TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.526
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Khắc vợ
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 40: Khắc vợ

 

Hồ nước trong trái tim Đồng Tân tràn ra vệt nước, lăn tăn lặng lẽ khuếch tán. 

 

Thấy cô lâu không trả lời, Hoắc Lễ Minh được một tấc lại tiến thêm một thước, âm cuối kéo dài ra: “Nếu không thì giống như em xem bác sĩ Đồng là anh trai à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngón tay Đồng Tân bóp chặt lấy túi giấy, muốn nói rung động nhiều hơn, nhưng rồi lại chẳng nói ra.

 

Trong đầu cô tất cả đều là thứ chẳng lành – bát tự tương khắc, nhân sinh bi thảm, thăng chức không tăng lương, vé số cũng không trúng thưởng. Cùng với giấc mộng chưa bắt đầu đã kết thúc. Trên phương diện nào đó của cuộc sống cũng không phối hợp, đây cũng quá chua xót rồi.

 

Đồng Tân như đi vào cõi thần tiên tứ hải, khiến Hoắc Lễ Minh hơi không chắc chắn: “Bé con.” Anh trầm giọng.

 

“Hả?” Đồng Tân hoàn hồn, kinh ngạc nhìn đối phương.

 

Hoắc Lễ Minh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, không hiểu sao có cảm giác nguy cơ: “Sao hôm nay nhìn anh... lại không chảy máu mũi nữa?”

 

Đồng Tân hít sâu một hơi, theo bản năng đáp: “Đại khái là vì xóa filter, gu thưởng thức tăng cao đó.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời này của Đồng Tân chẳng qua là nói mà không nghĩ. Sau khi nói xong, ánh mắt còn vô tình hữu ý nhìn ngắm thân hình Hoắc Lễ Minh. Rõ ràng là hôm nay thời tiết giảm nhiệt, tại sao vẫn còn khô thế này chứ.

 

Mới vừa rồi có bao nhiêu hình xăm nhỉ? Hoa trên cánh tay nối dài lên vai và cổ, màu sắc thay đổi dần, hoa văn cũng không phức tạp. Nhưng hấp dẫn cô nhất là hình xăm nằm trên eo kia, có một góc lộ ra khỏi lưng quần, không nhìn thấy rõ là hình gì, vừa gợi cảm lại vừa hoang dã.

 

Hoắc Lễ Minh đi tới, quan sát mặt cô thật cẩn thận, thất vọng nói: “Thật sự không chảy máu mũi à.”

 

Đồng Tân đảo mắt, im lặng.

 

Anh vẫn còn chấp nhất với đề tài này, không bỏ qua được: “Gu thưởng tức tăng rồi? Có ảnh không? Để anh nhìn xem khẩu vị của em biến thành kiểu gì rồi.”

 

Đồng Tân không tự nhiên giận dỗi: “Hiện giờ em không thích rắn chắc cường tráng, ôn tồn lễ độ anh có hiểu không?”

 

Hoắc Lễ Minh suy tư vài giây, chợt nhướng mày: “Nói cách khác, trước đây em thích rắn chắc cường tráng?”

 

“...”

 

“Nói một chút coi, cái ‘trước đây’ là cách đây bao lâu thế?” Hoắc Lễ Minh cười nhạo, trong sự không đứng đắn lại có vài phần muốn thử sức: “Đồng Tân, chẳng lẽ em vừa gặp đã thích anh à?”

 

Đồng Tân: “...”

 

Hoắc Lễ Minh như vậy quá mê người, hư hỏng đúng lúc, giọng nói dịu dàng như dụ như dỗ. Anh lấy sắc làm mồi, cẩn thận xé mở tâm sự thiếu nữ. Thời khắc mà cảm tình chấn động nhất chính là khi dùng cách mở đầu của chuyện cổ tích - “rất lâu rất lâu trước đây”, luôn dùng những cách thức ngoài dự kiến lặng lẽ dậy mùi, thời gian lâu dần sẽ càng ngày càng tỏa hương thơm.

 

Đồng Tân thiếu chút nữa đã rơi vào bẫy của anh. Cô ép mình trấn định lại, nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua, đem Hoắc Lễ Minh trước mặt nhập làm một với người đàn ông chưa đến một phút kia. Hiệu quả khác biệt, bầu không khí ám muội đều bị phá vỡ. Trong đầu Đồng Tân lúc này đều là bảy chữ “nhìn thì khá mà không dùng được”.

 

Cô thở dài một tiếng: “Ây.”

 

“Sao thế?”

 

“Có chút sức lực như vậy, em làm gì cũng không tốt.”

