TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.909
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Loli lực điền
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 8: Loli lực điền

 

Đồng Tân liếc anh một cái rồi lập tức rời khỏi, bóng lưng cô thẳng tắp, vô cùng bình thản.

 

Phản ứng đúng như dự đoán, Hoắc Lễ Minh đứng tại chỗ, đợi đến khi cô đi xa thì cúi đầu, độ cong nơi khóe miệng lại sâu hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện Đồng Tân cứu Tiết Tiểu Uyển rất nhanh đã truyền khắp trường học. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, giống như không tin một người tính cách dịu dàng như Đồng Tân lại dũng cảm như vậy. Sau đó mấy phiên bản về câu chuyện thời đó được truyền đi rất nhanh, thậm chí còn bịa cả ra chuyện Đồng Tân là đai đen ngũ đẳng Taekwondo nữa.

 

Đồng Tân không quan tâm những thứ này, vẫn im lặng học tập như bình thường. Chỉ đến khi nghe thấy lời đồn “có một đại ca xã hội đen bảo vệ cô ấy nên đám côn đồ kia mới không dám động vào” thì cô mới thoáng phân tâm. 

 

Đại ca xã hội đen?

 

Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt của hàng xóm mới, không đen mà, da của anh ấy còn rất trắng nữa kìa.

 

Thứ tư, không ngờ Tiết Tiểu Uyển lại đến trường học. Cô đi phía sau chủ nhiệm lớp, vào lúc cô đứng trước cửa phòng học thì cả lớp lập tức trở nên yên tĩnh. Mấy chục ánh mắt như mũi tên nhìn về phía cô, không hề che giấu sự kinh ngạc.

 

Chủ nhiệm lớp tóm tắt lại: “Bạn học Tiết Tiểu Uyển đi học lại.” Ông ấy quét mắt, hơi nâng cằm chỉ về vị trí trung tâm: “Ngồi cạnh Lý Phù Cừ nhé.”

 

Lý Phù Cừ là ủy viên văn nghệ, gia thế ưu việt, ăn mặc cũng thời thượng, nghe chủ nhiệm nói thế, hai chữ mất hứng viết hẳn lên mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi hết tiết, mọi người  khe khẽ bàn luận.

 

“Sao Tiết Tiểu Uyển lại trở lại rồi?”

 

“Có khi nào chủ nợ lại bao vây lấy cửa trường học không?”

 

“Đáng sợ thật đấy, chúng ta cách cô ấy xa một chút.”

 

Tiết Tiểu Uyển cong lưng, quần áo vẫn cũ nát như trước đây, ngồi một chỗ lặng lẽ cúi đầu không nói tiếng nào.

 

Đồng Tân tập trung làm đề, không tham gia vào câu chuyện, cũng không dùng ánh mắt dò xét, nghi ngờ vô căn cứ mà nhìn Tiết Tiểu Uyển.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay đã tới thứ sáu. Lúc tan học đi ngang qua nhà hàng xóm mới, Đồng Tân bỗng dưng nhớ tới Hoắc Lễ Minh nói muốn cô cùng đi dán thông báo tìm người với anh. 

 

Đúng là chuyện gì cũng bịa ra được mà.

 

Đồng Tân thầm mắng vài phút, rồi lại theo bản năng nhìn về phía nhà hàng xóm. Cơn gió lớn thổi bay sự oán trách của cô. Đột nhiên Đồng Tân tỉnh táo lại, tại sao cô lại nhớ kĩ mấy lời không đầu không đuôi của anh chứ? Còn nhớ không sót một chữ nào nữa.

 

Quả thực bị tẩy não rồi, Đồng Tân lắc lắc đầu, thứ tâm tình không giải thích được bị đè nén xuống, cầm chìa khóa mở cửa ra.

 

Đến bữa tối, hiếm khi người một nhà đều tề tựu đông đủ. Tân Diễm làm món sườn non mà cả hai anh em đều thích. Đồng Tư Niên gắp miếng đầu tiên cho Đồng Tân. Đồng Tân nói: “Về sau anh có bạn gái thì miếng sườn đầu tiên cũng không gắp cho em đâu.”

 

Suýt chút nữa Đồng Tư Niên đã cắn vào lưỡi, bất đắc dĩ bật cười: “Có thành kiến với anh đấy à? Vốn dĩ bố mẹ cũng có thúc giục anh chuyện này đâu.”

