TÌM NHANH
CÙNG QUÂN HOAN
Tác giả: Bão Qua
View: 8.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2.17 Gặp phải Satan(h)
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Ninh Tu Cẩn ngồi một mình trên ghế một lúc lâu, dưới đêm trăng, trong làn gió lạnh, anh sắp xếp lại suy nghĩ rất lâu, đối với Chu Ngưng, chung quy là không nghĩ ra lý do.

 

Anh đứng dậy, phủi sương mai đã hoá lỏng trên người, trong nắng sớm mờ nhạt, anh chậm rãi đi đến tầng hầm, bế cô gái quầng thâm mắt xanh đen, lúc ngủ cũng nhíu chặt mày về phòng anh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ưm…” Chu Ngưng ưm một tiếng không thoải mái, phần eo bị thứ cứng rắn gì đó giam cầm, làm cô rất khó chịu. Như mọi ngày, cô không ngủ cả tối hôm qua, đến lúc trời gần sáng mới ngủ được.

 

Mông lung mở mắt ra nhìn, cảnh tượng trước mắt làm Chu Ngưng sợ mặt trắng bệch, eo bị một cánh tay mạnh mẽ ấm áp ôm lấy, người cô cuộn tròn trong một cơ thể nam tính cao to nóng bỏng.

 

“Dậy rồi à.”

 

Giọng nói trầm thấp của Ninh Tu Cẩn truyền đến từ đỉnh đầu cô, bàn tay đặt trên eo Chu Ngưng dùng lực ôm cô vào trong lòng mình càng chặt, anh nâng cằm cô lên, ngắm kỹ gương mặt cô.

 

Hành vi thân mật của Ninh Tu Cẩn làm Chu Ngưng hết sức khó hiểu, cảm thấy tên này bị thần kinh, mỗi ngày một gương mặt làm cô thấy ghê tởm. Cô không muốn giả vờ với Ninh Tu Cẩn nữa, bèn mở miệng mắng: “Đồ…”

 

Hai chữ thần kinh còn chưa nói ra, cô đã bị nụ hôn rơi từ trên xuống làm cho ngây người, cái lưỡi ướt nóng của người đàn ông đang ở trên cánh môi cô, dịu dàng không thể chối từ, như muốn từng chút một phá hủy cô rồi ăn vào bụng.

 

Chu Ngưng hồi thần lại, vừa mới mở miệng ra định mắng anh tiếp thì lại bị người đàn ông thừa cơ chui vào, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào trong khoang miệng cô, đầu lưỡi linh hoạt chạm vào thịt mềm ở hàm trên, trằn trọc cọ xát trong cái miệng nhỏ ướt mềm.

 

Trước khi Chu Ngưng định dùng răng cắn đứt lưỡi của người đàn ông, Ninh Tu Cẩn nhanh tay lẹ mắt bóp lấy má cô, ép cô mở miệng ra tiếp nhận sự xâm lấn bá đạo của anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái miệng nhỏ thật sự còn ngon hơn trong tưởng tượng của anh, Ninh Tu Cẩn kéo chiếc lưỡi nhỏ thơm mềm của cô gái ra, mút mát ngon lành, sau khi ăn hết nước bọt trong miệng cô, anh hôn cô mạnh hơn, bốn cánh môi dán chặt lên nhau, anh lại đổ hết nước bọt trong miệng mình về lại cái miệng nhỏ của cô.

 

Thấy cái miệng nhỏ của Chu Ngưng bị mình hôn đến nỗi dâm mĩ đỏ tươi, Ninh Tu Cẩn tự nhiên sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Cô gái vặn vẹo phản kháng trong ngực anh, bộ ngực lớn vểnh đè lên người anh, cọ xát với anh, trêu chọc anh làm côn thịt cương cứng nóng dọa người.

 

“Ngưng Ngưng ngoan, đến lúc ăn côn thịt lớn của thầy rồi.”

 

Ninh Tu Cẩn xoay người đè lên cơ thể trắng nõn của Chu Ngưng, sự phản kháng kịch liệt của cô chỉ là đánh nhẹ đối với anh. Chu Ngưng bị một tay anh túm lấy hai cổ tay đè trên đỉnh đầu cô, đôi chân thon dài của cô gác trên hai bên đùi rắn chắc khỏe khoắn của anh, nơi mềm mại đỏ ửng giữa hai chân đối diện với dương vật lớn, cứng dài, màu đỏ tím.

 

“Ưm… Ngưng Ngưng ăn cây gậy thịt lớn của thầy, thầy cũng ăn bộ ngực to của Ngưng Ngưng.”

 

Ninh Tu Cẩn hưng phấn đến nỗi dương vật rung rung theo, anh chùng eo xuống, dương cụ nóng bỏng như bàn ủi suôn sẻ cắm vào chỗ sâu nhất trong nhục huyệt.

