TÌM NHANH
CÙNG NGƯỜI YÊU CŨ XUYÊN ĐẾN 23 NĂM SAU
View: 1.277
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Bỗng nhiên trở nên nổi tiếng
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 77: Bỗng nhiên trở nên nổi tiếng

 

Để các trường đại học và trung học phổ thông có thời gian kiểm tra thiết bị video, cuộc thi biện luận được truyền hình trực tiếp trước một giờ, vì vậy, những gì học sinh trong trường nhìn thấy chỉ là hình ảnh hiện trường thi đấu, thi đấu thật sự còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu.

 

“Sao tôi lại hồi hộp như vậy chứ?” Nhóc Mập gắt gao nhìn chằm chằm từng cảnh trên màn ảnh, lúc nhìn thấy Thích Mộ Dương chợt lướt qua ống kính sẽ hơi thả lỏng một chút, sau đó tiếp tục hồi hộp tìm kiếm trên màn hình.

 

Gian Thần nuốt nước miếng, ánh mắt cũng chưa từng rời đi màn hình TV: “Đừng nói cậu hồi hộp, tôi cũng thấp thỏm sắp chết.”

 

“Lần này chắc cũng sẽ chiếu cùng phụ đề giống như trước đây nhỉ? Nếu không tôi không nghe hiểu được.” Trần Tú cẩn thận hỏi.

 

Nhóc Mập gật gật đầu: “Giống như trước đây, phụ đề do top 3 của hai cuộc thi lần trước phụ trách…chỉ là nghe không hiểu cũng không sao, lần trước lúc đại ca và ‘Không đạt tiêu chuẩn’ thi đấu chúng ta nghe cũng không hiểu lắm, nhưng từ biểu tình và âm lượng của đối phương cũng có thể cảm nhận được ai tốt ai kém.”

 

“Cũng phải, tôi chỉ cần nhìn biểu tình của đại ca là có thể biết cậu ấy chiếm ưu thế hay không.” Trần Tú nhỏ giọng nói thầm một câu.

 

Cố Tuyền vẫn luôn nằm gục trên bàn ngủ hơi động đậy, cũng không có ý định muốn dậy. Gian Thần liếc xéo cậu ta, dùng mũi chân đá chân cậu ta vài cái: “Này, giả vờ cái gì vậy, rõ ràng rất muốn xem.”

 

Từ sau lần trước đại ca bị ác ý cướp đi suất dự thi, Cố Tuyền là người đầu tiên đứng ra bênh vực thì cậu ta đã nhìn ra tên nhóc này còn chưa đến mức không thuốc nào cứu được, cho nên dạo này không bơ cậu ta giống như trước đây.

 

Cố Tuyền bị đá mấy cái cũng không tức giận, lười biếng ngồi dậy: “Tính tình tôi giờ thật tốt, chó con mèo con cũng dám tùy tiện khiêu khích tôi.”

 

“Làm gì mà đánh rắm nhiều vậy, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi.” Gian Thần nói xong, tùy ý ném cho cậu ta một túi snack khoai lát.

 

Cố Tuyền dừng lại, xì một tiếng, bóc gói snack ra.

 

Bên kia một nhà ba người ngồi ở khán đài A, tay trái Chử Tình vò khăn bên tay phải, vẻ mặt lo lắng nhìn Thích Vị Thần dặn dò con trai những điều cần chú ý. Trận thi đầu cuối cùng là công khai, cách giờ thi còn 40 phút, hội trường đã có rất nhiều người đến xem, đều đang chờ thi đấu bắt đầu.

 

Thấn sắc của sáu người dự thi cuối cùng đều không quá nhẹ nhàng, đặc biệt là ‘Không đạt tiêu chuẩn’ ở trong một góc. Sự tồn tại của Thích Mộ Dương giống như là một cái gai, ban đầu đâm vào cổ họng cậu ta, giờ đâm ở trên ngực cậu ta, từng giây từng phút nhắc nhở suất thi đấu của cậu ta là cướp được, là giả dối.

 

Chủ nhiệm Đoạn nhìn ra cậu ta lo sợ, ôn hòa trấn an nói: “Không cần lo lắng, giờ chỉ còn lại sáu người, có 50% tỉ lệ có thể vào top 3, em yên tâm thi đấu cho tốt, nhất định có thể vào.”

 

“Nhưng mà Thích Mộ Dương ở…” Giọng nói của ‘Không đạt tiêu chuẩn’ hơi khàn.

 

Chủ nhiệm Đoạn dừng một lúc, miễn cưỡng cười nói: “Lúc trước em ấy thắng em hai lần chỉ là trùng hợp thôi, một học sinh thành tích kém như vậy không có khả năng thắng được em tại cuộc thi lớn như vậy, đừng lo lắng.”

 

“Không phải hai lần, là ba lần.” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nhìn về phía ông ta.

 

Chủ nhiệm Đoạn nghe thấy cậu ta nói như vậy, mày dần dần nhíu lại: “Nói bậy, là hai lần!”

 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ há miệng thở dốc, không phát ra được thanh âm.

 

“Tiểu Chân à, sau này nói chuyện cẩn thận một chút, thầy là người phụ trách thi đấu của trường học, chuyện này do thầy toàn quyền phụ trách, em biết thầy vì giúp em mà gánh vác nguy hiểm lớn thế nào không? Nếu như bị hiệu trưởng biết, thầy sẽ bị xử phạt, còn về em e rằng cũng sẽ không tốt đẹp gì.” Chủ nhiệm Đoạn không vui nói.

 

Giọng nói của ‘Không đạt tiêu chuẩn’ khẽ run: “Rất xin lỗi, chủ nhiệm.”

 

“Ôi, tóm lại em nhất định phải cố gắng, cố gắng tiến vào top 3 lấy được điểm cộng, như vậy cũng không uổng công thầy phí nhiều tâm tư như vậy với em.” Chủ nhiệm Đoạn khôi phục lại thái độ hiền từ.

 

Môi ‘Không đạt tiêu chuẩn’ giật giật, cẩn thận nói: “Nhưng thực lực của em không bằng Thích Mộ Dương, đây là sự thật, nếu cậu ta tiếp tục thi đấu thì cuối cùng lúc có xếp hạng, dù em có vào top 3 cậu ta đại khái cũng sẽ ở trước em, chuyện chúng ta gian lận e rằng vẫn sẽ bị phát hiện.”

