“Tiểu Lỗi, còn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy à?”
Nhân viên tạp vụ bị Kim Tiêu từ chối không cho đi đỗ xe giúp cô đứng tại chỗ ngẩn người, bên trong có một người đi ra, cũng mặc áo vest giống như anh ấy, khi cười hai bên má còn có má lúm đồng tiền, mở miệng trêu ghẹo anh ấy.
“Không có.” Cậu thanh niên trẻ tuổi được gọi là Tiểu Lỗi nhún vai nói: “Chắc là người ta sợ tôi làm trầy xe của họ đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Phụt, cậu đoán thế là đúng rồi đó, trong mấy chiếc xe này, xe của cô ấy là đắt nhất.”
Lần này đến lượt Tiểu Lỗi giật mình: “Hả? Tôi thấy chiếc xe thể thao màu đỏ kia càng có phong cách hơn mà.”
“Cậu nhìn xem, đã đến đây được ba tháng rồi mà vẫn còn chưa học hiểu mấy thứ này. Xe thể thao còn phân chia theo loại giới hạn số lượng và không giới hạn số lượng nữa, chiếc xe kia của người ta vừa khiêm tốn lại xa hoa, lần sau phải nhìn cho kỹ, phải đi theo loại phụ nữ giàu có như thế thì mới có tương lai được.”
“Không đi theo ai hết.”
Một nhân viên tạp vụ có má lúm đồng tiền khác chậc lưỡi: “Ôm phụ nữ một đêm thì mới có thể phất nhanh trong một đêm được.”
Trong phòng bao, hương hoa thoang thoảng trong rừng hoa theo gió cuốn vào trong phòng.
Cũng không giấu được cơn sóng ngầm kích động trong đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc nãy mấy người nhà họ Trương đều nghe Kim Tiêu nói đến sản phẩm “Mắt TS” không khuyết tật, tất cả đều âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Ở trong cảm nhận của bọn họ, đây là chuỗi sản phẩm chẳng kiếm được tiền.
Giá cả không cao, sử dụng nguyên một bộ thì cũng không thể làm đến mức có thể hỗ trợ di động như Apple Watch.
Cố tình “Mắt TS” lại là sản phẩm phối hợp với lần thăng cấp hệ điều hành không khuyết tật của WOOD.
Bọn họ nhất định phải đứng ra, cha của Kim Tiêu, Trương Thúc Tuấn, lại là một dân kỹ thuật, chỉ biết cắm đầu thành thành thật thật làm nghiên cứu phát minh.
Dạo gần đây, bởi vì Kim Tiêu đột nhiên chen chân vào, cho nên khái niệm “màn hình gấp” mà bọn họ chuẩn bị làm chủ đề chính cho cuộc họp báo mùa thu năm sau đến bây giờ vẫn còn chưa được quyết định thực thi, tính đến thời điểm hiện tại thì đây chính là sản phẩm mới hot nhất, được nhiều người theo đuổi nhất trên thị trường.
Trương Quý Phong mở lời trước: “Đúng vậy, hiện tại mỗi tuần Tiêu Tiêu đều đang livestream chạy bộ, lần sau còn dự định sẽ bịt mắt tham gia thí nghiệm chạy marathon nữa, sắp quên mất Thiên Ngân chúng ta là làm di động luôn rồi.”
Cha của Kim Tiêu không để ý đến chuyện bên ngoài, tốc độ lướt web còn thua cả bà nội của Kim Tiêu nữa.
Hơn nữa đã lâu lắm rồi Kim Tiêu không về nhà, lần đầu tiên ông nghe được tin tức này, Trương Thúc Tuấn nhíu chặt mày, lên tiếng phản đối: “Tiêu Tiêu, quá nguy hiểm.”
Lúc nãy bà nội còn bảo Kim Tiêu phải để ý bảo vệ cho đầu gối, hiện tại lại đứng ra ủng hộ Kim Tiêu: “Sản phẩm không khuyết tật là một công trình rất tốt, đáng để phát triển. Trước kia mẹ còn không cảm thấy gì, hiện tại già rồi, càng lúc càng cảm thấy thế giới này không còn dịu dàng với mình nữa.”
Bà ấy thở dài nói: “Nhìn cái gì cũng không rõ, chức năng đọc màn hình lại không quá tốt.”
Cha Trương Thúc Tuấn của Kim Tiêu luôn là một người kiệm lời, Kim Thính Hạm lại cứ cố tình thích cái tính yên lặng bình tĩnh này của ông.
