TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Đừng có đánh chủ ý lên em ấy
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 24: Đừng có đánh chủ ý lên em ấy

 

Chu Gia Chính cực kì nhiệt tình, anh ta dành ra một bàn bên cạnh cửa sổ, đích thân đứng chờ mọi người gọi món: "Lẩu này là sáng chế không khói, yên tâm, sau khi ăn xong sẽ không để lại mùi lẩu đâu. Ơ, mấy đứa, nhất định phải nếm thử món óc heo này, một con chỉ có một bộ thôi."

 

Hoắc Lễ Minh liếc anh một cái: "Nếu không thì có bao nhiêu?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Gia Chính sờ sờ phía sau đầu, cười thành thật, cửa hàng rất bận, anh ta không thể đứng đây lâu: “Mấy đứa ăn gì cứ tùy ý nha, anh đãi mọi người.”

 

Hoắc Lễ Minh lạnh lùng “à” một cái: “Hiếm khi thấy cậu hào phóng vậy ha.”

 

“Cũng không hiếm." Chu Gia Chính vỗ vỗ vai anh: "Tôi nói là, cậu – người anh này mời khách."

 

Lời thô tục vừa ra đến môi lại phải nhét vào, anh nhớ Đồng Tân vẫn còn ở đây, thế là lại nuốt xuống.

 

Đây là lần đầu tiên Đồng Tân nhìn thấy bạn của anh. Cô chợt nghĩ, quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cuộc sống của anh. 

 

Tính tình Cúc Niên Niên chóng quên, có ăn là quên hết mọi thứ. Cô bỏ hết đồ nhúng vào phần nước lẩu cay, Đồng Tân nhìn mà nước miếng cũng sắp chảy ra.

 

“Chín rồi! Ăn thôi!” Cúc Niên Niên hưng phấn nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi đũa của Đồng Tân vội vàng gắp đồ trong nước lẩu cay, còn chưa chạm vào đã bị một đôi đũa từ đâu xuất hiện chặn lại.

 

“Nhìn tôi như thế làm gì?” Hoắc Lễ Minh cay mày: “Bản thân bị chảy máu mũi cũng không biết à?” Sau đó gắp đồ bên phần nước lẩu nấm thả vào bát cô: “Chín rồi, ăn đi.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Bỗng nhiên, Cúc Niên Niên yên lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Hoắc Lễ Minh tự hỏi có phải hơi hung dữ hay không? Vừa định hòa hoãn bầu không khí thì Cúc Niên Niên lại tấm tắc cảm khái: “Anh như vậy càng ngầu hơn á.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Sau này phải ít mang cái kiểu bạn bè hoa si này ra ngoài mới được!

 

Ăn lẩu xong, Chu Gia Chính còn tặng mỗi người một con búp bê hình lẩu, nói là tìm ekip chuyên nghiệp bên Hong Kong thiết kế riêng. Chưa nói đến những cái khác, con búp bê này rất đáng yêu, Đồng Tân sờ sờ chân của nó.

 

Hoắc Lễ Minh nói: “Tặng thêm con nữa đi.”

 

Đồng Tân ngẩng đầu lên.

 

Anh cười: “Cho bác sĩ Đồng một cái.”

 

Người đi rồi, Chu Gia Chính phun ra một câu: “Hai em gái này đáng yêu ghê.”

 

“Nói cụ thể đi, là người nào?”

 

“Là cô bé buộc tóc đuôi ngựa ấy.”

 

Buộc tóc đuôi ngựa là Cúc Niên Niên, Hoắc Lễ Minh “ừ” một tiếng, không để ý lắm.

 

Chu Gia Chính lại nói: “Nhưng người còn lại, tên gì nhỉ? Tinh Tinh? Vỏ bọc mỹ nhân, đẹp quá chời.”

 

Hoắc Lễ Minh liếc mắt nhìn anh: “Chu Gia Chính.”

 

“Hả? Ghề?”

 

“Cậu có thể đừng đánh chủ ý lên em ấy được không? Còn không thì nhìn xem tuổi tác mình thế nào, già cũng thôi đi, mặt cũng không thể bù đắp được. Lại còn mở tiệm lẩu.” Hoắc Lễ Minh lạnh lùng nói.

 

“Không phải chứ, mở tiệm lẩu thì làm sao???”

