TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 598
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mười giây.

 

Hai mươi giây.

 

Ba mươi giây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu ngón tay Tần Mang bắt đầu vô thức lần lên bả vai người đàn ông, nốt ruồi son quyến rũ mê hoặc nơi chóp mũi không biết vô tình hay cố ý mà lại từng chút từng chút ma sát, vuốt ve đường nét quai hàm sắc sảo và hoàn mỹ của người đàn ông. 

 

Bờ môi vốn dĩ xinh đẹp bóng bẩy của cô bởi vì ma sát với vải vóc mà bắt đầu đỏ rực.

 

Quan trong là… Đã cắn một lúc lâu rồi mà cái cúc áo kia vẫn không thể mở ra được tí nào.

 

“...”

 

Điều này khiến bầu không khí bây giờ rất lúng túng.

 

Tần Mang hơi ngước mắt lên nhìn anh…

 

Thông qua lớp kính mắt rất mỏng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa ý cười của người đàn ông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sắm vai nhân vật sao?”

 

Ngón tay dài của người đàn ông như vô ý lướt nhẹ qua khóe môi của cô, cởi cúc áo của mình ra, cuối cùng cũng mở miệng.

 

Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên trong bầu không khí đang vô cùng yên tĩnh ướt át, tiếng cười trêu tức như sương mù bao quanh: “Hửm, chẳng lẽ nhân vật mà mợ Hạ đóng vai lại là… Chó con răng lợi không tốt hay?”

 

Vốn dĩ cơ thể của Tần Mang đã xinh đẹp duyên dáng như người đẹp rắn rết, bởi vì câu nói này của anh mà suýt chút nữa trong khoảnh khắc lớp mặt nạ duyên dáng đó của cô bị phá vỡ.

 

“Anh, con…” mẹ nó.

 

Vất vả lắm mới học được một câu tục tĩu mà còn chưa kịp mắng ra thành lời.

 

Mới chỉ mở miệng nói được hai chữ, còi báo động trong đầu cô đã kêu lên, giọng nói “Nô lệ của tư bản nào mà không phải gánh trọng trách tiến về phía trước” khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cô, cảm giác này giống như thể lúc ở phim trường, phải đối diễn, phải phối hợp với diễn viên khác hết lần này tới lần khác. Song lần nào cũng không thể nhập vai được, làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim.

 

Từ trước đến nay Tần Mang luôn kiêu ngạo, “bản thân không làm được” mới là điều cô không thể chịu đựng được.

 

Tóm lại, tất cả đều vì để nhập vai, vì sự nghiệp đóng phim, chút khó khăn nho nhỏ này có đáng là gì!

 

Tiếng hít thở của cô dần nhỏ hơn, cảm xúc trong đôi mắt xinh đẹp cũng dần dần biến mất, trở lại màu đen láy sáng long lanh, đi kèm với đó là cả sự… Cố chấp.

 

Cứ nhịn thêm vậy. Cùng lắm thì lát nữa sau khi quay xong lại gõ mõ thêm mấy lần là được nhưng cúc áo vẫn phải cởi.

 

Đầu ngón tay Tần Mang lướt qua phần cánh tay trang phục quân phiệt làm bằng vải cứng mà anh đang mặc.

 

Bộ quần áo này nhìn thế nào cũng thấy không hợp với chiếc áo sơ mi nghiêm túc này của Hạ Linh Tế.

 

Một lúc sau.

 

Cô bỗng nhiên vươn vuốt sói ra giật mạnh cái cúc áo đã lung lay sắp rớt xuống.

 

Sau đó vẻ mặt đầy vô tội nói: “Cúc áo… có hơi căng.”

 

“Chẳng phải bây giờ đã cởi ra rồi sao.”

 

Hành động đầy bất ngờ này của cô khiến Hạ Linh Tế vô cùng ngạc nhiên.

