TÌM NHANH
CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO
Tác giả: Hòe Cố
View: 1.195
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Người đại diện đặc biệt nhấn mạnh, bảo thái độ của cô ta với Quý Anh nhất định phải khách sáo, tuyệt đối không thể đắc tội với cô. Ngoài ra, cô ta phải nắm chắc cơ hội ở chung với Quý Hoài, nhân cơ hội này hút thêm một đợt fan CP nữa.

 

Nghe xong, tâm trạng Thi Nghệ cực kỳ khó chịu. Ánh mắt cô ta nhịn không được rơi vào bóng dáng Quý Anh, chính là cô gần như đã chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của khán giả.

 

Bản thân cô ta là một minh tinh, bị hai người ngoài nghề này cướp đi tất cả spotlight, ngay cả cơ hội hợp tác với Quý Hoài cũng bị cướp đi, cô ta còn biết hút fan CP như thế nào đây!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Làm phu nhân nhà giàu thì không chịu đi làm, cứ nhất định phải đến chương trình tạp kĩ để thu hút sự chú ý, đã như vậy, cô ta còn bị thân phận phu nhân tổng giám đốc của Quý Anh chèn ép, phải luôn cung kính với cô!

 

Thi Nghệ càng nghĩ càng thấy khó chịu, cắn răng đi theo.

 

Vào phòng thay đồ, nhân viên lần lượt đưa cho ba người đồng phục màu sắc khác nhau, là áo thun với quần thể thao.

 

Khi Quý Anh mặc áo, rèm sau lưng đột nhiên bị vén lên, Thi Nghệ "a" một tiếng: “Ôi xin lỗi, tôi quên báo trước với cô một tiếng.” Ánh mắt cô ta xẹt qua tấm lưng trần lộ ra trong không khí của Quý Anh, vô tội chớp chớp mắt: "Nhưng dù sao chúng ta cũng đều là phụ nữ mà, cũng không sao đâu.”

 

Quý Anh kéo quần áo lên: “Có việc gì không?”

 

“Tôi muốn mượn kem nền của cô dùng một chút, tôi quên không mang theo." Thi Nghệ nhún vai, đáng thương nói: "Cô có thể cho tôi được mượn không?”

 

Quý Anh thẳng thắn lắc đầu: "Thật xin lỗi, tôi không cho người khác mượn đồ mỹ phẩm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gương mặt Thi Nghệ cứng đờ, cô ta gật gật đầu rồi khép rèm lại. Cô ta xoay người đi phòng bên cạnh, tìm Cơ Nhiễm.

 

Sau khi trở lại phòng thử đồ của mình, Thi Nghệ mang vẻ mặt xám xịt nhìn vào gương trang điểm.

 

Cô ta không khỏi nhớ tới vừa mới mở rèm ra, Quý Anh chưa kịp che lại phía sau lưng.

 

Cô ta rõ ràng nhìn thấy, phía trên có vết hôn đỏ thẫm đan xen lẫn nhau, cái cũ cái mới đủ cả, vừa nhìn đã biết là dấu vết sau khi hoan ái.

 

Nhớ tới tổng giám đốc tập đoàn Phó thị trên mạng là một người đã lớn tuổi, là loại tổng giám đốc bá đạo bụng bia mặt mỡ, trong lòng Thi Nghệ cảm thấy một đợt rét run.

 

Suy cho cùng thì cũng chỉ là một con chim hoàng yến lấy sắc thờ người mà thôi, thế mà cũng ra vẻ ta đây phết.

 

Sau khi thay quần áo thì chương trình tiếp tục ghi hình. Điểm đến lần này là một phòng tập thể dục lớn, Quý Anh đi theo phía sau Quý Hoài.

 

Trước khi vào cửa có một cái ổ gà, Quý Hoài dừng lại chờ Quý Anh, ánh mắt trước sau như một nhìn chằm chằm dưới chân cô.

 

Hai người một trước một sau, lại cùng có vẻ đẹp loá mắt, camera cũng vô thức dừng lại trên mặt hai người thêm vài giây.

 

Lại có một đợt cơn mưa bình luận mlem nhan sắc của họ trên màn hình.

 

[Sjasha, tôi thực sự chảy nước miếng rồi]

 

[Anh chàng đẹp trai, vô lại theo hình mẫu Draco x tiên nữ thanh cao, cứu mạng, trái tim của tôi không hề rung động chút nào!]

 

[Thật sự rất muốn mlem chị hu hu hu, vì sao chị lại kết hôn mất rồi]

 

Đến gần sân thể thao, đập vào mắt họ là một tấm thảm gai lớn, ở giữa là xà đơn, dây nhảy dây, thậm chí là hồ bơi.

 

Quý Anh mở to mắt, hoàn toàn không biết vì sao trong một chương trình văn hóa lại xuất hiện mấy thứ này.

 

Ngu Thù cười cực kỳ thần bí: “Trước khi “Cuộc hành trình làng trà” chính thức bắt đầu, đầu tiên chúng ta sẽ đến với một tiết mục khởi động để nóng người nhé.”

 

Nhìn về phía tấm thải gai trải rộng khắp trường quay, toàn bộ khách mời sững sờ tại chỗ. Thi Nghệ che mặt, đáng yêu mở miệng: “Ôi trời, vậy phải làm sao bây giờ nhờ? Đau đến chết mất thôi.”

 

Lý Thành Nho cũng cười lắc đầu: “Tôi lớn tuổi thế này rồi mà, đành chịu thôi.”

 

Quý Hoài “ais” một tiếng, thấp giọng nói với Quý Anh: "Trò này hơi đau”

 

"Lát nữa em đừng có khóc đấy."

 

Quý Anh phồng má: “Còn lâu em mới thèm khóc.”

 

"Không sao đâu, lát nữa anh sẽ gánh em.” Quý Hoài nóng lòng muốn thử nhấc chân lên.

 

Nhưng họ lại không biết, xung quanh có nhiều camera như vậy, cảnh hai người thì thầm to nhỏ hoàn toàn không thể thoát khỏi ống kính máy quay.

 

[Mẹ ơi, dịu dàng như vậy, đó thật sự là anh trai của mình sao?]

 

[Đối với chị Hoa anh đào, ngay cả giọng nói của anh ý cũng nhỏ đi luôn!]

 

[Quả nhiên ai cũng không nỡ nói to tiếng với chị ấy cả]

 

[Không được, mình không thể mlem, không thể mlem được! Mỗi ngày nhắc một lần, chị ấy đã kết hôn rồi!]

 

Trong lúc nói chuyện, “tiết mục khởi động làm nóng người" chính thức bắt đầu.

 

Khách mời nam cần cõng đồng đội của mình vượt qua nhiều chướng ngại vật, vượt qua thảm gai trải dài để đi đến điểm giữa, khách mời nam và nữ lại chia nhau hành động, khách mời nữ sẽ đi đoạt cờ đỏ, khách mời nam từ đầu kia nhận được cờ đỏ của khách mời nữ thì sẽ cùng nhau đi về đích. Đội đầu tiên về đích sẽ giành chiến thắng và sẽ nhận được một phần thưởng bí ẩn.

 

Đang lúc Quý Anh nằm sấp trên lưng Quý Hoài, từ khi anh ấy cõng cô lên thì cô còn có chút hoảng hốt. Cô rũ mi mắt xuống, thì thầm cực khẽ ở bên tai Quý Hoài: "Anh hai, đã lâu rồi anh không cõng em.”

 

Nhiều năm rồi, anh cả bận việc học hành công tác, anh hai quanh năm chạy show. Quý Anh đã không nhớ rõ là đã bao lâu, cả nhà cô chưa có dịp tề tựu để ăn một bữa cơm.

 

Quý Hoài cúi đầu, đột nhiên thấp giọng nói: "Chờ đến hôn lễ, anh hai cõng em xuất giá.”

 

Quý Anh còn đang thất thần thì đột nhiên, Ngu Thù ra lệnh một tiếng, Quý Hoài lập tức giống như một mũi tên rời cung, trực tiếp xông ra ngoài.

 

Đáng tiếc vài giây sau, Quý Hoài phát ra một tiếng gào thét.

 

"Mẹ kiếp, sao lại đau thế này?"

 

Khu bình luận cười đến sắp nổ tung.

 

[Tại sao mọi cơn vả mặt luôn đến nhanh như vậy?]

 

[Ha ha ha, rốt cuộc là ai bảo ai đừng khóc nào?]

 

[Tôi đã nghĩ sẵn kịch bản hộ antifan để khịa anh tôi rồi đây]

 

[Anh trai ơi anh chậm một chút, đừng để chị Hoa anh đào của em ngã đó!]

 

Khuôn mặt trắng bệch của Quý Hoài nghẹn đến đỏ bừng. Thấy Lăng Hiên tụt lại phía sau anh ấy mấy thước đang nhanh chóng đuổi theo, anh ấy lại cắn răng tăng tốc.

