TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.759
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Bò cho ông
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 12: Bò cho ông

 

Giống như một kíp nổ được châm ngòi rồi lại lặng lẽ bị dập tắt. Đến tận khi bữa cơm kết thúc, Đồng Tân vẫn ít khi mở miệng. Đồng Tư Niên cùng hai người Hoắc Lễ Minh nói càng ngày càng nhiều, chuyện gì cũng có thể nói được vài câu. Đây chính là tầm nhìn phóng khoáng mà người trưởng thành mới có.

 

Về nhà cũng cùng đường, Trình Tự mới giật mình: “Bọn họ là hàng xóm của cậu à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Lễ Minh cầm chìa khóa mở cửa, “ừ” một tiếng.

 

Trình Tự còn chưa thỏa mãn mà nhìn về bóng lưng hai anh em nhà họ Đồng: “Bề ngoài giống thật. Ầy, em gái anh ta cũng thú vị quá chứ. Lúc em ấy nói máu sẽ thành màu trắng của sữa ấy, tôi cũng ngơ luôn. Lớp 11 à? Tôi nhìn thế nào cũng thấy giống đại học năm hai hơn. Em ấy cũng đâu cần cao thêm, giờ ít nhất cũng 1.65 mét rồi. Chân cũng giống như bác sĩ Đồng, vừa dài vừa thẳng.”

 

“Biết rồi.” Hoắc Lễ Minh chặn đứt.

 

“Biết gì cơ?”

 

“Không phải cậu nói em ấy nhìn hơi già sao.” Đột nhiên Hoắc Lễ Minh cất cao giọng.

 

“A u đậu má! Cậu cmn nói nhỏ tí đê! Tôi không có ý này!” Trình Tự vọt tới bịt mồm anh lại, Hoắc Lễ Minh nghiêng đầu né tránh, sau đó túm lấy cổ áo anh ta ném vào trong cửa: “Đôi mắt mù này của cậu thì nhìn cái gì chứ, đúng không?”

 

Trình Tự lầm bầm: “Tôi nhìn cô ấy thì sao chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Lễ Minh: “Nhìn cũng vô dụng thôi, bác sĩ Đồng* không thích đàn ông.”

*Ở trên Trình Tự nói她- ta1 nghĩa là cô ấy, nhưng Hoắc Lễ Minh lại cố ý nói là 他 –ta1 nghĩa là anh ấy. Hai từ này đọc như nhau nhưng lại có nghĩa khác nhau.

 

Trình Tự thật cmn bay phần phật trong gió, bay đến mức trong chốc lát anh ta quên mất ước nguyện ban đầu của mình.

 

Đến cũng đến rồi, Trình Tự quyết định ở chơi mười ngày mới về lại Thượng Hải, nghe thấy lâu như vậy, trong lời nói của Hoắc Lễ Minh lộ ra sự ghét bỏ: “Tôi mua vé cho cậu, đi sớm tí được không?”

 

Trình Tự chớp chớp đôi mắt: “Như vậy sao được, tôi phải qua sinh nhật với cậu chứ.”

 

Sinh nhật Hoắc Lễ Minh vào thứ năm, nhưng anh lại chẳng có chút tình cảm đặc biệt gì với ngày này cả. Trình Tự nhìn thì đàn ông vậy thôi, nhưng năm nào cũng mua bánh ga-tô cho anh, đây chính là một mãnh nam mang trái tim thiếu nữ.

 

Trình Tự cứ như vậy ở tạm trong nhà Hoắc Lễ Minh, trời sinh anh ta đã thích xã giao, chưa đến một ngày, các chú các bác trong tiểu khu đều đã quen biết cả. 

 

“Thì ra bố của bác sĩ Đồng là giảng viên, mẹ cũng là bác sĩ, cả nhà đều là thành phần trí thức à.”

 

“Cậu có biết bác sĩ Đồng trâu bò thế nào không, bác sĩ tốt nghiệp đại học Y học Bắc Kinh, hồi tiểu học còn học vượt hai lớp, từ nhỏ đã là thiếu niên thiên tài đấy!”

 

“Còn có em gái anh ta, là học sinh đứng đầu trường trung học trọng điểm, mấy trường danh tiếng đều đã nhắm rồi đấy.”

 

Trình Tự kích động nói liền tù tì hai mươi phút, cuối cùng thở dài: “Tôi cũng rất muốn làm một người trí thức á.”