 

Áo sơ mi nghiêm túc chỉnh tề hơi mở ra, xương quai xanh có làn da màu trắng sáng thấp thoáng như ẩn như hiện đằng sau lớp áo, khí chất vốn dĩ đã lạnh lùng kiêu ngạo bây giờ lại tăng thêm chút phóng khoáng không bị trói buộc.

 

Khí chất hoang dã coi thường mọi thứ như được mở chốt ngay lập tức toát ra ngoài.

 

Đúng đúng đúng! Chính là cảm giác này!

 

Tần Mang nghĩ đến mục đích của mình nên lại vội vàng khoác bộ trang phục quân phiệt cổ điển anh đã mặc suốt cả một buổi tối lên cho anh. Sau đó cô lại lấy cái gọng kính nhỏ trên sống mũi cao thẳng của anh ra.

 

Sau khi tháo kính xuống, cô hài lòng gật gật đầu: “Rốt cuộc cũng có cảm giác kia rồi.”

 

“Cảm giác gì cơ?”

 

Tần Mang đứng sát lại gần anh: “Dĩ nhiên là ông trùm quân phiệt và cô vợ nhỏ xinh đẹp của anh ấy rồi.”

 

Nói xong, cô tuyên bố: “Đây chính là nội dung nhân vật chúng ta đóng.”

 

Buổi tối ở Thâm Quyến, dù ở ngoài trời cũng vẫn rất nóng bức.

 

Nhất là khi bây giờ đã gần tới tháng tám.

 

Tần Mang khoác cho anh một bộ trang phục quân phiệt dày nặng này, dù cho Hạ Linh Tế là một người có thể chất không sợ nóng thì cũng thấy có chút ngột ngạt.

 

“Vẫn còn kịch bản.”

 

“Tôi lấy…” Cho anh.

 

Nói còn chưa dứt lời, cái áo khoác ban đầu khoác trên vai Hạ Linh Tế đã nhẹ nhàng phủ xuống đầu Tần Mang.

 

Ngay khi cái áo phủ xuống, tầm nhìn của cô bị che kín.

 

Nhưng trái ngược với cô, sau khi cởi áo khoác xuống Hạ Linh Tế lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, anh vượt qua cô đi thẳng vào trong phòng, chỉ nói một câu không rõ ỹ nghĩa với cô: “Cô vợ nhỏ, ở bên ngoài không nóng à.”

 

Dĩ nhiên là nóng rồi! Tần Mang sắp nóng đến chết rồi.

 

Nhưng lại phải làm một “Hòn vọng phu” đạt tiêu chuẩn nên thậm chí đến cả quạt điện sư tử nhỏ cô cũng không mang theo, chỉ sợ bỏ lỡ anh.

 

Tần Mang xốc bộ đồ hóa trang đang che mặt mình lên, hiếm khi nào lại không tức giận, bây giờ cô giống như một cái đuôi nhỏ, ôm áo hóa trang đi theo sau lưng Hạ Linh Tế đi vào phòng.

 

Dưới ánh đèn, cái bóng có vòng eo thon gọn khung xương nhỏ nhắn của cô gái được kéo dài ra bước đi duyên dáng, chậm rãi hòa vào với bóng dáng cao ráo thẳng tắp như thân cây của anh.

 

“Tổng giám đốc Hạ?”

 

“Có chơi hay không đây.”

 

Cùng với tiếng mở cửa, giọng nói khàn khàn như đang cười của Hạ Linh Tế cũng vang lên: “Mợ Hạ đã nhiệt tình mời mọc như thế.”

 

Nói xong câu này, anh lại gằn từng chữ nói tiếp: “Dĩ nhiên phải chơi rồi.”

 

Âm cuối chữ “Chơi” của người đàn ông này kéo dài ra như đang suy nghĩ cứ quanh quẩn bên tai người khác, như thể có thể đi sâu vào lòng người vậy.

 

 

Bây giờ khung cảnh trên sân thượng tầng cao nhất đã khác hẳn với lúc tới đây lần trước, nóc mái vòm công nghệ cao đã được đóng lại, tạo thành một không gian khép kín, trên nóc mái vòm còn đặc biệt thiết kế một bầu trời sao.

