TÌM NHANH
CỐ TIÊN SINH VÀ CỐ PHU NHÂN
View: 7.657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Bé ngoan, em được điểm tuyệt đối
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan

 

Cố Chính Tắc dùng toàn bộ sức lực để hôn, giống như muốn cướp lấy không khí của cô, Cố Khấu hít thở không thông, chỉ “Uhm uhm” vỗ lên bờ vai của anh, đại não trống rỗng, cảm giác toàn thân chỉ còn tập trung tại phần thân dưới.

 

Cơ bụng cứng rắn đột nhiên ma sát với thịt non ở đùi trong của cô, nơi mềm mại nhất ở phía dưới bị một cây gậy thịt nóng hổi chậm rãi xỏ vào rút ra, mỗi lần đều là lút cán, thịt mềm bên ngoài theo động tác bị nhét ngược vào bên trong, bị thấm cho ướt đẫm rồi bị kéo ra ngoài. Vừa đỏ, vừa mềm, vừa ướt, bị anh làm cho sưng đỏ khó chịu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi bị anh cắm vào không ngừng phát ra tiếng động mờ ám của chất lỏng bị va đập, Cố Khấu cao trào rất nhiều lần, dần dần không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ còn cảm giác căng trướng, bên trong cơ thể dường như tích quá nhiều nước làm bụng nhỏ phía dưới bị căng khó chịu, như một ngọn lửa nóng hôi hổng không thể miêu tả được, giống như muốn thiêu cháy bụng của cô vậy.

 

Cô cứ cảm thấy mờ mờ ảo ảo lại có chút sợ hãi, “Um… Cố tiên sinh… Anh đi ra ngoài một chút có được không?… Căng quá… Em thấy khó chịu… Um a…”

 

Cố Chính Tắc thật sự rút ra ngoài một ít, lòng bàn tay xoa xoa bầu ngực sữa dưới lớp vải ren trắng, nhướng mày hỏi cô: “Như vậy sao?”

 

Hai tròng mắt của người bên dưới chực trào nước mắt, mái tóc mềm mại xõa tung, hai cái tai thỏ cũng gục xuống, thê thảm vô cùng gật đầu, “Cảm ơn anh!”

 

Cố Chính Tắc bị cô chọc cười, phía dưới lại không chần chờ thêm nữa, đột nhiên hung hăng vọt vào, “Như vậy thì sao?”

 

Vật cứng nóng bỏng như vậy đột nhiên đâm mạnh vào trong huyệt thịt mới hòa hoãn được đôi chút, Cố Khấu hét lên một tiếng, cảm giác căng trướng bỗng xông thẳng lên đầu, trong bụng thật sự như muốn phát nổ tới nơi.

 

Nước mắt Cố Khấu cứ rấm rứt rơi xuống, đôi môi bị anh cắn sưng lên không tự chủ được cảm giác ngứa ngáy mà rên rỉ, “A a~ .... A... Bên trong… quá nhiều… A a~ … sắp rách rồi…”

 

Eo mông của anh rất có lực, giống như dã thú thống trị con thỏ nhỏ bên dưới, từng cái va chạm đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong, trêu chọc cho chất dịch không ngừng tiết ra, còn muốn ấn lên bụng nhỏ của cô, bức cô phải nói ra những lời dâm đãng, “Cái gì nhiều?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô biết đó cũng không phải lời hay ý đẹp gì, cố gắng trợn mắt lên không chịu nói, cơ thể bị anh đâm từng cái đội lên phía trên, lớp vải phủ lên bầu ngực không ngừng run run, cảm giác vô cùng mềm mại, Cố Chính Tắc nhìn thấy như vậy trong lòng không khỏi ngứa ngáy, há miệng cắn vào thịt ngực ở bên cạnh sườn, “Nói?”

 

Cố Khấu bị anh cắn cho run lên, “… Cố tiên sinh!… Anh buông ra… A~…”

 

Đầu lưỡi bá đạo liếm vờn quanh bầu ngực, liếm luôn cả phần vải áo. Phần áo phía trên vốn dĩ chỉ có một mảnh vải nhỏ xíu nên trái anh đào nhỏ ngay lập tức đã bị anh liếm đến, bị anh ngậm vào trong miệng day cắn, dùng lực mút một cái, “Có nói hay không?”