 

Tân Diễm gắp miếng sườn thứ hai cho con trai: “Em gái con nói cũng không sai đâu, không phải mẹ không thúc giục con, 27 tuổi rồi đấy, chú ý một chút.”

 

Đồng Thừa Vọng thương cảm cho con trai, cười ha hả hòa giải: “Chẳng phải tôi 28 tuổi mới kết hôn sao?”

 

Tân Diễm trừng ông bạn già, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

 

“Đúng rồi, báo tuyên truyền của xã khu đã gửi rồi đấy, ảnh của buổi hoạt động từ thiện lần trước là Tân Tân chụp à? Giỏi lắm.” Đồng Thừa Vọng nói.

 

Đồng Tân nhai nửa cọng rau còn lại, hỏi: “Ở đâu ạ??”

 

“Trên tủ giày ấy.” Đồng Thừa Vọng cầm lại đây, ông đã xem qua một lần rồi, cảm khái: “Không nghĩ tới thân thế của Tiểu Hoắc nhà bên lại trắc trở như thế.”

 

Nghe vậy, tay Đồng Tân run lên một cái.

 

Tân Diễm cũng hỏi: “Sao lại thế? Có thể mua đứt nhà của lão Lý luôn mà.”

 

“Thế thì hẳn là có công việc rất tốt. Nhưng bố mẹ thằng bé thì bị tai nạn nên mất sớm, còn có một người chị gái đã bỏ đi, hoạt động từ thiện cũng không chỉ giới hạn trong việc tặng vật chất, quan trọng là muốn an ủi nó một chút, để cho nó cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.” Đồng Thừa Vọng nghiêm túc nói.

 

Bên tai toàn tiếng 'ông ông', một chữ Đồng Tân cũng không nghe lọt. Sau khi ăn xong, cô thừa dịp người nhà không chú ý, lặng lẽ mang cuốn sách tuyên truyền của xã khu vào phòng ngủ, sau đó bọc bài thi bên ngoài, tỉ mỉ mở ra xem.

 

Trong chuyên mục từ thiện, Hoắc Lễ Minh nằm ở trang thứ ba. Câu chữ miêu tả trong này không khác bố cô nói là mấy. Đồng Tân nhìn chằm chằm vào hàng chữ: Chị gái bỏ đi.

 

Vậy nên ngày hôm đó anh nói đi dán thông báo tìm người là sự thật.

 

Ánh mắt cô đi xuống, ngày hôm đó Hoắc Lễ Minh chụp ảnh chung cùng nhân viên công tác của xã khu. Anh đứng ở chính giữa, thân hình cao gầy, khôi ngô, sống lưng thẳng tắp, đôi mày rậm toát lên thần thái thong dong. Anh không hề giống một thanh niên đang đau khổ, anh thoải mái, thư thái, dường như từ lâu đã bỏ qua thân thế của mình.

 

Đang mải suy nghĩ thì tiếng Tân Diễm truyền đến: “Tân Tân, ra ăn chút hoa quả đi con.”

 

Đồng Tân nhanh chóng dùng bài thi phủ lên trên quyển sách tuyên truyền, tim cô đập nhanh hơn lúc bình thường, giọng nói có hơi chột dạ: “Tới đây ạ.”

 

Tới chủ nhật, trời còn chưa sáng Đồng Tân đã tỉnh lại. 5 giờ 30 phút, sắc trời vẫn đang phủ một màu lam xám.  Đồng Tân ngồi trên giường ôm lấy quyển từ mới tiếng Anh để ôn lại, đến khi xong thì đã qua được nửa tiếng.

 

Nhớ đến tiết học thứ ba, từ lúc tờ mờ sáng đến khi mặt trời màu cam nhạt ló dạng, Đồng Tân nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, nói với Tân Diễm đang làm đồ ăn sáng: “Mẹ, hôm nay con ra ngoài một chút nhé.”

 

Tân Diễm  đang làm bữa sáng hỏi: “Đi tìm Niên Niên à? Chú ý an toàn nhé, về sớm một chút.”

 

Đồng Tân qua loa đáp lại, mang theo chiếc balo nhỏ ra cửa.

 

Tới gần nhà Hoắc Lễ Minh, cô cẩn thận bước từng bước, cửa vẫn còn đang đóng, người đi rồi sao? Hay là đang ngủ nhỉ? Hay căn bản ngày đó chỉ nói như vậy mà thôi?

 

Đồng Tân đi vòng qua bên cạnh, kiễng chân nhìn vào cửa sổ nhà anh.

 

“Em đang làm gì thế?” Bỗng phía sau phát ra giọng nói.

