TÌM NHANH
CÙNG ANH BỎ TRỐN
Tác giả: Lộc Linh
View: 379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Hôn trộm.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 38: Hôn trộm.

 

Editor: Lục Trà Chanh Dây

 

Mãi cho đến lúc vào nhà hàng, Tống Gia Mạt vẫn còn đang cằn nhằn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mùa đông không thể dùng nước lạnh tắm, sẽ đau đầu, hơn nữa còn có thể để lại mầm bệnh."

 

"Anh không thể ỷ vào cơ thể tốt mà qua loa như vậy, một năm bốn mùa đều phải dùng nước nóng tắm, nhất là mùa đông ——"

 

"Không phải một năm bốn mùa." Trần Tứ nói, "Chỉ hôm nay."

 

Cô hơi sững sờ: "Vậy sao hôm nay đột nhiên... anh rất nóng sao?"

 

Yết hầu Trần Tứ lăn lên lăn xuống, quay đầu đi, nói: "Bất chợt muốn thôi."

 

"..."

 

Được rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba người ngồi vào chỗ, Trần Côn đang chọn món ăn.

 

Mạc Cố là khách, nên cô ấy cũng phối hợp gọi một ít, trong thời gian chờ đợi thức ăn được mang lên, rảnh rỗi trò chuyện với Tống Gia Mạt.

 

"Mình thấy gần đây hình như có một... ngôi chùa Trạch Xuyên, cậu từng đi chưa?"

 

"Từng đi mấy lần." Tống Gia Mạt nói, "Người dân địa phương thường xuyên đến bái lạy, rất nhiều người trước khi thi đại học cũng đến, hình như còn rất linh nghiệm đấy."

 

"Thông thường đều cầu cái gì?"

 

"Đều có cả, nhân duyên, học hành, công việc." Tống Gia Mạt nói, "Dù sao rất nhiều, có thời gian có thể dẫn cậu đến xem thử."

 

Mạc Cố: "Được đó, mình cũng cảm thấy hứng thú."

 

Các cô lại trò chuyện một lúc về đồ ăn vặt gần đây, bác cả đang nói chuyện với Trần Tứ, thỉnh thoảng, thiếu niên sẽ gật đầu biên độ nhỏ.

 

Nhưng cũng không nhiều hơn.

 

Tan cuộc đã hơn bảy giờ.

 

Tống Gia Mạt đứng cạnh cửa thang máy, nghe Trần Côn nói: "Sắp hết năm, gần đây các cháu đi dạo trung tâm thương mại nhiều chút, mua vài bộ quần áo mới, bác thanh toán."

 

Ông nói xong, lại nghe thấy Trần Côn gọi tên mình: "Gần đây có chuyện gì không?"

 

Chắc là ba luôn cảm thấy cô thích gánh vác công việc một mình, nên thường xuyên bảo bác cả hỏi thăm tình hình.

 

Tống Gia Mạt lắc lắc đầu.

 

"Không có ạ, đều rất tốt."

 

Hôm sau, Tống Gia Mạt hẹn Doãn Băng Lộ cùng nhau ra ngoài mua quần áo.

 

Sức chiến đấu của con gái lúc nào cũng rất mạnh, các cô chuyển qua ba bốn trung tâm thương mại, xách túi lớn túi nhỏ.

 

Doãn Băng Lộ: "Lúc nào thì cậu yêu đương hả? Thời điểm thế này thật sự rất cần bạn trai làm lao động tay chân, xách không nổi mà."

 

Ma xui quỷ khiến, Tống Gia Mạt hỏi: "Không phải cậu đứng về phía mình và anh mình sao?"

 

"Đúng vậy." Doãn Băng Lộ không giấu giếm chuyện đó chút nào, "Khi nào hai người yêu nhau?"

 

"..."

 

Nước khoáng này, thật đúng là cho một cây gậy lập tức leo lên, càng nói chuyện càng không biểu hiện chính đáng.

 

Tống Gia Mạt không tiếp tục đề tài này nữa, lấy điện thoại ra: "Mình hỏi Trần Tứ thử."

 

Vừa gọi điện thoại không bao lâu, đã nghe có người nhận điện thoại.

 

Các cô đứng đối diện chùa Trạch Xuyên, đúng lúc có thể nhìn thấy Trần Tứ đi ra từ bên trong."

 

Trần Tứ: "A lô?"

 

Cô cười híp mắt: "Quay đầu lại."

 

Ngăn cách bởi biển người, anh quay đầu lại, nhìn thấy thiếu nữ đang đứng ở con đường đối diện, mái tóc dài bị gió thổi tung bay.

 

Tống Gia Mạt thấy anh đi về phía mình, đang suy nghĩ phải làm thế nào uyển chuyển nói ra yêu cầu, anh lại đưa tay ra trước, ra hiệu đưa túi cho anh.

 

Còn rất tự giác nhỉ.

 

Cô nghĩ.

 

Sau khi giao tất cả túi của mình cho anh xách, cô quay đầu lại tìm Doãn Băng Lộ, sau lưng lại không có một bóng người.

 

Tống Gia Mạt lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn: [Cậu đâu rồi?]

 

Một phút sau nhận được trả lời: [Một fan CP đạt tiêu chuẩn lúc này không nên làm kỳ đà cản mũi, không thể làm chậm trễ hai người, chúc hạnh phúc 3<]

 

[...]

 

Thật vất vả mới về đến nhà, mặt Tống Gia Mạt đầy bí hiểm, chỉ nhìn anh.

 

Trần Tứ: "Sao thế?"

 

Cô gái nhỏ nhướng mày: "Em thấy anh đi ra từ chùa Trạch Xuyên, anh đến đó làm gì?"

