TÌM NHANH
Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ
View: 840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Thịnh Nịnh mím môi, giọng điệu không chắc lắm hỏi lại: “Đáp lễ gấp mười lần?”

 

“Sao, chê ít à?” Ôn Diễn hỏi ngược lại.

 

Cô vội vàng lắc đầu, nhận năm trăm hai mươi tệ kia sau đó bấm bấm chọt chọt trên điện thoại của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay sau đó Ôn Diễn cũng nhận được tin nhắn của cô.

 

“Năm trăm hai mươi tệ.”

 

“Xin vui lòng nhận tiền.”

 

Người đàn ông nhìn cô trả tiền lại, cau mày hỏi: “Không cần?”

 

“Không phải là đang chơi trò chơi chuyển khoản WeChat sao?” Thịnh Nịnh chớp chớp mắt, vẻ mặt phát hiện kiểu kiếm tiền nhanh vèo vèo: “Năm mươi hai biến năm trăm hai, hiện tại tôi chuyển năm trăm hai cho anh, anh cho chuyển cho tôi năm ngàn hai.”

 

Ôn Diễn sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt vốn sáng sủa nhanh chóng lại căng thẳng âm trầm xuống.

 

“Thịnh Nịnh.” Ôn Diễn nghiến răng trầm giọng hỏi: “Lỡ đây là lừa đảo viễn thông thì sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Nịnh đúng tình hợp lý nói: “Nếu tôi cảm thấy đây là vụ lừa đảo, chắc chắn sẽ không chuyển tiền cho anh nữa, tôi đâu có ngốc như vậy. ”

 

Dưới ánh mắt chờ mong của Thịnh Nịnh và nghe như rất có đạo lý, Ôn Diễn giật môi đầy ý vị, đầu ngón tay bấm xác nhận nhận tiền sau đó cất thu điện thoại vào trong túi áo khoác.

 

Thịnh Nịnh nhắc nhở: “Sếp Ô, năm ngàn hai.”

 

“Một cắc cũng không có.” Ôn Diễn lạnh lùng nói: “Lái xe của cô đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”

Hai mắt Thịnh Nịnh mở to: “Anh có tiền như vậy còn chơi lừa đảo viễn thông nữa?!”

 

“Là do cô ngu ngốc chuyển tiền lại cho tôi.” Ôn Diễn bất vi sở động: “Không phục thì gọi 110 tìm cảnh sát đi.”

 

*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

 

Đương nhiên Thịnh Nịnh không có khả năng tìm cảnh sát được vì thế cô thất vọng gạt mắt sang một bên, khởi động xe chở anh đến địa điểm tham quan tiếp theo.

 

Xe chạy đến giữa đường, trong lúc chờ đèn xanh, Thịnh Nịnh lặng lẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ôn Diễn, phát hiện anh vẫn mang gương mặt cứng nhắc ấy, tuy đẹp trai, đường cằm lạnh lùng cứng rắn nhưng môi mím chặt thành một đường thẳng không có cảm xúc, lộ khí thế người sống chớ lại gần.

 

Giả sử người hôm nay đi dạo với Ôn Diễn là trợ lý Trần hoặc thư ký Trương, hai người họ sẽ có mắt nhìn hơn cô, nếu Ôn Diễn muốn hoa thì họ sẽ không giống như cô chỉ mua một đóa mà nói không chừng sẽ thầu hết hoa của dì bán hoa.

 

Nếu như nói cô mua hoa để nịnh cấp trên vui vẻ thì cấp trên đáp lễ lại có nghĩa là gì?

 

Bình thường nhà tư bản boa tiền cho người khác quen rồi, không nghĩ tới hôm nay sẽ có người dùng loại cách ngu ngốc này từ chối tiền boa của mình.

 

Nhưng con số tiền boa này quá đặc biệt, cho dù chỉ là trùng hợp, đúng lúc chỉ là năm mươi hai gần mười lần, chỉ là anh thích boa tiền cho người khác thì cô cũng không thể lấy.

