TÌM NHANH
Cướp Đoạt
Tác giả: Tuyết Lị
View: 2.308
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Buổi chiều, quả nhiên Lâm Triết lại lên lớp trợ giảng, về cơ bản, anh luôn chỉ dạy bình đẳng với tất cả mọi người, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói với giáo sư mấy câu.

 

Dịch Như Hứa vừa làm bài tập, vừa nhìn lén Lâm Triết, cô càng nhìn càng cảm thấy sườn mặt của học trưởng rất đẹp, đặc biệt là sống mũi cao thẳng, kết hợp với chiếc răng nanh ở khóe miệng, vừa vặn đều thuộc gu thẩm mỹ của cô.

 

Cô không để ý mình có chút đỏ mặt, lúc này di động trong túi đột nhiên rung lên, cô lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là tin nhắn của anh trai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

- Như Như, chiều nay về nhà sớm một chút.

 

Đi kèm là một tấm ảnh chụp phòng bếp, buổi chiều anh không có tiết học, chắc hẳn đã ra ngoài mua sắm, trên bàn đặt không ít nguyên liệu nấu ăn, còn có cá mà cô thích ăn nhất.

 

Cô cũng không lịch trình gì đặc biệt, vì thế liền chết lặng trả lời: “Vâng.”

 

Không nghĩ tới Dịch Vu Lan lại lập tức trả lời, anh gửi một đoạn tin nhắn thoại dài khoảng ba mươi giây.

 

Dịch Như Hứa hạ thấp âm lượng, đưa điện thoại tới bên tai, vài giây khá yên lặng, thời điểm Dịch Như Hứa cho rằng anh gửi nhầm rồi, thì giọng nói của anh lại truyền tới.

 

“Như Như, có phải gần đây em đang che giấu tâm sự hay không? Anh cảm giác… mỗi lần em nhìn thấy anh đều không kiên nhẫn, cũng không muốn nói chuyện với anh, tuần trước em không hề như vậy, anh làm chuyện gì khiến em cảm thấy không vui sao? Có vấn đề gì cứ hãy nói với anh, được không? Nếu có thể sửa anh đều sẽ sửa.”

 

…chuyện này sao có thể sửa được, anh định sửa bằng cách nào? Anh có thể không loạn luân với em gái mình nữa sao? Sửa mà anh nói, nhiều nhất chỉ đổi từ một ngày gọi bốn năm cuộc thành hai ba cuộc điện thoại đi?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhất thời Dịch Như Hứa có chút tức giận, nhưng những lời này chỉ dám xuất hiện dưới đáy lòng, bởi vì cô biết đó là lời nói khi tức giận, cô sao có thể vĩnh viễn không nói chuyện với anh, cô chỉ … chỉ cảm thấy phiền toái mà thôi.

 

Cô muốn cách xa anh một chút, thật sự không muốn tiếp tục như vậy. Nếu như bị học trưởng biết, học trưởng sẽ đối đãi với cô như thế nào? Nhất định sẽ cảm thấy cô và anh trai vô cùng ghê tởm đi…

 

Mới chỉ nghĩ tới đây, Dịch Như Hứa đã cảm thấy trái tim đau đớn, cô rất lúng túng, không biết rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ.

 

Đợi mãi không thấy cô trả lời, anh lại gửi tin nhắn thoại tới đây, tin lần này rất ngắn, chỉ có hai giây.

 

“Được rồi, chờ em trở về lại nói.”

 

Trong giọng nói có chút không vui, giọng điệu này chính là bước ngoặt trong sự thay đổi cảm xúc của anh. Dịch Như Hứa luôn mẫn cảm với từng biến hóa của Dịch Vu Lan, cô có trực giác đêm nay anh sẽ làm điều gì đó để phá vỡ loại cục diện bế tắc này.

 

Thủ đoạn của anh dùng để đối phó với cô vĩnh viễn chỉ có vậy, tiên lễ hậu binh, em muốn xuất tường một thước, anh sẽ dịch tường một trượng, nếu còn muốn đối nghịch với anh, anh sẽ trực tiếp từ bỏ việc giáo dục, dùng thân thể giáo huấn cô, để cô có thể nhớ lâu một chút.

 

Dịch Như Hứa biết mình đã dẫm vạch ranh giới, nếu cô còn dám tiếp tục phản nghịch, anh trai sẽ biến thành một tên ác ma cầm roi, cho dù cô có khóc lóc xin tha thì anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha.