 

Hoắc Lễ Minh liếc mắt nhìn anh ta, bắn tàn thuốc từ giữa ngón tay ra: “Tôi thấy cậu làm chủ nhiệm hội phụ nữ cũng được đấy. Sao cậu lại lắm mồm như thế? Ai cậu cũng nói chuyện được à?”

 

“Dù sao cũng hơn cậu, tới cả tháng rồi biết mua nước tương ở đâu không?” Trình Tự không khách khí vặn lại. Sau đó lại cười: “Chúng ta chuẩn bị làm bữa lẩu đi, cậu đi mời bác sĩ Đồng tới ăn cùng nhá?”

 

Điếu thuốc trong tay ngừng lại một lát, Hoắc Lễ Minh nhíu nhíu mày: “Tôi nói rồi, bác sĩ Đồng không thích đàn ông.”

 

“Cút mẹ cậu đi, tôi chỉ muốn giao lưu với thành phần trí thức nhiều một chút thôi mà.” 

 

Hoắc Lễ Minh im lặng một lát, không hề nói gì, hút xong nửa điếu thuốc thì ấn xuống gạt tàn: “Đừng quậy nữa, bọn họ với chúng ta không phải người cùng một đường.”

 

-

 

Xế chiều ngày thứ hai công bố thành tích kiểm tra tháng. Cúc Niên Niên vui vẻ chạy đi tìm Đồng Tân: “Tân Tân, tớ qua môn toán rồi đó!”

 

Đồng Tân cầm bài thi của cô ấy lên nhìn qua: “Bài hình này cậu đã làm trước đó rồi, tại sao vẫn làm sai? Còn cả cái này nữa, học nhớ công thức mà cậu cũng không biết à?”

 

Cúc Niên Niên bị tạt một chậu nước lã, lập tức an tĩnh giả chết. Không ngoài suy đoán, Đồng Tân vẫn phát huy ổn định, tiếp tục bảo trì top 10 toàn khối.

 

Trong phòng học cực kì náo nhiệt, mọi người cũng đang thảo luận về thành tích. Đồng Tân nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Uyển, cô ấy gấp bài thi lại, cúi đầu, sống lưng hơi còng, hình như từ trước đến nay cô ấy đều duy trì tư thế này.

 

Hai người ngồi cùng bàn đã lâu nhưng rất ít khi giao tiếp, ngay cả nói cũng chưa được mười câu. Kỳ thực Đồng Tân đã nhìn thấy điểm trên bài thi của Tiết Tiểu Uyển.

 

“Lớp chúng ta thấp nhất là bao nhiêu í nhỉ?” Có người hỏi.

 

Không gian yên tĩnh lại, chẳng ai lên tiếng.

 

Đúng lúc này, Lý Phù Cừ bưng gương mặt tươi cười lên, giòn giã nói: “Tiết Tiểu Uyển, lần trước toán cậu được 45 điểm, lần này bao nhiêu thế? Có tiến bộ không đó?”

 

Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi xuống người Tiết Tiểu Uyển.

 

Đầu cô ấy cúi càng thấp hơn, cổ cũng rụt lại. Động tác nhỏ như vậy vẫn bị Đồng Tân để ý rất rõ ràng.

 

“Vừa rồi tôi có đi ngang qua văn phòng, nghe thầy giáo nói thấp nhất là 30 điểm, kéo chân cả lớp luôn đấy.” Nữ sinh chơi thân với Lý Phù Cừ cố ý nói. 

 

Nhất thời không gian không hề có âm thanh dư thừa.

 

Lý Phù Cừ nhếch cằm lên, biểu tình mang chút đắc ý.

 

“Lấy bài thi ra.”

 

Lúc nghe thấy câu này, Tiết Tiểu Uyển run lên, vô cùng bất ngờ.

 

Giọng nói Đồng Tân rất nhẹ nhàng: “Chỗ nào không hiểu tôi sẽ giảng cho cậu.”

 

Trên người cô có một loại năng lượng mềm mại và an tĩnh, mặc cho ánh mắt những người xung quanh kì lạ ra sao, vẫn có thể bình tĩnh tạo ra một nơi để cố chấp với công việc của mình, đao thương bất nhập.

 

Giọng nói kiên nhẫn của Đồng Tân khiến nước mắt Tiết Tiểu Uyển rơi thấm ướt bài thi.