 

Quý Anh yên lặng vì anh hai nhà mình mà lau mồ hôi, thẳng đến giữa điểm, Quý Hoài thả cô xuống: “Em đi lấy cờ đỏ, anh ở bên kia qua tiếp em.”

 

Quý Anh gật đầu thật mạnh.

 

Cô nhìn về phía vị trí của lá cờ đỏ. Đây là một sườn dốc cao, cần phải kéo dây thừng từng bước leo lên.

 

Quý Anh biết thể lực của mình kém, không dám lãng phí thời gian, vội vàng canh chừng leo lên.

 

Nhưng Quý Hoài dù có nhanh hơn nữa cũng chỉ tranh thủ ưu thế được thêm vài giây. Lúc Quý Anh bò được một nửa, cảm giác mình đã cố hết sức, cô cảm nhận thấy bắp chân mình bị người phía sau kéo, lập tức trượt xuống thật xa.

 

Thi Nghệ mượn cô để bò lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống rồi cong khóe môi: "Cố lên nha.”

 

Sau đó Cơ Nhiễm ở trên nâng eo Quý Anh lên: “Cố lên.”

 

Quý Anh ổn định lại hô hấp, tiếp tục nhấc bước bò lên trên. Cơ Nhiễm nhanh hơn cô một chút, khi tiến lên thì kéo Thi Nghệ sắp chạm đến hồng kỳ, hai người bám vào dây thừng, lôi kéo cùng một chỗ.

 

Quý Anh mượn cơ hội đó từ bên cạnh bò lên trên. Một giây trước khi ngón tay trắng nõn mềm mại nắm lấy cờ đỏ trên đường đua của cô, Thi Nghệ bên cạnh lại túm lấy cánh tay cô.

 

Cờ đỏ trong tay Quý Anh gần như sắp rơi xuống.

 

[Không phải chứ, Thi Nghệ có ý gì?! Một lần rồi lại hai lần, quá đáng lắm rồi đó?]

 

[Nhưng đây cuộc đua, vốn cũng là bình thường mà, Cơ Nhiễm không phải cũng kéo Thi Nghệ của chúng tôi sao?] [Hu hu hồi hộp quá, chị Hoa anh đào cố lên]

 

Quý Anh cầm chặt lá cờ đỏ không buông tay, cảm giác được Thi Nghệ gần như đã đè lên người cô.

 

Bên kia, Quý Hoài chơi đùa với số mệnh của mình, vươn lên dẫn đầu.

 

Bước nhanh lên dốc, tầm mắt anh ấy hoảng hốt, hét lớn: "Anh... Quý Anh!”

 

Ánh mắt Quý Anh sáng lên: "Anh ơi!”

 

[A a a, thật kích động, phải thắng, phải thắng!]

 

[Anh của tôi thật trâu bò, anh tôi là ngầu nhất!]

 

Quý Hoài nở nụ cười, lập tức ngồi xổm xuống, kéo cô lên rồi cõng đi, bước đi như bay, tựa như một cơn lốc.

 

Anh ấy đi đến điểm kết thúc, nhận lấy lá cờ đờ từ tay người ở sau lưng, cực kì kiêu hãnh mà cắm vào lỗ cắm.

 

Anh ấy nở mày nở mặt hô to: “Em thấy anh trai em có trâu bò hay không hả!”

 

Tiếng hoan hô trong dự đoan không truyền đến.

 

Sắc mặt Quý Hoài chợt thay đổi, trong lòng phát hiện ra có điều gì đó bất thường, vô thức đặt người phía sau lưng xuống.

 

Anh ấy xoay người lại, đối diện với ánh mắt quấn quýt của Thi Nghệ, cô ta tươi cười ngọt nào: “Tiền bối Quý, anh đúng thực là trâu bò.”

 

Quý Hoài: “…”

 

Anh ấy lại vội ngước mắt nhìn lên, nhìn về phía nơi xa cao trên sườn núi.

 

Quý Anh và Lăng Hiên đang đứng song song với nhau, từ từ nhìn về phía bên này.

 

Quý Hoài: “…”

 

Dường như là thấy sự náo nhiệt này chưa đủ lớn, màn ảnh chĩa riêng về phía Quý Anh và Lăng Hiên để quay cận cảnh.

 

Mà lúc này, tiếng cười của cư dân mạng đã gần như che kín màn hình.