 

Hiệu ứng không gian sai lệch kết hợp với thị giác mang lại hiệu quả rất mạnh, lúc Tần Mang ngẩng đầu lên cứ lo ngôi sao lấp lánh trên kia như sắp rơi xuống.

 

Giờ đây, cô như rơi vào bầu trời đầy sao bên ngoài vũ trụ, đang ở trong không gian mênh mông không có bến đỗ màn trời chiếu đất.

 

Mí mắt mỏng của Tần Mang nhuốm một lớp màu son, màu sắc ngày càng đậm, cũng ngày càng sâu vào trong đôi mắt cô.

 

Trong đầu cô chỉ còn suy nghĩ nghi ngờ cuộc sống…

 

“Chơi mà tôi nói là chơi thế này sao hả?”

 

Trong không gian khép kín chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn làm thành ngôi sao lóe sáng lập lòe, cô lên tiếng hỏi anh.

 

Dưới sự che chắn của bóng tối và dáng người cao ráo của người đàn ông, bóng dáng nhỏ nhắn thơm ngát như toát ra từ tận xương tủy của cô gái càng có vẻ vô cùng gầy gò lả lướt hơn, giống như chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ vỡ nát.

 

Trước câu hỏi của cô, Hạ Linh Tế vẫn bình tĩnh, ôm cô vào trong lòng trả lời: “Ồ, không phải sao?”

 

Tần Mang giãy dụa: “Trò mà tôi muốn chơi chính là vào vai nhân vật!”

 

“Là biểu diễn!”

 

Biểu diễn diễn kịch!

 

Chứ không phải chơi!

 

Hạ Linh Tế thoải mái nắm chặt cổ tay đang giãy dụa lung tung của cô, nghe lời cô nói thì hiểu ra gật đầu: “Hóa ra thứ mà mợ Hạ muốn chơi chính là muốn chơi mạnh mẽ cưỡng đoạt à…”

 

“Tôi không phải, tôi không có!”

 

“Đừng có nói mò!”

 

Tần Mang phủ nhận ba lần liền.

 

Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống dưới như thái độ của bậc bề trên nhìn xuống kẻ dưới.

 

Giữa khung cảnh ánh sáng màu sắc đan xen nhau, đôi mắt màu xanh của anh giống như đá quý màu lam vừa lạnh lẽo vừa đẹp đẽ quý giá, lúc nhìn thẳng vào người khác lại khiến người ta vô thức chìm sâu vào vòng xoáy của viên đá quý này mà không rõ lý do.

 

Tần Mang không hiểu sao lại bị đôi mắt đẹp này thu hút.

 

Những cảnh diễn cần phải phối hợp diễn với diễn viên khác trong phim [Mộng cũ ở Bắc Kinh] đang đợi quay có rất nhiều cảnh quay phải giao tiếp bằng ánh mắt, mà mỗi lần lúc cô diễn phối hợp với nhân vật nam chính Giang Hành Diên, cô đều không thể nhập vai thể hiện ra cảm xúc mập mờ của nhân vật, lại càng không có cảm giác như  “Chết chìm vào trong ánh mắt của anh” mà đạo diễn đã nói.

 

Không có chút cảm giác nhập tâm vào nhân vật chút nào.

 

Thế nhưng lúc này…

 

Dù cho mới chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau vài giây ngắn ngủi, cô đã thất thần.

 

Sau khi cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, đầu óc Tần Mang tỉnh táo lại đôi chút, nghĩ đến mục đích của mình, cô lại chậm rãi vịn tay vào bả vai anh ngồi dậy, đầu ngón tay trắng nõn cũng chầm chậm đưa lên lướt qua đuôi mắt anh: “Nhân tiện… Đối diễn một màn đi?”

 

“Đôi mắt anh đẹp như vậy, không dùng đến cảnh diễn bằng ánh mắt thì quả thực quá lãng phí.”

 

Động tác của Tần Mang xảy ra hết sức đột ngột.

