TÌM NHANH
CÙNG ANH BỎ TRỐN
Tác giả: Lộc Linh
View: 353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Vừa mới kéo cửa ra, lại bị người kia nhấn trở về.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 40: Vừa mới kéo cửa ra, lại bị người kia nhấn trở về.

 

Editor: Lục Trà Chanh Dây

 

Pháo hoa trên đỉnh đầu còn đang nở rộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu óc Tống Gia Mạt trống rỗng, ngẩng đầu nhìn về phía tháp đồng hồ.

 

Không phải ngày cá tháng từ rồi.

 

Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô.

 

Suy nghĩ thứ hai là ——

 

Xong rồi, chơi bậy rồi.

 

Cô đã từng giả thiết vô số câu trả lời có thể của Trần Tứ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái này ——

 

Cho cô mượn một trăm cái gan chó, cô cũng không làm được giấc mơ không theo lẽ thường như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng xác thật đã xảy ra.

 

Tay chân thiếu nữ cứng ngắc, thậm chí căn bản không dám quay đầu nhìn.

 

Đúng lúc, Doãn Băng Lộ lại vòng về, hỏi cô lúc nào về nhà.

 

"Bây giờ." Tống Gia Mạt giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, "Đi, đi mau, đi nhanh lên."

 

"Ối! Nói với anh cậu một tiếng chứ, anh Trần Tứ bọn em về trước nhé! Đợi lát nữa em gửi địa chỉ nhà em cho anh!"

 

Giống như chạy trốn về nhà Doãn Băng Lộ, cuối cùng cô cũng có thể lấy hơi.

 

Doãn Băng Lộ: "Tối nay cậu chạy làm gì, giống như phía sau có người đuổi theo cậu vậy."

 

"Cậu đừng..." Nói đến đây, đột nhiên Tống Gia Mạt kịp phản ứng điều gì, "Chờ chút, tại sao cậu phải gửi địa chỉ nhà cậu cho Trần Tứ?"

 

"Mình sợ anh ấy lo lắng cho cậu đó, hơn nữa dù sao cũng là ngủ lại, nếu như xảy ra vấn đề gì, anh ấy còn có thể tới đón cậu về."

 

Nghe được câu này, cả người cô giống như bỗng chốc bị điện giật.

 

Tống Gia Mạt tuyệt vọng ngã xuống giường, lấy chăn che đầu lại.

 

"Mình không muốn Trần Tứ đón mình trở về a a a a ——"

 

Cô phải làm thế nào đối mặt anh đây??

 

Doãn Băng Lộ nhìn cô khác thường: "Cậu sao vậy?"

 

Đột nhiên cô lại vén chăn lên, ánh mắt dại ra, gò má còn mang theo một chút nụ cười khó phát hiện.

 

Tống Gia Mạt: "Mình @#....* rồi."

 

"Hả?''

 

"Haha."

 

"..."

 

"Tối nay cậu không sao chứ?" Doãn Băng Lộ nhìn cô giống như phát điên vậy, đưa tay sờ trán cô, "Đầu óc cậu bị rơi rồi sao?"

 

Tống Gia Mạt xoa gò má, chớp mắt một cái cũng không chớp, lúc thì khóe miệng nhếch lên, xương gò má cao trên trời, lúc  thì nằm nhoài thành một cây cầu ngồi đó than thở, giống như rơi vào đường cùng.

 

Doãn Băng Lộ: "Nếu không phải mỗi năm đều cùng kiểm tra sức khỏe với cậu, mình thật sự mẹ nó nghi ngờ cậu có hai nhân cách."

 

Mặt cô đầy buồn phiền: "Cậu không hiểu mình."

 

"Là mình không hiểu cậu, nhưng ít nhất cậu có thể cho mình một cảm xúc ổn định được không, để mình quyết định xong là phải quan tâm cậu hay là phải chúc phúc cậu?"

 

"Cậu quan tâm chúc phúc mình, được không?"

 

"..."

 

Doãn Băng Lộ im lặng một lúc, cuối cùng quyết định từ bỏ giao tiếp: "Cậu tự chơi đi, mình đi tắm."