Ông nghe được bà cụ cảm thán như đang muốn ám chỉ “ánh nắng chiều rất tốt, chỉ là gần hoàng hôn”, không nhịn được tự trách áy náy, cúi đầu nói: “Mẹ, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Bà nỗi vẫy vẫy tay, đầu đầy tóc bạc nhưng phong thái lại chẳng suy giảm đi tí nào, ánh mắt vô cùng sáng: “Cái đôi mắt nhỏ gì đó mà bọn con nói, không chỉ có những người khiếm thị mà những người lớn tuổi như mẹ cũng rất cần thứ này. Có rất nhiều chị em bạn già của mẹ nói, già rồi phản ứng cũng chậm chạp, đi qua đường cũng rất sợ hãi, đèn xanh vừa mới đếm ngược là xe lại bóp kèn thúc giục. Lại cúi đầu xem điện thoại, sốt ruột lên là rất dễ không nhìn thấy bậc thang và đá, lại không tránh được mấy chiếc xe điện giao cơm hộp và xe đạp công, rất dễ bị ngã.”
Bà nội vô cùng thành khẩn đưa ra lời đề nghị: “Mẹ cảm thấy làm đôi mắt nhỏ kia rồi, còn phải làm thêm đồ treo trước ngực thật xinh đẹp nữa. Không cần có được chức năng phân biệt cao như của những người khiếm thị, thích hợp cho mấy người già như mẹ là được rồi, giấu cameras đi, làm thành hình hoa hồng, chờ làm xong lại tặng cho bà nội một cái được không?”
Kim Tiêu nắm lấy tay bà nội nói: “Được rồi, bà chờ con nửa năm.”
Đề tài này cứ thế bị lướt qua.
Không ngờ rằng một lúc sau, bác cả lại nhận một cuộc điện thoại: “Tôi đi đón cậu.”
“Tiệc gia đình mà còn mang người ngoài đến sao?”
“Không phải người ngoài, là con của một người bạn, nói là đến đánh đàn Bình Tô Châu cho bà nội.”
Bà nội là người Tô Châu, đã rời nha đi rất nhiều năm, cũng nhận lấy ý tốt này: “Bá Đốc tốn công rồi.”
Những người có mặt trong phòng đều rất xinh đẹp,
Không ngờ, anh ta vừa đi vào, phòng bao lại càng thêm sáng sủa hơn.
Thanh niên trẻ tuổi kia rất đẹp trai, mặc áo vest theo phong cách Anh, giống như vốn dĩ là một trong số những người được mời đến đây dự tiệc vậy.
Ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là một người biểu diễn mang theo khí chất giang hồ, nhưng anh ta lại không hề như thế, ngược lại vừa đẹp trai lại thời thượng.
Bà nội nhớ về quê hương, nghe đàn rưng rưng rơi lệ.
Bà nội lại là một người yêu thích cái đẹp, nhìn thanh niên trẻ tuổi kia môi hồng răng trắng, phong thái nhẹ nhàng, cực kỳ thích.
Hỏi anh ta tên gì, tên cũng rất dễ nghe, Khúc Thư Bạch.
Anh ta còn tranh thủ cơ hội nói anh ta học đàn Bình Tô Châu là tay nghề gia truyền, bởi vì đã ra nước ngoài đi du học rất nhiều năm, chỉ mới học được chút da lông, thật sự rất xấu hổ.
Kim Tiêu cúi đầu uống trà, không biết bác cả đang có ý đồ gì.
Kiếm một ngôi sao mười tám tuyến làm tình nhân, lại không biết đào đâu ra một người biết đàn đàn Bình Tô Châu.
Nhưng mà cô sẽ lập tức biết được, ý đồ của bác cả cũng không đơn thuần như thế.
Thanh niên kia cũng theo lẽ tự nhiên mà ngồi vào vị trí, lễ phép hỏi cô có thể thêm một vị trí ở bên cạnh cô hay không.
Trương Quý Phong không đợi Kim Tiêu trả lời đã đáp giúp cô: “Mấy thanh niên các cậu ngồi chung với nhau đi.”
Vừa lúc Kim Tiêu đang ngồi bên cạnh anh họ của cô – cũng chính là con trai của bác cả, Trương Nham Nham, cái tên Khúc Thư Bạch này có quen biết với Trương Nham Nham, hai người chào hỏi với nhau.
Khúc Thư Bạch cố ý vô tình nói chuyện vài câu với Kim Tiêu.
