TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.880
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Có bạn gái trước rồi nói
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 36: Có bạn gái trước rồi nói

 

Đồng Tân cảm thấy công lực da mặt dày của người này đã luyện đến level max.

 

“Bé con” – cái từ này phát ra từ miệng mình thì là túi thuốc nổ, từ trong miệng anh nói ra thì trực tiếp thăng cấp thành bom nguyên tử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bé cái gì mà bé, anh già như vậy còn không biết xấu hổ giả bộ nai tơ à, em thấy anh là bé bự thì có.” Đồng Tân oán giận nói, sau đó xoay người vào phòng. Lúc đưa lưng về phía nhau, cô dùng sức nhắm chặt hai mắt, may mắn ngọn đèn ngoài hành lang đã mờ, có thể che giấu hai gò má ửng hồng của cô.

 

-

 

Cuộc sống đại học dần dần đi vào quỹ đạo. Đồng Tân có thói quen đi đi lại lại giữa thư viện và phòng ngủ, buổi chiều thứ sáu không có lớp thì sẽ cùng bạn cùng phòng đi dạo phố, ăn đồ ăn vặt. Mỗi tuần trong nhà sẽ gọi cho cô ba lần, thái độ của Tân Diễm cũng hơi thả lỏng, con gái vẫn là con gái, không ngừng căn dặn cô ăn ngon một chút, mặc ấm một chút.

 

Công việc của Đồng Tư Niên thật sự rất bận, ít khi gọi điện thoại, nhưng thỉnh thoảng sẽ gửi chút tiền tiêu vặt cho Đồng Tân ở trong WeChat. Dù cho Đồng Tân không hề thiếu tiền.

 

Thứ bảy Thượng Hải mưa xối xả, Đồng Tư Niên sẽ cắt tấm ảnh dự báo thời tiết rồi gửi cho cô: Chú ý an toàn.

 

Mỗi khi đến thời điểm này, Đồng Tân đều bất chợt có một loại cảm khái như xa cách một đời. Mấy tháng trước, cô còn đang chiến đấu hăng hái vì chuyện thi đại học, vì nguyện vọng mà chống đối, dù cho giấc mộng bị mây đen che phủ. Mấy tháng sau, bụi bặm lắng xuống, thế giới lại vận hành theo lẽ thường.

 

Đồng Tân nghĩ đến câu nói của Hoắc Lễ Minh: “Đến cũng đến rồi, kết quả xấu nhất cùng lắm là liều một trận” – có lẽ, bé con này nói có đạo lý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Tối thứ sáu, Hoắc Lễ Minh đi cùng với Đường Kỳ Sâm đến một buổi tiệc tối.

 

Đây là lần đầu tiên Đường Kỳ Sâm công khai lộ diện sau khi khỏi bệnh, bên tổ chức là thương hội Thượng Hải, hội tụ đủ đại lão trong giới tài chính. Trong khoảng thời gian anh ấy tĩnh dưỡng, bên ngoài đã có những lời đồn đãi và suy đoán, cũng nên đứng ra để ổn định lòng người.

 

Một chiếc Bentley màu đen ổn định chạy trên đường Trung Sơn. Hoắc Lễ Minh đưa qua cốc nước ấm: “Chị dâu đã đặc biệt dặn dò em, bảo em phải nhìn anh uống hết.”

 

Đường Kỳ Sâm nhận lấy, cầm trong tay nhẹ vuốt.

 

Hoắc Lễ Minh cũng không thúc giục, không lo lắng mà lấy điện thoại ra, quang minh chính đại nhắm thẳng vào anh: “Anh, quay cho anh một cái video, chị dâu bảo thế.”

 

Đường Kỳ Sâm dừng một chút, không nói gì mà mở nắp ra rồi làm theo.

 

Hoắc Lễ Minh chỉ làm dáng một chút, anh hiểu rất rõ tính nết của Đường Kỳ Sâm, chỉ có ba chữ “Ôn Dĩ Ninh” mới là pháp bảo trị anh ấy.

 

Đến khách sạn, vừa xuống xe đã có không ít người vây quanh hàn huyên. Đường Kỳ Sâm mọi thứ đều ổn, lúc cười rất cởi mở, không thấy chút gì là bị bệnh. Bước vào trong phòng tiệc, một người đàn ông trung niên ở phía trước khoa trương bước đến: “Kỳ Sâm, đã lâu không gặp cậu rồi.”

