TÌM NHANH
Cưng Chiều
Tác giả: Xuyên Lan
View: 1.382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thẩm Hòa Ninh đụng vào lồng  ngực của Bạc Thời Dư. Tiếng mưa và đá lăn đều bị lấn át, lỗ tai trướng đau, toàn bộ tiếng tim đập và tiếng hô hấp của anh đều mãnh liệt tràn vào tai cô.


 

Anh ôm quá chặt, Thẩm Hòa Ninh không giãy dụa được, thời gian kéo dài vô tận rồi chậm lại. Trong mấy giây ngắn ngủi trước khi nguy hiểm ập xuống người cô, cô giống như nhìn thấy những năm này anh đã trải qua như thế nào.


 

Anh lần lượt dùng cơ thể bao bọc lấy cô, để cô được an toàn trong nơi trú ẩn nhỏ nhất cũng là nơi tránh gió vô hạn nhất trên thế giới này, cái ôm của một người bằng xương bằng thịt.


 

Cô cũng đột nhiên hiểu ra, nguyên nhân lúc đầu buộc anh phải hạ quyết tâm đưa ra quyết định kia là gì. Rõ ràng quan tâm cô như vậy lại dứt bỏ cô. Thì ra là vì ở trên đài quan sát không bảo vệ được cô, anh không thể chịu đựng bản thân mình như thế được.

 

Vì vậy từ giây phút anh chạy qua ôm lấy cô, có thể thoát khỏi giây phút đau đớn, anh chưa hề là một người tàn tật, anh trai mãi mãi là thiên thần che mưa chắn gió cho cô.


 

Nước mắt trên mặt Thẩm Hòa Ninh hòa cùng với mưa, cô không có thời gian để khóc. Cô biết từ bây giờ rời xa anh là điều không thể, lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ muốn kéo Bạc Thời Dư, đổi vị trí của anh.


 

Nhưng những tảng đá lớn nhỏ rơi xuống không đủ chỗ cho cô làm điều đó, chúng nện xuống, phát ra âm thanh đáng sợ trong không khí. Lần đầu tiên Thẩm Hòa Ninh cảm nhận được rõ ràng sự sống chết ngay trước mắt. Trái tim cô giống như bị dao cứa qua. Cho dù cô có làm gì thì cũng không thể lay chuyển được cánh tay Bạc Thời Dư, mọi cử động đều bị anh giữ chặt.


 

Tại giây phút nguy hiểm trước mắt, hơn mười mấy giây trước các thành viên của đội cứu hộ đã phát hiện ra, lao đến nơi phát ra tiếng động lớn nhất. Bọn họ thường xuyên đối mặt với hiểm cảnh, kinh nghiệm phong phú, cố gắng dùng công cụ di chuyển các tảng đá lớn rơi xuống, tránh làm tổn thương điểm xung yếu, giải tán đám đông gần đó, để tảng đá trực tiếp rơi xuống sườn núi.


 

Tảng đá mang tính uy hiếp lớn nhất lăn qua bên người Bạc Thời Dư, những viên nhỏ hơn thì không có cách nào tránh, lần lượt nện vào lưng anh. Anh ôm chặt người trong lòng, khom lưng, biến thành một tấm khiên không gì có thể vượt qua.


 

Giữa màn mưa và đường núi dựng đứng nguy nga, người đàn ông với cơ thể tàn tật ôm chặt bảo bối đã mất rồi đã quay trở lại của mình.


 

Hai con người gần như hòa thành một, nhỏ bé đến mức chỉ hóa thành một đường viền, lại không hiểu sao toàn bộ núi sông đều bị lấp đầy bởi tiếng nức nở của bọn họ.


 

-


 

Các bác sĩ khoa chỉnh hình đã có mặt tại hiện trường, đạp trên sỏi đá, cố gắng nâng Bạc Thời Dư lên. Đầu óc anh vẫn chưa thể quay trở lại hiện thực rằng Thẩm Hòa Ninh vẫn bình an vô sự, anh giống như bị bao vây trong suy nghĩ chết chóc không còn chút hy vọng nào.


