TÌM NHANH
Cưng Chiều
Tác giả: Xuyên Lan
View: 1.441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Trước khi xe của Thẩm Hòa Ninh tới phim trường quay quảng cáo, trailer đầu tiên của bộ phim thuộc dự án lớn mà cô tham gia múa, cuối cùng cũng lên sóng.

 

Trong đoạn phim ngắn có cốt truyện dày đặc kéo dài ba phút, trước sau cộng lại một mình cô đã chiếm ước chừng nửa phút, sử dụng điệu múa của cô để xâu chuỗi toàn bộ bộ phim.

 

Người phụ trách chương trình giải trí còn chú ý hơn Thẩm Hòa Ninh, canh đúng giờ xem, vui vẻ vỗ đùi: “Tuyệt tuyệt! Lần này chúng ta kiếm lời to rồi! Không cần đợi phim chính thức phát sóng, chỉ với đoạn trailer này cũng đủ để cô kiếm được một làn sóng lưu lượng lớn, cộng thêm thông báo chính thức của chúng ta, không nổi tiếng mới là lạ!”

 

Thẩm Hòa Ninh biết, cô có thể ký hợp đồng với giá cao như vậy, đương nhiên không chỉ dựa vào ảnh hưởng của một đoạn video ngắn, chủ yếu vẫn là vì bộ phim kia, cho nên cô cũng không bất ngờ trước phản ứng của ê kíp chương trình, cô càng dồn nhiều tâm tư lên người Bạc Thời Dư hơn.

 

Sau khi cô gửi cho anh hai tin nhắn WeChat kia, đến bây giờ anh vẫn chưa đáp lại, giống như đá chìm đáy biển.

 

Xe dừng trước cửa studio, Thẩm Hòa Ninh nghĩ tới bên trong có năm phiền phức lớn, nhưng cũng là năm liều thuốc kích thích vô cùng mạnh, cô không thể nói mình nên lo lắng hay nên kích động, cầm túi xách chuẩn bị xuống xe.

 

Lúc này người phụ trách “A” một tiếng, có chút kinh ngạc đánh giá cô thêm lần nữa: “Đã nói là gia thế bình thường cơ mà, chiếc túi xách đó của cô là màu mới phiên bản giới hạn của năm nay, tôi thấy Trình Tiếu cũng cầm một chiếc tương tự.”

 

Trình Tiếu là một khách mời nữ khác, gia thế hiển hách, Thẩm Hòa Ninh vừa mới xem qua tư liệu.

 

Thẩm Hòa Ninh cúi đầu nhìn, cô làm gì có đồ vật xa xỉ như vậy.

 

Chiếc túi cô đang cầm trên tay không phải của cô, mà là trước khi ra khỏi ký túc xá, các bạn cùng phòng đã lấy túi xách của từng người ra đặt cạnh nhau, chọn cho cô bộ quần áo tương xứng nhất, bắt cô phải mang theo, tuyệt đối không được để các khách mời nữ khác coi thường.

 

Cô không biết giá cả thật sự, nhưng nhìn vào phản ứng của đối phương cũng biết nó không chỉ đơn giản là đắt, cô cẩn thận thả nhẹ sức lực, cười giải thích: “Tôi thật sự là người bình thường, không bối cảnh không chỗ dựa, đây là túi xách của bạn tôi.”

 

Thẩm Hòa Ninh đi theo người phụ trách vào sâu trong studio, sau khi rẽ vào một góc cua liền đến phòng hóa trang.

 

Diện tích bên trong khá rộng, hai dãy gương lớn cao từ trần đến sàn trải dài, nhân viên công tác đều đang vội vàng hối hả, có vẻ như đã trình diện trước thân hình chói mắt của năm vị khách nam.

 

Cả năm người đều có thân hình gọn gàng cân đối, chất lượng vượt xa vạch tiêu chuẩn, chiều cao đều trên 1m83, cộng thêm phong cách rất khác biệt.

 

Tạ Huyền Châu mặc một bộ âu phục cà lơ phất phơ, cà vạt đeo lỏng lẻo, đầu đinh mắt phượng, lộ ra vẻ kiêu ngạo lười biếng.

 

Nghiêm Ngộ chơi Street Dance, vẻ đẹp trai lưu manh được thể hiện hoàn toàn rõ ràng.

 

Triển Lăng mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính gọng vàng, anh ta đang cố tái hiện lại các đặc điểm của thầy giáo, ổn định với hình tượng nho nhã cao quý.

 

Hai đối tác làm ăn mới nhất kia, một người lạnh lùng một kẻ yêu nghiệt, các kiểu bạn trai phổ biến đều đã bị cô chiếm dụng hoàn toàn.

 

Năm người vốn dĩ mỗi người một phương, không có ai quá nhiệt tình, tự lướt điện thoại của mình, thế nhưng bóng dáng Thẩm Hòa Ninh vừa xuất hiện ở chỗ ngoặt, mặt nước tĩnh lặng giống như đột nhiên bị khuấy động, năm đôi chân dài gần như tiến về phía cô cùng một lúc.

