TÌM NHANH
CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO
Tác giả: Hòe Cố
View: 971
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nhìn rõ người gọi đến, cơn say của Quý Anh cũng lập tức tiêu tan đi phân nửa, đôi mắt đẹp có chút sững sờ, vô thức ngồi thẳng người dậy: “Anh mau nghe điện thoại đi.” 

 

Vẻ mặt của Phó Cảnh Thâm lạnh nhạt, dường như người bên kia điện thoại không thể mang đến cho anh bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, ngược lại còn đang phải kìm nén lại sự bực bội vì bị quấy rầy. 

 

Anh vẫn nhìn cô thật sâu, lướt theo khuôn mặt cô, rồi nhấn nút nghe. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói rõ ràng trong trẻo của Tạ Lăng truyền qua ống nghe, nói thẳng vào ý chính: “Cảnh Thâm, chuyện mẹ nói trước đây con đã suy nghĩ đến đâu rồi?” 

 

Phó Cảnh Thâm đưa tay ra, dùng đầu ngón tay thon dài có chút mát lạnh xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Quý Anh, khiến người ta không thể nhìn ra được rốt cuộc anh có đang nghe điện thoại hay không. 

 

Mãi cho đến khi Tạ Lăng hỏi lại lần nữa. 

 

Quý Anh bị anh nhìn đến mức phải né tránh ánh mắt của anh đi, cảm giác nóng bỏng từ má cô lan đến tận mang tai. 

 

Phó Cảnh Thâm thản nhiên trả lời: “Vẫn đang xem.” 

 

Tạ Lăng cảm nhận được chỉ đang qua loa với mình, giọng điệu có hơi khó chịu: “Bây giờ con đang làm gì?” 

 

“Đón tết trung thu.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Cảnh Thâm bóp cằm Quý Anh, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, đôi mắt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nóng bỏng dừng lại trên mặt cô. 

 

“Trung thu?” 

 

Tạ Lăng hơi sững sờ. Ở thành phố Cảng, đây không phải là ngày lễ chính thức, gần đây bà ta đang phải vật lộn với nhiều chuyện lặt vặt ở nhà, từ lâu đã mất đi khái niệm về loại ngày lễ này. 

 

Nhưng bà ta vẫn nghiêm chỉnh chúc anh: “Trung thu vui vẻ nhé.” 

 

Phó Cảnh Thâm ậm ừ, nhưng không đáp lại. 

 

“Con ở nhà cũ sao?” Mãi cho đến khi Tạ Lăng lại nói: “Ông cụ và Phó Viễn cũng ở đó à?”


Phó Cảnh Thâm không muốn nói thêm: “Không có.” 

 

“Còn có vợ mới của con nữa.” Tạ Lăng dường như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, lạnh nhạt nói: “Mẹ con chưa gặp con bé.” 

 

Phó Cảnh Thâm nhướng mi và nhìn Quý Anh. Cô gái chắc hẳn đã nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi, có chút bối rối nhìn anh. 

 

“Có lẽ, con có thể để cho con bé chào hỏi mẹ một tiếng, dù sao, cũng đã lâu như vậy rồi con bé chưa từng nói với mẹ một lời nào.” 

 

Tim Quý Anh đập thình thịch. Lời nói của Tạ Lăng có vẻ như thực sự cô đã rất vô lễ. Những ngón tay gầy guộc trắng nõn vuốt ve dây xích đu, ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Phó Cảnh Thâm. 

 

Phó Cảnh Thâm cười: “Mẹ cũng chưa từng nói câu nào với Hoa Anh Đào.” 

 

“Con bé đang ở bên cạnh con à?” Tạ Lăng bình tĩnh nói: “Bảo nó nghe điện thoại đi.” 

 

Đây thực ra là giọng điệu bình thường của Tạ Lăng khi nói chuyện. Lên vị trí đó đã lâu, tùy tiện nói một câu không cần tức giận cũng đã tràn đầy sự uy nghiêm.

 

Trái tim Quý Anh căng thẳng. Không ai trong nhà họ Phó mang đến cảm giác uy nghiêm như Tạ Lăng mang đến cho cô. 