 

“Đầy mỡ.”

(Dầu mỡ: Khiến người ta rất ngán.)

 

Mặt Chu Gia Chính xám xịt, cộng thêm biểu cảm mờ mịt: “Tại sao chớ, tôi chỉ khen một câu bạn học nữ kia xinh thôi mà.”

 

“Không phải bạn học nữ của cậu thì cậu khen cái gì?” Vẻ mặt Hoắc Lễ Minh không giống đùa chút nào, còn có vài phần so đo: “Cậu đừng đánh chủ ý lên em ấy đi.”

 

Chu Gia Chính: “...”

 

Anh ta còn chưa đến ba mươi, một thanh niên tốt, tuổi trẻ tài cao, sau khi bị người anh em vạch mặt thì đột nhiên hoài nghi cuộc đời, chẳng lẽ năm tháng không buông tha cho ai, bản thân anh ta đã giống mấy gã dung tục rồi sao?

 

“Họ Hoắc kia, cmn cậu chỉ cần mười giây để phá hủy sự tự tin của người khác thôi.”

 

Hôm nay tâm trạng Chu Gia Chính không tốt lắm, anh gửi WeChat cho Trình Tự ở Thượng Hải: “Có quen một em gái không? Ở Thanh Lễ ấy, rất xinh, da trắng lắm.”

 

Trình Tự lập tức trả lời: “Biết, hàng xóm Tiểu Hoắc Gia, em Đồng.”

 

Chu Gia Chính chữ còn chưa đọc xong, Trình Tự lại gửi tiếp: “Sao thế, có phải là cậu cũng phát hiện ra Tiểu Hoắc Gia không đi ngâm nước nóng với chúng ta là bởi vì cậu ta có nỗi niềm khó nói không?”

 

Chu Gia Chính đờ đẫn, còn có tin đồn nóng hổi này sao? Tiệm lẩu hôm nay khai trương được ngày ghê, sau đó hỏi: “Sao cậu biết?”

 

“Em Đồng tiết lộ đấy, cậu phải nghìn lần vạn lần bảo mật nhá, người biết không nhiều lắm. Nhưng trước mặt đám người Lý Đông, Trần Kỳ, Cố Tây Thăng, Lý Tiểu Cường... nói cũng được, bọn họ biết hết rồi.”

 

Chu Gia Chính: “...”

 

Thế này mà bảo người biết không nhiều lắm?

 

Cả buổi tối, Hoắc Lễ Minh hắt hơi liên tục mà không cách nào giải thích được.

 

Anh ở trong phòng khách hắt hơi, Ninh Úy thì ở trong phòng khách điên cuồng ho khan, ho đến mức đau nhức vô cùng, rung trời động đất.

 

“Lâu như vậy vẫn chưa khỏe sao, chị có muốn đi khám bác sĩ khác không?”

 

Giọng Ninh Úy khàn đặc: “Không sao.”

 

“Thành ra thế này mà còn bảo không sao?” Lông mày Hoắc Lễ Minh nhíu chặt, bỗng nhiên một ý nghĩ nhảy ra: “Không phải chị không có tiền đi khám chứ?”

 

Ninh Úy lườm anh một cái, không hé răng.

 

Hoắc Lễ Minh tự hiểu trong lòng. Người chị giữa đường nhảy ra này của anh vừa nhìn đã hiểu, nếu cô thản nhiên thừa nhận thì hầu hết là mấy chuyện vớ vẩn. Chỉ khi im lặng không nói lời nào mới có vài phần thật.

 

“Quán rượu chị đến hát thu phí không rẻ, em thấy chị cũng có nhiều người hâm mộ mà, chắc kiếm được không ít ha.” Hoắc Lễ Minh nhíu mày: “Ngay cả tiền khám bệnh mà chị cũng không có?”

 

Ninh Úy vất vả mở miệng: “Chị bị viêm họng, không muốn nói chuyện.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Đợi một lát, anh ra ngoài gửi WeChat cho Đồng Tư Niên: Bác sĩ Đồng, hỏi anh một chuyện, ho đến mức sắp văng cả phổi ra ngoài thì là bệnh gì?

 

Năm phút sau Đồng Tư Niên mới nhắn lại, lời ít mà ý nhiều: “Chụp mới biết.”