 

Chủ nhiệm Đoạn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến chuyện này. Nói không nghĩ đến, không bằng nói căn bản không muốn nghĩ. Ông ta làm thầy giáo nhiều năm như vậy, tự nhận ánh mắt cực kỳ chuẩn, loại học sinh không đàng hoàng như Thích Mộ Dương trong mắt ông ta căn bản sẽ không có tương lai tốt đẹp.

 

“Chủ nhiệm, chúng ta cần phải suy xét đến tình huống này.” ‘Không Đạt Tiêu Chuẩn’ cân nhắc mở miệng: “Đương nhiên, nếu cậu ta có thể rời khỏi ngay bây giờ thì thí sinh thi đấu cũng chỉ còn lại năm người, dựa theo quy tắc thi đấu cần tạm thời thêm một lượt thi viết để loại một người, sau đó lại để bốn người còn lại chia thành hai đội thi đấu… Thầy cũng biết thực lực thi viết của em mạnh hơn, nếu có thể tiến hành như vậy thì xác suất tiến vào top 3 khá lớn.”

 

Chủ nhiệm Đoạn hơi nhíu mày, sau khi cậu ta nói xong thì lâm vào trầm tư. ‘Không đạt tiêu chuẩn’ kiên nhẫn ở bên cạnh chờ đợi, cũng không cảm thấy chủ nhiệm sẽ phản đối đề nghị của cậu ta. Hai người bọn họ thực ra rất giống nhau, đều là kẻ tin theo thuyết tiến hóa muôn loài của Darwin, đều không thích loại người như Thích Mộ Dương.

 

Quả nhiên, một lát sau, chủ nhiệm Đoạn trầm giọng nói: “Thầy đi khuyên cậu ta.”

 

“Nếu cậu ta không đồng ý thì sao?” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ vội hỏi.

 

Chủ nhiệm Đoạn rất tự tin: “Tôi có thể vận dụng tài nguyên trong tay giúp cậu ta tìm một suất vào thẳng một trường đại học bình thường, dạng mà lấy thành tích hiện tại của cậu ta căn bản thi không đậu, trừ khi cậu ta bị ngốc mới không đồng ý.”

 

“Nhưng nhỡ đâu thì sao?” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nhíu mày.

 

Chủ nhiệm Đoạn dừng lại một lát, suy ngẫm nhìn về phía cậu ta.

 

Chử Tình nhìn về phía bọn họ vài lần đều nhìn thấy chủ nhiệm Đoạn và ‘Không đạt tiêu chuẩn’ ghé lại với nhau lén lút, không khỏi lôi kéo tay áo Thích Vị Thần: “Bọn họ sẽ không lại làm ra âm mưu quỷ kế gì nữa đi?”

 

Thích Vị Thần nhìn lướt qua bọn họ: “Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu, cẩn thận một chút là được.”

 

“Đúng vậy, Thích Mộ Dương, lát nữa con đừng ăn gì, tốt nhất cũng đừng uống nước, mẹ cũng không tin bọn họ còn có thể tìm mấy tên côn đồ trói con đi.” Chử Tình lập tức dặn dò.

 

Thích Mộ Dương cười một tiếng: “Không uống nước không ổn lắm, con rất khát.”

 

“Ồ, vậy uống đồ chúng ta tự mang, độ ấm nước vừa vặn, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì.” Chử Tình nói xong bèn đưa cái ly vừa xoáy ra lên miệng cậu ta. Thích Mộ Dương làm gì đã nhận được kiểu đãi ngộ này, lập tức thụ sủng nhược kinh uống mấy ngụm cô đút.

 

Thích Vị Thần đứng một bên trầm mặc trong chớp mắt: “Mình cũng khát.”

 

“Trên bàn có nước khoáng, tự mình lấy đi.” Chử Tình thuận miệng nói.

 

Thích Vị Thần nhìn về phía nước khoáng cuộc thi biện luận tài trợ, yên lặng không nói. Thích Mộ Dương đắc ý liếc nhìn cậu một cái, thừa dịp hôm nay có cơ hội tốt này nên luôn quấn lấy Chử Tình, khoảng mười phút uống nước mấy lần, trực tiếp giải quyết tất cả nước trong bình giữ ấm.

 

Hậu quả của uống nước quá nhiều là rốt cuộc cậu ta không nhịn được muốn đi WC. Chử Tình vội nói: “Để bố con đi cùng đi.”

 

“Không cần, con đi một lúc sẽ về.” Vừa nãy khiêu khích quá nhiều, Thích Mộ Dương cũng không dám gọi bố theo, nghe vậy chạy đi nhanh như chớp.

 

Cậu ta vừa đi ra thì chủ nhiệm Đoạn cũng đi ra ngoài theo, không bao lâu ‘Không đạt tiêu chuẩn’ cũng biến mất ở chỗ ngồi. Mày Thích Vị Thần hơi động, chậm rãi đứng lên khỏi chỗ ngồi.

 

Thích Mộ Dương chạy đến toilet giải quyết chuyện lớn trong đời xong, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc tâm trạng rất tốt đi rửa tay thì thấy được người đi vào qua chiếc gương trước bồn rửa tay, ý cười trên mặt lập tức nhạt đi một phần. Lau khô tay đút vào túi, điềm tĩnh nhìn đối phương.

 

“Bạn học Thích, thật không nghĩ đến biểu hiện của em tốt như vậy, vậy mà lọt vào top 6, thật là làm rạng rỡ cấp ba Thừa Đức.” Chủ nhiệm Đoạn cười ha hả nói.

 

Thích Mộ Dương trào phúng giương khóe môi lên: “Chủ nhiệm Đoạn nói đùa, em lấy danh nghĩa cá nhân tham gia thi đấu, có quan hệ gì với cấp ba Thừa Đức đâu? Lại nói, biểu hiện của em có được không trong lòng chủ nhiệm Đoạn chẳng lẽ không rõ ràng? Nhưng một cái hàng giả cũng có thể vào top 6 cũng khiến người khác kinh ngạc.”

 

Chủ nhiệm Đoạn không nghĩ đến cậu ta sẽ không cho mình mặt mũi như vậy, nụ cười cúng lại, đồng thời càng không hài lòng với cậu ta. Cuối cùng cũng là đứa cơ sở kém học không giỏi, ngay cả đạo lý cơ bản nhất như tôn sư trọng đạo cũng không hiểu.

 

“Chủ nhiệm Đoạn tìm em có việc?” Thích Mộ Dương nhướng mày.