 

Đồng Tân chợt quay đầu lại, đang giữa đông mà lưng cô chảy mồ hôi đầm đìa, như tên trộm bị bắt quả tang tại trận.

 

Hoắc Lễ Minh mặc áo khoác kiểu bóng chày ngắn màu đen, bên trong có nhồi một lớp bông mỏng, chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài đang khép chặt. Đồng Tân chỉ đứng đến xương quai xanh của anh.

 

Đồng Tân vô cùng khẩn trương: “Em chỉ đi ngang qua thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều.”

 

Hoắc Lễ Minh cười như không cười: “Tôi  suy nghĩ gì cơ? Em nói nghe xem nào.”

 

Đồng Tân mấp máy môi, bị chặn họng không nói được gì.

 

Hoắc Lễ Minh thấy cô gái nhỏ không được tự nhiên, nửa ngày sau anh mới cười vô lại: “Đúng lúc, tự chui đầu vào lưới rồi nhé. Làm xong bài tập rồi chứ, đi thôi, đi dán tờ rơi nào.”

 

Từ trên trời giáng xuống một cái thang cứu mạng, Đồng Tân thở phào một hơi, sau đó lạnh mặt nói: “Nếu anh đã cầu xin em như thế, vậy thì giúp anh một lần.”

 

Đồng Tân ngước cằm lên, giống như một con công nhỏ kiêu ngạo.

 

Hoắc Lễ Minh cười cười: “Được, xin em đấy.”

 

Hai người ngồi xe đến khu thương mại ở trung tâm thành phố.

 

“Lưu lượng người ở đây lớn, người nhìn thấy sẽ nhiều hơn.” Đồng Tân vươn tay: “Đưa tờ rơi đây, để em xem một chút.”

 

Hoắc Lễ Minh lấy trong túi ra một xấp giấy, nội dung giống như mấy thông báo tìm người khác. Một tấm ảnh khi còn bé cùng một tấm ảnh vào lúc khoảng 20 tuổi, còn có mấy câu miêu tả đơn giản.

 

“Tìm chị gái, sinh vào tháng 3 năm 199x, là người Giang Tô, 8 tuổi đến viện phúc lợi Minh Hải, 11 tuổi bỏ đi, sau đó không rõ tung tích. Trên vai phải có một vết bỏng hình tròn (hơi giống hình elip), nếu như cung cấp thông tin hữu ích sẽ hậu tạ.”

 

Đồng Tân nhìn chằm chằm vào tấm ảnh sau khi trưởng thành, nghi ngờ hỏi: “Không phải bỏ đi từ nhỏ sao? Vì sao lại có ảnh lúc lớn thế?”

 

Hoắc Lễ Minh: “À, dựa vào gương mặt của tôi rồi photoshop đấy.”

 

Vẻ mặt Đồng Tân phức tạp liếc anh, khó xử nói: “Thế thì có lẽ hy vọng xa vời lắm.”

 

Hoắc Lễ Minh nhớ lại cảm giác đó, nhẹ nhàng chậc lưỡi, giả vờ hung dữ: “Cho em cơ hội nói lại lần nữa.”

 

Đồng Tân nhìn anh, ánh mắt trong suốt không tì vết: “Ầy, sao anh lại thích nghe lời thật lòng như vậy chứ.”

 

“...” Hôm nay, anh không cách nào nói chuyện được nữa.

 

Mà Đồng Tân cuối cùng cũng hiểu, tại sao lại phải nhờ cô giúp đỡ. Một là Hoắc Lễ Minh không quen thuộc với thành phố Thanh Lễ, cần một người dẫn đường. Hai là anh cần Đồng Tân hỗ trợ vào nhà vệ sinh nữ dán thông báo tìm người. Dù sao cũng là phái nữ, có lẽ hy vọng sẽ lớn hơn một chút.

 

Nhưng cho dù hy vọng có lớn hơn nữa thì cũng rất mong manh.

 

Ngay cả Đồng Tân cũng hiểu đạo lí này thì sao anh lại không biết chứ. Cho nên đến khi phát được một nửa, Đồng Tân hỏi: “Anh tìm chị ấy bao lâu rồi?”

 

“Vẫn luôn tìm.”

 

Đồng Tân im lặng một hồi: “Có thể đăng trên báo giấy mà.”

 

Hoắc Lễ Minh cười một cái, không nói gì.

 

Đồng Tân ý thức được rằng có lẽ những phương pháp này anh đã sớm thử qua rồi.