 

Hoắc Lễ Minh: “Bệnh viện anh làm được không?”

 

Qua năm phút sau Đồng Tư Niên đáp: “Được, mà phải xếp hàng.”

 

“Được, để tôi đưa chị ấy đến chỗ khác.”

 

“Chị ấy?” Lúc này Đồng Tư Niên lập tức trả lời: “Mùa này dễ bị lây qua đường hô hấp, như vậy đi, cậu đưa cô ấy đến bệnh viện tôi, tôi tiến cử cho cô ấy một giáo sư tốt một chút. Chen ngang chụp X-quang không tốt lắm, giờ nghỉ trưa tôi nói với đồng nghiệp là được.”

 

Gửi xong tin nhắn, Đồng Tư Niên gửi tiếp một tin nhắn thoại: “Cô ấy ho nghiêm trọng không? Lúc nuốt có đau không? Tiếng khàn không? Có cảm hay sốt không? Cậu miêu tả tỉ mỉ một chút.”

 

Hoắc Lễ Minh bỗng nhiên sinh ra ảo giác, thái độ này là cùng một người đấy hả?

 

Hôm nay Tân Diễm tan làm sớm, hiếm khi về nhà cùng với Đồng Thừa Vọng. Bà vẫn đang ưu sầu về việc nghỉ hưu nội bộ, đơn xin nghỉ được đã nộp lên nhưng mấy vị lãnh đạo lại đi khắp nơi tìm bà để tâm sự.

 

Một mặt vì Tân Diễm thực sự yêu thích công việc của mình, về phương diện khác, chứng viêm gân của bà càng lúc càng nặng thêm, cầm dao phẫu thuật cũng rất tốn sức. Bà tâm sự với người bạn già: “Viện trưởng La hy vọng tôi có thể kiên trì thêm một năm nữa, hướng dẫn mấy đứa trẻ thêm một đoạn.”

 

Đồng Thừa Vọng nói: “Lượng sức mà làm, nếu bà có thể kiên trì thì truyền dạy kỹ năng nghề nhiều một chút cũng tốt.”

 

“Để tôi suy nghĩ thêm.” Tân Diễm đổi chủ đề, cuối cùng cũng có thứ khiến bà vui mừng: “Tư Niên gần đây đổi tính rồi nhờ? Được nghỉ cũng không chạy ra ngoài, sáng sớm thì ra ngoài chạy bộ, buổi tối lại ra ngoài chạy tối, chưa nghe thấy Tân Tân nói ‘ui chao! Anh lại đến bar nghe người ta hát đấy à’.”

 

Tân Diễm còn học cả điệu bộ nói chuyện của con gái, có thể thấy tâm trạng bà rất tốt.

 

Đối với việc này Đồng Thừa Vọng rất có ý kiến, ông mang theo đồ ăn vào nhà: “Tôi đi nướng cá đây.”

 

8 giờ 30 tối Đồng Tư Niên đến trường đón Đồng Tân rồi cùng về nhà. Gần đây áp lực học tập của Đồng Tân rất lớn, cả người mệt mỏi rã rời. Nghĩ ngày mai là cuối tuần, rốt cuộc cô cũng có thể dậy muộn một chút.

 

Nhưng đến ngày hôm sau, sáng sớm Đồng Tư Niên đã gõ cửa: “Tân Tân.”

 

Đồng Tân ngay cả mắt cũng không mở ra được: “Hở?”

 

Đồng Tư Niên mặc quần áo ở nhà, không cần mặc quần áo như lúc đi làm, tay anh cầm một chiếc túi ni-lông căng phồng, nói: “Đưa ít thuốc sang nhà Lễ Minh hộ anh.”

 

Đồng Tân thoáng tỉnh táo hơn một chút: “Anh ấy bệnh à?”

 

“Bạn gái cậu ấy ốm.” Đồng Tư Niên khẽ mím môi, giống như nói ra lời này không hề thoải mái: “Sáng sớm anh thấy Lễ Minh ra ngoài rồi, anh là đàn ông qua đó không ổn lắm, em mang sang đi.”

 

Đồng Tân vừa nghe là Ninh Úy thì miệng đã dẩu đến tận trời, vẻ mặt không vui, Đồng Tư Niên trực tiếp bỏ qua: “Rửa mặt đi, đi sớm một chút.”