 

Đồng Tân dừng lại, nói: “Lớn rồi, có chút chuyện thôi mà, đừng khóc.”

 

Cứ như vậy, cả tuần cô dạy toán cho Tiết Tiểu Uyển. Mặc dù vẫn chưa đến kì thi nhưng Tiết Tiểu Uyển phát hiện, phần lớn bài tập thầy giáo giao cô đã có thể giải được rồi.

 

Giờ tan học hôm thứ năm nghênh đón một trận mưa không báo trước. Đồng Tân vừa mới thu dọn cặp sách xong, cô cạn lời, lại không mang ô rồi.

 

Tiết Tiểu Uyển đụng vào tay cô: “Tôi có mang ô đấy, cậu cầm đi.”

 

“Cậu cũng phải che ô mà.” Đồng Tân không chịu nhận lấy.

 

Giằng co một hồi, Tiết Tiểu Uyển nhỏ giọng, nhát gan nói: “Nếu không thì, chúng ta cùng đi nhé?”

 

Đồng Tân vui vẻ: “Được.”

 

Quầng mắt Tiết Tiểu Uyển nóng lên, đây là lần đầu tiên có người đồng ý cùng cô về nhà sau khi tan học.

 

Đồng Tân cao hơn cô ấy rất nhiều, tay cô cầm ô, trong cơn mưa lớn, nhìn từ phía sau thì chiếc ô hơi nghiêng về phía Tiết Tiểu Uyển.

 

Đi về phía nhà Tiết Tiểu Uyển.

 

Nhà Tiết Tiểu Uyển cách trường học tầm bốn, năm trạm xe. Nhưng cô ấy không có tiền ngồi xe buýt, từ trước đến nay đều đi bộ. Đồng Tân cũng không nói nhiều, theo Tiết Tiểu Uyển trở về nhà.

 

Ở thành phố Thanh Lễ, hẻm Kim Thủy là nơi nổi tiếng bẩn thỉu. Mặc dù đã từng nghe nói nhưng khi Đồng Tân tận mắt chứng kiến ngôi nhà nghèo rớt mồng tơi của Tiết Tiểu Uyển, trong lòng vẫn giật mình.

 

Tiết Tiểu Uyển hơi mất tự nhiên, theo thói quen cúi thấp đầu xuống, lỗ tai xấu hổ đỏ bừng. Đồng Tân hít sâu một hơi, cười với cô ấy: “Vậy mượn ô của cậu dùng nhé, ngày mai tôi sẽ mang đến trường trả cậu. Ngày mai gặp.”

 

Đồng Tân vừa mới nói xong thì đã nghe thấy tiếng hô rất dài, mang theo chút cảm giác lưu manh: “Ô hô.”

 

Sắc mặt Tiết Tiểu Uyển thoáng chốc tái mét, ánh mắt cũng trở nên nhát gan, sợ sệt. Anh trai cô ấy đã về rồi, đây là một tên đầu đường xó chợ, miệng nhai cau, đứng ở phía sau Đồng Tân. Đồng Tân xoay người lại, bị hàm răng ố vàng của tên đàn ông dọa sợ, cô lập tức bước lùi lại một bước dài.

 

Anh trai Tiết Tiểu Uyển có đôi mắt hình tam giác, nhìn từ đầu đến chân Đồng Tân, ánh mắt khiến người ta cảm thấy không khỏe, cười híp mắt hỏi: “Đây là bạn của mày à?”

 

Một tay Tiết Tiểu Uyển cản trước mặt Đồng Tân: “Không phải bạn, chỉ là học cùng lớp thôi.”

 

Đồng Tân không nói gì, cầm ô dời đi, đi được mấy bước thì quay đầu nhìn về phía sau. Người đàn ông kia biểu tình hung hãn, đang hùng hùng hổ hổ xông về phía Tiết Tiểu Uyển.

 

Tâm trạng Đồng Tân nặng nề, lúc sắp ra khỏi hẻm, nghe có người gọi cô: “Tiểu mỹ nữ.”

 

Anh trai Tiết Tiểu Uyển cười ha hả đuổi tới.

 

Đồng Tân theo bản năng tránh xa anh ta, ánh mắt mang theo tia cảnh giác.

