TÌM NHANH
CỐ TIÊN SINH VÀ CỐ PHU NHÂN
View: 13.465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Được, là tôi hiểu lầm
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan

Cố Chính Tắc không chút để ý mà thưởng thức nút tay áo bằng ngọc bích của mình, đột nhiên nhắc tới Lâm Văn Phi, “Quen biết?”

 

Cố Khấu ho sặc một tiếng, lắp bắp nói: “Là, là đàn anh năm cấp 3.”

 

Cố Chính Tắc “À” một tiếng. Một lát sau, tiếp tục vân đạm phong khinh hỏi: “Vậy em cũng nói dối với cậu ta?”

 

Cố Khấu nhớ tới lúc mình vừa lên xe có nói “Là Vương Thi Giai đưa em qua đây”, vừa rồi áo khoác của Lâm Văn Phi vẫn còn ướt, nói như vậy Cố Chính Tắc lập tức đoán được là cô đã nói dối.

 

Kỳ thật Cố Khấu cũng không biết tại sao mình lại phải nói dối nhưng mà lời đã nói ra thì biện minh thế nào cũng là sai.

 

Tòa nhà C thông với tòa nhà bên này nên hai người rất nhanh đã tới lầu 16, bước ra thang máy là hành lang kính đi bộ trên không. Kính bên ngoài bị mưa làm ướt, trời cũng tối rồi, cả thành phố dưới chân đều lên đèn mờ ảo, bên ngoài có biển quảng cáo rất lớn của cô người mẫu nổi tiếng Nghê Hồng Quang, ánh sáng hắt lên kính, màu sắc huyền ảo đó rọi sáng bộ đồ tây màu đen tuyền của Cố Chính Tắc, nhìn vừa sắc bén vừa thần bí.

 

Cố Khấu đi giày cao gót, nên không đi nhanh bằng anh được. Anh đi xa phía trước một đoạn rồi ngừng lại chờ cô đi cùng.

 

Cố Khấu bước nhanh theo sau rồi sóng vai cùng anh bước vào thang máy VIP đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà C.

 

Cố Khấu ăn mặc quá ít, kỳ thật có một chút lạnh, hai bả vai hơi rụt lại ép vào ngực, chiếu vào trong kính như một con gà ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị cho vào nồi.

 

Cố Chính Tắc hỏi: “Lạnh?”

 

Cố Khấu gật gật đầu, Cố Chính Tắc nghe vậy cởi áo vest ra khoác lên hai đầu vai của cô, bao bọc cô trong chiếc áo rồi kéo cô đến đứng trước mặt anh.

 

Cố Khấu bị kéo theo chiếc áo ấm áp này. Còn chưa kịp nói lời “Cảm ơn” thì nụ hôn của anh đã rơi xuống.

 

Cố Chính Tắc thích vào thẳng chủ đề mà không cần phải vòng vo nhiều lời, anh hôn cũng luôn luôn là làm theo phép, nhưng trước mắt nụ hôn này hơi lâu dài, anh giữ chặt hai cánh môi của Cố Khấu để liếm mút, thời gian lâu đến nỗi làm người choáng váng đầu óc. 

 

Trong khoang miệng hai người là mùi vị của rượu vang đỏ và nước trái cây hòa quyện với nhau, cũng là một loại mùi vị rất đặc biệt.

 

Cố Khấu hô hấp khó khăn, hơi hơi hé môi, đầu lưỡi nhỏ vụng về bị anh xem như một món ngon đem nhấm nháp vào trong miệng. Cho đến khi cô thật sự không thể thở nổi cả người mềm nhũn “Uhm uhm ô ô” Cố Chính Tắc mới buông cô ra một chút, kéo áo khoác trên người cô làm cô dán sát vào trước ngực anh, “Tại sao lại phải nói dối?”

 

Cố Khấu bị anh quay mòng mòng không hiểu đầu cua tai nheo, lại chóng mặt nhức đầu, thành thật nói: “Em sợ anh hiểu lầm…”

 

Cố Chính Tắc nhéo sau cổ một chút, không thể hiểu được cười rộ lên, “Tôi hiểu lầm cái gì?”

 

Dùng lý trí nghĩ lại, kỳ thật Cố Chính Tắc không có gì để hiểu lầm, trước nay họ đều chỉ là bạn giường mà thôi, giống như việc cô quay cảnh hôn cùng bạn diễn nam, treo tấm poster quảng cáo lớn ở trên tường thì Cố Chính Tắc đều không liếc mắt nhiều hơn một cái.

 

Huống chi Lâm Văn Phi chỉ là một đồng nghiệp bình thường của cô.

