TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Rất tốt, đúng là ánh mắt này đấy, si mê hơn tí nữa, đúng đúng đúng!”

 

“Nhớ kỹ anh ta là người đàn ông mà cô sùng bái mến mộ, chứ không phải là đàn em của cô.”

 

“Tuyệt vời!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lại lần nữa.”

 

Đoàn làm phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh] chưa bao giờ hài hòa như lúc này. Đạo diễn Châu vốn nóng nảy cứ như hoàn toàn thay đổi tính cách, luôn miệng khen ngợi diễn viên hết lời.

 

Trong trường quay tại thành phố điện ảnh.

 

Cảnh quay hiện tại của Tần Mang và Giang Hành Diên vừa hay chính là cảnh đối diễn chưa được hoàn hảo giữa cô và Hạ Linh Tế. Suy cho cùng thì chỉ có mình Hạ Linh Tế nói được một câu thoại, còn đâu lệch kịch bản đi xa tít tắp.

 

Không biết có phải là vì năng lực dạy học của thầy Hạ quá mạnh hay không mà sau “màn diễn” đó, Tần Mang được gọi về đoàn làm phim trước thời hạn, quả thực cứ như được mở ra bát mạch kỳ kinh vậy.

 

Nhất là lúc cô diễn bằng ánh mắt, diễn tả nội tâm, càng ngày càng nhuần nhuyễn.

 

Nhìn Giang Hành Diên mặc trang phục quân phiệt mà vẫn không giấu được dáng vẻ thanh tú trong trẻo, trước mắt Tần Mang lại hiện lên một gương mặt khác, lạnh lùng băng giá như thần linh trên trời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gương mặt ấy có khí thế mạnh mẽ của một người đứng trên địa vị cao, dễ dàng lấn át cô hơn hẳn.

 

Nếu đóng phim với Hạ Linh Tế thì Tần Mang cho rằng mình sẽ được anh dẫn dắt lên một tầm cao mới, trực tiếp nhắm vào giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của lễ trao giải liên hoan phim quốc tế chỉ dựa vào một bộ phim mà thôi.

 

Nhưng cho dù trời sập đất nứt tận thế ập đến, Hạ Linh Tế cũng không đời nào làm diễn viên. Hơn nữa anh cũng không phù hợp với nghề diễn viên. Anh có thể đè bẹp diễn viên đóng cặp với mình một cách hết sức dễ dàng, dường như cả thế giới chỉ có một mình anh, anh là duy nhất trên thế gian này.

 

Quan trọng hơn nữa…

 

Tần Mang không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Đây là sự nghiệp của cô, là ước mơ của cô.

 

Hàng mi dài cong vút của thiếu nữ chầm chậm cụp xuống, che khuất một tia cảm xúc thoáng lướt qua rồi biến mất.

 

Khi đạo diễn kêu một tiếng “Good”, ánh mắt Tần Mang dần dần khôi phục nét trong veo, sáng ngời.

 

Đối với sự tiến bộ của Tần Mang, với tư cách là diễn viên đóng cặp với cô, Giang Hành Diên là người có cảm nhận sâu sắc nhất ngoại trừ đạo diễn Châu.

 

Thân là bạn cùng trang lứa, hơn nữa còn nhận được cúp nam chính xuất sắc nhất sớm hơn Tần Mang, trên thực tế Giang Hành Diên chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn về lời khen ngợi “Tần Mang rất có năng khiếu”.

 

Suy cho cùng chính anh ấy cũng được người chung quanh khen ngợi là “có năng khiếu” từ nhỏ đến lớn.

 

Mà lần này, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sự lột xác của Tần Mang khiến anh ấy vô cùng bất ngờ.

 

Khi cùng nhau xem lại thước phim vừa quay, Giang Hành Diên không khỏi nhỏ giọng khen ngợi: “Cô thật sự rất phù hợp với màn ảnh lớn.”

 

“Cảm ơn.”

 

Tần Mang cũng đáp lại lời khen ngợi theo phép lịch sự: “Diễn xuất của thầy Giang cũng rất tốt.”

 

Không hổ là diễn xuất đẳng cấp ảnh đế, anh ấy đã thể hiện được linh hồn của nhân vật này.

 

Còn Hạ Linh Tế, chỉ có thể làm công cụ tập diễn với cô, giúp cô nhập vai mà thôi. Khi thật sự đóng phim thì vẫn nên giao cho diễn viên chuyên nghiệp.

 

Ảnh đế hay ảnh hậu đều không phải là cỏ dại mọc ven đường.

