TÌM NHANH
CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO
Tác giả: Hòe Cố
View: 1.406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nếu Quý Anh biết Phó Cảnh Thâm ôm mưu đồ này từ trước thì cô tất nhiên sẽ không ở lại, để cho anh xâm chiếm nốt chốn thanh tịnh cuối cùng này.

 

May mắn thay, người đàn ông nọ cũng không thể làm đến bước cuối cùng.

 

Thư phòng có, văn phòng có, nhưng phòng của cô, cuối cùng vẫn là không có.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Anh tựa vào trước giường, đôi mắt xinh đẹp liếc mắt nhìn người đàn ông đang ở nơi nào đó một cái, rất nhanh sau đó cô đã quay người trở vào, ngón tay trắng nõn ở trên không trung, sung sướng vẫy vẫy: "Tự anh đi giải quyết đi.”

 

Phó Cảnh Thâm từ cổ họng khẽ “hừm” một tiếng, ngón tay thon dài mò vào trong chăn thăm dò, vuốt ve đóa hoa anh đào ở trên vòng eo cô.

 

Anh hạ thấp giọng: "Anh vẽ cho em nhé?”

 

Quý Anh vừa nghe thì càng không muốn để ý tới anh.

 

"Ai muốn anh vẽ chứ."

 

Trên đỉnh đầu đột nhiên im lặng một hồi, người đàn ông không lên tiếng. Quý Anh từ trong chăn thò mắt ra, nhìn ngược lại Phó Cảnh Thâm: “Anh còn chưa chịu đi..."

 

Phó Cảnh Thâm lại trực tiếp xốc chăn lên, ôm lấy cô từ phía sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng chốc trời đất quay cuồng, Quý Anh kêu khẽ một tiếng rồi cô bị lật xoay người.

 

Quý Anh mở to hai mắt, quay đầu lại: "Anh..."

 

Phó Cảnh Thâm cúi đầu, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía eo cô.

 

Vết bớt màu hồng nguyên bản nhỏ nhắn tựa như nhụy hoa, phác họa ra cánh hoa tinh xảo, làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

 

Ngón tay anh vuốt ve nó.

 

"Nếu không được thì cũng có thể làm chuyện khác."

 

Quý Anh: ?

 

"Nếu không thể tận mắt nhìn thấy nó từ phía sau." Phó Cảnh Thâm ghé sát vào bên tai cô, chậm rãi nói: "Thì anh sẽ vô cùng tiếc nuối.”

 

Sáng hôm sau.

 

Khi Quý Anh bị mẹ mình đánh thức, trong lúc nhất thời, cô lại cảm thấy như đã trải qua mấy đời, dường như còn trở về trước khi kết hôn.

 

Cô nhìn Vu Uyển Thanh, giật mình: "Ơ mẹ à, chào buổi sáng.”

 

Vu Uyển Thanh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô: “Chào con, dậy nhanh lên, Cảnh Thâm không gọi con, nhưng đã ở dưới đợi con rồi.” 

 

Nghe vậy, Quý Anh chậm rãi từ trên giường đỡ người ngồi dậy.

 

Vừa nâng hai chân thon dài lên, mí mắt cô khẽ động, rũ mắt xuống, màu đỏ nơi da đùi còn chưa phai đi.

 

Tai Quý Anh nóng lên, vội vàng sửa sang lại váy ngủ lộn xộn.

 

Lại vội vàng nhìn bốn phía.

 

Cũng may là Phó Cảnh Thâm đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả.

 

"Con dậy liền đây." Quý Anh xốc chăn xuống giường.

 

Vu Uyển Thanh tiến lên, thay cô chải chuốt mái tóc dài phía sau, tầm mắt bà không chút để ý lướt qua tấm lưng của con gái lộ ra bên ngoài, đột nhiên khựng lại.

 

Đối diện với làn da trắng như tuyết nổi bật những vết hôn đỏ nhỏ vụn lác đác, mặt bà lộ ra một chút xấu hổ, vội vàng buông mái tóc dài của con gái xuống.

 

Chủ đề này nếu Quý Anh không nói với bà thì bà cũng không hỏi nữa. Trước mắt nhìn qua, bà ngược lại hơi yên tâm một chút.

 

"Đêm qua còn có chuyện mẹ quên không nói với con."

 

Quý Anh: "Gì cơ ạ?”

 

Vu Uyển Thanh: "Anh Anh lần này đi ghi hình chương trình có thể bảo anh trai con về nhà sớm một chút được không?” Nói đến việc này, bà tỏ ra buồn bã: "Thằng bé này, lâu như vậy rồi mà vẫn còn giận dỗi với bố con. Làm sao bố con có thể thật sự trách thằng bé được cơ chứ?”

