TÌM NHANH
CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO
Tác giả: Hòe Cố
View: 1.647
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Cô Chương.” Trần Du đi tới trước mặt Chương Hàm, bình tĩnh nói: “Chị chủ của chúng tôi ở phòng 201 trên lầu, chị ấy mời cô lên lầu nói chuyện.”

 

Chương Hàm nhếch môi, lười biếng lấy ra một cái gương nhỏ từ trong túi xách, chậm rãi trang điểm.

 

“Tôi biết rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Du không vui nhíu mày: “Cô Chương, chị chủ của chúng tôi đang đợi cô.”

 

“Vậy để cô ấy đợi một lát.” Chương Hàm đóng nắp son lại rồi cầm lấy bông phấn, vỗ nhẹ lên mặt.

 

“Cô…” Trần Du tức giận, lạnh mặt nói: “Không để người khác đợi lâu là một phép lịch sự.”

 

Chương Hàm cười giễu cợt: “Thế nào?” Cô ta để bông phấn xuống: “Tôi phải đợi, cô ấy không đợi được sao?”

 

Trần Du nghẹn lời, dù sao thì cô ấy vẫn bị giới hạn không gian, vì vậy cô ấy cố gắng hết sức để không bị nghẹn. Cô ấy cũng không rời đi, chỉ là đứng thẳng ở trước mặt người phụ nữ, xem cô ta có thể trì hoãn bao lâu.

 

Mười lăm phút trôi qua, Chương Hàm cất cái gương nhỏ, cầm túi lên: “Đi thôi, chỉ đường cho tôi.”

 

Trần Du vô cảm quay người, bước lên lầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Uống một tách trà cho đến khi nguội.

 

Quý Anh ngước mắt nhìn về phía cửa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng tách.

 

Chờ một hồi, cửa ghế lộ bị đẩy ra, sắc mặt Trần Du lạnh như băng bước vào trước: “Mời cô Chương.”

 

Quý Anh quay đầu nhìn, hơi khựng lại.

 

Người phụ nữ trang điểm rất đẹp, mặc một bộ sườn xám bó sát màu xanh đậm, vừa đi vừa lộ ra một cặp đùi dài miên man.

 

Quý Anh đặt tách trà xuống, đứng dậy đưa tay về phía cô gái: “Xin chào, không biết cô họ gì?”

 

Chương Hàm phớt lờ tay đang để trên không trung của Quý Anh, trực tiếp ngồi xuống: “Chương Hàm.”

 

Trần Du tức giận đến xanh cả mặt, nhịn không được muốn tiến lên một bước, lại bị ánh mắt của Quý Anh ngăn lại.

 

Trần Du âm thầm nhìn chằm chằm cái gáy của Chương Hàm, cũng không rời đi, khoanh tay đứng ở cạnh cửa.

 

Chương Hàm uể oải dựa vào trên ghế, nhìn Quý Anh rót trà cho cô ta.

 

“Tôi họ Quý.” Quý Anh nhàn nhạt nói: “Cô Chương cứ gọi tôi Quý Anh là được.”

 

Chương Hàm không chút kiêng dè nhìn Quý Anh chằm chằm, ánh mắt cô ta từ gò má không tỳ vết của cô di chuyển xuống từng li từng tí một, trái tim cô ta thầm thắt lại.

 

Cho dù đều là phụ nữ, lúc này cũng không khỏi ghen tị. Chương Hàm cũng đã từng xem qua những người nổi tiếng lớn nhỏ trên mạng, nhưng cô ta chưa từng thấy một người phụ nữ nào có khí chất như vậy, không chỉ có làn da đẹp mà còn có sự ngây thơ và hờ hững ở trên mặt.

 

Không khỏi hỏi: “Cô Quý năm nay mấy tuổi rồi nhỉ?”

 

“Hai mươi.”

 

Chương Hàm nghe xong khẽ tặc lưỡi, giơ chén trà lên che đi vẻ giễu cợt: “Hai mươi? Quả nhiên còn trẻ vẫn tốt hơn, đàn ông thích trẻ tuổi.”

