TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Nhưng em đã gặp bác sĩ Đồng
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 58: Nhưng em đã gặp bác sĩ Đồng

 

Hoắc Lễ Minh và Ninh Úy không thân với người trong tiểu khu này lắm. Nhưng Đồng Tư Niên và Đồng Tân lại là những người có nhân duyên tốt. Vì thế mọi người đều tự giác ra mặt nói chuyện cho hai người, liên tiếp chỉ trích những người làm loạn kia. Cuối cùng bảo vệ cũng có mặt, hỏi có cần báo cảnh sát hay không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ninh Úy còn chưa trả lời, đối phương vừa nghe hai chữ cảnh sát đã hùng hổ rời đi.

 

Đợi đến khi mọi người tản đi, Hoắc Lễ Minh không nói hai lời lôi Ninh Úy lên xe. Đồng Tân phản ứng nhanh, níu tay Ninh Úy lại, cảnh giác nhìn Hoắc Lễ Minh: “Không cho anh hung dữ với chị.”

 

Hiện tại Hoắc Lễ Minh vẫn đang cáu kỉnh, gương mặt xụ xuống, không thể kiềm chế được. Anh chỉ hơi dùng lực đã nhét được Ninh Úy vào trong xe.

 

Đồng Tân nóng nảy quay đầu cầu cứu Đồng Tư Niên: “Anh.”

 

Nét mặt Đồng Tư Niên âm u, sau khi bình tĩnh lại mới nói: “Lên xe.”

 

Hai chiếc xe một trước một sau, Hoắc Lễ Minh không lái về nhà Ninh Úy đang ở mà xông thẳng lên đỉnh núi nằm trong công viên ở ngoại ô. Tiếng lốp xe ma sát phát ra âm thanh chói tai, vô lăng xoay một vòng rốt cuộc cũng dừng lại.

 

Tốc độ xe của Đồng Tư Niên cũng nhanh, chưa đến nửa phút cũng lặng yên đứng cách đó không xa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gương mặt Hoắc Lễ Minh lạnh lẽo, kéo Ninh Úy xuống khỏi xe rồi đặt hai tay lên bả vai cô, ấn cô ngồi xuống tảng đá: “Sao chị không nói với em?”

 

Gương mặt tái nhợt của Ninh Úy chợt nghiêm lại, chiếc cằm thon gọn hơi nâng lên: “Em tin sao?”

 

“Nhảm cmn nhí!” Hoắc Lễ Minh hung hăng đạp vào tảng đá: “Đều ỉ* lên đầu nhà chúng ta rồi, em cmn còn nhịn nữa thì chính là thằng vô dụng!”

 

Ninh Úy sửng sốt.

 

Hoắc Lễ Minh liếc mắt nhìn cô: “Vẻ mặt này của chị là sao?”

 

Sự yếu đuối trong mắt cô rốt cuộc cũng được bỏ xuống, giọng nói vốn dĩ đã khàn khàn nay lại càng nói không thành câu: “Nếu chị nói, lời của bọn họ không hoàn toàn sai thì sao?”

 

Phút chốc không gian trở nên lặng im.

 

Đồng Tân dè dặt nhìn Đồng Tư Niên..

 

Khóe miệng Hoắc Lễ Minh giật giật, nhưng vẫn kiên quyết bày ra vẻ mặt bao che khuyết điểm: “Thế thì em vẫn đứng về phía chị.”

 

Ninh Úy cúi đầu, nở một nụ cười rất nhẹ. Đến khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt khô khốc không còn ánh sáng, đây chính là loại cảm giác hết hy vọng với cuộc sống.

 

Năm cô hai mươi tuổi có quen một người bạn trai lớn hơn cô năm, sáu tuổi tên là Trình Phong. Anh ta làm IT thiết kế phần mềm theo trào lưu, bản quyền một trò chơi bán được mấy trăm nghìn. Ninh Úy đâm đầu vào, hồi trẻ chỉ nghĩ tình yêu chính là tất cả.

 

Sau khi mấy trăm nghìn tới tay, Trình Phong đã biến thành một người khác, hoặc có lẽ, đó mới chính là bản thân anh ta. Chỉ có điều khi cô quen biết lại trùng hợp là đỉnh cao của cuộc đời anh ta. Trình Phong không để ý đến công việc, cãi nhau với đội nhóm rồi tan rã, hùng hồn nói sẽ ra làm một mình. Ninh Úy đã từng khuyên anh ta đừng nên bốc đồng như vậy nhưng lại bị anh ta dỗi ngược lại: “Em ăn của anh tiêu của anh, muốn gì anh cũng cho em vậy mà lúc mấu chốt em lại nói giúp cho người ngoài sao?”