Hoàn toàn coi như không nhìn thấy sắc mặt của Kim Tiêu, Kim Tiêu lại ngại vì anh ta là khách, lúc nãy còn vừa mới đàn cho bà nội nghe, cô cũng không tiện nổi giận.
Nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, lục tục bưng đồ ăn lên.
Bác cả giống như quan tâm hỏi: “Tiêu Tiêu, con chia tay với Ngũ Địch thật rồi hả?”
Kim Tiêu thừa nhận nói: “Đúng vậy.”
Chú hai Trương Trọng Trì vỗ mạnh lên bàn: “Nó làm gì có lỗi với con sao? Nếu thật sự như thế thì chúng ta không hợp tác với nó nữa.”
Kim Tiêu mỉm cười nói: “Chú hai, chúng con chia tay trong hòa bình, chúng con vẫn cứ là bạn tốt.”
Nghe mọi người nhìn nhau thoải mái nói đến chuyện tình yêu của Kim Tiêu.
Trương Quý Phong và Trương Bá Đốc cúi đầu gửi tin nhắn Wechat cho nhau.
[Trương Quý Phong]: Lúc nãy nó cũng đã chính miệng thừa nhận rồi, tìm người công khai ra đi, lan truyền tin đồn ra ngoài, không thể làm cho hai người bọn họ có khả năng quay lại với nhau.
[Trương Bá Đốc]: Thái tử của WOOD cũng là một người sĩ diện, nếu truyền thông nói nó bị đá, sau này hai người bọn họ chắc chắn coi như xong rồi.
[Trương Quý Phong]: Tốt lắm.
[Trương Bá Đốc]: Không sợ bại lộ là chúng ta làm sao?
[Trương Quý Phong]: Không có gì, hôm nay nhiều người nhiều miệng.
Bà nội là một người rất khai sáng, cho nên cứ để cho Kim Hương Bách đi theo chủ nghĩa độc thân, thật sự để bà ấy chơi đến gần bốn mươi tuổi.
Bà cụ hiền từ bảo vệ cô: “Ai cũng không được phép thúc giục Tiêu Tiêu nhà chúng ta.”
Nhân viên phục vụ có má lúm đồng tiền bưng đồ ăn lên xong lập tức lui ra.
Sau đó anh ấy lại đi tìm Tiểu Lỗi, hai người đều đứng thẳng, giữ nguyên nụ cười, đã luyện ra tay nghề có thể nói chuyện phiếm mà sắc mặt không hề thay đổi chút nào.
“Haizz, cậu đoán xem, gia đình đặt bao hết toàn bộ nhà hàng hôm nay có địa vị gì thế?”
Tiểu Lỗi nhìn thoáng qua anh ấy, móc một lúc, bất đắc dĩ nhét một gói thuốc lá cho anh ấy nói: “Anh nói đi.”
“Điện tử Thiên Ngân, công ty địa phương lớn nhất thành phố C chúng ta, cả gia đình bọn họ, người đẹp mà không cho cậu dừng xe giúp ngày hôm nay chính là công chúa của nhà Thiên Ngân.”
Tiểu Lỗi ho khan vài tiếng thật mạnh.
Trước mắt hai người hiện lên một bóng dáng xinh đẹp, nhân viên phục vụ có má lúm đồng tiền chỉ đường: “Xin chào, nhà vệ sinh ở bên này.”
Kim Tiêu gật đầu cảm ơn, nhưng vẫn cứ đi về hướng ngược lại.
Nhân viên phục vụ có má lúm đồng tiền ngơ ngẩn: “Má ơi, đồ ăn còn chưa bưng lên hết mà đã rời đi rồi à?”
Hai người đồng loạt ngẩng cổ nhìn thoáng qua, nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô, thấy cô một mình xinh đẹp đi ra ngoài.
Nhân viên có má lúm đồng tiền lẩm bẩm nói: “Không hổ danh là thiên kim, đúng là đủ ngầu đủ cá tính, nếu không thích thì trực tiếp rời đi luôn à?”
Tiểu Lỗi cũng không biết quá rõ về chuyện nhà của Thiên Ngân, cực kỳ mê mang: “Có lẽ đây là sự phản nghịch độc thuộc về mấy người giàu có đi, trên phim truyền hình đều diễn bọn họ thích theo đuổi tự do mà.”
“Tôi nhớ ra rồi, lúc nãy mới nghe nói chia tay gì đó, nói không chừng là chuyện tình yêu bị ngăn cản gì đó.”
“Môn đăng hộ đối.”