 

“A...ha… Đồ… khốn nạn… thần kinh… ưm a… a a…” Dương vật thô dài ra ra vào vào trong cơ thể, đụng vào mị thịt ướt dính bên trong, dâm dịch tiết ra bôi trơn đường đi làm côn thịt đưa đẩy rất tiện, nơi giao hợp ướt đẫm bị quấy tạo ra tiếng cắm huyệt òm ọp òm ọp.

 

Khóe mắt Chu Ngưng ướt át, không biết là bị côn thịt cắm sướng hay là đau lòng vì phản ứng phóng đãng thành thật của cơ thể.

 

Rõ ràng cô cảm thấy bi ai, bất kể cô chán ghét Ninh Tu Cẩn thế nào, phản ứng của cơ thể vẫn thành thật nhất. Mỗi lần nghĩ đến Ninh Tu Cẩn, cô sẽ nhớ đến cảnh côn thịt lớn dưới háng anh căng nhục huyệt của cô ra, chen vào cắm đến nơi sâu nhất, nơi đó liền ngứa đến nỗi chảy nước.

 

Người đàn ông đã thả lỏng tay cô ra, còn cô thì lại không còn sức để phản kháng nữa, bị cắm đến nỗi cơ thể mềm nhũn, sung sướng bất lực, cô chỉ có thể túm góc gối, miệng cắn vỏ gối để kìm nén tiếng rên rỉ quyến rũ.

 

“Tôi biết, trước kia cô câu dẫn tôi là giả vờ.” Ninh Tu Cẩn nâng một bên ngực đầy đặn lên, tham lam liếm mút, ngón cái nắn bóp ngực một cách bừa bãi, “Nhưng tôi không để bụng, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, đời này tôi sẽ đối tốt với cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời…”

 

Đầu Chu Ngưng lệch sang một bên, trầm giọng thừa nhận từng đợt va chạm mạnh và liên tục của người đàn ông.

 

“Ưm… tiểu huyệt mềm quá… ngực cũng thật đầy đặn…”

 

Ninh Tu Cẩn buông bầu ngực dưới tay ra, hai bàn tay to hoàn toàn bọc lấy bàn tay nhỏ túm góc gối của Chu Ngưng, anh nghiêng đầu, triền miên hôn lên cái miệng nhỏ hồng hào của cô, ngậm lưỡi cô vào miệng mình thưởng thức.

 

“Giam cầm em, tôi không hề hối hận, thậm chí bây giờ còn cảm thấy may mắn.”

 

Dứt lời, Chu Ngưng nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa sự oán ghét, ánh mắt này làm ngực Ninh Tu Cẩn nghẹn lại, anh dùng tay phủ lên đôi mắt cô, thân dưới chuyển động, dương cụ di chuyển mạnh hơn.

 

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, Ngưng Ngưng. Cả đời này em hãy cứ ở bên tôi như vậy đi.”

 

Anh khẽ nói, hạ thân liên tục đưa đẩy, côn thịt không ngừng cắm rút trong tiểu nộn huyệt, dâm dịch tắc ở miệng huyệt bị quấy cho đặc sệt rồi dính lên thân gậy thô dài.

 

“A ha… a ha…” Gối bị cắn ướt đẫm, tiếng rên rỉ của cô gái tràn ra theo làn sóng nước thịt trong lối đi, lúc bị quy đầu thô nóng cắm đến cửa tử cung non mềm mở ra, bị xuyên qua thật mạnh, hai chân Chu Ngưng mềm nhũn, run rẩy bắn ra dâm dịch, đạt đến cao trào.

 

“Ngưng Ngưng, cảm giác cao trào thế nào? Ưm… thầy cũng bị mút sướng quá.”

 

Dâm dịch ấm áp bắn ra từ đầu côn thịt thô như đang tắm nước nóng dính nhớp, côn thịt sưng to của Ninh Tu Cẩn vẫn đang chôn sâu trong hoa huyệt chặt khít nóng bỏng, bị nộn huyệt trong cơn cao trào co rút mút chặt lấy càng sưng hơn. Anh kéo nửa người trên mềm nhũn của cô gái, làm cây gậy oai hùng dưới háng gần như đâm thẳng vào bụng nhỏ mềm mại.

 

“A a… thầy… ưm a… thầy… A… A…”

 

Người Chu Ngưng mướt mồ hôi, cô ngồi trên cặp đùi cường tráng của người đàn ông, mép tiểu huyệt mấp máy nuốt lấy toàn bộ dương vật, dán lên bộ phận nóng bỏng ướt đẫm đầy lông, xúc cảm ngứa nóng mất hồn làm cô nức nở rên rỉ.

 

“Gọi tôi là A Cẩn, bảo bối, gọi thầy một tiếng A Cẩn nghe xem…”

 

Cơ thể đẹp mảnh mai không xương ấm áp bóng loáng như viên ngọc trong ngực khiến anh nóng lên, từng tầng mị thịt trong tiểu huyệt mềm mại của cô vẫn đang mút chặt lấy côn thịt lớn của anh, khoái cảm tê dại ở nơi giao hợp chuyển động nhộn nhạo trong cơ thể hai người.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)