 

Ninh Úy không thể tin được: “Em ăn của anh?”

 

“Chỉ bằng vài bài hát nát của em thì kiếm được mấy đồng chứ?”

 

“Thế thì em cũng không cần anh nuôi nữa!”

 

Ninh Úy tức giận đạp cửa đi ra, Trình Phong lại đuổi theo ôm lấy không cho cô đi: “Anh xin lỗi Úy Úy, là anh nói sai rồi.”

 

Lúc đầu Ninh Úy cho rằng tính tình anh ta trẻ con, cùng lắm cũng chỉ coi là chưa trưởng thành. Trong lúc yêu nhiều lần cãi vã nên cô vẫn không cảm thấy gì. Nhưng Trình Phong dỗ dành được cô thì lại quay trở lại bản tính lười biếng, chưa được vài ngày đã không thèm đi làm nữa, cất tiền đi, si mê đánh bài online. Đánh từ sớm đến tối muộn, làm ổ ở trên giường không động đậy, mấy lần Ninh Úy khuyên bảo chỉ đổi được một câu của anh ta: “Tiêu tiền của em à? Anh kiến được mấy trăm ngàn đấy! Còn cần em chỉ trỏ à?”

 

Cho đến khi Ninh Úy phát hiện tiền cô để trong túi bắt đầu không cánh mà bay. Lúc thì một hai trăm, lúc thì năm sáu trăm. Rốt cuộc có một lần Trình Phong lấy tiền bị cô bắt tại trận. 

 

Trình Phong khóc ròng ròng: “Úy Úy! Em nhất định phải giúp anh! Một lần thôi, chỉ một lần này thôi, anh không thể nào thua mãi được, lần này nhất định anh sẽ gỡ lại vốn!”

 

Đây là lần đầu tiên Ninh Úy nói chia tay. 

 

Trình Phong thấy nói suông cũng không khuyên được, anh ta lập tức phóng ra ngoài cửa sổ, một chân thò ra ngoài lan can hét chói tai: “Thế thì anh chết cho em xem!”

 

Ninh Úy sợ hãi bước đến giữ anh ta nhưng lại bị anh ta níu lại, điên cuồng gào lên: “Anh không đồng ý chia tay! Chúng ta cùng chết đi!!!”

 

Ninh Úy gặp ác mộng suốt cả tuần. Khi Trình Phong xuất hiện trước mặt cô lần nữa là với Âu phục tươm tất, tinh thần rạng rỡ, nói anh ta đã hối cải để làm lại con người mới, đã bắt đầu đi làm lại. Người mà mình thích vào những năm tháng tuổi trẻ ít nhiều gì cũng có lớp filter của năm tháng. Ninh Úy có cảm tình với Trình Phong, vì vậy lại một lần nữa ở bên anh ta. 

 

Nhưng cô lại quên mất, chó không đổi được tật ăn phân.

 

Tật xấu thích đánh bạc của Trình Phong không hề thay đổi một chút nào, còn vay mượn không ít trên mạng, vặt đầu cá vá đầu tôm, mãi cho đến khi không thể vá được nữa thì bọn đòi nợ thuê đến cửa đòi nợ, ầm ĩ đến mức ở quê cũng biết.

 

Ninh Úy hoàn toàn hết hy vọng, ngay cả hành lý cũng không cần, dứt khoát ra khỏi cánh cửa này. Trình Phong ôm không cho cô đi, vừa khóc lại vừa quỳ xuống. 

 

Ninh Úy nói: “Tôi nhìn anh thêm một chút cũng thấy buồn nôn rồi.”

 

Hai người chấm dứt, từ thang máy đến hành lang, rồi đến lề đường, Ninh Úy tức điên người, chỉ muốn thoát khỏi tên lừa gạt này, đẩy người ra rồi bỏ chạy. Tâm tình cô đã sắp vỡ tan, căn bản không rảnh để chú ý đến xung quanh.

 

Một chiếc xe con điên cuồng ấn còi, nhưng, không còn kịp nữa rồi.

 

“Ninh Úy!”

 

Trong tích tắc đó, Trình Phong mạnh mẽ đẩy cô ra, bản thân anh ta lại không tránh kịp, bị chiếc xe con kia đâm ngã lăn trên mặt đất. Sau đó, Trình Phong được đưa đến bệnh viện. 

 

Mặc dù lần va chạm này khá nặng, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Có điều bác sĩ nói rằng vì bộ phận bị đâm nằm ở thân dưới nên chức năng tình dục đã bị tổn thương.