 

Thịnh Nịnh rũ mắt xuống, môi khẽ mím, hai tay vô thức nắm chặt tay lái.

 

Sau đó cô một lòng một dạ dẫn Ôn Diễn đi vài địa điểm tham quan nữa, một ngày bôn ba như vậy, miệng lưỡi Thịnh Nịnh khô rang, nước khoáng do cô mang đến, ngay cả một chai Ôn Diễn cũng chưa uống hết mà cô uống ùng ục hai chai.

 

Ba trăm sáu mươi nghề, quả nhiên xã súc* làm nghề nào cũng không dễ dàng.

 

*Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. 

 

Trở lại khách sạn, phòng của Thịnh Nịnh cách phòng Ôn Diễn ở dưới mấy tầng lầu, chờ thang máy lên tầng của cô, cô thật sự mệt mỏi không chịu nổi, cảm thấy hôm nay mình đã chuyên nghiệp lắm rồi vì thế lê lết thân thể mệt mỏi nói với người đàn ông: “Sếp Ôn, ngày mai còn có một ngày, tôi không tiễn anh về phòng nữa, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

 

Người đàn ông thản nhiên ừ một tiếng, đưa ba lô trên tay cho cô rồi thuận tiện rút hoa hồng cắm ở trong túi bên cạnh ra.

 

Cô còn nói chúc ngủ ngon với anh trước khi cửa thang máy đóng lại.

 

Ôn Diễn trở lại phòng, cũng chưa kịp cởi áo khoác ra, trước tiên đi đến tủ tìm một cái bình thủy tinh rỗng tạo hình cổ thiên nga, rót thêm miếng nước sạch sẽ sau đó cắm đóa hoa hồng lẻ loi vào trong bình.

 

Cho dù được nuôi bằng nước, đoán chừng đóa hồng này cũng không sống được bao lâu.

 

Điện thoại trong túi rung lên, Ôn Diễn thu hồi ánh mắt, xoay người nghe điện thoại.

 

“Cậu, chúc mừng năm mới.” Đầu kia là giọng nói nhẹ nhàng của cháu ngoại gái: “Cậu út nói năm nay cậu không ăn tết ở Yến Thành, cho nên cháu cố ý gọi điện thoại chúc cậu năm mới ấm áp.”

 

Ôn Diễn nhàn nhạt nói: “Còn muốn Ôn Chinh nói cho cháu biết, chứng tỏ cháu cũng không ở nhà ăn Tết.”

 

Cháu gái bị vạch trần, chột dạ giải thích: “Không phải cố ý không về thăm ông ngoại, cháu tới nhà thầy Tống đón năm mới.”

 

“Được rồi, con gái gả chồng như bát hắt nước ra ngoài, về sau cháu muốn ăn Tết ở đâu thì tùy cháu.”

 

“Không cho hắt.” Cháu gái nói: “Cháu vừa xuống máy bay đến Yến Thành lập tức gọi điện thoại trong nhà, là cậu út nghe, cậu út nói cậu không ở Yến Thành nên cháu gọi cậu liền nè, vậy chừ cậu bên ông ngoại của cậu hả?”

 

Ôn Diễn: “Không, cậu đang ở Thượng Hải.”

 

“Thượng Hải hả? Cậu đi công tác hả?”

 

“Không phải, không lấy vé máy bay được nên ở chỗ này thêm vài ngày.”

 

Cháu gái ngạc nhiên hỏi: “Vậy không phải cậu ăn Tết một mình sao? Sao cậu không nói cháu với cậu út một tiếng thế?”

 

Ôn Diễn rũ mắt trầm mặc trong chốc lát, mới bình tĩnh mở miệng: “Dù sao bình thường cháu và Ôn Chinh cũng không vui khi cậu về ăn Tết, cậu không ở đó không phải là hợp ý hai đứa à?”