 

Quý Anh rũ mắt, như có điều suy nghĩ mà gật đầu.

 

Một lúc lâu sau, cô nhẹ giọng nói: "Da mặt của anh hai mỏng, Anh hai là người ưa sĩ diện, nếu bố cũng có thể cho anh hai một đường lui thì mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ giải quyết hơn bây giờ nhiều.”

 

Vu Uyển Thanh cầm tay Quý Anh: "Việc này chúng ta cứ bàn sau đã vậy.” Bà che ngực, khẽ thở dài: "Vừa nghĩ đến A Hoài có lẽ còn đang oán giận mẹ, đáy lòng của mẹ thế nào cũng không thấy thoải mái.”

 

Trên đường trở về, Quý Anh có chút thất thần mà nâng má nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

"Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy." Phó Cảnh Thâm ngồi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

 

Đôi mắt dài của Quý Anh khẽ động, cô nhẹ nhàng thở dài: "Đang nghĩ đến anh hai của em.”

 

Cô đơn giản kể lại lời Vu Uyển Thanh nói với cô vào buổi sáng.

 

"Đã nhiều năm rồi mà anh hai vẫn chưa từng về nhà. Anh có biết quan hệ giữa bố và anh hai em không tốt lắm không?”

 

"Anh có nghe phong thanh.”

 

Kỳ thật trong giới, ai mà không biết con trai thứ hai của nhà họ Quý rời nhà vài năm mãi mà không trở về, điều này đã không thể dùng từ “quan hệ không tốt” để hình dung được nữa.

 

Tầm mắt Phó Cảnh Thâm thoáng ngưng đọng.

 

Nhớ tới nhiều năm trước, khi anh ấy ôm Quý Anh lúc đó năm tuổi trở lại phòng khách tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi biết được tin tức, Quý Thiên Trạch vội vàng chạy tới, sau khi hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, trước mặt hai ông cụ, sắc mặt ông tái mét, trực tiếp đạp một cước lên người của Quý Hoài.

 

Mà lúc đó Quý Hoài tuổi còn nhỏ, không nói một tiếng.

 

Quý Anh: "Anh hai không thích đọc sách, tính tình cũng không chịu thua ai bao giờ, lúc nào cũng cãi cọ với bố em.”

 

"Sau khi anh ấy lén lút sửa lại nguyện vọng, thi đại học xong, bố em tức giận vô cùng, muốn đuổi anh hai em ra khỏi nhà."

 

"Bố em lúc nào cũng rất nghiêm khắc với các anh trai của em.” Quý Anh nhíu mày: "Anh ba, anh có thể hiểu được cái loại cảm giác bị quản thúc này không?”

 

Ánh mắt Phó Cảnh Thâm nhìn thẳng về phía trước, cánh tay thon dài rắn chắc xoay vô lăng.

 

"Có lẽ là anh không hiểu lắm."

 

Quý Anh sửng sốt, nghiêng đầu nhìn anh.

 

Cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ thay đổi, người đàn ông bình tĩnh mỉm cười: "Không ai quản anh hết.”

 

Quý Anh vội vàng phục hồi tinh thần, tự ảo não chính mình tại sao lại hỏi những vấn đề linh tinh này.

 

Lúng ta lúng túng một lúc lâu sau, cô mới nói: “Ai nói không có?”

 

"Em không phải là người đó sao?"

 

Khóe môi Phó Cảnh Thâm khẽ nhếch: "Vâng, anh làm sao mà quên được, còn có bà Phó đây cơ mà.”

 

Quý Anh bĩu môi, nhớ tới lần trước xuất hiện ở tiệc đính hôn chỉ có bố và cô của Phó Cảnh Thâm.

 

Sau ngày đó, một nhà cô của anh quay trở về Thượng Hải, mà cô cũng không gặp lại Phó Viễn nữa. Về phần người mẹ Tạ Lăng của Phó Cảnh Thâm đang ở thành phố Cảng... Cho đến nay vẫn không thấy bóng dáng.

 

Nhìn từ dư quang, vẻ mặt của cô gái rối rắm, giống như muốn nói lại thôi.

 

Phó Cảnh Thâm: "Em còn có vấn đề gì muốn hỏi?”

 

Quý Anh cảm thấy mình ở trước mặt Phó Cảnh Thâm chính là một tờ giấy trắng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

 

Cô mím môi, dứt khoát không xoắn xuýt nữa.

 

"Mẹ có nói khi nào sẽ đến không?" Quý Anh nhìn sườn mặt của người đàn ông, thử thăm dò mở miệng: "Em chưa từng gặp bà ấy bao giờ.”

 

“... Hay chúng ta vẫn cần phải đến thành phố Cảng gặp bà ấy một lần?”

