TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 692
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc Hạ Linh Tế nhận được điện thoại của mợ Hạ cũng là lúc máy bay tư nhân hạ cánh.

 

Lối đi trống trải nhưng lại cực kỳ hài hòa, chẳng có bất cứ đường nét trang trí nào dư thừa cả. Nó mang phong cách nghệ thuật công nghệ siêu việt, đó là bãi đáp máy bay tư nhân do Hạ Linh Tế xây dựng ở nơi thành phố Thâm Quyến tấc đất tấc vàng này.

 

Một số máy bay tư nhân của anh đậu sẵn bên trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài ra còn một số nhập về từ nước ngoài.

 

Mặc dù gia thế của Hạ Linh Tế rất hiển hách nhưng anh không có ham muốn vật chất nào đặc biệt cả. Ngoài sở thích mua máy bay tư nhân, du thuyền và xe thể thao ra, đa phần anh đều đổ tiền để sắm sửa và bảo dưỡng mấy thứ kể trên, đốt tiền đều đặn từ tháng này đến tháng nọ không thay đổi.

 

Anh gặp được cái nào vừa mắt thì sẽ mua ngay.

 

Ai trong giới thượng lưu ở Thâm Quyến cũng đều biết sở thích xa hoa này của anh.

 

Đúng lúc máy bay tư nhân kiểu mới vừa đặt vào nửa năm trước đã đến nên Hạ Linh Tế mới đi xem.

 

Thân máy bay to lớn dưới mây trời xanh thẳm ngập nắng, đường cong mượt mà sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh thấu xương, như đang trên cao nhìn xuống và khinh thường mọi thứ.

 

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát lên mấy chữ: Bổn máy bay chẳng những cao cấp mà còn cao quý biết bao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Linh Tế đứng cách bục kính cao hơn mười mét, nhìn máy bay bằng ánh mắt bình tĩnh.

 

Sườn mặt lạnh lẽo điển trai của anh như một vị thần bị giam cầm trong nhà tù thủy tinh khổng lồ.

 

Cơ thể cao ngất của Hạ Linh Tế không những không bị máy bay to đùng lấn át, con ngươi màu xanh xám của anh như đã chinh phục máy bay khổng lồ bằng vẻ đẹp hoang dã và gợi cảm của mình.

 

Đoàn thư ký đi cùng và nhân viên công tác không dám nhìn lâu.

 

Cho đến khi điện thoại của Hạ Linh Tế reo lên, anh mới nhìn xuống tên hiển thị trên màn hình, môi mỏng khẽ cong lên hờ hững.

 

Như vị thần đã quay về nhân gian.

 

"Hạ Linh Tế, aaaaaa, có phải tối qua anh không đeo bao đúng không?"

 

Ừm...

 

Đề tài này chẳng những quay lại nhân gian mà còn nhiễm đầy sắc dục.

 

Thư ký Tùng đã có kinh nghiệm, vừa thấy sếp Hạ nói chuyện với vợ sếp thì đã biết đều ra hiệu mọi người lùi ra xa.

 

Để tránh nghe thấy những điều không nên nghe.

 

Hạ Linh Tế bước ra ngoài, từ tốn trả lời: "Bao của khách sạn không đúng cỡ của tôi."

 

"Tại sao anh không đi mua hả? Ở gần khách sạn có cả tá cửa hàng tiện lợi 24/24 mà?"

 

"Hm... Đồ vật theo kích thước của tôi là hàng đặt chế, trong nước không có."

 

"Không phải mợ Hạ là người biết rõ kích cỡ của tôi thế nào nhất sao?"

 

Tần Mang tức đến mức khó thở, nhất thời không thốt nên lời: "..."

 

Hạ Linh Tế nghe tiếng thở gấp của cô thì đã vỗ về một cách hiếm có: "Yên tâm..."

 

"Đa phần tôi đã bắn ra ngoài."

 

"Lần cuối cùng là do em..." Quá mạnh bạo.

 

Anh chưa kịp nói ra thì...

 

"Câm miệng!"

 

"Hạ Linh Tế, từ hôm nay trở đi, anh đã mất cô vợ da trắng mặt xinh, dáng người lả lướt mềm mịn rồi."

 

Tần Mang tức giận cúp điện thoại.

