TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Sở thích đặc biệt
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Bữa cơm tối của bốn người được bày biện như một bữa tiệc lớn, cụng ly cùng nhau, có thể nói là khá hài hòa. 

 

Sau khi ăn cơm xong, ai về nhà nấy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng Tân vừa lên xe đã hỏi không ngừng: “Anh, anh với chị đã đi đến bước kia chưa? Em thấy phản ứng của chị sao giống không có cảm giác gì với anh thế?”

 

Đồng Tư Niên cố gắng lấy lại tôn nghiêm, thái độ vẫn ôn hòa như trước: “Là do tính cách của chị hướng nội.”

 

“Anh xác định?”

 

Đồng Tư Niên ho nhẹ một tiếng, không muốn để người em gái thông minh này nhìn tình cảnh khó xử của bản thân nên anh lái sang chuyện khác: “Nghe mẹ nói em đi xe Lễ Minh về à?”

 

“Vâng.” Đồng Tân lập tức nghiêm túc lái xe: “Đi nhờ xe, không phải ngồi không đâu.”

 

Đồng Tư Niên như có điều suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ. 

 

Ở bên này, chị em nhà họ Hoắc tâm tình cùng nhau. Ăn cơm xong còn dư lại nửa chai rượu vang, hai chị em dứt khoát uống cạn. Ly rượu chạm nhau, hai gò má Ninh Úy ửng đỏ: “Em với Đồng Tân ở bên nhau rồi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Rõ ràng như vậy à?”

 

“Nói nhảm.” Ninh Úy cười lạnh: “Em nhìn ánh mắt em ấy đi, là người thì đều nhìn ra được.”

 

Hoắc Lễ Minh thất vọng: “Vậy tại sao bác sĩ Đồng lại không nhìn ra?”

 

Ninh Úy bị sặc rượu, ho khù khụ.

 

“Rốt cuộc chị có phải chị ruột em không đấy?” Hoắc Lễ Minh bất mãn với phản ứng của cô: “Em kém cỏi vậy sao!”

 

“Em không kém.” Ninh Úy thở nhẹ ra, ngữ điệu cũng thay đổi một chút: “Là do anh em nhà họ Đồng quá tốt. Sau này, em nghĩ cách nào qua được cửa ải của bố mẹ Tân Tân chưa?”

 

“Nghĩ xong lâu rồi.” Hoắc Lễ Minh hai tay chống bên người, cả người thản nhiên thả lỏng: “Bây giờ bắt đầu xóa hình xăm, một tuần xóa một cái nhỏ, một tháng xóa một cái lớn, tẩy quá nhiều em sợ ăn không tiêu.”

 

Ninh Úy không nói gì: “Có cần liều mạng như thế không?”

 

“Không liều mạng một chút thì chị có em dâu xinh đẹp như vậy sao?” Hoắc Lễ Minh cười đến cà lơ phất phơ, mày kiếm nhếch lên.

 

Ninh Úy là người thích nhìn thẳng vào vấn đề, cô không hề lưu tình vạch trần: “Chênh lệch của hai nhà chúng ta không phải tẩy hình xăm là giải quyết được đâu.”

 

“Dù sao tẩy cũng tốt hơn không tẩy.” Hoắc Lễ Minh cười nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn: “Chị, chị không cảm thấy chị sống như vậy rất mệt sao? Lo trước ngó sau, nghĩ đông nghĩ tây, điểm chết người nhất chính là còn nghĩ sự việc theo hướng tiêu cực nhất. Như thế là sao chứ? Nhàm chán muốn chết. Sao chị không thử xem, muốn thì phải đi tranh giành, phải cướp lấy, phải mặt dày. Chị chỉ dựa vào tưởng tượng thì không gọi là kết cục. Chỉ có thật sự theo đuổi được thì chị mới có tư cách viết kết cục.”

 

Ninh Úy ngẩn ra, đêm nay, cô mới thật sự có cảm giác say.

 

-

 

Ngày nghỉ lễ 1/5 thứ ba, Đồng Tân nhiệt tình mời Tiết Tiểu Uyển đến nhà làm khách. Thiếu nữ nhu nhược, tự ti năm đó đã hoàn toàn thay đổi, cô cao hơn, cũng nảy nở hơn, vẻ quê mùa trước đây không còn sót lại chút gì, Tiết Tiểu Uyển của hôm nay tự tin, lạc quan, vô cùng sống động.