 

“Tiểu Hòa Miêu, em ——”

 

“Thẩm Hòa Ninh, em tới thật rồi, anh đã nói nếu thiếu tiền có thể tìm anh.”

 

“Ninh Ninh chúng ta lại gặp mặt, giáo viên hướng dẫn của anh ——”

 

“Hòa Ninh xin lỗi, đơn hàng hẹn em hai ngày trước, thật ra là chủ ý của anh——”

 

“…… Vậy nên không chỉ một mình tôi đặt hàng ngay tại chỗ?”

 

Đến giờ phút này, năm người đàn ông mới thật sự nhìn về phía nhau, cuối cùng cũng nhận ra mục đích của từng người, trong tầm mắt tóe ra tia chớp sấm sét.

 

Các nhân viên công tác đứng sững sờ tại chỗ, quay đầu trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng khó tin.

 

Thẩm Hòa Ninh bị mắc kẹt giữa tâm bão, đầu có chút nổ tung, ánh mắt lần lượt lướt qua người năm vị khách mời, nhìn một vòng giống như đang tuyển chọn phi tần, quay đầu hỏi người phụ trách bên cạnh: “Vậy…… rốt cuộc ai là người chụp ảnh váy cưới với tôi?”

 

Năm tầm mắt đồng loạt quét lại đây, người phụ trách kích động tới mức suýt nữa bật khóc tại chỗ, một mặt ra hiệu cho nhiếp ảnh gia nhanh chóng ghi lại tư liệu sống của Tu La Tràng, mặt khác trả lời: “Lựa chọn như thế nào, bỏ mặc ai thì cũng đau lòng, chỉ có thể mưa móc đều dính, mọi người thay nhau chụp.”

 

Thẩm Hòa Ninh thống nhất đặt đồ đạc của mình và các khách mời khác vào phòng thay đồ, chọn một chiếc váy dài bằng lụa trắng bồng bềnh trông giống váy cưới nhất rồi mặc vào, búi tóc đơn giản, cài một đóa linh lan (*) trên tóc mai, tương xứng với cách trang điểm thuần khiết, gương mặt trắng sứ như cánh đào hoa, khi đứng trước ống kính được nhiếp ảnh gia liên tục khen ngợi.

(*):Lily of the Valley, tên khoa học: Convallaria majalis Linn.

 

Các vị khách nữ còn lại đang chụp đơn tại khu vực quay phim khác, khóe mắt Thẩm Hòa Ninh nhảy dựng, cô lơ đãng nhìn thấy sườn mặt Nhậm Huyên giữa các nhân viên công tác, cô cau mày tìm kiếm lại không thấy bóng dáng đâu.

 

Thẩm Hòa Ninh thu hồi tâm trí, không nghĩ ra lý do gì để Nhậm Huyên xuất hiện ở đây, chắc hẳn chỉ là cô nhìn nhầm.

 

Khoảnh khắc camera chĩa thẳng vào cô, năm vị khách nam đã thay xong âu phục, đang ở bên dưới phân cao thấp, chờ đợi lên sân khấu. Đầu ngón tay Thẩm Hòa Ninh đột nhiên vô thức nắm chặt, ấn thật sâu vào trong lòng bàn tay.

 

Có một ánh mắt mà cô không bắt giữ được, không biết nó đến từ phương hướng nào, xuyên qua mọi chướng ngại vật và bóng dáng xung quanh cô, rơi thẳng xuống người cô, nặng như núi đổ, nóng bỏng tới mức đốt cháy da người.

 

Thẩm Hòa Ninh không nhìn thấy anh, nhưng giờ phút này, không hiểu sao cô lại chắc chắn anh thật sự đang ở đây.

 

Cổ họng cô khẽ động, dùng hiệu suất nhanh nhất chụp xong ảnh đơn, cô duỗi tay, mỉm cười doanh doanh: “Ai tới trước?”

 

Lúc này, năm người đàn ông hào phóng lại cố tình không ai nhường ai, bọn họ đều đã quen kiêu ngạo trong lĩnh vực của mình, không ai muốn trực tiếp nhận thua để rồi tụt lại phía sau.

 

Cuối cùng, Tạ Huyền Châu và chủ đơn yêu nghiệt đồng thời tiến lên, Thẩm Hòa Ninh mím môi, dứt khoát tiếp nhận tất cả đơn hàng, mỗi tay kéo một người.

 

Ánh mắt kia như sinh ra gai nhọn, quét qua toàn thân Thẩm Hòa Ninh, cơ thể dưới lớp lễ phục của cô đang căng ra, tựa như khiêu khích, cô cố tình nghiêng đầu về phía từng người, hỏi nhiếp ảnh gia: “Ai đẹp đôi hơn?”

 

Tạ Huyền Châu thấp giọng hừ lạnh, ôm lấy bả vai Thẩm Hòa Ninh: “Còn phải hỏi sao?”

