TÌM NHANH
CÔNG KHAI
Tác giả: Thần Niên
View: 818
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chân trước đám người Tần Mang vừa mới đến khách sạn, chân sau khách sạn đã bị bao vây bởi các phóng viên nghe tin mà đến.

 

A Đồng lén lén vén rèm cửa sổ đóng chặt lên nhìn thử, suýt nữa đối mặt chính diện với chiếc máy bay không người lái qua cửa sổ kính sát đất.

 

Mà bên dưới đều là paparazzi truyền thông vác theo máy ảnh lắp ống kính tele.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ấy vội vàng đóng rèm cửa sổ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái: “Bên dưới toàn là phóng viên, phải làm sao đây?”

 

Mạnh Đình đang cầm điện thoại nói chuyện với bộ phận quan hệ công chúng của công ty, nói được một lúc lại bắt đầu tranh cãi.

 

Nhìn thấy Tần Mang dựa vào tay vịn ghế sô pha, lông mi đen nhánh cong vút rũ thấp, vẻ mặt mình tĩnh lướt điện thoại di động, hàng chân mày mảnh bỗng dưng nhíu lại, dường như có chuyện gì nghĩ không thông, A Đồng ngậm miệng không dám quấy rầy.

 

Cô ấy cũng mở máy tính bảng lên, đập vào mắt chính là hot search mới:

 

# Thẩm Uyển Âm trượt tay bấm thích #

 

Cô ấy không nhịn được mắng một câu: “Con ả đê tiện này.”

 

Thế mà cô ta lại bỏ đá xuống giếng!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Mang cũng lướt thấy.

 

Là Thẩm Uyển Âm ấn thích video kia, mấy giây sau lại hủy, còn đăng một bài đăng Weibo cho có mà như không...

 

Nick chính của Thẩm Uyển Âm: Xin lỗi, trượt tay.

 

Người hâm mộ của cô ta đều đang khoái trí cười khà, vui như ăn tết.

 

“Buồn cười chết mất, hóa ra người trong giới cũng hóng hớt.”

 

“Uyển Uyển đáng yêu quá, trượt tay~”

 

“Nghe nói chị cũng vào đoàn phim “Mộng cũ ở Bắc Kinh”, có biết được tin gì không?”

 

Bình luận này vừa đăng lên ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.

 

“Có ý gì, Uyển Uyển diễn phụ cho bình hoa bạo lực kia? Cô ta xứng sao? Đoàn phim điên rồi đúng không?”

 

“Trời ơi là trời, Tần Mang cũng quá bắt nạt người ta rồi.”

 

“Mau nhìn, lại có người đăng một đoạn video tố cáo Tần Mang mắc bệnh ngôi sao, không ngờ cô ta vẫn tái phạm!”

 

Đoạn video được đào lên là lúc Tần Mang quay quảng cáo quá mệt mỏi, tựa vào ghế nghỉ ngơi ngủ thiếp đi.

 

Có một nhân viên công tác khom lưng đưa nước cho cô.

 

Khoảng chừng năm phút, cô không hề nhận lấy.

 

Nó đã trở thành bằng chứng cho thấy cô mắc bệnh ngôi sao ức hiếp nhân viên công tác.

 

Những điều không thích hợp trong video đều bị bọn họ làm như không thấy, ngược lại còn suy luận theo hướng tiêu cực, túm được một chi tiết đã dương dương đắc ý tuyên bố: Mọi người nhìn đi, cô ta chính là loại người như vậy đấy.

 

Khi mọi người đều nhận định một người sai, có thanh minh hay im lặng cũng đều là sai.

 

Một loạt hành động trên mạng diễn ra thực sự quá nhanh, như thể đằng sau còn có một bàn tay đen đang gieo gió góp bão, đổ thêm dầu vào lửa.

 

Tất nhiên, cũng có những kẻ đục nước béo cò.

 

Mấy năm nay hoạt động trong giới giải trí, Tần Mang bị rất nhiều ngôi sao nữ coi là đối thủ.

 

Cho dù chưa đóng được bao nhiêu bộ phim nhưng nhờ vào gương mặt và tốc độ hút fan, cô cũng đã đủ khiến bọn họ kiêng kỵ, hận không thể nhân cơ hội này giẫm đạp cô khiến cô không thể trở mình được nữa.

 

Ngay khi công ty còn chưa thảo luận xong nên lên tiếng với công chúng như thế nào, một diễn viên lão làng trong giới đột nhiên được phóng viên phỏng vấn, nhắc tới đề tài đang hot ngày hôm nay. Người này nói: “Trước khi học nghề thì phải học đạo đức trước đã.”