 

Chủ nhiệm Đoạn nghĩ đến chính sự quan trọng, khụ một tiếng, nói: “Lần thi đấu tuyển chọn cuối cùng thầy để bạn Chân Hữu Chí thắng, xác thật không công bằng với em, điểm này thầy cũng nên xin lỗi em, nhưng em cũng nên hiểu, thầy xuất phát từ lợi ích của trường học. Hơn nữa, dù cho em có vào top 3… dù cho giải nhất thì sao? Em đừng nói cộng thêm 60 điểm, dù cho có cộng thêm 160 điểm cũng không thi đậu một trong ba trường đại học này đi? Nhưng nếu là Chân Hữu Chí được cộng điểm thì không giống nhau, em ấy sẽ thi đỗ cực kỳ ổn định, làm rạng rỡ cho trường.”

 

“Cho nên vì làm rạng rỡ cho trường, hi sinh một mình em?” Thích Mộ Dương châm chọc hỏi.

 

Chủ nhiệm Đoạn buông tiếng thở dài: “Chủ yếu là điểm này với em mà nói cũng không có tác dụng, thực ra thầy đã nghĩ đến nên bồi thường em thế nào tốt từ sớm, trường có vài suất học sinh đề cử, học sinh ngoại ngữ tốt giống em rất được các đại học bình thường hoan nghênh, thầy có thể cho em một suất đề cử để em thuận lợi vào đại học.”

 

Ông ta nói xong dừng lại một lát, sợ Thích Mộ Dương không đồng ý, vì vậy khổ tâm khuyên bảo: “Em đừng nhìn chỉ là đại học bình thường, dù vậy cũng không phải ai cũng vào được. Với thành tích của em mà nói, rất có thể trường nào cũng không đậu, cho nên thầy cho em suất đề cử là tốt nhất, so với việc em thi những trường như đại học A thêm 60 điểm chắc chắn…”

 

“Rốt cuộc thầy muốn nói gì?” Thích Mộ Dương cắt ngang lời nói của ông ta.

 

Chủ nhiệm Đoạn năm lần bảy lượt bị một tên nhóc cắt lời, cảm giác không thoải mái trong lòng càng nhiều nhưng trên mặt vẫn giọt nước không lọt: “Thầy muốn khuyên em từ bỏ thi đấu.”

 

“Từ bỏ?” Thích Mộ Dương nhướng mày.

 

Chủ nhiệm Đoạn đơn giản nói thẳng: “Sau khi em từ bỏ, vì giữ số người thi đầu là chẵn sẽ thông qua thi viết mà loại một người. Thành tích viết của Chân Hữu Chí vẫn luôn ổn định, hẳn là có thể thuận lợi tiến vào top 4, như vậy xác suất tranh thủ top 3 được cộng điểm sẽ tăng lên. Đương nhiên thầy cũng sẽ không bạc đãi em, danh sách học sinh đề cử nhất định có một cái của em.”

 

“Chân Hữu Chí là con trai ông sao? Ông đối tốt với cậu ta như vậy?” Thích Mộ Dương không nhịn được hoài nghi.

 

Chủ nhiệm Đoạn cười một tiếng: “Không phải con trai, nhưng là một trong những học sinh có hy vọng nhất của trường, tôi làm lãnh đạo trường học đương nhiên có thể giúp sẽ giúp.”

 

Thích Mộ Dương đã hiểu, quét mắt nhìn ông ta một cái rồi đi ra ngoài, chủ nhiệm Đoạn không nhịn được đuổi theo: “Em đồng ý rồi?”

 

“Ngại quá, tôi không có hứng thú…” Còn chưa dứt lời, Thích Mộ Dương đẩy cửa toilet đang đóng lại, sắc mặt lập tức khó coi.

 

Chủ nhiệm Đoạn nhíu mày đi qua: “Em lại suy xét một chút, tôi thật sự vì tốt cho mọi người.”

 

“Ông mở cửa ra đi.” Sắc mặt Thích Mộ Dương âm trầm.

 

Chủ nhiệm Đoạn sửng sốt, thử đẩy cửa ra, kết quả đẩy thế nào cũng bất động.

 

Bên ngoài toilet, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ sắc mặt trắng bệch rúc trong góc, ngơ ngẩn nhìn Thích Vị Thần đột nhiên xuất hiện, một chữ cũng không nói nên lời. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía cửa cắm chìa khóa, một lúc lâu sau chậm rãi nói: “Cắm chìa khóa trong trạng thái cửa bị đóng lại sẽ không thể mở ra từ bên trong, chiêu này trước đây tôi từng dùng.”

 

“…Cậu muốn thế nào?” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

 

Thích Vị Thần quét mắt nhìn cậu ta một cái, đi qua mở cửa ra. Thích Mộ Dương lập tức đẩy cửa ra đi ra: “Ai mẹ nó…… Bố?”

 

“Bố?” Chủ nhiệm Đoạn nghe được xưng hô của Thích Mộ Dương lập tức có chút kinh ngạc.

 

Thích Mộ Dương mặt không đổi sắc bổ sung một câu: “Giữ cửa cắm khóa? Là cậu à Chân Hữu Chí?”

 

“… Tôi, tôi chỉ là vừa khéo đi qua.” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ mạnh miệng.

 

Thích Mộ Dương xì một tiếng: “Vân tay trên chìa khóa lau khô chưa? Muốn tìm người làm giám định hay là báo cảnh sát không?”

 

“Không thể báo cảnh sát!” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ buột miệng thốt ra.

 

Khóe môi của Thích Mộ Dương giương lên: “Cậu không phải nói không phải cậu sao?”

 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ lập tức không nói gì.

 

Chủ nhiệm Đoạn lập tức nhìn về phía ‘Không đạt tiêu chuẩn’, nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta thì nhíu nhíu mày, muốn việc lớn hóa nhỏ nói: “Được rồi, sắp thi đấu rồi, đều về chuẩn bị đi.”

 

“Chủ nhiệm Đoạn, cậu ta nhốt em ở toilet, rõ ràng là không muốn em dự thi, chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như vậy?” Thích Mộ Dương lười biếng hỏi.

 

Chủ nhiệm Đoạn ‘chậc’ một tiếng, một chút kiên nhẫn với cậu cũng không có: “Đều là bạn học, tội gì nháo khó coi như vậy, bạn Chân Hữu Chí đã biết sai rồi, em cũng đừng quá được một tấc lại tiến một thước, hơn nữa không phải cũng chưa chậm trễ em thi đấu sao?”

 

Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thích Vị Thần.

