TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Hôn
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 56: Hôn

 

Chuyện tín hiệu bị nhiễu giữa các phòng này vẫn phải để ông chủ ra mặt giải quyết. Cả dãy không chỉ một phòng, mấy người đang thuê ở đây bắt đầu đứng ngoài hành lang kêu la: “Ân ái có thể nhỏ tiếng một chút được không! Biết gia gia cô rất lợi hại rồi!”

 

Hoắc Lễ Minh cùng Đồng Tân cười không ngừng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cười xong rồi, hai người mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi, sau khi ồn ào náo nhiệt qua đi, không gian trở nên vô cùng yên tĩnh. Mi mắt Đồng Tân khẽ chớp, chủ động ôm lấy cổ anh, sáp đến gần gương mặt người đàn ông, hôn lên môi anh.

 

Trong tiếng bất mãn của mấy phòng kia, trong tiếng trấn an của ông chủ khách sạn, hai người tận hưởng nụ hôn.

 

Hoắc Lễ Minh cầm lấy tay cô, lặng lẽ đặt vào hông mình. Sau đó men theo vạt áo dần dần dịch lên phía trên. Đầu ngón tay Đồng Tân như một cây pháo, rực rỡ và nóng bỏng.

 

Lên thêm chút nữa, xúc cảm lạ kì khiến cô lấy lại ý thức: “Đây là gì thế?”

 

Hoắc Lễ Minh vẫn chưa rời khỏi môi cô, giọng nói trầm thấp và mơ hồ: “Là một vết sẹo, thời niên thiếu đánh nhau với người ta nên lưu lại.” Dứt lời, anh cầm tay cô dịch xuống dưới: “Chỗ này cũng có một cái.”

 

Xúc cảm dường như tăng cao đột ngột: “Cũng bởi vì đánh nhau sao?”

 

“Phẫu thuật ruột thừa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

“Sờ thử bên phải đi.” Hoắc Lễ Minh giả vờ thành thật, từng bước dụ dỗ, lại nắm lấy tay cô thay đổi vị trí.

 

Tìm Đồng Tân đập rất nhanh, nhỏ giọng nói: “Không sờ nữa đâu.”

 

Hoắc Lễ Minh cười cười, bộ dáng vẫn không đứng đắn như cũ: “Có muốn nhìn một chút không?”

 

Đồng Tân mạnh mẽ ngẩng mặt lên: “Không xem.”

 

Hoắc Lễ Minh ngửa ra sau, hai tay chống giường, nhướng mày lên: “Không xem thật à? Cơ thể anh... rất đẹp đấy.”

 

Đồng Tân đè nén sự xấu hổ, bình tĩnh nói: “Anh đang dụ dỗ em đấy à? Không muốn, anh bẩn rồi.”

 

“...”

 

“Anh nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra anh đã không chịu nổi rồi. Đề nghị anh nên đi tắm nước lạnh đi, mười lăm phút là đủ.”

 

Đây không phải là trọng điểm, Hoắc Lễ Minh híp híp hai mắt: “Bé con, hiểu thế cơ à?”

 

Biểu tình trên mặt Đồng Tân chính là “đám đàn ông thối các anh không phải đều như vậy sao”, cô nói: “Anh ngủ trên sàn nhà đi.”

 

Vừa nói xong, có một lời mời gọi video từ WeChat, Đồng Tân nhìn xuống, là của Đồng Tư Niên. Hoắc Lễ Minh nằm bên cạnh cũng nhìn thấy, anh khẽ cau mày, nhưng vẫn duy trì tư thế. Nhưng Đồng Tân lại phản ứng khá lớn, khẩn trương thúc giục: “Anh mau xuống sàn đi!”

 

“?” Hoắc Lễ Minh “hơ” một tiếng: “Chẳng lẽ anh không ra gặp mặt người ta được à?”

 

Đồng Tân chỉ hy vọng anh cô không phát hiện hai người ở chung một phòng mà thôi!

 

Thấy cô trợn mắt, Hoắc Lễ Minh đành thỏa hiệp, tự giác xoay người ngồi trên sàn nhà giả chết.

