TÌM NHANH
CỐ TIÊN SINH VÀ CỐ PHU NHÂN
View: 12.524
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Nhà tư bản thật là cầm thú
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan
Upload by Ai Chan

Cố Khấu không có thói quen ngủ chung với người khác trên một cái giường, huống chi người khác kia còn là Cố Chính Tắc.

 

Trời mới tờ mờ sáng, cô đã mở mắt, nhưng mà không dám nhúc nhích, bởi vì Cố Chính Tắc tối hôm qua vậy mà ôm cô ngủ, bây giờ bàn tay to của anh còn vòng trên eo cô, tối hôm qua eo bị anh để lại biết bao nhiêu dấu tay, đúng là nhà tư bản cầm thú.

 

Cô không biết cầm thú có bệnh khó chịu khi rời giường hay không, nhất thời không dám tránh ra, đành phải giả chết chờ anh tỉnh lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là thời gian còn sớm, Cố Khấu càng chờ càng muốn khóc, thật sự nhàm chán, không chịu nổi đành nhẹ nhàng đưa tay lấy di động đặt trên tủ đầu giường.

 

Nhưng mà sợ cái gì thì gặp cái đó, cô mới vừa sờ được mép điện thoại, Cố Chính Tắc đã tỉnh.

 

Thói quen sinh hoạt của người này đúng là không giống người bình thường, một phút cũng không ngủ nướng, dứt khoát đứng dậy nhìn đồng hồ.

 

Cố Khấu còn không dám quên tối hôm qua anh nổi giận, trong lúc nhất thời thở cũng không dám thở, cô không biết anh đang ngẩn người xem điện thoại hay là nhìn cô, tóm lại cảm giác bị nhìn theo kiểu trần trụi như vậy từ phía sau lưng như bị lửa thiêu cháy, cho đến khi nghe tiếng bước chân Cố Chính Tắc vào nhà vệ sinh cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Vậy mà cái điện thoại lại không chịu phối hợp diễn với cô, bất thình lình reo lên. Điện thoại trong tay Cố Khấu giống như củ khoai nóng, tay chân luống cuống giả bộ khàn giọng như vừa mới tỉnh, “.... Hở?”

 

Vương Thi Giai ở bên kia nói: “Nhắc nhở cô một chút, nhớ kỹ buổi chiều đi gặp chị Dương.”

 

Cố Khấu trả lời rồi cúp điện thoại, còn không có quyết định có muốn tiếp tục giả bộ ngủ nữa hay không, người đang ở trong phòng vệ sinh - Cố Chính Tắc đột nhiên kêu cô: “Cố Khấu.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô choáng váng lăn xuống giường chạy tới, “Cố tiên sinh?”

 

Cố Chính Tắc thấy cô đi chân trần, nhíu nhíu mày, nói: “Gấp cái gì? Mang dép vào trước.”

 

Cố Khấu cúi đầu vừa thấy, quả nhiên mình đi chân trần, trên mặt đất lạnh, ngón chân đều hồng hồng. Cô chạy về đi dép lê, lại đến tìm Cố Chính Tắc, “Cố tiên sinh.”

 

Cố Chính Tắc đang đánh răng, tiện tay đem một ống thuốc mỡ đưa cho cô, chỉ chỉ cái trán của cô. Cô nhìn trong gương, lúc này mới phát hiện chỗ thái dương buổi sáng hôm qua đụng phải giường giờ đang bầm một cục.

 

Từ lúc làm diễn viên, Cố Khấu rất để ý đến gánh nặng hình tượng của mình, cho nên rất để ý những vấn đề như này, để sát mặt vào gương tỉ mỉ nhìn nửa ngày, lo lắng sốt ruột đem thuốc mỡ thoa lên.

