TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hạ Linh Tế đi công tác tròn một tuần.

 

Hơn chín giờ tối là đã đáp xuống sân bay.

 

Màn đêm sớm đã bao trùm thành phố Thâm Quyến, gió lạnh thấu xương, thậm chí ở một số nơi đã bắt đầu đóng những lớp băng mỏng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâu Thính Đại nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ sân bay, trong lòng cảm thấy hơi khó xử, nói: “Sếp Hạ, có thể phiền tài xế cho em quá giang một đoạn được không?”

 

So với vẻ nghiêm túc, thanh nhã khi đang ở trong hội thảo, Hạ Linh Tế vừa xuống máy bay, nét mặt của anh giờ đây đã hiện lên sự lạnh lùng mất kiên nhẫn.

 

Thư ký Tùng giỏi nhìn sắc mặt của người khác, lập tức bước tới và nói: “Giám đốc Lâu, tài xế phải đưa tổng giám đốc Hạ về nên không có thời gian, tôi đưa cô về nhé.”

 

Lâu Thính Đại mỉm cười gật đầu: “Vậy làm phiền thư ký Tùng rồi.”

 

Cô ta cắn chặt môi dưới, không nói thêm câu nào nữa, từ đầu đến cuối cô ta và Hạ Linh Tế vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn, không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn.

 

 

Căn hộ ở ngay mặt đường của trung tâm thành phố.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Mang vẫn chưa ngủ.

 

Trong khoảng thời gian nghỉ phép này, đồng hồ sinh học của cô bị đảo lộn, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì lại cực kỳ hăng hái chơi game cùng với mấy người Cố Kỳ Ương và Ô Vũ Tây.

 

Hạ Linh Tế vừa mới bước vào nhà thì lập tức nhìn thấy mợ Hạ đang tràn đầy năng lượng ngồi trên tấm thảm trong phòng khách.

 

Hai tay cầm điện thoại di động.

 

Vô cùng tập trung chơi game.

 

“Sư tử nhỏ, mau qua đây ‘liếm’ đồ* nè.”

 

*Liếm đồ: loot đồ, nhặt đồ trong game.

 

Giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi phát ra từ điện thoại di động của cô.

 

Dưới ánh đèn lờ mờ.

 

Đôi môi đỏ mọng của cô gái khẽ mở: “Tôi liếm rồi.”

 

“Em liếm cái gì?”

 

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai.

 

Lộp bộp…

 

Điện thoại di động theo đầu ngón tay trượt xuống, và rồi rơi xuống nền thảm.

 

Tần Mang bỗng nhiên xoay người, dùng một tay túm lấy ống tay áo của Hạ Linh Tế để đứng dậy: “A a a a a!”

 

“Anh làm tôi sợ chết đi được!”

 

Chưa kể anh làm cho cô sợ chết khiếp, mấy người bạn thân đang chơi game cùng với cô cũng nghe được giọng nói lạnh lùng vô tình của Hạ Linh Tế.

 

Nghĩ đến phong thái thường ngày của anh, ai nấy đều thoát ra vì sợ bị liên lụy, không có một chút tình đồng đội nào.

 

Về phần ‘ăn gà’.

 

Ai thích ăn thì cứ ăn đi.

 

Chơi tiếp chính là một sai lầm lớn đấy!!!

 

Hạ Linh Tế mặc một chiếc áo khoác màu đen được cắt may vô cùng khéo léo và tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng hoàn hảo đến cực điểm của anh, người cao chân dài, thắt lưng gợi cảm.

 

Hơn nữa, trên người anh còn thấm đẫm sự lạnh lẽo của gió lạnh.

 

Anh dùng một tay ôm lấy cô gái đã thay bộ váy ngủ mềm mại và thơm tho.

 

Thể chất của Tân Mang vốn dĩ rất nóng nên cô rất mê cảm giác mát mẻ lành lạnh như thế này.

 

Trái tim ban nãy bị doạ sợ đến mức đập thình thịch thình thịch của cô giờ đây đã dần dần bình tĩnh trở lại.

 

Hạ Linh Tế cụp mắt xuống, tầm mắt của anh rơi vào nốt ruồi đỏ mê hoặc trên chóp mũi của cô, giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng và bình tĩnh như trước.

 

Ngón tay trắng trẻo lạnh lẽo lướt qua đôi môi ướt át, phát ra một âm thanh cuối: “Hửm?”

 

“Sao?”

 

Vốn là một từ ngữ rất thông dụng và nghiêm túc trong game.

 

Không hiểu tại sao khi được nói ra từ miệng anh thì nó lại trở nên không đứng đắn như thế.

 

Tần Mang kéo kéo ống tay áo của anh.

 

Hít thở một cách nhẹ nhàng, đang định trả lời câu hỏi của anh thì đột nhiên khuôn mặt trắng nõn của cô đơ cứng lại.

 

Ngoại trừ hương thơm thanh nhã như sông băng trên người Hạ Linh Tế, không ngờ rằng trên người anh thực sự còn có một mùi nước hoa của phụ nữ dù chỉ thoang thoảng mà thôi. 

 

Cô đã tắm rồi mà.

 

Tuyệt đối không phải là mùi hương ở trên người của mình.

 

Ngoại trừ thích sưu tầm đá quý ra, Tần Mang còn nghiên cứu rất kỹ về nước hoa.

 

Cô chắc chắn rằng mùi hương này tuyệt đối là nhiễm từ trên người phụ nữ.

 

Tâm trạng vốn dĩ vẫn còn đang hăng phấn bừng bừng, lập tức trở nên nguội lạnh.

 

Dứt khoát đẩy Hạ Linh Tế ra.

 

“Mùi hương của gái lạ.”

 

“Bẩn!”

 

Hạ Linh Tế đang kẻo cà vạt ra, đột nhiên bị cô tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, cũng may anh đã kịp thời nắm chặt lấy cổ tay của cô: “Em còn muốn phản công à?”

 

Mùi hương của gái lạ ở đâu ra chứ, anh đâu có chạm vào người phụ nữ nào khác?

 

“Hả?”

 

“Thế thì mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh là từ đâu mà có?”

 

Từ nhỏ tính tình của Tần Mang đã rất nóng nảy, rất khó có thể kìm nén, có cảm xúc gì cũng biểu hiện ra hết trên mặt, cũng là do khoảng thời gian trà trộn trong giới giải trí này nên cô bây giờ mới được coi là biết một chút cách để hoà hợp với những người xung quanh.

 

Tất nhiên, đã giẫm lên được vạch đích, thì cũng chẳng cần quan tâm đối phương là ai, trực tiếp chất vấn.

 

“Hạ Linh Tế, anh đừng có mà tưởng rằng…”

 

Chi một chút tiền nho nhỏ của mình cho cô là có thể không kiêng nể gì mà thăm dò giới hạn của cô.

 

Ngoại tình là chuyện tuyệt đối không được!

 

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như băng của cô, Hạ Linh Tế đột nhiên nở nụ cười, cứ như vậy nâng cằm cô lên rồi hôn cô.

 

“Hạ…”

 

“Em đừng có ồn ào.”

 

“Chỉ có mỗi em mà tôi đã sắp nuôi không nổi rồi.”

 

“Thế thì mùi nước hoa… Khó chịu trên người anh thì sao.”

 

Hạ Linh Tế trực tiếp bế cô lên, đây là lần đầu tiên anh tới đây, thế mà có thể tìm được chính xác vị trí của phòng ngủ chính, sau đó đi thẳng vào phòng tắm: “Vậy thì em giúp tôi tắm rửa sạch sẽ đi.”

 

“Anh, anh đừng có mơ.”

 

“Đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khi về nhà lại muốn chính thất tắm cho mình sao? Nghe thử xem, đây là việc mà một con người có thể làm ra ư?

 

“Chẳng có hoa chẳng có nguyệt gì hết, tất cả của tôi đều giữ lại cho em hết.”

 

Tần Mang: “…”

 

Ý của cô là như thế sao?

 

Rất nhanh, Tần Mang tạm thời quên mất chuyện về nước hoa này.

 

Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

 

Bởi vì đồng hồ sinh học đã bị đảo lộn, đến bây giờ Tần Mang vẫn còn chưa ngủ được, nhưng lại để quên điện thoại di động ở phòng khách, cô lười đi lấy.

 

Đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này đen trắng rõ ràng, vô cùng tỉnh táo.

 

Trong tâm trí của cô đều là chuyện về mùi nước hoa xa lạ kia.

 

Cũng không phải là cô không tin tưởng Hạ Linh Tế.

 

Mà là…

 

Thứ thuộc về cô, không thể có mùi hương của bất cứ người nào khác.

 

Vốn dĩ Tần Mang còn đang do dự không biết có nên tặng món quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị trước cho Hạ Linh Tế hay không.

 

Thế nhưng hiện tại…

 

Sự do dự kia của cô đã biến mất hoàn toàn!

 

Tần Mang rón ra rón rén mở tủ đầu giường ra.

 

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu ánh sáng lờ mờ vào món quà sinh nhật Tần Mang đang cầm trên tay.

 

Đó là một cái lồng sắt vô cùng tinh xảo được làm bằng inox, giống như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng hình dáng lại có hơi mỏng manh một chút.

 

Thấy Hạ Linh Tế đang ngủ.

 

Khóe môi của Tần Mang chậm rãi nhếch lên, cô ngồi thẳng người dậy và nghiên cứu xem cái này phải chỉnh như thế nào, cố gắng thành công trong lần thử đầu tiên, bằng không nếu Hạ Linh Tế tỉnh dậy, cô sẽ gặp rắc rối!

 

Đây chính là quà sinh nhật mà cô đã đặc biệt đặt riêng cho Hạ Linh Tế.

 

Khoá trinh tiết dành cho nam.

 

Đàn ông chân chính đều phải dùng cái này.

 

Dường như khá quen thuộc với quy trình thao tác cụ thể.

 

Tần Mang nhẹ nhàng lặng lẽ đẩy ra một chút.

 

Sau đó khóa lại một cách hoàn hảo.

 

Hạ Linh Tế cảm nhận được hơi lạnh ập tới.

 

Anh nhíu mày, chậm chậm mở đôi mắt vừa sâu thăm thẳm lại vừa trầm tĩnh kia ra: “Mợ Hạ…”

 

“Em đang làm cái gì thế?”

 

Một âm thanh đóng ổ khoá rất nhỏ vang lên, và kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào êm tai của Tần Mang: “Tặng anh món quà sinh nhật này nha.”

 

“Keng keng keng, chồng yêu.”
 

“Sinh nhật vui vẻ!”

 

“Anh có thấy ngạc nhiên không, có bất ngờ không?”

 

Hạ Linh Tế cụp mắt xuống, trong bóng tối nhưng anh có nhìn thấy vô cùng rõ ràng chiếc lồng sắt bằng kim loại màu bạc đang phản chiếu những ánh sáng màu bạc ở dưới lớp đồ ngủ của mình.

 

Đôi môi mỏng nhàn nhạt đột nhiên nở một nụ cười nguy hiểm: “Thật đúng là…”

 

“Đây chính là bất ngờ lớn nhất mà Hạ mỗ nhận được trong cuộc đời của mình đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)