 

Tân Diễm làm một bàn đồ ăn, lại không ngừng gắp cho Tiết Tiểu Uyển. Ăn được một lúc, mắt Tiết Tiểu Uyển nóng lên, sự ấm áp giản dị này dù qua bao lâu đều khiến người ta cảm động.

 

Sau khi ăn xong, hai người ngồi trong phòng ngủ nói chuyện phiếm. Đồng Tân nói đến cuộc sống ở đại học F, Tiết Tiểu Uyển lại kể rất nhiều kỳ án của cô. Giữa ban ngày mà toàn thân Đồng Tân lạnh toát, cuối cùng phải che miệng Tiết Tiểu Uyển lại: “Ui ui ui! Đừng nói nữa, tôi sợ.”

 

“Được được được, tôi không nói nữa.” Tiết Tiểu Uyển cảm khái nói: “Thật ra trên đời này đáng sợ nhất chính là lòng người.”

 

Trong lòng Đồng Tân u sầu: “Tôi không nghĩ cậu lại học điều tra tội phạm đấy.”

 

Tiết Tiểu Uyển ngại ngùng cười: “Tôi có thể nói là bị cậu ảnh hưởng không?”

 

“Tôi?”

 

“Nếu như không có sự cổ vũ của cậu thì tôi đã nghỉ học từ lớp mười một rồi. Hoặc có lẽ bây giờ đang làm phục vụ, đang rửa bát, đang rải tờ rơi.” Tiết Tiểu Uyển đến tận bây giờ vẫn cảm kích: “Từ giây phút cậu đồng ý làm bạn cùng bàn với tôi thì tôi đã có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần tôi có năng lực, tôi nguyện ý giúp đỡ nhiều người hơn, giống như cậu năm đó vậy.”

 

Đồng Tân sửng sốt, ngượng ngùng cúi đầu: “Thật ra lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy một cô gái nên đọc thêm nhiều sách, nhìn thế giới nhiều một chút. Mỗi cô gái đều xứng đáng với một vùng trời rộng lớn.”

 

Tiết Tiểu Uyển cúi thấp đầu, lúc cô ngẩng đầu lên mắt đã ngấn lệ. Cô cười tươi: “Cảm ơn cậu, Tân Tân.”

 

“Đừng khóc đừng khóc.” Đồng Tân đưa khăn giấy cho cô: “Không tí nữa mẹ tôi lại lo lắng, dù sao trường cậu cách Thanh Lễ không xa, nếu có việc thì có thể nói với bố mẹ tôi.”

 

Tiết Tiểu Uyển dùng sức gật đầu một cái.

 

Hai cô gái chuyện trò một lúc lâu, Tiết Tiểu Uyển hỏi: “Tân Tân, có phải cậu có bạn trai rồi không?”

 

Đồng Tân cười ngây ngô: “He he.”

 

“Việc cậu nhờ tôi làm có phải có liên quan đến bạn trai cậu không?”

 

“Ừm.” Đồng Tân không e dè, lúc nói tới Hoắc Lễ Minh hai mắt sáng rực như sao trời: “Con người anh ấy rất tốt, rất cẩn thận, rất săn sóc, cũng rất tôn trọng phụ nữ.”

 

Tiết Tiểu Uyển giơ ngón tay cái lên: “Hai người quen biết thế nào thế?”

 

Đồng Tân mím môi cười mỉm: “Hiểu lầm rồi, thật ra lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy ấn tượng không tốt lắm, cảm thấy người kia quá hung dữ, không phải người tốt. Nhưng tiếp xúc lâu dần lại cảm thấy anh ấy không tệ lắm.”

 

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng ngủ chưa được đóng kỹ mở ra. Vốn dĩ muốn vào đưa chút hoa quả, Tân Diễm lại vô tình nghe được đoạn đối thoại này, nét mặt bà có hơi kinh ngạc và vui vẻ, cũng có chút lo lắng: “Tân Tân, con quen bạn trai rồi à?”

 

Đồng Tân: “...”

 

“Bạn trai là người ở đâu thế? Bao nhiêu rồi? Sao lại không giống người tốt? Có ảnh không cho mẹ nhìn một cái nhé?” Tân Diễm nói liên hồi, hỏi đến mức Đồng Tân choáng váng.

 

Đồng Tân ấp úng nửa ngày mới nói được hoàn chỉnh: “Là người miền Nam, tốt nghiệp rồi, là do con trông mặt mà bắt hình dong, không có ảnh chụp.”