 

Đồng Tân kết nối video: “Anh.”

 

Đồng Tư Niên vừa tắm rửa xong, mấy ngày nay anh được điều tạm sang khoa Gan Mật, so với ở phòng cấp cứu thì thoải mái hơn rất nhiều. Mặt anh rất sát màn hình, sau đó anh hạ tay xuống, tiếp tục lau tóc: “Hôm qua mấy chị trong phòng anh mang theo mấy túi hoa quả khô, không phải em thích ăn sao, ngày mai anh nhờ người gửi đến cho em.”

 

Vừa nói anh vừa liếc video, động tác lau tóc dừng lại một chút: “Tân Tân, em không ở trong kí túc xá à?”

 

“Vâng ạ, em với bạn cùng phòng đang ra ngoài chơi.” Giọng Đồng Tân không có gì khác thường: “Là một cổ trấn ở ngoại ô Thượng Hải.”

 

Đồng Tư Niên cầm điện thoại lên, đưa đến gần mặt: “Một mình em ở à?”

 

“Không ạ, bọn em thuê hai phòng, hai người một phòng. Mấy người kia đi dạo phố rồi. Ban ngày em chơi mệt rồi nên không đi.” Đồng Tân đến mắt cũng không thèm chớp, còn làm bộ cầm điện thoại quay quay căn phòng.

 

Đồng Tư Niên: “Cửa đâu? Cửa ở chỗ nào thế?”

 

Đồng Tân vừa nghe thì lập tức giơ mũi chân đá Hoắc Lễ Minh đang ngồi gần cửa. Hoắc Lễ Minh cũng nghe thấy, vô cùng kìm nén từ chân giường bò lên đầu giường. Đồng Tân bình tĩnh giơ điện thoại ra phía cửa.

 

Đồng Tư Niên nhìn thấy đã đóng kỹ thì căn dặn: “Trước khi mấy đứa đi ngủ thì nhất định phải đặt ghế trước cửa. Điện thoại phải để ở nơi tay có thể dễ dàng cầm được.”

 

Đồng Tân ngoan ngoãn trả lời: “Yên tâm đi anh.”

 

Dặn dò thêm vài câu rồi cũng tắt máy.

 

Đồng Tân vừa mới thở phào một cái thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, chỉ có điều lúc này lại không phải của cô.

 

Hoắc Lễ Minh: “Đậu má, anh Đồng gọi cho anh!”

 

Đồng Tân vội vàng đẩy người, lo lắng nói: “Anh mau ra ngoài đi!”

 

Hoắc Lễ Minh vắt chân lên cổ chạy như điên, tông cửa xông ra ngoài, một hơi lao xuống tầng dưới rồi phóng ra ngoài. Sau khoảnh khắc này, anh cảm thấy đã tìm được phương hướng mới của cuộc sống – vận động viên chạy cự li ngắn.

 

“Anh Đồng.” Hoắc Lễ Minh nín hơi, cố gắng tỏ ra bình thường.

 

Đồng Tư Niên hơi ngạc nhiên, đối phương cười có phải hơi tươi quá rồi không.

 

“Lễ Minh, cậu đang ở... bên ngoài à?”

 

“Vâng anh, em đang ở với bạn. Anh Đồng, anh có chuyện gì thế?”

 

“À, không có gì, chúng ta nói chuyện được chứ?”

 

“Được ạ. Em cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh.”

 

“Vậy cậu nói trước đi.”

 

“...”

 

Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, hai người đàn ông cách màn hình nhìn chằm chằm vào nhau, ai cũng không dời tầm mắt đi, giống như đây mới chính là hình thức ở chung mà hai người nên có. Cuối cùng vẫn là Đồng Tư Niên cứu vãn cuộc nói chuyện này trước, anh cười: “Nếu đang ở với bạn thì anh cũng không tiện quấy rầy, hôm nào sẽ liên lạc lại sau. Còn nữa, Tân Tân ở Thượng Hải cũng làm phiền em chăm sóc, lần tới gặp sẽ mời em ăn cơm.”