 

Cố Khấu giống như món đồ chơi mặc cho anh đùa bỡn, từ trên xuống dưới đều là những điểm nhạy cảm, cô bị chọc ghẹo cũng không chống cự lại được, phía dưới lại bị anh xỏ xuyên thêm vài cái.

 

Cuối cùng cô chịu không nổi, mang theo tiếng khóc nức nở, “Cố tiên sinh, ở dưới của em nhiều nước lắm, … Em chịu không nổi…. A~ … Đừng cắn em mà, xin anh đó …”

 

Cố Chính Tắc hôn lên mặt cô, “Bé ngoan, cho em full điểm.”

 

Anh nói vậy nhưng phía dưới vẫn không bỏ qua cho cô, còn đưa tay ấn lên bụng cô để kích thích vách tường phía trong, nhìn thấy cô vì động tác của anh mà toàn thân run rẩy, càng thỏa lòng làm khó cô: “Bụng em nhô lên to vậy, bên trong em chứa bao nhiêu đứa rồi?”

 

Không bao lâu sao, Cố Khấu ngay cả tiếng rên cũng rên không nổi, run rẩy rớt nước mắt, gương mặt bị tình dục làm cho ửng đỏ, khoái cảm từng đợt nối tiếp nhau đưa cô lên đỉnh sóng triều, bên dưới không ngừng trào ra chất dịch nhưng lại bị vật thô to của anh chặn lại làm không có đường thoát ra, bên ngoài còn bị anh tác động, trong ngoài kết hợp tra tấn cô.

 

Bụng cô trướng đến mức làm cả người phát run, nắm chặt lấy áo tắm dài của Cố Chính Tắc cầu xin: “Ngừng, ngừng một chút … Cố tiên sinh, ngừng một chút có được không? … Um … Em, em chịu không nổi… A…”

 

Cố Chính Tắc tối nay đột nhiên ban phát từ bi, thật sự dừng lại, xoa bờ mông căng tròn hãy còn đang run rẩy của cô, giống như đang suy tư gì đó mà lau nước mắt cho cô, “ Có phải em đã quên điều gì rồi hay không?”

 

Cố Khấu còn chưa thoát khỏi dư vị cao trào, ngón chân còn quắp chặt lại, ro rúm người lại ở dưới cơ thể anh, nức nở, “Điều, điều gì?”

 

Bên dưới của cô không ngừng co bóp đẩy chất dịch ra ngoài, Cố Chính Tắc chỉ cảm thấy eo mình tê dại, cố gắng nhẫn nại tính tình, nhưng cũng đành rút ra. Hoa huyệt không còn vật cản trở lập tức chảy ra từng dòng dịch lỏng, từ huyệt nhỏ đang hé cửa chảy theo khẽ mông xuống khăn trải giường.

 

Cố Chính Tắc bóp hai cánh mông nhỏ của cô, giọng nói vốn lãnh đạm nay dính vài phần tình dục khàn khàn: “Thỏ con, đuôi của em đâu?”

 

Cố Khấu ngơ ngác nhìn anh, cả người vẫn còn ngây ngốc.

 

Cố Chính Tắc nói như vậy, Cố Khấu nhất thời không kịp phản ứng lại thì anh đã vươn tay lấy cái túi giấy qua, tìm qua tìm lại, cái đuôi thỏ bằng vải nhung rớt xuống khăn trải giường.

 

Cố Khấu tiếp tục sững sờ, đến khi vật kim loại lành lạnh kia chạm vào mông thì cô mới vội đẩy tay anh ra, “Cố tiên sinh!”

 

Cố Chính Tắc nhướng một bên mày, đôi mắt sâu đen tỏa sáng, mười phần uy nghiêm, “Làm sao vậy?”

 

Một câu “Em không cần” của Cố Khấu đã tới trên đầu lưỡi, nhìn thấy đôi mắt này của anh lập tức đem lời nói nuốt ngược trở vào, “… Em sợ hãi…”

 

Cố Chính Tắc đem người đã mềm nhũn ra ở bên dưới lật qua, để cô quỳ sấp mặt xuống, giọng nói có chút trầm, “Ngoan, nghe lời.”

————

Lời của tác giả: Mị đi chết đây

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)