TÌM NHANH
Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ
View: 750
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Ngay từ đầu những bạn học tụ họp này đã chú ý tới Ôn Diễn rồi, là bởi vì người đi về phía họ là một người đàn ông đẹp trai ăn mặc rất quý phái, con người là động vật thị giác, không kể là nam hay nữ họ sẽ nhìn qua một cái theo bản năng.

 

Nhưng không cảm thấy người đàn ông này sẽ có liên quan gì đến bữa tiệc của họ vì vậy chỉ nhìn thoáng qua thôi.

 

Kết quả anh đi thẳng tới, dừng bước rồi kêu to tên Thịnh Nịnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các bạn cùng lớp sững sờ tại chỗ.

 

Không phải Thịnh Nịnh nói là ăn cơm với sếp cô ấy sao?!

 

Người đàn ông này là sếp của cô ấy?!

 

Hiển nhiên cô gái kêu Thịnh Nịnh tới đây cũng kinh hãi, hơi hối hận vì sao lúc đó mình không đi theo Thịnh Nịnh đến khu vực ăn uống để nhìn sếp cô ấy một cái, nếu không cũng không đến mức tạo thành hiểu lầm như thế này.

 

Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô ấy đã đi làm việc, đến bây giờ cũng coi như là một OL* trải đời, ánh mắt là một môn học bắt buộc tại nơi làm việc, bây giờ mọi người đều dối trá, bề ngoài khách sáo, gặp người nói tiếng cười gặp quỷ nói tiếng quỷ, hơn cả là đối phương có thân phận gì, chỉ cần dùng ánh mắt nhìn người ta ăn mặc là có thể đoán được.

 

*Phụ nữ công sở hay office lady, thường viết tắt là OL, là một nữ nhân viên văn phòng ở Nhật Bản chuyên thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên cổ cồn hồng nói chung như làm thư ký hoặc làm công việc của nhân viên văn thư. Đôi khi họ còn được gọi với cái tên thân mật là bóng hồng công sở.

 

Cho nên cô ấy liếc một cái là nhìn thấy tầng lớp xã hội trong cách ăn mặc của người đàn ông này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự xa xỉ và con người thường buộc chặt vào nhau, hàng xa xỉ có thể làm nổi bật phẩm vị cá nhân, mà những con người phù hợp mới có thể tối đa hóa sự đắt tiền của hàng xa xỉ.

 

Thượng lưu, hàng đầu, đỉnh nhọn Kim Tự Tháp.

 

“Không phải nói chào hỏi xong sẽ về liền sao?” Vẻ mặt Ôn Diễn không kiên nhẫn: “Còn ở lề mề cái gì nữa?”

 

Mắt Thịnh Nịnh liếc nhìn thằng điên vừa rồi còn ầm ầm ĩ ĩ nay đã im re, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi có một bạn học muốn nhìn xem sếp tôi trông như thế nào.”

 

Ôn Diễn nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua từng người.

 

Một số cô gái chỉ vào tên đầu sỏ ngay lập tức và nói: “Cậu ta, là cậu ta.”

 

Tên kia vừa nhìn thấy Ôn Diễn, khí thế kiêu ngạo xẹp xuống, lúng ta lúng túng nói: “... Xin, xin chào.”

 

Đàn ông ngày thường giả vờ năm sau bộ dạng, nhưng vừa uống rượu dễ lộ bản tính thật sự.

 

Sở dĩ cậu ta tức giận là vì cậu ta cảm thấy Thịnh Nịnh không còn là cô gái thanh cao lại nhã nhặn trong suy nghĩ của mình nữa, cậu ta vẫn cảm thấy Thịnh Nịnh là một cô gái tốt, không giống với những cô gái hám tiền thèm của, khinh thường cậu ta vì cậu ta không có tiền cho nên trong lòng vẫn giữ một phần ảo tưởng nào đó đối với cô.

 

Nhưng bây giờ những ảo tưởng này cũng tan vỡ, cô gái tốt không nhiễm bụi trần trong lòng cậu cũng không thể thoát khỏi chảo nhuộm của xã hội, cuối cùng biến thành một kẻ khéo léo đưa đẩy hám giàu.