 

"Cầu nhân duyên? Công việc? Học tập?" Nhìn vẻ mặt của anh, hình như đều không đúng, Tống Gia Mạt tiếp tục nhớ lại, "Chắc không phải là đi sám hối chứ?"

 

Cô càng đoán càng cảm thấy hình như rất có lý: "Anh sám hối gì thế? Lòng phàm chưa dứt hay là lục căn không thanh tịnh?"

 

Cô gái nhỏ không nhịn được lại sáp đến gần hơn một chút: "Thế nào... anh có ham muốn thế tục gì sao?"

 

Cũng không biết là bị cô đoán trúng, hay là bị cô làm phiền không chịu được, Trần Tứ đưa tay ra, bóp miệng cô.

 

"Nói xong chưa?"

 

Dĩ nhiên cô chưa nói xong, nhưng miệng bị anh bóp, không nói ra được chữ nào.

 

Hồi lâu sau, nhụt chí không nói nữa.

 

Trần Tứ buông tay ra: "Nói xong thì quay về phòng nghỉ ngơi đi."

 

Cô đã xoay người đi được mấy bước, nhưng cuối cùng không nhịn được, giống như xem náo nhiệt lại vòng trở lại: "Không cần hồi hộp như thế đâu, bây giờ chính là thời kỳ thanh xuân của anh, có chút xao động cũng là chuyện bình thường của con người ——"

 

Anh chậm rãi nâng mí mắt lên.

 

"Em rất có kinh nghiệm?"

 

"..."

 

Trong đầu thoáng qua một ít cảnh trong mơ, cơ thể cô lập tức đứng thẳng, thu tất cả biểu cảm lại, vô tội nói: "Làm sao có thể chứ, em hoàn toàn không biết gì cả."

 

Sau đó chạy như bay về phòng.

 

Thiếu nữ vùi vào trong chăn, ý thức sâu sắc được một chuyện.

 

Không thể để Trần Tứ đào hố, nếu không có lẽ sẽ chôn mình luôn quá.

 

Rất nhanh đã đến tết âm lịch.

 

Thật ra tết âm lịch trong nhà cũng không tệ lắm.

 

Lúc Trần Kiến Nguyên quay về thì sẽ rất náo nhiệt, từ trên xuống dưới tất cả đều là người, những bữa tiệc và thăm hỏi liên tục không ngừng;

 

Nhưng đa số thời gian, Trần Kiến Nguyên không ở đây, cô và Trần Tứ sẽ ra ngoài, xem pháo hoa một lát, đi dạo công viên một chút.

 

Thật ra cũng rất tốt.

 

Có điều mặc dù năm nay Trần Kiến Nguyên không quay về nhưng trong nhà nhiều thêm một người, Mạc Cố cũng ở đây.

 

Sáng sớm, Tống Gia Mạt đã kéo Trần Tứ cùng nhau dán câu đối, tiếp tục dán xong chữ phúc.

 

Trước kia những thứ này đều là dì làm, nhưng năm nay đột nhiên cô lại rất muốn làm cùng Trần Tứ.

 

Tống Gia Mạt: "Chữ phúc này phải dán ngược lại, phúc đảo ngược, phúc đến."

 

Đầu ngón tay thiếu niên dừng một giây, chợt rũ mắt cười: "Mê tín thế à?"

 

Cô đưa ngón tay ra, đè bằng phẳng lại đồ anh dán thật tốt.

 

"Mê tín còn không phải anh nghe theo em à."

 

Bởi vì Mạc Cố ở đây, nên năm nay hủy bỏ phân đoạn đi dạo công viên.

 

Buổi tối ăn sủi cảo, cô ngồi trên ghế sô pha chờ dạ tiệc.

 

Nếu nhớ không lầm, hơn mười giờ, Diệp Lẫm có một tiết mục đồng ca.

 

Cô chịu đựng buồn ngủ đến hơn mười giờ, cuối cùng, trong giới thiệu chương trình truyền đến một cái tên quen thuộc: "Một tràng vỗ tay chào đón Diệp Lẫm ——"

 

"Cạch" một tiếng, trước mắt rơi vào một mảnh đen như mực.

 

Sau đó truyền tới giọng nói không chút dao động sợ hãi của Trần Tứ.

 

"Bị cúp điện."

 

"..."

 

Tống Gia Mạt im lặng như vậy hai giây: "Vừa rồi em thấy anh đóng công tắc điện."

 

Anh vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng bình tĩnh như cũ, nhạt nhẽo nói: "Phải không, vậy em đến mở đi."

 

Đầu tiên Tống Gia Mạt lần mò tìm kiếm điện thoại di động một lúc, lại mở đèn pin lên, tìm đến chỗ Trần Tứ.

 

Tiếp tục di chuyển qua băng ghế nhỏ, bật từng cái công tắc điện lên.

 

Đợi làm xong hết những thứ này, tiết mục của Diệp Lẫm đã sớm trôi qua tám trăm năm.

 

Nhìn tấu nói trong màn ảnh và khóe môi hơi nhếch lên đã sớm có mưu tính từ trước, cô tức giận cắn răng nghiến lợi: "Buồn cười à?"

 

"Tấu nói không tệ." anh nói, "Anh đang cười chương trình."

 

"Tốt nhất là thế."

 

Qua hai phút, cô nhớ ra rồi: "Em còn có thể dùng Weibo xem mà nhỉ, nhất định bây giờ đã lên hot search rồi. Tốt quá."

 

Cô vừa mới mở điện thoại di động lên, nghe thấy giọng anh càng nhạt nhẽo hơn: "Ừm, hôm nay em đã xem máy tính mười mấy tiếng rồi, nhiều thêm một lúc nữa, càng dễ cận thị hơn."

