TÌM NHANH
CÙNG NGƯỜI YÊU CŨ XUYÊN ĐẾN 23 NĂM SAU
View: 1.629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69 - Tái hợp
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 69 - Tái hợp

 

“Mẹ.” Thấy cô vẻ mặt mờ mịt, trong lòng Thích Mộ Dương khó chịu giống như bị nhét một miếng bông: “Mẹ còn nhỏ như vậy, chuyện gì cũng chưa hiểu được, làm sao lại trả qua việc như thế này chứ…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chử Tình nhón mũi chân cho cậu ta một cái cốc vào trán, đánh lời mà cậu ta còn chưa nói hết về, vẻ mặt cạn lời, nói: “Con dừng lại ngay cho mẹ, lải nhải lung tung rối loạn cái gì hả.”

 

“Mẹ, đau!” Thích Mộ Dương vô tội che trán lại.

 

Chử Tình cười lạnh một tiếng: “Còn biết đau cơ, vừa đến đã nói mẹ bị đội nón xanh rồi, còn nói có phải con ngứa đòn không hả?”

 

“Vốn dĩ là vậy!” Thích Mộ Dương nhíu mày.

 

Chử Tình nheo mắt lại: “Vậy con nói xem, mẹ bị đội nón xanh như thế nào?”

 

“Trong khoảng thời gian này cứ buổi tối là bố con lại chạy ra ngoài gọi điện thoại, một tiếng sau quay về, vừa nãy mẹ phủ nhận việc liên hệ với bố trong thời gian đó, vậy chứng minh ông ấy liên hệ với người khác, ai lại cần liên lạc hàng ngày? Nhất định là ông ta giấu mẹ tìm bạn gái!” Thích Mộ Dương thao thao thao bất tuyệt phân tích ra nội dung từ một đống thông tin vừa nãy. 

 

Chử Tình nghe vậy sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Ý con là … Mỗi tối cậu ấy đều chạy ra ngoài nấu cháo điện thoại?”

 

“…Từ kiểu như nấu cháo điện thoại nghe có vẻ rất cổ.” Tư tưởng của Thích Mộ Dương hơi gián đoạn chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Từ ‘đội nón xanh’ thì không có cảm giác cổ sao? Hơn hai mươi năm trước đã dùng từ này để nói về ngoại tình, giờ vẫn còn dùng…Những cái này đều không phải trọng điểm, trước tiên con nói rõ ràng đã, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

 

“Còn có thể là thế nào, chính là như vừa nãy con đã nói.” Thích Mộ Dương xụ mặt xuống.

 

Chử Tình nhíu mày: “Nhưng mẹ cảm thấy cậu ấy không phải người sẽ lăng nhăng…”

 

“Hiện giờ hai người lại không phải đang yêu nhau, dù bố có yêu đương với những người khác cũng không tính là lăng nhăng.” Thích Mộ Dương nhắc nhở một câu.

 

...Nói vậy cũng đúng, Chử Tình dừng lại, trong lòng đột nhiên không thoải mái, cô vẫn phủ nhận theo bản năng: “Mẹ, mẹ với cậu ấy ngồi cùng một bàn, ban ngày vẫn luôn ở bên nhau, trước nay chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện với nữ sinh nào, nhất định là con suy nghĩ nhiều.”

 

Hơn nữa, lúc Thích Vị Thần nói nhiều nhất cũng chưa từng nói chuyện với cô đến tận một tiếng, cô thật sự rất khó tưởng tượng bộ dạng của cậu lúc nói chuyện với người khác một tiếng sẽ như thế nào.

 

“Bây giờ lại không phải niên đại xa xăm của bố mẹ, 2042 rất tiên tiến, rất nhiều người đều là yêu đương qua mạng.” Thích Mộ Dương cảm thấy chính mình có nghĩa vụ nhắc nhở một chút.