Kim Tiêu quay về trong xe ngồi.
Không được vài phút, chị họ Trương Yên Nhiên cũng đi ra.
Trương Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm: “May mà em đi ra, chị đang định nói với em, cái cậu thanh niên mà cha của chị mang đến, em đừng có thấy anh ta giả vờ giả vịt ra dáng lắm. Lần trước chị từng gặp anh ta ở hội sở, là người kiếm tiền, có tiền là có thể lên giường.”
Kim Tiêu không ngờ rằng chị họ của mình lại có thể nói ra những lời này.
Trương Yên Nhiên vẫn còn ở đó mắng: “Não của cha chị chắc là bị úng nước rồi, như vậy mà cũng bị lừa được.”
Kim Tiêu: “...”
Tôi thấy cha của chị không giống như là bị lừa, đang cố ý muốn hại tôi thì có.
Trương Yên Nhiên chớp mắt hỏi: “Hôm nào cùng nhau đi chơi ha?”
“Mấy cái loại người như thế không thể đụng vào được.”
“Em có tiền, ra giá cao hơn, sẽ có người càng tốt hơn.”
Trương Yên Nhiên hoàn toàn không hiểu biết gì về những chuyện trong công ty, lúc nãy chỉ lắng nghe sơ sơ một chút, tò mò hỏi Kim Tiêu: “Em nói cái chương trình lấy cũ đổi mới của cha chị phụ trách lỗ vốn nhiều như thế à?”
Tiệc gia đình chỉ là cái cớ nói ra bên ngoài, thực chất lại là nơi để đấu đá tranh giành quyền lực.
Kim Tiêu giống như vô tình mà nhắc đến vài sự việc.
Đứng chịu mũi sào đương nhiên là chuyện điều kiện tuyển dụng của Thiên Ngân càng ngày càng thêm cứng ngắc.
Chỉ biết ngốc nghếch xem bằng cấp để tuyển người.
Từ vấn đề bẻ khóa điện thoại là có thể nhìn ra được, hơn một nghìn dân kỹ thuật, lại còn không hiểu biết bằng một mình Trình Nhất Hâm chẳng có trình độ gì.
Bọn họ nhận lương cao của Thiên Ngân, đương nhiên cũng rơi vào sai lầm giống như Kim Tiêu năm xưa, ở trong thế giới của cô, cô chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là điện thoại lắp ráp, điện thoại giả, toàn là mua điện thoại mới, sao có thể đi nghiên cứu bẻ khóa điện thoại được chứ.
Vấn đề này sau khi khai thác chương trình thu cũ đổi mới thì lại càng thêm rõ ràng.
Công việc bảo hành máy sau khi bán và đánh giá các điện thoại trong chương trình thu cũ đổi mới trở thành bàn đạp để các học viên quản lý tích lũy kinh nghiệm. Người có bằng cấp cao khinh thường những công việc sửa chữa bình dân này, sao có thể tận tâm tận lực được chứ.
Đương nhiên là thua xa những thợ sửa máy đầu đường dựa vào chuyên nghiệp này để kiếm cơm.
Trước kia Trình Nhất Hâm đã nói, nghề của bọn họ chẳng có tí bản lĩnh gì.
Muốn bằng cấp thì không có bằng cấp, muốn chỉ số thông minh cũng không có luôn.
Thiệt thòi vài lần, đóng đủ tiền học phí rồi thì sẽ xuất sư, muốn luyện hỏa nhãn kim tinh đều là dựa vào số lượng điện thoại mình đụng vào.
Dù vậy, luôn sẽ có thợ tay nghề lâu năm bị lừa.
Trước khi tháo điện thoại ra kiểm tra thì không có ai dám bảo đảm cái điện thoại trong tay mình có phải là máy nát hay không.
Định giá trao đổi lấy cũ đổi mới của Di động Thiên Ngân thật sự là tốt đẹp đến mức gần như ấu trĩ.
Vì tạo ra mánh lới quảng cáo, người dùng chỉ cần chụp hình điện thoại tải lên là có thể hoàn thành công việc đánh giá giá trị.
Dựa theo những hiểu biết mấy năm trước của Kim Tiêu, chẳng hạn như những chủ tiệm bên trong Grand World, trong khoảng thời gian thay đổi màn hình điện thoại thôi là người ta đã có thể nuốt hết tất cả các linh kiện của màn hình trong và màn hình ngoài, lại tìm mọi cách lắp ráp thành một cái điện thoại mới.