 

Doãn Băng Lộ tắm không mang theo điện thoại di động, Tống Gia Mạt tự mình phát điên một hồi, thấy điện thoại cô ấy sáng lên.

 

Lại gần nhìn thử, là tin nhắn Giang Tự gửi tới.

 

Bốn mắt: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

 

Bốn mắt: [Tôi nói sai rồi, một tuần cậu có thể mắng tôi 57 lần.]

 

Hình ảnh là ảnh chụp màn hình lịch sử tin nhắn.

 

Tống Gia Mạt: "..."

 

Bốn mắt, cậu thật sự nên sống độc thân cả đời mà.

 

Cô cứ như vậy cảm thán xong, rất nhanh lại xóa bỏ suy nghĩ này đi.

 

Chính chuyện của mình cô đều không làm rõ ràng, còn ở chỗ này bận tâm thay người khác.

 

Trong lúc đang hoảng hốt, chuông cửa reo.

 

Ba Doãn mẹ Doãn đều đã ngủ say, cô cho rằng Doãn Băng Lộ đặt thức ăn bên ngoài, xuống giường đi lấy.

 

Kết quả vừa mở cửa ra, Trần Tứ đứng ngoài cửa.

 

Thế này quá đột ngột rồi.

 

Cô bị hù dọa đến mức lùi về sau hai bước, vất vả lắm mới sắp xếp lại đại não thành công, lại bị làm xáo trộn lần nữa.

 

Thậm chí Tống Gia Mạt quên mất nói chuyện, chỉ kinh ngạc nhìn anh.

 

Trần Tứ đưa một cái túi tới: "Đồ ngủ."

 

"Ồ..." Cô máy móc nhận lấy.

 

Trần Tứ lại rút ra một thứ mềm mại: "Gối."

 

Cô ngủ có chút chọn gối, có lúc sẽ bị gối mới giày vò mất ngủ.

 

Tống Gia Mạt tiếp tục máy móc gật đầu, ôm vào trong ngực.

 

Lại không nói chuyện nữa.

 

Trần Tứ ung dung đứng ngoài cửa, hỏi cô: "Sao thế, không mời anh vào ngồi một chút à?"

 

Cô hơi bất ngờ kéo kéo dái tai, lùi lại nói: "Không... Không tốt lắm, bây giờ cũng đã mấy giờ rồi, anh không về ngủ sao?"

 

Một tay anh chống trên khung cửa, tràn đầy lơ đãng nói: "Ngủ một mình, không có ý nghĩa biết bao."

 

"..."

 

"..."

 

Là ý cô nghĩ đó sao? Không phải là ý cô đang nghĩ đó chứ?

 

Nhìn biểu cảm của cô, lúc này Trần Tứ đột nhiên bật cười, đưa tay ra, búng lên trán cô.

 

"Không đùa em nữa, đi đi."

 

Sau khi Trần Tứ đi khỏi, trong lòng Tống Gia Mạt vẫn còn sợ hãi, dựa lưng trên cửa hít thở.

 

Doãn Băng Lộ vừa mới tắm xong đi ra, nhìn thấy cô thì hơi sững sờ.

 

"Biểu cảm này của cậu là gì? Trúng tà?"

 

Tống Gia Mạt: "Gặp quỷ rồi."

 

Nhìn xuống đồ cô cầm, rất dễ dàng có thể đoán được, vừa rồi ai đã tới.

 

Doãn Băng Lộ nổi lên một nụ cười bí hiểm: "Quỷ? Quỷ gì, vậy có phải là quỷ đẹp trai lắm không?

 

Tống Gia Mạt bĩu môi.

 

"Đúng rồi, vừa rồi bốn mắt nhắn tin cho cậu, nói cậu ta nghĩ sai rồi, cậu không mắng cậu ta năm lần."

 

"Mình đã nói rồi, mình là người lương thiện như vậy, sao có thể..."

 

"Cậu ta tìm kiếm ghi chép, trải qua năm ngày, cậu mắng cậu ta năm mươi bảy lần."

 

"..."

 

Đêm nay ngủ ở nhà Doãn Băng Lộ cũng không tệ lắm.

 

Có lẽ là do bận rộn cả ngày quá mệt mỏi, cũng có thể là do gối quen thuộc, tóm lại sau khi cô ngã xuống, không suy nghĩ lung tung bao lâu đã ngủ say.