 

Lý do người này phát điên không khống chế được là vì cảm thấy cô gái tốt đẹp trong lòng mình bị vỡ nát, thanh xuân tốt đẹp cho chó ăn, thẳng thừng phá nát.

 

Phải ở trước mặt nhiều người chửi bới cô như vậy, dùng những lời ác độc nhất để nhục nhã cô, làm cho cô mất mặt, để cho cô trả giá vì đoạn năm tháng mình từng vụng trộm ái mộ cô mới có thể triệt để tiêu tan tức giận trong lòng cậu ta.

 

Mà hiện giờ ý nghĩ ác độc này bị một người đàn ông xuất hiện đột ngột phá vỡ, chênh lệch giữa cậu ta và người đàn ông trước mắt này khiến cậu ta không thể không ngậm miệng lại.

 

Ôn Diễn: “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

 

“Không có việc gì, không có việc gì…”

 

“Nếu không có việc gì, tôi dẫn Thịnh Nịnh đi.”

 

Ngay khi bạn học nam thở phào nhẹ nhõm cho rằng chuyện này đã qua, Ôn Diễn vô cảm bổ sung thêm một câu.

 

“Còn nữa, Thịnh Nịnh là cấp dưới của tôi, cô ấy không lớn không nhỏ tôi có thể bao dung nhưng người khác thì không được.”

 

Sau đó nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: “Các cậu xử lý người này đi.”

 

Người phục vụ gật đầu ngay lập tức: “Vâng, thưa ngài.”

 

Phân phó một câu ngắn ngủi xong, Ôn Diễn mới nói với Thịnh Nịnh: “Thịnh Nịnh, đi thôi.”

 

Thịnh Nịnh bị cách xử lý đơn giản dứt khoát của người đàn ông làm kinh sợ, mãi cho đến khi Ôn Diễn gọi tên cô mới lấy lại tinh thần, sững sờ gật đầu: “Được.”

 

Chuyện này kết thúc đơn giản như vậy, các bạn học khác còn chưa kịp phản ứng, cô gái dẫn Thịnh Nịnh đến nhanh chóng đuổi theo.

 

“Thịnh Nịnh, tớ tiễn cậu.”

 

Bởi vì đột nhiên Thịnh Nịnh và sếp cô đến, một trò khôi hài cứ vội vàng bắt đầu lại vội vàng kết thúc như vậy nhưng lại làm cho người ta lâu thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. 

 

Ngoại trừ bạn học nam khởi xướng kia xấu hổ khó chịu thì tất cả mọi người đều cảm thấy vừa lòng hả dạ.

 

Mấy cô gái âm dương quái khí* trào phúng.

 

*Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

 

“Một số đàn ông chính là như vậy, bản thân thì không có gì, chỉ biết trách phụ nữ không có mắt nhìn.”

 

“Cho nên mới nói đừng coi phụ nữ là người mù, chúng tôi có mắt nhìn, không có bạn gái thì phải nhìn lại mình, xem nguyên nhân do đâu, còn phải coi mình có xứng không?”

 

Mấy bạn học nam khác, bao gồm cả lớp trưởng cũng là nam, bị nói như vậy cũng hơi lúng túng xấu hổ.

 

Nhưng bọn họ đều biết mình không phải loại đàn ông trong miệng các cô ấy nói, cho nên sẽ không dò số chỗ ngồi.*

 

*对号入座: Bây giờ nó thường được sử dụng như một phép ẩn dụ cho một số người không thể nín thở và nhảy ra ngoài để thừa nhận những lời chỉ trích không tên. Nói đơn giản như kiểu, có người chửi mình, xong mình phải nhảy ra mà chửi họ lại á. Còn ở đây, mấy bạn nam này không phải là kiểu trong miệng bạn nữ nói nên họ ngồi im.

 

Mà bạn học nam bị dò số chỗ ngồi mặt đỏ bừng, không chào hỏi mà tức giận cầm áo khoác đi mất.

