TÌM NHANH
CÙNG QUÂN HOAN
Tác giả: Bão Qua
View: 7.521
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3.17 Ép buộc loạn luân
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Răng rắc, khoá cửa bị cạy ra, cánh cửa đúc nhôm dày nặng bị đẩy mạnh, “rầm”, đụng ngược lại vào tường.

 

Mấy người đàn ông diện mạo hung thần ác sát phá cửa vào, dưới ánh đèn chói mắt, bọn họ cười dữ tợn, bước đến gần thiếu nữ đứng ở phòng khách.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khoảnh khắc đó Giang Tư Tư sợ hãi suýt thì ngất xỉu. Cô vẫn đang cầm điện thoại, tiếng cứu mạng trong cổ họng không thể bật ra khỏi miệng, cô há miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, bị dọa sợ đến nỗi thất thanh.

 

Một vật thể bay ra từ tay người đàn ông mặt sẹo, đánh bay điện thoại trong tay Giang Tư Tư.

 

Cô cảm thấy tay đau nhói, là cơn đau khi bị vật nặng va vào và cơn đau bén nhọn khi da thịt bị cắt qua.

 

Máu, máu sền sệt chảy đầy bàn tay cô, trong lòng bàn tay có một vết dao, có thể loáng thoáng nhìn thấy xương trắng bên trong.

 

“A ——” máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương sâu có thể nhìn thấy cả xương trong lòng bàn tay, như mang theo máu toàn thân cô, thiếu nữ kêu lên đau đớn, mặt cắt không còn một giọt máu.

 

Hiển nhiên người đàn ông mặt sẹo là người cầm đầu, hắn nhặt chiếc điện thoại thiếu nữ làm rơi trên mặt đất lên, sau khi nhìn thấy giao diện gọi điện, người đàn ông cười lạnh ngắt điện thoại.

 

Người đàn ông mặt sẹo u ám đến gần thiếu nữ mặt trắng bệch thiếu máu đang hoảng sợ, không thương tiếc chút nào, bàn tay to vung xuống mặt cô “Cũng dám báo cảnh sát, con điếm!”

 

Mặt Giang Tư Tư bị đánh lệch sang một bên, hắn đánh rất mạnh, cô loạng choạng lùi về sau vài bước, mông rơi xuống sô pha. Cô cố nén cảm giác choáng váng trong đầu, lúc quay đầu lại nhìn người đàn ông mặt sẹo, một dòng máu chảy xuống khóe miệng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ôi ôi ôi, mặt người đẹp bị đánh sưng lên rồi.” Khỉ ốm bước lên trước một bước, hai ngón tay nắm cằm Giang Tư Tư, nâng mặt cô lên, hắn ngả ngớn dùng lòng bàn tay khô quắt lau vết máu bên khóe miệng cô, “Người đẹp, gọi anh nghe xem.”

 

Thiếu nữ ra sức tránh thoát cái tay bẩn nâng cằm mình, trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù.

 

Thấy dáng vẻ bất khuất của cô, khỉ ốm càng hứng thú, giọng điệu đáng khinh: “Giang Hành không phải anh của mày sao? Hôm nay khỉ ốm tao cũng muốn làm anh của mày.”

 

“Nhưng không phải anh ruột, mà là anh làm tình, he he he…”

 

Giang Tư Tư không ngừng nói với bản thân là phải bình tĩnh, bình tĩnh, đừng chọc giận đám súc sinh này, cô phải nhịn xuống, không thì kết cục sẽ chỉ càng thê thảm hơn.

 

Nhưng lúc nghe thấy những lời nói dâm uế của người đàn ông nhỏ gầy khô quắt này, hắn không chỉ đang vũ nhục cô, còn đang vũ nhục Giang Hành, cuối cùng cô không nhịn được nữa, cố lấy dũng khí châm chọc: “Xùy, mày cũng xứng à!”

 

Khỉ ốm nghe vậy ngược lại cười càng thêm đáng khinh, hắn nhìn một vòng đường cong lả lướt của thiếu nữ, “Người đẹp, lát nữa em sẽ biết anh có xứng hay không.”

 

“Đủ rồi.” Người đàn ông mặt sẹo mất kiên nhẫn ngắt lời, quát: “Bắt được người rồi thì mau đưa đi, chẳng lẽ mày vẫn muốn ở đây làm nó à?”

 

Giang Tư Tư luôn sống dưới cánh chim bảo bọc của Giang Hành, tất cả sự u tối của cuộc sống đều bị anh trai chắn lại. Lúc này đối mặt với mấy tên liều mạng cực kỳ hung ác, cô phải cắn chặt răng mới ngăn được bản thân ngất đi.

 

Cô đã không giữ bình tĩnh suy nghĩ được nữa, lời nói của người đàn ông mặt sẹo làm cô rơi vào địa ngục, làn môi run rẩy: “Mấy người muốn đưa tôi đi đâu?”

 

Đám người này đến có chuẩn bị, mấy người đàn ông đè tay chân Giang Tư Tư lại không cho cô giãy giụa, khỉ ốm lấy một lọ phun sương ra phun lên miệng và mũi của thiếu nữ, cô dần mất sức, chớp mắt vài cái, chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Người đàn ông mặt sẹo bế Giang Tư Tư lên định vác trên vai. Khỉ ốm phía sau vỗ vai hắn, cười nịnh nọt, “Anh sẹo, hay là để em làm đi.”

 

Người đàn ông mặt sẹo liếc khỉ ốm sâu xa, vứt thiếu nữ cho hắn, nói: “Thằng nhãi mày đừng ăn no quá.”

 

“Em chạm trước cho đỡ nghiện.” Khỉ ốm ôm người con gái xinh đẹp trong lòng, cực kỳ thỏa mãn. Qua đêm nay, hắn sẽ là người đàn ông được làm tình với em gái của Giang Hành, chuyện này mà nói ra thì đúng là vầng sáng bao quanh người, mát mặt tổ tiên.

 

Bốn người nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, nhiều năm rồi cầu thang chưa được tu sửa, ngay cả đèn cảm ứng cũng chưa trang bị, bọn hắn chỉ có thể lần mò xuống tầng nhờ ánh sáng lạnh chiếu xuống từ tòa nhà cao tầng phía xa.

 

Khỉ ốm ôm Giang Tư Tư đang hôn mê, vui vô cùng.

 

Hắn vừa lùn vừa gầy, vì tinh thông mấy kỹ thuật gà gáy chó trộm nên mới được nhận vào tổ chức.

 

Mấy năm nay, hắn đã sớm bị rượu, sắc, ma túy khoét rỗng cơ thể, ôm Giang Tư Tư đi xuống hai tầng thì thể lực bắt đầu không chống đỡ nổi nữa, nhưng lại không nỡ rời xa cơ thể thơm mềm trong ngực, chỉ có thể chậm rì rì đi cuối cùng.

 

Tuy người đàn ông mặt sẹo bất mãn khi khỉ ốm cứ nhìn thấy phụ nữ là bước không dạng được chân ra, nhưng nể mặt hắn có chút năng lực, lập được công lớn, giao tình giữa hai người cũng không nông, người đàn ông mặt sẹo liền mặc kệ hắn.

 

Có một chiếc xe hơi màu đen đỗ dưới tầng, người đàn ông mặt sẹo và hai thuộc hạ đứng bên cửa xe, mất kiên nhẫn chờ khỉ ốm bế Giang Tư Tư đi ra.

 

Thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, bên lão đại đã bố trí chu toàn, bọn họ bắt người gần như không có nguy hiểm, người đàn ông mặt sẹo mới nhắm một mắt mở một mắt với tâm tư của khỉ ốm.

 

Đèn đường ở đây chập chờn, bóng đèn nát tung tóe. Bầu trời đêm tối tăm, tầng tầng mây đen che đi mặt trăng sáng, ánh sáng u ám, cây cối lay động theo gió đêm, tạo ra những âm thanh khiến người ta giật mình.

 

Khỉ ốm thở hồng hộc ôm thiếu nữ trong lòng ra đến cửa cầu thang, xung quanh âm u, hắn miễn cưỡng nhìn thấy ba bóng người cao lớn phía trước, vui vẻ bước đến chỗ người đàn ông mặt sẹo.

 

Đột nhiên, bước chân hắn ta khựng lại.

 

Khoảnh khắc trước khi khỉ ốm bước xuống cửa, ba người nghe thấy một tiếng vang trầm, đã sử dụng súng nên tất nhiên bọn họ biết tiếng này, đó là tạp âm khi đạn bắn ra khỏi súng lục giảm âm.

 

Một súng mất mạng, có chất lỏng chảy ra từ sau đầu khỉ ốm, cách một khoảng, có thứ gì đó ấm áp phun lên mặt người đàn ông mặt sẹo.

 

Phát bắn này cực chuẩn cực hận, thẳng vào não, không cho người ta đường sống.

 

Người đàn ông mặt sẹo nhìn đồng bọn một giây trước còn sống sờ sờ ngã xuống đất, cảm thấy lạnh lẽo tận xương, quét qua toàn thân hắn.

 

Người đàn ông mặt sẹo hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai chân lập tức chạy đến chỗ thiếu nữ hôn mê lăn xuống đất.

 

Hắn cần phải bắt cóc Giang Tư Tư, đây là át chủ bài giữ mạng duy nhất của bọn hắn.

 

Tám mét, sáu mét, năm mét, hắn sắp đến rồi, hắn càng ngày càng đến gần thiếu nữ, chỉ kém một bước nữa thôi là có thể chạm đến cơ thể cô, lại là một tiếng vang quen thuộc, viên đạn bắn vào đầu gối hắn, cơn đau đớn có thể phá hủy ý thức làm người đàn ông mặt sẹo quỳ rạp xuống đất.

 

Hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trong bóng đêm cách đó không xa, họng súng đeo ống giảm thanh hiện lên một ánh lửa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)