TÌM NHANH
Cướp Đoạt
Tác giả: Tuyết Lị
View: 2.732
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dịch Như Hứa càng nghĩ càng cảm thấy mình vô cùng khó chịu, cô một chút cũng không muốn duy trì loại quan hệ này với anh trai, cô muốn được tự do kết giao tự do yêu đương. Rốt cuộc vì sao bởi vì anh có nhu cầu, mà cô vĩnh viễn phải đè nén cảm xúc của mình?

 

Cô chậm rãi đi về phía nhà ăn, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, thời điểm đi được nửa đường, di động truyền đến thông báo cuộc gọi thoại, Dịch Như Hứa lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là anh gọi.

 

Không muốn nhận…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cất điện thoại, rầu rĩ không vui đi vài bước, kỳ thật trong lòng cô không dám mặc kệ anh như vậy, cho nên vẫn luôn thấp thỏm.

 

Một lát sau, cô lại nhìn di động, phát hiện anh vẫn đang kiên nhẫn đợi cô nghe điện.

 

Hồi chuông đầu tiên kết thúc, Dịch Như Hứa nhẹ nhàng thở ra đồng thời còn có chút khẩn trương, hiện tại tâm tình của cô thật sự không tốt, cô hy vọng anh có thể không cần lo cho cô, để cô một mình yên lặng.

 

Nhưng không chờ cô hoàn thành giấc mộng đẹp, tiếng chuông di động lại đột nhiên vang lên. Không biết vì sao, Dịch Như Hứa có thể nghe ra sự nôn nóng và mất kiên nhẫn từ cuộc điện thoại này.

 

Cô nhìn ngón tay cái của mình đang đặt trên nút trả lời, cô phát hiện ngón tay mình vẫn luôn không chịu khống chế mà phát run.

 

Có thể do cô có tật giật mình, bởi vì buổi sáng ngày hôm nay cô đã chủ động kết giao cùng học trưởng Lâm Triết. Cô đưa một người mà anh trái hoàn toàn không hề quen biết tham gia vào mối quan hệ giữa anh em bọn họ, cô sợ hãi sớm muộn gì anh trai cũng sẽ phát hiện ra học trưởng.

 

Tiếp theo, ngày tận thế của cô đang dần tới gần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Dịch Như Hứa mới phát hiện rốt cuộc mình sợ hãi Dịch Vu Lan nhiều tới mức nào, cô không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Nếu là trước kia, khẳng định anh sẽ không khiến cô phải lo lắng hãi hùng như vậy, nhưng hiện tại bởi vì cô thích một người đàn ông, mà bắt đầu lo lắng không biết kế tiếp mình sẽ gặp phải chuyện khủng khiếp cỡ nào.

 

Cô giống như một người phụ nữ đã kết hôn, nhưng lại lén lút yêu đương vụng trộm cùng người đàn ông khác.

 

Cuối cùng Dịch Như Hứa vẫn không nhận điện thoại, cô không muốn để ý đến anh.

 

Tuy nhiên sau khi chuông điện thoại kết thúc, cô lại rơi vào cảm giác lo lắng vô tận, cô vừa đi vừa nghĩ nếu anh hỏi mình, mình nên giải thích như thế nào, hay là dứt khoát ném điện thoại đi, nói với anh mình không nghe điện thoại bởi vì bị mất điện thoại?

 

Con thỏ nhỏ trong cơ thể bỗng nhiên đạt tới trình độ rung lớn nhất, Dịch Như Hứa vội vàng cúi đầu kẹp chặt hai chân, cô đi không nổi nữa, cô hoàn toàn không nghĩ tới vật nhỏ thoạt nhìn đáng yêu này sẽ mạnh mẽ như vậy.

 

Chung quanh người đến người đi, nhưng cô thật sự không động đậy nổi, đồ vật kia vặn vẹo trong cơ thể, đâm thọc lung tung, giống như muốn trượt ra ngoài, cô cần phải kẹp nó thật là chặt, nhưng càng kẹp chặt, cô càng là khó chịu.

 

Khi Dịch Vu Lan lần thứ ba gọi điện tới, áp lực tâm lý của việc không nghe điện thoại cao và xa hơn rất nhiều so với việc không muốn để ý tới anh, cô chỉ do dự một lát, sau đó liền trả lời điện thoại, yếu ớt nói: “Alo, anh.”

 

“Ừ.” Anh có vẻ hơi thờ ơ, hỏi: “Vừa rồi đang làm gì?”

 

“Em đang trên đường, tới nhà ăn.”

 

“Anh cho rằng vào giờ này em đã bưng cơm ngồi xuống bắt đầu ăn rồi chứ, bọn em đã tan học được mười tám phút rồi.”

 

“Em sợ người nhiều cho nên mới đi muộn một chút.”

 

“Vừa rồi, vì sao lại không nghe điện thoại của anh?”

 

Giọng điệu Dịch Vu Lan lạnh lùng, Dịch Như Hứa luôn cảm thấy đây mới là trọng điểm anh muốn hỏi, cố tình đây cũng là điều khiến Dịch Như Hứa cảm thấy khó chịu nhất.

 

Cô không muốn đáp lại loại dục vọng chiếm hữu kỳ lạ này, cho dù có hỏi bao nhiêu lần thì Dịch Như Hứa vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Tuy rằng cô và anh là anh em sinh đôi, nhưng hai người bọn họ là hai cá thể độc lập, giữa bọn họ không ai có nghĩa vụ phải luôn thủ theo lệnh của bất cứ người nào.

 

“Như Như, em nghe lời, đừng khiến anh lo lắng.” Giọng nói của anh ôn hòa trở lại, Dịch Như Hứa tinh tế nghe được trong những ngôn từ sắc bén có một tia yếu ớt.

 

Lòng cô tràn đầy bực tức mà không thể phát tiết, mỗi ngày ở trường học đều như vậy, cô sẽ không chết chỉ vì trước khi dùng cơm không nghe điện thoại của anh, rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì?

 

Cô không nói lời nào, người ở đầu dây bên kia điện thoại cũng trầm mặc, giằng co một hồi, Dịch Như Hứa đột nhiên cảm thấy mình phản ứng như vậy quá lạnh nhạt.

 

Nói thế nào thì anh cũng là người quan tâm tới mình nhất, anh để ý cô nhiều như vậy, nhưng cô lại cảm thấy anh phiền toái, anh có đáng thương hay không? Rốt cuộc lúc bị viêm dạ dày, người ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít là cô, không phải anh.

 

“Thật xin lỗi, anh, em sẽ lập tức đi ăn cơm.”

 

Dịch Vu Lan đứng trước cửa sổ hành lang, trên tai là tai nghe Bluetooth, giọng nói nhỏ nhẹ vừa vang lên phảng phất như không hề tồn tại.

 

Điều anh muốn hỏi căn bản không phải lời này.

 

Cô vẫn chưa nói vì sao không nghe điện thoại của anh.

 

Tuy nhiên trả lời như vậy cũng không sao, ít nhất anh cũng không tìm ra vấn đề, cô sắp học được cách làm thế nào để ứng phó hợp tình hợp lý với anh rồi, nhưng chính sự giấu giếm của cô đã khiến anh càng ngày càng giống người bị bệnh tâm thần.

 

 Nếu cô tiếp tục giấu giếm, không muốn trả lời, có lẽ anh sẽ thật sự phát điên.

 

“Như Như.” Anh hơi rũ mi mắt, nhăn mày, ánh mắt vô cùng thâm trầm.

 

“Dạ?” Cô gái nhỏ trả lời rất nhanh, đây là phản ứng bản năng của cô mỗi lần nghe tiếng anh gọi.

 

“Vì sao vừa rồi không nghe điện thoại? Anh không nghĩ là em đã trả lời rồi.”

 

Ngay cả Dịch Vu Lan cũng tự nghe ra câu nói này thật sự khiến người rét run, Dịch Như Hứa nhát gan như vậy, đoán chừng hiện tại đã bị anh dọa cho sợ hãi.

 

Nhưng anh có thể làm gì khác sao? Biện pháp gì anh cũng dùng hết rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)