 

Nhìn dáng vẻ cô muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại im lặng, Hoắc Lễ Minh nhướng mày hỏi: “Không muốn hỏi gì à?”

 

Đồng Tân lắc đầu: “Giảm sự hiếu kỳ và soi mói chuyện của người khác là phép tắc cơ bản, sự đau khổ của người khác không nên thăm dò làm gì.”

 

Hoắc Lễ Minh ngẩn người.

 

Đồng Tân như một tên trộm vội vàng loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh: “Tranh thủ thời gian đi, em còn có thể dán thêm ở ba nhà vệ sinh nữa.”

 

Hành động dán tờ rơi này duy trì liên tục được hai tiếng.

 

10 giờ sáng, Hoắc Lễ Minh nói: “Về nhà đi.”

 

“Còn sớm mà.”

 

“Không còn sớm nữa.” Anh nói: “Em về làm bài tập đi.”

 

Hóa ra vẫn chưa quên cô là học sinh à, mặc kệ vì lí do gì, ra ngoài lâu như vậy sẽ khiến người nhà cô lo lắng.

 

Đồng Tân “ừ” một tiếng, sau đó vươn tay về phía anh.

 

Hoắc Lễ Minh không hiểu: “Làm gì thế??”

 

“Trả tiền công đi.” Đồng Tân nghiêng đầu, nghiêm túc nói xạo: “Em là lao động trẻ em, có khi còn phải tăng giá nữa đấy.”

 

Hoắc Lễ Minh ngừng lại, sau đó không đứng đắn nói: “Được đấy, nhưng chỗ tôi một tháng kết toán tiền lương một lần, vẫn còn sớm, làm đủ rồi nói tiếp.”

 

Đồng Tân thì thầm: “Đen thế.”

 

Hoắc Lễ Minh nhíu mày, học theo tư thế của cô, đưa cánh tay ra: “Đen chỗ nào cơ, trong mấy người đàn ông thì da tôi rất trắng đấy.”

 

Đồng Tân nhịn không được trợn trắng mắt, sao lại có người da mặt dày thế chứ!

 

Cô hất đầu rời đi, ngay cả bóng lưng cũng hiện lên sự ghét bỏ.

 

Hai người ngồi tàu điện ngầm, trên đường về ít người, vị trí hai người ngồi cách nhau một đoạn, từ sau lúc đó cũng không nói gì thêm. Ra khỏi trạm, thấy ven đường đang có một đống người vây quanh, còn có tiếng rao rất lớn: “Miễn phí làm sạch đồ trang sức bằng vàng cho người trên 60 tuổi! Còn được tặng thêm quà!”

 

Hai người đàn ông mặc đồ công sở bày một quầy hàng, trên bàn bày đủ các chai thủy tinh bên trong có chứa chất lỏng, cùng với một đống quà nhỏ nhìn đến hoa cả mắt.

 

Bởi vì mánh lới miễn phí nên có rất nhiều người lớn tuổi đến làm sạch đồ trang sức. Chủ sạp rất nhiệt tình, tay chân loay hoay một hồi, ngâm đồ trang sức vào trong thùng, ngâm chừng một phút thì lấy ra, quả thực đồ trang sức đã sáng hẳn lên, sáng lấp lánh.

 

Đoán chừng đây là hoạt động của một tiệm trang sức nào đó, cách thu hút khách hàng rất bình thường. Nhưng Đồng Tân bỗng nhiên đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào những cái chai chứa đầy nước kia.

 

Hoắc Lễ Minh trêu chọc: “Sao thế? Em cũng có vàng muốn đánh à? Giàu quá nhỉ.”

 

Đồng Tân trừng mắt nhìn, bình tĩnh nói: “Đó không phải là nước.”

 

Giọng nói của cô không cố ý đè xuống nên những người đứng gần đều nghe thấy. Mọi người xung quanh vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng chủ sạp thì lại phản ứng khá lớn, chỉ vào Đồng Tân nói: “Em gái đừng nói bậy bạ, đây chính là nước đấy.”

 

Đồng Tân bình tĩnh nhìn anh ta: “Không phải.”

 

Hiển nhiên đối phương đã nổi nóng, giọng nói cũng trùng xuống: “Sao lại không phải nước? Đặt ở chỗ này mọi người ai chả nhìn thấy. Ha, còn nhỏ như vậy thì hiểu cái gì? Nếu hiểu thì nói đi, nói đi! Mày giỏi lắm đúng không? Để xem mày có thể nói được cái gì!”