 

Đường Kỳ Sâm rất bình tĩnh né tránh hai cánh tay của anh ta, Hoắc Lễ Minh lặng yên tiến về phía trước một bước, giống như một tấm bình phong, nhắc nhở đối phương chú ý khoảng cách.

 

Người này là Hồ Văn Hỉ, chuyện làm ăn gì cũng làm, không phải người đi con đường đứng đắn. Mấy năm gần đây nghe nói dựa vào đầu cơ trục lợi đồ cổ mà kiếm một khoản lớn, làm bộ làm tịch gọi là Hồ tổng. Miệng anh ta cực kì chói tai: “Hiền đệ, thời gian trước người khác đều nói chú bị bệnh, anh thấy bọn họ bị mù hết rồi, bây giờ không phải đang khỏe mạnh đứng ở đây sao!”

 

Đường Kỳ Sâm ý cười nhàn nhạt: “Làm phiền ngài quan tâm rồi.”

 

“Đi đi đi, chúng ta qua bên kia uống vài chén, anh có cái dự án kiếm tiền ngon lắm, cảm thấy chú là người thích hợp nhất!” Bộ đồ mới trên người Hồ Văn Hỉ không che hết được sự thô lỗ, như quen thân mà ôm lấy bả vai Đường Kỳ Sâm.

 

Tay còn chưa vươn tới đã bị thế lực đen tối nào đó đụng vào làm cho bật ra “một cách tự nhiên”. Cơ thể rắn chắc của Hoắc Lễ Minh là điển hình cho kiểu đẹp và bền, cái đụng này sức lực không hề nhỏ, Hồ Văn Hỉ lảo đảo một cái.

 

“Mày!” Anh ta lộ vẻ bất mãn, hổn hà hổn hển nhìn chằm chằm Hoắc Lễ Minh.

 

Đường Kỳ Sâm lại dẫn người đi qua, chỉ gật đầu tượng trưng với Hồ Văn Hỉ. 

 

Quay lưng lại, Đường Kỳ Sâm ho nhẹ hai tiếng, khẽ nhíu mày.

 

Hoắc Lễ Minh cũng hít sâu, nhỏ giọng nói: “Má, phun một tấn nước hoa à, hun chết em rồi.” Lại đi thêm vài bước, Hoắc Lễ Minh lập tức nghiêm túc lại, nhắc nhở: “Là Phó Bảo Sơn.”

 

Chủ tịch tập đoàn Phó thị, tuổi gần 60, phong thái như rồng như hổ. Phó Bảo Sơn cầm ly rượu đi tới, Đường Kỳ Sâm cũng đổi gương mặt tươi cười, anh tới tôi đi, nâng ly cạn chén.

 

Sau một phen nói chuyện khách sáo, đôi mắt già đời của Phó Bảo Sơn bỗng nhìn về phía Hoắc Lễ Minh: “Ô, Tiểu Hoắc về rồi à?” Ông ta thả chậm tốc độ nói, trong nụ cười ẩn chứa câu nói “còn tưởng cậu phải trốn không gặp ai, chừng ba năm năm năm không dám về Thượng Hải chứ”.

 

Khóe miệng Hoắc Lễ Minh mỉm cười, không tiếp lời, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.

 

Phó Bảo Sơn nâng cằm: “Lúc trước Quang Minh còn nhắc tới cậu, nói cậu không có ở đây nó còn thấy buồn tẻ vô vị. Đều là người trẻ, tìm cơ hội gặp mặt nhau đi.”

 

Đường Kỳ Sâm cong môi: “Tôi nhớ không nhầm thì Quang Minh trẻ hơn Lễ Minh hai, ba tuổi nhỉ. Gặp mặt là chuyện tốt đó, để cậu ta học hỏi Lễ Minh cách đối nhân xử thế, nhân tình luyện đạt* một chút, mấy năm nay Lễ Minh tiến bộ lớn lắm.”

*Tình người và sự từng trải.

 

Mấy câu nói đã thay Hoắc Lễ Minh hòa giải, lại im lặng trở thành chỗ dựa cho anh.

 

Hoắc Lễ Minh kết oán với nhà họ Phó, đặc biệt lại không hề hợp với Phó Quang Minh. Tất nhiên Phó Bảo Sơn biết trong đó có khúc mắc, ý định ban đầu là ngoài sáng chế giễu còn trong tối thì mỉa mai, vậy mà Đường Kỳ Sâm vẫn bảo vệ như vậy. Mặt ngoài thì cả hai hòa bình cười ha ha, nhưng trong đầu mỗi người lại rẽ chín phương mười hướng.