 

Biết rõ anh đang nói chuyện hù dọa nhưng cô vẫn không nhịn được hơi nghi ngờ: "Vậy em nên làm gì?"

 

Trần Tứ: "Nhắm mắt nghỉ ngơi."

 

Cô ngồi trên ghế sô pha đấu tranh một hồi, quyết định trước tiên nghỉ ngơi năm phút, rồi lại đi nhìn trai đẹp Diệp Lẫm tối nay.

 

Kết quả nhắm mắt lại không bao lâu, vô tình ngủ quên.

 

Trên cửa kính phòng khách phản chiếu ảnh ngược, thiếu nữ chìm vào giấc ngủ, đầu dựa vào trên vai người bên cạnh.

 

Trần Tứ đưa tay lên, điều chỉnh âm lượng tivi thấp xuống, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên mấy tiếng pháo hoa, thiếu nữ trên vai giật giật hai cái, anh lại bỏ điều khiển từ xa xuống, xoay người che tai cô.

 

Cuối cùng yên tĩnh lại, không bị đánh thức.

 

Khúc quanh lầu hai, Mạc Cố vừa nhận điện thoại từ nhà xong, lúc xuống lầu, đã nhìn thấy cảnh tượng này.

 

Cô ấy đứng bất động tại chỗ một lúc, cuối cùng xoay người.

 

Sau tết âm lịch, chưa tới mấy ngày nữa chính là sinh nhật cô.

 

Tống Gia Mạt đối với sinh nhật tương đối tùy ý, ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy, vừa đẩy cửa ra, đã thấy bánh ngọt trên bàn.

 

Cô đưa ngón tay ra, quét một miếng bơ đưa vào miệng: "Vị khoai môn?"

 

Trần Tứ nhìn bơ ở khóe miệng cô một lúc, lấy một cái nĩa ra, đưa cho cô.

 

"Em vừa mới rửa tay, rất sạch sẽ."

 

Giống như để chứng minh, cô lại dùng đầu ngón tay quẹt một miếng bơ, đưa tới trước mặt anh.

 

... Đưa ra mới phát hiện không đúng.

 

Ánh mắt Trần Tứ dường như tối lại một giây, cô vội vàng rụt tay lại, ngậm vào miệng mình lần nữa.

 

Tống Gia Mạt ngậm đầu ngón tay, qua một lúc lâu, Trần Tứ mới thu hồi ánh mắt.

 

Thói quen cũ, một bên cô thắp nến cầu nguyện, một bên Trần Tứ chụp ảnh giúp cô.

 

Cô còn nhớ thời điểm mấy năm đầu, kỹ thuật chụp ảnh của anh thật ra rất thẳng nam, sau đó dưới sự đào tạo của cô, cũng dần dần học được góc độ, ánh sáng, không khí.

 

Bắt đầu từ năm ngoái, tác phẩm ảnh chụp dần dần đáng khen ngợi, ảnh polaroid sinh nhật năm ngoái, tất cả cô đều cất giữ trong ngăn kéo.

 

Thiếu nữ thắp nến xong, thành kính cầu nguyện rất nhiều, lại ngừng một lúc, lúc này mới mở mắt ra, cẩn thận thổi tắt.

 

Trần Tứ chưa từng thấy cô như vậy: "Cầu nguyện cái gì?"

 

Cô còn duy trì tư thế hai tay giao nhau, ngước mắt lên, trong đôi mắt có tia sáng xinh đẹp.

 

"Hy vọng, có thể cùng người mình thích mãi mãi ở bên nhau."

 

Đèn treo trên đỉnh đầu rực rỡ lại choáng váng, trong mắt Trần Tứ, có hình ảnh phản chiếu ánh mắt của cô.

 

"Sẽ vậy." Anh nói.

 

Mạc Cố: "Cắt bánh ngọt đi."

 

Sau khi cắt bánh ngọt xong, Tống Gia Mạt tìm anh đòi ảnh sinh nhật mình.

 

Bắt tay vào tính toán, số lượng lại không đúng lắm.

 

Cô hỏi: "Sao chỉ có chín tấm vậy?"

 

Trần Tứ: "Chỉ có chín tờ giấy ảnh."

 

"Không thể nào..." Cô âm thầm lẩm bẩm, "Em vừa tự lắp giấy ảnh, một cuộn mười tấm mà."

 

"Chẳng lẽ em khá xui xẻo, cuộn kia đúng lúc thiếu một tấm?"

 

Anh hơi nhìn lên: "Cũng có khả năng."

 

"Phi phi phi." thiếu nữ lại vội vàng sửa lời nói, "Sinh nhật không thể nói bản thân mình xui xẻo, xem như là chụp quá đẹp, bị người ta ăn trộm một tấm đi."

 

Suy nghĩ một lúc, Tống Gia Mạt lại nói: "Có phải em có lời nguyền gì đó với con số chín không nhỉ? Em nhớ năm ngoái cũng là chụp mười tấm, nhưng mấy ngày trước lúc thu dọn lại, phát hiện cũng chỉ có chín tấm thôi."

 

Cô nhìn về phía Mạc Cố: "Chính là hôm đó cậu đến phòng tôi thay quần áo."

 

Mạc Cố cũng cười, lúc này mới nói: "Hình như thế, nhìn thấy trên bàn cậu."

 

Các cô thảo luận đến xuất thần, không nhìn thấy có người xoay người, kẹp tấm ảnh polaroid chụp thiếu nữ cầu nguyện vào ngăn đầu tiên trong ví tiền.

 

......