 

Thẩm Hòa Ninh khóc lóc nâng thẳng người, hơi nhỏm dậy trong vòng tay người đàn ông, rút ​​tay ra ôm lấy anh, dùng ngón tay chùi vết máu và bùn trên đôi môi đó. Không ngừng nói khẽ bên tai anh, hôn lên mắt anh, cô nói không mạch lạc, cũng không rõ ràng, chỉ có thể không ngừng lặp lại chữ anh trai.


 

Hai từ đơn giản nhất đã từng chút từng chút kéo anh từ tuyệt vọng sắp chết trở lại.


 

Sáng sớm xảy ra vụ tai nạn trên đoạn đường này, cho nên đội cứu hộ cố gắng hết sức để thông đường, đến chiều tối thì mới miễn cưỡng thông xe được. Xe cấp cứu đi vào trước, các bác sĩ cẩn thận đặt Bạc Thời Dư lên xe, Thẩm Hòa Ninh đi theo một bước cũng không rời, ngồi bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh.


 

Các bác sĩ chỉnh hình đi theo nghĩ lại mà thấy sợ. May mà hai ngày nay bọn họ đã chuẩn bị tinh thần, sợ đột nhiên xảy ra thiên tai, chân của Bạc Thời Dư sẽ không thể chịu đựng được thời tiết lạnh giá, cho nên bọn họ đã sớm làm các biện pháp bảo vệ, không tránh được thương tổn từ bên ngoài một trăm phần trăm thì cũng có thể giảm được mấy phần thương tổn.


 

Nhưng hôm nay, tình hình này thực sự xảy ra quá nghiêm trọng, phải lập tức tiến hành phẫu thuật gấp, cố gắng tiết hết mức có thể, không được để ảnh hưởng đến tiến độ điều trị mà anh đã vất vả kiên trì bao lâu nay, và không được để làm chậm tiến độ của thử nghiệm lâm sàng.


 

Thẩm Hòa Ninh bị ngăn lại bên ngoài phòng phẫu thuật, điều kiện ở đây thực sự rất hạn chế, không thể đạt được sự vô khuẩn tuyệt đối, không phải là bác sĩ chuyên ngành thì không dám cho vào.


 

Trái tim cô như bị buộc chặt, lo lắng hỏi: "Lần này lại không dùng thuốc mê hả?!"


 

Bác sĩ kinh hãi, vậy mà cô lại biết chuyện này, lại nghĩ đến mối quan hệ sâu nặng của hai người, bọn họ cảm thấy cũng bình thường thôi, lắc đầu nói: "Lần này không phải là phẫu thuật bình thường, không yêu cầu cao như vậy, chủ yếu là ổn định tình hình của cậu ấy, trường hợp này có thể dùng thuốc mê nhưng thêm lượng. Cậu ấy quá mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần đều không chịu nổi, cho nên phải buộc cậu ấy  nghỉ ngơi một chút."


 

Lòng bàn tay của Thẩm Hòa Ninh in đầy dấu móng tay, không cảm nhận được da thịt bị rách toạc, đuổi theo hỏi: "Lưng anh ấy thì sao, đá rơi trúng anh ấy nhiều như vậy!"


 

Bác sĩ trấn an: "Yên tâm. Đều là đá có kích thước nhỏ, lực rơi xuống không lớn, chỉ tạo ra các vết thương ngoài da nhỏ, không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu là-"


 

Anh ta thở dài: "Tâm bệnh của cậu ấy quá nghiêm trọng, chỉ có cô mới có thể chữa khỏi. Cô không nhìn thấy trạng thái ngày hôm nay của cậu ấy đâu. Một đám người chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như vậy, sợ hãi không ai dám đến gần. Cũng may là cô đến sớm, nếu không cũng không biết cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa."


 

Ý thức của Bạc Thời Dư tan rã dưới tác dụng của thuốc, nhưng anh vẫn không rơi vào trạng thái hôn mê như người bình thường. Mắt anh hơi rũ xuống, ánh sáng tản mạn trong đôi đồng tử đen đầy lệ khí và tuyệt vọng, không có Thẩm Hòa Ninh bên cạnh, anh không có cách nào bình tĩnh được.


 

Cuối cùng, bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài cầu cứu Thẩm Hòa Ninh. Cô đi tay không, không cầm theo gì cả, liền tháo sợi dây buộc tóc đuôi ngựa xuống, nhờ bác sĩ đeo vào cổ tay anh, nhẹ nhàng nói: "Anh nói với anh ấy, Ninh Ninh đưa cho anh ấy, cô ấy đang ở ngoài cửa, chờ anh ấy phẫu thuật xong là có thể nhìn thấy cô ấy."


 

Một sợi dây buộc tóc không hút mắt được buộc lên, lại phong ấn được con người ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, lông mi dính máu bụi rũ xuống.


 

Vẫn còn một số tòa nhà nhỏ gần đội y tế chưa bị sụp đổ. Thảm họa trước xảy ra ở chỗ homestay, bây giờ có thể sử dụng được. Vốn là sắp xếp cho các bác sĩ ở, chỉ là sau khi Bạc Thời Dư đến thì luôn bận rộn, vẫn chưa kịp qua đó ở. Buổi tối sau khi xử lý xong vết thương ở chân và sau lưng thì đưa anh đến đó.


 

Người phụ trách úp úp mở mở hỏi Thẩm Hòa Ninh: "Chuyện đó, có cần sắp xếp một căn phòng khác cho cô không? Bên phía bác sĩ Bạc sẽ có rất nhiều bác sĩ thay phiên nhau chăm sóc."


 

Thẩm Hòa Ninh chỉ rửa mặt đơn giản, sợ anh trai tỉnh lại nhìn thấy thảm trạng như con mèo nhỏ của cô sẽ khó chịu, cô vén mái tóc dài ra sau, lộ ra gương mặt thanh tú thuần khiết ngọt ngào không hề trang điểm, cô nghiêm túc nói: "Anh ấy là chồng của tôi, làm gì có chuyện vợ chồng son phân phòng, anh ấy đã có tôi, không cần người khác chăm sóc."

 

Diện tích của căn homestay này rất lớn, là loại mô hình căn hộ nhỏ. Do thảm họa cho nên điện không ổn định. Rất nhiều đèn đã bị hư hỏng, chỉ có một vài bóng ở vị trí cấp thiết mới mờ mờ sáng.


 

Bạc Thời Dư đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Thẩm Hòa Ninh đi vào, khóa cửa lại, vừa đi vừa cởi áo quần. Lúc gần đến giường thì dừng lại, cúi đầu nhìn xuống bản thân. Lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy, cho dù quần áo có dày đến đâu thì cơ thể cũng sẽ bị bẩn.


 

Thẩm Hòa Ninh cúi đầu chạm vào thái dương của Bạc Thời Dư, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Nước trong máy nóng lạnh đã không còn ấm, nàng run rẩy tắm rửa. Không đợi lau khô, cô đổi đồ lót sạch sẽ rồi vội vàng chạy ra chen chúc trên giường.


 

Cơ thể người đàn ông càng thêm lạnh lẽo, như bị dội một gáo nước lạnh. Thẩm Hòa Ninh trước tiên nhẹ nhàng kéo chăn bông trên chân phải của anh ra, nhìn sự thật mà anh đã che giấu suốt bấy lâu nay.


 

Cô cúi người hôn lên đầu gối bên chân phải của anh, sau đó vòng qua bên kia, kéo cánh tay trái của anh ra ôm chặt lấy anh, chà sát vào nhau, dần dần cũng nóng lên.


 

Bạc Thời Dư ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cơ thể giống như bị nghiền nát vùi trong đất, chỉ có trái tim là điên cuồng đập, cho đến khi hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến trên người, kéo mạng sống của anh lại. Từng đường kim mũi chỉ khâu lại thành hình sáng con người, nhặt trái tim đang quằn quại trên mặt đất, nhét lại vào lồng ngực của anh.


 

"Anh trai."


 

Bạc Thời Dư tỉnh dậy lúc nửa đêm, khó khăn ngồi dậy, cơn đau đớn trên chân và sức nặng phía bên trái kéo anh trở lại giường. Anh thở hổn hển từ từ quay mặt, mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhìn cô gái với mái tóc dài rối tung đang nằm bên cạnh.


