TÌM NHANH
Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ
View: 739
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Ôn Diễn nhếch môi, bàn tay to phủ lên đầu dịu dàng sờ sờ tóc cô.

 

Hương vị ngọt ngào dâng lên từ đáy lòng, Thịnh Nịnh thật sự không khống chế được độ cong khóe môi, cũng nở nụ cười.

 

Sự im lặng trong khoang xe kín mít đóng chặt càng làm cho người ta rung động hơn cả mái hiên vừa mới trốn mưa. Đôi mắt hạnh của Thịnh Nịnh sáng lấp lánh, dưới ánh đèn trên trần xe thì càng trong sáng hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Diễn nhìn, càng nhìn lại càng trầm mê.

 

Trong khi đó, Thịnh Nịnh cũng không kìm được mà cảm thán khi đối mặt với anh: “Đôi mắt của anh thật xinh đẹp.”

 

Ngay cả chính người đàn ông cũng không phát hiện, lúc này cảm xúc trong lòng anh hoàn toàn bày ra, biến ánh mắt thâm thúy của mình thành một hồ nước dịu dàng trong suốt, ấm áp đến không thể chịu nổi.

 

Thịnh Nịnh bị nhìn đến mức không chịu nổi, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào vì anh nhìn mình như vậy.

 

Trái tim Ôn Diễn bị hung hăng trêu chọc một chút, yết hầu lăn qua lăn lại, xúc cảm mềm mại kề sát vào môi vừa nãy vẫn còn dư vị, tác động đến thần kinh toàn thân, cảm giác hôn môi cô thật sự quá tốt, đêm nay mới hôn một lần làm sao đủ vì thế anh lại hơi nghiêng đầu tiến lại gần, muốn cảm nhận một lần nữa.

 

Bên ngoài trời còn mưa to, bên trong xe lại yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước qua lại.

 

Cùng với tiếng thở dồn dập của hai người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông giữ chặt gáy người yêu, theo nụ hôn sâu sắc giữa môi lưỡi, ngón tay vô thức luồn vào giữa tóc cô giống như đang gãi ngứa cho cô, cũng giống như đang dập lửa cho trái tim mình.

 

Có thời gian thở, tự nhiên thời gian hôn cũng dài hơn.

 

Cho dù môi có ướt át đến đâu, cũng không khỏi bị ma sát hơi đau, thế nhưng Thịnh Nịnh ư một tiếng - một tiếng cô chưa từng nghe mình kêu ra.

 

Cô bị chính cô dọa sợ, sắc mặt cũng đỏ ửng lên vì tiếng vừa rồi.

 

Cả người Ôn Diễn run lên, vừa hôn vừa đưa bàn tay đặt ở sau gáy cô vô thức trượt xuống chiếc cổ yếu ớt nhất, kéo khăn quàng cổ của cô ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn ấn nút thắt nhỏ của cô.

 

Thịnh Nịnh nhíu mày: “Ưm.”

 

Cuối cùng tay người đàn ông nắm chặt, dùng sức nhéo nhéo trên vai cô.

 

Cô còn là một sinh viên, còn nhỏ tuổi.

 

Nghĩ đến đây, Ôn Diễn hít sâu một hơi, triệt để dừng lại, lòng tay lướt qua môi cô sau đó kiềm chế thu tay lại.

 

“... Anh sẽ đưa em về.”

 

Nghe giọng nói khàn khàn của người đàn ông hơi ướt át.

 

Thịnh Nịnh còn đang cảm thấy xấu hổ vì giọng nói vừa rồi của mình, may mà anh chỉ nghe chứ phong độ quý ông không nhắc tới.

 

Huống hồ hình như anh cũng không có phản ứng rõ ràng gì.

 

Hai người mỗi người ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, Ôn Diễn bình tĩnh vài phút đồng hồ, lúc này mới khởi động xe.

 

Cuối cùng cần gạt nước cũng bắt đầu làm việc, khung cảnh phía xa hiện lên rõ ràng.

 

“Em về đâu?” Anh hỏi.

 

“Về trường đi.”

 

“Gần đây không sống trong căn hộ hả?”