 

Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn ‘Không đạt tiêu chuẩn’, dưới ánh mắt khẩn trương của đối phương lạnh lùng nói: “Cậu yên tâm thi đấu, chuyện này chúng ta tạm thời không truy cứu.”

 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ sửng sốt, sắc mặt chủ nhiệm Đoạn đẹp hơn chút: “Dù sao cũng là người đứng đầu khối của trường ta, làm người rộng lượng, Thích Mộ Dương em nên học theo một chút.”

 

“Nhất định phải phát huy ra thực lực tốt nhất, như vậy lúc bại bởi Mộ Dương mới đủ tâm phục khẩu phục.” Thích Vị Thần lạnh lùng bổ sung một câu.

 

Chủ nhiệm Đoạn bị vả mặt mạnh mẽ, nghẹn một lúc lâu sau mới mang theo ‘Không đạt tiêu chuẩn’ rời đi, đi được một đoạn đường rốt cuộc nhịn không được răn dạy cậu ta. Thích Mộ Dương nghe tiếng răn dạy người của chủ nhiệm Đoạn, đợi bọn họ đi xa mới cười tủm tỉm nhìn Thích Vị Thần: “Bố, thật sự không truy cứu?”

 

“Là tạm thời không truy cứu.” Thích Vị Thần chỉ ra trọng điểm.

 

Thích Mộ Dương giương lên khóe môi: “Nhưng mà nếu truy cứu sau không phải không có chứng cứ?”

 

“Con không phải đã giữ chứng cứ?” Thích Vị Thần hỏi lại.

 

Thích Mộ Dương ngẩn người: “Làm sao bố biết được?”

 

“Nếu không giữ chứng cứ thì chuyện đầu tiên con làm lúc đi ra là đánh ‘Không đạt tiêu chuẩn’ chứ không phải hỏi có phải cậu ta làm hay không.” Bởi vì khẳng định là cậu ta làm, hoàn toàn không cần phải hỏi.

 

Thích Mộ Dương cười cười, lấy di động trong túi ra, bên trên còn hiển thị đang ghi âm. Cậu trực tiếp xóa đoạn đối thoại cuối cùng của hai bố con, save lại rồi thả vào túi: “Đi thôi, đi thi đấu!”

 

“Ừ.”

 

Hai bố con cùng nhau trở về hội trường, còn chưa đến chỗ ngồi đã nhìn thấy Chử Tình ôm một đống đồ ăn vặt, đang hồi hộp nhìn chằm chằm người trên khán đài hội trường. Thích Mộ Dương đi qua đoạt một cái bánh bao chỉ(*): “Mẹ mua nhiều đồ như vậy làm gì?”

 

(*) một loại bánh bao xuất phát từ Hồng Kông,Trung Quốc.

 

“Không được, mẹ quá lo lắng, cần ăn chút gì đó mới có thể giảm bớt.” Chử Tình nói, lại cướp bánh bao chỉ về: “Con nên lên đài rồi, không thể ăn lung tung, những thứ này giao cho mẹ là được… Đúng rồi, hai người đi toilet sao mà lâu vậy?”

 

“À, ở bên ngoài luyện tập chút.” Thích Mộ Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói, cũng không muốn nói những chuyện ghê tởm kia cho Chử Tình.

 

Thích Vị Thần hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nghe thế chỉ trầm mặc phụ họa một tiếng.

 

Chử Tình cũng không nghĩ nhiều, xé mở túi bánh bao chỉ rồi bắt đầu ăn. Thích Mộ Dương trong sự hồi hộp của cô rốt cuộc lên khán đài rút ra đề mục. Thật trùng hợp, Thích Mộ Dương và ‘Không đạt tiêu chuẩn’ rút trúng lập trường tương phản.

 

Trong lớp 12A2 của cấp ba Thừa Đức, các bạn học sinh lập tức kinh hô một tiếng, có người tiếc hận vô cùng: “Nếu là một đội thì tốt biết bao, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.”

 

“Cậu trông cậy vào ‘Không đạt tiêu chuẩn’ giúp đại ca của bọn mình?” Âm điệu của Gian Thần hơi cao chút.

 

Người nọ trầm mặc trong chớp mắt, không nhịn được, cười lên. Với cách làm người của ‘Không đạt tiêu chuẩn’, không dẫm Thích Mộ Dương hai cái thì thôi, sao có thể giúp cậu ta.

 

Cố Tuyền dựa vào tường, nghiền ngẫm nhìn Thích Mộ Dương trên TV: “Có thể quang minh chính đại báo thù, tên nhóc này vui đến cỡ nào chứ.”

 

Tâm trạng Thích Mộ Dương xác thật rất sung sướng, chỉ là sau khi lấy được đề mục thì một lòng tập trung vào thi đấu, tạm thời không rảnh để ý ‘Không đạt tiêu chuẩn’. ‘Không đạt tiêu chuẩn’ có chút tâm phiền ý loạn nhưng tâm thái của cậu ta càng mạnh mẽ. Đợi sau khi bắt đầu thi đấu thì tạm thời áp chế được sự bực bội trong lòng, ổn định tiến hành thi đấu.

 

Chử Tình vẻ mặt lo lắng cầm một cái bánh mì cực lớn, gặm từng miếng từng miếng như chú chuột hamster nhỏ, vừa gặm vừa nhìn lên khán đài. Hiện trường không có phiên dịch, từ đơn cô có thể miễn cưỡng nghe hiểu rất rất ít, chỉ có thể tập trung cao độ nhìn chằm chằm biểu tình của Thích Mộ Dương, sợ bỏ lỡ điều gì.

 

Thích Vị Thần ban đầu còn nghe Thích Mộ Dương thi đấu, dần dần lực chú ý tập trung lên người Chử Tình. Nhìn thấy bánh mì còn to hơn mặt 2-3 lần trong tay cô thì trầm mặc trong chớp mắt rồi hỏi: “Cậu mua ở đâu?”

 

“Cái này sao? Siêu thị bên cạnh hội trường nha, chỉ còn một cái, cậu muốn gặm sao?” Chử Tình vô tội mời.

 

Thích Vị Thần yên lặng quay mặt đi: “…Không cần, cậu cũng ăn ít thôi, chờ kết thúc đưa hai người đi ăn ngon.”

 

“Không có gì, thứ này không đầy bụng.” Chử Tình hít hít mũi, tiếp tục lo lắng gặm bánh mì.

 

Trên đài thần tiên đánh nhau, học sinh các trường cấp ba ở trước TV vây xem thần tiên đánh nhau, rõ ràng chính mình không phải người thi đấu nhưng cũng nhịn không được hồi hộp theo, ý nghĩ bị hai bên chính phản lôi kéo qua lại như mèo vờn chuột.