 

Đồng Tân không cách nào tin được, bây giờ mới 6 rưỡi sáng đó anh trai ruột của em. Cô chẳng hề vui vẻ muốn đi đưa thuốc cho Ninh Úy, lại về đến giường khò khò ngủ say. Ngủ chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng đập cửa vang lên.

 

Chất giọng vừa ôn hòa vừa trong trẻo của Đồng Tư Niên xuyên qua cánh cửa: “Dậy thôi Tân Tân, đừng nằm ỳ nữa.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Rửa mặt xong, Đồng Tân ngồi trong phòng suy nghĩ rất nhiều. Lúc sang nhà hàng xóm nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia, cô chợt nghĩ, ánh mắt Hoắc Lễ Minh kiểu gì thế? 

 

... Đúng là không có chỗ chê.

 

Đồng Tân nhìn lại mình trong gương, mặt mộc hướng lên trời, mắt hai mí bình thường, mặc dù mũi cao nhưng hình như không đẹp như chị gái kia, môi không bôi son, vừa ngủ dậy nên giống mấy bệnh nhân mất quá nhiều máu.

 

Đồng Tân càng nhìn càng thấy mình xấu.

 

Bỗng cô đứng phắt dậy, mở ngăn kéo dưới cùng của bàn học rồi lấy ra một cái túi giấy đã bám bụi. Mở túi ra, bên trong có bảng phấn mắt, son môi, lông mi giả, cọ trang điểm.

 

Đây là đồ Cúc Niên Niên tặng cho cô. Cúc Niên Niên rất ăn diện, lớp 10 đã bắt đầu nghiên cứu trang điểm, mua đi bán lại một đống đồ trang điểm. Lúc đưa bộ này cho Đồng Tân, Đồng Tân liền nói một câu: “Trời sinh đã đẹp như tôi không dùng được đâu.”

 

Cúc Niên Niên xỉu lên xỉu xuống, lau mặt cô một cái: “Được được được, bông hoa của thành phố Thanh Lễ.”

 

Bây giờ Đồng Tân mới hiểu được, cô không phải bông hoa của thành phố, mà là ếch ngồi đáy giếng.

 

Cô nhìn vào gương, bắt đầu trang trang điểm điểm. Phải làm gì trước nhỉ? Cô trầm tư nửa ngày, cầm lông mi giả lên, nhìn thì rất đơn giản nhưng sao vừa cầm đưa lên mắt là tay lại bắt đầu run rồi.

 

Đồng Tân miễn cưỡng trang điểm xong, nhìn thì... coi như tạm qua cửa.

 

Tiếp theo là đến kẻ lông mày nhỉ? Nhưng lông mày của cô không tệ lắm, sẽ không vẽ rắn thêm chân nữa. Sau đó là tới phấn nền, má hồng. Đồng Tân đem tất cả bôi hết lên mặt một lần, bản thân cô cảm thấy thuận lợi như nước chảy mây trôi, nhưng lúc soi gương... cô im lặng.

 

Hình dung như thế nào nhỉ, rất giống một người phụ nữ phóng túng ghét hôn nhân nên muốn trốn chạy ra ngoài. Nhưng Đồng Tân nghĩ lại, phụ nữ thì sao, chí ít ở mặt nào đó cũng ngang hàng với chị gái kia rồi. Vì vậy Đồng Tân ưỡn thẳng lưng, tự tin ra ngoài.

 

Đồng Tư Niên đang ở trong bếp uống nước, thấy một bóng người lướt qua thì gọi với theo: “Tân Tân, em ra...”

 

“Rầm” cửa đóng.

 

Đồng Tân chuẩn bị tâm lí cả đường, tự nói với mình không việc gì phải sợ.

 

Cô đứng ngoài cửa hít sâu một hơi, giơ tay lên gõ cửa.

 

“Cốc cốc cốc... cốc cốc cốc.” Nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời, Đồng Tân lại đi vòng sang bên trái, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong nhà, hình như trong nhà không có ai.

 

Đồng Tân cầm thuốc về nhà, Đồng Tư Niên nghe tiếng mở cửa lập tức đi tới: “Chị gái kia nói thế nào?” Mà khi nhìn thấy gương mặt của Đồng Tân, nhất thời không biết nói gì.

 

Đồng Tân có chút không yên lòng, ánh mắt của anh cô là thế nào đây.

 

Đồng Tư Niên lại một lời khó nói hết, đồng thời cố gắng nói thật uyển chuyển: “Tân Tân, hôm nay em trang điểm à?”

 

Đồng Tân mất tự nhiên cười: “À, vâng, không việc gì nên trang điểm chơi thôi. Cúc Niên Niên tặng đồ trang điểm cho em, sắp hết hạn rồi, không nên lãng phí.”

 

Đồng Tư Niên vốn định nói em không trang điểm cũng rất xinh rồi. Nhưng nhìn gương mặt non nớt của Đồng Tân, anh cảm thấy không cần phải đả kích sự tích cực của cô.

 

Ai mà chẳng có lần đầu tiên chứ? Mặc kệ xấu hay đẹp thì vẫn chỉ là cô bé, mà cô bé thì nên ca ngợi và dịu dàng một chút.

 

Đồng Tư Niên cười nói: “Ừ, rất đẹp.” Rồi lại hỏi: “Chỉ đi đưa thuốc cho chị hàng xóm mà cũng phải trang điểm à? Xem ra em rất thích chị gái kia nhỉ.”

 

Không phải, không thích, mà còn hơi bài xích nữa.

 

Nhưng hiện tại Đồng Tân lại hơi chột dạ, đáp qua loa: “Nhà bên không có ai ở nhà, muộn một chút hãy đưa.” Sau đó chạy như bay về phòng ngủ.

 

Vừa về phòng ngủ đã nhìn vào trong gương.

 

?

 

Cô sốc rồi.

 

Lông mày chải y như chân ruồi, bầu mắt đánh đậm như bị ai đó đấm cho một cái. Thế này, thế này mà bác sĩ Đồng còn nói là đẹp à???

 

Đồng Tân nghi ngờ nhân sinh.

 

Trong phòng khách, Đồng Tư Niên dường như có điều suy nghĩ. Anh không ngốc, cũng không phải không nhạy bén, nhìn phản ứng của Đồng Tân nhất định là đang che giấu việc gì đó. Trong đầu Đồng Tư Niên đột nhiên xuất hiện một câu nói, phụ nữ trang điểm để người mình thích vui. Anh nhíu mày, sau đó theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Buổi chiều, Đồng Tư Niên lái xe đến trung tâm thương mại.

 

Ở tiệm chuyên bán đồ trang điểm, anh lưỡng lự hồi lâu, hoa mắt với các loại thương hiệu. Anh gọi điện cho một nữ đồng nghiệp, hỏi nữ sinh nên dùng đồ trang điểm của thương hiệu nào. 

 

Kết quả đồng nghiệp nói một tràng, cái này tốt cái kia cũng tốt, Đồng Tư Niên chẳng nhớ được cái nào cả. Anh hỏi thẳng: “Cái đắt nhất trong này là cái nào?”

 

Đồng Tư Niên tìm được quản lý tiệm, nói qua là muốn loại mà các cô gái trẻ hay dùng. Người hướng dẫn rất nhiệt tình, đề cửa vài loại son và phấn nền phù hợp với  thiếu nữ trẻ.

 

“Cái này là sản phẩm mới nhất năm nay, hồng anh đào. Anh có thể thấy màu sắc vô cùng trẻ trung, dùng hằng ngày rất phù hợp.” Người hướng dẫn giới thiệu: “Hôm nay đúng lúc là ngày hội viên, anh làm thẻ hội viên sẽ được gấp đôi điểm tích lũy đó.”

 

Đồng Tư Niên không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói: “Tôi lấy hai bộ này.”

 

Chín bỏ làm mười, thế này cũng xem như mua một tặng một rồi, như vậy thì lí do tặng quà cũng danh chính ngôn thuận hơn một chút. Đồng Tư Niên lái xe về nhà, anh vừa dừng xe thì trùng hợp nhìn Hoắc Lễ Minh ở ven đường.

 

“Lễ Minh.” Đồng Tư Niên gọi.

 

Hoắc Lễ Minh gật đầu, đứng tại chỗ chờ anh: “Bác sĩ Đồng hôm nay không đi làm sao?”