 

“…Cám ơn con, năm 2019 cũng có rất nhiều người yêu qua mạng, không đúng, năm 2000 cũng đã có, niên đại kia của chúng ta không lạc hậu như con tưởng.” Khóe miệng Chử Tình giật giật, vẫn là không nhịn được tự mình an ủi: “Chưa biết chừng là có việc khác, con đừng luôn hiểu lầm người khác.”

 

“Ai hiểu lầm, nếu trong lòng ông ta không có quỷ thì vì sao mỗi lần đi ra ngoài đều không quên khóa trái con lại trong ký túc xá?” Thích Mộ Dương chất vấn.

 

Chử Tình vừa rồi còn có thể bảo trì lý trí, vừa nghe đến đây liền bùng nổ: “Cậu ấy khóa trái con?!”

 

“Đúng vậy! Ở bên ngoài cắm chìa khóa vào, khóa cửa sẽ bị lấp kín hoàn toàn, con làm thế nào cũng không ra được.” Thích Mộ Dương trừng mắt.

 

Chử Tình nổi giận đùng đùng: “Quá khốn kiếp, dù cho muốn ngoại tình đi nữa, sao có thể khóa trái con cái lại, nhỡ đâu ký túc xá phát sinh hoả hoạn hoặc là đột nhiên động đất thì không phải ngay cả cơ hội chạy trốn con cũng không có sao?!”

 

Thích Mộ Dương: “…” Hình như mẹ nghĩ hơi nhiều.

 

Tâm trạng Chử Tình khó chịu đến cực điểm, xụ mặt tìm kiếm trên sân thể dục một vòng, sau khi nhìn thấy Thích Vị Thần thì phi thẳng đến chỗ cậu. Thích Vị Thần vừa thấy cô thì ánh mắt thả chậm lại, sau khi nhìn đến biểu tình của cô thì âm thầm nhăn mày, đợi cô đến bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Mình có việc hỏi cậu!” Chử Tình cả giận nói.

 

Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn cô: “Chuyện gì?”

 

Chử Tình há miệng thở dốc, đột nhiên có chút không nói nên lời. Dù sao vừa nãy Thích Mộ Dương cũng nói, hai người họ hiện tại còn chưa tính là người yêu, dù Thích Vị Thần tạm thời di tình biệt luyến thì cô cũng không có lý do can thiệp. Nghĩ đến cậu sẽ thích người khác, trong lòng Chử Tình bắt đầu chua chua.

 

“Xảy ra chuyện gì?” Thích Vị Thần nhìn đến bộ dạng muốn khóc nhưng không khóc của cô thì ánh mắt hơi trầm xuống.

 

Nếu cứ vậy trực tiếp chất vấn thì hình như không có lập trường gì, vậy nên trước tiên phải xác định một chút quan hệ địch ta đã. …...Chử Tình hít mũi một chút, mang theo chút giọng mũi mở miệng: “Thích Vị Thần, hai chúng ta hiện tại là quan hệ gì?”

 

“Vì sao muốn hỏi chuyện này?” Biểu tình của Thích Vị Thần khẽ động.

 

Chử Tình trừng mắt: “Chính là muốn hỏi, mau nói, chúng ta là quan hệ gì?!”

 

Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt, ánh mắt lướt qua Thích Mộ Dương đang lấm la lấm lét, cân nhắc một lát rồi nói: “Tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện đi.”

 

Thấy cậu không chịu nói thẳng, trong lòng Chử Tình lộp bộp một chút, đột nhiên có chút không muốn biết. Trong lúc cô do dự thì Thích Vị Thần đã xoay người rời đi, cô cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là đi theo.

 

Hai người một trước một sau đi đến rừng cây nhỏ rời xa sân thể dục, đang là thời gian học nên trong rừng cây ngay cả một người cũng không có, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá rụng.

 

Đợi đến khi đứng yên, Chử Tình gấp không chờ nổi hỏi một câu: “Nói, rốt cuộc là quan hệ gì?”