 

Trong căn gác gỗ vắng vẻ ở phim trường.

 

Tần Mang cầm chiếc quạt điện bé xinh hình sư tử đang quạt phần phật, tóc đen buộc cao, vài sợi tóc lòa xòa trước gió khiến gương mặt cô toát lên vẻ đẹp xốc xếch gợi cảm.

 

Nhưng bấy nhiêu gió không đủ làm cô nguôi giận.

 

A Đồng ở bên cạnh cẩn thận hỏi: "Có cần mua thuốc tránh thai không?"

 

Tần Mang lặng lẽ liếc mắt: "Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, uống thuốc tránh thai làm gì?"

 

"À..."

 

"Lỡ mang thai thì sao?"

 

Tần Mang nở nụ cười châm chọc, cô đi trên đôi cao gót, lắc lư dáng người thướt tha bước xuống lầu: "Mang thai thì sinh thôi, sinh xong để Hạ Linh Tế ở nhà chăm sóc con."

 

"???"

 

A Đồng đần mặt.

 

Mẹ ơi!

 

Ai chăm sóc con?

 

Sếp Hạ?

 

Anh Hạ nổi danh tàn nhẫn dứt khoát, cứng ngắc, tự kiềm chế mạnh, như sông băng lạnh lẽo không vướng vào tình yêu và dục vọng trần tục đó ư?

 

Giữ trẻ?

 

Không hiểu sao giữa trời hè nóng bức lại có ve sầu mùa đông.

 

Cô ấy nhìn dáng người thướt tha đằng trước thì rung động khó hiểu.

 

Tần Mang cầm quạt điện, thong thả qua lại phim trường. Vừa rồi cô nhận thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa chừng nên mới gọi điện cho Hạ Linh Tế, hoàn cảnh vắng lặng xung quanh làm cô dần bình tĩnh trở lại.

 

Cô nhẩm tính, mấy hôm nữa kinh nguyệt của cô sẽ đến.

 

Có lẽ sẽ không mang thai đâu.

 

Nhưng mà...

 

Tức vẫn phải tức!

 

Đồ chó má!

 

"Cô Tần, cảnh tiếp theo của cô là hút thuốc, đây là đạo cụ, cô cứ luyện tập trước đi."

 

Nhân viên công tác thấy cô ung dung đi đến bèn nhanh chóng đưa đạo cụ cho cô.

 

Tần Mang cầm điếu thuốc là nhỏ có cán màu xanh lá ánh bạc, lẳng lặng vuốt bụng vài lần. Cô bất giác nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng của mình, tỉ lệ thấp như vậy, chắc không dính đâu nhỉ?

 

Bên này.

 

Nhân viên công tác đã ân cần châm thuốc cho cô.

 

Tần Mang vừa định nhíu mày.

 

Bỗng nhiên cô ngửi được mùi trái cây thoang thoảng tươi mát chứ không phải mùi bạc hà quen thuộc của thuốc lá.

 

Hoàn toàn không có mùi cháy hay mùi khói thuốc nào cả.

 

"Còn có cả loại đạo cụ này ư?"

 

Sớm biết thế thì cô đã bảo Mạnh Đình bố trí cho mình.

 

Lúc này, đạo diễn Châu đi ngang qua nghe cô nói vậy bèn nghiền ngẫm trả lời: "Trước kia không có, chẳng phải do nhà đầu tư [Mộng cũ ở Bắc Kinh] của chúng ta vì xót cho diễn viên hút thuốc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên đã cố tình nghiên cứu tạo ra loại thuốc trái cây không có hại đấy."

 

Tần Mang ở lại khách sạn do đoàn làm phim thuê. Trước đó đích thân đạo diễn Châu và nhà sản xuất đi đón Hạ Linh Tế nên cũng biết quan hệ giữa anh và Tần Mang không tầm thường, có điều họ không dám tự ý đoán mò theo hướng khác.

 

Tần Mang thoáng nâng mắt, ánh mắt đầy kinh ngạc.

 

Cô đã hiểu lời nói bóng gió của ông ấy.

 

Ngón tay trắng nõn khẽ nắm chuôi thuốc, đưa lên bờ môi đỏ mọng khẽ rít một hơi, trong miệng đầy mùi trái cây khoan khoái.

