TÌM NHANH
CỐ TIÊN SINH VÀ CỐ PHU NHÂN
View: 7.012
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Cố tổng gần đây sao rồi?
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan

 

Quá trình trù bị của phim điện ảnh 《 Yêu thầm 》 rất nhanh đã hoàn thành, sau đó chính là giống trống khua chiêng cho diễn viên bắt đầu vào đoàn quay. 

 

Vai diễn của Cố Khấu chưa từng trở nên quan trọng như vậy, hơn nữa danh tiếng của đạo diễn Ngô ở trong giới cũng là dạng tai to mặt lớn nên thường xuyên tổ chức các buổi đọc kịch bản cho diễn viên, lời thoại cũng phải sửa hết lần này đến lần khác.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Cố Khấu vào đoàn thì bận rộn đến mức giấc ngủ cũng là điều xa xỉ.

 

Vẫn may là đoàn phim đóng đô ở phía tây bắc ngoại thành của thành phố T, có mấy lần kết thúc công việc sớm, Cố Khấu còn có thể đi tìm Cố Mang để ăn cơm.

 

Cố Mang đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn nên cái gì cũng ăn ngấu nghiến, một miệng đầy thức ăn nói, “Chị có thể xin chữ ký của Trần Hựu An giúp em được không?”

 

Trần Hựu An chính là nữ chính của 《 Yêu thầm 》, cô ấy chỉ lớn hơn Cố Khấu một tuổi nhưng gia thế rất có tiếng tăm, cha mẹ đều là bậc lão làng trong giới điện ảnh, lúc 14 tuổi cô ấy vừa debut một lần đã nổi tiếng, cho tới bây giờ giải thưởng đã chất đầy tủ.

 

Tuy rằng hai người cũng đóng chung trong một bộ phim nhưng Trần Hựu An là người rất khó tiếp xúc, Cố Khấu cũng không dám tùy tiện mở lời trước với đối phương. Cố Mang xin cô như vậy nên cô chỉ đành hỏi qua ý kiến trợ lý của Trần Hựu An, không có đường tắt thì đành đi đường vòng. Cô quyết định sẽ bàn chuyện này với trợ lý của cô ấy , “Vậy em thi cuối kỳ phải nằm trong top 10.”

 

Cố Mang vỗ ngực tự tin, “Nếu em thi được trong top 8 thì chị phải xin thêm chữ ký của Quách Phong cho em!”

 

Quách Phong chính là người nổi tiếng đại diện cho một sản phẩm lâu đời. Cố Khấu quyết không chịu thua trước cậu em này, “Trong top 5 rồi nói.”

 

Cố Mang cắn răng nói: “Cũng được top 5 thì top 5.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu khuấy chén canh cà chua, đột nhiên nói, “Lần sau chị không cần đến trường đón em đâu, để em tự về là được.”

 

Cố Khấu vẫn chưa hiểu ra vấn đề, còn tưởng rằng do Cố Mang đã phát hiện ra chuyện của mình, “Sao vậy?”

 

May là cậu giải thích rằng: “Chị đi từ đoàn phim đến đây rất xa, để em tự về sẽ nhanh hơn.”

 

Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, sáng sớm ngày hôm sau vẫn theo thường lệ trở về đoàn phim.

 

Hôm nay cô phải hóa trang thành hiệu ứng máu chảy đầy đầu nên trời còn chưa sáng đã phải bắt đầu trang điểm. Cô và nhóm chuyên viên tạo hình đều phải dậy rất sớm vì quá trình tô vẽ cho đôi mắt rất phức tạp, nhóm chuyên viên còn phải thường xuyên nhắc nhở cô: “Đừng ngủ, ngẩng đầu lên một chút.”

 

Trợ lý trang điểm đi ra ngoài dạo một vòng, lúc trở về còn bế theo một con Samoyed màu trắng để lên đùi Cố Khấu, “Giỡn với con quỷ nhỏ này một chút, cố gắng đừng ngủ nhé.”

 

Nữ chính ở trong phim có nuôi một con chó con, đây chắc là cô ấy mượn từ tổ đạo cụ của đoàn phim. Thân mình nó tròn vo, trên cổ đeo một cái vòng có bảng tên, trên đó viết, “Tên tôi là Tiểu Lục.” mặt còn lại khắc số điện thoại phòng khi chó đi lạc.

 

Tiểu Lục rất thích bám người, cứ thích gặm ngón tay của Cố Khấu, muốn cô gãi bụng cho nó. Cho tới giữa trưa, sau khi cô quay xong mấy cảnh đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng chờ thì thấy Tiểu Lục lại vẫy đuôi chạy lại chỗ cô, tìm thức ăn trong tay cô.