 

Cháu gái vội vàng vì mình cố gắng tranh đấu: “... Công việc của cháu bận rộn như vậy, mỗi lần năm mới về nhà còn bị cậu quở trách, nếu miệng cậu ngọt một chút, nói năng dễ nghe với cháu hơn, cháu sẽ vui vẻ về nhà.”

 

“Nói năng dễ nghe thì có chồng cháu nó, cần ông cậu như cậu sao?” Ôn Diễn cười nhạo nói: “Nếu cháu làm cậu bớt lo một chút thì tốt, cháu tưởng mắng cháu là cậu vui à?”

 

“Cháu cũng không phải là con nít, không dựa vào trong nhà cũng không dựa vào cậu sống cũng tốt, cái này còn không giúp cậu bớt lo à?”

 

Ôn Diễn nhếch môi cười cười, thờ ơ nói: “Cháu cảm thấy thế thì thế đi, cúp máy đây, mau về nhà bầu bạn với ông ngoại đi.”

 

“Í, đợi tí rồi cúp, thầy Tống cũng muốn chúc cậu chúc mừng năm mới."

 

Sau đó giọng trong điện thoại đổi thành giọng trầm thấp của một người đàn ông.

 

“Chúc mừng năm mới, tổng giám đốc Ôn.”

 

Anh và cháu rể này không hơn kém nhau mấy tuổi, giữa hai người đàn ông có điều kiện ưu tú hơn nữa quan hệ lại không tốt, không thể tránh khỏi phân cao thấp so đấu nào đó cho nên cháu rể này không gọi tiếng “cậu” kia.

 

“Ừm.” Ôn Diễn cũng không thèm để ý đến vấn đề xưng hô, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như trước: “Năm mới bên ngoài nhiều người, hai người nhớ chú ý an toàn.”

 

Cháu rể cười khẽ: “Chúng tôi sẽ chú ý.”

 

Cúp điện thoại, anh lại gọi điện thoại cho bố Ôn Hưng Dật.

 

Năm nay cũng không biết có bao nhiêu người đến nhà chúc Tết bố nữa, chỉ có một mình Ôn Chinh tiếp khách với ông già, đoán chừng hai ngày nay trôi qua không được thuận lòng.

 

Quả nhiên, vừa nghe điện thoại một cái là tiếng oán giận của bố già.

 

“Ôn Chinh thằng nhóc thúi kia chính là chê ông già bố đây sống quá lâu chướng mắt nó! Hai ngày nay ở nhà, thiếu chút nữa hắn làm bố tức chết! Hôm nay chú họ của con đến chúc Tết, nói muốn giới thiệu đối tượng cho nó, con đoán nó nói như thế nào biết không?”

 

Ôn Diễn bị tiếng gầm gừ của bố già ầm ĩ đến đau tai nhưng vẫn theo lời bố hỏi: “Nói như thế nào?”

 

“Nó nói chú họ giới thiệu thì được nhưng ngàn vạn lần đừng giới thiệu cô gái như thím họ cho nó, nếu không sau này nó cũng giống như chú họ, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, vợ mình mà cũng không quản được, mỗi ngày chỉ biết để vợ chơi mạt chược làm đẹp bên ngoài.”

 

*Nguyên văn là “Gia trung hồng kì bất đảo, ngoại diện thải kì phiêu phiêu” (tiếng Trung: 家里红旗不倒, 外面彩旗飘飘). “Trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu”, đây là một câu chứa phép ẩn dụ. Hồng kỳ (cờ đỏ) ám chỉ vợ (chồng), cờ màu chỉ tình nhân. Cả câu có nghĩa là, ở nhà có vợ (chồng), bên ngoài thì có tình nhân và mối quan hệ giữa vợ (chồng) với tình nhân rất hài hòa.

 

“Con không nhìn thấy biểu cảm lúc ấy chú thím họ của con đâu! Nếu không phải cái đồ chó má này là bố sinh thì bố đã bóp chết nó ngay tại chỗ rồi!”