 

Trong làn khói mờ ảo, cô ung dung bật cười: "À, vậy nhà đầu tư siêu giàu sau lưng chúng ta biết thương cảm cho con dân thật."

 

Sự vui vẻ trong đôi mắt ẩn tình như đã chạm tới tận cùng.

 

Đây là hương vải mà cô thích nhất.

 

Được rồi.

 

Coi như nể mặt chuyện này mà tha thứ cho anh vậy.

 

Còn về bé cưng thì...

 

Ban đêm, dì cả ghé thăm Tần Mang.

 

Cô nằm trên giường, chủ động gửi wechat cho Hạ Linh Tế:

 

[Xem ra anh may mắn thật đấy.]

 

Tư bản máu lạnh: [?]

 

Sư tử con gầm meo meo: [Anh suýt đã được ở nhà chăm con vào mười tháng sau rồi.]

 

Tư bản máu lạnh: [...]

 

Tần Mang nói nhảm suốt cả buổi rồi mới trở mình, môi đỏ cong lên, rất lâu sau cô mới gửi một tin nhắn thoại: "Tôi thích thuốc lá hương vải, anh nhớ gửi đến nhiều hơn đi nhé."

 

Mấy giây sau.

 

Một tin nhắn thoại chừng hai giây được gửi đến.

 

Tần Mang ấn nghe.

 

Tiếng sột soạt vang lên như tiếng lật sách.

 

Một giây sau, cô mới nghe thấy âm điệu quen thuộc.

 

"Ừm."

 

Bên kia điện thoại, giọng nói trong trẻo và trầm thấp của Hạ Linh Tế hơi khàn khàn, khiến tai người ta bất giác tê dại.

 

Tần Mang nấp trong chăn, nghe hết lần này đến lần khác.

 

Hừ.

 

Anh dám trả lời qua loa với cô.

 

Nhung dù vậy cô vẫn không kìm được khóe môi hơi cong lên của mình.

 

Sau đó cô bèn đè nó xuống.

 

Cô không có cười!

 

Sư tử con Mang Mang lộn một vòng qua chiếc gối khác trên giường.

 

Nhân viên của khách sạn đã đổi ga giường và vỏ gối khác.

 

Hương vị mát lạnh thuộc về người đàn ông lạnh lẽo như sông băng nào đó đã biến mất từ lâu.

 

...

 

Nửa tháng đóng phim trôi qua.

 

Cuối cùng Tần Mang đã bắt đầu trận giao tranh đầu tiên với Thẩm Uyển Âm.

 

Hai người luôn bị lôi ra so sánh, không những cư dân mạng và fan hâm mộ thấy hứng thú mà đến cả nhân viên trong đoàn phim cũng muốn biết kỹ năng diễn xuất của người nào vượt trội hơn.

 

Ai mà ngờ lần này Thẩm Uyển Âm bị bắt tạm ngừng suốt mấy lần.

 

Cô ta NG chừng bảy, tám lần.

 

Lần nào cũng bị mắc kẹt khi Tần Mang bắt đầu diễn.

 

Trong bộ phim lần này, Thẩm Uyển Âm vào vai gián điệp của quân địch và được phái đến để đóng giả nữ chính Vân Linh, thu thập những tài liệu quan trọng và bị Vân Linh tình cờ bắt gặp, hai người đấu trí đấu dũng với nhau.

 

Lẽ ra cảnh này phải bắt đầu bằng việc Thẩm Uyển Âm kinh ngạc khi Vân Linh xuất hiện.

 

Lần quay thứ tám bắt đầu.

 

Thẩm Uyển Âm khoác bộ sườn xám thướt tha lả lướt tựa vào quầy bar, hờ hững cầm ly rượu trong tay, móng tay đỏ rực cực kỳ bắt mắt. Cô ta vừa xuất hiện trước ống kính, bầu không khí lập tức căng thẳng.

 

Ai mà ngờ khi cô ta nhìn ra phía cửa.

 

Đối diện với biểu cảm nửa cười nửa không như đang nghiền ngẫm, Thẩm Uyển Âm bất giác nhớ lại cảnh tượng mất mặt trước Tần Mang vào nửa tháng trước, ánh mắt cô ta bỗng thay đổi...

 

Ngay sau đó.