 

Câu trả lời này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên internet.

 

Trọng điểm là rất nhiều diễn viên tuyến một tuyến hai cùng nhau đăng bài trên Weibo tẩy chay những nghệ sĩ thiếu đạo đức...

 

[Trước khi học nghề thì phải học đạo đức trước đã.]

 

Câu nói này leo lên hạng một hot search, Tần Mang bị trực tiếp đóng đinh lên cây cột “nghệ sĩ thiếu đạo đức” mà sỉ vả.

 

Tần Mang như đang tự hành hạ bản thân, lướt hết các hot search, những lời ác ý kia như con thú dữ hung tợn xuyên qua màn hình lao  về phía cô.

 

# Tần Mang điên rồi #

 

# Tần Mang cút khỏi giới giải trí #

 

# Tần Mang nghệ sĩ thiếu đạo đức #

 

# Tần Mang xúc phạm hai chữ diễn viên #

 

Mục tin nhắn riêng tư do các fan dễ thương, đáng yêu gửi đến ở hậu trường cũng tràn ngập những lời lẽ mắng nhiếc, chửi bới.

 

Loại ác ý này cứ như Tần Mang đã giết chết cả nhà bọn họ vậy, ước gì khiến cô chết ngay lập tức.

 

Tần Mang đã đánh giá thấp bản chất xấu xa của con người.

 

Từ nhỏ cô đã được bảo vệ cực kỳ cẩn thận, mặc dù cha mẹ cô không ở bên cạnh nhưng người chú duy nhất của cô đối xử với cô như con ruột, ngoại trừ việc kiên quyết phản đối việc cô nhất quyết muốn vào giới giải trí, những chuyện khác chú ấy đều cưng chiều dung túng cô, nuôi dưỡng trong nhung lụa, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa bao giờ để cô phải nhìn thấy mặt tối của thế giới này.

 

Dưới ánh đèn sáng trắng, đường nét trên gương mặt thiếu nữ thanh tú, lúc này đôi môi hơi mím lại giống như một con búp bê sứ cực kỳ tinh xảo, mất đi sức sống.

 

Sau khi Mạnh Đình gọi điện thoại xong, thấy Tần Mang lướt Weibo như đang tự hành hạ bản thân, nghiêng người rút điện thoại của cô ra: “Đừng xem nữa.”

 

“Công ty đã sắp xếp bộ phận quan hệ công chúng rồi.”

 

Nhưng cảnh trên du thuyền kia là thật, không thể thanh minh giải thích được gì.

 

Đây là nguy cơ khủng hoảng quan hệ công chúng nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ!

 

Mạnh Đình móc một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa rít mạnh một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị nặng nề.

 

Rõ ràng buổi sáng bọn họ vẫn còn đang mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh Tần Mang quay xong bộ phim này, có thể nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim bước vào giới, cũng là một khởi đầu mới tuyệt vời.

 

Ai ngờ chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, mọi thứ đã đảo lộn.

 

Bây giờ cô còn có thể tiếp tục ở lại giới giải trí hay không cũng là một vấn đề.

 

Tần Mang không giành lại điện thoại.

 

Cô nằm ngửa trên ghế sô pha, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào làm nhức mắt, cô giơ cổ tay mảnh khảnh yếu ớt lên che mắt, im lặng hồi lâu không nói gì.

 

Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi nói: “Tôi buồn ngủ rồi.”

 

Đại tiểu thư trước giờ luôn kiêu ngạo tùy ý đột nhiên trầm hẳn, đừng nói là A Đồng, ngay cả điếu thuốc Mạnh Đình hút cũng không còn mùi vị gì.

 

...

 

Trời đêm càng lúc càng khuya, đám đông bên ngoài khách sạn rất lâu vẫn chưa giải tán.

 

Lúc này, trong căn phòng sang trọng ở tầng trên cùng, trong không gian khép kín chỉ có hai chiếc đèn tường bật sáng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

 

Một cổ tay trắng như tuyết cầm chiếc ly thủy tinh lắc nhẹ, ánh sáng nhỏ vụn phản chiếu ra vô cùng đẹp mắt, Tần Mang hài lòng nhấp một ngụm, lại nhấp tiếp một ngụm, rượu mạnh chui xuống cổ họng, hóa thành từng sợi quấn quanh người cô.

 

Đầu óc vốn tỉnh táo dần dần trở nên mơ hồ.