 

Chủ đơn yêu nghiệt mỉm cười, móc lấy ngón tay út đang rũ xuống của Thẩm Hòa Ninh, ghé sát tai cô nói: “Không phải hai ngày trước vừa mới gặp phụ huynh rồi sao, ấn theo tiến độ vốn cũng nên chụp ảnh cưới, em nói có xứng hay không?”

 

Bức ảnh này khiến adrenalin của mấy người còn lại tăng vọt, các nhân viên công tác đang túm lại xem cũng không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh, nhẹ giọng dỗ dành.

 

Chỉ có Thẩm Hòa Ninh là không để ý tới hai người đàn ông bên cạnh, ánh mắt kia ngày càng ngấu nghiến con người, muốn cắn nuốt cô từ đầu đến chân.

 

Sống lưng cô căng chặt tới mức lên men, cắn răng nghiêng đầu sang, làm ra tư thế cẩn thận lắng nghe chủ đơn yêu nghiệt nói chuyện, đối phương cũng tự nhiên sát lại gần hơn, cộng thêm lễ phục long trọng, nhìn từ xa giống như một đám cưới ngọt ngào.

 

Mà cô thì mặt mày cong cong, ngửa mặt lên nhìn người đàn ông, sự chuyên chú dịu dàng trước kia vốn chỉ dành cho một người nào đó, hiện tại đã bị cô không chút kiêng nể phân phát ra ngoài, cho bất kỳ ai chứ không dành cho anh.

 

Cổ tay Thẩm Hòa Ninh bị người móc lấy, gần như đan vào nhau. Từ nơi xa, đội ngũ quản lý chương trình vội vàng chạy tới, nghiêm túc thông báo: “Mọi người tạm dừng, chờ một lát! Có vài vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay lập tức, muộn chút lại chụp!”

 

Những người khác cùng tới đây khe khẽ nói nhỏ: “Nghe nói chủ đầu tư lớn tạm thời kêu dừng, không biết đã xảy ra chuyện gì.”

 

“Hiện tại rốt cuộc ai là nhà đầu tư lớn nhất, sao tôi lại nghe đồn có vẻ như kế hoạch ban đầu đã bị loại bỏ——”

 

“Tôi cũng không biết nữa, hình như là ông trùm trong giới y học, không thể tiết lộ, cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng cậu xem, Triển Lăng đến từ trường Đại Học Y, chắc hẳn ông trùm đó có mục đích kinh doanh? Chắc không phải coi trọng vị khách nữ nào chứ.”

 

Đột nhiên dừng lại, hiện trường trở nên ồn ào hỗn loạn, Thẩm Hòa Ninh dứt khoát buông hai người đàn ông ra, tận dụng lợi thế đám đông, tiến vào phòng thay đồ ở hậu trường.

 

Bắt đầu từ khi nãy, ánh mắt vẫn luôn như muốn ăn tươi nuốt sống (*) cô đã biến mất, hơi nóng dâng trào trong người cô cũng trở nên lạnh ngắt.

(*):蚕食, có nghĩa là tằm ăn lá, chỉ việc ăn thịt đồng loại.

Cô kìm nén nhịp thở, muốn lấy điện thoại bên trong túi xách, mới vừa mất hồn mất vía nhấc chiếc túi lên, không gian tương đối yên tĩnh này giống như bị rút cạn dưỡng khí.

 

Ngực Thẩm Hòa Ninh phập phồng, nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động rất nhẹ phía sau, cổ họng không khỏi khô khốc nuốt khan.

 

Cô đã như vậy rồi, anh vẫn vì hai tin nhắn WeChat mà tới đây, có phải sẽ thể hiện điều gì hay không.

 

Thẩm Hòa Ninh bày ra vẻ mặt lãnh đạm, xoay người lại, đụng phải đôi đồng tử đen không thấy đáy của người đàn ông, mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cô đều không nhịn được mà đập loạn nhịp.

 

Điều kiện cá nhân của Triển Lăng đúng là rất tuyệt vời, anh ta bắt chước giáo viên hướng dẫn của mình, nhưng lại không phục chế được một phần vạn con người Bạc Thời Dư.

 

Cổ áo sơmi trắng của anh luôn cài kín không chút cẩu thả, Quan Âm trên cổ tay và ống quần màu đen giống như giới luật giam cầm anh, từ trên cao nhìn xuống đỉnh núi tuyết trắng, khiến người ta không khỏi muốn tra tấn vấy bẩn, nhìn anh mất khống chế vì mình, khiến anh không thể bình tĩnh, suy sụp và phát điên.

 

Đặc biệt là giờ phút này, trong mắt anh đã có những vết nứt run rẩy, dường như chỉ cần một đòn đã có thể đập nát.

 

Cô chắc chắn anh gầy hơn, nước da có vẻ càng tái nhợt.

 

Phần vai đỡ chiếc áo sơmi rõ ràng đã góc cạnh hơn trước kia.

 

Có phải vì cô hay không.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)