 

“Ừm, gần đây bận rộn chuyện luận văn tốt nghiệp, ở trong căn hộ sướng quá, viết luận văn không được.”

 

Trả lời nói có sách mách có chứng, cô không trở về căn hộ, chỉ có thể đưa cô đến cổng trường.

 

Ôn Diễn mím môi, không có cảm xúc gì nói: “Bận rộn còn chạy xa tới ăn cơm với người khác nữa.”

 

Sao mà anh còn nhớ cái này thế.

 

Chẳng qua lần này Thịnh Nịnh không xồn xồn với anh nữa mà giải thích đầy đủ: “Hôm nay bạn học của em mới xuống máy bay, em giúp cậu ấy dọn dẹp nhà mới cho nên mới tới đó.”

 

“Kiểu việc cần thể lực này không tìm đàn ông mà tìm em sao?”

 

“Là em chủ động muốn giúp cậu ấy.” Thịnh Nịnh thành thật.

 

Ôn Diễn không nói gì hơn nửa ngày, lúc mở miệng lại là một tiếng cười lạnh.

 

Sắc mặt Thịnh Nịnh hơi bối rối nói: “Sau này sẽ không thế nữa.”

 

Anh còn tưởng rằng cô sẽ cãi lý với mình một phen, không nghĩ tới cô lại tự giác như vậy.

 

Ôn Diễn gia trưởng quen rồi, quản lý người khác cũng đã quen rồi, vốn ý thức của gia trưởng lại “nổi dậy”, muốn dạy cô theo bản năng, ai biết bây giờ đứa nhỏ gấu bỗng đổi tính đổi nết ngược lại làm cho tính cách gia trưởng của anh không có đất dụng võ.

 

“... Sau này em muốn giúp thì có thể nói với anh.” Anh nhẹ nhàng nói: “Anh trực tiếp gọi mấy người đi giúp cậu ta, chẳng lẽ hiệu suất lại không cao hơn một cô gái như em giúp cậu ta sao?”

 

Thịnh Nịnh sửng sốt: “Tại sao anh lại đối xử tốt với bạn học của em như vậy hả?”

 

Ôn Diễn nhíu mày, dùng ánh mắt liếc cô, thản nhiên nói: “Em ngốc sao, anh không đối xử tốt với bạn học của em, anh chỉ đối xử tốt với em.”

 

Thịnh Nịnh: “Yêu ai yêu cả đường đi sao?”

 

“Không phải.” Lúc này vừa lúc xe vừa vặn chuyển hướng, người đàn ông xoay vô lăng, nghiêng đầu nhìn tình hình phía sau xe trong gương chiếu hậu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chỉ yêu em thôi.”

 

Thịnh Nịnh bị câu nói buột miệng thốt ra của anh, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết những lời tình cảm này khiến nội tâm cô có con nai con chạy loạn.

 

Hơn nữa trước khi xuống xe, Ôn Diễn lại hôn cô.

 

Một buổi tối hôn nhiều như vậy, đã dự định là giấc mộng tối nay của Thịnh Nịnh.

 

Cảm giác hư ảo trong mộng trước kia tất cả đã biến thành hiện thực, cô mới phát hiện Ôn Diễn hiện thực còn chìm đắm hơn cả Ôn Diễn trong mộng.

 

Rõ ràng một giây trước trên mặt người đàn ông này vẫn là biểu cảm bình tĩnh nhưng một giây sau khi hôn cô lại biến thành vẻ mặt dịu dàng trầm mê, cộng với khí chất cả người anh tạo thành một cảm giác mâu thuẫn kỳ dị, mà cảm giác mâu thuẫn này vừa vặn lại là chỗ dụ người nhất của anh.

 

Điều khiến người ta đắc ý nhất chính là, chỉ có cô mới có thể thưởng thức cảm giác mâu thuẫn này.

 

Cảm giác mâu thuẫn này của Ôn Diễn là bởi vì Thịnh Nịnh.

 

Cứu mạng á, yêu đương thật sự quá tốt, làm người ta bay lên mây rồi.

 

Lúc này còn chưa tới một tiếng thế mà cô đã sắp chết chìm bên trong rồi, về sau này thì phải làm sao bây giờ.