 

Lúc tỉnh dậy, hai người xuất phát đến trường.

 

Nhà Doãn Băng Lộ gần trường học, chỉ cần đi hơn mười phút.

 

Các cô thức dậy sớm, ăn bún dưới lầu, thời gian còn rất dư dả.

 

Dọc theo đường đi có cơ sở đào tạo, trên lầu một bố trí một màn hình điện tử rất lớn, Tống Gia Mạt không nhịn được dừng bước: "Mới mở sao?"

 

"Không, mở rất lâu rồi." Doãn Băng Lộ nói, "Nghe nói danh tiếng không tệ, tiểu khu bọn mình rất nhiều người tới chỗ này học."

 

Đây là một cơ sở đào tạo truyền thông, mở ở khu vực gần trường học, chủ yếu nhắm vào chính là thi nghệ thuật.

 

Nhìn ra Tống Gia Mạt chần chừ, Doãn Băng Lộ nói: "Cậu có chút muốn học phát thanh, đúng không?"

 

"Ừ... Dù sao chỉ có sinh viên truyền thông thì đại học mới có thể học chuyên ngành có liên quan." Tống Gia Mạt nói, "Nếu như mình chỉ là sinh viên văn hóa thuần túy, cũng chỉ có thể học những thứ như văn học hay tiếng Anh."

 

Có lẽ chí hướng cô không ở đây.

 

Cô nghĩ, nếu lúc đó không nghe theo trong đài phát thanh, nghe được câu nói kiên định kia "Nếu như đau khổ, vậy thì rời khỏi điều đó", có lẽ cô gái nhỏ sẽ không có dũng khí, chạy trốn nơi đáng sợ đó.

 

Nếu như không chạy trốn, cũng sẽ không có sự lựa chọn quyền lợi cuộc sống.

 

Mà đài phát thanh đó, chính là do Ôn Lộ chủ trì.

 

Là Ôn Lộ thay đổi cô.

 

Về sau, âm thanh của Ôn Lộ, lâu lâu lại cho cô rất nhiều khích lệ.

 

Ngoại trừ Trần Tứ, Ôn Lộ là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cô.

 

Cô muốn trở thành người như vậy, dịu dàng, kiên trì, thấu hiểu, có quyết tâm dám nói không, cũng có kiên quyết thay đổi.

 

Cô cũng muốn trở thành một người dẫn chương trình thật xuất sắc, giúp đỡ một số người, thay đổi một số người, muốn dùng thân phận đồng nghiệp tiến vào đài truyền hình, nhìn thấy Ôn Lộ, chính miệng nói một câu cảm ơn.

 

Bầu trời dần dần sáng lên.

 

Lúc này, có giáo viên cơ sở nhìn thấy các cô dừng lại quá lâu, đi ra: "Chào các em, có gì cần tư vấn sao?"

 

"Em muốn hỏi một chút về phát thanh ạ." Tống Gia Mạt ngẩng đầu lên, "Sang năm em sẽ lên lớp mười hai, chắc sẽ không còn kịp phải không ạ?"

 

Người phụ nữ dịu dàng cười: "Không đâu, chỗ chúng tôi còn có đột kích trước khi thi ba tháng, tỉ lệ qua cũng sắp gần 70% đấy."

 

Tống Gia Mạt nói, "Nếu em ghi danh có thể bắt đầu huấn luyện từ lúc nào ạ?"

 

"Bây giờ có thể lập tức bắt đầu, cuối tuần em rảnh đều có thể tới." Cô giáo nói, "Cuối tháng sáu bắt đầu huấn luyện có hệ thống, liên tục tới tháng mười hai, sau đó thi nghệ thuật."

 

"Tháng một và hai thi đấu, thi xong thì chuyên tập trung vào môn văn hóa."

 

"Cần ở lại ư?"

 

"Ở gần thì cũng không cần."

 

"Còn môn văn hóa... em có thể lựa chọn bổ túc ở chỗ bên này của chúng tôi, hoặc là quay về trường học. Nhưng nếu trường học rất tốt thì tôi đề nghị em vẫn nên trở về, nếu hoàn cảnh học tập ở mức bình thường thì nên tới chỗ bên này của chúng tôi."

