TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.388
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Không phải 18, là 18.5
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 62: Không phải 18, là 18.5

 

Cũng may Đồng Tân coi như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống sô pha, nhặt một quả anh đào bên trong đĩa trái cây để ăn.

 

Hoắc Lễ Minh thấy cô đặt bánh ga-tô lên bàn thì hỏi: “Đi mua bánh à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không có.” Đồng Tân suýt chút nữa đã quên: “Vừa rồi em đụng phải một người đàn ông, nói là bạn của mấy anh, đưa cho em miếng bánh này xong thì đi.”

 

Hoắc Lễ Minh cảnh giác: “Bạn?”

 

“Người cao, dáng dấp tạm được, mặc sơ mi hoa hòe hoa sói.” Đồng Tân nói: “Nhưng anh ta cũng không cho em biết tên, cũng không vào đây chào một tiếng.”

 

Hoắc Lễ Minh cũng không hỏi nhiều nữa, nháy mắt với Trình Tự.

 

Trình Tự đứng lên: “Tôi đi toilet chút.”

 

Anh ta đi ra ngoài, đang chuẩn bị gọi điện thoại thì vừa xoay người đã đụng phải ánh mắt Phó Quang Minh đang đứng cạnh cây cột La Mã.

 

Phó Quang Minh vừa khinh thường vừa khiêu khích, đặt ly rượu xuống, cầm lấy một vật quơ quơ với anh ta. Là bánh ga-tô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt Trình Tự híp lại, trong lòng nói, dòng thứ vô dụng!

 

Chưa đến 10 giờ Hoắc Lễ Minh đã đưa Đồng Tân về trường học. Nhất định không phải là ảo giác của anh, bởi từ lần thứ hai Đồng Tân bước vào phòng, bầu không khí giữa hai người đã không đúng lắm. Nói chuyện phiếm với cô nhưng thái độ của cô lại lành lạnh, không mặn mà mấy.

 

Hoắc Lễ Minh cảm thấy cứ như vậy không phải là cách, vì vậy quyết định tặng quà sinh nhật trước cho cô.

 

“Tân Tân.”

 

“Ừm.”

 

“Anh dừng xe một chút.”

 

Đồng Tân ngay lập tức cảnh giác: “Sao lúc nào anh cũng như vậy thế?”

 

“?”

 

“Có ham muốn đặc biệt nào đó phải không, lại muốn dừng xe bên vệ đường hôn em đúng không? Anh dừng đi, anh dừng thì em sẽ đón taxi về trường.

 

“...”

 

Không sao cả, Hoắc Lễ Minh yên lặng tự cổ vũ cho bản thân, vạn sự khởi đầu nan.

 

Anh đổi gương mặt tươi cười, nhưng cũng không dám dừng xe: “Nghĩ đi đâu thế, anh chỉ muốn cho em cái hộp ở đuôi xe thôi.”

 

“Gì cơ?”

 

Giọng nói trong vô thức trở nên dịu dàng: “Cái cốc.” --- Năm cô lớp mười một, sau khi anh trở lại Thượng Hải có thói quen làm thẻ tích điểm ở các quán trà sữa để đổi cốc. Chỉ vì nhớ kỹ cô ấy thích gì, quen với thói quen của cô ấy.

 

Yên tĩnh vài giây, Đồng Tân bình tĩnh hỏi: “Cho nên, anh muốn để em nhìn một hộp cốc máy bay anh lắp ráp hả, thuận tiện biểu diễn nổ tại chỗ cho em xem? Không cần đâu, muốn nổ thì một mình anh nổ đi, đừng có lôi em vào. Nếu như anh nghĩ không thông thì có thể đến chùa tụng kinh cầu phúc, hướng về Đức Phật để tỉnh táo lại một chút.”

 

“...”

 

Sao tục ngữ lại chỉ nói một nửa thế. 

 

Vạn sự khởi đầu nan. Mà ở giữa cũng khó, phần cuối lại càng khó hơn.

 

Đồng Tân trở lại kí túc xá, các bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ, theo thói quen chế giễu: “Rải cẩu lương về rồi kìa.”

 

Đồng Tân đặt túi xuống, cô ngồi xuống rồi lại đờ ra.

 

“Sao thế?” Phúc Tử cảm thấy cô không đúng lắm.

 

Trình Tự lại gần: “Ra ngoài chơi không vui và?”