 

“Cậu nói cho mình biết xảy ra chuyện gì trước đã.” Thích Vị Thần không trả lời câu hỏi của cô

.

Chử Tình theo bản năng muốn nói chuyện vừa rồi ra, nhưng ngẫm lại, nhỡ đâu chính mình nói ra trước mà cậu lại thật sự có dị tâm, lấy cớ bản thân còn độc thân để thoát thì làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, cô ngẩng cằm: “Câu trả lời câu hỏi của mình trước rồi mình nói cho cậu.”

 

Thích Vị Thần trầm tư một lát: “Mình hy vọng là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng cậu không muốn, cho nên coi như bạn bè…”

 

“À không! Mình đồng ý!” Chử Tình cắt ngang lời nói của cậu.

 

Thích Vị Thần rõ ràng ngây ra trong chớp mắt: “Cậu nói gì?”

 

“Mình đồng ý, chúng ta làm hòa đi, mình là bạn gái cậu, cậu là bạn trai mình…”

 

Chử Tình còn chưa dứt lời thì Thích Vị Thần đã vươn tay đặt lên lưng cô, trực tiếp kéo người vào trong ngực, cúi người hôn lên. Chử Tình ngẩn người, khắp đầu đều là một câu hỏi: Sao tiến độ lại nhanh như vậy?

 

Cô không ngờ đến Thích Vị Thần sẽ trực tiếp hôn mình, nhất thời có chút do dự nên phối hợp hôn môi trước hay đẩy ra nói rõ mọi chuyện trước. 

 

Trong lúc cô tự hỏi, Thích Vị Thần rõ ràng có chút nóng nảy, dùng sức giống như muốn xác định gì đó. Chử Tình đau kêu lên một tiếng, rốt cuộc không rảnh lo nghĩ đến cái khác, mà Thích Vị Thần nghe thấy tiếng cô thì ánh mắt tối sầm lại, đồng thời khắc chế, thu lại sức lực.

 

Một nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người đều có chút không ổn, ánh mắt Thích Vị Thần thâm trầm nhìn cô: “Sẽ không đổi ý chứ?”

 

“Sẽ không.” Trong mắt Chử Tình lộ ra chút ánh nước, đồng thời có chút vui vẻ bí ẩn. Ban nãy hôn được một lúc, cô cảm giác được cậu nhất định vẫn thích cô, hơn nữa chỉ thích một mình cô, lời vừa rồi Thích Mộ Dương nói đều là đánh rắm.

 

Thích Vị Thần rũ mắt, nhìn thấy một lọn tóc của cô dính vào đôi môi mang theo sắc nước, dừng một lát rồi lấy xuống giúp cô, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi: “Giờ có thể nói cho mình xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

 

“Thích Mộ Dương nói cậu ngoại tình.” Chử Tình lập tức mang con trai ruột của mình đi bán.

 

Mí mắt Thích Vị Thần hơi hơi nhảy dựng: “…Nói hươu nói vượn.”

 

“Mình cũng cảm thấy là nó nói hươu nói vượn, cậu sẽ không thích người khác đâu.” Chử Tình nói xong dừng một lúc, rốt cuộc không nhịn được nhấp môi cười trộm: “Cậu là thích Chử Tình, chỉ thích Chử Tình.”

 

Thích Vị Thần bị dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa đắc ý của cô chọc đến, trong lòng giống như có một sợi lông vũ mơn trớn qua, im lặng một lát, đáy mắt hiện lên chút ý cười: “Thằng bé vì sao lại nói vậy?”

 

“Bởi vì mỗi tối cậu đều khóa thằng bé ở ký túc xá, chính mình chạy ra ngoài gọi điện thoại.” Chử Tình nói đến đây, trong lòng lại có chút không thoải mái: “Rốt cuộc là cậu gọi điện cho ai, vì sao muốn gạt bọn mình, còn khóa Thích Mộ Dương ở trong phòng, cậu liệu có nghĩ đến nhỡ đâu nó gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ…”

 

“Nó mười tám, cũng tương tự chúng ta.” Thích Vị Thần nhắc nhở.