 

-

 

Đưa Thịnh Nịnh xong, Ôn Diễn trực tiếp lái xe về nhà.

 

Lúc trên đường, thỉnh thoảng anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn ghế lái phụ đã trống không, nhớ tới lúc trước có người nào đó ngồi ở chỗ này, anh lại nhếch khóe môi bắt đầu cười.

 

Chờ đến khi về đến nhà, anh mới thu ý cười lại

 

Thời gian cũng không tính là quá muộn, nhìn nhà họ Ôn từ bên ngoài, hơn phân nửa cửa sổ đều là đèn đuốc sáng trưng.

 

Lúc này bố già còn chưa nghỉ ngơi, Ôn Diễn vừa vào nhà là đi thăm ông ấy trước như cũ.

 

Lúc anh gõ cửa đi vào, ông cụ đang ngồi trên giường, trên giường đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày một ván cờ tướng tàn cục.

 

Thấy con trai đến, ông cụ lập tức vẫy tay với anh: “Đến đúng lúc lắm, con tới đây coi ván này đi.”

 

Trình độ cờ tướng của Ôn Hưng Dật không quá tốt, mà cờ tướng của Ôn Diễn là do ông ngoại anh tự dạy anh.

 

Ông ngoại Hạ Chí Chính của anh mới là cao thủ cờ tướng chân chính, khi còn trẻ đã đặc biệt thích chơi cờ tướng, về sau làm chức càng ngày càng cao, người cũng càng ngày càng bận rộn, thậm chí có người còn mượn cớ chơi cờ vua tìm ông ấy mượn hoa hiến Phật, sau này Hạ Chí Chính sẽ không chơi cờ tướng nữa.

 

Năm đó ông ấy nhìn trúng Ôn Hưng Dật làm con rể, cũng có một phần nguyên nhân là do khi chơi cờ với Ôn Hưng Dật, từ ván cờ đối chiến phát hiện Ôn Hưng Dật cũng không tệ.

 

Chơi cờ vua chú ý bài binh bố trận, cực kỳ kiểm tra sự kiên nhẫn, người trẻ tuổi bây giờ có rất ít hứng thú học chơi cờ, mấy đứa cháu của Hạ Chí Chính đều không thích học, ngược lại đứa cháu ngoại Ôn Diễn này từ nhỏ đã bình tĩnh cẩn thận, đi theo ông ngoại học rất tốt, trên người còn có danh hiệu cờ sĩ.

 

Ôn Diễn đi qua, nhìn ván cờ một lúc lâu rồi nói: “Bên này bố thua rồi.”

 

Ông cụ quát lớn: “Bố không biết chắc? Bố đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể phá tử cục này không.”

 

“Đã tử cục rồi bố còn phá nó làm gì nữa.” Ôn Diễn nhíu mày: “Hôm nay bác sĩ tới chưa? Nói thế nào?”

 

“Còn nói thế nào nữa, còn không phải chỉ những lời lặp đi lặp lại thôi sao, dù sao bố cũng là người một chân bước vào quan tài rồi.” Ôn Hưng Dật đẩy ván cờ ra, đột nhiên thở dài: “Giống như ván cờ này, tử cục.”

 

Bình thường mấy ông già hay nói mấy lời chán nản như thế này, càng phản ứng ông ấy càng hăng hái cho nên Ôn Diễn lựa chọn tự động bỏ qua.

 

“Gần đây Ôn Chinh không chọc bố tức giận, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, bố nghe lời bác sĩ điều dưỡng thật tốt đi.”

 

Vừa nhắc tới Ôn Chinh, ông cụ lại nhếch môi châm chọc nở nụ cười: “Chỉ là bị một đứa con gái bỏ rơi mà thôi, liền thành như vậy.”

 

“Nói thật, cô bé kia cũng lợi hại đấy.” Ông cụ càng nói càng hăng say: “Bố còn tưởng rằng con bé đó khó khuyên, kết quả ngày đó vừa ra khỏi nhà đã lập tức đá thằng nhóc thúi kia, mấy đứa đều nói nó ăn chơi trác táng, thay bồ như thay áo, bây giờ ai chơi ai còn chưa biết đâu, ha.”