 

Người nọ trừng mắt nhìn Đồng Tân, ánh mắt lộ ra tia hung ác, định dọa cô chạy đi.

 

Đồng Tân rất bĩnh tĩnh, vẻ mặt bình thản: “Thế à? Thật sự muốn tôi nói ra sao?”

 

Đối phương: “...”

 

Đồng Tân bày ra vẻ mặt “được rồi, tôi sẽ không khách khí nữa” rồi nói: “Trong này không phải là nước mà là Natri Cyanua, có thể hòa tan vàng, lắng đọng xuống đáy thùng. Nhìn bề ngoài thì đúng là vàng trở nên đẹp hơn, nhưng thật ra lượng đã bị giảm đi. Vàng bị mấy người rửa đi có thể mang về để luyện lại. Đây chính là kiến thức hóa học vật lí cơ bản, chỉ có thể lừa được người lớn tuổi thôi.”

 

Lời vừa nói ra khiến mọi người đứng xem náo động.

 

Sắc mặt chủ sạp không nhịn được, hung dữ quát: “Mày nói bậy!”

 

“Muốn biết tôi có nói bậy hay không thì đơn giản lắm.” Đồng Tân chỉ chỉ vào cái chai kia, nhẹ nhàng nói: “Nếu anh đã nói là nước, thì cho tay vào thử đi.”

 

Natri Cyanua là một chất kịch độc, cho vào có thể ăn mòn vào tận trong xương. Chủ sạp giận mà không thể nói được gì, đứng một chỗ như trời trồng. Phản ứng này đã nói rõ tất cả. Không ít bà cụ vừa rửa miễn phí phẫn nộ, la hét ầm ĩ mắng chủ sạp.

 

Chủ sạp điên tiết, xắn ống tay áo lên, hung hăng tiến về hướng Đồng Tân: “Con nhỏ đáng chết này!”

 

Chân còn chưa bước được nửa bước đã có một bàn tay giữ chặt bả vai chủ sạp. Động tác này nhìn như không đáng để tâm đến, nhưng vẻ mặt chủ sạp lại lập tức tỏ ra đau đớn, giống như bị cắm vào trong da thịt, khảm vào trong xương cốt.

 

Đồng Tân không tỏ ra hống hách: “Cách đây hai trăm mét có một đồn công an, anh không chỉ lừa đảo mà còn có ý định đánh người. Anh trai của tôi chính là đặc công, tôi không sợ anh đâu.”

 

Vốn Hoắc Lễ Minh còn đang nghe rất nghiêm túc, nghe đến đó suýt chút nữa cười thành tiếng. Bác sĩ Đồng toàn năng thật đấy.

 

Chủ sạp đỏ mặt tía tai, anh ta quay đầu lại, vừa định quát Hoắc Lễ Minh thì trông thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng thân hình cao lớn của anh, cổ còn lộ ra chút hình xăm, lập tức xì hơi.

 

Hoắc Lễ Minh không hung dữ, ngược lại còn cười cười, thần thái buông lỏng, nói: “Ôi, tốt bụng nhắc nhở anh một chuyện này, cô bé kia, ừm, chính là cô bé đó.”

 

Anh ta khẽ nhếch cằm nhìn về phía Đồng Tân, thấp giọng nói: “Không dễ chọc đâu.”

 

Đầu chủ sạp ong ong, hơi thở rối loạn.

 

“Đừng nhìn em nó tuổi còn nhỏ, lại còn lùn.” Hoắc Lễ Minh khẽ thở dài một cái, chỉ chỉ vào mình: “Anh nhìn tôi đi, có phải bây giờ rất đẹp trai không? Thật ra tôi còn có thể đẹp trai hơn thế này, nhưng tối hôm qua bị em ấy đánh một trận nên thành ra như này... hủy dung rồi.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Chủ sạp: “...”

 

Hoắc Lễ Minh kề sát vào tai anh ta: “Em nó là một loli lực điền đấy.” Dừng lại một chút, bàn tay đang đè trên bả vai kia tăng thêm sức lực, biểu tình nhạo báng vừa nãy thu lại, ánh mắt rét lạnh như mùa đông, buông xuống lời cảnh cáo hung hiểm: “Cho nên, người anh em à, đừng gây chuyện nữa.”

 

 

Bác sĩ Đồng: Tôi lên bàn mổ rồi làm đặc công, lại còn trở thành dân anh chị, tôi lợi hại thật luôn he.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)