 

Ninh Úy bối rối.

 

Về sau, người nhà ở quê của Trình Phong tới, chặn đường cô mắng nhiếc cô, giật tóc bắt cô phụ trách. Cũng vào lúc này Ninh Úy mới biết được thì ra ở quê, Trình Phong đã có... vợ chưa cưới.

 

Một khắc đó, Ninh Úy đã nghĩ tới cái chết. Trong bóng tối, cô cầm con dao trang trí cắt cổ tay, cảm giác tê liệt truyền đến. Ngoài cửa xe vang lên tiếng còi kéo lý trí cô quay trở lại, lúc đó, cô đã nghĩ tới em trai. Ở nhân gian cực khổ này, cô vẫn còn một người thân duy nhất. Dù chỉ là một giấc mộng ngoài tầm với, nhưng nó giống như một ngọn đèn dẫn đường, cứu cô khỏi cái chết, để cô tiếp tục nhìn về ánh mặt trời mà sống tiếp.

 

Ninh Úy là một người phụ nữ biết mình cần gì, yêu và hận, chỉ trong một đêm cũng có thể khiến con người ta lớn lên.

 

Thu lại sự chán nản và bi phẫn, cô cùng Trình Phong và vị hôn thê kia gặp mặt nói chuyện một lần. Vị hôn thê kia đã bỏ học từ cấp hai, tính cách mạnh mẽ, còn định động thủ với cô. Ninh Úy ghìm cổ tay cô ta lại, đẩy cô ta sang một bên, lạnh lùng nói: “Tôi cũng là người bị hại, lúc Trình Phong qua lại với tôi không hề nói rằng anh ta đã có hôn ước.”

 

Ánh mắt cô bén như đao, sự quyết tuyệt bên trong khiến Trình Phong cúi đầu.

 

Ninh Úy nói: “Dù sao anh cũng vì tôi mới bị thương, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, sống chết không gặp.”

 

Bố Trình Phong vừa mở miệng chính là hai trăm ngàn.

*200.000 tệ = 709.489.047,80 VNĐ (tính theo lúc edit)

 

Mấy năm này, Ninh Úy điên cuồng đi hát, chỉ cần có việc là cô nhận. Quán ngầm hoạt động chui, festival âm nhạc, thậm chí các buổi khai trương trung tâm thương mại cô đều đồng ý đi. Mỗi một khoản tiền cô đều nhớ rất rõ ràng. Không phải vì để trả nợ, mà là để cho mình nhớ lâu hơn.

 

Bố mẹ cô mất sớm, tuổi thơ bất hạnh, thời niên thiếu lại bất công, cô cũng từng bị trầm cảm, vô số lần nghĩ đến cái chết. Mãi cho đến năm ngoái khi phiêu bạt đến thành phố Thanh Lễ này, ở quán bar gặp được người đàn ông tuần nào cũng tới nghe cô hát một lần, lần nào cũng yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế dài bên tay phải. Mãi cho đến khi cô chuẩn bị thu dọn hành lý để đi đến một thành phố khác lại gặp được Hoắc Lễ Minh. Lúc này người con gái chẳng bao giờ được cuộc sống ưu ái, lần đầu tiên được bao phủ bởi sự ấm áp của năm tháng.

 

Chuyện cũ rườm rà, mới lác đác vài đoạn đã kể hết nửa đời của cô.

 

Gió trên núi vừa ngừng lại tiếp tục rít gào qua lỗ tai mỗi người. 

 

Cuối cùng Hoắc Lễ Minh cũng mở miệng, câu đầu tiên anh nói là: “Hai trăm đó, em trả giúp chị.”

 

Ninh Úy chợt ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt không còn lưu động, cô thấp giọng nói: “Trả xong từ lâu rồi, nhưng nhà kia lòng tham không đáy nên vẫn đến làm phiền chị.”

 

Hoắc Lễ Minh nói: “Chị đi cùng em đến Thượng Hải đi.”

 

Ninh Úy: “Người sai không phải chị, chị không đi.”

 

Lúc này Đồng Tân cũng không nhịn được mà chen vào: “Đúng thế, chị không sai, là gia đình kia quá vô liêm sỉ!”

 

Hoắc Lễ Minh không kiên trì nữa, có một đạo lý chính là tránh được một lúc cũng không tránh được một đời. Anh cần bàn bạc lại kỹ hơn.

 

Bốn người đi ô tô xuống núi.