 

“Cái đó, điện thoại di động anh hết pin rồi, em có điện thoại không? Cho anh mượn  gọi một cuộc được không, anh gọi đồ cho em gái anh ăn.” Khi anh ta cười có chút “hạ tam bạch”*, mày gian mắt chuột.

*Mắt tam bạch là đôi mắt sở hữu lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Xem Conan thì hay thấy con ngươi người xấu sẽ nhỏ hơn người tốt.

 

Vốn Đồng Tân còn do dự, nhưng có lẽ bởi vì nghe bảo rằng gọi đồ ăn cho Tiết Tiểu Uyển nên vẫn đưa điện thoại cho anh ta. Lúc nhận lại điện thoại, tay người đàn ông cho còn vuốt vào mu bàn tay cô, cười híp mắt.

 

Đồng Tân như bị điện giật, nhanh chóng thu tay lại, trong lòng cực kì khó chịu.

 

“Cảm ơn nhé tiểu mỹ nữ.”

 

Đồng Tân cầm lấy điện thoại, xoay người chạy ra khỏi con hẻm. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, cái tay vừa mới bị người đàn ông kia “vô ý” sờ vào như đổ nước sôi. 

 

Vốn tưởng rằng đây chỉ là một bản nhạc đệm, vài ngày sau, bắt đầu có những số máy lạ gọi đến số điện thoại của Đồng Tân.

 

“Tháng này trả tiền đi.”

 

Đồng Tân không hiểu gì cả: “Chú nhầm số rồi.”

 

Ngay sau khi cúp điện thoại, lập tức có một cuộc gọi khác được gọi tới: “Cúp cái con mẹ mày nhá!”

 

“Tôi không biết chú.”

 

“Có phải mày tên là Đồng Tân đúng không? Lớp 11 trường Trung học Thanh Lễ? Mày biết Tiết Minh không? Nó mượn bọn tao một trăm nghìn, người liên lạc khác nó để tên mày đấy.”

 

Đồng Tân bối rối.

 

“Con chó này mày dám cúp máy thử xem, mày học lớp nào, nhà mày ở đâu bọn tao đã tra ra hết rồi đấy.”

 

Lưng Đồng Tân đổ mồ hôi lạnh, nhưng tự ép bản thân phải tỉnh táo: “Người nợ không phải tôi, mấy người đang phạm pháp đấy.”

 

“Ai bảo thằng họ Tiết kia viết số của mày, nó trốn không gặp ai thì chỉ còn mày thôi!”

 

Đồng Tân không nói nhiều lập tức cúp máy, trong lòng hoàn toàn trở nên lạnh lẽo.

 

Mà từ ngày hôm đó trở đi, Tiết Tiểu Uyển không đi học nữa, chủ nhiệm nói cô ấy xin nghỉ rồi.

 

Những cuộc điện thoại ko ngừng quấy rầy Đồng Tân, cô vừa chặn số này thì lập tức có số khác gọi tới, đồng thời không ngừng gửi tin nhắn đe dọa. Đáng sợ nhất là những người này có thể nói rõ ràng mọi chuyện liên quan đến cô, những hàng chữ kia đều dùng những tin tức thực tế mà đe dọa.

 

Đồng Tân tắt nguồn điện thoại, bóng ma trong lòng không cách nào xua đi.

 

Cô bắt đầu trở nên trầm mặc, đa nghi, có đôi khi Cúc Niên Niên tìm cô nói chuyện thì cả nửa ngày cô cũng không có phản ứng. Trên đường tới trường, chỉ cần đụng phải những người đàn ông ăn mặc hợp thời một chút thì Đồng Tân như gặp phải đại địch, tim đập loạn cả lên.

 

Cô chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ nên không biết xử lí ra sao.

 

Tan học ngày hôm nay, ở dưới trạm xe buýt đúng lúc có hai thanh niên chừng 20 tuổi đứng bên cạnh trạm xe hút thuốc, khi Đồng Tân nhìn về bọn họ thì thấy bọn họ cũng đang nhìn cô.

 

Đồng Tân siết chặt lòng bàn tay, da đầu nhất thời tê dại. Cô cúi đầu xuống, bước nhanh về phía trước. Cô hơi cúi đầu rồi liếc mắt nhìn về phía sau, hô hấp lập tức chậm lại, không ngờ hai người kia lại đi theo cô! Đồng Tân chạy càng lúc càng nhanh, dường như bọn họ cũng tăng dần tốc độ. 