 

Nhất là giải thưởng có quyền uy, chỉ thuộc về những diễn viên tài năng hiếm có khó tìm.

 

“Được rồi, đừng khen ngợi nhau giả trân kiểu đó nữa.”

 

Đạo diễn Châu vỗ vai hai người: “Hai người cố gắng vun đắp tình cảm với nhau, mấy ngày nay tranh thủ lúc đang có cảm giác để quay hết mấy cảnh tình cảm yêu đương.”

 

Ông ấy cũng hơi lo lắng, sợ Tần Mang đột ngột mất linh cảm thì sẽ không thể quay phim thuận lợi như bây giờ. Suy cho cùng thì cô thuộc tuýp diễn viên có tài năng thiên bẩm chứ không phải là diễn viên am hiểu kỹ xảo. Đối với diễn viên có tài năng thiên bẩm, linh cảm là thứ vô cùng quan trọng.

 

Mọi người nghỉ ngơi giữa giờ, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo đến lượt vai nữ phụ số ba là Kỳ Nhung.

 

À không, kể từ khi Thẩm Uyển Âm tuyên bố rời khỏi giới giải trí vô thời hạn, hơn nữa còn dính đầy phốt, đạo diễn rất có ánh mắt nhìn xa trông rộng, kêu biên kịch sửa kịch bản suốt đêm, cắt giảm vai diễn của cô ta đến mức hầu như không còn màn ảnh nào.

 

Kết quả là Kỳ Nhung được vinh dự nâng cấp lên thành vai nữ phụ số hai.

 

Kỳ Nhung cho rằng sự may mắn của mình là nhờ phước của Tần Mang, thế nên mỗi khi gặp cô, Kỳ Nhung đều muốn vái lạy một phen, vô cùng chân thành.

 

Thỉnh thoảng cô ấy còn lẩm bẩm nhắc đến mấy kẻ thù hay đối thủ trong giới của mình, hy vọng nữ thần may mắn Tần Mang sẽ phù hộ khiến mấy con khốn đó cũng mặt xám mày tro rời khỏi showbiz!

 

Ban đầu Tần Mang còn cạn lời, sau này… quen rồi.

 

Thế nên bây giờ thấy Kỳ Nhung lại định chắp tay trước ngực lạy mình, cô đã đạt đến trình độ mặt không cảm xúc, cầm chiếc quạt sư tử nhỏ của mình thổi gió cho mát, nghe cô ấy cằn nhằn lẩm bẩm một đống tên người.

 

Không thể không nói rằng phương pháp tốt nhất để khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn là biết bí mật của nhau.

 

Vậy nên khi Tần Mang bị bắt nghe hết danh sách kẻ thù của Kỳ Nhung, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên gần gũi hơn nhiều.

 

Bởi vì Kỳ Nhung sở hữu gương mặt baby đáng yêu nên đa số vai diễn mà cô ấy nhận được toàn là vai diễn em gái ngây thơ lương thiện, hơn nữa còn là phim thần tượng, Kỳ Nhung đóng mấy vai nhiều đến mức buồn nôn.

 

Cô ấy rất hy vọng mình sẽ nhận được một vai nữ phụ độc ác, yếu đuối và thảo mai để rèn luyện diễn xuất của mình, cho nên mới tham gia casting vai nữ số ba rất ít đất diễn trong dự án [Mộng cũ ở Bắc Kinh]. Với địa vị là sao nữ có chút danh tiếng trong giới phim thần tượng, fan hâm mộ cho rằng cô ấy nhận vai diễn này là tài nguyên bị giảm sút.

 

Sau khi lạy xong, Kỳ Nhung ngồi xổm bên cạnh Tần Mang, hưởng ké tí gió từ chiếc quạt cầm tay của cô.

 

“Cô hãy nói là cô xin nghỉ để yêu đương đi.”

 

“Cứ như biến thành một người hoàn toàn khác.”

 

“Phải yêu đương với mấy người thì mới tiến bộ thần tốc cỡ này chứ?”

 

Kỳ Nhung thật sự hâm mộ ghê gớm.

 

Trong từ điển của Tần Mang vốn không có những cụm từ như “có qua có lại”, “đạo lý đối nhân xử thế”. Lúc nãy trò chuyện với đạo diễn và Giang Hành Diên đã dùng hết “công đức” được tích lũy trong ngày rồi, thế nên bây giờ nghe Kỳ Nhung khen ngợi, gương mặt kiều diễm tươi đẹp của cô chỉ hiện lên vẻ lười biếng, đáp lại một câu: “Quá khen.”

