TÌM NHANH
CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO
Tác giả: Hòe Cố
View: 1.688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Sau khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông, phản ứng đầu tiên của Quý Anh là đưa tay lên ngắt kết nối tai nghe.

 

Nhưng trước khi ngắt, cô nâng cao giọng, muốn để người bên kia cảm nhận được thái độ kiên quyết của cô.

 

“Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Hà Phi vẫn nhiệt tình bước lên trước một bước: “Cô Quý, tôi sẽ không để cho chồng cô biết đâu.”

 

“Tôi chỉ là muốn…” Cậu ta đè thấp giọng, ám chỉ: “Khiến chị vui vẻ.”

 

Bên kia ống nghe truyền đến tiếng hừ nhẹ như có như không, nhưng lại là tiếng cười thay vì tức giận.

 

Tim Quý Anh treo lên, ngón tay run run, ngắt kết nối tai nghe.

 

Lúc nhìn về phía Hà Phi lần nữa, vẻ mặt của cô trở nên lạnh đi, hờ hững nói: “Xin cậu hãy tôn trọng tôi, cũng tôn trọng chính mình.”

 

Hà Phi ngẩn ra: “Cô Quý, tôi là thật lòng, tôi không…”

 

Trong nhà vệ sinh truyền đến vài tiếng lạch cạch của giày cao gót đạp lên sàn nhà, Văn Nguyệt còn chưa thấy người, cô ấy đã ném thẳng chiếc túi xách da Birk đang cầm trong tay vào mặt Hà Phi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi thật sự đã quá nể mặt cậu rồi nhỉ?” Văn Nguyệt bước nhanh đến gần, trong đôi mắt đẹp chứa đầy sự tức giận: “Thực tập sinh không đi luyện vũ đạo cho đàng hoàng, chạy đến đây ôm giấc mộng ôm đùi phú bà sao?”

 

“Muốn theo đuổi bạn thân của tôi…” Văn Nguyệt đánh giá Hà Phi từ trên xuống dưới, đôi môi đỏ cong lên một cách giễu cợt: “Cậu cũng xứng sao?”

 

Nhìn thấy Văn Nguyệt vênh váo hung hăng, mặt Hà Phi đỏ bừng lên, bàn tay để hai bên người nắm chặt lại thành quyền, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng: “Cô Văn, xin lỗi, tôi chỉ là thích cô Quý từ cái nhìn đầu tiên…”

 

“Cậu đừng có làm bẩn cụm từ thích từ cái nhìn đầu tiên.” Văn Nguyệt nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán ghét: “Cậu đây gọi là quấy rối tình dục.”

 

Giọng nói oang oang của Văn Nguyệt truyền khắp cả hành lang trống vắng, có không ít người thò đầu ra khỏi phòng luyện vũ đạo để hóng chuyện.

 

Ở bên kia hành lang, Quý Hoài đang trò chuyện với giáo viên, vẻ mặt hơi cứng lại, đột nhiên anh ấy ném chai nước khoáng rỗng trong tay vào thùng rác.

 

Mắt mày Quý Hoài sắc bén lại lạnh lẽo, xoay người đi nhanh lại: “Tôi đi xem đã.”

 

Bị Văn Nguyệt mắng liên tục một trận, vẻ mặt của Hà Phi hết đỏ lại trắng, miệng không ngừng xin lỗi, mu bàn tay đang để hai bên người bởi vì sự lúng túng mà nổi lên gân xanh.

 

“Với kiểu như vậy mà cũng muốn debut sao? Nhà tôi không cần kiểu nghệ sĩ không ngay thẳng như cậu đâu.” Đã lâu rồi Văn Nguyệt không tức giận như vậy, lạnh giọng nói: “Huỷ hợp đồng đi.”

 

Sắc mặt Hà Phi đột nhiên trắng bệch: “Xin lỗi, cô Văn.” Cậu ta nhìn về phía Quý Anh với vẻ cầu xin: “Tôi sai rồi, cô Quý, tôi thật sự rất cần cơ hội này.”

 

Quý Anh cầm túi xách lên, lắc đầu: “Tôi không xen vào chuyện này được.”

 

Ánh sáng trong mắt Hà Phi mờ dần, đột nhiên anh ta bước một bước lớn về phía trước, đột nhiên hai gối chạm đất, vươn cánh tay dài muốn ôm lấy chân của Quý Anh.

 

Quý Anh hoảng hốt ngẩn người tại chỗ, đợi đến lúc phản ứng kịp, gần như đã không kịp tránh khỏi.

 

Một bóng người cao ráo thon dài xuất hiện, Quý Hoài lạnh mặt, đạp thẳng một cú đá bay Hà Phi, giọng điệu đè nén sự tàn ác: “Cậu muốn chết à?”

 

Hà Phi bị đá bay xuống đất, chống ở dưới đất che lại chỗ đau.

 

Quý Hoài vén tay áo lên, còn muốn bước lên, Quý Anh vội đi đến kéo anh ấy lại, nhỏ giọng nói: “Anh hai, anh không thể xúc động.” Cô nhìn những ánh mắt phóng đến từ khắp nơi, vội vàng lắc đầu với Quý Hoài.

 

Văn Nguyệt cũng bước lên, thấp giọng nói với Quý Hoài: “Anh đừng để bị người xấu chụp được, lên hot search bắt nạt đàn em.”

 

Quý Hoài nhắm mắt, ngón tay nắm chặt rồi buông ra, cuối cùng chỉ ra ngoài: “Cút.”

 

Hà Phi cắn chặt lấy răng dưới, một lúc lâu sau, cậu ta chậm rãi đứng dậy, lại quay đầu nhìn chằm chằm một cái, mới xoay người rời đi.

 

Quý Anh níu ống tay áo của Quý Hoài, thấp giọng nói bên tai anh ấy: “Anh hai, em không sao, cậu ta không chạm được vào em.” Điều duy nhất cô lo lắng là tối nay về nhà phải giải thích với Phó Cảnh Thâm thế nào.

 

Mắt mày Quý Hoài từ từ dịu đi, khẽ vò sau đầu Quý Anh: “Thu dọn một chút, chúng ta đi thôi.”

 

“Vâng.” Quý Anh gật đầu, xoay người đi tìm Văn Nguyệt, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Cô vừa nâng mắt, nhìn thấy Văn Nguyệt đang khoanh tay đứng trước cửa phòng luyện tập.

 

Quý Anh nhặt túi xách ở dưới đất của Văn Nguyệt lên, khẽ cười một cách bất đắc dĩ, cất bước đi theo Quý Hoài, đi đến bên ngoài phòng luyện tập.

 

“Nếu sau này có bất kỳ tin đồn nào không hay về chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ điều tra nghiêm ngặt mỗi một người ở đây.”

 

“Nếu bị tôi tra ra được là do ai có ý định xấu, lan truyền tin đồn, hãm hại tiền bối.” Giọng của Văn Nguyệt đột nhiên lạnh đi: “Thì trực tiếp cút xéo cho tôi!”

 

Nói xong, Văn Nguyệt cất bước đi ra ngoài, Quý Anh đưa túi xách cho cô ấy, Văn Nguyệt kéo dây kéo, lấy điện thoại ở bên trong ra, sau đó nắm lấy một góc túi xách, ném thẳng vào trong thùng rác.

 

Đợi đi xa rồi, trong mắt Quý Anh lóe lên ánh sáng lấp lánh: “Nguyệt Nguyệt, cậu thật là ngầu quá đi!”

 

Văn Nguyệt cho Quý Anh một ánh mắt ngạo mạn: “Có biết một câu nói không?”

 

“Hả?”

 

“Ai bẻ gãy cánh của chị em tôi, tôi nhất định sẽ phá cả thiên đường của người đó.”

 

Quý Anh: “…”

 

Quý Hoài: “…”

 

Quý Anh đi theo Văn Nguyệt ra khỏi công ty.

 

Cô cúi đầu, hơi không yên lòng mở điện thoại ra, nhìn thời gian, rồi lại mở wechat và cuộc gọi gần nhất, không hề nhìn thấy tin nhắn nào của người đàn ông.

 

Tim Quý Anh đập nhanh vài nhịp. Có lúc, không có tin tức còn đáng sợ hơn là có tin tức.

 

Mà Văn Nguyệt và Quý Hoài thì lại đang vì việc tối nay ăn cơm trung hay cơm tây mà bắt đầu tranh cãi.

 

Đi ra khỏi tòa nhà công ty, ánh mắt Quý Anh nhìn ra phía xa, đột nhiên tầm mắt dừng lại.

 

Từ bậc thang trên cao nhìn xuống, cách đó không xa có một chiếc Bentley màu đen đang đậu. Cửa sổ của Bentley mở xuống một nửa, cổ tay của người đàn ông đặt lên trên đó, lộ ra ngón tay có khớp xương rõ ràng.

 

Quý Anh đột nhiên dừng bước chân lại.

 

Quý Hoài đang đi phía trước cũng dừng lại: “Anh Anh?”

 

Văn Nguyệt cũng dừng lại theo: “Sao không đi nữa?”

 

“Đi thôi.” Tim Quý Anh đập bùm bụp, giả vờ như không nhìn thấy, khoác tay Văn Nguyệt đi về hướng khác: “Chúng ta mau đi thôi.”

 

Cho dù có thế nào, bây giờ cô cũng không thể về nhà!

 

“Vì vậy, rốt cuộc là ăn cơm trung hay cơm tây?”

 

Dư quang của Quý Anh thỉnh thoảng lại nhìn qua bên đường, bước chân nhanh hơn: “Gì cũng được.” Quý Anh chú ý đến sắc mặt của Quý Anh: “Nhìn thấy gì thế?’

 

“Chắc là.” Đột nhiên, phía sau ba người truyền đến giọng nói trầm thấp: “Vì nhìn thấy tôi rồi.”

 

Quý Anh: “…”

 

Gặp Phó Cảnh Thâm lần nữa, tâm trạng của Quý Hoài vẫn phức tạp một cách khác thường, đặc biệt là khi Phó Cảnh Thâm còn thản nhiên mở miệng gọi anh ấy: “Anh hai.”

 

Quý Hoài lúng túng đáp: “…Ừ.”

 

Phó Cảnh Thâm: “Tôi đến đón hoa anh đào.”

 

Văn Nguyệt: “Không ăn cơm nữa sao?”

 

Quý Anh lặng lẽ xen vào một câu: “Ăn, phải ăn chứ.”

 

Cô từ từ nhấc mắt, vừa nhìn đã lọt vào trong đôi mắt đang yên tĩnh nhìn cô của người đàn ông.

 

“Đúng lúc thật.” Phó Cảnh Thâm nhìn cô, giọng nói trong trẻo ôn hoà: “Chúng ta cùng đi.”

 

Văn Nguyệt: “…”

 

Quý Hoài: “…”

 

Ánh mắt của hai người lặng lẽ rơi lên mặt Quý Anh.

 

Quý Anh chần chừ vài giây.

 

Sau đó cô mở miệng một cách khó khăn: “…Vậy em vẫn là về nhà thôi.”

 

Đối với việc Quý Anh theo Phó Cảnh Thâm về nhà, khó có khi hai người còn lại đạt được ý kiến thống nhất. Không chỉ Văn Nguyệt, mà cả Quý Hoài cũng lặng lẽ đồng ý.

 

Quý Anh đưa chìa khoá xe cho Quý Hoài, chậm chạp đi theo Phó Cảnh Thâm lên xe.

 

“Ầm” một tiếng, cửa xe đóng lại.

 

Người đàn ông lên ở một bên khác, lúc bước vào, cuốn theo cả hơi nóng ở bên ngoài.

 

Trước khi tài xế khởi động xe, hỏi Phó Cảnh Thâm: “Cậu chủ, chúng ta đi đâu đây?”

 

“Biệt thự số mười tám.” Phó Cảnh Thâm liếc qua gương mặt giả vờ tỏ ra bình tĩnh của Quý Anh, đầu ngón tay khẽ gõ lên ghế ngồi hai cái, giả vờ tỏ ra không có gì: “Tối nay tôi và mợ chủ ra ngoài ăn.”

 

Đây là khách sạn mà Phó Thị thường hay đãi tiệc, tài xế không nghi ngờ gì, đáp một tiếng rồi khởi động xe.

 

Nghe thấy hai chữ mười tám, Quý Anh từ từ quay đầu, nhìn về phía Phó Cảnh Thâm một cái.

 

“Sao vậy?” Phó Cảnh Thâm nhếch môi với cô: “Có vấn đề gì sao?”

 

Quý Anh: “…”

 

Cô thử chuyển dời chủ đề nhạy cảm này: “Nhà hàng này có gì đặc biệt không?”

 

Phó Cảnh Thâm nắm lấy bàn tay đặt ở bên người của cô, cúi đầu đùa nghịch: “Đặc biệt?” Giọng anh hơi dừng lại, sau đó chậm rãi nói: “Mười tám La Hán có được tính không?”

 

Môi đỏ của Quý Anh hé mở: “…Mười tám La Hán?”

 

Phó Cảnh Thâm: “Chọn dùng mười tám loại nấm, măng, đậu và rau thượng hạng để nấu, còn có tên gọi là bữa tiệc La Hán.”

 

Quý Anh: “…”

 

“Anh ba.” Quý Anh im lặng hai giây: “Hay là chúng ta về nhà ăn đi.”

 

Phó Cảnh Thâm: “Về nhà làm gì?”

 

Ngón tay Quý Anh khẽ cọ lòng bàn tay của anh, cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Em không thích mười tám.”

 

“Không thích mười tám?” Phó Cảnh Thâm nói: “Vậy em thích cái gì?”

 

Quý Anh im lặng nhìn anh một cái, lại đột nhiên cụp hàng mi xuống.

 

Sau đó cô nói bằng giọng nhỏ xíu: “Hai mươi bảy.”

 

Ngón tay Phó Cảnh Thâm xoa bóp mặt cô, đột nhiên cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Vậy cái khác thì sao?”

 

Quý Anh: ? Cái khác gì?

 

Đôi mắt xinh đẹp của cô mở to, vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen láy của người đàn ông, cuối cùng cô cũng phản ứng ra, hai má bỗng chốc đỏ bừng lên.

 

“Sao em, sao em biết anh…” Quý Anh không nói tiếp được nữa, giọng nói ngày càng nhỏ đi.

 

Cánh môi của Phó Cảnh Thâm lúc gần lúc xa dán vào vành tai cô, gần như là dùng hơi để nói: “Vậy thì phải nhờ, mợ Phó tự tay đo đạc rồi.”

 

Cuối cùng, Quý Anh bị Phó Cảnh Thâm dẫn vào biệt thự số mười tám, nếm thử cái gọi là “Mười tám La Hán”.

 

Bữa cơm này cô ăn không tập trung lắm, bởi vì trong đầu chỉ toàn là…

 

Tự tay, đo đạc.

 

Cho đến lúc trước khi đi ngủ, Quý Anh vẫn không yên lòng mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, càng ngày càng cảm thấy quá đáng, cuối cùng đưa tay lên che hai má.

 

Cửa phòng ngủ bị mở ra.

 

Tim Quý Anh nhảy lên, nghiêng đầu qua, nhìn thấy bóng dáng thon dài của người đàn ông. Tầm mắt của cô vô thức dời xuống, cố định ở nơi nào đó.

 

Không nhìn thì không cảm thấy.

 

Vừa nhìn, dù cách một lớp quần, vẫn rất rõ ràng…

 

A a a! Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy!

 

Hàng mi Quý Anh run lên, ngón tay thon trắng giấu dưới chăn co lại một cách xấu hổ, giống như con tôm khô bị nấu chín vậy, bỗng chốc co lại vào trong chăn mỏng.

 

Một giây sau.

 

Ga giường phía sau hơi lõm xuống, người đàn ông tử phía sau vén chăn lên, lúc nằm xuống, hơi thở trong trẻo nam tính khẽ lướt qua gáy cô.

 

Gáy Quý Anh tê dại, sống lưng cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, tim đập ngày càng nhanh.

 

Cho đến khi bàn tay to lớn của người đàn ông đặt lên eo cô từ phía sau, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai cô.

 

“Vừa rồi hoa anh đào nhìn gì vậy?”

 

Quý Anh chột dạ lắc đầu, lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: “Không nhìn gì cả.”

 

Phó Cảnh Thâm thấp giọng cười một tiếng, đột nhiên lật người, cúi đầu hôn lên trán cô, lại tiếp tục xuống dưới, đến mí mắt cô.

 

“Vậy sao?” Phó Cảnh Thâm hôn sâu lên mắt cô, không để tâm mà nói: “Dùng mắt nhìn, không chính xác đâu.”

 

Hai má Quý Anh nóng bừng, khẽ lắc đầu.

 

Nhưng lại không đánh mà khai: “…Em không cố ý nhìn đâu.”

 

“Không phải cố tình.” Người đàn ông lặp lại lần nữa, kéo dài giọng điệu: “Vậy là cố ý đúng không?”

 

Quý Anh: “…”

 

Cô cạn lời nghẹn họng, một giây sau, ngón tay thon trắng của cô bị người đàn ông cưỡng ép nắm chặt, từ từ luồn xuống dưới.

 

Giọng điệu của Phó Cảnh Thâm không cho từ chối: “Dùng tay đo.”

 

Quý Anh: ! Thật là quá đáng!

 

Hàng mi của cô không ngừng run rẩy, rụt tay lại, thấp giọng từ chối: “Không, không…”

 

“Không dùng tay?” Phó Cảnh Thâm hỏi ngược lại một cách trầm thấp: “Vậy thì chỉ có thể dùng nơi khác.”

 

Anh dừng một lúc, đột nhiên cười: “Để cảm nhận thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)