 

Nụ cười của Hoắc Lễ Minh vô cùng chân thành và sảng khoái: “Không thành vấn đề, em nhất định sẽ giúp anh để ý em ấy.”

 

Đêm nay xảy ra nhiều việc làm Đồng Tân cực kỳ mệt mỏi. Sau khi anh trở lại thì cô cũng không hỏi gì đã đi ngủ, còn không quên chừa lại nửa giường cho anh.

 

Hoắc Lễ Minh nửa quỳ ở bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn gương mặt lúc ngủ của cô rất lâu, khóe miệng hơi cong lên, cúi người hôn lên trán cô. Đêm nay rốt cuộc anh cũng không ngủ cùng một giường với Đồng Tân mà vẫn ngủ dưới sàn nhà.

 

Ngày hôm sau, khi tia sáng trên bầu trời vừa mới xuất hiện thì Đồng Tân đã tỉnh. Theo bản năng cô sờ bên cạnh mình nhưng lại bị hụt, bàn tay đập xuống đệm, ánh mắt cô rơi xuống sàn nhà: “Anh, sao anh lại ngủ dưới đất?”

 

Hoắc Lễ Minh hơi dụi mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh như vậy lại toát ra vẻ của một công tử bột ngang ngạnh, không chịu bó buộc. Cổ áo hơi dịch về bên phải, hơi lộ ra hình xăm bên trên xương quai xanh, trong màu xanh lại ẩn chứa màu đỏ vô cùng diễm lệ. Dưới ánh nắng ban mai quả thực gợi cảm đến lóa mắt.

 

“Hôm qua em làm gì anh em đã quên rồi hửm?”

 

Đồng Tân mơ mơ hồ hồ: “Em làm gì anh cơ?”

 

“Sau khi em ngủ thì ghìm chặt không cho anh di chuyển, dùng cả tay lẫn chân đấy, định mưu sát chồng à.” Hoắc Lễ Minh chém gió cứ phải gọi là nuột nà: “Anh không chịu nổi thì em bảo anh phải cầu xin em, gọi em là Thanh Lễ tiểu tiên nữ. Còn muốn sờ ấy anh.”

 

“?”

 

Ấy là gì cơ.

 

“Phần nhục nhã kia anh không nói nữa, tránh tổn thương anh lần thứ hai.” Hoắc Lễ Minh cào cào mái tóc, giả bộ chán chường.

 

Đồng Tân cũng không phải hoàn toàn không tin, bởi vì theo những gì cô hiểu người đàn ông này, nếu như không phải có tình huống không bình thường, chắc hẳn có chết anh cũng sẽ không chia giường mà ngủ. Hoắc Lễ Minh mượn cơ hội giở trò vô lại: “Chịu trách nhiệm hoàn toàn nha em gái.”

 

Đồng Tân sảng khoái gật đầu một cái: “Hậu cung của em còn thiếu một tổng quản đại nội*.”

*Thái giám.

 

Trực tiếp làm Hoắc Lễ Minh tức đến nỗi bật cười.

 

Buổi sáng đến nhà thờ tổ xa nhất của trấn tham quan một chút, ăn cơm trưa xong thì hai người lái xe về Thượng Hải. Trên đường Hoắc Lễ Minh nhận được điện thoại của Ôn Dĩ Ninh, điện thoại kết nối bluetooth với xe nên Đồng Tân cũng nghe thấy rõ ràng.

 

“Tiểu Hoắc Gia, cậu đang bay nhảy ở đâu đấy?” 

 

Giọng nói này, Đồng Tân lập tức nhận ra đây là chị gái lần trước đã giải vây cho cô ở trung tâm thương mại.

 

Hoắc Lễ Minh cười nói: “Thật không khéo, hai ngày nay em đang đi chơi ở ngoài.”

 

“Đi chơi cũng không mang chị đi cùng, chả vui gì cả.” Ôn Dĩ Ninh làm bộ trách tội.

 

“Một người đàn ông như em đây, chị dám đi cùng em cũng chẳng dám dẫn. Chị có tin tối hôm đấy anh em có thể nhảy dù xuống trước mặt chị bất kể ở chỗ nào không?”

