TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.424
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Anh sẽ ngồi tù bao nhiêu năm?
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 47: Anh sẽ ngồi tù bao nhiêu năm?

 

Đồng Tân không nhúc nhích, mãi cho đến khi Hoắc Lễ Minh chủ động buông cô ra.

 

Cô gái này không có chút e lệ nào cả, đôi mắt trong veo nhìn anh. Hoắc Lễ Minh bất đắc dĩ nở nụ cười: “Cho chút phản ứng đi em gái.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng Tân lắc đầu: “Không cho.”

 

"…"

 

“Sợ rằng anh sẽ làm ra chuyện gì đó khác người hơn.”

 

Hoắc Lễ Minh cong môi, bấm bấm vào mi tâm để nâng cao tinh thần: “Anh đưa em về trường.”

 

Đồng Tân một lời khó nói hết: “Em đưa anh về nhà, anh lại đưa em về trường, đi rồi lại về, có hơi ngốc nghếch.”

 

Hoắc Lễ Minh nhìn cô: “Sau đó thì sao?”

 

Đồng Tân bình tĩnh nói: “Em cảm thấy ngày mai nhất định bọn họ sẽ đến tìm anh, đêm nay em sẽ chờ ở đây.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Lễ Minh nhướng mày.

 

Đồng Tân nói: “Em ngủ ở nhà anh, anh ngủ ở khách sạn.”

 

“...”

 

Nào có lý để người ta ngủ ở khách sạn, Hoắc Lễ Minh nói anh lấy chăn đệm nằm dưới đất là được. Đồng Tân nửa ngờ nửa tin, anh bình tĩnh nói: “Anh đã như vậy rồi, không làm được chuyện cầm thú đâu.”

 

Đồng Tân nhìn ra được, thật sự anh rất mệt mỏi.

 

Nhìn bóng lưng anh từ phía sau, vẫn rộng lớn như trước nhưng lại mất đi tinh thần.

 

Về đến nhà, Hoắc Lễ Minh nặng nề ngã xuống ghế sô pha, ngửa đầu lên trời, mắt nhắm lại.

 

Đồng Tân chần chừ hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

 

Hoắc Lễ Minh không mở mắt, chỉ giễu cợt: “Anh cảm thấy, hoang đường đến tột cùng.”

 

Đồng Tân im lặng hồi lâu: “Hai người kia, là, là gì...”

 

“Là bố mẹ nuôi của anh.” Hoắc Lễ Minh cười tự giễu: “Nhà thứ hai.”

 

Nam là Tề Quốc Chính, nữ là Triệu Anh. Mười bốn năm trước ở viện mồ côi nhận nuôi Hoắc Lễ Minh. Hai người kết hôn nhiều năm chưa sinh được con nên khi đó mới có ý định nhận nuôi. Lúc đó viện trưởng dẫn bọn họ vào phòng sinh hoạt và giới thiệu từng người một.

 

Triệu Anh hỏi: “Đứa bé ngồi ở góc kia thế nào?”

 

Viện trưởng nói: “Thằng bé tên là Hoắc Lễ Minh, bố mẹ bị tai nạn qua đời rồi. Tính cách tốt, rất an tĩnh. Trước được một gia đình nhận nuôi nhưng nửa năm sau lại trả về.”

 

“Hả? Tại sao?”

 

“Chê nó quá im lặng, nhưng tôi nghe người ta nói bọn họ tìm được một bé gái vừa mới sinh ở nông thôn, nghĩ là nuôi từ nhỏ thì tình cảm sẽ sâu sắc hơn một chút nên đã từ bỏ Minh Minh.” Viện trưởng thở dài.

 

Ngày ấy khi Triệu Anh và Tề Quốc Chính làm xong thủ tục nhận nuôi, viện trưởng ngồi xổm dưới đất, đôi mắt đẫm lệ vuốt ve gương mặt Hoắc Lễ Minh: “Minh Minh của chúng ta sau này được sống cuộc sống thoải mái rồi.”

 

Hoắc Lễ Minh khi đó gần như tự kỷ bỗng nhiên ôm lấy viện trưởng, hô một tiếng: “Mẹ viện trưởng.”

 

Viện trưởng nước mắt thành dòng: “Ngoan, lần này đi thì không nên quay lại nữa nhé Minh Minh.”

 

Quả thực Hoắc Lễ Minh không quay về nữa.

 

Năm thứ hai sau khi nhận nuôi, vậy mà Triệu Anh lại mang thai, người một nhà mừng rỡ như điên, đồng thời không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện đi hay ở của Hoắc Lễ Minh. Hoắc Lễ Minh có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt khác thường của người bên cạnh.

 

Tết Dương lịch năm 2006.

 

Tề Quốc Chính nói dẫn anh đi ra ngoài chơi, ngồi trên xe buýt rất lâu, đi tới một thị trấn xa xôi chưa bao giờ đặt chân đến.

 

Tề Quốc Chính nói: “Con đứng ở đây, bố đi mua cho con món đồ chơi.”

 

Rồi cũng không quay lại nữa.

 

Sau đó, Hoắc Lễ Minh bắt đầu đi lang thang không có mục đích, lúc cực kỳ đói còn đi lục thùng rác, ngồi trước nhà hàng người ta, người bán hàng ra ngoài vứt rác, anh hỏi rằng có thể cho anh ăn được không.

 

Một thời gian sau, có một học sinh cấp ba đến tìm anh, nói rằng muốn anh giúp cậu ta đánh người, rồi sẽ trả anh hai mươi đồng.

 

Hoắc Lễ Minh trở thành một tên côn đồ danh chính ngôn thuận.

 

Đồng thời, điều đáng sợ nhất chính là anh hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống như thế, có việc làm, có người tìm, khiến anh hiểu được rằng mình cần thiết, mình được tán thành. Chúng làm tê liệt chí hướng, làm tha hóa trái tim của người thiếu niên, đây mới là gông cùm xiềng xích thật sự.

 

Đồng Tân kinh ngạc mở miệng: “Cho đến khi anh gặp được người anh trai ở Thượng Hải này.”

 

Hoắc Lễ Minh “ừ” một tiếng, nói: “Anh ấy là ánh sáng.” Là ánh sáng giúp anh vẫy tay chào tạm biệt với nửa đời trước. Là đèn pha đưa anh đến con đường đúng đắn. Đường Kỳ Sâm vươn tay ra tóm lấy thiếu niên đang lạc dưới vực sâu về lại nhân gian.

 

Đầu mũi Đồng Tân chua xót. Bỗng nhiên hiểu lí do vì sao năm đó anh không do dự chút nào quay về Thượng Hải.

 

“Người anh này của anh chính là quý nhân.” Đồng Tân nói: “Cũng là ánh mặt trời.”

 

Lông mày Hoắc Lễ Minh hướng lên: “Anh không chỉ gặp được mặt trời, còn nhặt được cả vì sao. Nghĩ như vậy thì thực sự số mệnh cũng tốt lắm mà.”

 

Đồng Tân bĩu môi, không kiên quyết lắm nói lại: “Bây giờ thì dẻo miệng, sao ban nãy lại yếu ớt thế.”

 

“Anh yếu chỗ nào!”

 

“Anh cũng có tức giận với họ đâu.”

 

“Đó là bởi vì có em mà.” Hai tay Hoắc Lễ Minh đặt ra phía sau đầu, nhàn hạ dựa vào ghế sô pha: “Nếu không sao anh có thế nhìn thấy cảnh một ngôi sao nhỏ... bảo vệ chồng như thế chứ.”

 

“...”

 

Đồng Tân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Em là nhà báo chuyên nghiệp.”

 

“Ờm?”

 

“Kiểu người như anh chính là tư liệu sống tuyệt hảo, để sau này em dễ dàng làm luận văn.”

 

“...”

 

Đương nhiên, Đồng Tân không thể thật sự ngủ ở nhà anh, cô nam quả nữ vẫn chưa xác định quan hệ, điều này không ổn lắm. Hoắc Lễ Minh không miễn cưỡng, nhưng kiên quyết lái xe đưa cô về.

 

Vô cùng kỳ lạ, đêm nay anh ngủ rất ngon lành.

 

Hôm sau khi trời vừa sáng, Hoắc Lễ Minh bị tiếng di động đánh thức. Anh khàn giọng nói: “Anh Sâm.”

 

Đường Kỳ Sâm nghe thấy chuyện kia nên bảo anh đến nhà một chuyến. Lúc đến nơi thì Đóa Đóa và Tây Triết đang quấn lấy Đường Kỳ Sâm chơi cờ, Đóa Đóa còn ôm lấy cổ Đường Kỳ Sâm, miệng cứ “yêu bố” làm Đường tổng vui đến mức mặt mày rạng rỡ.

 

Thấy Hoắc Lễ Minh, Đóa Đóa lập tức chạy đến, đôi tay mũm mĩm giơ lên thật cao: “Anh ơi ôm.”

 

Hoắc Lễ Minh không thiên vị, mỗi tay ôm một đứa, trêu chọc một chút mới thả xuống. Đường Kỳ Sâm ra hiệu, dì đứng bên cạnh liền đưa hai đứa nhóc đi.

 

“Người đến từ huyện Vũ, trước đó đã biết về tình hình của em, bao gồm cả địa chỉ.” Đường Kỳ Sâm nói: “Đứa con gái bọn họ sinh ra năm đó bị bệnh tim nguyên phát*, bây giờ đang ở trong bệnh viện dùng thuốc để kéo dài sự sống, cuộc sống rất khó khăn.”

*Nguyên phát: là bệnh khởi phát từ tim.

 

Hoắc Lễ Minh vô cùng trầm tĩnh, cúi thấp đầu.

 

“Đưa tiền hay cắt đứt.” Đường Kỳ Sâm khoanh chân, nhàn nhạt hỏi.

 

Hoắc Lễ Minh ngẩng đầu lên: “Anh, em tự giải quyết, anh đừng vì em mà suy nghĩ nhiều.”

 

Đường Kỳ Sâm gật đầu: “Được. Không giải quyết được thì gọi điện thoại cho Kha Lễ.”

 

Đang nói thì Ôn Dĩ Ninh từ trên lầu đi xuống: “Ô, bao lâu rồi không gặp cậu nhỉ.”

 

Hoắc Lễ Minh lại giở giọng không đứng đắn: “Muốn gặp em thế à chị dâu, có phải lại muốn em dẫn đi xăm không?”

 

Hai người đã quen biết nhiều năm, quan hệ không tệ, trên cổ tay Ôn Dĩ Ninh có một con tiểu hồ ly xinh đẹp, chính là năm đó anh đưa cô ấy đi xăm. Ôn Dĩ Ninh thẳng thắn đáp: “Được.”

 

Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn cô, Ôn Dĩ Ninh thản nhiên đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng đưa tay khoác lên vai chồng.

 

Đường Kỳ Sâm nhíu mày, giọng nói không có độ ấm: “Không cho.”

 

Ôn Dĩ Ninh nhéo nhéo anh, mặt mày rạng rỡ: “Đùa anh thôi.” Rồi cô nhìn về phía Hoắc Lễ Minh, hỏi: “Lần trước Kha Lễ nói ở sân bay thấy cậu ở cùng một cô gái. Có chuyện gì sao?”

 

Hoắc Lễ Minh thản nhiên: “Đang theo đuổi ạ.”

 

Nghe vậy, Đường Kỳ Sâm cũng ngẩng đầu lên “ừ” một tiếng: “Có cơ hội thì mang tới nhà gặp đi.”

 

Hoắc Lễ Minh: “Anh, mượn lời chúc của anh nhé.”

 

Từ nhà họ Đường đi ra cũng không có việc gì làm, Hoắc Lễ Minh lái xe lung tung không có mục đích, tới chỗ Trình Tự một lượt, ăn xong cơm tối mới về nhà. Kết quả vừa đến cửa chính đã thấy Tề Quốc Chính và Triệu Anh chờ ở đó.

 

Tề Quốc Chính có ý vò sứt không sợ mẻ, ngăn lại không để cho anh đi: “Minh Minh, bố với mẹ con thực sự không còn cách nào khác, em con đang chờ tiền cứu mạng của con, con không thể thấy chết không cứu được. Ta cầu xin con có được không?”

 

Hoắc Lễ Minh hờ hững: “Mẹ tôi mất sớm, bà là mẹ nào thế?”

 

Triệu Anh đứng phía sau xấu hổ.

 

Tề Quốc Chính rống to hơn: “Năm đó ta không trình báo thủ tục về cái chết của con, trên phương diện pháp luật mà nói, quan hệ gia đình của chúng ta vẫn tồn tại. Con, con có...”

 

Đến hai chữ nghĩa vụ, ông ta kẹt lại, không dám nói ra.

 

Huyệt Thái Dương của Hoắc Lễ Minh bật lên không ngừng, nắm tay cũng sắp không kiềm chế được.

 

Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh phát ra: “Ông hiểu cái rắm ấy.” Đồng Tân giống như nữ quân nhân từ trên trời giáng xuống, áo choàng mang theo ngọn lửa đi tới.

 

“Thế thì chúng ta tâm sự một chút đi. Năm đó lúc ông vứt bỏ anh ấy sao không nghĩ đến pháp luật đi. Báo cảnh sát đi, đúng lúc để cảnh sát biết ví dụ về tội vứt bỏ như thế nào.” Giọng nói Đồng Tân lạnh nhạt, ánh mắt như hai ngọn lửa nhỏ: “Về tình về lý về pháp, chú à, chú có tư cách ở cái nào thế? Đòi tiền phải không? Nhà các người không phải có một tiệm tạp hóa rộng một trăm ba mươi mét vuông ở thị trấn sao? Nếu thật sự gấp gáp cứu người thì sao các người không bán nhà đi?”
 

“Cũng phải, so với bán nhà thì nhờ quan hệ tra tư liệu, lại tốn thêm mấy trăm tệ lộ phí tới đây diễn một màn tình cảm đau khổ cũng không lỗ vốn nhỉ.” Đồng Tân lạnh lùng cảm thán, có chứng có cớ mà chất vấn: “Mấy người đúng là bỉ ổi, cảm thấy anh ấy là đàn ông nên cần thể diện, không thể tranh cãi với mấy người vì thế mấy người mới tính toán làm rùm beng lên. Thật đúng là biết tống tiền tình cảm mà.”

 

Tề Quốc Chính và Triệu Anh hoàn toàn tắt tiếng, sắc mặt khó chịu âm u nhưng không cách nào phản bác được. 

 

Người vây xem càng lúc càng nhiều, còn thu hút cả bảo vệ.

 

Đồng Tân lấy ví tiền ra, rút ra một tờ ném vào mặt hai người kia: “Tiền nên có đấy, đi đi!”

 

Tờ một tệ rơi trên mặt đất, lại bị gió thổi tới bên chân Tề Quốc Chính, giống như đang cười nhạo ông ta.

 

Đồng Tân kéo Hoắc Lễ Minh đi thẳng vào thang máy. Sau khi về đến nhà anh, cô mới hít sâu một hơi, vuốt gương mặt nóng bừng lẩm bẩm: “Suýt chút nữa là quên bài rồi.”

 

Hoắc Lễ Minh mặt mày cong cong.

 

“Còn cười.” Đồng Tân tức giận trừng anh. Qua một lúc, cô hỏi anh chuyện chính: “Anh định làm thế nào? Nếu không thì báo cảnh sát rồi bỏ đi.”

 

Hoắc Lễ Minh dựa vào tường, thần sắc vô cùng bình tĩnh: “Con gái hai người đó quả thật bị bệnh.”

 

Đồng Tân phản ứng khá mạnh: “Lẽ nào anh định trả tiền à!”

 

Đối với những thứ này Hoắc Lễ Minh đã cảm thấy rất nhạt nhẽo, thật ra một vở tuồng oanh oanh liệt liệt như thế mà anh cảm giác mình giống như người ngoài cuộc, nếu nói là đau khổ tột cùng thì thật sự không có. Ngày đó ở bên ngoài rạp chiếu phim bị Tề Quốc Chính gọi lại, dường như anh đã ảo giác từ mấy đời trước.

 

Những chuyện cũ cùng với tình tiết đã vỡ vụn mượn lý do này mà ráp lại với nhau, nhớ lại một lần, thưởng thức một lần, không hề có sự chua xót hay đau khổ như anh tưởng tượng, chỉ có sự hờ hững cùng thổn thức. Rõ ràng anh là người trong cuộc nhưng lại là người tỉnh táo nhất. 

 

Chỉ có một điều duy nhất có thể chạm tới linh hồn anh, đó chính là Đồng Tân. Lấy sức của mình để bảo vệ tôn nghiêm của anh. Khiến anh cảm nhận được sự ấm áp khi được người khác bảo vệ. 

 

Hoắc Lễ Minh lẳng lặng nhìn cô, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ. Sự tức giận của cô gái dần mềm đi, rốt cuộc Đồng Tân cũng nhận ra anh đang nhìn cô, cô mất tự nhiên chớp mắt: “Anh nhìn em làm gì?”

 

Nét mặt Hoắc Lễ Minh hơi trầm xuống, khẽ nhíu mày, làm như đang chìm đắm trong sự nghi ngờ của chính mình. Sau đó anh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em nói xem, giở trò lưu manh sẽ phải ngồi bao nhiêu năm?”







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)