TÌM NHANH
CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO
Tác giả: Hòe Cố
View: 915
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Ở trong phòng, Tạ Mục Tử rót đầy ly trà cho Tống Vân, cười nói: “Nói ra thì, em cũng từng xem qua chương trình tạp kỹ mà cô Quý quay, cô ấy và người yêu rất yêu thương nhau.”

 

Tống Vân ở Tây Bắc đã lâu, chưa xem chương trình tạp kỹ đó, chỉ có lúc liên lạc với Quý Anh thì có nghe cô nói vài câu về Phó Cảnh Thâm, bây giờ nghe thấy Tạ Mục Tử nói như vậy, bà ta thở phào nhẹ nhõm nói: “Đứa bé Anh Anh này vô cùng ngây thơ, nửa kia của nó biết săn sóc, hai đứa yêu thương nhau, cô cũng yên tâm rồi.”

 

Tạ Mục Tử “dạ” một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi tối sau khi ăn tối với Tống Vân xong, Quý Anh nói lời tạm biệt. Lúc rời đi, Tạ Mục Tử đề nghị đưa cô một đoạn, Quý Anh lắc đầu khéo léo tỏ ý từ chối.

 

Người đàn ông cũng không kiên trì, chỉ cười nhạt nói: “Vậy ngày mai gặp lại cô.”

 

Quý Anh ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại. Ngày mai Tống Vân sẽ có buổi tọa đàm, bọn họ đương nhiên sẽ đến ủng hộ.

 

Cô gật đầu, lễ phép nói lời tạm biệt.

 

Mấy ngày mà Tống Vân ở thành phố Cảng thì Phó Cảnh Thâm đều bận đến đầu tắt mặt tối, từ đầu đến cuối đều không rút được chút thời gian đi cùng Quý Anh đến chào hỏi Tống Vân.

 

May mà cho đến mùa xuân sang năm, Tống Vân cũng sẽ không đi xa nữa, sau khi trở về Bắc Kinh thì họ vẫn còn cơ hội gặp lại.

 

Vì vậy mấy ngày nay, Quý Anh và Tạ Mục Tử đều cùng nhau ở bên Tống Vân nhiều hơn một chút. Người đàn ông đó rất có chừng mực, càng tiếp xúc thì cô càng phát hiện học thức của anh ta rất uyên bác, thuận miệng cũng có thể trích dẫn vài câu kinh điển, tính cách tao nhã và hài hước, rất có khí chất của người có học thức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi tiễn Tống Vân ra sân bay, lúc chuẩn bị nói lời tạm biệt, Tạ Mục Tử đề nghị trao đổi cách thức liên lạc, Quý Anh hơi do dự nhưng vẫn đồng ý.

 

Trước khi chia tay, Tạ Mục Tử vẫy tay với cô: “Mong đến lần sau gặp lại cô.”

 

Quý Anh đã thông qua cổng kiểm tra an ninh, gật đầu một cách khách sáo, không để đoạn nhạc đệm này ở trong lòng.

 

Thời gian nửa tháng trôi qua trong chớp mắt.

 

Trong lúc Quý Anh đang chìm đắm vào thiên đường du lịch mua sắm, tranh chấp nội bộ của tập đoàn Anh Lợi đã bước vào giai đoạn hết sức căng thẳng.

 

Con của bà cả Tạ Huy với gương mặt tái mét, quét sạch chồng tài liệu trên bàn xuống đất, hét lên với cấp dưới đang câm như hến trong phòng làm việc: “Cậu bảo Tạ Lăng tự mình đến nói với tôi! Nếu không thì tôi sẽ không phê duyệt văn kiện này!”

 

“Ông cụ còn chưa ra đi mà tôi thấy bà ta đã không chờ được muốn làm nữ vương rồi?”

 

Lời nói này quá mức vô lễ, không ai dám lên tiếng.

 

Con của bà ba Tạ Vưu thì tỏ vẻ u ám: “Tạ Lăng có thể hoành hành ngang ngược như vậy đơn giản là vì trông chờ vào thằng con giúp mình chiếm ngôi rồi.”

 

“Nực cười, chẳng lẽ Tạ Lăng muốn tài sản của nhà họ Tạ cũng theo họ Phó sao? Tôi là người đầu tiên không đồng ý!”

 

Trong phòng làm việc không ai nói nữa. Đám thư ký đã sớm nhìn rõ tình thế cúi đầu xuống, tính toán vạch ra lối thoát cho bản thân mình.

 

-

 

Lại qua mấy ngày, Quý Anh cũng chơi đến mệt rồi, bắt đầu làm tổ trong nhà, chẳng mấy khi ra cửa.

 

Buổi tối, Phó Cảnh Thâm từ bên ngoài về, Quý Anh đang ngồi dựa vào ghế lười cạnh cửa sổ sát đất đọc sách. Nói ra thì sách cũng là do Tạ Mục Tử vô tình giới thiệu trong lúc cô tán gẫu với anh ta trước đó.

