TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 883
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong giờ nghỉ giải lao.

 

Diễn viên đóng vai nữ phụ số ba Kỳ Nhung hôm nay mới vào đoàn thấy Tần Mang cũng không phải là người mắc bệnh ngôi sao, tính cách kém như trong truyền thuyết, chỉ là sinh ra đã có gương mặt mỹ nhân cao quý lạnh lùng. Cô ta cũng lướt thấy bài đăng Weibo của cô, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

 

Trong cái giới này này, ai mà không muốn tỏa sáng rực rỡ kia chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Tần Mang lại dám nói ra.

 

Cô ta chủ động đến bắt chuyện với cô, trên mặt hiện rõ tâm tư muốn kết bạn.

 

Đối với những người chưa từng bôi đen mình, Tần Mang cũng chưa đến nỗi từ chối ngoài cửa.

 

Cô không thể đứng ngoài vòng tròn này được nữa, cô phải bắt đầu hòa nhập vào, cũng nên bắt đầu có mạng lưới liên lạc của riêng mình.

 

Kỳ Nhung là một người nhiệt tình dễ gần, thấy Tần Mang không từ chối mình, chưa được bao lâu đã thả lỏng, đầu tiên là liên tục khen ngợi cô.

 

Sau đó cô ta còn buôn chuyện với cô, đôi mắt sáng như mắt nai con, khiến người ta khó lòng sinh ra ác cảm với cô ta.

 

“Diêu Đinh cũng lên hot search rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây có lẽ là ngày cô ta hot nhất.”

 

Trước đây Kỳ Nhung từng bị Diêu Đinh ức hiếp, lúc này rõ ràng là đang hả hê trước sự đau khổ của người khác, đưa màn hình tới trước mặt Tần Mang.

 

Trong lòng cô ta, cô ta và Tần Mang có chung một kẻ thù, chính là mối quan hệ đồng minh có cùng kẻ địch.

 

Diêu Đinh?

 

Tần Mang suýt chút nữa đã quên mất cô ta, nhẹ nhàng ung dung lướt qua màn hình, top đầu của bảng hot search vẫn là...

 

# Tần Mang nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ #

 

# Thiết lập vai nữ chính #

 

# Tần Mang bùng nổ khí chất alpha #

 

# Tần Mang đăng Weibo #

 

# Diêu Đinh #

 

Trong một loạt các tiêu đề có liên quan đến Tần Mang xen lẫn cái tên của Diêu Đinh, có điều bên trong đã mù mịt chướng khí, hôm qua được cư dân mạng nâng lên cao bao nhiêu, hôm nay cô ta sẽ bị dẫm đạp ác liệt bấy nhiêu.

 

Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang cong lên một độ cong lạnh lùng, cô cũng không thèm để ý.

 

Diêu Đinh chỉ là một con hề bị lợi dụng mà thôi.

 

Người thực sự đứng đằng sau giật dây...

 

Kỳ Nhung còn đang không ngừng nói: “Bữa tiệc khai máy tối nay cô nhất định phải đi đấy nhé!”

 

“Nghe nói tửu lượng của cô rất tốt, tôi cũng thích uống rượu...”

 

“...”

 

Tần Mang chậm rãi khẽ “ừ” một tiếng, còn về việc uống rượu...

 

Thần rượu Tần tạm thời phải nghỉ ngơi một lát.

 

...

 

“Diêu Đinh còn gọi điện thoại cho cô?”

 

“Không phải đã bảo cô ta đừng tìm chúng ta nữa sao?”

 

“Video là do cô ta đưa, nội dung của buổi phát sóng trực tiếp là cô ta soạn, tìm chúng ta có ích lợi gì!”

 

Trong phòng họp, Thẩm Uyển Âm vô cùng nóng nảy.

 

Ai biết như vậy lại có thể giúp Tần Mang lật ngược thế cờ.

 

“Chuyện seeding sẽ không tra ra được bên chúng ta đấy chứ?”

 

Vệ Thấm cầm điện thoại di động, đang liên lạc với Chu Duyên.

 

Là bà chủ, đương nhiên Chu Duyên biết chuyện mà đám người Thẩm Uyển Âm đã làm, cô ta nhắm một mắt mở một mắt, lúc mấu chốt đưa ra trợ giúp, dù sao bản thân mình cũng từng một đường chèn ép đối thủ mà lên.

 

Đáng tiếc Thẩm Uyển Âm không có được vận may như cô ta, chưa hot được đã đá phải miếng sắt.

 

“Bên phía Tần Mang có người tai to mặt lớn nhúng tay vào, các bên truyền thông liên quan đến vụ việc “Tần Mang bị toàn cõi mạng bôi đen”, bên nào chủ quản không biết chuyện thì từ trên xuống dưới đã bị cách chức hết; bên nào chủ quản biết chuyện thì người nắm cổ phần thực tế cũng đã bị thay đổi một cách âm thầm lặng lẽ.”

 

Nói đến đây, Chu Duyên tổn thất rất nhiều tài nguyên kinh doanh cũng rất khó chịu, những đối tác quen nhìn sắc mặt đoán ý đều đã giữ khoảng cách với bọn họ.