 

Chử Tình ngẩn người, dường như lần đầu tiên ý thức được tuổi của Thích Mộ Dương, ‘khụ’ một tiếng cố chống đỡ nói: “Nhưng cậu không cảm thấy nó giống như một đứa nhược trí sao? Đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc.”

 

“…Nó chỉ là không thích mang đầu óc ở trước mặt cậu, phần lớn thời gian vẫn rất thông minh.” Trong giọng nói của Thích Vị Thần lộ ra chút bất đắc dĩ.

 

Chử Tình không lời nào để nói, nghẹn nửa ngày giận dữ hỏi: “Cho nên rốt cuộc cậu gọi điện cho ai!”

 

“Mình không gọi điện thoại.” Thích Vị Thần không nhanh không chậm giải thích: “Chỉ là đang phụ đạo cho Trần Tú.”

 

Chử Tình sửng sốt: “Phụ đạo cho Trần Tú?”

 

“Ừ, tiến độ của cậu ta quá chậm, sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực học tập của Mộ Dương.” Thích Vị Thần nói xong nhìn về phía Chử Tình: “Hơn nữa đánh cược với cậu, mình có chút muốn thắng.”

 

Chử Tình: “…Cậu thật sự rất thẳng thắn.” Thắng được bạn gái mình là việc rất có cảm giác thành tựu sao?

 

“Chuyện này đừng nói cho Mộ Dương, nếu không hiệu quả sẽ không tốt.” Thích Vị Thần dặn dò.

 

Chử Tình gật đầu: “Mình hiểu.” Nếu như thằng nhóc kia biết sẽ không tận tâm giúp Trần Tú nữa, không tận tâm giúp có nghĩa nó sẽ không nỗ lực học tập giống như hiện tại. Cô là người làm mẹ, điểm này vẫn rõ ràng.

 

Thích Vị Thần thấy cô hiểu rõ thì cũng không nói chuyện này nữa, duỗi tay cầm tay cô, lại lần nữa mở miệng hỏi: “Thật sự không đổi ý?”

 

“Tuyệt đối không đổi ý.” Chử Tình nở nụ cười, vốn đang định nói hai câu dễ nghe dỗ dành cậu, nhưng sau khi nhìn đến sự nghiêm túc trong mắt cậu thì đột nhiên có chút không nói nên lời, im lặng một lát bèn duỗi tay ôm lấy cậu: “Không đổi ý, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, mình cũng không đổi ý nữa.”

 

“Mình ép cậu học thì sao?”

 

Chử Tình cười: “Vậy cũng không đổi ý.”

 

“Làm việc cậu không thích thì sao?”

 

“Mình đây đánh cậu một trận, nhưng sẽ không nhắc đến chia tay.” Chử Tình ngẫm nghĩ nói.

 

Trước kia lúc yêu đương, cậu làm chuyện cô không thích, cô hoặc lựa chọn nhịn, hoặc là âm thầm hạ quyết tâm chia tay sớm một chút, hoàn toàn không nghĩ đến chưa gì đã đơn phương phán tử hình cậu, giờ cô cũng sẽ không. Sau này lại gặp chuyện gì, hai người sẽ thương lượng tỉ mỉ, cùng nhau đối mặt, không có gì không giải quyết được.

 

Cô không bao giờ muốn chia tay.

 

Nhận thấy cánh tay đang ôm mình của cô dùng thêm sức, khóe môi Thích Vị Thần hiện lên ý cười, vòng tay ôm người vào trong ngực, hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, Thích Vị Thần mới chậm rãi mở miệng: “Sắp tan học, chúng ta về đi.”

 

“Về sớm vậy làm gì.” Chử Tình tiếc nuối buông ra.