 

Thẩm Hòa Ninh quấn cả tay và chân ôm lấy anh. Cả gương mặt cô áp chặt vào vai anh, lông mi dài bất an run rẩy, gò má ửng đỏ, đôi môi không tô son ướt át mềm mại.


 

Bạc Thời Dư ngây người ra, cuối cùng cũng dám tin đây không phải là ảo tưởng của anh.


 

Ninh Ninh ở đây, anh chưa từng mất cô.


 

Bạc Thời Dư ôm cô vào trong ngực, kéo cô vào lòng, ôm lấy sau đầu đè cô xuống, hôn lên ấn đường chóp mũi của cô, đôi môi cảm nhận được hơi ấm trên người cô. Dây thần kinh căng thẳng không còn nữa, chúng hoàn toàn sụp đổ trước mặt cô.


 

Gò má Thẩm Hòa Ninh vừa ngứa vừa nóng, cô nhanh chóng mở mắt ra, đối diện với con ngươi hỗn loạn tơ máu của người đàn ông ở khoảng cách gần.


 

Cô ngây người, mũi không nhịn được chua xót, mở miệng khàn giọng lẩm bẩm: "Anh trai, em xin lỗi..."


 

Xin lỗi vì em biết quá muộn, xin lỗi vì em đã để anh phải cô đơn một mình quá lâu như vậy.


 

Bởi vì những lời này, ánh sáng trong mắt Bạc Thời Dư ngay lập tức biến mất. Anh bình tĩnh nhìn cô, ngón tay có chút run rẩy, trầm giọng hỏi cô: "Vì sao xin lỗi anh, bởi vì anh bảo vệ em sao?"


 

Thẩm Hòa Ninh định nói gì đó thì đột nhiên nghẹn ngào.


 

Giây phút này tâm ý của cô tương thông một trăm phần trăm với anh, lập tức hiểu được anh muốn hỏi không phải là hôm nay, cô biết chuyện quá khứ, mới không ngại cực khổ chạy đến tìm anh.


 

Anh nhạy cảm như vậy, luôn suy nghĩ vừa sâu sắc lại vừa nhiều. Vì để che giấu sự thật, anh không ngại chịu đựng bao nhiêu đau khổ, chỉ vì sợ cô phải gánh vác trách nhiệm trên lưng.


 

Cho dù cô có thể nói rõ ràng với anh không phải. Cô yêu anh mà không phải vì bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng đối với anh trai mà nói, ước mơ tha thiết của anh chính là Ninh Ninh đơn thuần yêu anh.


 

Không có đôi chân tàn tật, không có ân tình, không có đền đáp, chỉ là yêu con người của anh mà thôi.


 

Nếu bây giờ cô nói với anh cô đã biết hết tất cả mọi chuyện. Cho dù có yêu anh bao nhiêu, anh cũng sẽ cố chấp cho rằng đó là sự đền đáp, cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm thuần khiết của cô.


 

Cô không vội, cô sẵn sàng chờ đợi, chờ anh được nâng niu yêu thương, quen với hạnh phúc, đến lúc đó rồi hẵng thẳng thắn, anh không cần phải lo được lo mất.


 

Thẩm Hòa Ninh nhìn anh chăm chú, đáy mắt cô vạch rõ gương mặt của anh. Ánh mắt của anh vừa sâu vừa mãnh liệt. Cô thấy đôi mắt nóng ướt, tầm mắt mờ mịt, theo bản năng đưa tay lên che mắt anh lại.


 

Cô hơi nâng người dậy, che mắt anh lại, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Xin lỗi, đến tận bây giờ em mới chạy đến làm bạn gái anh, có quá muộn không?"


 

Homestay đêm khuya không có đèn, bên ngoài là mưa gió bão bùng, trên một chiếc giường ‌, hai người ôm nhau quấn trong chăn bông, yên tĩnh đến nỗi cả thế giới đều biến mất.


 

Bạc Thời Dư giống như tảng băng dần dần tan chảy trong vòng tay của cô.