 

Xe rẽ vào dưới lầu căn hộ, Phó Cảnh Thâm dừng xe, nghiêng đầu rồi thò người lại gần, cởi dây đai an toàn cho Quý Anh.

 

Ánh mắt Phó Cảnh Thâm bình thản.

 

"Anh với mẹ cũng không thân thiết lắm, em không cần phải khách sáo như vậy đâu.”

 

Anh với mẹ cũng không thân thiết lắm.

 

Trong nháy mắt, Quý Anh dường như đã hiểu được vì sao Phó Cảnh Thâm lại lạnh nhạt bạc tình như lời người ngoài thường hay nói.

 

Tạm dừng trong vài giây.

 

Anh nhớ lại điều gì đó rồi lại nói: "Tuy nhiên, cuối năm nay bà ấy sẽ đến đây một chuyến.”

 

Đôi mắt Quý Anh hơi trừng lớn.

 

Bỗng dưng cô có chút bối rối: "Ơ? Vậy thì em phải làm sao bây giờ?”

 

Phó Cảnh Thâm nhìn cô, trong mắt nhiễm ý cười nhàn nhạt: "Em hồi hộp à?”

 

Ai mà không sợ gặp mẹ chồng chứ...

 

Quý Anh ra vẻ bình tĩnh: "Làm sao có thể.”

 

"Yên tâm đi." Ngón tay Phó Cảnh Thâm lơ đãng mà vuốt ve cằm cô: “Nhà của chúng ta thì do chúng ta quyết định.”

 

Quý Anh phồng má lên.

 

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em quản lý anh, vậy không phải nên nói là em quyết định sao?”

 

Phó Cảnh Thâm buồn bực cười một tiếng.

 

"Vâng, ở nhà chúng ta, vợ của anh quyết định."

 

-

 

Tiếp theo, Quý Anh lại lục tục nhận được tin nhắn mà Ngu Thù gửi tới, là thông tin liên quan đến chương trình.

 

Thời gian ghi hình ở đó là ba ngày hai đêm, vả lại họ áp dụng phương pháp ghi hình và phát sóng trực tiếp cùng một lúc vô cùng mới lạ.

 

"Phát sóng trực tiếp á? Ê-kíp của chương trình có cung cấp kịch bản cho cậu không?” Nghe vậy, vẻ mặt của Văn Nguyệt ngồi đối diện thay đổi.

 

Quý Anh múc cho cô nàng một chén canh: "Không có nha, tiền bối Ngu không nói gì với tớ hết, anh ấy bảo bình thường tớ thế nào thì lúc ghi hình chương trình cũng cứ hành xử như thế.”

 

Văn Nguyệt không tán thành, nói: "Đùa à, nếu khi phát sóng trực tiếp mà xảy ra sự cố gì thì cậu có thể bị người ta ném đá đến tận tổ tông mười tám đời đấy!”

 

Quý Anh sửng sốt: "Chăc là tớ sẽ không làm ra chuyện gì khiến người ta ném đá đâu nhờ…” Cô đặt bát sứ xuống trước mặt Văn Nguyệt: "Nếu có thể thông qua lần này để tuyên truyền cho làng trà thì tớ cũng đã rất hài lòng rồi.”

 

Văn Nguyệt nhíu mày nhắc nhở Quý Anh: "Nói chung là cái gì không nên nói thì đừng nói, không nên mạo hiểm thì đừng mạo hiểm, cậu chỉ cần lấy được thiện cảm của người qua đường là được, cứ làm một bình hoa di động quy củ, biết đâu còn có thể hút được một đợt fan hâm mộ vì nhan sắc.”

 

Nói xong, cô ấy lại nhắc tới Quý Hoài: "Ngay cả anh hai của cậu đó, dù làm cái gì cũng bị người ta ném đá, đó chính là biểu hiện của việc không chiếm được thiện cảm của người qua đường.”

 

Quý Anh dở khóc dở cười: "Tớ biết rồi.”

 

Văn Nguyệt lại nháy mắt với Quý Anh: "Dù sao boss phía sau màn chính là anh ba nhà cậu, anh ấy cũng sẽ không để cho cậu bị người ta bắt nạt đâu, cậu cứ coi như đi chơi một chuyến chi khuây khoả là được rồi.”

 

Quý Anh gật đầu: "Ừm.”

 

Cô nâng má, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Văn Nguyệt. Bỗng nhiên cô nhớ tới anh cả đã cam đoan với mẹ, sẽ cố gắng cuối năm nay đưa người trong lòng về nhà ra mắt.

 

Nhưng nhìn vào tiến độ trước mắt này... Quý Anh ở trong lòng ưu sầu thở dài.

 

"Nguyệt Nguyệt, cuối tháng cậu phải quay lại đó sao?" Quý Anh nhìn chằm chằm Văn Nguyệt không tha.