 

Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Về đánh con.”

 

Chử Tình: “…”

 

Những lời này tương đối có lực sát thương, ít nhất Chử Tình là nhịn không được trực tiếp buông tay. Thích Vị Thần nhìn cô một cái, nắm tay cô đi ra ngoài bìa rừng. Chử Tình sau khi ở cùng bạn trai đến phát chán, cuối cùng sinh ra một chút lương tri, do dự một lúc rồi ngượng ngùng nói: “Chuyện này… thực ra Thích Mộ Dương cũng là vì tốt cho chúng ta, bình thường mà nói, ai gặp phải việc như vậy cũng sẽ nghi ngờ một chút.”

 

“Người khác có thể nghi ngờ, nhưng thằng bé không được.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

Chử Tình dừng lại: “Vì sao?”

 

“Bởi vì nó là nhân chứng trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta, nó hẳn là biết mình yêu cậu đến mức nào.” Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh nói lời âu yếm mà không tự biết.

 

Mặt Chử Tình hơi đỏ: “Vậy, mình đây cũng nên bị phạt, biết rõ cậu thích mình như vậy, nó tùy tiện nói vài câu với mình mình liền hoài nghi cậu, mình cũng không đúng.”

 

“Không giống nhau.”

 

Chử Tình nghi hoặc, có gì không giống nhau?

 

“Cậu để ý mình, nghi ngờ cũng là bình thường.” Thích Vị Thần làm song tiêu lừng danh trung ngoại, vô cùng bằng phẳng tìm lý do cho vợ mình.

 

Chử Tình: “…” Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng bộ dạng cậu nói rất có đạo lý.

 

Cô không lời gì để nói trong một lát, đột nhiên nghĩ đến đề tài vừa rồi: “Cậu nói cậu muốn thắng mình là muốn lấy thứ gì ở chỗ mình sao?”

 

“Ừ.”

 

Chử Tình tò mò: “Muốn gì vậy?”

 

“Vừa rồi đã có được.” Gương mặt Thích Vị Thần mặt mày thư thả hoà hoãn lại.

 

Chử Tình sửng sốt, sau đó phản ứng lại, cậu muốn họ quay lại. Cô lập tức cười: “Giờ mình có phải là thực hiện đánh cuộc trước không?”

 

“Đương nhiên không phải, cậu là chủ động quay lại với mình, nghiêm túc mà nói, yêu cầu của mình còn chưa đưa ra, cho nên mình có thể đổi cái khác.” Thích Vị Thần nghiêm trang.

 

Chử Tình nhướng mày: “Vậy cậu nói xem, cậu muốn cái gì?”

 

“Muốn nhất là quay lại, thứ hai là muốn cậu chăm chỉ học tập.” Thích Vị Thần dừng một lát: “Như vậy, nếu cậu thua thì trong một tuần làm 5 đề thi khoa học tự nhiên, còn phải chép lại toàn bộ đề sai.”

 

Chử Tình: “…”

 

“Trần Tú chỉ còn một phần sáu kiến thức nữa là đã ôn tập xong toàn bộ sách lớp 10, với tiến độ hiện tại của cậu, xác suất thắng không lớn, vậy nên tốt nhất sớm làm chuẩn bị, bởi vì học ít sẽ sai nhiều đề, lúc chép lượng công việc cũng không ít.” Thích Vị Thần thương cảm liếc nhìn cô một cái: “Hơi phiền toái, nhưng nếu đã đánh cuộc, cậu hẳn là sẽ hoàn thành thật tốt nhỉ?”

 

Chử Tình: “…” Đâu chỉ là phiền toái, quả thực là cực kỳ phiền toái, năm đề 30 tờ bài thi, chỉ làm xong thôi cũng đã là đại công trình, càng đừng nói đến phải chép đề sai!