 

Phó Cảnh Thâm nhìn cô, ngón tay xoa xoa trên má cô an ủi, nói với đầu dây bên kia: “Bây giờ cô ấy không tiện trả lời.” 

 

Tạ Lăng: “Không tiện?” Dường như cảm thấy thú vị, bà ta đột nhiên bật  cười: “Cảnh Thâm, con càng như vậy, mẹ lại càng muốn gặp con bé.” 

 

Vẻ mặt Phó Cảnh Thâm bình tĩnh, anh không trả lời.


Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người qua điện thoại, lông mi của Quý Anh khẽ động, cô vươn tay chạm vào mu bàn tay Phó Cảnh Thâm, dùng khẩu hình biểu thị: “Để em nghe.” 

 

Một hồi lâu sau. 

 

Phó Cảnh Thâm cuối cùng cũng lên tiếng: “Hoa Anh Đào muốn nói chuyện với mẹ.” 

 

“Thật sao?” Tạ Lăng nói: “Con đưa điện thoại cho con bé đi.” 

 

Phó Cảnh Thâm ngồi xuống xích đu, ngay bên cạnh Quý Anh. Anh nhấn loa ngoài, giọng nói của Tạ Lăng mạch lạc truyền vào lỗ tai. 

 

Đầu Quý Anh vẫn còn hơi choáng váng, cô dựa vào vai Phó Cảnh Thâm, hít một hơi thật nhẹ, chuẩn bị đầy đủ rồi mới nói: “Mẹ, con là Quý Anh.” 

 

Giọng nói của cô gái mềm mại trong trẻo, vang lên bên tai, vừa nghe đã có thể nhận ra là một cô chủ con nhà giàu chưa từng trải qua bất kỳ sóng gió nào. 

 

Tạ Lăng cười. 

 

Qua điện thoại, Quý Anh dường như cũng cảm nhận được sự sắc bén tỏa ra từ người phụ nữ này. 

 

“Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã nghe được giọng nói của chính chủ.” Bà ta nói: “Một khoảng thời gian nữa, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau.” 

 

“Vâng.” Quý Anh nhướng mi, vội vàng đáp: “Đợi khi mẹ đến, con nhất định sẽ đón tiếp mẹ chu đáo.” 

 

Tạ Lăng hỏi ngược lại: “Tại sao không phải là hai đứa đến thành phố Cảng?” 

 

Quý Anh sững sờ, tự cảm thấy mình đã vô lễ, đang định lên tiếng xin lỗi thì Phó Cảnh Thâm cắt ngang cuộc nói chuyện: “Mẹ đã từng nói cuối năm sẽ đến Bắc Kinh một chuyến mà.” 

 

“Thật sao?” Tạ Lăng sững sờ, quả thực không nhớ ra chuyện này: “Mẹ quên mất.” Phó Cảnh Thâm cười khúc khích, mím đôi môi mỏng, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Nếu mẹ đã quên, vậy thì đừng có trách móc người khác.”

 

Quý Anh vội vàng ấn vào mu bàn tay anh, chậm rãi lắc đầu, ý bảo anh đừng nói nữa.

 

Cô mỉm cười nói vào điện thoại: “Mẹ, mấy ngày nữa con sẽ cùng anh ba đến thành phố Cảng thăm mẹ.”

 

Những lời này xem như là đã mở đường cho Tạ Lăng, giọng điệu của người phụ nữ có chút nhu hòa: “Được.”

 

Quý Anh: “Chúc mẹ trung thu vui vẻ.”

 

Tạ Lăng: “Trung thu vui vẻ.”

 

Dường như không còn chủ đề để nói tiếp nữa, Tạ Lăng không nói gì, bảo Quý Anh đưa điện thoại cho Phó Cảnh Thâm.

 

“Ông ngoại của con bệnh nặng, vị trí người đứng đầu nhà họ Tạ bị bỏ trống.” Giọng điệu của Tạ Lăng bình tĩnh nói: “Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, có thể đạt được bao nhiêu lợi ích từ chuyện này mẹ cũng không cần nói phải nói nhiều nữa. Con nên suy nghĩ cẩn thận đi.”

 

Phó Cảnh Thâm ậm ừ, nhàn nhạt đáp lại: “Con tắt nhé.”