 

Hôm nay tan học hơi muộn, sắc trời còn chưa tối mà trên đường đã không còn mấy bóng người. Cả người Đồng Tân đều căng thẳng, cô bắt đầu chạy chậm lại, sự sợ hãi cùng đám mây đen như một cái lồng đè trên đỉnh đầu cô.

 

Đồng Tân dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét chạy như điên về phía trước, hai thanh niên kia cũng chạy theo cô. Đồng Tân che miệng lại, trong lòng sợ hãi. Bởi vì chạy quá nhanh không kịp dừng lại nên khi chạy qua khúc cua, cô đâm sầm vào một lồng ngực cứng rắn.

 

Hoắc Lễ Minh giật mình, sau khi nhìn rõ là ai thì tâm trạng nóng nảy lập tức rút đi, thậm chí còn vui vẻ trêu chọc vài câu: “Làm cái gì đấy, đạn người để đồng quy vu tận à?”

 

Đồng Tân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. 

 

Hoắc Lễ Minh khẽ nhíu mày, nhìn ra cô có điểm gì đó không đúng: “Làm sao thế?”

 

Đồng Tân vội vàng nói: “Có người đang đuổi theo em!”

 

Vừa dứt lời thì hai thanh niên vừa nói vừa cười đi qua, đi được mấy bước lại cười ha hả đuổi nhau chạy.

 

Hoắc Lễ Minh không hiểu tình huống hiện tại là gì, nghiêng đầu nhìn Đồng Tân.

 

Không phải đuổi cô, không phải đòi nợ. Đồng Tân kinh hồn bạt vía, mồ hôi tuôn như mưa, trời lạnh như thế này mà cô giống như vừa mới được vớt từ dưới nước lên. Lúc này cô không ở trong trạng thái nào cả, chỉ đến khi ngửi thấy mùi nước xả trên người Hoắc Lễ Minh.

 

Tâm trạng bi thương, uất ức mấy ngày gần đây như vỡ òa, nước mắt tràn ra khỏi mi. Đồng Tân đứng trước mặt Hoắc Lễ Minh khóc lớn, khóc tới không thở được.

 

Hoắc Lễ Minh không hỏi nguyên nhân, anh im lặng vài giây, giọng nói nhàn nhạt: “Có phải bị bắt nạt rồi không?”

 

Gió thổi từng cơn qua giao lộ, mang đi chút ánh sáng chẳng còn dư lại bao nhiêu, sắc trời trở nên âm u.

 

Đồng Tân nói hết những chuyện mấy ngày gần đây ra.

 

Bốn, năm phút sau, Hoắc Lễ Minh nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”

 

Mấy ngày nay điện thoại của Đồng Tân vẫn trong tình trạng tắt máy, sau khi mở lên thì bị vô số tin nhắn oanh tạc, Hoắc Lễ Minh nhìn qua một lượt, lông mày nhíu lại.

 

Tin nhắn còn chưa đọc xong đã nhận được điện thoại. Số lạ, kéo vào sổ đen cũng vô dụng. Ánh mắt Đồng Tân nhảy lên một cái, lộ ra sự sợ hãi đến bất lực.

 

Hoắc Lễ Minh ấn nút trả lời.

 

Giọng nói đối phương vô cùng gắt gỏng: “Tao đm mày chứ con đ* này!”

 

Vẻ mặt Hoắc Lễ Minh bình tĩnh, đại khái là ngại bẩn tai nên cúp máy, tắt luôn điện thoại.

 

“Tên người kia là gì?”

 

Đồng Tân nhớ lại, nói: “Không biết, nhưng em gái anh ta là bạn học của em, tên là Tiết Tiểu Uyển.”

 

Hoắc Lễ Minh gật đầu, sau đó thong thả bước sang một bên gọi điện thoại. Thật sự bóng ma trong lòng Đồng Tân đã hạ xuống rồi, nhưng chỉ cần anh đi xa một chút, trong lòng cô lập tức trống rỗng, sau đó theo bản năng lại đến gần anh, như đang tìm kiếm sự bảo vệ.

 

Gọi điện thoại xong, lại có một cuộc gọi nữa gọi tới, nói chưa đến năm phút đồng hồ.

 

Hoắc Lễ Minh liếc nhìn địa chỉ trên WeChat, nói: “Tìm được người rồi.”