 

Kỳ Nhung cũng không để bụng, cười tủm tỉm lấy di động ra, mở sổ ghi chép, trong đó là một chuỗi phương thức liên lạc, tiêu đề trên cùng là: ao cá.

 

Cô ấy giơ điện thoại lên trước mắt Tần Mang: “Nào, chúng ta chia sẻ tài nguyên với nhau.”

 

Tần Mang thờ ơ liếc nhìn, sau đó sững sờ: “Đây là…”

 

Trong danh sách này có mấy cái tên khiến cô cứ thấy quen quen.

 

Đó là mấy cậu ấm nhà giàu trong giới thượng lưu, mặc dù gia thế không hiển hách bằng hai gia tộc Tần - Hạ nhưng đối với sao nữ trong giới giải trí đã được coi là giàu có.

 

Không ngờ Kỳ Nhung lại có phương thức liên lạc của họ.

 

“Đây là những người mà tôi cảm thấy cũng ổn phết. Không lằng nhằng, kỹ thuật giỏi còn kín miệng.”

 

Tần Mang càng nghe càng thấy sai sai: “Khoan đã, tài nguyên trong lĩnh vực nào thế?”

 

“Tất nhiên là đàn ông rồi.”

 

“Tôi nhớ trong tay cô cũng có rất nhiều phương thức liên lạc của đàn ông chất lượng tốt. Nếu có kiểu người nào mà cô không ưng thì có thể chuyển giao cho tôi!” Kỳ Nhung nhắc đến chuyện Tần Mang đánh người trên du thuyền có video theo dõi đầy đủ, trong đó còn có cảnh tượng cô được một đám đàn ông xuất chúng tặng danh thiếp.

 

“Chỉ cần tôi tung lưới thật to thì không sợ không bắt được một con cá nhà giàu chịu cưới tôi.”

 

Cuối cùng Tần Mang đã hiểu. Thì ra là chia sẻ tài nguyên kiểu này, cô còn tưởng là tài nguyên đóng phim chứ.

 

Nghe cô nàng nói mục tiêu của cô ấy là gả vào nhà giàu, chính Tần Mang xuất thân từ trâm anh thế phiệt nên biết rất rõ sự vất vả của những người sống trong danh gia vọng tộc. Tần Mang không khỏi nhắc nhở bâng quơ: “Muốn gả cho mấy cậu ấm nhà giàu thì khó lắm.”

 

Kỳ Nhung không để bụng, xua tay: “Có sao đâu, không cưới được chồng giàu thì ngủ một giấc với nhau cũng được, dù sao thì bầy cá của tôi ai cũng vừa đẹp trai vừa kỹ thuật giỏi, đâu có lỗ.”

 

Dù sao cô ấy cũng được hưởng thụ sự sung sướng cơ mà.

 

Nhìn gương mặt ngây thơ vô hại của Kỳ Nhung, bàn tay cầm quạt của Tần Mang khựng lại, ánh mắt nhìn cô ấy dần dần trở nên kính trọng.

 

Thì ra đây là một bé loli hoang dại và nổi loạn, chí khí cao xa. Vậy thì… chúc cô nàng này thành công vậy.

 

Còn tài nguyên, cô thật sự không thể chia sẻ với Kỳ Nhung. Ai bảo đến tận bây giờ cô chỉ mới ngủ với một mình Hạ Linh Tế thôi…

 

“Sao nào? Chúng ta trao đổi mấy người?”

 

Tần Mang tiện tay cầm chiếc quạt giấy có khung làm bằng xà cừ che miệng lại, sau đó thì thầm bên tai Kỳ Nhung: “Người trong nhà tôi có tính chiếm hữu cao lắm, chỉ cho phép tôi nhận danh thiếp của một mình anh ấy thôi. Cho nên đống danh thiếp kia, tôi giao hết cho quản lý của tôi xử lý rồi.”

 

Cô đang ám chỉ mình đã có người yêu rồi, cho nên cô không có “tài nguyên” gì đâu.

 

Tuy nhiên…

 

Kỳ Nhung bày ra vẻ mặt đã hiểu: “Hóa ra cô đã có đối tác cố định.”

 

Đối tác cố định?

 

Hàng lông mày thanh mảnh của Tần Mang nhíu lại, sao nghe câu này cứ thấy sai sai thế nhỉ?

 

Nhưng hình như cũng không có vấn đề gì thì phải.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)