 

“Không, rất vui.” Đồng Tân hỏi: “Mọi người có biết về sưu tầm đồ cổ không?”

 

Vi Vi giặt quần áo xong đi tới: “Cái này kiếm được nhiều tiền lắm, bố tớ có một chiến hữu làm nghề này, vài năm trước ngày nào cũng chạy ra ngoài, thích nhất là đến mấy ngọn núi hoang ở vùng Tây Bắc, thu mua đồ cổ của dân bản xứ với giá thấp, sau đó lại về bán lại với giá cao.”

 

Đồng Tân đột nhiên hiểu ra. Hiểu vì sao Hoắc Lễ Minh không cần 9 giờ đi làm 5 giờ về mà lúc nào cũng giống như không thiếu tiền tiêu. Chỉ có điều với hình tượng và khí chất của anh ấy, hình như không phù hợp lắm với nghề này.

 

Đồng Tân hỏi: “Nói chuyện khác đi, các cậu có để ý đến việc yêu xa không?”

 

Trần Trừng là người đầu tiên phản đối: “Để ý! Mười đôi yêu xa thì có đến tám, chín đôi chia tay.”

 

Vi Vi và Phúc Tử cũng tán thành: “Dù sao mấy đôi yêu nhau từ năm cấp ba trong lớp tôi đến khi lên đại học đều chia tay cả.”

 

“Ai chịu nổi cô đơn chứ, bạn trai cũng như một công cụ hình người thôi.” Trần Trừng cùng với anh Binh thanh mai trúc mã kia chính là bởi vì không giải quyết được chuyện này nên trong lòng mới đầy căm phẫn như vậy.

 

“Cậu đừng có tin bát canh gà* độc ‘phân ly là để tái hợp tốt đẹp hơn’.” Trần Trừng trợn mắt: “Dù sao tôi cũng tuyệt đối không bao giờ yêu xa.”

 

*Canh gà: Chicken soup for the soul – quà tặng cho tâm hồn.

 

Những điều này đều có lý, nhưng Đồng Tân lại cảm thấy không thể thuyết phục được cô. 

 

Ngày hôm sau là thứ bảy Đồng Tân hẹn gặp một người.

 

“Xin lỗi em nhé.” Trình Tự chạy một mạch đến: “Thứ bảy mà vẫn tắc như thế, lần sau anh sẽ ra ngoài sớm một chút.”

 

“Không sao đâu anh Tự.” Đồng Tân đẩy trà bưởi mật ong gần hơn một chút: “Ngại quá, cuối tuần rồi còn gọi anh tới đây.”

 

“Này, đừng khách khí như vậy chứ. Anh với Hoắc gia là huynh đệ mấy chục năm, em cũng giống như em gái ruột của anh mà.” Trên người Trình Tự mang theo chút khí chất giang hồ, tự do phóng khoáng, không giống với Hoắc Lễ Minh, thỉnh thoảng còn mang theo chút non nớt.

 

Đồng Tân nói thật: “Thật ra hôm qua em đã nghe thấy các anh như vậy rồi.”

 

Mạch não Trình Tự kẹt cứng, nghe được câu nào cơ?

 

“Em là nói... cái cốc à?” Trình Tự nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có đáp án này mới có thể làm Đồng Tân quan tâm như vậy.

 

“Ầy, mặc dù có hơi gì đó, nhưng Tân Tân à, em đừng trách cậu ta, anh quen biết cậu ta nhiều năm rồi, đúng là chưa từng thấy cậu ta yêu thật sự bao giờ. Cậu ta thích em lắm, em có tin không, vì em mà một tên đàn ông như cậu ta tích góp được cả một thùng cốc đấy.”

 

Đồng Tân cạn lời, đây là chuyện đáng lấy ra khoe khoang đấy à?

 

Chỉ có thể nói là Hoắc Lễ Minh có niềm đam mê bất lương, còn muốn sưu tầm cốc máy bay cho cô xem nữa. Cô ho khan hai tiếng: “Không phải đâu anh Trình Tự, cái em nói, là chuyện anh ấy đi Bắc Kinh.”

 

Trình Tự sửng sốt: “Ồ ồ ồ. Em yên tâm đi, vì em cậu ta sẽ không đi đâu.”

 

Trong lòng Đồng Tân cảm thấy khó chịu, nhỏ giọng hỏi: “Là có liên quan đến đồ cổ phải không ạ? Anh ấy rất hứng thú với thứ này sao?”

 

“Đâu chỉ cảm thấy hứng thú chứ! Hoắc gia nhà chúng ta chính là chuyên gia đấy!” Trình Tự lập tức kích động, nói làu làu như đã học thuộc: “Lúc cậu ta mười tám tuổi đã đi hết một vòng Tây Bắc rồi. Năm ấy bão cát tàn phá khắp nơi, đường quốc lộ cũng chưa được hoàn thiện như bây giờ, cực kỳ nguy hiểm. Cát bay đá chạy, mây đen che kín mặt trời. Đôi khi đi vài chục cây số cũng không thể tìm thấy một chiếc xe. Cậu ta đến thị trấn Khóa Dương dưới sa mạc Gobi để thu thập đồ cổ, nhìn một cái là chuẩn, chưa bao giờ thất bại.”

 

Đồng Tân ngẩn ra, đây là khía cạnh mà cô chưa từng hiểu rõ nhưng lại tồn tại trên người Hoắc Lễ Minh. 

 

“Anh đã nhìn thấy nhiều người rồi, Hoắc Lễ Minh thực sự là người xuất sắc nhất. Lúc còn trẻ thì dám xông pha dám liều mạng, có dũng có mưu, vùng Tây Bắc chẳng có chỗ nào cậu ấy không quen cả. Có lần cậu ta giận dỗi với Đường tổng, em đoán xem thế nào? --- Hơ hơ hơ! Tên nhãi kia thế mà lại một mình chạy đến Tây Tạng thu mua thuốc! Cậu ta cõng mấy bao tải Đông Trùng Hạ Thảo với cả Linh Chi về, năm ấy giá cả thị trường tốt lắm, cậu ta bán lời được cả chiếc Mercedes-Benz Big G.”

 

Giọng nói Trình Tự mang theo sự kiêu ngạo và tự hào từ tận đáy lòng: “Mặc dù Hoắc gia của anh lúc nhỏ mệnh không tốt lắm, nhưng anh vẫn cảm thấy cậu ta có thể phá vỡ vận mệnh, có thể nắm giữ được hào quang. Mà cậu ta còn có ý thức sống trong thời bình nghĩ đến thời loạn nữa cơ, chính là cái nhà cậu ta đang ở đó, căn nhà đó là cậu ta dùng những đồng tiền đầu tiên mua đấy, khi đó giá nhà ở Thượng Hải chưa cao như bây giờ, chính là thời cơ tốt. Cậu ta một hơi mua hẳn ba căn, nói là ba mươi tuổi sẽ về hưu thu tiền thuê nhà.”

 

Đồng Tân cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên.

 

Trình Tự khẽ thở dài: “Đừng nhìn cậu ta cả ngày chơi bời lêu lổng, không đi con đường đứng đắn, thật ra anh cảm thấy bản thân cậu ta đã thông suốt rồi. Có thể làm gì, hợp làm gì, làm như thế nào thì tốt hơn, cậu ta so với nhiều người còn hiểu rõ hơn.”

 

Có lẽ cảm thấy nói ra những chuyện này sẽ tạo thành gánh nặng cho Đồng Tân, nghiêm túc chưa được mấy giây, Trình Tự lại bắt đầu hiện nguyên hình: “Cho nên em gái à, em cứ yên tâm, chìa khóa với mật mã nhà cậu ta anh đều có cả, nếu cậu ta dám bắt nạt em ấy, bắt nạt một lần chúng ta bán một căn nhà của cậu ta.”

 

“...”

 

Đồng Tân cười cười: “Cảm ơn anh nhé, anh Trình Tự. Em nghĩ, em biết nên làm gì rồi.”

 

Nụ cười xán lạn và ngây thơ này khiến Trình Tự chạnh lòng. Có phải anh ta nói hơi nhiều hay không? Tạo cho Hoắc gia hình tượng của mấy ông già râu ria xồm xoàm. Trình Tự cố gắng bổ sung: “Tân Tân, con người Hoắc gia thực sự rất tốt. Vì em mà cậu ta sưu tầm cả một thùng cốc, Chu Gia Chính nhìn thấy đều chảy nước mắt.”

 

Đồng Tân ngẩn ra, tại sao lại nhắc tới cốc máy bay rồi? Lại còn đặc biệt sưu tầm vì cô nữa?”

 

Về chuyện bí mật không để ai biết được này thì anh em mấy anh tự ôm nhau khóc là được rồi, thực sự không cần nói cho em biết đâu.

 

Đồng Tân lắc đầu, hảo cảm và cảm động vừa mới xuất hiện lại bị đánh cho dập đầu rồi.

 

Trình Tự rời khỏi đại học F, trên đường về càng nghĩ càng thấy không đúng nên vội vàng gọi điện thoại cho Hoắc Lễ Minh: “Minh Minh, tôi vừa mới uống cà phê với Đồng Tân, tôi cảm thấy thái độ của em ấy với cậu không đúng lắm, cậu nên để ý một chút.”

 

Hoắc Lễ Minh: “Sao cậu lại cùng em ấy uống cà phê? Trình Tự, cậu cmn định chọc nóc nhà của ông à!”

 

“Đi chết đi.” Tay lái của Trình Tự suýt chút nữa bị quăng đi: “Là em ấy hẹn tôi, em ấy hẹn tôi mà lại không hẹn cậu, rốt cuộc cậu đã làm ra cái việc cặn bã gì thì cậu tự nghĩ lại đi!”

 

Hoắc Lễ Minh giận mà không có chỗ phát tiết: “Cậu còn mặt mũi mà nói tôi à, tối hôm qua nếu không phải tại cái cốc máy bay rác rưởi mà cậu ăn hoa hồng thì tôi có bị Đồng Tân hiểu lầm không?”

 

“Là tự cậu sĩ diện hão, đồ mặt dày, lại còn trách tôi cơ!” Trình Tự tức chết: “Bây giờ tôi sẽ tuyệt giao với cậu.” Nói xong lại sợ đối phương hiểu lầm nên bổ sung thêm: “Tuyệt giao một ngày!”

 

Đồng thời gửi ngay một tấm hình chụp chung với Hoắc Lễ Minh lên vòng bạn bè:

 

[Hỡi những người anh em đang login, hãy làm giám khảo đánh giá xem người nào đẹp trai hơn? [bạn tốt][mỉm cười][chân thành].]

 

Bình luận lập tức thành 99+.

 

Tất cả mọi người đều nhảy vào like và bình luận. Trình Tự đăng xong thì ngồi vắt chéo chân, miệng ngậm thuốc lá, tất cả những ai khen Hoắc Lễ Minh đẹp trai hơn đều chặn hết.

 

Nửa tiếng sau, Chu Gia Chính gọi điện thoại tới, kỳ quái hỏi: “Cậu hủy kết bạn với tôi à?”

 

“Cậu nói họ Hoắc đẹp trai hơn.”

 

“Cậu ta vốn đẹp trai hơn cậu mà, ai có mắt chẳng biết.”
 

“Chu Gia Chính.”

 

“Ghề?”

 

“Tôi muốn tuyệt giao với cậu một ngày.”

 

Chu Gia Chính quá rõ chiêu trò của tên anh em này: “Sau đó sẽ đăng một tấm ảnh chụp chung, hỏi mọi người tôi với cậu ai đẹp trai hơn à?”

 

Trình Tự: “...”

 

“Không cần phải vậy đâu, bởi vì lúc cậu đăng lên vòng bạn bè thì đến một người bạn cũng không có rồi, tên đần.”

 

-

 

Bên phía Hoắc Lễ Minh, anh đoán chắc hẳn Đồng Tân đang tức giận, không dám chậm trễ mà lập tức đi tới đại học F.

 

Điện thoại của Đồng Tân không ai nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời, Hoắc Lễ Minh chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa kí túc xá. Đợi vài chục phút thì số lượng sinh viên ra vào kí túc xá dần nhiều lên. Chiều cao của anh quá thu hút sự chú ý của người khác, vậy nên nhiều người đều cố ý ngồi phía sau cây nhãn.

 

Lúc Phúc Tử đi ra, Hoắc Lễ Minh nhận ra cô ấy, lập tức tiến đến chào hỏi: “Hi, bạn học.”

 

Anh còn đang định tự giới thiệu bản thân thì Phúc Tử đã vui vẻ nói: “Là anh ạ! Ủa, anh không ở cạnh Tân Tân à?”

 

Hoắc Lễ Minh bất đắc dĩ cười một cái: “Em ấy không nghe điện thoại.”

 

“À, à, đúng rồi!” Phúc Tử nói: “Tân Tân đến thư viện rồi, điện thoại không cầm đi mà để quên ở kí túc xá, trước khi ra đây em vẫn nhìn thấy.”

 

Hoắc Lễ Minh không hề thấy nhẹ nhõm, dù sao anh vẫn cảm thấy Đồng Tân vẫn đang giận anh, vì muốn chữa lành tổn thương nên mới một mình đi tới thư viện. Nội tâm anh hổ thẹn, ăn nói cũng khép nép hơn vài phần: “Mấy ngày nay tâm trạng Tân Tân không tốt lắm, làm phiền mọi người quan tâm tới em ấy.”

 

Phúc Tử kinh ngạc: “Tâm trạng không tốt? Đâu có ạ! Buổi trưa bọn em còn cùng đi ăn lẩu, đánh bi-a, còn hẹn giáo viên tối nay chơi bóng rổ đó.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Phúc Tử tốt bụng nhắc nhở: “Hay là anh tới thư viện tìm cậu ấy đi? Nhưng anh không có thẻ nên không vào được.”

 

“Không sao, tôi ra bên ngoài chờ.” Bước chân Hoắc Lễ Minh dừng lại: “Bạn học, thêm WeChat được không? Lúc nào em ấy về kí túc xá thì làm phiền em nói cho tôi biết.”

 

“Được ạ!” Phúc Tử sảng khoái đáp: “Em quét anh.”

 

Thông báo cũng không sao cả, chủ yếu là hiện tại Hoắc Lễ Minh có cảm giác nguy cơ, cảm thấy rất cần phát triển hệ thống tình báo.

 

Sau khi thêm bạn bè, Phúc Tử vui vẻ gửi tin chào hỏi: 

 

[Chào anh 18!]

 

Lúc đó Hoắc Lễ Minh không nhìn điện thoại, lúc vào trong xe mới nhìn thấy.

 

[Anh 18?]

 

[Vâng! Đây là danh hiệu phòng kí túc xá bọn em đặt cho anh, mỗi lần gọi như vậy Tân Tân đều cười rất ngọt ngào.]

 

Câu trả lời này lập tức khiến Hoắc Lễ Minh nóng bừng.

 

18?

 

18!

 

Biểu tình anh ngưng trọng, tâm trạng khá phức tạp, ngồi trong xe một lúc lâu mới đánh tay lái.

 

Đồng Tân ở thư viện tra tài liệu, tập trung đến quên cả thời gian, lúc về đến phòng đã hơn bảy giờ rồi. Những cuộc gọi nhỡ trên điện thoại đều là của Hoắc Lễ Minh, nhưng anh còn nhắn thêm một tin nhắn: [Biết em đến thư viện rồi, không có chuyện gì đâu, lúc nào về thì báo với anh.]

 

Đúng lúc Đồng Tân có việc muốn hỏi anh. Cô suy nghĩ cả đêm hôm qua, ban ngày lại đến thư viện tra rất nhiều tư liệu trong nghề, đối với con đường phát tài của anh cũng hiểu đại khái. Đây là thế giới mà cô chưa từng chạm vào, cũng không phải mục tiêu mà chỉ một lần là có thể thành công.

 

Tuổi mười chín của cô, đi học ở một thành phố phồn hoa sáng ngời.

 

Tuổi mười chín của Hoắc Lễ Minh, đi Tây Bắc, vượt núi hoang, lội nước sâu, hoặc còn có thể hát “gặp cửa hàng Ba mươi dặm ở đại lộ/nhà hát bị phá bỏ để sửa đường*”, mưa phùn bay bay giữa bầu trời cát vàng.

 

*三十里铺- Cửa hàng Ba mươi dặm, dân ca Bắc Thiểm Tây.

 

Thiếu niên đã từng dựa vào một cây kiếm mà vượt qua thiên nhai.

 

Nghĩ đến đó, Đồng Tân vô thức mỉm cười, giống như xuyên qua thời không để đối mặt với Hoắc Lễ Minh mười chín tuổi.

 

Cô vừa chuẩn bị gọi điện thoại thì điện thoại bỗng rung lên, Hoắc Lễ Minh gửi mấy tin nhắn qua: 

 

[Không phải 18.]

 

[Là 18.5]

 

Đồng Tân nhìn mà không hiểu, đọc tường tận lại một lúc, tay cô ngừng lại, hiểu rồi.

 

...

 

Chế độ lẳng lơ của bạn trai lại online, làm sao đây giờ :)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)