 

Văn Nguyệt: "Đúng vậy.”

 

"Rõ ràng là cậu có thể quay về mà." Quý Anh nhẹ giọng lẩm bẩm.

 

Văn Nguyệt hồi năm nhất đã xin sang nước ngoài học trao đổi, hiện tại đã đến thời gian quay về, chỉ là cô ấy nói ở bên kia còn có hạng mục nên đã tiếp tục ở lại.

 

Văn Nguyệt cũng rũ hàng mi dài xuống: “Có lẽ là tớ đã quen ở bên kia rồi.”

 

Quý Anh cúi đầu rồi bất thình lình nói: "Được rồi, cậu cứ đi đi.”

 

"Chờ khi nào đến đám cưới của anh cả thì tớ sẽ thông báo cho cậu biết.”

 

Chiếc thìa sứ trong tay Văn Nguyệt rơi xuống mép chén, phát ra một tiếng vang leng keng.

 

"Đám cưới gì cơ?"

 

Quý Anh không nhìn cô nàng mà cúi đầu uống một ngụm canh: "Mẹ tớ đã sắp xếp cho anh cả với chị gái nhà họ Đồng xem mắt, có lẽ là đang bàn luận chuyện chung thân rồi.”

 

Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy phản ứng của người đối diện.

 

Quý Anh nâng mắt lên nhìn: “Nguyệt Nguyệt?”

 

Đôi môi đỏ mọng của Văn Nguyệt mím chặt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận, cô nàng cúi đầu, cắn răng mắng: "Tên khốn.”

 

Quý Anh không nghe rõ: "Cái gì cơ?”

 

"Không có gì đâu." Văn Nguyệt đột nhiên cười lạnh: “Cậu thay tớ chúc phúc cho bọn họ, trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử.”

 

Quý Anh chớp chớp mắt, giống như vô tội: "Nguyệt Nguyệt, cậu đang tức giận à?”

 

“Tớ có giận cái gì đâu!” Văn Nguyệt hít sâu một hơi rồi quay mặt đi: "Anh ta có gì đáng để tớ phải tức giận?”

 

Quý Anh gật gật đầu: “Vậy cậu đang vui mừng thay anh tớ sao?”

 

Trên mặt Văn Nguyệt chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh: "Đúng vậy, vui lắm, rất đáng để vui mừng.”

 

"Vui mừng vì cuối cùng anh ấy cũng tìm được vợ rồi.”

 

Quý Anh cúi đầu, nhịn xuống độ cong đang nhếch lên nơi khóe miệng.

 

"Vậy để tớ chuyển lời chúc phúc của cậu đến anh tớ nhé.”

 

Bữa cơm này kết thúc tương đối sớm, Văn Nguyệt từ sau chén canh kia đã không động đũa nữa.

 

Quý Anh lặng lẽ kết thúc bữa ăn, trên đường về nhà, cô gửi cho Quý Thâm một tin nhắn.

 

[Anh cả, cuối tháng này Nguyệt Nguyệt đi rồi.]

 

Đầu bên kia hiển thị nhập tin nhắn: [Cô ấy còn phải đi tiếp sao?]

 

Quý Anh lại tiếp tục gửi thêm một câu: [Trước khi đi, Nguyệt Nguyệt bảo em chuyển lời cho anh, trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử cùng chị Đồng.]

 

Gửi xong, cô cảm thấy mỹ mãn tắt điện thoại di động, không trả lời nữa.

 

Anh cả không vội nhưng cô cũng phải thấy nóng lòng hộ anh ấy.

 

Tiết mục “Tìm kiếm thanh âm” bắt đầu tuyên truyền tạo độ hot từ tháng một tháng trước.

 

Ngay từ đầu, độ hot không tính là cao, nhưng sau mấy vòng công bố dàn khách mời chính thức đều là những người nổi tiếng, do mấy đại lưu lượng cùng ảnh đế có bối cảnh lâu năm thêm vào, hơn nữa sau lưng còn có núi dựa là bố đường thuộc tầng lớp như Phó thị kia, mấy khoản đầu tư ào ào đổ xuống, chỉ trong vòng vài tuần, độ chú ý tăng vọt, nhảy vọt trở thành chương trình tạp kỹ hot nhất hiện nay.

 

Không chỉ có các fan ruột mà thậm chí ngay cả cư dân mạng đi ngang qua, thấy sản phẩm được sản xuất bởi đài CCTV, MC Ngu Thù thì đều thấy có hứng thú với chương trình tạp kỹ này.

 

Đương nhiên là trong tất cả mọi người, lượng thảo luận lớn nhất vẫn là đỉnh lưu Quý Hoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)