TÌM NHANH
CỐ TIÊN SINH VÀ CỐ PHU NHÂN
View: 6.495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Uống ngụm nước
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan

 

Cả người Cố Khấu run lên như bị điện giật, khó chịu đến mức như muốn bay lên, nghiến răng nghiến lợi, không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, cô lại ở rất gần anh nên nghe được tiếng nói chuyện ở đâu bên kia: “Mọi chuyện bên này đã thu xếp xong xuôi, chỉ còn chờ giấy phê chuẩn của cơ quan chính phủ nữa là xong….”

 

Cô không dám phát ra tiếng nhưng bị anh ngậm lấy đầu ti vừa ngứa vừa xót, khoái cảm dâng trào, cả người căng thẳng chợt mềm xuống, cô gục đầu lên vai anh thở dốc, tự cắn tay mình sợ phát ra tiếng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn tay anh lần xuống dưới đẩy ra hai cánh môi thịt bên ngoài, lúc này mới phát hiện bên dưới đã ướt dầm dề từ sớm.

 

Anh vừa lòng cười một chút, thấp giọng nói: “Cố Khấu ngoan.”

 

Người bên kia không nghe rõ, “Cố tổng, anh nói cái gì?”

 

Cố Chính Tắc nói: “Tìm lão Ngô, để ông ấy móc nối giùm.”

 

Gương mặt Cố Khẩu đỏ như muốn rỉ ra máu, cô muốn tránh né tay anh lại bị một ngón tay chống ngay khe thịt mà đâm thẳng vào, chỗ bị khai phá truyền ra khoái cảm tê dại, sự tê mỏi bên dưới cơ thể dần lan lên trên nhưng cô không còn sức lực.

 

Cố Chính Tắc vùi đầu vào đôi bồng đào mềm mại của cô, tham lam cắn mút, lúc này cô mới dùng sức né đi một chút, nhỏ giọng rên rỉ: “... Huh! Đừng để lại….”

 

Cố Chính Tắc dừng lại một chút, anh buông cô gái nhỏ bị anh chọc cho ướt đẫm ra, đứng dậy đẩy cô lên giường. Cố Khấu bị anh cắn đến mềm như bông mà anh còn không chịu tha, vừa nghe bên kia nói chuyện vừa nằm lên ngực cô. Anh cảm thấy dường như cô đang ép dạ cầu toàn nên không dám phát ra tiếng, khóe môi mang theo ý cười mà cắn một cái. Hai bầu ngực nhỏ run rẩy vì bị anh cắn mà dựng đứng lên; cô rất sợ anh để lại dấu vết, run rẩy nhỏ giọng đẩy vai anh ra, giọng như muỗi kêu: “Chỗ này không được….”

 

Cố Chính Tắc thật sự buông cô ra, hôn dọc theo sườn eo, đầu lưỡi mút một cái ở trên bụng: “Chỗ này cũng không được?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Khấu ngoeo ngẩy đầu: “Không được….”

 

Cô cong người lên muốn tránh nhưng bị anh giữ hông lại, môi lưỡi trơn trượt lần xuống phía dưới. Cố Khấu mờ mịt bị anh len vào giữa hai chân, đột nhiên ý thức được anh muốn làm gì, theo bản năng khép hai chân lại nhưng bị anh nắm mắt cá chân tách ra.

 

Buổi sáng bị anh cắn một cái trên bắp đùi, để lại dấu răng, cô vừa sợ vừa thẹn nhưng anh vừa cắn mút dấu vết do chính mình để lại vừa nói chuyện với bên kia: “Trong tuần này phải hoàn tất xong chuyện thủ tục giấy tờ.”

 

Hơi thở của anh phả vào phần thân dưới mẫn cảm của cô, đột nhiên vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, miệng anh ngậm lấy nơi riêng tư mềm mại của cô. Môi thịt bên dưới bị anh day cắn giữa hai hàm răng, cả người Cố Khấu run lên, cắn răng phát ra tiếng ‘uhm’ không dám nhìn xuống, cô chỉ cảm thấy cơ thể như đang trôi nổi trên mặt biển nóng mà bản thân chính là con thuyền nhỏ bị mất mái chèo, chỉ có thể nâng cánh tay lên che mắt lại, cắn môi tùy ý anh bày bố.

 

Đầu anh còn chôn giữa hai chân cô, mội răng công thành đoạt đất, nhẹ nhàng chậm rãi tách ra từng lớp cánh hoa bên dưới của cô, hơi thở của anh làm cho cô run lên từng hồi, tiếng người trong điện thoại phát ra giống như kẻ thứ ba đang nhìn trộm, Cố Khấu căng thẳng đến mức không dám cử động.