 

Khiếp sợ nhất vẫn là những người trong lớp 12A2. Tuy họ biết Thích Mộ Dương có thể một đường thăng cấp nhất định là có thực lực, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy vẫn có cảm giác bị đả kích trầm trọng.

 

Trong lớp im lặng một mảnh, tiếng lòng của mỗi người đều rung động, đột nhiên có người kinh hô một tiếng: “Diễn đàn trường bị xoát bạo!”(*)

 

(*) Chỉ tình trạng quá nhiều người thảo luận một điều gì đó trên web trong một khoảng thời gian nhất định

 

“Sao lại vậy?” Gian Thần vội hỏi.

 

Người nọ nở nụ cười: “Đều đang khen Thích Mộ Dương, muốn biết phương thức liên hệ các thứ, một đống lung tung rối loạn.”

 

“Sáu người này chỉ có đại ca đẹp trai nhất, bảo sao nhiều người hỏi như vậy.” Gian Thần mười phần kiêu ngạo mở diễn đàn ra, bắt đầu ở khen Thích Mộ Dương ở trên đó.

 

Trần Tú và Nhóc Mập cũng nhanh chóng gia nhập, Cố Tuyền khinh thường cười một tiếng, yên lặng móc di động ra.

 

Trận thi đấu đầu tiên kết thúc dưới sự vây xem của mọi người, trận thứ hai là đổi ngược lập trường chính phản, giống như trước khi bắt đầu trận đầu tiên, cho thời gian mười phút nghỉ ngơi. Mọi người trong lớp đều thả lỏng theo, đều bắt đầu lên diễn đàn, loại cảm giác bạn học bên cạnh đột nhiên nổi tiếng trên mạng dường như rất không tệ.

 

Gian thần đang trả lời từng comment về thi biện luận thì đột nhiên nhìn thấy một cái comment ‘nữ sinh này xinh thật, cũng là học sinh trong trường các cậu hả?’. Cậu ta sửng sốt, nhấp vào thì thấy một cái Gif Chử Tình đang ôm một cái bánh mì siêu to khổng lồ ngồi gặm, biểu tình mờ mịt và bánh mì siêu to cũng không che giấu được vẻ đẹp của cô.

 

…Chính là nhìn qua có chút ngốc ngốc ngơ ngơ.

 

“Phụt, các cậu mau xem TV.”

 

Không biết là ai nói ra một câu, mọi người lập tức nhìn về phía TV, chỉ thấy trong TV, Chử Tình đang ôm bánh mì gặm từng miếng từng miếng, bộ dạng hai mắt đăm đăm giống như cô ngốc xinh đẹp. 

 

Gian Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Đây là có chuyện gì?”

 

“Giống như trước kia, giữa trận đấu có thời gian nghỉ ngơi, vì không quấy rầy thí sinh trên đài nên tạm thời cắt màn ảnh.” Nhóc Mập cân nhắc mở miệng: “Có lẽ là vừa lúc chiếu đến mặt Chử gia.”

 

“…Vậy sau này còn dời màn ảnh không?” Gian Thần cạn lời.

 

Nhóc Mập tang thương liếc cậu ta một cái: “Hẳn là sẽ không.”

 

Gian Thần: “…”

 

Cậu ta định gọi điện cho Chử Tình và Thích Vị Thần, bảo Chử Tình bỏ chiếc bánh mì kia đi nhưng giữa sân thi đấu có lẽ có thứ gì đó chặn sóng, cậu ta gọi nửa ngày cũng không được, đành phải từ bỏ, trơ mắt nhìn Chử Tình đối diện màn ảnh ăn bánh mì mười phút, mà diễn đàn trường cũng bị ảnh ăn bánh mì của cô xoát bạo.

 

“…Không nghĩ tới Chử gia cuối cùng nổi tiếng không phải dựa vào mỹ mạo, mà dựa vào sa điêu(*).” Gian Thần cạn lời nói.

 

(*) Sa điêu gần âm với ‘Ngốc điểu’, chỉ những hành động mang tính chất thú vị, khôi hài, mang ý nghĩa trung tính, có thể khen, có thể chê

 

Trần Tú nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Chỉ mong sau khi cậu ấy biết chuyện này đừng sụp đổ.”

 

Không biết tướng ăn của chính mình đã bị toàn bộ học sinh cấp ba của thành phố A thấy được, Chử Tình vẫn như cũ ôm bánh mì to gặm đến quên mình, đến tận lúc không cẩn thận ợ một cái mới bị Thích Vị Thần cưỡng chế thu đi.

 

“Cho mình gặm hai miếng nữa.” Chử Tình đáng thương nhìn về phía cậu.

 

Thích Vị Thần quét mắt nhìn cô một cái, không chút nào lưu luyến thu bánh mì đi. Chử Tình bất đắc dĩ, đành phải ấm ức nhìn chằm chằm Thích Mộ Dương trên đài.

 

Đợt thi đấu thứ hai còn khó hơn đợt đầu, vì thay đổi lập trường nên không chỉ phải lật đổ toàn bộ những gì mình vừa nói mà còn phải nhớ kỹ từng luận cứ đối phương đã dùng trong lần trước, tránh lặp lại. Nếu trận đầu nhìn qua giống như làm nóng người thì trận thi đấu thứ hai mới thật sự kịch tính.

 

Trên đài rõ ràng kịch liệt hơn trận đầu rất nhiều, Thích Mộ Dương vẫn luôn giữ vững tâm trạng nhẹ nhàng cũng nhíu mày lại, trong lúc thời gian biện luận không ngừng kéo dài thì trong mắt cũng toát ra chút mệt mỏi. Trái tim Chử Tình như bị thắt lại, lo lắng nhìn chằm chằm mỗi một biểu tình của cậu ta, toàn thân cũng ngồi đến mức cứng còng.

 

Sau một lần tranh biện cuối cùng, người trên đài đều nói không nên lời, hội trường to như vậy cực kỳ yên tĩnh, đều chờ mười hai vị giám khảo chấm điểm tình huống cuối cùng.

 

Sau khi trải qua hai mươi phút thống kê và kiểm tra, kết quả cuối cùng ra tới, lúc chủ nhiệm văn phòng khoa văn của đại học A lên đài công bố điểm của mỗi thí sinh, người tại hiện trường và trước TV đều theo bản năng ngừng thở. 