 

Tính tình của đạo diễn Châu không tốt nên ông ấy đã quăng cả loa rồi la to: "Cô là gián điệp, cô làm chuyện mờ ám hay Vân Linh đây? Cô trừng cô ấy làm gì? Cô là hàng giả nên chột dạ mới đúng."

 

Mấy từ "hàng giả, chuyện mờ ám" cứ liên tục ập vào đầu khiến Thẩm Uyển Âm suýt đã nghẹn chết.

 

"Tôi cho cô một cơ hội, không quay nữa thì cút."

 

Từ đầu đến giờ, Tần Mang vẫn luôn nhàn nhã dựa vào cửa. Cô lười biếng duỗi người, lúc đạo diễn đang mắng chửi, cô còn hờ hững giơ cây quạt cầm tay lên, quạt nào quạt nào, mát quá, dễ chịu quá.

 

Cô còn chả buồn nhìn Thẩm Uyển Âm lấy một cái như chưa từng để tâm đến cô ta.

 

Cô ta không xứng trở thành đối thủ của mình.

 

Chính vì thái độ đó đã đào móc tim phổi của Thẩm Uyển Âm.

 

Cô ta cảm giác cô đang cười nhạo mình.

 

Thẩm Uyển Âm buộc mình phải tỉnh táo lại, cô ta nói trước toàn bộ phim trường: "Đạo diễn, nhưng... Cô Tần luôn nhìn tôi bằng ánh mắt cười nhạo."

 

"Khiến tôi không thể nhập vai được."

 

Tần Mang nhắm nửa con mắt, để mặc nhân viên công tác cầm cục đá làm quạt mát lạnh cho cô.

 

Cô vào tổ phim nửa tháng nên mọi người đều biết cô dễ nóng hơn người bình thường.

 

Lần trước cô còn nóng nực đến mức nổi sởi ở cổ.

 

Một lớp đỏ ửng lí nhí nổi bật trên làn da trắng nõn, rất chấn động.

 

Tần Mang nghe Thẩm Uyển Âm nói vậy bèn miễn cưỡng nhấc mắt lên, sau đó qua loa xin lỗi: "Xin lỗi, thì ra do kỹ năng diễn xuất của tôi quá tốt nên đã ảnh hưởng đến cô Thẩm."

 

Người của đoàn phim đã lãng phí hết mấy tiếng đồng hồ với Thẩm Uyển Âm nên cũng bực mình từ lâu.

 

Phó đạo diễn: "Cảm xúc của cô Tần rất đúng."

 

"Nhân lúc nghỉ giữa giờ, cô Thẩm tự đọc lại kịch bản đi."

 

"Cố gắng hoàn thành trong một lần."

 

Thẩm Uyển Âm cắn môi dưới.

 

"Được."

 

Bắt đầu quay phim, Thẩm Uyển Âm kìm nén chính mình, không suy nghĩ hàm ý trong ánh mắt của Tần Mang nữa nên đã thuận lợi hơn rất nhiều.

 

Trước ống kính...

 

Mái tóc đen nhánh của Tần Mang dài đến tận eo, cần cổ thiên nga trắng ngần lộ ra, mặc áo khoác đen và mang đôi boot cùng màu. Rõ ràng sắc màu trên người thiên về tông màu lạnh nhất nhưng chính gương mặt vô cùng xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ khiến cô trông hoang dã và đẹp không sao tả xiết.

 

Cô chơi đùa cây súng ngắn màu bạc nhỏ nhắn, để lộ sự sắc bén kinh người dưới ánh đèn. Cô khẽ nhếch bờ môi đỏ mọng, đôi mắt quyến rũ trông hững hờ lại chứa đầy uy hiếp: "Kết cục của hàng giả..."

 

"Là cái chết."

 

Xinh đẹp cực hạn nhưng nguy hiểm chất chồng.

 

Dường như trong lúc nói cười, cô có thể lấy đi bất cứ thứ gì cô muốn.

 

Ví dụ...

 

Tính mạng của hàng giả này.

 

Thẩm Uyển Âm bất giác bị cuốn theo ánh mắt của cô và tiến vào bộ phim, ánh mắt tỏ vẻ hoảng hốt. Mặc dù cô ta biết súng là giả và không có đạn, nhưng khi tiếng chốt an toàn được mở ra, trái tim không kìm được đập loạn khiến hít thở cũng khó khăn.