 

Ngày kế tiếp, Tống Gia Mạt tự mình rời giường sớm, cũng không biết bản thân nghĩ thế nào, tóm lại lúc cô phản ứng lại, đã đến trước chùa Trạch Xuyên.

 

Trước mặt có một cây thường xanh mọc cao chót vót, phía trên treo đầy các loại bảng gỗ.

 

Bảng cầu phúc ở chùa Trạch Xuyên chia ra rất nhiều loại.

 

Nếu như muốn cầu tình yêu, vậy thì mua cái ở phía sau có trái tim màu đỏ; nếu như cầu tình bạn thì phải mua màu xanh da trời; tình thân là màu hồng.

 

Thấy cô do dự, cụ bà bán bảng gỗ hiền hòa nói: "Cô gái nhỏ, muốn viết cho ai?"

 

Cô ngừng lại, mới nói: "Anh cháu."

 

"Muốn màu gì?"

 

Sao lại hỏi nhiều vấn đề thế này chứ, đã nói là viết cho anh trai rồi mà.

 

Nhưng nếu đã bị hỏi như vậy, hình như lại tìm được một lối đột phá, cô bỗng chốc kiên định, sau đó nói: "... Cái màu đỏ."

 

Ngôi chùa này không có truyền thuyết gì nhưng hầu như mọi người ai cũng muốn cầu mong điều tốt lành, viết tên của đối phương lên tấm bảng gỗ để cầu mong bản thân mình và người kia có thể mãi mãi dài lâu.

 

Cho dù là tình thân, tình bạn hay là tình yêu.

 

Cô viết tên Trần Tứ lên trên, buộc trong một góc nhỏ không ai biết.

 

Lúc ra khỏi chùa Trạch Xuyên, âm nhạc trong tai nghe đang phát ngẫu nhiên đến bài hát cuối cùng, là bài hát đầu tiên được cô lưu trữ rất lâu trước kia 《 Chân tướng là thật》.

 

—— Hy vọng có thể được thế giới cho phép/ thản nhiên gọi tên anh một lần/ nói về tình yêu một lần nữa.

 

Cô quay đầu lại, tiếp tục nhìn tấm bảng gỗ kia rất lâu.

 

Buổi tối, Doãn Băng Lộ nói muốn tiếp tục giúp cô tổ chức sinh nhật.

 

Sinh nhật trước kia của cô vẫn luôn như thế, ngày sinh nhật ở cùng với Trần Tứ, hôm sau ở cùng bạn bè.

 

Vì vậy không cảm thấy có gì không đúng, thay một bộ váy dài xinh đẹp, đón gió lạnh ra ngoài.

 

Lúc đến gần hồ ước nguyện, đột nhiên gặp Mạc Cố.

 

Cô cười chào hỏi: "Tôi cùng bạn bè tổ chức sinh nhật, cậu mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước đi, tôi đã nói với dì bên kia rồi."

 

"Bạn bè?" Mạc Cố giống như đang đánh giá, lại hỏi, "Vậy sau khi kết thúc, cậu sẽ đi tìm Trần Tứ sao?"

 

Quan sát biểu cảm của Mạc Cố, đột nhiên cô cảm thấy có chút kỳ lạ, vốn không có kế hoạch này nhưng cuối cùng vẫn nói: "... Có thể chăng? Xem tình hình thôi."

 

Ánh sáng đèn đường yếu ớt, Mạc Cố nhìn ánh mắt thản nhiên của cô.

 

Cùng với xương quai xanh gầy yếu lại xinh đẹp của thiếu nữ lộ ra ngoài trong gió lạnh.

 

Trong nháy mắt đó, đột nhiên ghen tị nồng đậm sắp cắn nuốt con người.

 

Mạc Cố nghĩ, sao cô lại có thể thản nhiên như vậy, sao cô lại có thể không thèm để ý như vậy?

 

Tại sao có thể có một người, giỏi ngụy trang như vậy?

 

Tống Gia Mạt chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói Mạc Cố vang lên sau lưng.

 

"Cậu thích Trần Tứ.”

 

Là câu khẳng định.

 

Gần như chỉ trong nháy mắt, máu huyết cuồn cuộn, cơ thể cứng đờ, đầu óc cô trống rỗng, đứng bất động tại chỗ.

 

Mạc Cố đi tới trước mặt cô, trên điện thoại di động là một tấm ảnh chụp.

 

"Cậu viết tên anh ấy lên bảng, phía sau là màu đỏ —— cậu thế mà cầu nguyện cho tình yêu của mình và anh ấy?"

 

"Cậu thích anh ấy, sao cậu lại dám thích anh ấy? Cậu biết anh ấy là người thế nào của cậu không hả?"

 

......

 

Thời điểm cô vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được, Mạc Cố lại nói tiếp từng câu một, giống như lửa đạn không ngừng tấn công về phía cô, thậm chí cô còn không kịp giơ khiên lên chống đỡ.

 

Từng câu từng chữ, như đòn tấn công nặng nề.

 

Tống Gia Mạt chậm rãi ngước mắt lên.

 

Cuối cùng Mạc Cố không cười nữa.

 

Giống như một cây nấm có độc nào đó, phủ lên một lớp áo khoác vô cùng thu hút, nhưng cuối cùng lúc ở trong bóng tối không cần ngụy trang, không chút kiêng nể sinh trưởng.

 

Mạc Cố: "Thích anh mình... là biến thái à?"

 

Rốt cuộc cơ thể cô không chịu đựng được lung lay một chút.

 

Mạc Cố thừa thắng xông lên: "Nếu như không phải tôi tìm cả một buổi chiều, có lẽ cũng không biết cậu giấu tấm bảng ở chỗ nào."