Cho nên dịch vụ hậu mãi của Thiên Ngân nhà bọn họ đã chiếm hết chỗ lợi của việc thu về linh kiện chính quy.
Nhưng lại không thể tuần hoàn lợi dụng hết những linh kiện đó.
Lấy cũ đổi mới cũng chỉ là hùa theo người khác.
Muốn thật sự lấy cũ đổi mới thì phải thực hiện được trình độ xử lý như Apple.
Robot Daisy tự động thu về trong hoàn cảnh chân không, trung bình một tiếng có thể tháo dỡ hai trăm cái điện thoại IPhone. Các rác rưởi điện tử phát sinh sau khi tháo dỡ sẽ được biến từ phế vật thì bảo vật, lấy và tách biệt nhưng vật chất có hại như chì, thủy ngân, tinh luyện nhưng kim loại quý có độ tinh khiết cao, mỗi một tấn vỏ IPhone là có thể thu về 547g vàng, 2600 bạc và các kim loại quý khác.
Bác cả của cô chủ động nhận lấy chuỗi làm ăn này, quản lý chung với dịch vụ hậu mãi.
Không có ánh mắt nhìn xa, lại vội vội vàng vàng mà tranh giành thị trường, nhanh chóng quảng bá, cách bọn họ xử lý chính là đổ tiền vào.
Chẳng hạn như một cái điện thoại cũ có thể bán lại tám trăm đồng, bọn họ sẽ tập trung giao việc gia công nó lại cho một nhà máy điện tử ở Thâm Quyến với giá bốn trăm đồng.
Nghe nói người ta cũng không có đủ khả năng để xử lý rác rưởi điện tử, sau khi tháo máy kiểm tra đánh bóng mài giũa làm mới xong, sẽ khai báo xuất khấu cho quốc gia khác trong thế giới, coi như là điện thoại cũ bán lại với giá rẻ.
Đây là phương thức phát triển không thể kéo dài.
Còn không bằng tăng lên năng lực cạnh tranh của Thiên Ngân trong thị trường điện thoại cũ trong nước.
Kim Tiêu không hiểu tại sao cha lại có thể làm cho bọn họ tiếp tục làm, nhưng mà cha của cô cứ luôn vùi đầu làm nghiên cứu phát minh, hiện tại còn đang mê mẩn với ngành điện gia dụng thông minh, hoàn toàn quăng chuyện marketing thị trường và quản lý kinh doanh cho anh em của mình.
Cứ nghe thử mà xem, lúc nãy trên bàn cơm bác cả nói rất là hay: “Chúng ta phải có ánh mắt lâu dài, nhìn xem tỉ lệ chuyển hóa tiền lời từ việc mua sắm di động mới, đừng có chỉ nhìn thấy chương trình thu cũ đổi mới bị lỗ vốn không.”
Đương nhiên, mấy người chú bác kia sẽ không tha cho cô.
Kim Tiêu vốn định nuốt những lời còn lại vào bụng, chờ đến khi phân tích kinh doanh cuối quý sẽ lại nhắc lại, để bà nội có thể ăn một bữa tiệc gia đình đoàn viên vui vẻ.
Cứ cách một lúc là bọn họ lại ám chỉ cô, nói cô tuyển mấy người bạn học vào, nói cô biến Thiên Ngân thành hội nghị các bạn cùng trường của cô luôn rồi.
Trong chốc lát lại cãi nhau với cô, nói cô hủy bỏ quy định báo cáo mỗi tuần trong tổ, làm cho các tổ khác đều rất khó xử.
Còn nói cô muốn thành lập “Viện bảo tàng di động”, nhưng trong lúc đi thu mua các dòng điện thoại, đời máy của các nhãn hiệu đã phát hành, thu mua các loại điện thoại cũ đã hư hỏng lại không có hóa đơn thuế VAT, phá hư chế độ của tài vụ.
Cuối cùng, anh họ Trương Nham Nham cũng làm việc ở Thiên Ngân còn lôi chuyện máy tính của Kim Tiêu có ma ra để cười nhạo cô.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Trình Nhất Hâm tự cho là đúng mà kiểm tra vấn đề máy tính cô bị theo dõi, Kim Tiêu lại tức ngực khó thở.
Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Kim Tiêu đối mặt với bất cứ người nào đều có thể tâm như nước lặng, nhưng nhắc đến Trình Nhất Hâm, cô quyết định đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lòng.
Chờ lát nữa sẽ cùng bà nội về nhà cũ ngủ lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận