TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Hôm nay sẽ cạn máu mất
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 66: Hôm nay sẽ cạn máu mất

 

Nhưng ở trong mắt Hoắc Lễ Minh, hai người đã đi đến mức độ này mà anh còn chưa thực sự làm gì Đồng Tân thì đúng là thánh nhân quân tử rồi.

 

Sau khi xong việc, anh thấy Đồng Tân đang ngẩn người, lại gần cúi đầu nói: “Anh ôm em đi tắm nhé?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng Tân chậm rãi quay đầu lại: “Em chỉ bị gãy tay chứ không bị què chân.”

 

Hoắc Lễ Minh cười vuốt ve mặt cô. Đồng Tân ghét bỏ tránh né: “Anh chưa rửa tay.”

 

“Vừa rồi anh có dùng tay đâu.” Hoắc Lễ Minh đột ngột cúi đầu xuống, ngậm lấy ngón tay cô đang đặt trên đùi: “Anh cũng không ngại.”

 

Đồng Tân đơ ra ba giây, sau đó xấu hổ và giận dữ hét chói tai: “A a a sao lại ăn của chính mình cơ chứ!!!”

 

“...”

 

Anh có mang đồ bảo hộ được không.

 

Vua phá hỏng bầu không khí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồng Tân chậm rãi tắm rửa rồi đi ra, Hoắc Lễ Minh đang ngồi trên giường xem gì đó. Đồng Tân sáp lại nhìn một chút: “Ô, anh còn đọc được văn học cổ điển sao?”

 

Hoắc Lễ Minh đặt sách xuống: “Mặc dù anh không học đại học, nhưng anh không mù chữ, anh biết chữ đó được không?”

 

“Được được được.” Anh đọc được. Đồng Tân nhẹ nói: “Cũng phải, chí ít sau này khi anh tự giới thiệu có thể nói là ‘chào mọi người, tôi là bạn trai của Đồng Tân, trạng nguyên khối khoa học tự nhiên’.”

 

Hoắc Lễ Minh thản nhiên “ừ” một tiếng: “Còn là người đàn ông được tay trạng nguyên sờ qua nữa.”

 

Coi như Đồng Tân mồm mép lanh lợi, nhưng đụng phải lời không đứng đắn của anh cũng đành chịu thua mà thôi. Cô trùm chăn giả vờ không nghe thấy, Hoắc Lễ Minh liếc mắt nhìn cô, xoay người đè lên, hai tay chống lấy thân thể, không để cô chịu nặng.

 

“Bé con.” Ánh mắt anh mơ hồ mang theo sự chờ mong, giọng nói cũng trầm xuống, có chút vui vẻ: “Lòng chiếm hữu mạnh như vậy sao, nửa đêm bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, nghìn dặm tìm chồng?”

 

Đồng Tân không chiều theo anh: “Nếu như chó nhà em đi lạc, em cũng sẽ đi nghìn dặm tìm nó.”

 

“...”

 

Đêm nay Hoắc Lễ Minh ngủ không hề đàng hoàng chút nào, vừa ôm lại hôn Đồng Tân, dính như con bọ chó. Đồng Tân có thể cảm nhận được dục vọng và sự dò xét của nam giới. Ban đầu cô còn chịu đựng không nói gì bởi vì bị Hoắc Lễ Minh chạm vào cô cũng không ghét, trái lại lồng ngực cứng rắn của anh rất thoải mái. Sau đó có hơi mất khống chế, tay Lễ Minh vén vạt áo cô lên, vuốt ve eo cô.

 

Đồng Tân: “Anh mà dịch lên thêm 1cm thì em lập tức ra thuê phòng khách sạn, sáng mai trở về Thượng Hải.”

 

“...” Ngoan ngoãn tức khắc.