 

"Người khác đều chen chúc ở giữa nhiều nhất, chỉ có cậu đặt trong một góc, cậu cũng biết là hoang đường nhỉ, cậu cũng sợ bị người khác phát hiện chứ gì?"

 

"Cậu sợ bị biết được." Mạc Cố nói, "Cậu cũng cảm thấy mất mặt."

 

"Tôi sợ cái gì?"

 

Mạc Cố cười lên, liếc nhìn điện thoại di động: "Nếu như thời gian không sai, Trần Tứ đã vào hành lang chùa rồi, khoảng mười phút nữa thôi là có thể nhìn thấy tấm bảng gỗ kia của cậu."

 

"Nếu như cậu thật sự không sợ, vậy đi tham gia liên hoan sinh nhật đi, sau đó tối nay trở về, thu hoạch một chút 'kinh ngạc vui mừng'."

 

Mạc Cố hỏi: "Cậu không sợ à? Cậu thật sự dám đánh cược ư?"

 

Giống như có vô số cái lưỡi rắn độc quấn quanh lên theo cơ thể cô, gió lạnh đêm nay thổi hiu hiu, trang phục thiếu nữ phong phanh, cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy.

 

Mười phút sau, một chiếc xe thuê thắng gấp trước cổng chùa Trạch Xuyên.

 

Tống Gia Mạt đẩy cửa xe ra, bước xuống lập tức bắt đầu chạy nhanh.

 

Cô không biết mưa nhỏ bắt đầu nổi lên từ lúc nào.

 

Thiếu nữ càng chạy càng nhanh, còn phải dành thời gian lau nước mưa trên mặt, cô liều mạng an ủi bản thân mình không sao đâu, vành mắt lại không nén được từ từ nóng lên, đến cuối cùng, đã không còn phân biệt được mình lau là nước mưa hay là nước mắt.

 

Thì ra là cô sợ, cô thật sự sợ.

 

Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cô cũng không có cách nào tiếp nhận loại xác suất này xảy ra.

 

Cô sợ trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc kia của Trần Tứ, sợ anh xem cô như một thứ khác người, sợ anh cảm thấy kinh khủng, sợ anh cảm thấy em gái mình thì ra một một quái thai.

 

Nhưng cô thích anh mà, chẳng lẽ thích một người cũng là sai sao.

 

Bước chân dần dần lộn xộn, mưa rơi mãnh liệt, bắn tung tóe trên nền gạch đá xanh, phát ra từng tầng gợn sóng.

 

Thế giới xoay chuyển, vừa rõ ràng lại mơ hồ. Cô đưa tay lên lau lau gò má.

 

Anh đứng dưới cây cổ thụ kia, đang đưa tay ra, muốn di chuyển tìm kiếm tấm bảng gỗ nào đó.

 

"Trần Tứ!" Cô đột nhiên lên tiếng.

 

Động tác Trần Tứ dừng lại, quay đầu nhìn cô.

 

Cô chạy ba bước thành hai tiến lên, cố gắng hết sức kéo tấm bảng gỗ kia, cầm vững vàng trong lòng bàn tay.

 

Cô dùng sức quá nhiều, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy, không có chút huyết sắc nào hiện ra màu xanh trắng.

 

Tiếng mưa rơi ào ào, cô nắm thật chặt mặt sau tấm bảng gỗ, trong giọng nói mang theo sự nghẹn ngào khóc không thành tiếng: "Đừng xem."

 

Sau khi chạy nhanh thời gian rất dài cuối cùng mất hết sức lực, cô không nhịn được ngồi xổm dưới đất, hai tay chống trán, cả người cuộn tròn thành một vòng, ngay cả cánh tay cũng đang nhẹ nhàng run rẩy.

 

"Anh xem rồi ư..."

 

Cô nhỏ giọng hỏi nhưng cô biết, nhất định Trần Tứ nghe.

 

Nhưng anh không trả lời.

 

Sâu trong lòng bắt đầu suy nghĩ mà lo sợ, cô đã làm chuẩn bị tâm lý rất lâu, mới dám ngẩng đầu nhìn anh.

 

Cảnh vật đêm nay ấm lạnh không rõ sắc thái, lông mi dài của anh thu lại, ấn đường nhíu chặt.

 

Thiếu niên đưa đầu ngón tay ra, lau trên mặt cô một chút, giống như từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến vấn đề này.

 

Anh nói, "Sao lại khóc."

 

Giống như được hỏi càng cảm thấy tủi thân, vất vả lắm cô mới nhịn được, nước mắt lại vỡ đê lần nữa.

 

Thiếu nữ bắt đầu khóc nức nở nhưng anh không thể làm nhiều hơn, chỉ có thể hơi nghiêng cơ thể về phía trước, để cô có thể dựa trên vai mình.

 

Trước mặt là một cơ thể không ấm áp chút nào, bàn tay cô vốn nên ấm áp, lúc này lại bị nước mưa làm lạnh cóng như băng, cô rất ít khóc, cho dù đã lớn lên gian khổ hơn so với bất kỳ ai.

 

Trần Tứ nắm cổ tay cô, trái tim cũng liên đới truyền tới những cảm giác đau khổ.

 

"Anh không thấy, không thấy." giống như đang an ủi, anh sờ đỉnh đầu cô, kiên nhẫn lặp lại một lần rồi một lần, "Anh không thấy."

 

"Không thấy thì tốt." dường như cô càng có nhiều lời hơn lại không thể nói ra, vui mừng lại mất mát, một lần lại một lần nhỏ giọng lặp lại, "Không thấy thì tốt."

 

"Ừm." anh đáp lời, "Đừng khóc nữa, được không nào?"