 

“Tớ vừa quay vid lại đăng lên mạng.” Chờ người đi rồi, một cô gái điện thoại nói: “Đúng lúc có thể làm cho những người đàn ông khác biết mà lấy kinh nghiệm.”

 

Một cô gái khác bí mật giơ ngón tay cái lên và thân mật nhắc nhở: “Nhớ che mặt cậu ta lại kìa, nếu không cậu ta quay sang kiện cậu vi phạm quyền chân dung của cậu ta đó.”

 

“Yên tâm, đám chị em trên mạng kia cũng đủ dạy cậu ta cách làm người như thế nào rồi.”

 

Không bao lâu sau, lớp trưởng phát hiện bạn học này đã rời khỏi nhóm lớp.

 

Rời khỏi cũng tốt, nếu không lần sau tụ họp cậu ta lại uống nhiều phát điên, đó thật sự là làm mất mặt phái nam của bọn họ.

 

Vốn gần đây có quá nhiều tin tức xã hội xuất hiện, danh tiếng chung của đàn ông bọn họ sụt giảm nhanh chóng, trong giới xã hội thiếu một người đàn ông như vậy thì cũng bớt xui xẻo.

 

*

 

Cô gái đi theo Thịnh Nịnh tiễn cô nhưng thật ra hai khu vực ăn uống cách nhau rất gần, căn bản không cần tiễn.

 

Cô ấy là do còn có chuyện muốn nói nên mới đi theo Thịnh Nịnh tới.

 

Cô gái xấu hổ nói nhỏ xin lỗi Thịnh Nịnh: “Xin lỗi cậu nha, nếu biết như vậy thì tớ không rủ cậu tới đâu.”

 

“Không sao, không trách cậu.” Thịnh Nịnh lắc đầu.

 

“Sang năm chắc chắn cậu ta không còn mặt mũi lại tham gia họp lớp nữa, cậu có thể…”

 

Thịnh Nịnh ngắt lời kịp thời, giọng điệu bình tĩnh: “Tớ không thích hợp tham gia kiểu họp lớp này, nếu hôm nay tớ không đi, cũng sẽ không làm phiền mọi người tụ họp, về sau thì tính sau.”

 

“... Được rồi.” Cô gái biết chuyện lúc nãy có bao nhiêu tệ hại với Thịnh Nịnh, đương nhiên cũng không tiện miễn cưỡng cô: “Nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết, Lục Gia Thanh sắp về nước, à ừm, không phải quan hệ thời Trung học của hai cậu cũng được sao? Hơn nữa cậu cũng làm việc ở Yến Thành, đến lúc đó hai cậu có thể hẹn nhau ôn chuyện cũ.”

 

Thịnh Nịnh ngẩn người, há miệng muốn nói gì đó.

 

“Rốt cuộc cô đang lề mề cái gì?” Ôn Diễn đi trước cô vài bước, quay đầu hỏi: “Một bữa cơm thì muốn ăn bao lâu?”

 

“Tới đây tới đây.” Thịnh Nịnh cười với cô gái: “Coi tình hình đã, có thời gian rồi nói sau.”

 

Sau đó vội vàng bước nhanh hơn, thậm chí là đi trước Ôn Diễn.

 

Cô gái kia thấy sếp của Thịnh Nịnh bị tụt lại phía sau, lấy mười vạn phần dũng khí ra, to gan hô to: “Sếp của Thịnh Nịnh ơi!”

 

Cách xưng hô này khiến Ôn Diễn quay đầu lại: “Chuyện gì?”

 

“Anh và Thịnh Nịnh…” Cô gái cũng không biết nên mở miệng như thế nào, trực giác rèn luyện ở nơi làm việc nói cho cô ấy biết là như vậy nhưng từ góc độ thực tế mà nói lại cảm thấy không có khả năng lắm, cứ rối rắm hơn nửa ngày cuối cùng cũng chỉ uyển chuyển nói” “Nếu như là tôi nghĩ nhiều vậy thì tôi thật sự hâm mộ cô ấy gặp được một người sếp tốt.”

 

Ôn Diễn trầm mặc vài giây sau đó nói như nửa thật nửa giả: “Xem ra chỉ có cô ấy mới ngốc.”

 

Trong thời gian ngắn cô gái không phản ứng kịp nhưng mà anh đã rời đi rồi.

 

Chờ cô ấy phản ứng lại, toàn bộ vành tai đã nóng lên.

 

Không, không phải đâu, không phải vậy, phải không.

 

Trời ạ, moẹ nó bộ phim thần tượng nơi công sở, đây là tình tiết thực tế tồn tại trong thực tế sao?

 

Thịnh Nịnh trâu bò quá!

 

Trong nháy mắt cô gái đã bổ não ra cả bộ phim thần tượng, chỉ riêng việc tưởng tượng đã khiến cô ấy kích động đến mức hận không thể nở hoa tại chỗ rồi.

 

Nhưng sếp nói Thịnh Nịnh ngốc, vậy chứng tỏ sếp Thịnh Nịnh còn chưa thổ lộ rồi.

 

Ừm, cô ấy là một người ngoài không nên nhúng tay.

 

Cô gái bình tĩnh nhớ tới vừa rồi mình còn nói với Thịnh Nịnh rằng Lục Gia Thanh cũng muốn đến Yến Thành làm việc.

 

Xong rồi, có phải nhắc nhở này hơi thừa thãi hay không?

 

*

 

Bởi vì có đoạn nhạc đêm này, tiệc Buffet này của Thịnh Nịnh hơi thất thần.

Người đối diện không ăn ngon miệng, cũng liên tục ảnh hưởng đến sự thèm ăn của Ôn Diễn, Thịnh Nịnh vốn định phải ăn cho đủ vốn, kết quả ngay cả số lẻ cũng ăn không hết đã về, rời khỏi nhà hàng với Ôn Diễn.

 

Lúc chờ thang máy, Thịnh Nịnh vẫn không nói lời nào, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

 

Đột nhiên Ôn Diễn nói: “Đừng vì lời nói của người khác mà ảnh hưởng đến chính mình.”

 

“Không có.” Đầu tiên Thịnh Nịnh lắc đầu sau đó lại thấp giọng hỏi: “Có phải người như tôi rất đáng ghét hay không?”

 

Cô và bạn học nam kia không thù không oán, thậm chí hồi học Trung học ngay cả một câu cũng không nói, cô thật sự không hiểu ác ý lớn như vậy đến từ đâu.

 

“Còn nói không ảnh hưởng?”

 

“Tôi đang tự vấn.” Thịnh Nịnh kể những nghĩa xấu liên quan tới tiền bạc lên người mình: “Hám của hám lợi, bợ đít nịnh bợ, yêu tiền như mạng, những điều như vậy thực khiến người ta chán ghét.”

 

Thật ra cô cũng rất hâm mộ những người coi tiền bạc như cỏ rác, trong lòng họ có nguyên tắc có giới hạn, cho dù bây giờ là xã hội đặt lợi ích lên đầu lên tiền cũng không khiến họ dao động.

 

Nhưng cô chỉ là một kẻ phàm tục, thuận theo xã hội mà sống, cô muốn leo lên trên, đơn giản là bởi vì muốn sống tốt hơn một chút, nếu như cô đủ mạnh mẽ thì ít nhất những phỉ báng mà cô phải chịu trong ngày hôm nay, có thể người ta sẽ do dự khi mở miệng, liệu làm như vậy có thể đắc tội với cô hay không.

 

Ôn Diễn thấy cô tự hạ thấp bản thân mà nhíu mày.

 

"”Cho nên sếp ghét tôi, tôi có thể hiểu.” Đột nhiên Thịnh Nịnh nói.

 

Ôn Diễn nhếch môi, đang muốn nói gì đó.

 

Nhưng câu tiếp theo của Thịnh Nịnh lại nhanh hơn anh, giống như là vì anh chán ghét và phản cảm với cô nên cô cũng phản lại anh.

 

“Thật ra tôi cũng chán ghét anh.” Cô nói.

 

Yết hầu Ôn Diễn khẽ động, thu lại lời vừa rồi muốn nói.

 

Anh bình tĩnh cúi xuống và trả lời: “Tôi biết.”

 

“Nhưng với tư cách là cấp trên mà nói, anh thật sự là một sếp tốt hiếm có.” Thịnh Nịnh nghiêng đầu nhìn anh, chân thành cảm ơn: “Hôm nay cám ơn anh đã giải vây cho tôi nhưng lần sau không làm phiền anh.”

 

Cô cũng không muốn vì việc của mình mà để anh bị người khác hiểu lầm.

 

Hai người từng trải qua hai đêm cùng nhau, đổi lại là người đàn ông khác thì không biết cô sẽ đối mặt với những gì, cô thần kinh thô thiển như vậy, Ôn Diễn còn phải nhắc cô phải đề phòng, khi nhắc nhở mang theo sự kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, lại xen lẫn phong độ quý ông bởi vì được dạy dỗ từ nhỏ.

 

Bởi vì cô, anh bị hiểu lầm là một ông già sắc dục làm mờ tâm trí.

 

Nhưng anh không phải, Thịnh Nịnh rất rõ ràng.

 

Thịnh Nịnh thay mình tức giận, cũng thay anh tức giận, càng thêm áy náy vì tính nết đạo đức của mình mà khiến anh bị liên lụy ác ý.

 

Anh không cần phải làm như vậy, hơn nữa cô cũng không báo đáp được.

 

Ôn Diễn trầm giọng hỏi: “Cô cảm thấy tôi xen vào việc của người khác sao?”

 

“Không phải.” Thịnh Nịnh nói: “Tôi chỉ cảm thấy anh không cần phải xen vào chuyện riêng tư của tôi.”

 

“Cô cho rằng tôi muốn quản sao?” Ôn Diễn à một tiếng: “Tôi lại mặc kệ, chẳng lẽ để mặc cô bị bạn bè bắt nạt?”

 

Thịnh Nịnh phản bác: “Tôi cũng hắt ly rượu cho cậu ta rồi.”

 

Ôn Diễn lạnh lùng cười: “Cô hắt rượu cậu ta thì cậu ta sẽ biết sai chắc?”

 

“Cậu ta có biết sai hay không là chuyện tôi muốn xử lý, anh biết rõ cậu ta hiểu lầm hai chúng ta, còn coi anh thành cái loại ông già bao nuôi Tiểu Mật*, anh còn xuất hiện làm gì?” Lúc này Thịnh Nịnh cũng hơi tức giận, ánh mắt chỉ trích nhìn anh: “Chê thanh danh của mình quá tốt có phải không?”

 

*Nó dùng để chỉ những người phụ nữ có mối quan hệ không phù hợp với một người đàn ông.

 

Ôn Diễn bị bộ dạng không biết tốt xấu của cô, cộng thêm bộ dạng chỉ trích anh khiến anh tức giận đến thở gấp gáp, giọng nói trầm tính: “Cô bị người ta hiểu lầm thành loại phụ nữ đó, tôi có thể không tới sao?”

 

“Vậy anh bị người ta hiểu lầm thành loại đàn ông này anh vui lắm phải không!”

 

“Một cô gái như cô không lo thanh danh của mình, quản tôi làm gì? Tôi cần cô quan tâm ư?”

 

“Vậy anh cũng không cần quan tâm tôi quá mức được không?” Thịnh Nịnh nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ nó anh tự nhiên đổi tính đổi nết đối xử với tốt, mẹ nó tôi trả không nổi.”

 

Ôn Diễn vững vàng nhìn chằm chằm cô, đôi mắt thâm sâu xinh đẹp kia phủ một tầng sương ướt mỏng manh.

 

Đột nhiên anh nhếch môi hỏi ngược lại: “Sao cô trả không nổi?”

 

Thang máy đến, người đàn ông kéo cánh tay cô sải bước vào, nhấn mạnh nút đóng cửa hai lần, mạnh mẽ đóng cửa thang máy lại.

 

Anh giữ cằm cô rồi nâng lên, nhìn chằm chằm đôi môi khẽ nhếch của cô từ trên cao nhìn xuống và nói.

 

“Tôi chỉ nhận cô dùng cách này trả lại cho tôi, cô trả nổi không?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)