 

Người phụ nữ đưa cho cô một tờ đơn: "Cái này có giới thiệu cụ thể về giáo viên ở đây, chất lượng đều tốt vô cùng, đứng đầu kỳ thi nghệ thuật năm ngoái chính là huấn luyện ở chỗ chúng tôi."

 

Tống Gia Mạt càng do dự, người phụ nữ lại cười với cô, "Thế này đi, đúng lúc chúng tôi có một giáo viên dẫn chương trình phát thanh ở đây, tôi dẫn em lên, để giáo viên xem thử điều kiện của em. Dù sao phát thanh cũng cần hình tượng và thiên phú."

 

Sau khi đi lên, giáo viên đơn giản xem thử điều kiện của cô, lại bảo cô đọc một đoạn văn ngắn, hát mấy câu, lúc này cười nói: "Điều kiện cô gái nhỏ rất tốt, dáng dấp xinh đẹp, âm sắc êm tai, chân dài, vóc người đều đặn, những thứ này đều là điểm cộng cho người học truyền thông, em có thiên phú."

 

Doãn Băng Lộ đột nhiên chen lời nói: "Nếu như không có ạ?"

 

"Không có, trừ phi đặc biệt đặc biệt thích, nếu không đề nghị học biên đạo và chụp ảnh, danh tiếng của chúng tôi, cũng phải có tỷ lệ trúng tuyển mà."

 

Cuối cùng lúc rời đi, giáo viên cơ sở đề nghị: "Nếu em có suy nghĩ này, đề nghị em vẫn nên quyết định sớm, thời gian chuẩn bị sẽ đầy đủ hơn một chút."

 

......

 

Sau khi xuống lầu, Doãn Băng Lộ thảo luận nói: "Mình cảm thấy bọn họ còn rất khách quan đấy, không có dáng vẻ muốn cậu đóng tiền chút nào, môn văn hóa nghệ thuật ở chỗ bọn họ đều đã nói rõ..."

 

“Đúng vậy, thật ra còn tương đối đúng trọng tâm." Tống Gia Mạt quay đầu, "Cậu cảm thấy thế nào?"

 

Doãn Băng Lộ nhún vai: "Thật ra thì thời điểm cậu hỏi mình, cũng đã muốn nghe được đáp án có."

 

Sau khi đi ra mấy bước, Tống Gia Mạt thấp giọng trả lời.

 

"Ừ, mình muốn học."

 

"Vậy hôm nay trong tiết học cậu hỏi Lao Gan Ma thử đi, trưng cầu ý kiến của cô ấy."

 

Trong lúc lên lớp, Tống Gia Mạt chuẩn bị chút giải thích, đến phòng làm việc Đào Bích.

 

Nghe xong lời cô nói, thái độ Đào Bích cũng rất rõ ràng.

 

"Thành tích bản thân em cũng rất tốt, bình thường phát huy đều là 985, 211, thi hơi khá một chút trường nổi tiếng cũng hoàn toàn có thể."

 

"Không cần nửa đường xuất gia đi làm cái này, lỡ như đến lúc đó môn văn hóa cũng từ bỏ, nghệ thuật cũng không xong, vậy phải làm thế nào bây giờ? Không phải là một hạt giống tốt mất trắng sao?"

 

Tống Gia Mạt mím môi.

 

Đào Bích đậy kín nắp bút: "Tôi đề nghị nếu không thì em bàn bạc với người nhà thử xem."

 

"Đây không phải là chuyện nhỏ nhặt gì, cái này liên quan đến tương lai của em, em nên nói rõ lợi và hại với bọn họ, nếu cần, có thể bảo bọn họ nói chuyện cùng tôi."

 

......

 

Ra khỏi phòng làm việc, Tống Gia Mạt thở dài một hơi.

 

Bàn bạc với người nhà nhưng có thể nói với ai chứ?

 

Cô nghĩ mãi không ra, đi ngang qua phòng y tế, đột nhiên nghĩ tới Doãn Băng Lộ đi giày mới đau chân, bảo cô lấy giúp băng dán vết thương.

 

Tống Gia Mạt trực tiếp đẩy cửa đi vào.

