TÌM NHANH
CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO
Tác giả: Hòe Cố
View: 1.003
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tưởng Nghi nhìn anh ta. Người đàn ông nọ cười nhạt, hệt như con rắn đang phun nọc độc. 

"Thứ nhất, tin tức về việc cô Tưởng bỏ thuốc không thành, cả chuyện 'cùng trải qua một đêm xuân trên tàu du lịch' với tôi sẽ được đăng trên tờ Nhật báo Hồng Kông vào sáng mai." 

Cả người Tưởng Nghi tê dại, cô ta ra sức lắc đầu: "Không, không được..." 

"Không được?" Tạ Mục Tử cười cười, nhẹ giọng nói: "Vậy kẻ hèn họ Tạ tôi đây đành phải chọn thay cô Tưởng rồi." 

-

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Tạ Mục Tử rời đi, Quý Anh sững sờ ngồi đó, trong lòng trỗi dậy cảm giác bất an. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Phó Cảnh Thâm, một lúc lâu sau vẫn không thấy hồi âm. 

Quý Anh hít một hơi thật sâu, lại bấm số gọi cho Phó Cảnh Thâm. 

Không lâu sau anh đã nghe máy, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lành lạnh: “Cứ ở yên đó, đừng đi đâu, anh về ngay đây." 

Quý Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?" 

Phó Cảnh Thâm im lặng một hồi, chợt cười khẽ: "Anh thì có chuyện gì được?" 

"Em sợ anh..." 

Còn chưa kịp nói xong, hơi thở nhè nhẹ của người đàn ông đã phả vào gáy cô. Phó Cảnh Thâm ôm lấy eo cô từ phía sau: "Sợ anh làm sao?" 

Quý Anh vội vàng xoay người, mãi đến khi nhìn thấy anh đứng trước mắt, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới hơi buông lỏng xuống. 

Cô vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Ban nãy Tạ Mục Tử..." 

Chưa nói xong đã lại bị cắt ngang, anh trầm giọng nói: "Anh ta lại tới tìm em?" 

Quý Anh nhìn ánh mắt xa cách của anh. Khi không ở trước mặt mọi người, Phó Cảnh Thâm còn chẳng thèm ra vẻ bình tĩnh ngoài mặt, trong con ngươi đen sâu thẳm của anh hiện lên thứ cảm xúc lạnh băng. 

"Đó không phải là vấn đề." Cô dừng lại một chút: "Quan trọng là, anh ta nói anh ta là cậu của anh." 

Phó Cảnh Thâm: "..." 

Anh trầm ngâm hồi lâu, dường như tức đến bật cười, nhưng không tỏ ra kinh ngạc nhiều lắm. Phó Cảnh Thâm lạnh lùng chế giễu: "Anh ta mà là cậu cái gì chứ?" 

Quý Anh kể lại chính xác những gì Tạ Mục Tử đã nói với Phó Cảnh Thâm. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh im lặng một hồi, đôi mắt đen hơi nheo lại, ánh mắt dần trầm xuống. 

"Sao vậy anh?" 

Phó Cảnh Thâm cụp mắt, che đi vẻ lạnh lùng tối tăm trong đó. Anh giơ tay nắm lấy cổ tay gầy gò, trắng nõn của Quý Anh. 

Ngay khi Quý Anh nghĩ anh muốn nói gì đó, anh lại thấp giọng nói với cô: "Cảnh đêm trên du thuyền thật đẹp." 

Quý Anh: ? 

Phó Cảnh Thâm dắt cô đến phòng nghỉ được chuẩn bị riêng cho khách. 

"Ở lại đây một đêm cũng được." 

Quý Anh không biết tại sao chủ đề lại bị thay đổi thành thế này, cô đi theo Phó Cảnh Thâm vào phòng nghỉ. Đạo hiếu khách của nhà họ Tưởng thì khỏi phải bàn rồi, phòng chỉ dùng để tạm nghỉ chân nhưng cực kỳ sáng sủa, rộng rãi. 

Qua khung cửa sổ sạch sẽ của căn phòng, du khách có thể nhìn thấy mặt nước tráng lệ phản chiếu những làn sóng lấp lánh dưới ánh đèn nhộn nhịp của thành phố Cảng. 

Quý Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ, mở cửa sổ ra, cảm nhận làn gió sông mát lạnh phả vào mặt. 

Mà sau lưng, từng nụ hôn tinh tế nóng bỏng của người đàn ông đang trải dần từ sườn mặt của cô xuống. 