 

Ôn Diễn nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày.

 

“...”

 

Bố già càng nói càng tức giận, trong tiếng trách cứ còn xen lẫn hơi thở mạnh nặng nề, chờ thật vất vả mới tỉnh táo lại, mới hỏi tình huống của con trai lớn: “Bây giờ là một mình con ở Thượng Hải hả?”

 

“Sao bố biết?”

 

“Ông ngoại con gọi điện thoại cho bố nói, ông ấy nói qua năm sẽ giới thiệu một cô gái cho con, thế nên con chạy mất đó hả?” Ông cụ Ôn nói: “Phải đến mức đó sao? Chỉ vì chuyện này mà giận dỗi ông ngoại, hơn nữa con cũng phải kết hôn đi, bình thường công việc đã bận rộn rồi, sau khi lập gia đình sẽ có người phụ nữ lo liệu cuộc sống cho con, chẳng lẽ như thế không tốt sao?”

 

“Không phải là do lý do này.” Ôn Diễn dừng một chút, trầm giọng hỏi: “Ông ngoại không nói gì với bố nữa sao?”

 

Ông già khó hiểu: “Còn có lý do gì khác à?”

 

“Không có.”  Ôn Diễn nói: “Mùng bốn con về.”

 

“Mau về mau về, trong nhà không có con là không được.” Ông cụ thở dài.

 

Hai người vợ và con gái lớn đều lần lượt qua đời sớm, những năm Ôn Hưng Dật khoẻ mạnh cũng bị đả kích liên tiếp, vì thế ủ rũ tê liệt, chỉ có thể vùi đầu vào công việc dốc sức vào sự nghiệp, sự nghiệp càng làm càng lớn thì bỏ qua gia đình ngày càng nhiều.

 

Mấy năm nay, sự nghiệp của đứa con trai út là con trai lớn đang quan tâm, việc học của cháu gái cũng là con trai lớn quan tâm, sau đó thân thể Ôn Hưng Dật dần dần suy sụp, tại hội đồng quản trị đột ngột cao huyết áp ngã xuống, con trai lớn trẻ tuổi này lập tức lên vị trí người ra quyết định của Tập đoàn.

 

Bây giờ ông ấy đã già, chỉ muốn bảo vệ chút tuổi này, muốn con cháu dưới gối phụng dưỡng, cũng là do con trai lớn duy trì gia đình này giúp ông, hàng năm đoàn viên không dễ dàng gì.

 

Mà năm nay con trai lớn của ông cũng không có ở đây.

 

“Cháu gái gả đến nơi xa như vậy, thằng út lại chỉ biết chọc giận bố, nếu như ngày nào đó ngay cả con cũng không có ở đây, chờ bố hai cước vừa lên trời thì cái nhà này cũng tan nát.” Lúc ông già nói lời này, trong giọng nói vô thức mang theo vài phần mất mát: “Có phải bố sống quá lâu cho nên thêm phiền phức gánh nặng của mấy đứa không?”

 

Ôn Diễn nghẹn họng, nhẹ giọng nói: “Sao có thể chứ.”

 

Ông già lẩm bẩm nói: “Rất nhiều người nói mấy ông già càng sống lâu lại càng hại mấy đứa, bố chỉ sợ…”

 

Ôn Diễn ngắt lời bố.

 

“Có con ở đây.”

 

Giọng điệu bình tĩnh chững chạc đáng tin cậy của Ôn Diễn đột nhiên làm cho bố già hơi nghẹn ngào.

 

Bình thường giữa bố con có rất ít những lời an ủi nhưng có lẽ là do năm mới, hai bố con xưa nay nói chuyện cứng rắn lạnh lùng cũng mềm mại hẳn.

 

“Con trai, cảm ơn con đã thay bố chống đỡ Tập đoàn và gia đình này.”

 

Thậm chí trong mắt Ôn Hưng Dật, Ôn Diễn là người đàn ông cường đại* đến mức có thể trở thành trụ cột của cả nhà.

 

*Cường đại: Hùng cường, hùng mạnh, to lớn mạnh mẽ. Mình khá thích từ này nên mình giữ nguyên nha

 

Anh học một hiểu mười, cũng không cần bạn đồng hành, càng không cần ôm và bảo vệ.

 

Nghe bố nói, Ôn Diễn nghiêng đầu nhìn đóa hoa hồng trong bình.

 

Anh là chỗ dựa của nhiều người như vậy, nếu như ngay cả anh cũng mệt mỏi và khó chịu vậy những người anh dốc lòng bảo vệ thì làm sao bây giờ.

 

Nếu cô gái đó không làm việc vì tiền mà thực sự muốn đồng hành với anh thì tốt biết bao.

 

*

 

Thịnh Nịnh kiệt sức ngã xuống giường.

 

Vừa rồi muốn ngủ mà ngủ không được, còn lúc này lên giường không hiểu sao lại buồn ngủ, cả người mệt mỏi như vỡ tan từng mảnh nhưng mí mắt vẫn có tinh thần.

 

Cô lật người lấy điện thoại từ trong túi ra, nằm sấp trên giường lại mở kế hoạch hướng dẫn viên du lịch của mình cho Ôn Diễn.

 

Dù sao cũng không ngủ được, vậy xác định hành trình ngày mai một chút đi, hơn nữa mấy điểm tham quan hôm nay, trông Ôn Diễn cũng không hứng thú mấy.

 

Anh không thích chụp ảnh kỷ niệm, vì vậy ngày mai sẽ không đi những điểm tham quan để chụp ảnh sống ảo.

 

Thịnh Nịnh vừa xóa vừa sửa, chờ gần như xác định xong, xuất phát từ thái độ chuyên nghiệp của bên B, vẫn quyết định đem kế hoạch sửa đổi này gửi cho bên A xem.

 

Mở WeChat ra, Ôn Diễn lại không ở đầu mà bị mấy nhóm chat đè xuống dưới.

 

Tất cả đều là nhóm trường học và công ty, có một nhóm là trường Trung học của cô.

 

Lúc cô học Trung học, WeChat chưa hoàn toàn trở nên phổ biến, mọi người đều dùng QQ* hết.

 

*QQ được biết đến là một ứng dụng của Trung Quốc, do công ty Tencent phát hành. Ứng dụng này dùng để chat, chơi game trực tuyến, mua sắm và nhiều dịch vụ khác. Ứng dụng QQ ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2/1999 tại Trung Quốc và được biết đến với tên gọi OICQ (Open ICQ).

 

Nhóm lớp này sau khi lên Đại học mới lập, lúc mới lập xong còn náo náo nhiệt nhiệt mấy ngày, nhưng mọi người đã tốt nghiệp rời khỏi trường Trung học cũ rồi, có cuộc sống và mạng xã hội mới của mình, thời gian trôi qua, nhóm này cũng dần dần trầm mặc xuống, thỉnh thoảng có người nhắn tin, nhưng toàn là liên kết hỗ trợ trả giá hoặc bỏ phiếu kết nối.

 

Có lẽ là bởi vì năm mới, tất cả mọi người rảnh rỗi nên gửi lời chúc mừng năm mới trong nhóm.

 

Lúc cô bấm vào, cũng định cũng gửi một tin nhắn chúc mừng, lại nhìn thấy mọi người trong nhóm đang bàn bạc ngày mai gặp nhau ở đâu.

 

Tốt nghiệp ngần ấy năm, năm đó các bạn học cùng lớp cũng rải rác khắp nơi trong cả nước, thậm chí còn có người ra nước ngoài.

 

Trước khi tốt nghiệp đã giao ước cứ vài năm là phải tụ họp lại, một người cũng không thể vắng mặt, tất cả mọi người đều cam đoan nhất định sẽ nhớ kỹ giao ước này.