 

“Chu Lâm, bỏ một điểm cao nhất, một điểm thấp nhất, điểm số trung bình là 89.7.”

 

“Lâm Ba, bỏ một điểm cao nhất, một điểm thấp nhất, điểm số trung bình là 91.2.”

……

 

“Chân Hữu Chí, bỏ một điểm cao nhất, một điểm thấp nhất, điểm số trung bình là 87.1.”

 

'Không đạt tiêu chuẩn' sửng sốt một lát, nghe điểm xong hồi lâu không lấy lại tinh thần, đến tận khi nghe thấy tên Thích Mộ Dương, cậu ta mới như cả người bị điện giật, gắt gao nhìn thẳng chủ nhiệm đang đọc điểm trên đài.

 

“Thích Mộ Dương, bỏ một điểm cao nhất, một điểm thấp nhất, điểm số trung bình là 93.9.”

 

Chút sức lực cuối cùng của 'Không đạt tiêu chuẩn' bị rút sạch, mặt cắt không còn giọt máu ngã trên chỗ ngồi, trong mắt một chút ánh sáng cũng không có, biểu tình của chủ nhiệm Đoạn cũng vô cùng khó coi, nếu không phải sợ hiện giờ xoay người rời đi sẽ để lại hình tượng không tốt trên phát sóng trực tiếp, thì ông ta cũng hận không thể rời đi ngay lập tức.

 

Chử Tình ngơ ngẩn nghe điểm, đợi đọc xong toàn bộ bèn lôi kéo tay áo của Thích Vị Thần: “Chuyện này… mình không nghe lầm đi? Hiện giờ Thích Mộ Dương cao điểm nhất?”

 

“Ừ, nó đứng thứ nhất.” Ánh mắt Thích Vị Thần dịu dàng hơn.

 

Vừa dứt lời thì nghe thấy trên đài tuyên bố: “Đạt giải nhất thi biện luận lần này là bạn Thích Mộ Dương đến từ cấp ba Thừa Đức, chúc mừng.”

 

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên trên hội trường, đồng thời, một trận reo hò của học sinh lớp 12a2 vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp, ai cũng hỉ khí dương dương, giống như chính mình đạt giải nhất vậy. Tình đoàn kết của lớp trong một khắc này ngưng tụ tới đỉnh.

 

Gian Thần quỷ rống quỷ kêu ôm lấy Nhóc Mập nhảy loạn, hai người giống như con khỉ điên khùng.

 

“Tôi biết mà tôi biết đại ca nhất định làm được mà!” Trần Tú nói chuyện nghẹn ngào.

 

Nhóc Mập cười, 'phì' cậu ta một tiếng, đẩy Gian Thần ra ôm lấy Trần Tú: “Chuyện vui lớn như vậy, cậu khóc cái rắm!

 

“Tôi là quá kích động, đại ca giỏi nhất hu hu hu!” Trần Tú dùng sức ôm anh em. 

 

Gian Thần vui rạo rực ôm nhau với những người khác xong, nhìn đến Cố Tuyền thần sắc nhẹ nhàng ngồi ở một chỗ thì lập tức kéo cậu ta dậy, ôm lấy. Cố Tuyền cứng đờ người trong chớp mắt: “Cậu làm gì?!”

 

“Đại ca, đại ca được giải nhất!” Gian Thần chỉ ôm một chút liền buông ra ngay, cười hì hì đấm bả vai Cố Tuyền vài cái.

 

Cố Tuyền banh mặt lộ ra ánh mắt ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không banh nổi nữa, cười lên, hùng hùng hổ hổ đấm lại. Nhóc Mập vừa thấy khá thú vị, lập tức gia nhập vào, hiện trường một lần nữa cực kỳ hỗn loạn. Cuối cùng, chủ nhiệm lớp ra mặt mắng mỗi người một trận thì mọi người mới coi như thành thật.

 

“Đợi lát nữa có phải top 3 sẽ phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải nhỉ?” Nhóc Mập mang theo quả đầu bị xoa đến lộn xộn hỏi.

 

Chủ nhiệm lớp tức giận liếc cậu ta một cái: “Phải, xem phát biểu cảm nghĩ xong tắt TV luôn, đều tự học cho tôi!”

 

“A ――”

 

Trong lớp lập tức có tiếng hét thất vọng hết đợt này đến đợt khác, lại bị chủ nhiệm lớp banh mặt mắng một trận mới bắt đầu ngoan ngoãn xem TV.

 

Những việc như phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải thông thường đều bắt đầu từ người được giải thấp nhất, vậy nên nếu muốn đợi đến lúc Thích Mộ Dương lên nói thì ít nhất phải nghe xong giải ba và giải nhì, mọi người sốt ruột đến mức tim gan cồn cào nhưng cũng chỉ đành chờ đợi.

 

Kết quả người đạt giải ba còn tạm được, người đạt giải nhì có thể nói là tương đối lâu, cuối cùng còn khóc trên khán đài, trấn an vài lần mới tiếp tục nói được. Mọi người nhìn đều nóng lòng nhưng chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Cuối cùng dưới sự mong đợi của mọi người, Thích Mộ Dương đi lên khán đài trao giải.

 

Chàng trai đẹp trai cao ráo vừa lên đài, không riêng gì hội trường, ngay cả mọi người trước màn ảnh đều tĩnh lặng lại, mọi người theo bản năng ngừng thở, chờ cậu mở miệng nói chuyện.

 

Do vừa trải qua một trận thi đấu kịch liệt, Thích Mộ Dương có cảm giác đang trong khoảng thời gian Phật hệ(*), nhưng lúc đứng dưới ánh đèn tụ quang, nghe thấy một tiếng ‘oang’ sắc bén phát ra từ microphone trước mặt, sự Phật hệ của cậu ta đột nhiên bị đánh vỡ.

 

(*) Từ để chỉ lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.

 

Thích Mộ Dương có chút không thích ứng, giật mình, ánh mắt đảo quanh mọi nơi, tìm kiếm một vòng, sau khi đối diện với bố mẹ thì lần nữa bình tĩnh lại, nở nụ cười hào phóng thoải mái với màn ảnh.

 

“…Móa ơi đại ca của tao đẹp trai thật, hình như tao yêu rồi!” Nhóc Mập ôm trái tim bị bắn trúng, run rẩy mở miệng.

 

Chủ nhiệm lớp liếc xéo cậu ta một cái: “Muốn ra ngoài đứng không?”

 

“Không muốn.” Nhóc Mập lập tức ngừng làm trò, cười hì hì nhìn TV.