 

Cố Khấu không dám cho chó ở đoàn làm phim ăn thức ăn này nọ sợ xảy ra sự cố bất trắc gì nên vội vang ăn hết miếng bánh hotdog trong tay mình, đưa hai tay trống trơn ra trước mặt nó. Tiểu Lục đợi cô cả nửa buổi, đặt mông ngồi xuống đất, rên hư hử đòi ăn.

 

Cố Khấu dở khóc dở cười, xoa cái bụng lép xẹp của nó, xong lấy tiền lẻ qua cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho chó.

 

Tiểu Lục rất ngoan, nó ngồi chờ cô ngay cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, Cố Khấu vừa bước ra thì lập tức quấn chân cô đòi ăn, phong cách ăn uống giống y như Cố Mang.

 

Cố Khấu không dám cho nó ăn hết, “Ây… từ từ … ăn từ từ thôi!”

 

Tiểu Lục đúng là không ăn nữa, nó liếm hai bên mép, dừng vào giây rồi quay đầu bỏ chạy, chưa gì đã bị một người ở phía sau lưng cô xách lên mắng: “Lại đi xin ăn!”

 

Cố Khấu không biết Tiểu Lục là chó của Lâm Văn Phi, bỗng chốc thấy xấu hổ bởi vì lần trước Lâm Văn Phi thấy cô đi cùng với Cố Chính Tắc. Cô vẫn luôn không biết anh sẽ nghĩ như thế nào về một cô diễn viên bị người ta bao nuôi, cho nên chỉ cần thấy anh ở đây cô sẽ nấp vào trong góc tường rồi lẳng lặng chuồn đi. Như vậy nhiều lần, khẳng định anh cũng đã phát hiện ra.

Nhưng lần này trốn không thoát nên cô đành căng da đầu giải thích: “Em nhìn thấy con chó hình như đang đói bụng nên mới …”

 

Lâm Văn Phi “Ừm” một tiếng, “Bởi vì nó đang giảm cân.”

 

So với mấy con Samoyed khác thì đúng là Tiểu Lục hơi bị thừa cân. Vẻ mặt của Lâm Văn Phi nhàn nhạt, hiển nhiên là anh không vui khi nhìn thấy cô, có lẽ là anh xem thường loại diễn viên dùng quan hệ để đi cửa sau vào đoàn phim, càng xem thường loại người vì tiền mà bất chấp.

 

Cố Khấu xấu hổ xin lỗi rồi tính đi nhanh, bỗng Lâm Văn Phi nói, “Đêm nay mọi người trong đội văn nghệ tụ họp, em có đi không?”

 

Đầu của Cố Khấu mất vài giây để tải dữ liệu mới ý thức được anh nói chính là đội văn nghệ năm cấp 3.

 

Cô vốn dĩ rất thích đội văn nghệ này nhưng thời điểm năm lớp 12 bận rộn với lịch học nên dần dần xao nhãng một ít, mọi người đã từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ tập trung lại với nhau đi chơi thế nhưng vừa tốt nghiệp xong thì nhà Cố Khấu xảy ra chuyện. Cô vì chuyện của Cố Mang bận sứt đầu mẻ trán một thời gian, sau đó gặp phải Cố Chính Tắc, tâm trạng lúc đó rất nhạy cảm, ngay cả đi trên đường nhìn thấy nữ sinh mặc đồng phục cô đều xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống. Cô đổi tất cả thông tin liên lạc, đương nhiên cũng không còn liên lạc gì với mọi người.

 

Cho nên vừa nghe Lâm Văn Phi nói như vậy, phản ứng đầu tiên của cô là từ chối, “Không, không được, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi!”

 

Thật ra tạo hình máu me đầy đầu của cô hôm nay nhìn rất đáng sợ, phần thịt giả vì để tạo hiệu ứng nên làm rất ghê tợn, y như thật, sắc mặt cô tái nhợt càng làm nổi bật lên đôi mắt to đen sáng ngời, long lanh động lòng người.

 

Lâm Văn Phi mặt không biểu cảm quay ra hướng khác, ôm chó đi mất.

 

Dương Diệu Nghi tới thăm phim trường, sẵn tiện tặng cho cô mấy hộp trái cây cắt sẵn, tò mò hỏi chuyện của cô: “Cố tổng gần đây sao rồi?”

 

————

Cố tổng: Nói thì nói, đừng nói nhớ anh là được

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)