 

Ánh mắt của Hạ Linh Tế tối đi một chút, giống như mặt biển đang trầm lắng bỗng nhiên nổi cơn sóng dữ, hô hấp cũng hiếm khi nặng thêm vài phần.

 

Đầu ngón tay anh rút đoạn dây lụa mỏng dùng để buộc tóc của cô gái ra.

 

Mái tóc dài bỗng dưng xõa xuống như thác đổ, phủ lên tấm lăng gầy nhỏ nhắn xinh đẹp.

 

“Anh…”

 

Cô còn chưa nói dứt lời.

 

Tầm nhìn đã chỉ còn lại một màu đen lần nữa.

 

Hạ Linh Tế dùng dây lụa màu đỏ tươi che đôi mắt đen láy quyến rũ chất chứa đầy tình cảm của cô gái.

 

Cô chỉ nói đôi mắt của anh rất đẹp.

 

Nhưng cô lại không biết rằng.

 

Với anh mà nói, đôi mắt ngây thơ đầy tình yêu của cô mới giống như một liều thuốc có tác dụng thôi thúc tình cảm.

 

Lần này sẽ không cho phép cô lấy xuống nữa.

 

Hai người nắm tay nhau mười ngón tay đan xen, nhiệt độ lòng bàn tay của hai bên như hòa vào với nhau, luồng nhiệt đó giống như xuyên qua làn da truyền vào trong trái tim.

 

“Tập trung chút đi.”

 

“...”

 

Xuất quân chưa giành được thắng lợi mà đã tử trận.

 

Tên đàn ông chó má Hạ Linh Tế này lại còn dám nói cô không tập trung, cô rất tập trung muốn đối diễn một đoạn trong kịch bản đấy!!!

 

Chẳng biết chóp mái vòm đã được mở ra từ lúc nào, từng cơn gió mát nhè nhẹ thổi vào trong.

 

Đoạn dây lụa rất dài màu đỏ tươi buộc trên đôi mắt cô bay bay giữa không trung, loáng thoáng có thể nhìn thấy phần cuối đoạn dây có thêu một con sư tử trắng nhỏ sống động như thật.

 

Lúc có cơn gió mát thổi qua, con sư tử trắng nhỏ cũng thay đổi hình dạng theo.

 

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, con sư tử trắng lại nghiêm chỉnh nghiêng đầu nằm trên đoạn dây lụa màu đỏ tươi giống như vừa nãy không hề có chuyện gì xảy ra.

 

*

 

“Cô cả, đã đối diễn thành công chưa vậy, tổng giám đốc Hạ mắc câu rồi chứ?”

 

Hôm sau trời vừa sáng, Mạnh Đình đã gọi điện thoại đến hỏi thăm tiến triển.

 

Tần Mang uể oải đứng trước bồn rửa tay, tiện tay mở loa ngoài lên, sau đó để điện thoại lên cái kệ bên cạnh, xong xuôi tất cả thì bắt đầu tập trung rửa mặt.

 

Từng giọt nước chảy qua gò má trắng nõn như ngọc của cô gái trẻ.

 

Khuôn mặt dính nước ướt át lại càng xinh đẹp quyến rũ hơn trước đây, nhất là đôi mắt, cho dù có tỏ vẻ tức giận đi chăng nữa thì trông vẫn nũng nịu mềm mại giống như một làn nước dập dờn tràn đầy.

 

Thấy vậy Tần Mang tức giận không nhịn được giơ tay lên dụi dụi mắt.

 

 

Tức quá đi mất.

 

Nhưng cô càng dụi lại càng chảy nhiều nước hơn!

 

Giọng nói trong trẻo như ngọn gió mát giờ đây lại có chút khàn khàn vang lên: “Ừm.”

 

Vừa thốt ra một âm tiết, cô mới phát hiện giọng nói mình lại hơi khàn đi!

 

Khóc đến tận nửa đêm thì sao mà có thể không khàn chứ.

