TÌM NHANH
CỐ TIÊN SINH VÀ CỐ PHU NHÂN
View: 10.854
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Ngốc, là em đến
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan

Đồ lót của Cố Khấu cũng bị Cố Chính Tắc cởi bỏ ném xuống đất, lớp lụa váy mỏng manh không che được vẻ đẫy đà đang nhô lên trước ngực, hai viên nhũ nhô lên lộ ra hình dáng, cưng cứng cọ xát vào ngực áo sơ mi của anh theo nhịp run rẩy của vòng eo.

 

Cô rên rỉ ngắt quãng, âm thanh mang nặng hơi thở tình dục, “Anh, a~ … sao mà, sao mà anh còn chưa có xong …”

 

“Không được?” Cố Chính Tắc hung hăng thúc người đâm vào, nhìn thấy cô chới với ngã về hướng kính thang máy, mái tóc dài tán loạn trước ngực trắng mịn, phía dưới từng đợt run rẩy siết chặt lấy anh, trong miệng ngâm nga từng tiếng thất hồn lạc phách, mê mang khép hờ đôi mắt, tầm nhìn mông lung.

 

Cố Khấu hôm nay đuối lý, xin tha cũng không dám, cho nên thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, vô tình làm bộc phát toàn bộ thú tính của anh, không ngừng đè ép cô.

 

Một lát sau anh còn ngại chưa đã nghiền nên bế cô lên đi lại, hành động này làm cô thét chói tai theo từng động tác, anh càng sung sức hơn, xốc cô gái nhỏ đã sớm mềm nhũn thành một vũng nước lên ôm vào người, gập hai chân cô lên tựa vào kính, dương vật từ phía sau cắm vào huyệt nhỏ, bóp cằm cô ép quay mặt nhìn vào kính, “Tôi đang làm gì?”

 

Cố Khấu cắn môi run rẩy, giọng nói như muốn khóc, cố gắng tỉnh táo lại chút ít để không nói ra những lời xấu hổ đó, lại bị anh ép nhìn vào trong kính.  

 

------ Cả người cô đều ửng hồng, hai chân mở rộng để lộ ra nơi đang sưng đỏ vì bị người đàn ông phía sau cắm thúc.

 

Cố Chính Tắc liếm vành tai nhạy cảm của cô, “Nói đi, tôi đang làm gì em?”

 

Cố Khấu nói không nên lời, bị anh làm cho “Ô a~ “ thở dốc, Cố Chính Tắc vẫn luôn bắt ép cô nhìn xuống dưới thân mình, “Cắm vào ha, rút ra ha …. Một, hai, ba, bốn … Cố Khấu bị đâm sưng lên rồi, đúng không? Chín, mười … Mới có mười lần đã ra rồi?”

 

Gậy thịt màu tím đen hoàn toàn đi vào trong khe thịt, kéo theo dịch lỏng ra ngoài, chảy xuống dính trên giày anh, phía dưới của cô bị anh từng cái một lấp đầy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, không khí trong thang máy giống như bị hút cạn, khoái cảm tê dại theo cột sống chạy dài từ đỉnh đầu đến ngón chân….

 

Cố Khấu cuộn tròn nức nở, chịu không nổi cảm giác hổ thẹn trước mắt, lại bị anh hung hăng đâm sâu vào, cô dùng sức kẹp chặt lại phía dưới. Cố Chính Tắc không kịp rút ra, hơi thở nặng nhọc để yên bắn thẳng vào bên trong.

 

Cố Khấu chỉ cảm thấy bên dưới trống rỗng đột nhiên nóng lên, “Uhm” một tiếng tê mỏi phát ra từ tận sâu trong cổ họng, không biết từ nơi nào giữa hai chân bỗng phun ra một tia nước ấm áp sáng lấp lánh.

 

Tiếng khóc thanh thúy vang lên trong thang máy yên tĩnh, tia nước cứ ào ạt chảy ra đầy đất.

 

Cố Khấu không biết mình bị làm sao, sửng sốt một chút, cả người không tự giác rung lên, nước mắt lập tức rơi lã chã.

 

Toàn thân xương cốt của Cố Chính Tắc như rã rời, thỏa mãn xoa bụng cô, khàn giọng hỏi: “Sao lại khóc?”


 

Cố Khấu che hai mắt không chịu nói chuyện. 

 

Cố Chính Tắc hiểu được, chỉ cảm thấy buồn cười, cắn lỗ tai cô nói lời châm chọc: “Em đã quên lần trước xem phim người lớn như thế nào?”

 

Cố Khấu đỏ mắt nhìn anh một cái nhưng vẫn mù mờ không rõ.

 

Cố Chính Tắc mở ra cửa thang máy, ôm cô trong ngực đi ra ngoài, thờ dài nói: “Ngốc, là em cao trào nên ra nước.”

 

Lần yêu này phải nói là biến thái đến cực điểm, ít ra đối với Cố Khấu là như vậy. Cô rên rỉ rất lâu mà vẫn không hồi thần lại được, vừa mới vào phòng đã chui nhanh vào phòng tắm không dám ló đầu ra.

 

Cố Chính Tắc gõ cửa rất nhiều lần cô mới cúi đầu đi ra ngoài, không nói tiếng nào chui tọt vào trong chăn. Không ngờ được hôm nay Cố Chính Tắc tinh trùng xông lên não, lại lôi cô từ trong chăn ra ngoài, đè lên giường hết lần này đến lần khác, buộc cô nâng mông nhỏ của mình lên, thẳng tiến vào từ phía sau làm huyệt nhỏ sưng đỏ không khép lại nổi. Lời hay không nói mà lời thô bỉ lại cứ lải nhải bên tai: “Lúc nãy em mới phun nước, lấy đâu ra nhiều nước để chảy tiếp vậy?”

 

Cố Khấu làm đến cuối cùng thì tay cũng không có sức nâng nổi, cũng bỏ hết mặt mũi, vừa chui vào chăn ngay lập tức say giấc nồng.

 

Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Cố Khấu mới nhớ tới hôm qua trong lúc đang chìm trong cuộc yêu cháy bỏng Cố Chính Tắc không có mang bao, ngay tức thì cô cảm thấy cơ thể không được tự nhiên, lén tìm kiếm thông tin về việc sử dụng thuốc trên mạng rồi nhẹ tay nhẹ chân đi xuống lầu.

 

Cũng may khách sạn này ở gần trung tâm thương mại của thành phố, dưới lầu có tiệm thuốc mở cửa 24 giờ. 

 

Cô uống xong thuốc rồi quay trở về phòng.

 

Cố Chính Tắc đã dậy rồi, đang ngồi ăn sáng, đọc báo ở trước cửa sổ sát đất, “Đi đâu vậy?”

 

Cố Khấu đưa ly trà sữa trân châu mà mình cố tình mua cho anh xem, “Anh uống không?”

 

Cố Chính Tắc híp mắt đánh giá cô một lượt, nhìn sơ qua đã biết chiêu trò của cô, “Em đi mua thuốc à.”

————

Logic của quỷ tài Cố Chính Tắc

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)