 

Tạ Lăng im lặng một lúc.

 

Một lúc lâu sau, đáp lại rồi tắt máy.

 

Quý Anh nhướng mi, nhìn về phía người đàn ông lông mày vừa sâu vừa lạnh nhạt. Ánh trăng trắng bao phủ khuôn mặt anh, khiến anh trông càng lạnh lùng và lãnh đạm hơn nữa.

 

Trái tim cô chợt thắt lại.

 

Có lẽ chính những sự thất vọng quanh năm suốt tháng đã tạo nên khí chất lạnh lùng và cô độc như vậy.

 

Quý Anh đứng dậy khỏi xích đu, khoác cánh tay Phó Cảnh Thâm, đôi môi đỏ mọng tiến đến gần khóe môi anh, hôn lên đỏ.

 

Trong lúc hít thở còn có mùi rượu gạo ngào ngạt, Phó Cảnh Thâm nhân cơ hội vòng tay qua eo cô, tiếp tục nụ hôn còn dang dở vừa rồi.

 

Hiếm khi anh dịu dàng và quấn quýt như vậy, Quý Anh lại không thể có chút sức lực nào, cô chỉ cảm thấy mình đã say hơn trước một chút.

 

Quý Anh thậm chí không thể nhớ rốt cuộc đó là mơ hay thực. Khung cảnh chuyển từ chiếc xích đu mà cô thường ngồi ở nhà họ Quý đến chiếc giường ở nhà.

 

Cả hai nơi đều mờ ảo như nhau.

 

Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói trầm trầm của một người đàn ông, dường như đang nói chuyện với cô.

 

“Nếu như không có chút trách nhiệm mà sinh con ra, thì thà là không sinh còn hơn”.

 

Quý Anh sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý của anh.

 

Hóa ra mặc dù không mong đợi nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khúc mắc. Phó Viễn cố gắng hết sức để qua loa cho có, Tạ Lăng chỉ quan tâm đến lợi ích, hai người bọn chưa từng bỏ ra chút tình cảm thật sự.

 

Quý Anh không nói, chỉ ôm chặt lấy cổ anh.

 

Cố gắng để anh cảm nhận được nhiệt độ của mình.

 

Đêm nay có chút buông thả, ngày hôm sau Quý Anh căn bản không xuống giường được. Cô dậy khá sớm, mở mắt ra thì Phó Cảnh Thâm đã tập thể dục về, đang đứng bên giường thay quần áo.

 

Hôm nay vẫn đang là kỳ nghỉ Tết Trung thu nhưng anh vẫn dậy sớm tập thể dục, làm việc.

 

Quý Anh uể oải nhìn một hồi, lại nhắm mắt lại.

 

“Hôm nay có kế hoạch gì?” Phó Cảnh Thâm cài cúc áo và đến gần cô.

 

Quý Anh lắc đầu, giọng nói vẫn còn mang sự khàn khàn của tối hôm qua: “Không có.”

 

Kể từ khi cô bước vào năm cuối đại học, tiết học ít hơn, đặc biệt là sau khi có được tư cách học nghiên cứu sinh sau đại học, Quý Anh ngày càng trở nên lười biếng, còn người đàn ông trên giường cũng không còn gì phải kiêng kị, thường xuyên làm một trận đến mức sáng cô dậy không nổi.

 

Sau vài lần lặp lại, Quý Anh mới chợt nhận ra…

 

Sa đọa, quá sa đọa, đây không phải là dấu hiệu sắp sinh thói hư rồi.

 

Nghĩ tới đây, Quý Anh đột nhiên ngủ không được nữa. Cô mở mắt và liếc nhìn Phó Cảnh Thâm.

 

Người đàn ông đang cúi đầu và đeo cà vạt. Rõ ràng là đã làm đến nửa đêm hôm qua, nhưng trên lông mày của anh không hề nhìn thấy dấu vết mệt mỏi.

 

Không biết lúc này đang suy nghĩ cái gì, trong đôi mắt đen như mực sự sắc sảo và nhạy bén gần như sắp tràn ra.

 

Trong đầu Quý Anh đột nhiên xuất hiện vài chữ…

 

Dã tâm đã lộ ra hết.