 

Sau khi Hoắc Lễ Minh đưa Ninh Úy về nhà liền rời đi, anh gọi điện thoại cho lão Triệu để tìm hiểu một ít tin tức.

 

Ninh Úy ngồi một mình trong phòng, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên. Cô cảm thấy mình cực kỳ chật vật, cả người như bị bao bọc bởi cỏ ẩm và bùn nhão, nặng nề, tham sống sợ chết, mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Mấy năm này lăn lộn tưởng rằng đã nhìn quen tình người ấm lạnh, tưởng rằng đã đưa bản thân ra khỏi hố sâu đó, tưởng rằng mình có thể chống lại được ngàn vạn mũi tên xuyên qua trái tim, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lần này ở trước mặt bố mẹ Đồng lại hoàn toàn vỡ nát. 

 

Tiếng chuông cửa vang lên, Ninh Úy hít sâu vào một hơi, lập tức hồi thần. Tưởng Hoắc Lễ Minh để quên đồ nên cô không hề phòng bị mà mở cửa ra. Người đứng ở cửa lại là Đồng Tư Niên.

 

Ninh Úy theo phản xạ có điều kiện đóng cửa nhưng lại bị Đồng Tư Niên dùng sức chặn lại, sau khi đẩy cửa ra thì mạnh mẽ tiến vào.

 

Anh dừng trước cửa, vòng tay ra đằng sau đóng cửa lại. Đôi mắt trầm tĩnh như biển sâu nhìn thẳng vào Ninh Úy.

 

Ninh Úy chịu thua, bày ra một vẻ mặt khác.

 

Đồng Tư Niên: “Vì sao em không nói với tôi?”

 

“Nói cho anh biết cái gì?” Ninh Úy nhìn về phía anh, ánh mắt lại lạnh xuống: “Nói cho anh biết rằng tôi có một đoạn quá khứ hỏng bét, nói cho anh rằng tôi vì một tên cặn bã mà bị vận mệnh trêu đùa như vậy. Hay nói cho anh biết rằng tôi không tin bất kỳ người đàn ông nào, tôi chỉ yêu mình tôi mà thôi – nhưng có lẽ hiện tại, ngay cả năng lực tự yêu chính mình tôi cũng đánh mất rồi.”

 

Sẽ không yêu ai, cũng không được ai yêu. Đây là trừng phạt tàn nhẫn của vận mệnh với cô.

 

Cổ họng Ninh Úy đã đau đến độ không thể nói thành lời, mỗi một chữ đều như bị mũi dao cứa vào, cô nhìn người đàn ông anh tuấn nhã nhặn trước mắt, ở gần như vậy, nhưng lí trí lại nhắc nhở cô cách xa anh một chút. 

 

Một người đàn ông tốt như vậy, cô không yêu được, cũng không xứng để yêu anh.

 

Ninh Úy khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm, kiêu kỳ như trước, cố gắng đè nén tâm tình vừa mới không khống chế được vào trong lòng. Cô nhìn Đồng Tư Niên, giọng nói hơi nghẹn: “Anh đừng phí tâm tư nữa, tôi với anh không có kết quả đâu.”

 

Đồng Tư Niên đột nhiên cười: “Có kết quả hay không, em nói không tính.”

 

“Cố chấp như vậy vì cái gì chứ? Để làm nổi bật sự thâm tình của anh hay thỏa mãn khát vọng khiêu chiến của anh? Kiểu phụ nữ như tôi thì anh có ý định gì chứ? Có ý với quá khứ gai góc mà tôi đã trải qua, hay có ý với sự trôi nổi bất định của tôi?” Ninh Úy thẳng thắn, quyết tâm đập nồi dìm thuyền, cô dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại người có tâm: “Đồng Tư Niên, tôi đã nát vụn thành bùn rồi, bệnh nan y trong lòng không có thuốc trị đâu.”

 

Mấy giây yên tĩnh.

 

Vẻ mặt Đồng Tư Niên vẫn trầm tĩnh như vậy. Anh bước lên phía trước, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai Ninh Úy, anh hơi dùng lực ấn người ngồi xuống ghế sô pha. Sau đó hai tay anh lại chống lên tay vịn, không chừa đường sống vây Ninh Úy trong vòng tay mình. 

 

Ánh mắt anh nóng bỏng như nham thạch đang sục sôi, sự thâm tình bên trong chẳng hề thay đổi, anh nhàn nhạt “ừ” một tiếng: “Đó là do em không gặp được bác sĩ tốt.”

 

Ninh Úy ngẩn ra.

 

“Nhưng bây giờ, em gặp bác sĩ Đồng rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)