 

“Thế à.” Tân Diễm thất vọng, cho rằng phản ứng này của con gái là đang xấu hổ. Bà cười cười, đặt hoa quả xuống rồi ra ngoài.

 

Vừa ra đến phòng khách, Tân Diễm vội vội vàng vàng: “Ông Đồng, ông Đồng.” 

 

Đồng Thừa Vọng buông tờ báo xuống, đẩy kính lão lên: “Sao thế?”

 

“Con gái chúng ta yêu đương rồi đấy.”

 

“Ô! Chuyện tốt ha!” Phản ứng của Đồng Thừa Vọng hoàn toàn bình thường: “Con gái lớn rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường.”

 

“Nhưng mà tôi nghe bảo dáng vẻ không giống người tốt.” Tân Diễm lo lắng.

 

Đồng Thừa Vọng không vui, bất mãn nói: “Cái tật trông mặt bắt hình dong của Tân Tân sao vẫn chưa thay đổi thế, từ nhỏ đã thế rồi, như vậy là không đúng đâu. Bà đừng có theo nó.”

 

Tân Diễm và người bạn già không chung tiếng nói, bà hừ một tiếng, quay đầu lập tức gọi điện thoại cho con trai. 

 

Hôm nay Đồng Tư Niên ngồi trong phòng khám, thứ bảy bệnh nhân khá ít, hiếm khi có thời gian nhàn rỗi.

 

“Mẹ, sao thế ạ?”

 

Tâm tình Tân Diễm kích động: “Tư Niên, em con...”

 

Chưa nghe xong Đồng Tư Niên đã khẩn trương: “Tân Tân làm sao ạ?”

 

“Nó có bạn trai rồi!”

 

Đồng Tư Niên ngẩn người: “Hả?”

 

“Cực kỳ chính xác luôn, chính mồm nó thừa nhận mà. Còn nói thằng bé kia nhìn không giống người tốt, nhưng ở bên nhau lâu cũng thấy không tệ lắm. Không phải người Thanh Lễ, đã tốt nghiệp rồi. Vậy có phải hơn con bé bốn, năm tuổi không?”

 

Không hiểu vì sao, Đồng Tư Niên cảm thấy miêu tả như vậy khiến anh nghĩ tới một người.

 

Nhưng Tân Diễm lại nói: “Tân Tân nói tính tình thằng bé cũng không tệ lắm.”

 

Sau đó Đồng Tư Niên đã bỏ ý nghĩ trong đầu mình đi.

 

“Mẹ, mẹ đừng cố hỏi Tân Tân. Con gái mẹ lần đầu yêu đương, nhất định sẽ ngại ngùng. Mẹ càng hỏi nó lại càng hồi hộp đấy.” Đồng Tư Niên nói: “Yêu đương rất bình thường mà, Tân Tân nhà chúng ta tốt như vậy, được rất nhiều nam sinh thích có gì kỳ quái đâu.”

 

Tân Diễm cạn lời, lí do thoái thác của hai bố con y như nhau, sao lại quay ra dạy dỗ bà rồi? Bà hỏi nhiều làm gì nữa, chuyện bé xé ra to à. Con gái bà sinh có thể không tốt hay sao, còn cần mấy người nói à!

 

Lửa giận của Tân Diễm không có chỗ xả, vậy nên dỗi ngược lại: “Yêu đương rất bình thường, cực kỳ bình thường. Vậy sao không thấy con bình thường vậy ta! Em gái con mười chín tuổi đã đúng hướng của cuộc sống, con thì sao, con ba mươi mốt rồi đấy bác sĩ Đồng vĩ đại!”

 

Não Đồng Tư Niên hơi đau: “Mẹ, con có bệnh nhân rồi, cúp trước nhé.”

 

Mặc dù nói yêu đương là chuyện bình thường, nhưng từ nhỏ Đồng Tân đã được gia đình bảo vệ tốt, cho nên người nhà vẫn cực kỳ để bụng chuyện này. Kể từ khi biết cô yêu đương, Tân Diễm cũng nghe lời chồng với con trai, không nhắc đến chuyện này nữa. 

 

Ngày hôm sau, Đồng Tân lại “đi nhờ” xe Hoắc Lễ Minh về.