 

[Trâu bò, quá trâu bò, trâu bò đến mức tôi cười rớt cả cằm]

 

[Mẹ nó, thật sự không có kịch bản sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện hoán đổi thế này?]

 

[Chắc chắn là không có, Thái Tử gia làm gì có kỹ thuật diễn tốt như vậy đâu]

 

[Tôi đang đi làm đây, thật sự là nhịn cười cực kì vất vả]

 

[Fans thật sự phải thở oxy thôi, anh à, lúc này mới có một buổi sáng, mặt mũi đã ném đi hết rồi QAQ]

 

Kết quả cuối cùng cũng có thể đoán được.

 

Lý Thành Nho chậm rì rì đến cõng Cơ Nhiễm đến điểm kết thúc, cắm cờ đỏ vào lỗ cắm, than thở lắc đầu: “Trong cuộc sống này luôn có nhiều điều bất ngờ không ngờ tới.”

 

Lăng Hiên cũng ôm cánh tay nhìn Quý Hoài, ý cười không đạt tới đáy mắt: “Chuyện này ít nhiều cũng nhờ có tiền bối Quý trâu bò đây mà.”

 

Quý Hoài: “……”

 

Ngu Thù ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói chuyện. Bởi vì tình huống lần này thật sự quá mức khó lường nên ngay cả kế hoạch khẩn cấp cũng không thể xử lý tốt kết quả hiện tại này. Vì thế Ngu Thù chỉ có thể khẩn cấp kiểm soát trường quay, công bố kết quả thi đấu.

 

Lý Thành Nho và Cơ Nhiễm tất nhiên là giành được hạng nhất, mà Quý Hoài và Quý Anh xếp cuối vì anh ấy là người khởi xướng phá hỏng trận thi đấu này, đội Khổ Đinh đã thật sự cảm thấy đắng lòng.

 

Kết quả của phần thi này quyết định trực tiếp đến địa điểm hái chè của ngày hôm sau.

 

Sau khi hai đội chơi kia đã chọn lựa thì thứ để lại cho Quý Hoài và Quý Anh chỉ có một mảnh đất nhỏ trồng chè cằn cỗi.

 

Mà kế tiếp, bọn họ còn phải dùng mảnh vườn trà này để mà hái trà, bán trà, pha trà.

 

Quý Anh u oán nhìn Quý Hoài. Người nào đó xấu hổ mà khẽ “khụ” một tiếng, tầm mắt rũ xuống giả vờ chết.

 

Không có gì bất ngờ xảy ra, danh mục có liên quan đến #anh_Quý_Hoài_có_trâu_bò_không_nào lại chễm chệ trên đầu bảng hot search lúc chạng vạng.

 

Có cư dân mạng không kiên nhẫn ấn vào: [Không để yên đúng không? Một ngày lại có ba, năm cái hot search, đúng là marketing đại đế danh bất hư truyền!]

 

Vài phút sau, anh bạn cư dân mạng này đã nhắn một chuỗi dài ha ha ha ha: [Sao lại buồn cười thế này? Mẹ nó, cười sặc mất, chắc là xấu hổ không ngóc đầu lên được nữa luôn đ?]

 

[Lúc trước tôi chỉ thấy tính tình của Quý Hoài chẳng ra gì, nhưng sao tôi lại không phát hiện anh ấy lại đần như thế nhỉ? Thế mà tôi lại có chút suy nghĩ muốn thành fan rồi, ai mau tới tát cho tôi tỉnh đi!]

 

[Hu hu hu chỉ có tôi cảm thấy Quý Hoài và chị Hoa anh đào thật sự rất xứng đôi về nhan sắc sao?]

 

[+1, không chỉ xứng, mà diện mạo còn trông rất giống nhau, chẳng lẽ đây là đặc điểm chung của trai xinh gái đẹp sao?]

 

[Mẹ ơi, còn đều là họ Quý nữa, không phải là cái kiểu “những cặp đôi yêu nhau trên thế giới này đều là anh em thất lạc của nhau đấy chứ?]

 

[Chúng ta âm thầm tạo một cái siêu topic rồi mlem họ được không? Đừng ai ngăn cản tôi, chị ấy dù kết hôn rồi nhưng tôi vẫn có thể mlem mà!]

 

Không bao lâu, một cái siêu topic lặng lẽ được thành lập, đồng thời cũng lấy tốc độ nhanh như chớp mở rộng ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, lượng người tham gia vào siêu topic [song Quý] đã vượt qua siêu topic [Thanh âm] ở bên cạnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)