 

Trước mặt người khác Hạ Linh Tế còn giống con người, vẫn bảo thủ cấm dục đấy nhưng thực ra anh chính là kẻ biến thái, mỗi lần trên giường đều phải giày vò cô đến khóc lóc xin tha mới bỏ qua.

 

Khóc xong còn muốn ôm cô đi bổ sung nước.

 

Nói cái gì mà bổ sung xong mới có thể tiếp tục khóc được…

 

Đề phòng mất nước.

 

Như thế có phải cô nên cảm ơn anh không hả.

 

Tần Mang không muốn nói chuyện.

 

Tuy Tần Mang không muốn nói đến chuyện này nhưng Mạnh Đình lại rất hào hứng.

 

Sau khi nghe thấy chữ “Ừm” này, Mạnh Đình kích động nhưng vẫn không thể tin nổi: “Thành công rồi sao?”

 

Đơn giản như vậy sao.

 

Lúc này Tần Mang đã bình tĩnh hơn một chút, bấy giờ mới từ tốn nói ra mấy từ: “Nằm mơ giữa ban ngày.”

 

Nghe thấy cô nói vậy, mấy lời kích động đã đến bên miệng của Mạnh Đình đều kìm nén ở trong lòng.

 

Ôi chao, biết ngay tổng giám đốc Hạ không dễ dàng mắc câu như vậy đâu mà, anh ấy đếm ngược thời gian: “Vẫn còn mười bốn ngày nghỉ nữa, hơn nữa còn phải đi quay tạp chí mất ba ngày, tính toán lại đâu ra đấy thì cô còn có thời gian là mười một ngày nữa, nắm bắt thời gian nhé.”

 

Cô qua loa nói chuyện với Mạnh Đình hai câu đã muốn cúp điện thoại.

 

Mạnh Đình cuối cùng nhắc nhở: “Xế chiều hôm nay đã bắt đầu rồi, trên người cô không để lại dấu vết gì đấy chứ?”

 

“Cô đọc tài liệu chưa, có khả năng sẽ phải xuống nước đấy.”

 

Đến lúc đó, vừa chạm vào nước, người sẽ nổi đầy vết đỏ.

 

Mạnh Đình vừa nghĩ đến đó mà đã muốn chết đi sống lại rồi.

 

Dấu vết?

 

Đột nhiên nghe thấy Mạnh Đình hỏi vậy, Tần Mang phản ứng chậm mất hai giây, sau đó liếc mắt nhìn vào gương chạm đất bên cạnh.

 

Bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa mỏng màu trắng, chất vải bằng tơ lụa, cái đai lưng nho nhỏ khắc họa dáng người mảnh mai yểu điệu, lúc này cổ áo hơi mở ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo, cũng không có bất kỳ dấu vết gì.

 

“Biết rồi biết rồi.” Giọng nói uể oải thản nhiên của cô vang lên: “Tuyệt đối không có.”

 

Tối hôm qua trong lúc mơ mơ màng màng cô vẫn nhớ công việc của hôm nay.

 

Sáu giờ chiều, địa điểm lấy cảnh của một trong những trang bìa tạp chí vừa khéo là ở khách sạn Thánh Hạc Loan top một của thành phố Thâm.

 

Khách sạn này có hồ bơi ngoài trời vô cùng nổi tiếng, nổi tiếng với câu “Mang thiên đường cảnh biển dời vào trong phòng”, đặc biệt vào giữa mùa hè, bên bờ biển ánh nắng chói chang nóng bức, lần chụp ảnh này cần chụp cảnh trên nước, bên tạp chí giàu có trực tiếp vung tay chơi lớn bao trọn nơi này.

 

Chỉ riêng phí bao trọn địa điểm này một ngày đã tốn phải hơn trăm vạn.

 

Đối với người có thể chất như lò lửa nhỏ sợ nóng như Tần Mang thì chỗ này rất tốt.

 

Lúc đầu lúc cô đọc tài liệu còn tưởng rằng lại phải đến bờ biển phơi nắng chụp ảnh.

 

Cho nên hiệu quả xuất hiện cũng rất tuyệt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)