 

Huyệt nhỏ của cô sâu mà viên trân châu lại nhô ra ngoài, bị anh ngậm lấy mút vào từng ngụm một, để lộ ra cửa động nho nhỏ và hạch thịt bên trong. Bên dưới là một mảnh hỗn độn bị thấm ướt lấp lánh, mật dịch của cô bị liếm láp mà không ngừng trào ra, cô đã sớm không chịu đựng nổi, thở dốc dồn dập, một bên đùi bị anh đè lại nên không cử động được, chân còn lại nhẹ nhàng cọ cọ nhưng không dám đụng lên đầu của anh, bởi vfi mái tóc ướt của anh chạm vào da thịt sẽ khiến người khác nổi điên.

 

Điện thoại của anh còn nói chưa xong, một bên trả lời một bên liếm láp bên dưới của cô. Cố Khấu thật sự bị anh trêu chọc không chịu nổi, dường như sẽ bật ra tiếng ở giây tiếp theo nên đành phải nhỏ giọng nức nở: “Cố Chính Tắc….”

 

Có thể là bởi vì nãy giờ anh không nói chuyện nên người bên kia ngừng lại chần chừ một chút: “Cố tổng? .... Anh còn nghe tôi nói không?”

 

Viên trân châu bên dưới của cô bị anh đầu lưỡi của anh trêu đùa hết lần này đến lần khác, hơi thở của anh lướt qua hạch nhỏ đã sớm sung huyết, cô nghe được tiếng rên rỉ bị kiềm nén trong cổ họng mình phát ra qua kẽ răng, phía dưới xoắn lại đưa về phía anh, chóp mũi của anh cọ qua viên thịt làm cô co rúm người lại, dâm thủy từ trong lỗ nhỏ không ngừng phun ra đều bị đầu lưỡi của anh cuốn đi, sau đó là tiếng ‘ực’ nuốt xuống __ dâm dịch cô tiết ra đều bị anh nuốt hết vào.

 

Đầu lưỡi của anh lướt nhẹ qua cửa huyệt hồng hồng đang rỉ nước, “Đang nghe, tôi uống ngụm nước. Cứ nói tiếp đi.”

 

Ngữ khí nói chuyện của anh vẫn rất bình ổn, Cố Khấu sợ giây tiếp theo mình sẽ phát ra tiếng, cơ thể không khống chế được mà vặn vẹo lung tung, hai tay che kín mặt. Cố Chính Tắc còn cố tình mở miệng ngậm lấy toàn bộ của cô, đầu lưỡi linh hoạt đâm chọc vào đùa nghịch.

 

Khoái cảm lan tràn như nước biển, Cố Khấu bị tra tấn đến mức sắp ngất xỉu thì không biết đầu lưỡi gian xảo kia đã cọ xát tới điểm mẫn cảm của cô từ lúc nào, bắp đùi cô đột nhiên co rút lại, lỗ nhỏ đang bao bọc lấy đầu lưỡi đột nhiên run rẩy xoắn chặt, cô phát ra một tiếng ngâm nhỏ nhẹ: “Hum…. Anh đừng….!”

 

Cố Chính tắc nhanh chóng dùng một ngón tay bịt lại nút thu âm của điện thoại, không thể để cho tên giám đốc Lý nham hiểm ở bên kia nghe được tiếng rên rỉ nỉ non của cô được.

 

Ngay cả bắp đùi của Cố Khấu cũng bị sự hưng phấn nhuộm đỏ, anh đưa tay khảy khảy lỗ nhỏ đang mấp máy co rút lại làm cho nguồn nước bên trong không ngừng thấm vào lòng bàn tay anh, ung dung thong thả mà thám hiểm địa đạo: "Được rồi, cuối tuần báo cáo tiếp."

 

Tính cách của Cố tổng này lãnh đạm, ngay cả cao tầng trong công ty cũng sợ anh, hơn nữa công ty con ở nước ngoài năng suất có khi thấp nên mấy loại báo cáo thế này luôn luôn là gửi qua mail. Giám đốc Lý không hiểu được hôm nay gió hướng nào thổi cho anh chịu nghe ông nói nửa ngày, cũng nhẹ nhàng thở dài, vội vàng nói: "Bên chỗ của Cố tổng chắc không còn sớm nữa? Ngài nghỉ ngơi sớm đi, sau đó lại…."

 

Cố Chính Tắc cúp điện thoại rồi tiện tay ném qua một bên, xoa xoa cô gái nhỏ còn đang run rẩy trên giường, cúi người hôn cô.

 

Cơ thể Cố Khấu còn đang chịu co rút vì cao trào, anh ngậm lấy miệng nhỏ của cô, hôn vào từng chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)