 

“Hôm nay nghỉ.” Đồng Tư Niên xuống xe, anh mở cửa ghế sau rồi lấy hai bộ trang điểm ra: “Đúng lúc gặp cậu. Bạn tôi cho tôi hai bộ này, tôi để lại một bộ cho Tân Tân, thừa một cái cũng không dùng được, ừm, tặng cậu này, cậu đưa cho bạn gái cậu dùng đi.”

 

Hoắc Lễ Minh cúi đầu nhìn, logo của thương hiệu này anh từng nhìn thấy rồi. Trước đây khi Đường Kỳ Sâm đi Mỹ có mua đồ ở cửa hàng miễn thuế tặng cho bà xã, giá cả không rẻ tí nào, bạn của Đồng Tư Niên rộng lượng thật đấy, đã tặng còn tặng hẳn hai bộ.

 

Nhưng cái này không phải trọng điểm.

 

Hoắc Lễ Minh cau mày: “Anh nói cho ai dùng cơ?”

 

“Tân Tân.” Đồng Tư Niên dừng lại, nhẹ nhàng cất giọng: “Bạn gái cậu.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

“Không phải, bác sĩ Đồng, hình như anh hiểu lầm rồi.”

 

“Đó không phải là bạn gái của tôi.”

 

“Là chị gái tôi.”

 

Mùi thịt kho bay phấp phới trong phòng, Đồng Thừa Vọng bưng lên một bát canh mướp, Tân Diễm nhìn đồng hồ một cái: “Sao Tư Niên vẫn còn chưa về, vừa rồi tôi ngó qua cửa sổ nhìn thấy xe của thằng bé rồi mà.”

 

Đồng Tân giúp mọi người xới cơm, nhưng bát của cô chỉ lấy có một chút.

 

“Ăn ít thế con?” Tân Diễm nhìn: “Nhiều chút nữa đi, đang lúc phát triển, ít như vậy sao được.”

 

Đồng Tân không hứng thú: “Hôm nay con không thấy ngon miệng lắm.”

 

Tiếng mở cửa từ phòng khách truyền vào, Đồng Thừa Vọng nói: “Về rồi đấy à.”

 

“Bố.” Giọng nói Đồng Tư Niên vui vẻ, bỏ chìa khóa xe xuống, đi vào phòng bếp với nét mặt tươi cười: “Mẹ, từ xa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức của mẹ rồi.”

 

Tân Diễm vui vẻ: “Có chuyện gì thế, đi ra ngoài một chuyến mà tâm trạng tốt lên vậy sao?”

 

Đồng Tư Niên bỗng dưng cười một cái: “Là rất tốt.”

 

“Được rồi, rửa tay ăn cơm đi.”

 

Đồng Tư Niên rửa tay xong cầm đũa lên, nhìn Đồng Tân một cái, bởi vì tâm trạng tốt nên không để ý đến biểu tình trên mặt em gái, anh có hơi tung tăng, không chờ được. ---

 

“Thì ra chúng ta đã lầm.”

 

Giọng Đồng Tân ủ rũ: “Nhầm gì cơ.”

 

“Chị gái hàng xóm kia.”

 

Đồng Tân vừa nghe đã thấy phiền, đôi đũa sắp bị cô bẻ gãy rồi.

 

“Không phải là bạn gái Lễ Minh.”

 

“Hể?”

 

“Chúng ta hiểu lầm rồi.” Đồng Tư Niên cười tự giễu, lắc đầu: “Cô ấy là chị gái của Lễ Minh, hai người là chị em ruột.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Đầu tiên là sững sờ, sau đó mờ mịt, cuối cùng là kinh ngạc. Mãi một lúc sau, trong lòng cô không chút tiếng động bắn pháo hoa.

 

Đồng Tân thừa nhận trong phút chốc cô vô cùng vui vẻ, vui đến mức đá bay luôn chữ “tình” đi, chỉ là chị em, là chị em mà thôi!

 

Lúc ăn cơm, Tân Diễm và Đồng Thừa Vọng hai mặt nhìn nhau. 

 

Đây là sao thế?

 

Đứa con trai ngày thường lầm lầm lì lì lại thích ở một mình lại cười y như mấy đứa con trai mới lớn.

 

Còn con gái mới vừa nãy nói ăn không ngon lại ầm ĩ nói muốn ăn ba bát cơm...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)