 

Mưa đêm nay đến rất nhanh, giống như tình yêu cô kiên cường chịu đựng lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được một lối đi có thể thoát ra ngoài.

 

Khóc lên là tốt rồi.

 

Qua một lúc lâu, thiếu nữ lui ra từ từ dừng khóc, mưa cũng dần dần ngừng lại.

 

Không biết từ lúc nào, Trần Tứ đã cởi bỏ áo sơ mi bên trong, cô còn chưa phản ứng kịp đã cảm giác được bụng ngón tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu cô, là Trần Tứ đang dùng áo sơ mi lau giúp cô.

 

Cô mím môi, né tránh ánh mắt anh, nhẹ giọng nói: "Doãn Băng Lộ còn đang chờ em, em đi trước."

 

Hình như Trần Tứ nhìn cô một lúc, cô biết, nhất định anh có rất nhiều lời muốn nói.

 

Nhưng cuối cùng, anh chỉ thấp giọng dặn dò: "Nhớ thay quần áo trước."

 

"Được."

 

Cuối cùng cũng không nói gì nhiều nữa, Tống Gia Mạt khoác áo sơ mi của anh, rời đi theo con đường nhỏ.

 

Trần Tứ đứng tại chỗ một lúc, đón xe trở về nhà họ Trần.

 

Mạc Cố ngồi trong phòng khách, thấy anh trở về, ánh mắt như có như không nhìn về phía sau lưng anh, giống như đang tìm ai đó.

 

Giọng điệu anh không được tốt lắm, lạnh nhạt nâng mắt, hỏi: "Cô đã nói gì với em ấy?"

 

Đột nhiên lại hỏi ra câu này, làm Mạc Cố sững sờ một lát.

 

Mặc dù Trần Tứ lạnh nhạt với cô ta nhưng cô ta biết, là tính cách trời sinh như thế.

 

Quan hệ hai nhà Trần Mạc thân thiết, cho dù anh không thích cô ta đi nữa, cũng chưa từng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô ta.

 

Cô ta cười cười, giả ngu nói: "Cái gì?"

 

"Giả vờ quá lâu rồi." Trần Tứ nói, "Mệt không?"

 

Tối nay Trần Côn tìm anh, nói Mạc Cố không rảnh, nhưng muốn đi cầu một tấm bảng, muốn bọn họ đi mua giúp trước.

 

Vừa mới vào chùa không bao lâu, Trần Côn đã có việc rời đi trước, anh lại thấy được một tấm bảng gỗ viết tên mình, đang muốn lấy xuống nhìn, Tống Gia Mạt đã chạy tới.

 

Tấm bảng kia buộc ở nơi không giống với những cái khác, rất nổi bật, giống như cố ý muốn để người ta phát hiện vậy.

 

Liên hệ nguyên nhân hậu quả, câu trả lời đã hiện ra rõ ràng.

 

Mạc Cố vẫn còn mạnh miệng, cười lắc đầu: "Em nghe không hiểu anh đang nói gì."

 

"Nghe không hiểu?" Trần Tứ cười, "Lần trước thấy cô chỉ như vậy, cái khác không biết, ngược lại giả ngu rất lợi hại nhỉ."

 

"Tôi biết tại sao cô lại đến đây ở, tôi cũng biết Trần Côn mong đợi điều gì, nhưng đối với thứ tôi ghét, mãi mãi tôi không thể nào quan tâm."

 

Giống như bị hung hăng đâm vào, con ngươi Mạc Cố hơi thay đổi.

 

"Đúng." Anh thoải mái không để ý, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã ghét cô, nói như vậy có thể nghe hiểu không?"

 

"Em nghe không hiểu." Mạc Cố nói, "Anh không có lý do ghét em."

 

Dựa vào cái gì mà ghét cô ta?

 

Ba cô ta và Trần Kiến Nguyên là bạn học, lúc mới ra xã hội còn giúp đỡ nhau, tuy chỉ là nói đùa khi còn bé nhưng cũng tiêu biểu cho việc từng có suy nghĩ như vậy.

 

Sau đó nhà họ Trần càng ngày càng tốt, ba cô ta càng hiếu thắng, lúc nào cũng muốn so sánh với nhà họ Trần, sợ cô ta không theo kịp tiến độ, cố ý muốn chuyển cô ta đến học trường quý tộc.

 

Điều kiện gia đình cô ta cũng chỉ có thể xem như không tệ nhưng so với bạn học, rõ ràng dễ nhận thấy khác nhau một trời một vực. Vì vậy từ từ không ngẩng đầu lên được, kiêu ngạo lại hèn mọn kìm nén chút sức lực, muốn trải qua một cuộc sống rất tốt.

 

Nhà họ Trần cũng chính là nơi thích hợp nhất, tất cả người lớn đều rất thích cô ta, có vấn đề gì chứ?

 

Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Gia Mạt, cô ta muốn thiết lập quan hệ tốt, bởi vì cô ta biết, sau này nếu muốn sinh sống cùng nhau lâu dài, đầu tiên phải phải thu phục trái tim em gái anh trước.

 

Vì vậy cô ta liều mạng nói lời khen ngợi, nhưng thế nào chứ, tối nay Tống Gia Mạt ra ngoài cùng "bạn bè", vốn cũng không hề mời cô ta.

 

Tống Gia Mạt không xem cô ta như bạn bè.

 

Nếu vậy thì thôi đi, ngàn không nên vạn không nên ——

 

Không nên để cô ta nhìn thấy ánh mắt Tống Gia Mạt, không nên để cô ta phát hiện Tống Gia Mạt thích, lại càng không nên... để cô ta cảm nhận được, Trần Tứ đối với Tống Gia Mạt cũng không hề giống như đối với người khác.

 

Nhưng bọn họ là anh em mà, anh em sao có thể ở bên cạnh nhau chứ? Thà dây dưa không rõ đến lúc đó, còn không bằng lập tức đoạn tuyệt ở chỗ này, không phải là kết quả tốt nhất đối với mọi người sao?

 

Mỗi một bước cô ta đều đi hợp tình hợp lý, anh dựa vào cái gì ghét cô ta?

 

Giống như nhìn ra được suy nghĩ của cô ta, Trần Tứ lại cười: "Có phải cô cảm thấy đuổi em ấy ra ngoài, người giành phần thắng lớn nhất chính là cô không?"

 

"Đáng tiếc cô tự biết mình chưa đủ, nếu như nhất định một người phải đi, người đó chỉ có thể là cô."

 

Anh nói" "Ngày mai dọn ra ngoài, cách xa Tống Gia Mạt một chút."

 

Sau khi nói xong, Trần Tứ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, cửa nặng nề đóng lại.

 

Hình như trở về, chỉ là vì làm chỗ dựa cho cô ấy.

 

Đèn treo trên đỉnh đầu chói mắt, Mạc Cố lảo đảo hai bước, trong dạ dày bắt đầu cuồn cuộn.

 

Cô ta cắn chặt hàm răng, căm hận quay đầu đi.

 

Lúc Trần Tứ theo địa chỉ tìm đến, chính là hơn mười giờ tối.

 

Giang Tự mở cửa giúp anh, sau đó nói: "Cậu ấy ở lầu hai đấy, vẫn luôn không xuống đây."

 

Lên đến trên lầu, Tống Gia Mạt đang ngồi dưới làn gió cạnh cửa sổ, chân trần, bên cạnh bày mấy lon nắp kéo trống không.

 

Đến gần, có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt.

 

Thấy anh tới, Doãn Băng Lộ cũng rời đi trước, đóng cửa lầu hai lại.

 

Bầu không khí yên tĩnh.

 

Trần Tứ nhìn cô một lúc, lúc này mới đưa đôi dép dùng một lần trong tay.

 

"Qua đây mang mang dép vào."

 

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn qua, lúc này mới chậm chạp đứng dậy, đi từng bước từng bước đến trước mặt anh.

 

—— Sau đó xuyên qua cánh tay anh, ôm lấy anh.

 

Chóp mũi thiếu nữ để trên ngực anh, giọng buồn buồn nói: "Em uống say rồi."

 

Trần Tứ dừng một chút, lúc này mới nâng tay lên, chậm rãi đỡ sau ót cô: "Ừm, có khó chịu không?"

 

"Không khó chịu." Cô nói.

 

Cô cứ ôm như vậy, có thể cảm nhận được lồng ngực anh lên xuống lúc hô hấp, có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt lại mát lạnh trên áo sơ mi anh, còn có dưới cánh tay anh, cảm xúc thật chân thực.

 

Cô đoán tối nay nhất định bản thân mình chẳng ra làm sao cả, nhưng cũng may cô là một con ma men, ma men vốn không cần nói phải trái.

 

Cô hỏi không đầu không đuôi: "Anh sẽ không cảm thấy em rất kỳ quái chứ."

 

"Không kỳ quái." Anh nói.

 

Anh nói không kỳ quái, vậy coi như cô không kỳ quái đi.

 

Ôm một lúc, Tống Gia Mạt lại ngẩng đầu lên.

 

Hình như anh cũng không có vẻ gì đang ngẩn người, rất nhanh, cũng cúi đầu nhìn cô: "Hửm?"

 

Chóp mũi cô gái nhỏ hồng hồng nói: "Anh thật đẹp trai."

 

Anh bật cười, búng xuống đầu cô: "Say quá rồi."

 

"Có phải em đều lấy hết rượu trong tủ của anh ra uống rồi phải không?"

 

"Làm gì có, em mới uống mấy lon..."

 

Nói đến đây, hình như cô phản ứng lại cái gì đó, lùi về sau mấy bước, ôm mấy chai rượu để lên bàn: "Anh cũng uống."

 

"Sao?"

 

"Uống thì anh chính là đồng phạm." cô nói năng hùng hồn lý lẽ, "Lúc anh truy cứu trách nhiệm của em, em có thể giảm nhẹ chút trừng phạt."

 

Trong bóng tối, hình như anh vẫn còn đang cười: "Vậy anh nói đều là anh uống không phải là được rồi sao?"

 

Thiếu nữ cân nhắc hai giây.

 

"Có lý nha."

 

"Nhưng em muốn uống ở cùng với anh." Cô nói.

 

Ngón tay Trần Tứ khui chai hơi dừng lại.

 

"Vẫn luôn muốn ở cùng anh." Cằm cô đặt trên một chai rượu trái cây, không biết thế nào, trên lông mi có chút hơi nước, "Làm gì cũng ở bên nhau."

 

Trần Tứ: "Vậy cũng ngủ cùng với con trai?"

 

"Hả." Cô hơi sững sờ, "Vậy thì cái đó không cùng nhau đi."

 

"..."

 

Ngón tay Trần Tứ che mắt, đột nhiên nặng nề cười.

 

"Chỉ có thời điểm chế nhạo em anh mới vui vẻ như vậy." dáng vẻ cô khó chịu, giật lấy rượu trong tay anh, giống như ác bá nói, "Không cho phép uống! Anh đến ngủ trên ghế sô pha!"

 

Nhưng cuối cùng anh cũng không nghe cô.