 

Ngoan ngoãn chính là thành một khối cứng nhắc không hề nhúc nhích, bầu không khí chuyển biến quá nhanh, sau nửa phút, Đồng Tân dần dần hoài nghi, có phải anh biến thành cương thi rồi không, mà dù đúng thì cũng là con cương thi xăm mình ngầu nhất giới cương thi. Suy nghĩ một hồi còn cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

 

Trong đêm tối Đồng Tân cong môi lên, sau đó duỗi tay về phía sau, cầm lấy bàn tay trái đang đặt bên cạnh của Hoắc Lễ Minh. 

 

Hoắc Lễ Minh vô cùng kinh ngạc. 

 

Giây tiếp theo, Đồng Tân nhấc tay anh lên, đặt lại vào hông mình.

 

Lại qua vài giây, cô nhắm mắt lại, lặng yên dịch lên trên, chủ động để anh đặt lên chỗ mềm mại của mình.

 

Lúc Hoắc Lễ Minh phản ứng kịp thì thuận thế ôm lấy cô từ phía sau, dùng một tư thế thoải mái hơn mà dính chung một chỗ. Thân thể con gái như bông hoa xinh đẹp, khi thực sự chạm vào lại không nỡ ngắt đi.

 

Lòng bàn tay đặt gần tim cô. Mạch của Hoắc Lễ Minh và nhịp tim gần như cùng nhịp, giây phút an bình như thế này là thứ anh chưa từng có. Trong mũi tràn ngập mùi hương nữ tính nhàn nhạt, Hoắc Lễ Minh vùi đầu vào đó, chỉ khi nhắm mắt mới có thể ngăn chặn sự nóng bỏng, sôi trào mãnh liệt nơi đáy mắt.

 

Ngày hôm sau, Đồng Tân ngủ thẳng một mạch đến chín giờ. Hoắc Lễ Minh đã tập xong hai trăm lần lên xà, còn ra ngoài chạy mười km, đã phá vỡ thành tích tốt nhất của chính bản thân mình. Đồng Tân mở cửa thì thấy dáng vẻ Hoắc Lễ Minh đang cởi chiếc áo thấm ướt mồ hôi ra, sau đó đứng cạnh bàn ăn uống nước.

 

Đường quai hàm của người đàn ông nhấp nhô theo quy luật, yết hầu cũng chuyển động theo nhịp. Trong nắng sớm, mồ hôi chảy từ cằm xuống xương quai xanh, lại từ xương quai xanh chậm chạp trượt xuống eo. Anh chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xám bạc, một phần lưng quần bị mồ hôi thấm ướt sũng, mang tới cảm giác phồn thực vô cùng.

 

Đồng Tân đứng nhìn chục giây không hề chớp mắt. Đến khi cô chớp mắt là bởi vì cô cảm thấy có điều không bình thường. Sâu bên trong mũi có thứ gì đó đang chảy ra ngoài, ấm áp, dinh dính tràn ra lỗ mũi. Đồng Tân vô thức giơ tay lên cọ, là máu mũi.

 

“Đừng nhúc nhích!” Hoắc Lễ Minh vọt tới, một tay đỡ cô, một tay đặt trên trán cô: “Cúi đầu thấp xuống.”

 

Cạnh bên cô là người đàn ông trần nửa thân trên lắc qua lắc lại. Cơ bụng của anh, cơ ngực, thậm chí cả đường V-cut đều nhìn thấy rõ ràng!

 

Trái tim Đồng Tân đập nhanh hơn, lặng lẽ liếc trộm. 

 

Sau khi làm chính xác một loạt các phương pháp cầm máu, Hoắc Lễ Minh vô cùng buồn bực: “Sao vẫn còn chảy chứ, càng lúc lại càng chảy nhiều hơn?”

 

Lúc anh nói lồng ngực hơi phập phồng, dường như cơ bắp cũng phập phồng theo. Hô hấp Đồng Tân dồn dập, đẩy anh ra: “Anh đi ra đi.”

 

“?”

 

“Mặc quần áo vào, anh còn không mặc quần áo thì hôm nay máu em sẽ cạn mất.”

 

“....”

 

-

 

Buổi trưa, Hoắc Lễ Minh đưa Đồng Tân đến nhà họ Chu làm khách. 