Mặc dù đang ở trong không gian riêng tư chỉ có hai người, nhưng đây là du thuyền của nhà họ Tưởng, bên ngoài có thể sẽ có nhân viên phục vụ đi đi lại lại, bên tai Quý Anh vì vậy mà nóng bừng lên. 

Cô hơi né tránh, nhưng anh đã dùng sức nắm lấy cằm cô từ phía sau, cúi đầu hôn cô. 

Quý Anh mở mắt, bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của anh, tim cô khẽ run lên. 

Đến lúc này, cô đã có thể cảm nhận rõ ràng… 

Anh đang khó chịu.  

Dù đang cố nhẫn nhịn, cố kìm nén, nhưng cảm xúc khó chịu vẫn trào ra ngoài. 

Lông mi Quý Anh khẽ nhúc nhích, cô hé môi đáp lại, cánh tay thon gầy, trắng nõn vuốt ve lưng anh, hơi thở cô hỗn loạn, mềm giọng nói: "Anh ba, anh đừng thấy khó chịu vì Tạ Mục Tử, em chỉ thích anh thôi..."

Đang nói nửa chừng, môi cô đã bị người nọ cắn khẽ. 

Quý Anh mở to đôi mắt đẫm nước, có chút tủi thân, lại có chút khó hiểu. 

"Em còn nhắc tới anh ta?" Đầu ngón tay Phó Cảnh Thâm mân mê đôi môi của cô, nhuộm hồng đôi gò má cô. 

Quý Anh lặng lẽ ngậm miệng. 

Cô nhìn Phó Cảnh Thâm, dưới bóng đêm, ánh mắt anh âm u trầm lặng vô cùng phức tạp. 

Quý Anh khẽ chớp mắt, chậm rãi hồi vị. 

Có vẻ như chuyện này không phải là nguyên nhân chính. 

Còn chưa nói xong, Phó Cảnh Thâm đã cúi người ép cô vào tường từ phía sau. 

Gió lạnh ngoài khung cửa sổ phả vào mặt, cuối dòng sông mênh mông là những dãy nhà cao tầng thuộc về thành phố Cảng. 

Quý Anh kéo nhẹ chiếc sườn xám, cố gắng che đi cặp đùi tuyết trắng lộ ra trong lúc hành sự. 

Chợt cô nghe thấy giọng anh khẽ cười, bàn tay to lớn phủ lên một bên chân cô: "Hoa anh đào." 

Anh cắn tai cô, giọng như thì thầm, hỏi: "Anh muốn làm ở đây, được không?" 

Làm ở đây kiểu gì! 

Quý Anh khẽ cắn môi dưới, bị anh nói thẳng thừng mà đỏ cả mặt, xấu hổ muốn chôn mặt mình xuống.

“Không được! Anh đừng có làm bừa."

Cô chống tay lên bệ cửa sổ hòng chạy nhưng Phó Cảnh Thâm đã chặn mất lối thoát. 

Người đàn ông hôn lên từng tấc xuống cổ, xuống gò má, xuống toàn bộ da thịt lộ ra ngoài, thủ thỉ với cô. 

"Hoa anh đào." 

"Ừ…" Cả hơi thở của Quý Anh cũng đang run lên. 

"Anh chỉ có mình em thôi." Anh nói. 

Nhưng anh lại suýt đánh mất em. 

Đôi mắt Quý Anh hơi đỏ lên, cuối cùng như phát hiện ra điều gì đó, cô muốn quay lại nhìn anh, nhưng người đàn ông đã nắm lấy cằm cô, hôn lên môi cô từ phía sau. 

Phó Cảnh Thâm ôm cô ra khỏi phòng rửa mặt được trang bị trong phòng nghỉ. 

Anh tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ ngủ cho cô. 

Nhà họ Tưởng quả nhiên cực kỳ chú ý đến thể diện, suy xét đến nhu cầu của khách mà chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, thậm chí còn cân nhắc đến nhu cầu sinh lý của khách. 

Quý Anh đến giờ vẫn chưa dám tin mình đã cùng Phó Cảnh Thâm trong lúc còn ăn mặc chỉnh tề, trên chiếc ghế sô pha nhỏ trước cửa sổ tròn mà...

Hình như anh đang có tâm trạng khó nói. 

Chỉ làm một lần mà đến tận bây giờ chân của Quý Anh vẫn còn đang run lẩy bẩy, cánh tay vịn vào tường vẫn không thể dùng sức được. 

Quý Anh mệt mỏi nằm trên giường, Phó Cảnh Thâm ôm cô từ phía sau. 

Quý Anh hẵng còn khiếp hãi trước sự thô lỗ của anh nên không muốn nói nhiều. 

Phó Cảnh Thâm dịu dàng hôn lên trán cô: “Anh xin lỗi." 