 

Nhưng cô không muốn, chỉ nghĩ tới việc trở về nhà cởi sạch quần áo làm tình với anh cô liền cảm thấy ăn không ngon, cô có thể làm gì bây giờ?

 

Suốt một buổi chiều Dịch Như Hứa đều thất thần rối rắm, hai mắt cô xuất thần bộ dáng mông lung ngay cả bạn học trong phòng vẽ tranh đều chú ý tới. Tuy nhiên Dịch Như Hứa vẫn thường xuyên mơ màng như vậy, cho nên bọn họ cũng không để ý quá nhiều.

 

Kết thúc buổi học, Lâm Triết chủ động đi tới bên cạnh Dịch Như Hứa, chào hỏi cô, dường như có việc muốn nói.

 

Học trưởng chủ động tới gần khiến Dịch Như Hứa nhất thời không có cách nào hô hấp, cô khẩn trương nhìn Lâm Triết. Đối phương vừa thấy dáng vẻ lo lắng của cô thì bật cười, vui vẻ nói: “Làm sao vậy? Chiều nay cái đầu nhỏ vẫn còn ở nhà sao?”

 

“Ở, ở nhà.” Dịch Như Hứa ngốc nghếch trả lời, chọc Lâm Triết bật cười, anh hắng giọng, biết đây không phải người có thể nói giỡn, vì thế cũng không trêu chọc cô nữa.

 

“Được rồi, nói chính sự, ngày mai tôi có việc phải xa nhà, tôi vừa nói chuyện với giáo sư Chu, đẩy ngày đi ăn hải sản lên trước một ngày, về phần em bên này có thuận tiện hay không? Nếu không thành vấn đề chờ lát nữa chúng ta sẽ cùng đi.”

 

“Hả.” Dịch Như Hứa nghĩ tới tin nhắn buổi chiều anh trai gửi cho cô, hiện tại chắc hẳn anh đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn, không quay về hình như không tốt lắm.

 

“Sao thế, em có hẹn rồi sao?” Lâm Triết vừa hỏi lời này ra miệng, giáo sư Chu liền từ phía sau bước lên, ông gọi Lâm Triết một tiếng, người phía trước nghe gọi lập tức xoay người lại.

 

“Tôi vừa hỏi những người khác, đúng lúc bọn họ đều rảnh, Lâm Triết, đêm nay này cẩn thận bị đào rỗng ví nha.”

 

Giáo sư Chu đi tới bên cạnh hai người, Dịch Như Hứa theo bản năng mở miệng hỏi: “Giáo sư Chu, còn ai muốn đi cùng nữa sao?”

 

“Chính là mấy người học trưởng của trò và Lâm Triết, đều là những học sinh ta vô cùng tâm đắc, hiện tại rời khỏi trường học ra bên ngoài cũng có khoảng trời của riêng mình, các trò kết bạn một chút, tương lai sẽ giúp ích cho sự nghiệp của mình.”

 

Dịch Như Hứa đã hiểu, mấy bữa tiệc giao lưu mở rộng mối quan hệ như này, thỉnh thoảng anh trai cô cũng sẽ tham dự.

 

Mỗi lần anh không ở nhà, đối với cô mà nói đều là khoảng thời gian thư giãn tốt nhất, bởi vì lúc ấy cô có thể muốn làm gì thì làm, cho dù chơi điện thoại đến rạng sáng cũng không có ai quản thúc.

 

Lâm Triết không xem nhẹ mâu thuẫn mà Dịch Như Hứa vừa biểu hiện ra ngoài, anh nói vài câu với giáo sư Chu giáo, sau đó quay đầu, hạ giọng tiến lại gần hỏi cô.

 

“Học muội, rốt cuộc tối nay em có rảnh không?”

 

Dịch Như Hứa chịu không nổi khi bị Lâm Triết dựa gần như vậy, mùi nhựa thông nhàn nhạt trên người anh còn chưa tiêu tán hết, giọng nói sau khi đè thấp còn gợi cảm hơn lúc bình thường gấp mười lần.

 

Đầu óc cô rối như tơ vò, quay cuồng không biết phải làm sao, lỗ tai cũng đỏ bừng.

 

“Nếu có việc bận thì cứ nói, lần sau học trưởng lại mời em, không cần phải lo lắng chỗ giáo sư Chu.”