 

Chử Tình một cái đầu hai cái đại(*) trở về trong lớp, lập tức bắt đầu tức giận phấn đấu, kiên quyết không thể bại bởi Trần Tú, mà Thích Mộ Dương bị Thích Vị Thần gọi đi hung hăng hàn huyên nhân sinh một lần xong cũng lập tĩnh an phận hơn không ít, hai mẹ con cả ngày nỗ lực học tập, lại thành một loại phong cảnh của hai bàn ở góc tường.

 

(*) Chỉ việc náo đó quá phiền toái, xui xẻo, làm cho con người ta sứt đầu mẻ trán.

 

Dưới sự uy hiếp của năm bộ đề, Chử Tình dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, sau khi chịu khổ một tuần cuối cùng học xong toàn bộ nội dung của sách lớp 10, mà Trần Tú còn thừa một phần nội dung vật lý, cô thắng hiểm.

 

“… Thích Vị Thần, hiện tại cậu thiếu mình hai yêu cầu!” Chử Tình hữu khí vô lực.

 

Thích Vị Thần bình tĩnh mở hộp sữa chua cho cô: “Biết.”

 

“Chờ xem, kiểu gì mình cũng phải nghĩ biện pháp lăn lộn cậu một chút.” Chử Tình nghiến răng nghiến lợi.

 

Thích Vị Thần bình tĩnh trước sau như một, hơn nữa nhắc nhở một câu: “Còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi tháng, cố lên.”

 

Chử Tình: “…” Kỳ thi của trường bọn họ vì sao nhiều như vậy!

 

Cũng may xuyên qua mấy tháng, đã tiến hành ba lần thi, lần này Chử Tình ngược lại cũng không thấy lo lắng.

 

Lúc tiết tự học buổi tối sắp tan, cô chủ nhiệm vào lớp tuyên bố một tin tức: “Kỳ thi tháng lần này, vì tuyển chọn người dự thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh trung học nên đề thi tiếng Anh sẽ có chút thay đổi, đề thi nghe chiếm ½, lần này mười người thi tốt nhất sẽ tiếp tục tham gia thi khẩu ngữ, chọn ra một người đại biểu trường học tham gia.”

 

Tin tức này vừa ra, trong lớp lập tức nghị luận sôi nổi. Chử Tình nghe nửa ngày xem như nghe hiểu cái này gọi là kỳ thi hùng biện, thực ra là do ba trường đại học của thành phố A liên hợp tổ chức, nếu có thể lấy được thứ tự tốt trong cuộc thi biện luận thì sẽ được ưu tiên và cộng điểm nếu đăng ký chuyên ngành ngoại ngữ của ba trường này, xem như một phúc lợi nhỏ cho học sinh cấp ba của tỉnh. 

 

Bởi vì đề cập đến chính sách thêm điểm nên các trường đều sẽ tuyển thí sinh tại các trường cấp ba, học sinh khác nếu cũng muốn tham gia có thể lấy danh nghĩa cá nhân đăng ký, chỉ là trường học chọn ra đã coi như là những người tốt nhất, vậy nên cuộc thi cử hành mười năm, không có một người thi dưới danh nghĩa cá nhân nào từng đạt được thứ hạng cao.

 

Những người này sở dĩ kích động như vậy, đơn giản là bởi vì ba trường đại học ở thành phố A đều thuộc top đầu cả nước, điểm cộng lần này đối với những người muốn ghi danh vào ba trường này mà nói là thứ vô cùng quan trọng.

 

Vì chủ nhiệm lớp mang đến tin tức này nên sau khi tan học nhóm học sinh vẫn không về mà thảo luận chuyện thi hùng biện lần này. Có người không quen nhìn bọn họ náo nhiệt, ‘xuy’ một tiếng nói: “Liên quan gì đến các cậu, bình thường trường học tuyển chọn ra đều là người giỏi nhất, kể cả các cậu lấy danh nghĩa cá nhân đăng ký thì cuối cùng khẳng định cũng kém người trường học chọn ra.”