 

Quý Anh rảnh rỗi đến buồn chán, lên mạng đặt cuốn sách này về đọc, cũng cảm thấy có chút hứng thú, buổi chiều còn viết một bài bút ký đăng lên vòng bạn bè.

 

Phó Cảnh Thâm nhìn cô gái đang ngồi trước giường yên tĩnh cúi đầu, không nhiễm chút bụi trần, cất bước tới gần.

 

Ngón tay hơi lạnh khẽ cọ lên má cô, anh cụp mắt quét qua quyển sách: “Em đang đọc gì đó?”

 

“Tuỳ tiện tìm một cuốn du ký đọc thôi.” Quý Anh lật một trang sách, nhẹ nhàng trả lời: “Cũng khá thú vị.”

 

Sự buồn phiền ban ngày từ từ tiêu tán, Phó Cảnh Thâm cũng quỳ gối ngồi lên ghế lười, ôm lấy Quý Anh từ phía sau, nụ hôn dày đặc rơi lên mi tâm, gò má của cô, anh vừa hôn vừa thấp giọng hỏi: “Gần đây có phải em buồn chán lắm không?”

 

Quý Anh níu lấy ống tay áo của anh, bị hôn đến hơi thở hơi loạn: “Có hơi…”

 

“Vài ngày nữa có một buổi tiệc riêng tư, anh dẫn em cùng đi, thế nào.”

 

Quý Anh gật đầu: “Được.”

 

Sau đó cô lại lẩm bẩm: “Ở đây chơi chán rồi, em muốn về Bắc Kinh.”

 

Phó Cảnh Thâm hôn lên môi cô, mạnh mẽ thấp giọng nói: “Không được về.”

 

Quý Anh không ngừng tránh né nụ hôn của anh, khoé môi không nhịn được mà cong lên: “Em cứ về đấy.”

 

“Phải ở đây.” Đầu ngón tay của Phó Cảnh Thâm ma sát cánh môi cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm: “Anh ở đâu, em ở đó.”

 

Hai má Quý Anh hơi nóng, nhìn vào đáy mắt của người đàn ông, nhìn ra được sự nghiêm túc của anh.

 

Cô bỗng nhiên phát hiện, có lẽ là ở thành phố Cảng này, Phó Cảnh Thâm cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác thân thuộc.

 

Đêm càng sâu, bên ngoài cửa sổ sát đất ngựa xe như nước, du thuyền ở bến tàu từ từ rời bến, từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố Cảng vô cùng phồn hoa.

 

Ở một nơi như vậy, con người luôn sẽ cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé.

 

Mắt Quý Anh mơ màng, ôm lấy cổ của người đàn ông, tim đập cùng nhịp với anh.

 

Dường như tranh đấu nội bộ của tập đoàn Anh Lợi đã có cục diện rõ ràng. Thế lực của Tạ Lăng lớn mạnh, gần như là nói một không ai dám nói hai trong tập đoàn.

 

Mà mấy ngày sau, ông cụ Tạ ở trong phòng ICU nhờ luật sư công bố một tin tức gần như có thể khiến cả nhà họ Tạ bùng nổ…

 

Đó là ông ta còn có một người con trai ở bên ngoài, mà bây giờ, ông ta kiên trì muốn đứa con này trở về nhà.

 

Trong thời điểm này mà muốn đón con riêng về, ông cụ có ý gì không cần nói cũng hiểu.

 

Thế hệ này của nhà họ Tạ, ngoại trừ Tạ Lăng ra, còn lại đều là đồ ăn hại. Nhưng dù sao Tạ Lăng cũng là con gái, ông cụ xem trọng bà ta, nhưng sẽ không giao hết quyền hành cho bà ta, vì thế ông ta bắt buộc phải dùng một bên khác để cân bằng lại. Rất rõ ràng, con của các bà vợ khác của nhà họ Tạ đấu không lại, nhưng dù sao cũng là cơ nghiệp lớn như vậy, không thể nào để nó mang họ Phó được.

 

Tạ Hoành đã toan tính cả đời người, làm sao cho phép tình huống này xảy ra được. 

 

Tạ Lăng ở trong phòng làm việc nghe thấy tin tức này thì lập tức nghiêm mặt, hất hết tất cả những gì có thể đập xuống dưới đất: “Một đứa con riêng mà cũng xứng tranh với tôi sao!”

 

Phó Cảnh Thâm nhìn Tạ Lăng đang nổi cơn thịnh nộ, không hề để tâm mà nhấp một ngụm trà.

 

Tạ Lăng hít sâu một hơi, nhìn về phía Phó Cảnh Thâm: “Cảnh Thâm, con nghĩ thế nào?”

 

“Không thế nào cả.”