 

Cao trào của tiệc tối là sắp xếp một phân đoạn giám định và thưởng thức đồ cổ. Còn những thứ khác chỉ bình thường thôi, sơn thủy quốc họa, đồ sứ bình quý, đặt vào chỗ mấy đại lão ở đây thì chẳng có gì lạ, điểm nhấn là chiếc cốc sứ men xanh hình thân trúc.

 

Giọng Hồ Văn Hỉ kiêu ngạo, nói rằng đây là món đồ cổ nhà Hậu Thanh mà anh ta tìm được từ nơi rừng sâu ở Tây Bắc. Anh ta có tài ăn nói, giọng điệu lại lúc sợ sệt lúc giật mình, rất biết tạo bầu không khí. Cuối cùng nịnh hót nói: “Các vị xem một chút rồi cho ý kiến.”

 

Chuyện học đòi văn vẻ thì ai cũng cam tâm tình nguyện, từng người từng người học hỏi, bình luận, lại cả đống người khen ngợi, ai ai cũng là đại sư giám định và thưởng thức.

 

Đến lượt Đường Kỳ Sâm, Hồ Văn Hỉ cong lưng xuống, hai tay đưa lên: “Đường tổng, anh mở chút kim khẩu đi.”

 

Bộ vest ba mảnh làm nổi bật dáng người thoát tục, tao nhã của Đường Kỳ Sâm. Anh nhận lấy, không nhìn, không đánh giá, nháy mắt với Hoắc Lễ Minh.

 

Hoắc Lễ Minh hạ mắt, lại nhướng mày, cười đến lưu manh: “Giả đấy.”

 

Mọi người giật mình, mặt Hồ Văn Hỉ không nén được giận, trừng mắt nóng nảy: “Cậu nói chuyện kiểu gì thế!”

 

“Khí hậu vùng núi Tây Bắc không thích hợp để sản xuất đồ sứ, đây cũng không phải khai quật từ Hậu Thanh như lời anh nói, màu men sứ còn tươi, chất lượng còn mới. Cốc đốt trúc? Hồ tổng, bên trên cũng không phải cây trúc, mà là vết nứt trên vỏ măng.”

 

Hoắc Lễ Minh nói liên tục, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.

 

Tiếng nghị luận ở hội trường lớn hơn.

 

Anh cười cười: “Sợ là Hồ tổng mua phải đồ giả rồi, chỗ nào của Tây Bắc thế? Bạn tôi bên đó nhiều lắm, không chừng có thể giúp anh đi đòi công đạo.”

 

Hồ Văn Hỉ mặt đỏ tới mang tai, trán đổ mồ hôi: “Cậu, cậu nói mò!”

 

“Mò hay không mò rất đơn giản.” Hoắc Lễ Minh dừng lại một giây, lại nói tiếp: “Đập vỡ đi, nhìn lỗ thủng trong thành sứ là biết.”

 

Khí thế của Hồ Văn Hỉ yếu ớt, không ngờ lại đụng phải người trong nghề.

 

Mà giây tiếp theo, Đường Kỳ Sâm chậm rãi thả lỏng ngón tay, cốc sứ rơi xuống đất vỡ thành bốn cánh hoa. Lỗ thủng trơn bóng chỉnh tề, ngay cả người bình thường đều có thể nhận ra, chất lượng và công nghệ tinh xảo như vậy sao có thể là đồ cổ được.

 

Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt nói: “Nói không sai.”

 

Quả thực là giả.

 

Các đại lão vừa rồi miệng lưỡi trơn tru mặt đen như than, quay lại phía Hồ Văn Hỉ rồi phất tay áo rời đi. Chỉ trách anh ta làm việc không thuận lợi, lấy màn biểu diễn giả đến để lừa gạt mọi người.

 

Tiệc tối không có gì đặc biệt, màn này vừa diễn ra đã trở nên nổi bật.

 

Trên đường quay về, Đường Kỳ Sâm nhắm mắt nghỉ ngơi, Hoắc Lễ Minh cúi đầu xem điện thoại. Lúc đi ngang qua cầu vượt, bỗng Đường Kỳ Sâm nói: “Nếu em có hứng thú với mấy thứ này có thể thử phát triển xem sao.”

 

Hoắc Lễ Minh sửng sốt một chút, lập tức cười: “Chưa nói tới phát triển, chỉ là rảnh rỗi thôi.”