 

Ôn Diễn ấn ấn giữa mày, ngăn cản nói: “Bố cũng đừng vui sướng khi người gặp họa.”

 

“Sao? Một ông già như bố còn không cười nó được à? Có bản lĩnh thì đừng để con gái nhà người ta đá à.” Ông cụ hừ hừ hai tiếng: “Nói nó là bố sinh còn mất mặt bố.”

 

Ôn Diễn thở dài.

 

Lúc không chia tay thì khuyên người ta chia tay, chia tay rồi thì lại ghét bỏ con trai là người bị đá, bố anh đúng là người khó hầu hạ.

 

“Sau này con cũng không thể như vậy, nghe không? Một người đàn ông lụy tình thì ra dáng gì nữa, đàn ông là người làm chuyện lớn.”

 

Ôn Hưng Dật nói đến đây, lại liếc mắt nhìn đứa con trai lớn có vẻ mặt lạnh nhạt, sờ trán nói: “Đương nhiên bố tin tưởng con không phải là người như vậy.”

 

Ôn Diễn: “...”

 

“Nhắc đến chuyện này, con có nhớ hồi Tết ông ngoại muốn giới thiệu một cô gái với con không, con không gặp, còn trực tiếp bỏ chạy, ở Thượng Hải qua năm mới, bố không biết còn lớn như này rồi mà còn đùa người lớn nữa.” Ông cụ thở dài nói: “Ông ngoại con tìm cho con, không nói cái khác, chắc chắn điều kiện xứng với con. Gần đây người ta sẽ tới Yến Thành làm khách, tốt xấu gì thì con cũng nên gặp mặt một chút chứ, có phải bố bắt con gặp mặt là ngày mai đi đăng ký kết hôn với người ta đâu, dù sao cũng đừng để đến lúc cháu gái bố sinh cháu cố, con là chú ông ngoại của nó, còn vợ của con, cái bóng cũng không có.”

 

Ông cụ rất thương con cháu, ông không biết con trai lớn của mình vừa xác định quan hệ với một cô gái khoảng vài tiếng trước, cô gái chưa tốt nghiệp, giờ cậu con trai út mới chia tay. ông bắt đầu thúc giục con trai cả đi cưới vợ.

 

“Đừng lo lắng cho con.” Ôn Diễn chỉ cảm thấy đau đầu, cầm chừng nói: “Mau nghỉ ngơi đi.”

 

Đột nhiên ông cụ trừng mắt: “Sao bố không lo lắng cho con chứ?! Con là con bố, bố là bố con, giữa bố và con trai không có thù oán lớn, tên nhóc thúi Ôn Chinh kia bố không cần nhọc lòng nhưng con, bố phải nói vài câu với con.”

 

Ôn Diễn nhíu mày: “Bố nói đi.”

 

“Nhân dịp tuổi trẻ của mình, nhanh chóng kết hôn và sinh con đi.”

 

Nói đến đây, ông cụ lại đột ngột đổi giọng, giọng điệu từng trải: “Mẹ con kém bố mười mấy tuổi, lúc gả cho bố cũng mới ngoài đôi mươi, còn là một cô bé, còn bố thì bận làm việc, mỗi ngày quản lý công ty cũng mệt chết rồi, sức lực ở mặt kia, bố và mẹ con không phải…”

 

“Nói thật, bố đẻ hai đứa bây là vì lúc đó sức khỏe còn tốt, biết không? Đổi lại con, nếu con trẻ mà không nắm chắc thời gian, chờ già rồi, cũng chưa chắc đó.”

 

Nghệ thuật ăn nói của người Trung Quốc là nói hết điểm này đến điểm khác, nói xong lời này, ông già cho rằng mình đã ám chỉ rất rõ ràng rồi, nếu rõ ràng hơn nữa thì vứt luôn cái mặt già này cho luôn.

 

Ôn Diễn vô cảm nói: “Con không thành vấn đề.”

 

“Nếu tất cả đàn ông đều không thành vấn đề.” Ông già lẩm bẩm: “Thì mấy cái bệnh viện khoa nam mở ra bằng niềm tin à?”

 

“...”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)