 

“Còn không cho bọn tôi thử xem à, ai không biết trường chúng ta khẳng định sẽ chọn Thích Vị Thần.” Một người khác nhịn không được nói.

 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ đang thu dọn đồ đạc cười lạnh một tiếng: “Thi chỉ là chọn ra top 10, người dự thi cuối cùng phải từ 10 người này chọn ra, cần đầu óc linh hoạt nói giỏi hùng biện hay, có vài người ba côn đánh không ra một cái rắm, ldù có thi viết tốt thì thế nào.”

 

“Nói đến ai khác ba côn đánh không ra một cái rắm, tin hay không tao cho một côn là có thể đánh mày ra phân?” Thích Mộ Dương lười biếng mở miệng.

 

Cậu ta vừa nói như vậy, lập tức tất cả mọi người trong lớp đều bật cười, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ oán hận liếc cậu ta một cái, sau đó bày ra biểu tình lười so đo với một con kiến, cầm tư liệu tiếng Anh nhảy nhót rời đi.

 

Gian Thần ê răng ‘ặc’ một tiếng: “Cậu ta làm thế nào mà có thể khiến người khác chán ghét trước sau như một vậy?”

 

“Ai biết, một đống rác rưởi.” Thích Mộ Dương ‘chậc’ một tiếng.

 

(Đây là pass chương 70-72: capuchino)

 

Chờ đến khi người trong lớp từng người ra về, một nhà ba người đi siêu thị, lúc đi ra Thích Mộ Dương và Chử Tình mỗi người ôm đồ ăn vặt, một trái một phải đi bên cạnh Thích Vị Thần.

 

Thích Mộ Dương ăn xong cái thạch trái cây cuối cùng, quay đầu nhìn về phía Thích Vị Thần, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Cậu ta hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi này từ rất sớm, bố nhất định phải nghiền áp cậu ta ở các phương diện, đánh bại cậu ta đi tham gia thi đấu, trút giận cho con biết không?”

 

“Không làm được.” Thích Vị Thần bình tĩnh liếc cậu ta một cái.

 

Thích Mộ Dương ngẩn người, sau đó là bộ dạng không dám tin tưởng: “Vì cái gì? Bố cảm thấy không thắng được cậu ta sao?”

 

“Bố không tham gia thi đua.” Thích Vị Thần mở miệng.

 

Thích Mộ Dương càng thêm khó hiểu: “Vì sao không tham gia?”

 

“Chúng ta không tính toán thi đại học ở năm 2042, tham gia thứ này làm gì?” Chử Tình trả lời thay cho Thích Vị Thần: “Hơn nữa, loại việc khá thu hút sự chú ý này, con cảm thấy thích hợp với mẹ và bố con sao?”

 

Thích Mộ Dương nghĩ cũng phải, nhưng là trong lòng có chút không thoải mái: “Nếu bố con không tham gia, nhất định là ‘Không đạt tiêu chuẩn’ sẽ đại biểu trường học, cậu ta lại đắc ý.”

 

“Con có thể không để cậu ta đắc ý.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

Thích Mộ Dương nghi hoặc nhìn về phía cậu: “Có ý gì?”

 

“Lần này tỉ lệ thi nghe tăng, bố nhớ rõ lần trước con thi nghe được điểm tối đa.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

 

Thích Mộ Dương ngơ ngẩn nhìn cậu, một lúc lâu sau lẩm bẩm nói: “Bố vậy mà lại có ý đồ để một đứa học tra đại biểu trường học tham gia thi hùng biện, bố điên rồi sao?”

 

“Chính con suy xét xem.” Thích Vị Thần chỉ nói một câu rồi không nhắc đến chuyện này nữa, bởi vì cậu còn đang âm thầm nắm tay vợ, không có tâm tư đi quản đứa con trai học tra.

 

Nhưng thật ra Thích Mộ Dương lại có vẻ mặt phức tạp lâm vào trầm tư.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)