 

Tần Mang vốn đang nằm trên giường, làm sao cũng không ngủ được nên mới bò dậy muốn uống một ly giúp dễ ngủ, không ngờ càng uống càng nhiều, một mình uống hết nửa chai whisky mới khui ra.

 

Mới đầu là cay, về sau càng uống càng nghiện.

 

“Cạch.”

 

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ly rượu mạnh cô vừa mới rót đầy suýt nữa rơi khỏi tay nhưng may là cô đã kịp thời đỡ được.

 

Nửa ly đổ ra ngoài.

 

Tấm thảm lông dài bị thấm ướt một mảnh, trong bầu không khí yên tĩnh, mùi rượu mạnh như bùng nổ, dần dần lan ra toàn bộ căn phòng, gần như che đi mùi hương nhẹ nhàng ban đầu lưu lại.

 

Gần như cùng lúc, ngoài cửa truyền tới một tiếng “két”.

 

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh cực kỳ rõ ràng.

 

Hạ Linh Tế rũ mắt nhìn sang bên trái chiếc ghế sô pha bọc da màu đen vừa dày vừa nặng, Tần Mang mặc một bộ váy ngủ màu trắng ngồi trên mặt đất, để lộ một mảng lớn da thịt trơn bóng, bắp chân thon dài quấn lấy tấm thảm làm lộ ra một đường cong tuyệt đẹp.

 

Mí mắt ửng hồng vì hơi rượu từ từ ngước lên, ngược sáng, giống như một đóa hoa hồng cô đơn nhưng rực rỡ, ngay cả cái bóng phản chiếu trên tường đều toát lên vẻ lộng lẫy làm rung động lòng người.

 

Khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Hạ Linh Tế, trong mắt lóe lên vẻ hốt hoảng...

 

Người đàn ông dường như đã vội vàng chạy về từ một cuộc họp quan trọng nào đó, âu phục giày da, quần tây phẳng phiu tràn đầy cảm giác cấm dục, chiếc kẹp cà vạt bằng kim loại màu vàng nhạt được thiết kế riêng giống như một tác phẩm nghệ thuật cao cấp, chỗ nào cũng đều tràn đầy vẻ sang trọng, phong nhã, cực kỳ cao quý.

 

Trên gương mặt trời sinh đã anh tuấn lại là vẻ mặt lạnh lẽo đến thấu xương.

 

Trong lúc đối mặt với nhau, những đốt ngón tay dài của anh đã kéo chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn ra, động tác phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, thậm chí ngay cả cổ áo sơ mi bị đứt mất mấy cúc anh cũng không buồn để ý.

 

“Lạch cạch.”

 

Hai chiếc cúc áo trong số đó lăn đến đầu gối đang áp vào tấm thảm của Tần Mang.

 

Anh khác hoàn toàn với vẻ ngoài lịch lãm quy củ ngày xưa, cứ như thể hai người khác nhau.

 

Không hiểu sao, cảnh tượng lúc anh lái máy bay trực thăng lại hiện lên trong đầu Tần Mang.

 

Cũng giống vậy thì phải.

 

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông như thể đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, đôi môi ướt át khép mở, một lúc lâu phát ra một âm tiết:

 

“Anh...”

 

Lời còn chưa dứt.

 

Người đàn ông nhận lấy nửa ly rượu mạnh còn lại từ trong tay cô, khẽ hé mở đôi môi mỏng, uống một hơi cạn sạch.

 

Lúc anh nuốt xuống, hầu kết gợi cảm trên chiếc cổ thon dài lên xuống tạo thành một đường cong mê người khiến người ta không thể rời mắt.

 

Hạ Linh Tế cúi đầu nhìn cô, đôi mắt xanh xám thần bí lạnh như băng, như một vị thần băng giá thống trị mọi thứ đang từ trên cao nhìn xuống.

 

Dưới đôi mắt mơ màng của Tần Mang, anh không nhanh không chậm cúi người.

 

Giống như dung nham thiêu đốt dưới sông băng, hơi thở nóng bỏng chậm rãi lan tỏa.

 

Mấy giây sau, bên tai truyền tới giọng nói xa xăm u tịch của thần linh:

 

“Bị bắt nạt rồi à.”

 

“Uống rượu giải sầu không có tác dụng gì đâu.”

 

“Vậy cái gì có tác dụng?”

 

Giọng lạnh lùng gằn từng chữ: “Đương nhiên là bắt nạt lại bọn họ gấp trăm nghìn lần.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)