 

Cô ta mắng: “Cô không có việc gì làm hay sao mà lại đi trêu chọc Tần Mang làm gì?”

 

“Người nào có thể chọc vào người nào không thể, cô làm nghề hai mươi năm rồi mà vẫn không nhìn ra à.”

 

Vệ Thấm cũng rất đau khổ.

 

Một ngôi sao nữ hai năm rưỡi không có chút tài nguyên nào, có trời mới biết cô ta lại có năng lực lớn như vậy.

 

“Tổng giám đốc Chu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

 

“Còn có thể làm gì nữa, kẹp chặt cái đuôi vào, bắt đầu từ bây giờ hủy bỏ tất cả tài nguyên thương hiệu quan trọng của Thẩm Uyển Âm, tạm thời cũng đừng quay phim nữa. Quay xong “Mộng cũ ở Bắc Kinh” thì mau cút về đây. Còn cô nữa, về dẫn dắt người mới!”

 

Nói xong, “cạch” một tiếng, Chu Duyên cúp điện thoại, không cho đám người Thẩm Uyển Âm bất kỳ cơ hội thương lượng nào.

 

Vệ Thấm mở loa ngoài, Thẩm Uyển Âm cắn môi dưới.

 

Tổng giám đốc Chu đang... định vứt bỏ cô ta à?

 

Dù sao bọn họ cũng đã hợp tác với nhau hơn ba năm, Vệ Thấm cũng không muốn cứ thế vứt bỏ Thẩm Uyển Âm, im lặng một lúc lâu, cô ta bỗng nhiên mở miệng nói: “Không phải tổng giám đốc Châu của Điện ảnh và Truyền hình Phi Quân rất coi trọng cô sao?”

 

“Vị này là ông lớn số một, số hai trong làng giải trí, nếu ông ta làm chỗ dựa cho cô...”

 

Lời nói đột ngột dừng lại, cô ta vỗ nhẹ lên vai Thẩm Uyển Âm: “Cô cân nhắc cho kỹ.”

 

Những năm nay Thẩm Uyển Âm tự cho mình hơn người, lại có phòng làm việc của Chu Duyên chống lưng, tuy rằng dựa vào truyền thông, scandal ngoại hình lấn át diễn viên khác để thu hút sự chú ý của công chúng nhưng trước giờ không có đại gia nào đứng bên cạnh.

 

Tổng giám đốc Châu đã gần bảy mươi tuổi rồi, hơn nữa nghe nói còn có sở thích về phương diện đó.

 

Những ngôi sao nữ từng qua lại với ông ta, mặc dù ai nấy đều được nhận tài nguyên rồi nổi lên nhưng thỉnh thoảng lại bị chụp được những vết thương không thể che giấu trên cơ thể.

 

Mọi người trong giới đều biết chuyện đó.

 

Chẳng hiểu sao, trong đầu Thẩm Uyển Âm lại hiện lên một bóng người khác.

 

Từ đầu đến cuối, cô ta vẫn cảm thấy ánh mắt của người cô ta vô tình bắt gặp trong buổi thử vai chính là người đối xử với cô ta khác với những người khác.

 

*

 

Câu lạc bộ tư nhân có tính bảo mật riêng tư nhất ở thành phố Thanh.

 

Đây là một tòa nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, từ các bức tường bên ngoài đến các gian phòng bên trong đều là bầu không khí trang nhã tuyệt vời, những chiếc đèn lồng tinh xảo được treo trên những thanh xà ngang bằng gỗ thật.

 

Trong phòng VIP, ánh đèn mờ ảo khiến gương mặt lạnh lùng của Hạ Linh Tế toát lên mấy phần thần bí.

 

Lúc này, ngón tay thon dài màu trắng lạnh của anh đang nghịch một điếu thuốc lá silver slim nho nhỏ.

 

Mấy ông chủ lớn trong vùng này đều hơi bất an, bọn họ biết được tin Hạ Linh Tế đã tới thành phố Thanh, vẫn chưa đi nên đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc.

 

Hạ Linh Tế nể mặt mà tới nhưng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói gì.

 

Bên cạnh là tổng giám đốc Từ, người nắm giữ cổ phần lớn nhất của thành phố điện ảnh và truyền hình, nhìn thấy Hạ Linh Tế chỉ chơi, không châm thuốc bèn đích thân châm thuốc cho anh: “Tổng giám đốc Hạ, mời.”

 

Hạ Linh Tế ngước mắt lên.

 

Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ông ta.

 

Đầu thuốc ánh lên màu cam, hương trái cây bạc hà nhàn nhạt tràn ngập không khí.

 

Tổng giám đốc Từ bối rối.

 

Những người khác cũng hơi bối rối.

 

Không ngờ sở thích của Hạ Linh Tế lại độc đáo đến thế, đến mức lại đi hút... thứ như vậy?

 

Cái này không thể gọi là thuốc lá.