 

Viền mắt Thẩm Hòa Ninh ẩm ướt. Cô cảm nhận được hơi ẩm trên lông mi của anh, thấm ướt khiến đầu ngón tay cô nóng hổi.


 

Anh để mặc cho cô che hai mắt của anh lại, hai tay nắm chặt ga giường như muốn xé rách, nhỏ giọng hỏi: "Là tha thứ cho anh trai rồi sao?"


 

Thẩm Hòa Ninh nhịn xuống cảm xúc, nghiêm túc nói: "Tha thứ rồi, hình phạt cũng đã đủ rồi. Mất liên lạc với anh mấy ngày, em không chờ đợi được nữa, đau lòng rồi."


 

Đôi môi không chút huyết sắc của người đàn ông cong lên, không thể tin được: "Là muốn nói chuyện yêu đương với anh trai rồi sao?"

 

Thẩm Hòa Ninh cũng không hiểu, tại sao hiện tại không có nguy hiểm, không có hiểu lầm, cuối cùng cô đã dựa sát vào người anh thổ lộ, vậy mà chỉ cần nghe anh hỏi một câu như vậy, cô lại không ngăn được nước mắt rơi.


 

Cô trả lời: "Đúng vậy anh trai, em muốn hẹn hò với anh."


 

Không phải là chú nhỏ, không phải là ngài Bạc, thầy Bạc, cuối cùng đã đến lúc cô quang minh chính đại mặt đối mặt gọi anh như vậy.


 

Nhiệt độ cơ thể ngày càng cao của Bạc Thời Dư truyền đến, hai tay Thẩm Hòa Ninh đang che mắt anh sắp không chịu nổi nữa, cánh tay cô hơi tê mỏi.


 

"Ninh Ninh, anh hai chín tuổi rồi."


 

"Em biết."


 

"Chân của anh... Hôm nay có thể biết em đã biết phương thức điều trị, nhưng hy vọng rất mỏng manh. Nếu thất bại, sẽ bị cắt cụt từ đầu gối, rất có thể không mang được chân giả, chỉ có thể để như vậy."

 

"Em biết."


 

"Anh... Tính cách của anh không tốt, dục vọng độc chiếm em lại quá mạnh mẽ. Anh không thể khoan dung cho bất kỳ bạn học nam hay khách mời nam nào xung quanh em. Anh rất cực đoan. Cho dù là ngày hay đêm đều hy vọng em phải ở trong tầm mắt của anh."


 

Những giọt nước trên cằm Thẩm Hòa Ninh nhỏ xuống chăn bông: "Ừm, em cũng biết, nếu không anh nghĩ tại sao em lại tức giận với anh."


 

Bạc Thời Dư cười khàn, giọt nước mắt trên đuôi mắt không tiếng động rơi xuống thấm ướt tay cô: "Em biết mà vẫn lựa chọn sao? Không hối hận sao?"


 

Thẩm Hòa Ninh giả vờ tức giận: "Anh vừa nói, em đã hơi hối hận rồi. Vậy em—"


 

Bàn tay cô đang che mắt anh run lên. Lúc cô nói ra những lời này, cổ tay cô bị anh nắm lấy, anh không kéo ra, chỉ là che cô lại, điên cuồng hôn cô .

 

Thẩm Hòa Ninh nắm lấy cổ áo anh, nhắm mắt lại hỏi: "Anh hai, anh muốn gì nhất."


 

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, chứa đựng sự ngọt ngào trước đây chưa từng có, anh nói chậm rãi, từng chữ từng chữ như nghiền nát tai cô: "Lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn em không rời khỏi anh, muốn em yêu anh."


 

Tia chớp bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng bóng người đang nằm trên giường thông qua khe hở của rèm cửa, cô chỉ mặc một bộ đồ lót, lộ ra bờ vai và cánh tay mảnh mai, bị anh ôm chặt.


 

Thẩm Hòa Ninh buông bàn tay ướt đẫm nước mắt nóng hổi ra, ​​đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên ấn đường tái nhợt của người đàn ông, cười nói: "Phép thuật của Ninh Ninh sẽ giúp cho từ nay về sau, nguyện vọng của anh trai đều trở thành hiện thực."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)