 

Lúc này mới có vài năm, tuy rằng thỉnh thoảng còn hoài niệm lại những ngày đó nhưng giao ước ấy đã bị cuộc sống bôn ba của mỗi người lãng quên ở sau đầu.

 

Lần tụ họp này vẫn không đủ người, lớp trưởng tag toàn bộ thành viên, nói là đã định địa điểm thời gian sẵn gửi ở trong nhóm, ngày mai bạn học nào rảnh rỗi thì tới đây tụ họp, về phí phí thì đến lúc đó mọi người chia sẻ với nhau.

 

Một số người mai sẽ đi đã gửi số “một” trong nhóm.

 

Thống kê số người đi, lớp trưởng không bất ngờ muốn cảm thán.

 

“À hú hú.”

 

“Lớp chúng ta đừng lặn* sâu dưới nước quá nha.”

 

*潜水: Ngoài lặn thì nó còn có nghĩa là bí mật theo dõi thông tin được chia sẻ hoặc để lại tin nhắn mà người khác không biết, không chủ động tiết lộ danh tính, công bố thông tin của mình và cá nhân hoặc hành động cá nhân trả lời tin nhắn từ người khác.

 

Những người khác lần lượt tag nhau, hỏi những người lặn này mai có rảnh để đi không.

 

Thịnh Nịnh vốn đang rình mò, cứ bị bất ngờ không kịp đề phòng bị điểm tên.

 

“@Thịnh Nịnh @Lục Gia Thanh.” 

 

Cô nhìn mình bị tag với cái tên này thì hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó có người phát hiện ra manh mối nhanh hơn cô.

 

“Úi xời, nhiều người lặn như vậy, hết lần này tới lần khác tag hai người họ cùng nhau, vị bạn học này cậu thặc hiểu biết nha.”

 

“Ai bảo hai đứa nó cứ thay phiên nhau thi đứng nhất, tên trên bảng điểm luôn kề nhau, tớ nhớ tới người này thì tự động nghĩ tới người kia luôn, thuận tay tag cả hai vô.”

 

Nhưng rõ ràng là những người khác không chấp nhận lý do này.

 

“Thôi đi đừng nói xạo nữa, cậu là cái đồ hóng hớt náo nhiệt không ngại chuyện lớn mà.”

 

“Chỉ cần mắt không mù đều nhìn ra được năm đó Lục Gia Thanh đối xử với Thịnh Nịnh tốt như thế nào.”

 

“Mỗi buổi sáng một hộp sữa đúng giờ, hiện tại ngẫm lại cách bạn học Lục theo đuổi con gái thật sự là ngây ngô trong sáng hố hố hố.”

 

Tiếp theo trong nhóm bắt đầu thảo luận những chuyện trong quá khứ, làm cho người trong cuộc Thịnh Nịnh cũng ngượng ngùng không dám nói chuyện.

 

Cô quyết định coi như không nhìn thấy, tiếp tục lặn nhưng cho dù buông điện thoại xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà ngẩn người thì cũng không thể tránh khỏi bởi vì trò chuyện trong nhóm mà nghĩ đến những ngày còn học Trung học.

 

Khi đó cô một lòng vùi đầu đọc sách, trong đầu đều là ý nghĩ thi một trường Đại học tốt, căn bản là không có tâm tư suy nghĩ cái khác.

 

Nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, khi đó cô cũng có vài phần thiện cảm với Lục Gia Thanh.

 

Chàng trai có thành tích xuất sắc, ngoại hình nhã nhặn lịch sử, đối với người dịu dàng lễ độ* như vậy, cô cũng không phải trái tim sắc đá, làm sao có thể không thèm để ý đây.

*Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác. 

 

Nhưng có thiện cảm thì thế nào, thiện cảm không thể làm cơm ăn, kế hoạch cuộc sống của cô khi đó chỉ có học tập chăm chỉ, không có suy nghĩ yêu sớm này, chỉ có cố gắng học hành mới có thể thoát khỏi tình cảnh năm đó, sau khi tốt nghiệp có thể tách biệt độc lập với căn nhà kia.