 

Thích Mộ Dương trên TV có diện mạo tuấn lãng như ánh mặt trời, quanh thân lộ ra sự tùy ý và tự đắc đặc thù của thiếu niên, giống như phong cách biện luận của cậu ta, là một loại sắc bén không che giấu, khiến người khác căn bản không dời mắt được.

 

Ánh đèn chiếu vào lông mi cậu ta vô cùng rõ ràng, cậu ta rũ đôi mắt xuống, không chút để ý gõ gõ microphone, sau khi nghe thấy tiếng vang ‘cục cục’ truyền ra mới vừa lòng mở miệng: “Cảm ơn các thầy cô giám khảo đã cho em điểm cao như vậy, tuy rằng em cảm thấy đây là em nên được, nhưng mọi người có thể cho điểm công bằng đã đủ để khiến mỗi thí sinh dự thi phải tôn trọng.”

 

Câu nói này của cậu vừa ra miệng, hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười thiện ý, chỉ có chủ nhiệm Đoạn và ‘Không đạt tiêu chuẩn’ là sắc mặt khó coi. Trước TV, Nhóc Mập huýt sáo: “Đại ca giỏi quá!”

 

“Không hổ là đại ca của mình!” Gian Thần phụ họa.

 

Chủ nhiệm lớp không thể nhịn được nữa: “Hai người các cậu, đứng lên trên bục giảng cho tôi!”

 

Thích Mộ Dương trên TV đợi đến khi tiếng reo hò ngừng lại mới đứng thẳng hơn chút: " Nếu hai tháng trước, bạn nói với tôi rằng tôi sẽ tham gia cuộc thi biện luận lớn nhất của thành phố A, hơn nữa còn đoạt được giải nhất, tôi sẽ cảm thấy bạn đang mang tôi ra làm trò cười, nhưng hôm nay tôi làm được, có thể đứng tại đây, có thể cất lên tiếng nói của mình, thật sự phải đặc biệt cảm ơn một vài người.”

 

Cậu ta nói xong tạm dừng một lát, lúc ánh mắt chạm đến bố mẹ thì lộ ra nụ cười vô hại: “Ở đây, đáng cảm ơn nhất là bố mẹ tôi, họ luôn làm bạn với tôi trước sau như một, khoan dung tôi, hơn nữa tin tưởng tôi, trước kia tôi cảm thấy, đây là điều mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng có thể làm được, nhưng gần nhất tôi phát hiện, căn bản không có ai có thể làm tốt hơn họ. Cảm ơn mẹ luôn cổ vũ con, cảm ơn bố dạy dỗ con, con yêu hai người, luôn luôn vậy.”

 

Dưới đài, hốc mắt Chử Tình ửng đỏ, Thích Vị Thần yên lặng nắm lấy tay cô dưới bàn, ở nơi người ngoài không nhìn thấy, mười ngón tay hai người đan xen vào nhau.  

 

Lúc mở miệng, Chử Tình có chút nghẹn ngào: “Nếu giờ mình khóc liệu có phải có chút mất mặt không?”

 

“Cậu có thể giấu mặt xuống dưới bàn khóc." Thích Vị Thần trấn an nói.

 

Chử Tình hít hít mũi: “Nhưng như vậy nhìn qua liệu có kỳ lắm không?”

 

Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Vậy dựa trên đùi mình?”

 

Chử Tình ngẫm nghĩ hình ảnh kia một lát: “…Càng kỳ quái đó.”

 

Thích Vị Thần dừng lại một lát, nghĩ đến hình ảnh nào đó, hai tai chậm rãi đỏ lên.

 

Trong phòng học của lớp 12A2, Nhóc Mập và Gian Thần đứng trên bục giảng còn không nhịn được nói thầm, Gian Thần nói thầm: “Bố mẹ đại ca không phải đi công tác sao, ngay cả điện thoại cũng không thể gọi, làm bạn khoan dung cậu ta thế nào?”

 

“Cái này cậu cũng không biết, cảm ơn một hồi trước, đợi đến khi bố mẹ về là có thể cầm video xin tiền tiêu vặt.” Nhóc Mập tương đối gà tặc.

 

Gian Thần bừng tỉnh: “Đại ca đúng là đại ca, thật là cách hay.”

 

Nhóc Mập đang định nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy hình như Thích Mộ Dương nhắc đến mình, nhanh chóng nhìn về phía TV.

 

Trong TV, Thích Mộ Dương ngũ quan anh tuấn không sợ màn ảnh: “Còn muốn cảm ơn những người bạn của tôi, gần đây tôi vội vàng học tập, rất ít đi chơi cùng bọn họ, cũng không ăn cơm cùng bọn họ, nhưng bọn họ không oán giận lời nào, ngược lại tạo mọi thuận lợi cho tôi, tôi không được xem là người dễ chơi cùng nhưng bọn họ vẫn luôn bao dung tật xấu của tôi, cảm ơn các cậu."

 

“…Đại ca trưởng thành nha nha nha.” Nhóc Mập cảm động dựa vào bả vai Gian Thần.

 

Gian Thần cũng nghẹn ngào đến đỏ mắt: “Đại ca thật là, bọn mình lại không làm gì, ngày thường còn luôn chậm trễ cậu ấy, cậu ấy cảm ơn bọn mình làm gì.”

 

“…Hai người các cậu có phải diễn quá nhiều rồi không?” Chủ nhiệm lớp cạn lời, vừa nói xong liền nghe thấy tiếng nức nở khá lớn vọng từ bàn dưới lên, nhìn lại, là Trần Tú khóc.

 

Chủ nhiệm lớp: “……” Con trai hiện tại đều yếu ớt như vậy sao? Còn không phải là được thuận miệng nhắc đến một câu à, này có gì mà cảm động?

 

Đang lúc cô không còn lời gì để nói thì lại nghe thấy Thích Mộ Dương nói: “Đương nhiên, còn phải cảm ơn cô chủ nhiệm của em, cảm ơn cô có thể đối xử công bằng với mỗi học sinh, sau khi suất thi của em bị cướp đi còn có thể đứng ra bảo vệ thành quả lao động của em. Cũng vì cô phụ trách việc này mới làm em tin tưởng đại đa số thầy cô giáo trên đời đều thật tình yêu thương học sinh của mình giống như cô. Hôm nay em đứng tại đây là muốn chứng minh với cô rằng sự kiên trì của cô không sai, học sinh có kém cỏi đến đâu cũng sẽ có thời khắc ưu tú tỏa sáng.”