 

Chu Khải Thâm là bạn tri kỉ của Đường Kỳ Sâm, mặc dù hai người một Bắc một Nam nhưng hàng năm việc trao đổi làm ăn diễn ra thường xuyên, vừa là lợi ích chung, lại vừa nói lên tình bạn bè. Lão Trình đưa Hoắc Lễ Minh vào giới này cũng chính là chiến hữu của Chu Khải Thâm.

 

Trong khoảng thời gian này Chu Khải Thâm luôn ở nước ngoài để bàn bạc dự án, cuối cùng cũng được rảnh rỗi, bèn làm một người bản địa tận tình, bảo Hoắc Lễ Minh tới nhà ăn cơm.

 

Trước đây Hoắc Lễ Minh từng nghe người khác nói rằng bề ngoài ông chủ Chu anh tuấn phi phàm, lúc còn trẻ đã tham gia lục binh mấy năm, tính cách mạnh mẽ đoan chính, rất đàn ông. Lúc Đường Kỳ Sâm nhắc đến anh ta thì đánh giá rất cao: “Khải Thâm cái gì cũng tốt, chỉ là hôn nhân lại không được tốt.”

 

Ông chủ Chu kết hôn rồi lại ly hôn. Hai năm trước mới tái hôn với vợ cũ, nghe nói cũng sống dở chết dở.

 

Đồng Tân nhíu mày: “Có phải là vật họp theo loài không?”

 

“Hửm?”

 

“Không phải anh nói đường tình duyên của anh trai anh cũng không tốt sao?” Không hiểu sao Đồng Tân lại nghĩ tới cái lý thuyết “bát tự vận thế” của Cúc Niên Niên: “Anh gần gũi với hai người họ như vậy, không phải cũng bị lây chứ?”

 

Hoắc Lễ Minh cười gần chết, tựa vào đầu cô, hư hỏng nói: “Bọn họ có một điểm giống nhau, có nhận ra không?”

 

“Cái gì?”

 

“Tuổi tác khá lớn.” Hoắc Lễ Minh dụ dỗ: “Quyền chủ động để thay đổi vận mệnh hoàn toàn nằm trong tay em.”

 

“Có ý gì chứ?”

 

“Kết hôn sớm một chút.”

 

“...”

 

Đồng Tân giơ tay chặn miệng anh lại, dì ngồi bên cạnh cũng không nhịn được lộ ra nụ cười hiền từ, cực kỳ nhiệt tình nói: “Kết hôn sớm tốt đấy, con dì cũng không lớn hơn thằng nhóc bao nhiêu mà tháng sau đã làm bố rồi. Bây giờ gia đình hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn, chỉ là cuối tháng hơi vất vả một chút, phải chạy đi mười mấy nơi để thu tiền thuê ba mươi căn nhà, ầy.”

 

Đồng Tân: “...” Thế thì anh ấy có thể không hạnh phúc mỹ mãn hả dì.

 

Hoắc Lễ Minh nắm lấy bả vai cô, nghiêng đầu cười hỏi: “Không sao đâu, nhà anh ít hơn anh ấy một chút, nhưng anh biết thu mua đồ cổ, công ăn việc làm ổn định, thu một lần bằng tiền thuê một năm của anh ấy. Có thể để Tân Tân nhà chúng ta làm bà lớn của nhà họ Hoắc rộng rãi thênh thang.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Chu Khải Thâm ở tại viện đầu tiên, con người khách khí, không hề làm giá. Quả thực rất tuấn tú, bất luận là khí chất hay tướng mạo đều hợp với thẩm mĩ của Đồng Tân.

 

Vợ anh ấy cũng ở đây, cô ấy từ phòng bếp đi ra, cười khanh khách bắt chuyện: “Chào mọi người.”

 

Triệu Tây Âm là một vũ công nổi tiếng, tư thế và vẻ ngoài giống như tiên nữ, Đồng Tân vừa nhìn đã nhận ra cô ấy, vui vẻ nói: “Chị ơi, em đã xem vở diễn [Nghê Vân Bôn Nguyệt] của chị, một vé khó cầu, suýt chút nữa em đã phải đi mua vé lậu rồi.”

 

Triệu Tây Âm cười nói: “Sau này chị sẽ để dành vé cho em, cho em ngồi hàng phía trước được không?”

 

Đột nhiên Đồng Tân có cảm giác người bạn trai này cũng có chút hữu dụng. Để cô theo đuổi người nổi tiếng thành công!

 

Chu Khải Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, Triệu Tây Âm bèn ăn ý ngồi bên cạnh anh. 

 

Nói chuyện một hồi, thừa dịp Hoắc Lễ Minh đi vệ sinh, Triệu Tây Âm ngạc nhiên nói: “Đây là em trai của Đường tổng sao? Đẹp trai như vậy à, anh, anh có cảm thấy vẻ ngoài cậu ta giống người nổi tiếng không? Lại còn làm trong ngành đồ cổ nữa nhỉ? Quá ngầu luôn.”

 

Nghe vợ khen một người đàn ông khác như thế, lông mày ông chủ Chu cau lại.

 

“Tân Tân” Triệu Tây Âm mở to mắt nhìn Đồng Tân: “Ánh mắt tìm bạn trai của em thật tốt. Hai người quen biết thế nào vậy?”

 

Giữa phụ nữ với nhau, mặc kệ tuổi tác chênh lệch ra sao, chỉ cần nói tới chuyện đàn ông thì sẽ không còn khoảng cách nữa. Gương mặt Hoắc Lễ Minh cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của Triệu Tây Âm, khi nói đến chuyện của anh thì tự động thêm filter vào.

 

Chu Khải Thâm ở bên cạnh im lặng không nói gì, thậm chí còn đụng vào ngón tay út của vợ. Nhưng mà, hoàn toàn bị bơ.

 

Triệu Tây Âm và Đồng Tân nói đến chuyện gương mặt đàn ông thì muốn ngừng cũng không ngừng được.

 

Sau khi Hoắc Lễ Minh quay lại, ánh mắt Triệu Tây Âm liên tục dõi theo từng chuyển động của anh, cho đến khi anh ngồi xuống sô pha, Triệu Tây Âm nhiệt tình đưa đĩa trái cây qua: “Lễ Minh, ăn trái cây đi.”

 

Chu Khải Thâm vắt chéo chân, ngồi bất động ở đằng kia. Sau vài giây yên tĩnh, anh ấy nói: “Mấy năm trước lúc anh đến Thượng Hải đã gặp cậu một lần. Khi đó cậu còn rất gầy, chưa cao lớn như bây giờ.”

 

Triệu Tây Âm: “Khi đó còn nhỏ mà, dậy thì rất bình thường.”

 

Khóe miệng Chu Khải Thâm hơi kéo lên, lập tức trở lại như bình thường: “Kỳ Sâm cũng thường nói với anh không ít chuyện thú vị của cậu đâu.”

 

Hoắc Lễ Minh cười một cái: “Anh Sâm không nói xấu em chứ?”

 

“Không, cậu ta xem em như người thân vậy.” Chu Khải Thâm nói: “Lúc mười sáu tuổi cậu sở hữu kiểu tóc Smart*, sau đó lại bị Kỳ Sâm kéo ra ngoài cạo đầu, thường thì người khác không dám bước chân ra khỏi cửa, cậu thì giỏi lắm, ngày nào cũng lắc lư trước cục cảnh sát.”

 

Nụ cười của Hoắc Lễ Minh kẹt cứng ở khóe miệng, anh zai, sao anh lại nhắc đến lịch sử đen tối của em rồi.

 

Chu Khải Thâm mỉm cười nhã nhặn ung dung, giống như một trưởng bối từ ái ngồi nói chuyện phiếm cùng trẻ nhỏ vậy: “Năm mười lăm cậu mê xăm hình, nguyên nhân khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.”

 

“...”

 

Sau gáy Hoắc Lễ Minh đổ mồ hôi, trong lòng đệt cm nó, sao cái gì anh Sâm cũng nói với anh ta hết dzậy! Đã vậy còn là mấy vết nhơ anh không bao giờ muốn nhìn lại.

 

Anh điên cuồng nháy mắt với Chu Khải Thâm, trong ánh nhìn câm lặng đó, có cầu xin, có cảm ơn, có thương cảm, tất cả đều vì năn nỉ anh ấy thủ hạ lưu tình.

 

Chu Khải Thâm nhìn anh với ánh mắt sâu xa rồi cười, khép miệng đúng lúc.

 

Nhưng khép miệng vào lúc này chẳng khác nào quăng cho người ta miếng mồi rồi lại quay đít bỏ đi.

 

Hoắc Lễ Minh không nhịn được mà cảm thán, ông chủ Chu quả thực đã phơi bày được mặt gian ác của thương nhân một cách thành thạo.

 

Cách nói chuyện của câu chuyện sau đó tương đối bình thường. Sau bữa trưa, vừa tiễn khách về, Triệu Tây Âm nhìn thấu trò của chồng mình, không nhịn được mà hỏi: “Anh làm gì thế, em cũng nhìn ra Tiểu Hoắc nháy mắt với anh đấy.”

 

Chu Khải Thâm cởi khuy áo cổ của sơ mi ra,nhàn nhạt liếc nhìn cô: “Anh đẹp trai hay cậu ta đẹp trai?”

 

“?”

 

“Em khen cậu ta mà không khen anh.”

 

“...”

 

Hoắc Lễ Minh vô tội không hiểu vì sao mình lại bị đội nồi. Lúc về đến nhà, quả nhiên Đồng Tân vẫn truy hỏi nguyên nhân anh thích xăm hình.

 

“Lí do không biết nên khóc hay nên cười là gì thế, anh nói đi.” Đồng Tân chọc chọc hình xăm trên cánh tay anh: “Còn cả mấy hoa văn kỳ lạ này nữa.”

 

Hoắc Lễ Minh không nói thì cô quấn quýt không buông, cuối cùng anh cũng hết cách, chỉ đành nói cho cô biết: “Lúc anh mười lăm tuổi, trên đùi có một cái mụn thịt, giống như một cái bánh bao cứng ấy. Khi đó anh Sâm mới đưa anh về Thượng Hải, anh cũng không dám nói với anh ấy. Lúc ngồi xem quảng cáo thì thấy nói rằng đi châm cứu có thể chữa được bệnh này, anh mới nghĩ là châm cứu một lần nhỡ sau này lại tái phát thì phải làm sao, đúng lúc đi qua một tiệm xăm, anh nghĩ nếu một lần châm nó mấy trăm cái chắc có lẽ có thể khỏi hẳn. Vậy là bắt đầu bước trên con đường không lối về.”

 

Nhớ tới những điều này, Hoắc Lễ Minh cũng buồn cười: “Anh khi đó còn viết xong cả di nguyện rồi, anh còn nhớ cái đầu tiên liệt kê là tán gái.”

 

Đồng Tân ngàn vạn lần không nghĩ tới câu chuyện phía sau anh Xăm lại giống truyện nhi đồng như vậy.

 

“Cái mụn thịt kia đã hết chưa?”

 

“Vẫn còn ở trên đùi. Bác sĩ nói nếu còn tiếp tục to lên thì phải phẫu thuật cắt bỏ.”

 

Đồng Tân lập tức khẩn trương, ngồi xổm xuống rồi vươn tay định sờ: “Bên trái hay bên phải thế? Em nói với anh em một tiếng, để anh ấy xem cho anh.”

 

Tay lại bóp nhẹ lên đùi Hoắc Lễ Minh, chỗ nào cũng là cơ bắp rắn chắc.

 

Hoắc Lễ Minh cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi xổm dưới đất, cái tư thế này, hờ, anh không đứng đắn nhướng mày: “Ở phòng khách à?”