 

Đường Kỳ Sâm: “Anh đề cử cho em một người, anh ta ở Bắc Kinh, nếu rảnh thì đi gặp anh ta đi.”

 

-

 

Chương trình học của khoa Báo chí trường đại học F sắp xếp khá dày, thứ năm lại càng nhiều hơn. Bây giờ mới là năm thứ nhất, mặc dù bài chuyên ngành không nhiều nhưng Đồng Tân cảm thấy tiết tấu học không khác lắm so với năm cô lớp 11. Hàng năm số lượng sinh viên mà khoa Báo chí tuyển sinh đều rất nghiêm ngặt, dù sao cũng xếp thứ hai cả nước.

 

Tối hôm đó, Vi Vi mua xong đồ trở về: “Tân Tân, vừa nãy ở ngoài tôi lại nhìn thấy Cận Thanh Ba đó.”

 

Phúc Tử ló đầu ra: “Hả? Anh ta còn chưa đi sao? Lúc chúng ta từ căn tin quay lại là cậu ta đã ở đó rồi.”

 

Trần Trừng: “Anh ta bắt đầu chính thức theo đuổi cậu à?”

 

Đồng Tân cạn lời: “Đâu, anh ta không nói gì, mấy lần gặp chỉ chào hỏi thôi.”

 

Phúc Tử: “Số lần vô tình gặp cũng nhiều quá rồi đó.”

 

Trần Trừng: “Thật ra tôi cảm thấy kiểu như anh ta không tốt lắm. Muốn theo đuổi người ta thì cứ thoải mái mà theo đuổi. Bản thân phải có thái độ rõ ràng trước thì con gái người ta mới tỏ thái độ được chứ.”

 

Đồng Tân cũng cho rằng như thế, người đàn anh này ấy à, số lần gặp mặt thật sự là nhiều. Nhưng không nói rõ ràng nên Đồng Tân cũng không tiện nói. Nói thẳng ra “xin lỗi, em không thích anh” không phải là bị thần kinh à.

 

“Ầy, nhờ các cậu một việc nhỏ nhé.” Đồng Tân đắn đo hạ giọng nói: “Sau này anh ta nhờ mọi người chuyển đồ, hoặc là hỏi tôi có ở kí túc xá...”

 

Ba người cùng lên tiếng: “Đều nói không biết.”

 

Đồng Tân cười cười: “Ngày mai mời mọi người uống trà sữa.”

 

Sắp tới thứ bảy, Đồng Tân phải đợi một kiện chuyển phát nhanh rất quan trọng, đó là chứng nhận của xã khu mà Đồng Tư Niên gửi cho cô để nộp lên trường. Bạn cùng phòng đã đi xem phim rồi. Chuyển phát nhanh hơn 11 giờ mới đưa đến, gọi điện thoại bảo cô đến cửa phía Nam lấy.

 

Đồng Tân vừa ra khỏi cửa kí túc xá.

 

“Đồng Tân.” Cận Thanh Ba lại trùng hợp gặp được: “Em đi đâu thế?”

 

“Em ra ngoài lấy đồ chuyển phát nhanh ạ.” Đồng Tân lễ phép đáp, mỉm cười định rời đi.

 

Cận Thanh Ba nhường đường cho cô, ý cười nhàn nhạt. 

 

Đồng Tân không suy nghĩ nhiều, nhưng đi được mấy bước lại phát hiện anh ta cùng đi theo phía sau. Cũng không thể nói là cùng, chính là vẫn duy trì khoảng cách chừng ba, năm mét, cứ như vậy mà đi đến cửa phía nam. Đồng Tân quay đầu, Cận Thanh Ba lại cười với cô.

 

Đồng Tân hơi không thoải mái: “Anh cũng đến lấy chuyển phát nhanh ạ?”

 

“Không, anh chỉ đi loanh quanh một chút thôi.” Anh ta nói.

 

Sau khi lấy được đồ, Đồng Tân cố ý đứng tại chỗ không đi, kết quả Cận Thanh Ba cũng bất động tại chỗ. Trong lòng Đồng Tân xuất hiện chút khác thường, khiến cô không thoải mái. Đúng lúc này, ở con đường đối diện có người gọi cô: “Em gái!”

 

Trình Tự đỗ xe ở ven đường, anh ta cười rồi điên cuồng vẫy tay: “Trùng hợp quá ha, vừa đúng giờ cơm. Tới đây, anh dẫn em đi ăn.”