 

Không nghĩ tới bên trong có người, hơn nữa đang bôi thuốc, vạt áo kéo lên, lộ ra một đoạn eo gầy gò.

 

Tống Gia Mạt vội vàng nhắm mắt, chuẩn bị đóng cửa lại: "Làm phiền rồi..."

 

"Không làm phiền."

 

Trong phòng truyền tới giọng đáp lại của thiếu niên, thật trầm thấp, xen lẫn chút từ tính.

 

Tống Gia Mạt sững sờ hai giây, nghe ra đây là giọng Trần Tứ.

 

Bước chân cô dừng lại, lập tức dựa vào cửa: "Anh tới phòng y tế làm gì?"

 

"Đánh bóng, đụng vào eo."

 

"Ồ, nghiêm trọng không?''

 

"Có chút."

 

Câu "có chút" này kích thích lòng thương xót của cô, Tống Gia Mạt lại gần, kéo kéo quần áo anh lên: "Em xem thử."

 

"Cũng không phải rất nghiêm trọng mà, chỉ bầm một chút xíu..." Thiếu nữ không nhịn được ấn xuống một cái, "Đau lắm hả?"

 

Qua nửa giây, anh mới mở miệng "Xít" một tiếng.

 

"Đau."

 

Tống Gia Mạt ngạc nhiên nói: "Cảm giác đau của anh còn kéo dài?"

 

Trần Tứ: "..."

 

"Anh tự bôi được sao?" Cô đưa tay, "Đưa em, em giúp anh."

 

Lần này ngược lại phản ứng anh không kéo dài, nhanh chóng đưa thuốc mỡ tới.

 

Tống Gia Mạt nặn một viên nhỏ trên đầu ngón tay, chấm một chút, lại dùng bụng ngón tay bắt đầu xoa.

 

Cô bôi rất cẩn thận, gò má cũng kề đến rất gần, hô hấp mang theo hơi nóng nhàn nhạt, phả ra trên da thịt anh.

 

Xoa xoa, hình như cô nghe được Trần Tứ rên một tiếng khó chịu.

 

"Đau vậy sao?" Thiếu nữ rất khó hiểu, "Anh không phải người không thể chịu đựng như thế mà, không biết có phải là đụng vào nội tạng hay không, có cần đến bệnh viện không?"

 

"Không cần." Trần Tứ nói.

 

Rất nhanh, anh xoay người, cầm thuốc trên tay cô.

 

Quạt điện trên đỉnh đầu chậm chạp chuyển động.

 

Tống Gia Mạt bất giác ý thức được gì đó, nuốt nước miếng một cái, chuẩn bị chuồn đi ——

 

Nhưng vừa mới kéo cửa ra, lại bị người kia nhấn trở về.

 

Tay Trần Tứ vắt ngang trước eo cô, bên cạnh là tủ thuốc, giống như cô bị anh khóa trong không gian tam giác này, ngay cả âm thanh hít thở đều bắt đầu quấn quanh.

 

Anh nói: "Nói chuyện một chút?"

 

Ánh mắt cô trốn tránh, nghiêng đầu: "Nói chuyện... gì..."

 

Trần Tứ: "Nói một chút chuyện tối hôm qua em nói."

 

"Em nói chuyện gì chứ?" Cô ngượng ngùng cười giả dối, "Em không nhớ gì nhỉ."

 

Đầu gối Trần Tứ đẩy đẩy về phía trước: "Hửm?"

 

"Được... Được..." Cô đầu hàng nhận thua, thay đổi hàm ý, nhắm mắt nói, "Liên quan đến tối hôm qua, cái em nói đó, em cái gì đó anh..."

 

Tống Gia Mạt lấy dũng khí nói: "Em thích, nó không phải là cái loại thích đó, anh không được mang nó yêu ma hóa, nó chính là cái loại đó... em gái yêu thích đối với anh trai, anh hiểu không?"

 

Trần Tứ: "Em gái yêu thích đối với anh trai?"

 

"Dạ, đúng vậy."

 

Khuỷu tay đang chống đỡ của anh chậm rãi dời lên, nghiêng nửa thân dưới tới, thấp giọng nói:

 

"Nhưng anh không phải thế, làm sao đây?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)