 

Sau khi tốt nghiệp Đại học, lần cuối cùng mọi người tụ họp trong lớp, mấy bạn học vụng trộm hỏi cô với Lục Gia Thanh có bên nhau không, cô lắc đầu phủ nhận nói không.

 

Ngoại trừ cô, những người khác cảm thấy không thể tin được.

 

Họ cho rằng hai người này ở bên nhau là ván đã đóng thuyền, chẳng qua bởi vì hai người đều là học sinh giỏi tương đối chú trọng học tập cho nên phải đợi đến sau khi thi Đại học xong mới yêu đương.

 

Không nghĩ tới hai người họ không có tính toán này, sau khi tốt nghiệp lại học trường Đại học khác nhau.

 

Nhớ lại chuyện cũ, Thịnh Nịnh nghĩ nghĩ thì thấy mệt mỏi, mí mắt chớp lên chớp xuống thiếp đi.

 

Sau khi tốt nghiệp vẫn chưa gặp lại Lục Gia Thanh, đã qua lâu như vậy, dù sao cho dù bây giờ gặp lại thì hai người vẫn không có khả năng bên nhau.

 

… Nhưng ít ra, vẫn có khả năng hơn Ôn Diễn.

 

*

 

Thịnh Nịnh cũng không biết mình ngủ từ khi nào, trước khi đi ngủ cũng quên đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm bị điện thoại của Ôn Diễn đánh thức.

 

Cô còn không chịu mở mắt ra, tay sờ lung tung khắp nơi bên cạnh, dựa vào trí nhớ cơ bắp* mở nút nghe.

 

*Theo cách hiểu phổ biến, trí nhớ cơ bắp là khi não bộ đã học được cách thực hiện một động tác thành thục đến mức cơ thể có thể thực hiện động tác đó mà không cần tập trung suy nghĩ. 

 

“Alo.”

 

Giọng điệu buồn ngủ đến cực điểm của cô gái trẻ nghe thiếu vài phần trong trẻo, lại thêm vài phần dính dính nũng nịu.

 

Người đàn ông trong điện thoại im lặng trong hai giây, trầm giọng hỏi: “Cô vẫn chưa dậy à?”

 

Thịnh Nịnh mở mắt ra, nhìn tên người gọi, điện thoại của cấp trên lúc nào cũng có tác dụng hơn đồng hồ báo thức, ngắn ngủi nửa giây đã đuổi hết cơn buồn ngủ của cô đi.

 

“Dậy dậy ngay, tôi tới liền.”

 

Cô vội vàng đứng dậy, bởi vì đứng quá gấp, một chân vừa rơi xuống đất, chân kia không cẩn thận vấp phải chăn, cả người nghiêng ngả, ngã từ trên giường xuống một cái rầm.

 

Thịnh Nịnh phản ứng nhanh, nhanh chóng giơ tay chống nửa người trên nhưng đầu gối bị đập mạnh xuống sàn.

 

Cô ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể vô thức cuộn mình lại, cánh tay ôm đầu gối im lặng kêu lên.

 

Điện thoại cũng bị văng sang một bên.

 

“Thịnh Nịnh?” Giọng nói hỏi thăm của người đàn ông truyền ra.

 

Thịnh Nịnh cắn môi miễn cưỡng nói: “Tôi đây, tôi chuẩn bị xong sẽ lên tìm anh.”

 

Sau đó cô cúp điện thoại, nhịn nước mắt dùng sức xoa đầu gối, chờ cơn đau đi qua mới chậm rãi chống sàn nhà đứng lên.

 

Cô vội vàng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa vắt kem đánh răng đưa bàn chải đánh răng vào miệng xong, cửa phòng đã bị gõ.

 

Nhân viên đến dọn dẹp phòng à?

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)