 

Quai hàm Tạ Lăng căng chặt, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin: “Không có?”

 

“Những gì nên làm con đã làm rồi.” Phó Cảnh Thâm bình thản nhắc nhở bà ta: “Đối với con, nơi này chẳng qua chỉ là một cuộc đầu tư mà thôi.”

 

Thành công rồi, lợi ích sẽ được khuếch đại, nếu không thành công, anh cũng không bị lỗ gì cả, hạng mục vẫn sẽ khởi động như cũ.

 

Tạ Lăng nhìn đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt của Phó Cảnh Thâm, trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong đôi mắt của anh, bà ta chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt đối với đối tác hợp tác, không hề có chút quan tâm và để ý nào.

 

Huyết áp trong lồng ngực bỗng chốc tăng cao, Tạ Lăng đè lại cơn giận, đang định mở miệng nói, tiếng chuông điện thoại của bà ta lại vang lên không đúng lúc.

 

Nhìn thấy người gọi đến, vẻ mặt của Tạ Lăng hơi dịu lại, kìm nén cơn giận, dịu giọng nghe máy: “Con tìm mẹ nuôi có chuyện gì vậy?”

 

Phó Cảnh Thâm ở bên cạnh buồn chán nhìn đồng hồ, có ý định rời đi.

 

Có lẽ, chuyến đi đến thành phố Cảng này cũng nên dừng lại ở đây thôi. Dù sao, mợ Phó đã mở miệng nói muốn về Bắc Kinh rồi.

 

Không biết nghe thấy gì đó, Tạ Lăng nhìn Phó Cảnh Thâm một cái, sau đó cất bước đi ra ngoài.

 

Trong điện thoại, Tưởng Nghi đang cảm thấy bất bình thay cho Tạ Lăng, nói đến cuối cùng, cô ta thấp giọng hỏi: “Anh Cảnh Thâm có nói phải làm sao không ạ?”

 

Tạ Lăng nhớ đến thái độ lạnh nhạt của anh, cười chế giễu: “Không có.”

 

Tưởng Nghi lại nói: “Anh Cảnh Thâm giỏi như vậy, chắc chắn sẽ có cách mà.”

 

Tạ Lăng giật giật môi.

 

Làm gì có chuyện đơn giản như vậy.

 

Đứa con này của bà ta, trời sinh đã vô cảm như bà ta rồi, thấy tình thế không ổn thì sẽ muốn rút ra ngay.

 

Giọng của Tưởng Nghi vẫn đang truyền từ trong điện thoại ra, cứ cách ba câu lại nhắc đến Phó Cảnh Thâm một lần. Tạ Lăng nghe đến hơi phiền não, đang định mở miệng ngăn lại thì một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu bà ta.

 

Thái độ này của Tưởng Nghi, không phải là gần như đã viết hết tâm tư của cô ta lên trên mặt rồi sao!

 

Sao bây giờ bà ta mới nhìn ra cơ chứ!

 

Trong đầu Tạ Lăng mau chóng xoay chuyển, phân tích mặt lợi và hại. Nếu như… Nếu như có thể để Tưởng Nghi đạt được mong muốn, dựa vào thế lực ở thành phố Cảng của nhà họ Tưởng, một đứa con trai riêng nhỏ bé làm sao có thể tranh đấu với bà ta được?

 

“Nghi.” Tạ Lăng đột nhiên mở miệng, hỏi thẳng: “Con thích Phó Cảnh Thâm sao?”

 

Đầu bên kia im lặng rất lâu, đột nhiên nói một cách hoảng loạn và áy náy: “Xin lỗi mẹ nuôi, con không phải cố ý… Con thật sự không kìm được mà thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, con có lỗi với cô Quý và mẹ…”

 

Tạ Lăng có cái nhìn rất thờ ơ về hôn nhân và tình cảm. Cuộc hôn nhân của bà ta với Phó Viễn cũng là ai lo thân người nấy, khi đến kỳ hạn thì lập tức ly hôn, nên khi nghe thấy lời xin lỗi của Tưởng Nghi, bà ta không hề có cảm giác khiển trách gì cả.

 

Đối với bà ta mà nói, hôn nhân chỉ là thủ đoạn để đạt được quyền lợi và tiền tài mà thôi. Còn loài động vật máu lạnh như đàn ông thì có được bao nhiêu người tuyệt đối chung thuỷ với cuộc hôn nhân của mình chứ.

 

“Chuyện đó gì có gì to tát đâu con.” Tạ Lăng cười nói: “Nếu Nghi có thể ở bên Cảnh Thâm, mẹ nuôi sẽ càng vui mừng hơn nữa đó.”

 

Ở đầu bên kia điện thoại, Tưởng Nghi đột nhiên im lặng.

 

Một lúc lâu sau, cô ta mới phát ra một tiếng không dám tin: “Mẹ nuôi… Con thật sự có thể sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)