 

“?”

 

“Đừng gấp gáp như thế chứ, ít nhất cũng kéo rèm lên đã.”

 

Đồng Tân đập một cái vào chân anh: “Tém tém đi!”

 

Hoắc Lễ Minh kéo tay cô, ôm cả người cô vào lòng, cằm đặt lên trán cô: “Ngày mai mấy giờ lên máy bay?”

 

“Mười một giờ trưa.”

 

Hoắc Lễ Minh nhíu mày: “Sao không đặt chuyến tối?”

 

“Bởi vì buổi tối đắt.”

 

“...”

 

Không bao lâu Đồng Tân đã nhận được một thông báo chuyển khoản, trên WeChat Hoắc Lễ Minh gửi cho cô một hàng dài con số nhìn mà nghẹn họng.

 

Khoảng thời gian còn lại, Đồng Tân lười nên không muốn ra ngoài, ngay cả cơm tối cũng gọi bên ngoài. Hoắc Lễ Minh tắm rửa xong đi ra, áo phông rộng mặc hờ hững, vừa ngồi xuống sô pha đã quen tay ôm người vào lòng.

 

“Em ngửi thử xem anh có thơm không?”

 

Đồng Tân nghe lời, cẩn thận ngửi trên cổ anh: “Ừm, muốn ăn đậu phụ thối.”

 

“...”

 

Đồng Tân nhịn cười, dùng ngón tay chọc chọc hình xăm trên cổ anh, chạm vào từng mảng màu sắc và hoa văn: “Hình vẽ này có ý nghĩa gì thế?”

 

“Bản vẽ của một nhà thiết kế Hong Kong đấy, là một bụi hoa sen thủy mặc. Anh tốn mất mấy chục ngàn để mua bức tranh đó, không phóng đại đâu, cũng tạm được, anh rất hài lòng.”

 

“Cái này thì sao?” Tay Đồng Tân tiếp tục đi xuống, chạm vào hoa văn trên cánh tay anh.

 

“Đây là đồ đằng cổ xưa của một vùng du mục ở biên giới. Năm ấy anh hai mươi tuổi, đến núi Quỷ Lang thu mua đồ, suýt chút nữa đã chết trong bão cát. Sau phải dưỡng thương non nửa tháng, dân bản xứ nói thứ này có thể trừ tà, lúc đó không có ai dám nhận đơn hàng phức tạp như vậy, anh phải đến Mỹ tìm một bậc thầy xăm cho.” Giọng nói Hoắc Lễ Minh hờ hững thuật lại.

 

Đồng Tân nghe đến mê say. Anh ấy xăm không phải để cho ngầu, mà là để lưu giữ vĩnh viễn những chuyện xưa.

 

Đồng Tân nhớ trên eo anh cũng có một hình xăm giống dao găm, vì vậy vén vạt áo anh lên, rất nghiêm túc nghiên cứu hình xăm này.

 

“Anh đọc qua một ít sách, trong đó nói vào thời kỳ xã hội nguyên thủy, loài người sẽ vẽ lên người một ít hoa văn để tránh né thú dữ. Có bộ lạc thậm chí còn biết dùng màu sắc để diễn tả một phần tín ngưỡng nhân sinh, cao quý và sôi nổi."

 

Đồng Tân đắm chìm trong những lời miêu tả, trong lòng hơi buồn bã mà khẽ chạm vào cái “dao găm” kia: “Có phải thời niên thiếu của anh rất khổ cực không? Bình thường hay đánh nhau với người ta, bị bắt nạt thường xuyên nên mới xăm nó, là hy vọng tìm được sự che chở, hy vọng về sự bình yên xa vời từ bên trong tiềm thức?”

 

Hoắc Lễ Minh rũ mắt xuống, nhàn nhạt “ừ” một tiếng: “Cái này à, tiệm xăm có hoạt động giảm giá ba mươi phần trăm, anh thấy có lời nên xăm thôi.”

 

Đồng Tân: “...”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)