 

“Vâng… vâng.” Dịch Như Hứa lắp bắp, cô muốn đi ăn cơm cùng Lâm Triết, nhưng cô cũng muốn lần sau vẫn có thể được đi thêm một lần nữa, cô sợ mình sẽ dùng hết cơ hội hiểu biết anh trong một lần.

 

“Làm sao vậy?” Lâm Triết kiên nhẫn hỏi “Có vấn đề gì sao?”

 

“Tối nay cọ cơm xong rồi, lần sau em còn có thể tiếp tục cọ cơm của anh nữa không?” Cô thu hết dũng khí nói ra suy nghĩ của mình, Lâm Triết chỉ hơi do dự một chút, sau đó liền ấn đầu cô xuống gần mép bàn.

 

“Nghĩ cái gì thế?” Lâm Triết đứng thẳng người, cuối cùng cũng thu hồi lại hormone nam tính, xoay người cười nói với giáo sư Chu: “Lão Chu, học trò đắc ý của ngài, người sau so với người trước thì lại càng biết cọ ăn cọ uống hơn thế? Em cho rằng, trước kia em đi theo phía sau mông học trưởng học tỷ cọ ăn cọ uống đã là độc nhất vô nhị rồi, giờ thì hay rồi, lại tới thêm một người cọ ăn cọ uống của em.”

 

Lâm Triết trêu chọc Dịch Như Hứa, vẻ mặt Chu Vĩnh Lâm tựa như đang nói thằng nhóc cậu cứ đắc ý đi, sau đó cao thâm khó dò mà đi về phía trước.

 

“Học muội, không có việc gì nha, trước kia học trưởng của em cũng quen cọ ăn cọ uống của người khác rồi, đừng nghĩ nhiều, cứ tùy tiện cọ đi.” Sắc mặt Lâm Triết dịu dàng hơn rất nhiều, tâm tình vốn đang có chút khẩn trương của Dịch Như Hứa bất chợt thả lỏng một cách thần kỳ.

 

“Vâng .” Trước mặt người không quá quen thuộc, Dịch Như Hứa khá ít nói, cho dù đối phương có là người cô thích đi chăng nữa.

 

Cũng may Lâm Triết không quá để ý, anh vỗ vai cô hơi trấn an một chút, sau đó liền đi theo giáo sư Chu ra ngoài.

 

Điều này xem như cô đã đáp ứng lời mời ăn cơm của học trưởng vào tối nay… trong lòng Dịch Như Hứa cảm thấy chờ mong, đồng thời lại sinh ra cảm giác khủng hoảng khó giải thích.

 

Để một mình anh ở nhà, đây là lần đầu tiên cô làm như vậy.

 

Nhưng ngày thường cũng không phải anh chưa từng để cô ở nhà một mình, anh thường xuyên ra ngoài ăn cơm với bạn bè, có khi kết thúc ăn uống còn đổi địa điểm tiếp tục chơi thâu đêm, chuyện anh có thể làm, vì sao cô lại không thể làm?

 

Dịch Như Hứa nghĩ tới đây, trước tiên tìm học trưởng hỏi địa chỉ ăn uống, sau đó mới nhắn tin báo cáo lịch trình của mình cho anh trai.

 

Tuy nhiên cô cũng không nhắc tới việc đi ăn cùng học trưởng, chỉ nói là giáo sư Chu gọi cô, đại khái sẽ giới thiệu cô với một vài học trưởng học tỷ.

 

Thời điểm nhận được tin nhắn của Dịch Như Hứa, Dịch Vu Lan đang đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp, không nghe thấy thông báo tin nhắn.

 

Chờ anh xử lý xong một bàn đồ ăn, lau tay nhìn thời gian, lúc này mới cầm tới di động chuẩn bị hỏi Dịch Như Hứa về tới đâu rồi.

 

Nhưng vừa mới mở giao diện ra, gương mặt vốn đang nhẹ nhàng, chậm rãi lắng đọng lại.

 

Ngoài cửa sổ trời vẫn còn sáng, nhưng ở nơi xa cũng đã xuất hiện ánh hoàng hôn màu cam hồng. Dịch Vu Lan đã lâu không di chuyển, anh cứ đứng đó nhìn tin nhắn không một chút độ ấm của Dịch Như Hứa, trong bầu không khí khô nóng tới cực hạn, trái tim kết thành từng mảng băng lạnh lẽo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)