 

Cố Chính Tắc là một người đàn ông đầy kiêu ngạo nên sẽ không dễ bị một việc nhỏ làm nhiễu loạn cảm xúc. Lần này nếu không nói sai thì anh hoàn toàn là khéo quá hóa vụng, nếu như anh thoải mái hào phóng chào hỏi vài câu với Lâm Văn Phi thì đã không xảy ra chuyện gì.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, vừa ảo não vừa buồn bực, “Em không giải thích được, em cũng không biết, em chỉ là sợ anh sẽ hiểu lầm …”

 

Cố Chính Tắc đưa tay tháo tóc cô, đem mái tóc đen dài xõa tung trên đầu vai trắng mịn, cười nhạt, “Được, là tôi hiểu lầm.”

 

Anh cười làm cô cảm thấy khó hiểu, hôm nay cô đã trải qua một ngày xoay như chong chóng, cho đến hiện tại thật sự có hơi ngây ngẩn người rồi, ngay cả Cố Chính Tắc cho ngừng thang máy lúc nào cô cũng không biết. 

 

Cho đến khi cô bị anh ép ở trên kính thang máy còn lúng túng giải thích: “Anh hiểu làm chuyện gì? Không phải em cố ý nói dối …”

 

Cố Chính Tắc cũng không biết giải thích như thế nào với cô rằng anh không tức giận, thậm chí tâm tình còn rất vui vẻ nhưng anh cũng không cần thiết phải nói với cô làm gì.

 

Cố Khấu vẫn luôn rối rắm mà bây giờ anh chỉ dùng sắc dục để nói với cô. Tay anh từ phía dưới vén làn váy lên, giọng nói mang theo mùi vị tình dục khàn khàn, “Ôm tôi.”

 

Cố Khấu nghe lời câu lấy cổ anh, Cố Chính Tắc chỉ cần vài động tác đã đem chiếc váy ôm sát của cô vén lên đến hông, nhìn như một chiếc vòng bạc mềm mại ôm lấy vòng eo mảnh mai của thiếu nữ. Váy được vén lên bên người cho nên lộ ra  bên trong là chiếc quần chữ Đinh (丁), anh không kiên nhẫn cởi ra mà đã đưa bàn tay to vào giữa hai chân kéo ra mảnh vải mỏng manh, để lộ ra khe thịt đang nhắm chặt.

 

Anh đã tiến gần đến bước cuối cùng, Cố Khấu ý thức được anh muốn làm ở chỗ này, hai chân bất giác cọ loạn xạ ở hai bên sườn của anh, bắt đầu sợ, “Đừng, đừng ở thang máy, Cố tiên sinh! Sẽ có người khác!”

 

“Không có.”

 

“Lỡ như…”

 

“Không có lỡ như.”

 

Dục vọng của Cố Chính Tắc đã để ở nơi mềm mại ấm áp của cô, nhẫn nại đưa một ngón tay giữa đẩy ra lớp thịt mềm, thăm dò vào bên trong huyệt. 

 

Thân mình Cố Khấu run rẩy, bởi vì một ngón tay của anh mà khó chịu vặn vẹo vòng eo,, nhưng phía dưới lại cảm thấy không đủ, ước chừng vì nụ hôn lúc nãy kéo dài làm bên trong đã nhóm nhén lửa lại còn ướt át, một ngón tay cắm vào nhẹ nhàng lôi kéo, kéo ra một sợi chỉ bạc, ngay sau đó huyệt nhỏ đang khéo chặt hơi hơi mấp máy há miệng, phun ra từng dòng dịch nóng.

 

Cố Khấu cảm giác được bên dưới cơ thể mình trở nên ướt át hơn, lập tức đỏ mặt, co người lại, chỉ hận trong thể chui tọt vào trong áo vest của anh.

 

Cố Chính Tắc vỗ một phát lên bờ mông căng tròn của cô, “Là em động tình, trốn cái gì mà trốn?”

 

Cố Khấu nghe được đỏ ửng hai tai, thật sự xấu hổ.

 

Cố Chính Tắc cố nhịn ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng trong cơ thể, chống đầu gối bế cô quay mặt vào trong kính, để cô nhìn thấy mình trong tư thế xi tiểu của trẻ con, “Nhìn đi.”

 

Cố Khấu nhăn mặt không chịu nhìn, anh đột nhiên buông lỏng hai tay, cô “A” lên một tiếng, cuống quýt ôm chặt cổ anh, vừa ôm lấy vừa liếc mắt nhìn thấy chính mình ở trong kính.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)