 

Đổi lại là bình thường nhất định Đồng Tân sẽ từ chối. Nhưng so sánh với Cận Thanh Ba ở sau lưng, Đồng Tân như trút được gánh nặng, rốt cuộc mượn cớ rời đi.

 

 “Em đi trước đây ạ, tạm biệt.” Nói xong, cô chạy bước nhỏ lên xe.

 

Trình Tự nhìn kính chiếu hậu: “Bạn học của em à? Có muốn đi cùng luôn không?”

 

“Không cần không cần ạ.” Đồng Tân lén thở phào: “Cảm ơn anh nhé, anh Trình Tự.”

 

“Cảm ơn gì chứ, em đi lần này anh sẽ để họ Hoắc kia cam tâm tình nguyện thanh toán bữa này.”

 

Đồng Tân sửng sốt một chút: “Anh ấy cũng ở đó ạ?”

 

Nơi dùng cơm là một quán ăn riêng tư ở một đường nhỏ, vị trí khá bình thường nhưng nhân viên cửa hàng dường như rất thân thuộc với Trình Tự, thấy người đã nói: “Anh Hoắc nhỏ ở bên trong đấy ạ.”

 

Ông chủ đi tới “yo” một tiếng: “Hôm nay có bạn mới à.” Lại tập trung nhìn kĩ: “Ế, bạn mới có hơi nhỏ. A Tự, người nhà cậu hả?”

 

Trình Tự há mồm đối đáp: “Không phải, con gái của Hoắc gia.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Đúng lúc Hoắc Lễ Minh đi tới, cường điệu gọi: “Con gái tới rồi à, tới đây, lên chỗ bố nè.”

 

Đồng Tân không buồn, ngoan ngoãn cúi đầu chào anh, lễ phép nói: “Chào ông ạ.”

 

Mấy người Trình Tự ho một cái rồi phì cười: “Há há há há!”

 

Hoắc Lễ Minh nheo mắt, giả vờ tức giận: “Con nhóc tàn nhẫn này, đồ độc ác, đồ vong ơn phụ nghĩa, đồ mua cho em phí cả rồi.”

 

Đồng Tân chậm rãi đi vào trong chỗ anh: “Đồ gì thế?”

 

Hoắc Lễ Minh lấy ghế ra, thuận tay cầm túi giấy đang đặt phía trên lên đưa cho cô: “Cho này.”

 

Đồng Tân cúi đầu nhìn, cô nhận ra thương hiệu này, ngày đó ở trung tâm thương mại chính nó là đầu sỏ khiến cho nhân viên bán hàng kia gây khó dễ - một chiếc túi giống y như đúc.

 

“Coi như quà tặng em thi đỗ vào đại học F.” Hoắc Lễ Minh nhẹ nói.

 

Đồng Tân không lên tiếng, cứ cầm chiếc túi đứng bất động.

 

Hoắc Lễ Minh nhìn cô một cái, cảm thấy chắc là cô xấu hổ. Tâm trạng vui sướng lạ thường, còn nhọc lòng giải thích: “Không sao đâu, trong lòng đừng có gánh nặng, tùy tiện nói một câu cảm ơn là được.”

 

Đồng Tân uyển chuyển nói: “Thật ra khi đó không phải em muốn thử túi, là bạn cùng phòng của em, người tóc ngắn kia ấy, cậu ấy nhìn trúng nó.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Đồng Tân đẩy trả lại, rất có nguyên tắc nói: “Từ nhỏ đến lớn em không giúp con trai tặng lễ vật đính ước, tự anh tặng đi.”

 

Hoắc Lễ Minh cau mày, lộ ra dáng vẻ tiếc nuối: “Vậy à, vậy nên từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người con trai nhờ em tặng quà? Xem ra là tôi hiểu lầm rồi.”

 

“Hiểu lầm gì cơ?”

 

“Hiểu lầm rằng sức hấp dẫn của em rất lớn, không nghĩ tới lại...”

 

Đồng Tân làm một động tác như búa bổ: “Đi chết đi.”

 

Hoắc Lễ Minh cười đến mặt mày rạng rỡ, không trêu chọc nữa: “Cầm đi, tôi cũng có ai khác để tặng đâu.”

 

Chu Gia Chính và Trình Tự đi tới, Đồng Tân không tiếp tục chủ đề này nữa, đặt túi trên chiếc ghế còn trống. Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, Chu Gia Chính nhìn một vòng: “Trình Tự, có phải cậu đổi thực đơn rồi không? Sao lại thanh đạm thế này.” Vừa nói vừa rướn cổ lên: “Củ cải sợi, rau xào măng tây, khoai tây nghiền, trời đậu, là cho người ăn hở?”