 

Quý Anh nhíu mày.

 

Cô nhẹ giọng nói: “Nghe nói cô Chương vẫn luôn muốn tâm sự với tôi, không biết có chuyện gì quan trọng sao?”

 

“Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cô Chương.”

 

Chương Hàm: “Nếu cô chủ Quý đã hỏi, vậy tôi sẽ nói thẳng.” Cô ta đặt chén trà xuống, nhìn Quý Anh môt cách giễu cợt: “Tôi trịnh trọng cầu xin cô chủ Quý, hy vọng thủy quân của cô chủ Quý đừng lợi dụng tôi để truyền nhiệt cho cô nữa.”

 

Lời nói rõ ràng, nhưng Quý Anh vẫn không hiểu ý của Chương Hàm, trên đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

 

“... Hả?”

 

“Cô chủ Quý đừng giả ngu nữa.” Chương Hàm khoanh tay dựa lưng: “Mấy ngày nay, đoàn đội của cô đã dẫn thủy quân để giẫm đạp tôi, cô thật sự cho rằng người khác không nhìn ra sao?”

 

Quý Anh cau mày: “Tôi không có đoàn đội, cũng không dẫn thủy quân.”

 

Chương Hàm cẩn thận nhìn vào đôi mắt dường như vừa nhìn đã nhìn thấy đáy của cô gái, cười lạnh lắc đầu: “Cô chủ Quý, không thể không nói, cô chính là mẫu người mà đàn ông rất thích.”

 

“Thật đáng tiếc khi dáng vẻ ngu ngốc này không áp dụng được với tôi.”

 

Quý Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi: “Vậy cô Chương muốn nói gì?”

 

Chương Hàm: “Chuyện này dễ giải quyết thôi.” Cô ta bắt chéo chân: “Cô chủ Quý thay đổi phong cách đi, sau này đừng mặc sườn xám soi gương nữa, như vậy sẽ tốt cho cô và tôi.”

 

Sau khi nói xong, Quý Anh còn chưa nói chuyện, Trần Du vẫn luôn cố gắng kìm nén sự tức giận của mình cuối cùng đã nổi giận, cô ấy chế nhạo nói: “Chương Hàm, cô đã đăng ký độc quyền cho sườn xám hay gì đó chưa? Cô thật sự nghĩ chỉ có cô mới có thể mặc nó à?”

 

Chương Hàm nhìn Quý Anh từ trên xuống dưới, nhìn thoáng qua bộ quần áo bình thường trên người cô, nở một nụ cười quái dị.

 

“Nếu cô chủ Quý thật sự yêu thích sườn xám thì không sao, nhưng ngày tôi đến phố cổ cô đã mặc sườn xám cướp đi sự nổi bật của tôi. Xin cô chủ Quý giải thích lý do cho tôi biết.”

 

Quý Anh nhấp một ngụm trà, sắc mặt không chút dao động.

 

“Nếu cô chủ Chương tự xưng là yêu thích sườn xám.” Quý Anh đặt chén trà xuống, đột nhiên hỏi: “Vậy xin hỏi cô đã mua bộ sườn xám nổi tiếng kia ở đâu? Tên gọi là gì?”

 

Sắc mặt Chương Hàm cứng đờ.

 

Không biết vì sao, giọng điệu khi hỏi câu này của cô gái đột nhiên khiến cô ta nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng buông lỏng người đàn ông đêm đó.

 

Cô ta nắm chặt chiếc túi trong tay, thận trọng hỏi: “Sao cô lại hỏi cái này?”

 

“Không có gì.” Quý Anh mỉm cười: “Chỉ là tôi vô tình biết được chiếc sườn xám đó tên là Anh Phân, được hoàn thành trong một tháng bởi mười thợ thêu hàng đầu ở Tô Châu, đó là chiếc duy nhất trên toàn quốc.”

 

Chương Hàm: “Thế à.” Cô ta giả vờ bình tĩnh cười cười: “Thật sự rất đắt, người bình thường đều không mua nổi.”

 

Quý Anh cụp mắt cười, đầu ngón tay vuốt ve viên kim cương hồng trên nhẫn cưới: “Thật trùng hợp, tôi cũng có một chiếc.”

 

Sắc mặt Chương Hàm đột nhiên biến đổi: “Cô nói cái gì?”

 

Quý Anh không trả lời câu hỏi của cô ta, mà là nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Hơn nữa, bức ảnh trong cuộc thi chụp ảnh cũng là tôi.”

 

“Người chụp ảnh là sinh viên năm nhất của đại học Bắc Kinh, bức ảnh này là bài dự thi của cậu ấy.”

 

Móng tay của Chương Hàm đã đâm vào da thịt, sắc mặt trắng như tuyết, son phấn càng thêm chói mắt: “Cô cho rằng tôi sẽ tin sao?”

 

Quý Anh đưa tay ra rót cho Chương Hàm một chén trà khác, giọng điệu bình tĩnh: “Cô Chương không tin tôi, có lẽ sẽ tin thư luật sư của tôi.”

 

Chương Hàm thô bạo đẩy tách trà ra: “Cô uy hiếp tôi?”

 

Nước vừa sôi trực tiếp bắn lên mu bàn tay của Quý Anh.

 

“Chị chủ!” Trần Du lớn tiếng hô: “Em đi mua thuốc bỏng cho chị.”

 

Cánh tay Quý Anh run lên, cố gắng chịu đựng đau đớn, đặt ấm trà xuống, lắc đầu với Trần Du.

 

Khi cô nhìn Chương Hàm một lần nữa, cô nói một cách trống rỗng: “Tôi sẽ cho cô Chương ba ngày để làm hai việc…”

 

“Đầu tiên, xóa video gốc. Thứ hai, công khai xin lỗi tôi.”

 

Chương Hàm phủ quyết theo bản năng: “Không thể nào.” Cô ta đột nhiên đứng lên, nhìn Quý Anh chằm chằm: “Cô cho rằng như vậy là có thể uy hiếp tôi sao?”

 

“Cô thật sự cho rằng sườn xám cô đang mặc là hàng thật sao?” Chương Hàm hoảng sợ nói: “Tôi nói cho cô biết, chẳng qua chủ nhân của cô không có việc gì nên mới dỗ dành chim hoàng yến, lấy một chiếc sườn xám lậu là có thể đổi lấy một món đồ chơi!”

 

Quý Anh cúi đầu, lấy khăn giấy lau mu bàn tay bị bỏng nước sôi: “Vậy sao.” Cô khẽ cười: “Không biết làm sao cô Chương biết của tôi nhất định là bản lậu?”

 

Chương Hàm đột nhiên nở nụ cười: “Chắc chắn cô không biết bản thật đang ở đâu đúng không?” Cô ta hất cằm, khinh thường nhìn Quý Anh: “Cô biết chủ tịch của tập đoàn Phó Thị không?” 

 

Quý Anh chậm rãi nhướng mày: “Hửm?”

 

Nhìn khuôn mặt trong veo của cô gái, Chương Hàm nhếch môi đỏ mọng, cúi người tới gần Quý Anh: “Chính anh ta nói cho tôi biết, vợ của anh ta cũng có một chiếc.”

 

Quý Anh bình tĩnh xoay chiếc nhẫn cưới: “Cô và tổng… Tổng giám đốc Phó quan hệ gì?”

 

Chương Hàm thay sắc mặt, đột nhiên nở nụ cười tà mị: “Cô cảm thấy thế nào?”

 

“Vì vậy cô chủ Quý, tôi sẽ cho cô một cơ hội khác để cân nhắc chính mình.”

 

Quý Anh im lặng vài giây.

 

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Chương Hàm, khóe môi cong lên: “Tôi đổi ý.”