“Em sao rồi?" 

Người đàn ông nhìn cô, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. 

Một lúc sau, anh đột ngột nói: "Thật ra anh phải cảm ơn anh ta." 

Quý Anh: ?! 

"Há?" Cô quay sang, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Sao vậy?" 

Phó Cảnh Thâm vén mớ tóc lòa xòa bên mặt cô ra sau tai, mấp máy môi nhưng không nói. 

Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, nói những điều như vậy chẳng khác nào đang khinh nhờn cô. 

Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ gò má cô, ôn nhu nói: "Ngủ đi." 

"Sáng mai em sẽ biết." 

-

Có lẽ do lạ giường nên ngày hôm sau Quý Anh dậy rất sớm. Khi cô mở mắt, Phó Cảnh Thâm đã dậy rồi. 

Vẻ mặt của người đàn ông rất bình tĩnh, dường như mớ cảm xúc dao động đêm hôm qua đã được xoa dịu. 

Quý Anh dụi dụi mắt, chống người xuống giường. 

Đi giày cao gót cả tối, sau đó lại phải quỳ trên ghế sô pha nhỏ nên lúc rời giường, chân của Quý Anh đã hơi run. 

Phó Cảnh Thâm lại vẫn cười thản nhiên, bế ngang cô lên: "Còn đi được không?" 

Quý Anh phồng má trừng anh đầy xấu hổ. Sau khi được hầu hạ đánh răng rửa mặt xong, Quý Anh thay một bộ đồ bình thường trong tủ quần áo mà nhà họ Tưởng đã chuẩn bị cho khách. 

Thu dọn xong mọi thứ, Quý Anh khoác tay Phó Cảnh Thâm đi ra khỏi phòng. 

Cô thỉnh thoảng nghiêng đầu qua quan sát vẻ mặt anh: "Chúng ta đi đâu đây? Ăn sáng hả?"

"Hay là đi xem kịch trước đã." 

Ra ngoài được vài bước, Phó Cảnh Thâm dắt tay cô đến trước sảnh. Có không ít những vị khách ở lại đêm qua đã ngồi vào bàn ăn, đang chuyện trò cười nói vui vẻ. 

Nhìn thấy hai người, người nhà họ Tưởng nhiệt tình tiến đến chào hỏi: "Đêm hôm qua hai vị ngủ có ngon không?" 

Phó Cảnh Thâm gật đầu, ánh mắt anh tùy ý quét qua Tạ Lăng đang ngồi ăn sáng. 

"Ngủ rất ngon, cảm ơn mọi người đã có lòng tiếp đãi." 

Cách đó không xa.

Sắc mặt Tạ Lăng hơi đổi, nhìn hai người đi tới cùng nhau, nụ cười trên khóe môi bà ta đông cứng. Khi hai người tới gần, bà ta nhếch môi: "Cảnh Thâm, không phải hôm qua con nói muốn về sao?" 

Phó Cảnh Thâm dẫn Quý Anh ngồi xuống, cười nhạt: "Đương nhiên con không thể làm phật ý mẹ rồi." 

Giọng điệu anh tĩnh lặng như nước, ngón tay đang cầm dao nĩa của Tạ Lăng hơi khựng lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bà ta. 

Bà ta nói như thể đang tự cười nhạo chính mình: “Đã bao giờ con nghe lời mẹ đâu?" 

Phó Cảnh Thâm rũ mắt múc cháo cho Quý Anh, cong khóe môi: “Có nghe hay không thì mẹ cũng có cách khiến con phải nghe lời, không phải sao ạ?" 

Tạ Lăng dựng tóc gáy, gần như không thể duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt của mình được nữa. Bỗng một giọng nói quen thuộc lọt vào tai bà ta…

Là Tưởng Nghi. 

Tưởng Nghi gọi bà ta: "Mẹ nuôi." 

Tạ Lăng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giây tiếp theo đã có một bóng người khác xuất hiện. 

Chàng trai trẻ mỉm cười ôn hòa, được Tưởng Nghi dìu ngồi xuống. 

"Mẹ nuôi." Tưởng Nghi cười nói với bà ta: "Con còn chưa nói với mẹ, đây là bạn trai mới của con, Tạ Mục Tử, cũng họ Tạ giống mẹ." 

"Chẳng phải trùng hợp lắm sao?" 

"Leng keng" một tiếng. 

Dao nĩa trong tay Tạ Lăng rơi xuống đĩa phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. 

Sắc mặt bà ta biến đổi đột ngột, nhìn về phía bốn người bọn họ, môi run run. 

"Con nói cái gì?" 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)