 

Đồng Tân ngẩn người, đám đòi nợ kia cũng không thể tìm được vậy mà anh lại có thể tìm được nhanh như vậy, ngoại trừ thần thông quảng đại thì chẳng nghĩ ra cách hình dung nào khác.

 

Cô chần chừ đứng một chỗ. 

 

Hoắc Lễ Minh quay đầu liếc nhìn cô, bình tĩnh nói: “Không sao đâu, đi theo tôi thì người khác không bắt nạt em được đâu.”
 

Trên người Đồng Tân như được treo hai cân kẹo đường, còn hơi mềm một chút. Đợi đến khi cô lấy lại sự tỉnh táo thì không biết là vì trùng hợp, hay vì vừa nãy quá lo lắng mà không để ý đến, ở nơi chân trời kia có một ngôi sao, một ngôi sao không quá sáng, như ẩn như hiện.

 

Mà đôi chân dài của Hoắc Lễ Minh lại sải bước về phía ngôi sao kia.

 

-

 

Anh trai Tiết Tiểu Uyển đang nhảy trong một quán bar. Hoắc Lễ Minh tìm được người, vỗ vai anh ta một cái rồi túm cổ áo lôi anh ta ra ngoài.

 

Tên cặn bã kia uống nhiều rồi, nửa say nửa tỉnh: “Mày, mày là ai!”
 

Hoắc Lễ Minh đè vai anh ta xuống, động tác nhìn không mạnh lắm nhưng lại dồn sức vào cánh tay, ấn thẳng người ngồi xổm xuống đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái sức lực này khiến tên anh trai cặn bã kia gần như tỉnh rượu, cũng nhìn thấy Đồng Tân đứng cách đó ba mét.

 

“À, thì ra là tiểu mỹ nữ em à.” Tên anh trai cặn bã cười he he.

 

Thân thể Hoắc Lễ Minh hơi dịch một chút, chắn lại tầm mắt của tên kia. Anh khom lưng, vỗ vỗ vào mặt anh ta mấy cái rồi hỏi: “Là đàn ông phải không?”

 

Cách quá xa nên Đồng Tân không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Tư thế này của Hoắc Lễ Minh duy trì được khoảng hai phút, sau đó gương mặt của tên cặn bã kia trở nên hoảng sợ.

 

Điều nên nói đã nói xong, Hoắc Lễ Minh ngồi dậy, đi về phía Đồng Tân.

 

“Không sao rồi, về nhà đi.” Anh hơi cúi đầu, nói với Đồng Tân.

 

Đột nhiên lòng bàn chân Đồng Tân như mọc rễ, không muốn đi.

 

"Hửm?” Hoắc Lễ Minh nhíu mày.

 

Đồng Tân mấp máy môi, tay phải nắm chặt, móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay. Cô nhỏ giọng nói chuyện. Đúng lúc này lối đi lại có chiếc xe bấm còi nên Hoắc Lễ Minh không nghe rõ, vì thế anh nghiêng mặt, lỗ tai sáp gần cô hơn một chút: “Gì cơ?”

 

Đồng Tân: “Ngày đó ở trong con hẻm kia, anh ta sờ tay của em.”

 

Hoắc Lễ Minh giật mình, sau khi hiểu được chuyện này có nghĩa là gì thì sắc mặt thay đổi, anh nói với Đồng Tân: “Quay người lại.”

 

“Hả?”

 

Hoắc Lễ Minh không nhắc lại, lòng bàn tay anh đặt bên bả vai cô rồi quay cô về hướng ngược lại.

 

“Không được phép quay đầu lại.” Giọng nói anh rất trầm, rất chậm, nhưng mang theo sự quyết đoán không thể nghi ngờ.

 

Mấy giây sau, Đồng Tân chỉ nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng kêu thảm thiết --- Hoắc Lễ Minh ngồi xổm dưới đất, hung hăng tát tên kia hai bạt tai, sau đó tung một cước: “Bò cho ông xem!”

 

 

Tiểu Hoắc Gia: Đến lúc phô bày khả năng của tôi rồi.

 

Tân Tân: ? Anh đưa tay* ra làm gì chứ? Ăn mày à?

*Thân thủ vừa có nghĩa là khả năng, vừa có nghĩa là đưa tay, chìa tay ra.

 

Tiểu Hoắc Gia: ... Có thể xin một người vợ được không?

 

Bác sĩ Đồng: Không được!!!!! 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)