 

“Bây giờ tôi sẽ cho cô thời gian một ngày.”

 

“Chị chủ, chị để cô ta đi như vậy sao!” Trần Du khoanh tay, bất mãn oán trách: “Sao chị không nói cho cô ta biết chị là mợ Phó? Em nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của cô ta!”

 

Quý Anh lắc đầu, cười tủm tỉm nói: “Vẫn chưa đến lúc.”

 

“Nếu Chương Hàm không xin lỗi chị thì sao?”

 

Quý Anh nhàn nhạt rũ mắt xuống: “Cô ta không dám đâu.”

 

“Hả?”

 

Quý Anh kiên quyết lắc đầu: “Chị sẽ khiến cho cô ta xin lỗi.”

 

Buổi trưa, dòng người thưa thớt, Quý Anh thuận lợi ra khỏi Vũ Lâm Linh.

 

Khi cô lên xe, huấn luyện viên cá nhân đã liên hệ với cô để tập xe vào buổi chiều.

 

Huấn luyện viên cá nhân đã từng tính toán với Quý Anh, nói cô có thể sẽ lấy được chứng chỉ vào cuối tháng này.

 

Quý Anh liếc nhìn mặt trời bên ngoài, trong lòng thở dài, về nhà ăn xong cơm trưa liền cam chịu đến sân huấn luyện.

 

Vào buổi chiều tối, Quý Anh nhận được tin nhắn từ Phó Cảnh Thâm, người đàn ông nói cho cô biết tối nay có một buổi tiệc.

 

Giờ phút này, Quý Anh còn đang nín thở, thật sự không muốn nói chuyện với anh.

 

Thật lâu sau, cô phồng má, lấy điện thoại ra [Anh ba, đi đi.]

 

[Thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ, có phụ nữ đưa thẻ phòng, còn về nhà làm gì?]

 

Hiếm khi Quý Anh không kiềm chế được cảm xúc như vậy, gửi xong nhìn dòng chữ lộn xộn trên màn hình, lông mày giật giật.

 

Đây thật sự là những gì cô nói sao…

 

Cô vội vàng định thu hồi, không ngờ đối phương mở máy trước, giọng nói của người đàn ông trầm thấp trong trẻo: “Sao vậy?”

 

Quý Anh mím môi, khô khan đáp: “Không có gì… Anh đi xã giao đi.”

 

“Vừa rồi em chỉ là, chỉ là… Hmm” Cô dừng lại một lúc rồi thì thầm: “Không có gì.”

 

Phó Cảnh Thâm im lặng một lúc: “Tối nay anh sẽ về sớm.”

 

Quý Anh: “... Ồ.”

 

Cả đêm, Quý Anh có chút trằn trọc vì buổi tối đột ngột nổi nóng.

 

Cô đang làm cái quái gì vậy? Giận chó đánh mèo? Hay là… Ghen!

 

Nhịp tim của Quý Anh đột nhiên bị lỗi.

 

Đồng hồ đang vang lên tích tắc, đột nhiên có tiếng gõ cửa, người đàn ông đẩy cửa bước vào.

 

Quý Anh vô thức quay đầu lại, vừa ngước mắt lên, cô bắt gặp đôi mắt mắt đen láy của Phó Cảnh Thâm.

 

“Hôm nay có chuyện gì sao?” Người đàn ông đặt chiếc áo vest trên cánh tay xuống, cúi người, dịu dàng hỏi cô.

 

Quý Anh ngước mắt nhìn anh, đột nhiên giơ tay ôm lấy eo anh.

 

Thật ra vẫn có chút tủi thân.

 

Phó Cảnh Thâm hiếm hoi sững sờ trong giây lát, anh cúi đầu nắm tay cô, nửa ngồi xổm xuống, hạ giọng: “Sao vậy?”

 

Anh cụp mắt xuống, nắm chặt bàn tay mát lạnh của cô gái, đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên mu bàn tay phải của Quý Anh.

 

“Lại xảy ra chuyện gì thế?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)