 

Rạng sáng hơn một giờ, Tống Gia Mạt ra khỏi phòng, nhìn anh ngủ trên ghế sô pha, trong tầm tay còn bày mấy chai rượu.

 

Thật ra lầu hai có phòng cho anh, nhưng chắc là anh rất say, không đứng dậy nổi, đã ngủ say rồi.

 

Tống Gia Mạt đi tới, nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Sao phải uống rượu chứ."

 

Nói xong lại cảm thấy không có lập trường, tối nay cô cũng uống.

 

—— Nhưng thật ra căn bản cô không uống say.

 

Chỉ là mấy chai rượu trái cây viết tiếng Thái mà thôi, cũng chỉ lừa gạt Trần Tứ một chút, cô vô cùng rõ ràng bản thân mình không hề say, chỉ có chút chuyện, tỉnh táo cô không thể làm mà thôi.

 

Say thật tốt, say còn có thể ôm anh.

 

Thiếu nữ đặt cằm trên đầu gối, đột nhiên nghĩ tới rất lâu trước đây.

 

Khi đó cô vừa vào nhà họ Trần không lâu, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ lâu năm, bất kể là chiều cao hay là dáng người, đều chênh lệch một đoạn lớn so với bạn cùng lứa tuổi.

 

Có nam sinh đi theo phía sau cô cười cô cả một đường, ngày hôm sau, Trần Tứ lập tức nhấn đầu người kia vào trong chậu nước, động tĩnh ồn ào quá lớn, sau đó không ai dám cười cô nữa.

 

Lại về sau, trong trường học mặc váy, luôn có nam sinh giống như côn đồ tới khều váy cô, bị Trần Tứ đánh nhập viện.

 

Thật ra Trần Tứ lớn hơn cô hai tuổi, đây là năm thứ hai anh học lớp mười hai.

 

Năm ngoái anh thi đại học, sau khi cô rời nhà, vô tình bị xe đụng, xảy ra tai nạn xe ô tô, liều chết nắm chặt điện thoại di động, không dám báo tin cho anh, rất sợ ảnh hưởng đến anh thi cử.

 

Nhưng cuối cùng anh vẫn tới.

 

Một giây trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Trần Tứ để cặp sách xuống, xoa đầu cô: "Không sao, anh trai ở đây."

 

Đó là bài thi tiếng Anh cuối cùng, từ đầu đến cuối cô luôn canh cánh trong lòng, mỗi lần nhắc tới thì thiếu niên sẽ vô cùng ngông cuồng nâng mắt: "Cho dù anh thi lại mười lần thì cũng là trạng nguyên, có gì mà căng thẳng chứ?"

 

"Lần đầu tiên em vào phòng phẫu thuật, anh không ở đây, em sợ thì phải làm thế nào?"

 

Về sau cô nhắc tới nữa, dù thế nào anh cũng có thể tìm được cách giải thích mới: "Đây không phải còn có thể học cùng em nhiều thêm một năm sao? Có lời rồi."

 

Hình như ngay cả góc độ an ủi người khác cũng đặc biệt như vậy.

 

Lần đầu tiên anh xuống bếp là vì cô, lần đầu tiên đánh nhau là vì cô, phải thi đại học hai lần cũng là vì cô.

 

Cô luôn cảm thấy, cô nợ anh quá nhiều, đời này cũng trả không hết.

 

Từ đầu đến cuối cô đều thản nhiên, nhưng cô lại không có cách nào không chế được tình cảm; cô lo sợ bị phát hiện, từ trước đến nay bản thân mình chỉ không chừa đường sống lựa chọn quan hệ anh em.

 

Nghĩ tới đây, cô kề lại gần một chút, muốn nhìn anh tỉ mỉ một lần, ghi nhớ đường nét ngũ quan của anh, nếu như sau này không còn cơ hội nhìn một lần nữa, ít nhất có thể dùng ký ức sưởi ấm.

 

Thiếu niên sinh ra ngũ quan cực kỳ tốt, xương lông mày rất sâu, sống mũi rất cao, chiều cao và tướng mạo đều rất phát triển, lúc còn nhỏ mỗi lần đụng phải, cô đều lặp đi lặp lại nhấn mạnh với tất cả mọi người, người tốt đẹp như vậy, chính là anh trai cô.

 

Anh trai cô.

 

Nơi nghỉ ngơi của cô, ngọn đèn dọc đường của cô.

 

Trong thời gian dài đằng đẵng của cô, chỉ sinh tồn dựa vào dưỡng khí và hy vọng.

 

Cô đối với toàn bộ thế giới này, liên quan đến dịu dàng, cụ thể hóa nhận thức.

 

Cô... Trần Tứ.

 

Cô thật sự thật sự, thật sự thích anh.

 

Đáng tiếc cả đời này anh cũng sẽ không biết.

 

Cả đời anh, cũng không cần biết.

 

Thiếu nữ đưa ngón tay ra, nhân lúc anh ngủ say, ngón tay dọc theo sống mũi trượt đến môi, lại rơi vào trên yết hầu anh.

 

Không biết là bị đầu độc cái gì, có một suy nghĩ chợt lóe lên, cô không nhịn được nghiêng người, môi rơi trên khóe môi anh.

 

Ngắn ngủi, hời hợt như vậy, vừa chạm vào môi đã lập tức cách xa.

 

Sau khi hôn trộm, dường như đột nhiên kịp phản ứng, cô chợt lùi về sau, rồi sau đó chạy mất dạng.

 

Cũng may Trần Tứ ngủ, không nhìn thấy.

 

Nhưng thiếu nữ không biết, ngay một giây khi tiếng bước chân cô biến mất ——

 

Người nằm rất lâu trên ghế sô pha cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)