 

"Cắt!"

 

Lúc đạo diễn vừa hô cắt, Thẩm Uyển Âm cảm giác hai đầu gối của mình đã nhũn ra.

 

Giống như vừa mới chết đi sống lại.

 

Tần Mang nhàn nhã thổi vào họng súng:

 

"Cô Thẩm đâu cần làm lễ lớn đến vậy."

 

Phụt!

 

Nhân viên công tác đến hỗ trợ không nhịn được bật cười.

 

"Lần này khá lắm."

 

Đạo diễn Châu nhìn Vân Linh như có thể cướp hết mọi ánh hào quang dễ như trở bàn tay, chỉ cần cô có mặt ở đây thì không có nữ chính thứ hai xuất hiện trước ống kính.

 

Đây là lý do vì sao Tần Mang luôn đóng vai phụ chưa tới mấy giây nhưng vẫn không có đối thủ.

 

Chỉ cần đạo diễn có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đều nhìn ra được.

 

Mỗi khi gương mặt của cô xuất hiện trước ống kính, mỗi khi cô diễn cùng với vai chính thì vai chính sẽ luôn kém hơn cô.

 

Cô nổi tiếng vì diễn xuất kém cỏi nên không có đoàn làm phim nào mời cô đóng vai chính, lấy phim mình làm trò đùa.

 

Đạo diễn Châu nhìn gương mặt đẹp không thể át trước ống kính.

 

Tần Mang như một chú chim phượng hoàng ngủ say trong đống lá ủ, đợi một khi hoa nở xuân về sẽ vỗ cánh bay cao, trình diễn khung cảnh tráng lệ và lộng lẫy giữa bầu trời rộng lớn.

 

Cảm xúc của ông ấy lên xuống không ngừng.

 

Bỗng nhiên dã tâm của ông ấy bùng lên dữ dội.

 

Ông ấy bất ngờ đứng dậy: "Bắt đầu cảnh khác."

 

Cảnh quay lần này phải hoàn hảo không tì vết, đạo diễn Châu thoáng nhìn Thẩm Uyển Âm, tỏ rõ ý cảnh cáo: "Tôi không cho phép có người làm chậm chạp tiến độ bộ phim của tôi."

 

Từ lúc Thẩm Uyển Âm ra mắt đến giờ đều được mọi người vây quang và tâng bốc, nên sao cô ta chịu được sự sỉ nhục này.

 

Cô ta nghĩ mình còn phải bị Tần Mang chĩa súng vào điểm chết thì cắn răng đứng dậy, suy nghĩ tình cảnh của mình lúc này chỉ đành rủ mắt xuống: "Vâng."

 

Công ty đã muốn từ bỏ cô ta nên cô ta không thể đánh mất vai diễn này.

 

...

 

Đúng lúc hôm nay cánh báo chí đến xem tình hình, ai đó đã vô tình quay lại đoạn đấu kỹ năng diễn xuất giữa Tần Mang và Thẩm Uyển Âm.

 

Không ngờ đoạn video này lên hot search.

 

"Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó!"

 

"Đây là kỹ năng diễn xuất của bình hoa trong lời đồn đó ư?"

 

"Đã nói là bình hoa mà, sau cô lại lén chúng tôi gia nhập phái thực lực vậy."

 

"Diễn viên đối thủ là Thẩm Uyển Âm?"

 

"Cô ấy trang điểm đẹp đến nhường nào nhưng tôi chẳng thể chú ý đến cô ấy dù chỉ một chút."

 

"Khoan đã, Thẩm Uyển Âm trang điểm đậm lại bị gương mặt của Tần Mang cho một hit vỡ mồm à?"

 

"Chiêu trò tẩy não bảo ngoại hình của hai người ngang hàng nhau từ đâu ra vậy?"

 

"Ồ, đúng là rất giống, ngày nào cũng so ngoại hình nhưng đây là lần đầu họ chung khung hình, họ Thẩm đã thua."

 

Fan của Thẩm Uyển Âm không cam tâm chịu thua: "Buồn cười, Tần Mang ra mắt bắt chước theo hình tượng của Thẩm Uyển Âm, tôi nghĩ chắc ai cũng biết nhỉ?"

 

"Báo... Có drama lớn đây này!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)