 

“Tôi có đổi đâu.”

 

“Tôi đổi.” Hoắc Lễ Minh bình tĩnh nói: “Trời hanh vật khô, ăn thanh đạm chút đi.” Vừa nói vừa gắp thức ăn cho Đồng Tân: “Nếu không... dễ chảy máu mũi.”

 

Đồng Tân ngơ ngác, sợi khoai tây trong bát biến thành hạt socola bảy màu, xán lạn chói lòa nhảy nhót trong lòng.

 

Chu Gia Chính thúc giục Trình Tự: “Nhìn tôi làm gì? Ăn nhanh đi! Ăn xong còn đến Hàn Sơn Tự đưa tin.”

 

Trình Tự không phản ứng kịp: “Hể? Làm sao? Đi Hàn Sơn Tự làm gì?”

 

“Xuất gia.”

 

Chu Gia Chính oán hận, cũng khá phiền lòng. Không biết anh ta bị chọt trúng sợi dây thần kinh nào, đột nhiên thương cảm nói: “Hôm qua tôi với mẹ ngồi xem hai tập phim truyền hình, tôi thật sự không hiểu, nữ chính xinh đẹp như vậy tại sao chồng lại vẫn vượt quá giới hạn. Mẹ tôi tức đến mức cầm dép đập TV.”

 

Trình Tự: “Thế mà cậu còn không ngăn cản.”

 

“Tôi không cản, đập vỡ thì ngày mai tôi mua cho bà cái mới.” Vẻ mặt Chu Gia Chính ước ao: “Nếu như tôi là nam chính, mỗi ngày tôi sẽ dỗ cho vợ vui vẻ. Muốn mua gì thì mua, tan làm về nhà đúng giờ, ra ngoài xã giao nhất định sẽ nói trước.”

 

Hoắc Lễ Minh gật đầu một cái, không chú ý lắm nói: “Đó đều là cơ bản, còn phải mỗi tuần ra ngoài hẹn hò một buổi, xem phim, ăn uống đều được.”

 

“Đúng đúng đúng.” Chu Gia Chính gật đầu liên tục: “Hàng năm cùng nhau hưởng tuần trăng mật, đi du lịch. Mùa xuân đến Vân Nam ngắm biển hoa, mùa hè đi nghỉ hè, mùa đông, mùa đông đi...”

 

Hoắc Lễ Minh: “Đi Nhật Bản, tháng một tháng hai núi Phú Sĩ rất đẹp.”

 

Chu Gia Chính: “Lạnh chết người ta có gì mà đẹp. Tôi thấy đến đảo Bali thích hợp hơn.”

 

“Đi Nhật Bản.”

 

“Đảo Bali.”  

 

“Nhật Bản.”

 

“Đảo Bali!”

 

Đồng Tân lơ mơ, cho nên vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế, hai tên đàn ông làm gì mà lại biến thành như thế này.

 

Hoắc Lễ Minh hỏi Trình Tự: “Cậu cho ý kiến xem nào, đi đâu trước?”

 

Vẻ mặt Trình Tự sâu xa nói: “Tôi cảm thấy... cậu phải có vợ trước.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Trình Tự còn nhìn về phía Đồng Tân: “Em nói xem có đúng không em gái.”

 

Đồng Tân đang uống nước trái cây rất ngon lành thì bỗng nhiên bị cue, ngón tay không tự chủ run lên, trái tim cũng dần loạn nhịp.

 

Yên tĩnh ba giây.

 

Bỗng nhiên Hoắc Lễ Minh ngồi thẳng người, tay từ thành ghế chuyển lên mặt bàn, ống tay áo kéo lên trên cổ tay, lộ ra hơn nửa cánh tay gầy mà săn chắc, mặc dù hình xăm lấp đầy nhưng kỳ thực đều là kiểu dáng thủy mặc, dưới ánh đèn còn có mấy phần khí chất nhã nhặn lại bại hoại.

 

Hoắc Lễ Minh nhàn nhạt nói: “Vợ không gấp, có bạn gái trước cũng được.”

 

Nói xong, ánh mắt anh hướng về phía Đồng Tân.

 

Không để lại dấu vết, vừa sâu nặng lại vừa mạnh mẽ.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)