 

Hoắc Lễ Minh ngẩn người, bị chọc cười: “Được rồi, cục đá bướng bỉnh này.” Anh liếc mắt nhìn về chiếc túi giấy trong tay cô: “Đây là?”

 

Đồng Tân đưa cho anh: “Em mới đổi size đấy, chắc anh sẽ mặc vừa. Đã là quà sinh nhật đương nhiên sẽ không có đạo lý thu hồi.” Cô ngẩng đầu lên, bỗng nở nụ cười: “Ngày đó quên không nói với anh, sinh nhật vui vẻ.”

 

Hoắc Lễ Minh suýt chút nữa bị nụ cười ngây thơ của cô chói mù đôi mắt, đôi tay đang buông thõng bên chân cũng mất khống chế mà muốn ôm cô gái trước mặt này.

 

Đồng Tân nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Nhưng những ngày phúc lợi kiểu này không có nhiều đâu. Em bây giờ là năm nhất, còn học ở Thượng Hải thêm ba năm nữa. Nếu không có gì bất ngờ thì em có thể cùng anh qua ba cái sinh nhật nữa.”

 

Hoắc Lễ Minh cười:” Sau đó thì sao?”

 

“Anh còn muốn sau đó?” Đồng Tân cao giọng: “Biết đâu em sẽ thi nghiên cứu sinh, rồi đến Bắc Kinh.”

 

“Thế thì sinh nhật hàng năm anh sẽ tự mua vé tới Bắc Kinh tìm em, cùng em đón sinh nhật anh.” Hoắc Lễ Minh nói thật nhẹ nhàng, thật hiển nhiên.

 

Bức tranh này hình như không đúng lắm, Đồng Tân mấp máy môi: “Không nhất định sẽ đi Bắc Kinh, có thể em sẽ ra nước ngoài du học.”

 

“Vậy sao.” Hoắc Lễ Minh nhíu mày lại: “Vậy cũng hơi bó tay rồi.”

 

Đồng Tân thầm thở phào.

 

Hoắc Lễ Minh: “Bây giờ anh sẽ học tiếng Anh để thi IELTS, còn ba năm nữa, chắc là vẫn kịp.”

 

Đồng Tân giả bộ im lặng, nhưng trong lòng toàn là đường mật, cô nói thầm: “Sao anh giống miếng cao dán thế."
 

“Ừ, còn là cao da chó.” Hoắc Lễ Minh không cần mặt mũi nói.

 

Đồng Tân đi rồi, Hoắc Lễ Minh nhìn chằm chằm vào bộ quần áo cả nửa ngày, sau đó vui vẻ thay ra. Một người đàn ông lớn tướng mà đêm hôm khuya khoắt lại đứng trước gương nhìn rồi lại nhìn, giống như một con khổng tước muốn xòe đuôi.

 

Sắp tới nguyên đán, Đồng Tân nghĩ kì nghỉ đông cũng không dài nên không về Thanh Lễ nữa. Buổi tối gọi điện thoại với Tân Diễm, sau khi dặn dò mấy chuyện hàng ngày xong, Tân Diễm nhắc tới một chuyện: “Sau kì nghỉ anh trai con sẽ dọn ra ngoài đấy.”

 

Đồng Tân: “Không phải anh ấy không ở trong kí túc xá bệnh viện ạ?”

 

“Không phải ở bệnh viện.” Tân Diễm nói: “Năm trước nó có mua một khu nhà trọ ấy. Đường cái ở phía nam tiểu khu của chúng ta thông xe rồi, mỗi ngày anh con đi làm toàn tắc đường, chuyển qua đó cũng tốt, đi qua cầu vượt là đến nơi rồi.”

 

Đồng Tân “à” một tiếng, thăm dò hỏi: “Mẹ, anh con có bạn gái à?”

 

Nói đến đây thì lại hao tổn tâm sức, Tân Diễm liên tục thở dài: “Không nghe nó nói gì cả, nửa năm nay anh con rất bận, mẹ với bố con cũng không muốn gây áp lực cho nó. Nhưng mà rầu chết chúng ta.”

 

Nói chuyện điện thoại xong, Đồng Tân lập tức nhắn tin cho Đồng Tư Niên: [Anh, em nghe mẹ bảo anh muốn dọn ra nhà trọ ở hả. Nhưng không phải căn nhà kia của anh cho chị thuê rồi sao?]

 

Đồng Tư Niên rất nhanh trả lời: [Anh thuê một căn khác, ở bên cạnh cô ấy.]

 

Đồng Tân đang uống sữa tươi, lập tức ho khan mấy cái.

 

Đầu tháng 9, Ninh Úy đổi quán bar thường trú, muốn tìm phòng ở gần đó. Đồng Tư Niên nói bạn anh có một căn hộ tốt. Bạn gì mà bạn chứ, căn hộ cho Ninh Úy thuê kia thật ra là của bản thân anh. Ý của Đồng Tư Niên rõ như ban ngày. Cái này thì thôi đi, bây giờ lại còn dùng tiền của mình để thuê nhà cạnh nhà cô rồi thành hàng xóm.  

 

Trong đầu Đồng Tân toàn dấu chấm hỏi. Đàn ông 30 tuổi là nhà cũ bén lửa hay sao mà hung mãnh như vậy.

 

Đồng Tân do dự hỏi: [Anh, chị Ninh Úy có biết ý của anh không?]

 

[Biết.]

 

[Em chị ấy có biết không?] Đồng Tân cẩn thận từng ly gõ chữ.

 

Lần này lâu hơn một chút, Đồng Tư Niên: [Cậu ta không cần biết.]

 

Đồng Tư Niên: [Còn nữa, em học cho giỏi, không có chuyện gì thì cố gắng đừng quấy rầy Lễ Minh.]

 

Đồng Tân nhìn chằm chằm hàng chữ này, hơi không yên lòng.

 

Sau tết Nguyên đán chưa được mấy ngày, Cúc Niên Niên hứng trí bừng bừng gọi điện thoại cho Đồng Tân: “Tân Tân! Tôi trúng số rồi! Giải ba, hơn 8000 đấy!”

 

Đồng Tân cảm thấy mông lung: “Hở?”

 

“Tôi nói nè, bái Bồ Tát siêu hữu dụng luôn. Không phải Tết Nguyên đán tôi về nhà sao, đến chùa Quy Phúc dâng hương, châm đèn cầu phúc, còn đốt thái tuế. Ngày thứ hai sau khi trở về đại học A tôi liền trúng số độc đắc!" Cúc Niên Niên hóa thành con gà hét chói tai.

 

Kỳ thực hơn 8000 tệ đối với người gia cảnh không tồi như Cúc Niên Niên cũng không tính là bao. Nhưng chính vận mệnh thế như chẻ tre này rất có khả năng tẩy não người ta.

 

Ngay cả Đồng Tân cũng hơi bị kéo vào: “Linh như vậy thật à?”

 

“Linh như vậy đó!”

 

“Nhất định phải đến chùa miếu sao?”

 

“Cũng không hẳn, tâm thành thì linh. Hiện tại có rất nhiều chùa miếu đã mở hình thức cầu phúc online, có đủ kiểu cả.” Cúc Niên Niên phổ cập kiến thức chừng mười phút, phân tích rõ ràng, sống động như thật.

 

Sau khi cúp điện thoại, trong đầu Đồng Tân vẫn còn bay vòng vòng mấy từ “đánh tiểu nhân”, “đốt thái tuế”, “phá sao Thủy nghịch hành”. Đồng Tân mơ hồ mở máy tính lên, thử tìm những thứ này, ổn lắm, ra hẳn mấy trăm cái.

 

Đồng Tân thuận tay ấn vào một cái, đúng là ra hình ra dáng. Nhìn vài giây, chăm sóc khách hàng online trên popup nhảy ra. Con chuột của Đồng Tân vừa hay đặt vào, người chăm sóc khách hàng nhiệt tình nói: “Xin chào duyên chủ, có gì có thể thay thí chủ bài ưu giải nạn được không?”

 

 Đồng Tân vốn định tắt đi, nhưng tay dừng lại, rồi gõ: “Có cách nào giải trừ khắc vợ không?”

 

Chăm sóc khách hàng: “Có, hôm nay đốt lư hương bát bảo, chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ ngừng nhận đơn. Nếu đã có duyên với thí chủ, vậy xin thí chủ quyên góp 9.9 tệ tiền thành ý.”

 

Lúc đó nhất định là Đồng Tân điên rồi, nghĩ đến câu nói “tâm thành thì linh” của Cúc Niên Niên, thì không hỏi tiền căn hậu quả nữa. Cô ấn vào liên kết được chăm sóc khách hàng gửi, thanh toán 9.9 tệ. Đồng thời báo tên – Hoắc Lễ Minh.

 

Làm xong hết thảy thì có tin nhắn nhắc nhở của ngân hàng gửi đến điện thoại. Đồng Tân vừa nhìn thì nhíu mày. Là một mã xác nhận tiêu tiền [Ngài xxx ở xxx đã thanh toán xxx tệ, xác nhận xin điền vào mã 0449.]

 

Bây giờ Đồng Tân không cười nổi, cô nhận ra mình đã gặp lừa đảo trên mạng rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)