 

Mới sáng sớm mà anh muốn làm gì?

 

Quý Anh gọi hai lần, nhưng Phó Cảnh Thâm không trả lời. Mãi cho đến khi tiếng cuối cùng kết thúc, cô mới cao giọng: “Chồng.”

 

Phó Cảnh Thâm định thần lại, sự suy tư trong mắt anh mờ đi: “Không ngủ nữa à?”

 

Quý Anh ôm chăn đứng dậy: “Không ngủ nữa.”

 

“Hôm nay là ngày nghỉ, anh còn phải đi làm sao?”

 

“Có chuyện đặc biệt.”

 

“Chuyện đặc biệt?” Quý Anh hơi ngẩn người ra.

 

Phó Cảnh Thâm nhìn khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú của cô gái, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Em có muốn đến thành phố Cảng sống một thời gian không?”

 

Quý Anh: “Hả? Chúng ta đi gặp mẹ của anh sao?”

 

Phó Cảnh Thâm cúi xuống vuốt mái tóc rối bời mới ngủ dậy của cô: “Không hẳn vậy.”

 

“Không lâu sau anh sẽ phải đi qua đó để xử lý một số việc.”

 

Quý Anh nghi hoặc nhìn anh.

 

...Thật sự không phải là tranh giành tài sản đó chứ?

 

“Sao em lại nhìn anh như vậy?” Phó Cảnh Thâm ngước mắt lên, vô cùng hứng thú nhìn khuôn mặt đầy những biểu cảm phong phú của mợ Phó.

 

Quý Anh trầm mặc, đột nhiên nói: “Em nghe được âm thanh của sự tính toán.”

 

Không biết chỗ nào đã chọc phải điểm cười của người đàn ông, lồng ngực Phó Cảnh Thâm khẽ run lên, anh bật cười thành tiếng.

 

Anh lại hỏi cô: “Em có muốn đi không?”

 

Quý Anh gật đầu. Tất nhiên là cô muốn đi rồi. Bất kỳ nơi nào mới lạ cô đều muốn đi.

 

Phó Cảnh Thâm xoa nhẹ sau đầu cô: “Chờ tin tức của anh.”

 

Sau khi người đàn ông rời đi, giống như một đứa trẻ đột nhiên được thông báo sẽ đi du lịch, Quý Anh có chút kích động.

 

Cô không nhịn được bèn gửi một tin nhắn cho Văn Nguyệt.

 

[Tớ sẽ đến thành phố Cảng! ]

 

Văn Nguyệt lập tức rút ra điểm mấu chốt: [Nhà họ Tạ ở Thành phố Cảng? ]

 

Quý Anh: [Chắc vậy đó!]

 

Văn Nguyệt từ nước ngoài gọi điện thoại trực tiếp tới cho cô: “Quý Anh, cậu tới đó làm gì!”

 

Quý Anh vén chăn xuống giường, tâm tình rất vui vẻ: “Đi theo anh ba, anh ấy nói bên kia có việc.”

 

“Giúp Tạ Lăng tiếp quản à?” Văn Nguyệt vừa nó đã vạch trần động cơ.

 

Cũng vậy. Làm sao một người luôn quan tâm đến lợi ích như Phó Cảnh Thâm có thể làm những việc vô dụng được.

 

Quý Anh đứng trước tủ quần áo, híp mắt tìm mục tiêu yêu thích của mình: “Đại khái là vậy?”

 

Văn Nguyệt hít một hơi thật dài: “Bên kia hỗn loạn muốn chết! Cậu biết cuộc chiến nội bộ của nhà họ Tạ lợi hại đến cỡ nào sao? Còn Tạ Lăng, cậu cảm thấy bà ta dễ làm thân sao?”

 

“Cậu sang đó, tớ và người nhà đều không có ở bên cạnh, cậu chịu ấm ức thì phải làm sao?”

 

Quý Anh cười tủm tỉm, từ trong tủ lấy ra một bộ sườn xám dài đã cải tiến.

 

“Nhưng mà anh ba nói dẫn tớ đi, như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu”

 

Văn Nguyệt cứng họng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)