 

Tính trẻ con của cô vừa nổi lên thì đã quên rằng chính mình đang làm trò trước mặt Cố Chính Tắc, cũng đã quên phải làm bộ đứng đắn thành thục, vẫn còn nhìn chính mình trong gương phát ngốc, qua một hồi lâu, đột nhiên ý thức được Cố Chính Tắc bên cạnh đang nhìn cô trong gương mà cười.

 

Ý cười cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là khóe môi hơi cong lên một chút, ý vị hàm hồ không rõ, hẳn là cười nhạo. Nhưng là Cố Chính Tắc người này ngày thường đã quen lạnh nhạt, không sợ mất lòng ai, đột nhiên cười rộ lên cũng là mười phần ôn nhu anh tuấn, quả thực làm chim hoàng yến sởn tóc gáy.

 

Cố Khấu nếu thật là một con chim thì lúc này sớm đã bị vặt trụi lông. Mặt cô lập tức đỏ tới tận mang tai, vội vàng nói: “Em đi tắm rửa!”

 

Phòng khách sạn vô cùng xa xỉ, ước chừng có ba phòng tắm. Cố Khấu còn không kịp chạy ra khỏi phòng tắm này, cổ áo ngủ đã bị Cố Chính Tắc nắm lại, “Tắm ở chỗ này luôn đi.”

 

Kết quả đương nhiên là cô bị Cố Chính Tắc ăn sạch trong lúc tắm, Cố Khấu chỉ tới kịp nở nụ cười ra cò kè mặc cả, “Nhẹ một chút đi?… Buổi chiều còn có họp báo…!”

 

Kỳ thật Cố Khấu biết chính mình kém xa khẩu vị của Cố Chính Tắc.

 

Cố Chính Tắc là thế gia tinh anh, từ hơn mười tuổi bắt đầu quản lý việc trong gia tộc, là muỗng vàng danh xứng với thực, lớn lên lại đẹp, ngày thường nhất định có vô số đại mỹ nữ như tre già măng mọc vây xung quanh.

 

Cố Khấu đương nhiên chỉ là đoán, bất quá đại khái tám chín phần mười, từ tần suất anh triệu hạnh cô có thể nhìn ra được, người này rất bận, ngẫu nhiên tìm Cố Khấu chơi một chút hẳn là chỉ là chán cơm thèm phở.

 

Bất quá nhà tư bản chú ý chính là hiệu quả và lợi ích lớn nhất, nếu bỏ ra tiền vốn, thì phải ăn đủ tiền lời, bởi vậy tinh thần như thú dữ của Cố Chính Tắc làm người khác bị khủng bố.

 

Cố Khấu bị anh ấn trong bồn tắm, mơ mơ hồ hồ, có chút cảm giác như sắp hỏng rồi nghĩ: Tối hôm qua anh làm nhiều lần như vậy, sao lại còn có hứng thú? Sao lại còn có sức lực?

 

Áo ngủ của Cố Khấu đã sớm bị bỏ lại trên bồn rửa mặt, thân thể trần trụi tiếp xúc với bồn tắm lạnh như băng làm cô co rụt người lại, vừa cấn vào cơ thể, hơn nữa người ở trong nước dập dìu, trạng thái không trọng lực làm cô hốt hoảng. Cố Khấu ỡm ờ xin tha: “Đừng ở chỗ này được không? Đi lên giường đi…”

 

Cố Chính Tắc nhìn từ trên cao xuống nhướng mày, “Vì cái gì?”

 

Thân mình Cố Khấu chìm trong nước, lại muốn hầu hạ anh đàng hoàng, lại sợ bị anh khi dễ, nỗ lực ưỡn bầu ngực giống như trái đào nhỏ vào trong lòng bàn tay để anh xoa nắn, nói không kịp lựa lời: “... Em không biết bơi.”

 

Cố Chính Tắc nhịn không được cảm thấy buồn cười, nhấc eo cô ngồi hai bên cạnh sườn, làm cô khóa ngồi ở trên người mình, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Ăn vào đi.”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)