 

“… Đứa nhỏ này, nói hươu nói vượn gì chứ.” Chủ nhiệm lớp quay mặt đi, sau một lúc lâu lấy khăn giấy ra lau lau mắt.

 

Thích Mộ Dương không biết mình nói mấy câu đã chọc khóc một đám người đứng dưới ánh đèn tụ quang cảm ơn một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười với chủ nhiệm Đoạn.

 

Nên cảm ơn đều cảm ơn xong rồi, đến lúc thu sau tính sổ.

 

Chủ nhiệm Đoạn dâng lên dự cảm không tốt, sau đó liền nhìn thấy Thích Mộ Dương cong khóe môi nói: “Cuối cùng là thật sự muốn phát biểu cảm nghĩ. Không giống như tất cả các bạn thí sinh tham dự lần thi đấu này, con đường của em khúc chiết hơn một chút. Trong ba vòng tuyển chọn ở trường, hai vòng đầu em đều đứng thứ nhất, chỉ có một vòng cuối cùng, lãnh đạo trường phụ trách thi đấu lấy lý do 'em biện luận quá mức sắc bén’ để đưa suất thi đại biểu trường học cho một học sinh khác.”

 

Cậu vừa dứt lời, hội một mảnh ồ lên, hiển nhiên là cảm thấy lý do này quá mức hoang đường. Đều nói dạng thi đấu như biện luận nếu không sắc bén thì còn cần thi sao? Trường này có phải có gian lận không?

 

Hội trường lộn xộn, lớp 12A2 cũng thế, cô chủ nhiệm quát to mấy lần nhưng tiếng bàn tán vẫn không giảm bớt. Nghe mọi người nói chuyện gian lận, nữ sinh bình thường có quan hệ khá tốt với 'Không đạt tiêu chuẩn' nói: “Hiểu lầm thôi, học bá rất giỏi, không cần đi cửa sau.”

 

“Cậu ta giỏi như vậy, vì cái gì không đạt giải nhất?” Cố Tuyền không chút để ý hỏi: “Dù cho phát huy thất thường thì cũng nên lọt vào top 3 chứ? Cuối cùng lại đứng thứ 6, kia chính là lót đế.”

 

Lời này vừa ra, nữ sinh cũng không dám nói gì nữa. Dù sao thực lực bày ra ngay đó, chênh lệch lớn như vậy, vì sao 'Không đạt tiêu chuẩn' thay mặt trường dự thi dường như không cần nói cũng biết.

 

……

 

Nghe bốn phía nghị luận, sắc mặt 'Không đạt tiêu chuẩn' trắng bệch, rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng cậu ta lại sinh ra một cảm giác bướng bỉnh, cố tình muốn ngồi ở chỗ này. Sắc mặt chủ nhiệm Đoạn cũng khó coi nhưng ngại với tình thế không dám nhiều lời.

 

Chờ âm thanh phía dưới hơi nhỏ đi, Thích Mộ Dương nở nụ cười: “Giống như mọi người, em cũng cảm thấy thật vô lý, cảm thấy không công bằng, nhưng sau lại nghĩ, nhà trường có cách tuyển chọn của riêng mình, nếu thầy chọn một bạn học khác thì hẳn là bởi cảm thấy thích hợp đi thi đấu hơn em, chuyện này cũng không có gì đáng nói.”

 

“…Tên nhóc này đang chơi khen trước chê sau?” Dưới khán đài, Chử Tình nhỏ giọng hỏi.

 

Khóe môi Thích Vị Thần hơi nhếch lên, không trả lời câu hỏi của cô.

 

Trên khán đài, Thích Mộ Dương 'chậc' một tiếng: “Nhưng ngay vừa nãy, em mới đột nhiên phát hiện, không phải cách thức tuyển chọn có vấn đề mà là người tuyển chọn có vấn đề.”

 

Cậu ta nói xong, trực tiếp lấy điện thoại ra, bật băng ghi âm ngay trước mặt mọi người, bắt đầu từ lúc chủ nhiệm Đoạn nói ra câu bảo cậu ta rút lui cho đến khi 'Không đạt tiêu chuẩn' khóa cửa, toàn bộ đều phát ra.

 

Hội trường và phòng học đều cực kỳ yên tĩnh, nghe những lời nói hoang đường mà người trong băng ghi âm nói ra đều ít nhiều có cảm xúc thất vọng buồn lòng. Xã hội phát triển cho đến hôm nay đã càng ngày càng nặng về bồi dưỡng quan tâm học sinh toàn diện, những những lời này vừa phát ra khiến cho con người ta có cảm giác giáo dục đang thụt lùi.

 

Băng ghi âm kết thúc, bất cứ ai cũng không nói lời nào. Thích Mộ Dương cất di động, cười tủm tỉm nhìn về phía chủ nhiệm Đoạn: “Chủ nhiệm Đoạn, đừng tức giận vì tôi không rút lui theo lời ông, chủ yếu cũng là không có cách nào. Thí sinh hôm nay tới dự thi dù cho thứ tự có tốt hay không cũng đều dựa vào thực lực bộc lộ hết khả năng trong trường học, dù cho tôi có rút lui, lại loại một người, dù cho cuối cùng chỉ còn lại bốn người thì người ông chọn chỉ sợ cũng không lọt vào top 3 được, còn không bằng để tôi tiếp tục thi đấu, tốt xấu có thể lấy về giải nhất cho nhà trường."
 

Thích Mộ Dương nói xong tạm dừng một lát, nhìn về phía 'Không đạt tiêu chuẩn', ý cười trong mắt nhạt đi. Nếu ngay từ đầu 'Không đạt tiêu chuẩn' chỉ là đi cửa sau cướp suất thi, Thích Mộ Dương cũng chỉ tính đè đầu cậu ta một bậc rồi thôi, cũng không định lấy video biện luận lần trước ra. Nhưng hôm nay cậu ta vậy mà lại muốn nhốt mình ở WC để mình bỏ thi.

 

Thích Mộ Dương cũng không phải là cái bánh bao, ngay khi bị khóa trong WC liền quyết định phản kích thống khoái một lần.

 

Cậu ta nâng cằm lên, biểu tình lạnh lẽo có bảy phần giống Thích Vị Thần: “Nhân phẩm không tốt, học tập tốt đến đâu cũng vô dụng, thay vì cả ngày ôm bài tập suy nghĩ mưu hèn kế bẩn, không bằng học cách làm một người chính trực ra sao.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)