 

Ôn Dĩ Ninh nghe được hàm ý trong lời nói, hứng thú nói: “Thế thì là mang người con gái khác đi hở?”

 

Hoắc Lễ Minh thản nhiên thừa nhận: “Đúng rồi, bạn gái em đó.”

 

Hai dái tai Đồng Tân nóng lên, nhịp tim không cách nào hạ xuống.

 

“Thế tối đưa em ấy đến nhà ăn bữa cơm đi.” Ôn Dĩ Ninh vui vẻ từ tận đáy lòng: “Chị lập tức nói cho Kỳ Sâm!”

 

Đồng Tân điên cuồng xua tay, đầu lắc đến mức sắp rụng luôn rồi. Chín bỏ làm mười thì đây chính là gặp phụ huynh rồi, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu!

 

Hoắc Lễ Minh thu hồi ánh mắt đang nhìn kính chiếu hậu, nụ cười ấm áp, giải vây cho cô nàng: “Lần sau đi, em lại biểu hiện tốt một chút.”

 

“Em ấy có đang ở cùng em không? Chị nói chuyện với em ấy được không?”

 

Giọng nói của Ôn Dĩ Ninh thật sự rất êm tai, ấn tượng của Đồng Tân với cô ấy có thể nói là rất tốt, lập tức hồi hộp chào hỏi: “Em chào chị.”

 

“Ý, chào em. Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi đó.” Ôn Dĩ Ninh thân thiết nói: “Chắc hẳn em chơi mệt rồi đúng không, hôm nào tới nhà chị ăn cơm nhé? Ăn cơm xong lại đi dạo với chị, cái quần dài lần trước em mặc nhìn rất đẹp.”

 

Đồng Tân không còn mất tự nhiên như ban nãy nữa, trong lòng ấm áp: “Vâng ạ.”

 

“Tiểu Hoắc Gia ấy mà, đôi lúc tính khí hơi hấp tấp một chút nhưng cậu ta là một người đàn ông tốt. Nếu không tốt chỗ nào thì cứ nói với chị, chị làm chỗ dựa cho em.” Ôn Dĩ Ninh ra mặt nói chuyện cho Đồng Tân.

 

Đồng Tân mím môi cười, không thể không đắc ý trừng mắt nhìn Hoắc Lễ Minh.

 

Hoắc Lễ Minh “hờ” một tiếng: “Chị Ôn, cùi chỏ hướng ra ngoài rồi nha.”

 

“Né sang một bên, chị đang nói chuyện với em ấy.”

 

Hàn huyên thêm mấy phút mới cúp điện thoại.

 

Đồng Tân không hề lo lắng: “Chị ấy thật sự rất dịu dàng.”

 

“Chị dâu anh là người tốt, tu thành chính quả với anh trai anh cũng không dễ dàng gì.” Hoắc Lễ Minh sâu xa nói: “Hơn nữa, lúc chị ấy thích anh trai anh cũng đang học đại học đấy.”

 

Trong lời nói có ý đồ, huýt sáo về phía cô.

 

Đồng Tân vô thức cuộn tròn ngón tay, về chuyện thích này, nhỏ bé nhưng lại mẫn cảm, nhỏ bé nhưng rất trân quý. Cô nhẹ giọng sửa lại: “Em với chị không giống nhau.”

 

“Hửm?”

 

“Chị lên đại học mới thích một người, em mười bảy tuổi đã thích anh rồi.”

 

Hoắc Lễ Minh ngẩn ra, đạp phanh cũng vội vàng hơn một chút. Anh im lặng không nói, lẳng lặng đợi đèn đỏ kết thúc, từ từ lái về phía trước. Đi được mấy chục mét Hoắc Lễ Minh đánh tay lái về phía bên phải rồi dừng lại ở ven đường.

 

Đồng Tân không hiểu: “Sao thế?”

 

“Cạch” – tiếng tháo dây an toàn vang lên. Gần như cùng lúc đó người Hoắc Lễ Minh lướt qua bảng điều khiển, giữ lấy gáy cô không cho cô nhúc nhích, nụ hôn mang theo mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt mãnh liệt, ngang ngược rơi xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)