 

Bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại, cửa phòng đột nhiên bị gõ, một người phụ nữ mặc sườn xám thướt tha, tóc xoăn môi đỏ, vô cùng quyến rũ bưng một chai rượu vang đỏ đã mở nắp, lả lướt bước vào phòng.

 

Mọi người có mặt đều ở đây đều đã từng trải sự đời nhưng vẫn bị người đẹp xinh đẹp, sắc sảo kia thu hút.

 

Cô ấy còn là một nữ diễn viên đang rất hot.

 

Mọi người ám chỉ liếc mắt nhìn về phía tổng giám đốc Từ chủ trì buổi tiệc, ông già này cũng giỏi chọn người thật đấy.

 

Thẩm Uyển Âm hơi nghiêng người, rót rượu cho nhân vật lớn tôn quý nhất đang ngồi trên ghế chủ vị, được mọi người vây quanh.

 

“Tổng giám đốc Hạ.”

 

Lúc rót rượu, mái tóc đen dài xoăn sóng của Thẩm Uyển Âm xõa xuống, mỗi một đường cong đều hoàn mỹ đúng độ, ngọn tóc xõa xuống cánh tay trắng nõn, vô thức cướp trái tim của người khác.

 

Hạ Linh Tế thờ ơ nhìn điếu thuốc đặc biệt đang cháy trên đầu ngón tay, không động đậy.

 

Thẩm Uyển Âm nhắm mắt lại, tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, đây là cơ hội cuối cùng của cô ta, vất vả lắm cô ta mới có được cơ hội gặp anh từ chỗ tổng giám đốc Từ.

 

Sau đó đôi môi đỏ mọng diễm lệ lại một lần nữa nhếch lên, nghiêng người rót rượu cho các ông lớn khác.

 

Thư ký Tùng nhận ra Thẩm Uyển Âm, thấp giọng thì thầm vào tai Hạ Linh Tế mấy câu.

 

Lúc này điếu thuốc đã cháy hết.

 

Cuối cùng Hạ Linh Tế cũng tùy ý ngước mắt lên, ánh mắt lại một lần nữa dán chặt vào mái tóc đen nhánh hơi xoăn của Thẩm Uyển Âm, từng centimet chiều dài, thậm chí cả độ cong đều giống Tần Mang y như đúc.

 

Đúng lúc đó Thẩm Uyển Âm xoay người lại.

 

Vừa nhìn đã rơi vào trong đôi mắt màu xanh xám, sâu như biển rộng, đầy quyến rũ người khác của anh.

 

Tim đập dồn dập.

 

Anh lại nhìn cô ta rồi.

 

Lần này bị cô ta bắt được rồi nhé.

 

Thẩm Uyển Âm nở một nụ cười ngượng ngùng quyến rũ đúng mực, lặng lẽ bước tới, bộ sườn xám bó sát làm nổi bật nét duyên dáng thướt tha của cô ta, lúc này cô ta nửa quỳ trên sàn, mái tóc xoăn buông xuống tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao quý đang ngồi trên ghế sô pha.

 

“Lần đầu tiên gặp nhau, ngài cũng dùng ánh mắt này nhìn tôi.”

 

Cô ta nhẹ nhàng vuốt tóc, nói: “Ngài thích tóc của tôi sao?”

 

Vẻ mặt Hạ Linh Tế lạnh nhạt, không cắt ngang lời nói của cô ta, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một nơi.

 

Đôi môi mỏng nở nụ cười cực nhạt.

 

Nụ cười này đã khích lệ Thẩm Uyển Âm, mắt cô ta sáng lên, đưa tay muốn chạm vào xương cổ tay cao quý lộ rõ của người đàn ông đang tùy ý đặt trên đầu gối, đồng thời nói: “Vậy hãy để tôi ở bên cạnh ngài, làm một đóa “hoa giải ngữ” không cần danh phận được không?”

 

“Không bằng cô hỏi cô ấy thử xem.”

 

Hạ Linh Tế không để cô ta chạm vào mình, cánh tay rắn chắc chống lên tay vịn, dường như chỉ thuận miệng nói ra.

 

Hỏi ai???

 

Mọi người đồng loạt nhìn sang theo ánh mắt của tổng giám đốc Hạ, sau đó hít sâu một hơi.

 

Đập vào mắt là một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám thêu hoa sen đỏ rực, màu sắc tươi sáng, những hoa văn phức tạp tinh xảo họa lệ chạy dọc vòng eo thon thả, mái tóc đen được tết bằng một chuỗi hạt ngọc san hô đỏ một cách tùy ý mà trang nhã. 

 

Dưới ánh sáng mờ ảo của cánh cửa vẫn rực rỡ như thiêu đốt, mi mắt thanh tú nhuộm vẻ lười biếng lại bễ nghễ, đang từ từ đi tới.

 

Căn phòng tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

 

Giây tiếp theo.

 

Tần Mang ung dung thong thả đến gần, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang nửa quỳ trên sàn nhà.

 

Đôi môi đỏ mọng cong lên một độ cong lạnh lùng, giọng điệu từ tốn như đang giày vò người khác:

 

“Không được!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)