 

Đồng Tư Niên đặc biệt xin nghỉ để về tiễn em gái. Tân Diễm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn: “Ở bên đó chú ý sức khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt. Túi lớn thì con để lại mà ăn, túi nhỏ thì chia cho các bạn cùng phòng. Tháng sau mẹ sẽ đến Thượng Hải họp, đến lúc đó sẽ tới thăm con.”

 

Đồng Tân gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Yên tâm đi mẹ, mẹ cũng phải chú ý sức khỏe đấy.”

 

Tân Diễm cũng đưa cho Hoắc Lễ Minh một phần: “Tiểu Hoắc à, dì cảm ơn cháu đã chăm sóc Tân Tân ở Thượng Hải nhé.”

 

Hoắc Lễ Minh được thương mà lo, nhận bằng hai tay: “Dì khách khí rồi, nên làm mà.”

 

Đồng Tư Niên giương mắt nhìn về phía anh, nên làm mà?

 

Hoắc Lễ Minh thong dong nói tiếp: “Trước đây khi ở Thanh Lễ mọi người cũng chăm sóc cho cháu mà, giúp đỡ lẫn nhau thôi ạ.”

 

Sắp tới lúc ly biệt.

 

Tân Diễm cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, nắm lấy tay con gái: “Mẹ không phản đối con yêu đương, cũng tin rằng người bạn trai con nói kia nhất định là người con thích.”

 

Cả người Hoắc Lễ Minh cứng lại, cảnh giác nhìn về phía Đồng Tân. 

 

Đầu Đồng Tân bị đập một cái, sao bay loanh quanh. Mẹ thân yêu ơi, sao lại nhắc đến bạn trai vào lúc này thế.

 

Trong lòng Tân Diễm có nút thắt, không yên tâm dặn dò: “Nhưng con là con gái, chưa quen với cuộc sống ở đó, mẹ sợ con bị người ta bắt nạt. Tiểu Hoắc à.”

 

Hoắc Lễ Minh không hiểu sao lại bị gọi: “Cháu đây dì!”

 

Tân Diễm lo lắng: “Dì nhờ cháu để ý con bé này một chút, dì nhất định sẽ biết ơn cháu.”

 

Trong lòng Hoắc Lễ Minh điên cuồng gật đầu, có lời này của dì là đủ rồi ạ. Trưởng bối đã nói rồi, sau này không được lật lọng!

 

Tân Diễm: “Tân Tân yêu rồi, Tiểu Hoắc, cháu gặp bạn trai nó chưa?”

 

Vẻ mặt Đồng Tân như không còn luyến tiếc, ngay cả dũng khí nhìn anh cũng không có.

 

Nhưng Hoắc Lễ Minh lại rất ung dung: “Vậy ạ, em Đồng yêu rồi sao? Có phải nam sinh lần trước cùng đi ăn cơm với em không? Thế thì đúng là cao lớn, rất đẹp trai.”

 

Đồng Tân: “...” Mặt dày ghê.

 

Tân Diễm nghe xong không biết nên vui hay nên buồn: “Cháu cũng nói người đó đẹp trai thì nhất định là đẹp trai rồi.”

 

Đồng Tân biết mẹ mình không thích mấy người con trai quá đẹp. Sợ chuyện này cứ tiếp tục dây dưa không dứt, cô vội vàng giải thích: “Không phải không phải đâu mẹ, người đó không phải bạn trai của con. Bạn trai con dung mạo rất bình thường, cao 1m7, vóc dáng hơi mập, không hề đẹp trai chút nào hết.”

 

Nụ cười trên mặt Hoắc Lễ Minh nháy mắt cứng đờ.

 

Đồng Tân vì tránh né sự truy hỏi của mẹ mà dứt khoát không đếm xỉa đến anh: “Đẹp trai có thể thay cơm được không, con chẳng có tí hứng thú với kiểu như vậy đâu.”

 

Hoắc Lễ Minh đột nhiên bật cười: “Không nhìn ra nha em Đồng, sở thích của em đặc biệt như vậy sao.”

 

Lại nữa, lại nữa! Cảnh cáo quái gở!

 

Đồng Tân quay đầu, nở một nụ cười xán lạn chuyên trị mấy thứ quái gở của người nào đó: “Đúng thế, em thích xấu đấy, càng xấu em càng thích đấy, có việc gì không?”

 

Khóe miệng Hoắc Lễ Minh run rẩy.

 

“Không sao cả, quả thực khiến người ta vui vẻ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)