TÌM NHANH
CÓ MỘNG
Tác giả: Mộ Nam Âm
View: 7.881
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Giường
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Đi ăn với Giang Triệt nhưng lại sợ ăn luôn Giang Triệt (Kai’Sa Team)

 

Cuối cùng cũng không giúp anh giải quyết. Chung Bái tự đi tắm rửa, sau khi ra lại là dáng vẻ áo mũ chỉnh tề.

 

Thậm chí anh còn săn sóc, giúp Dư Hiểu mặc quần áo tử tế, đưa cô về nhà.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đêm đã khuya, cái rét cũng đậm. Gió đêm thổi đến Dư Hiểu từ bốn phương tám hướng, cô chỉ mặc một bộ đồng phục công sở mỏng, gió mặc sức lùa xuyên lớp váy.

 

Cô rùng mình vài cái mạnh.

 

Đèn xe Chung Bái biến mất ở ngã rẽ khu nhà cũ.

 

Một giờ trước bọn họ còn làm màn dạo đầu, hôn môi, toàn bộ giống như trong mơ.

 

Nhưng cô không ướt được.

 

Thế là bọn họ không nói gì cả, trở về vạch xuất phát.

 

Dư Hiểu hiểu, anh chỉ muốn một người bạn giường, mà sự thực rõ ràng là cô không phải một lựa chọn tốt, chỉ vậy thôi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*

 

Cuối cùng Dư Hiểu ngẫm lại xem ước muốn năm mình 18 tuổi là gì.

 

Năm đó, cô vừa thi đỗ đại học, sức khỏe ba vẫn chưa quá xấu, tất cả còn rất tốt.

 

Cô muốn thoải mái yêu đương một trận, muốn thi lên thạc sĩ, đến nơi mình thích, muốn sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc mình yêu, muốn đi du lịch hằng năm, muốn sống cùng ba.

 

Còn bây giờ cô đang muốn gì?

 

Cô không biết.

 

Cô đã không có bất cứ thứ gì mong muốn nữa.

 

Nếu ba còn sống thì tốt biết mấy.

 

*

 

Lần tiếp theo Chung Bái tìm tới đã là chuyện của một tháng sau.

 

Dư Hiểu nói với anh: “Em không ướt được.”

 

Chung Bái: “Thử lại lần nữa đi.”

 

Mặc dù rất không hiểu, nhưng Dư Hiểu vẫn đi cùng anh.

 

Có lẽ anh vẫn nhớ mãi không quên cô mẫn cảm nhiều nước trong mơ của một năm trước, ai biết đâu.

 

Lần này bọn họ không đi thuê phòng, Chung Bái đưa Dư Hiểu đến nhà mình.

 

Chung Bái hỏi cô muốn uống gì, cô nói trắng là nước sôi.

 

Thật ra Dư Hiểu không muốn uống nước, cô muốn ăn cơm, bắt đầu làm việc buổi chiều không bao lâu cô đã đói bụng rồi. Nếu Chung Bái không đến tìm mình, cô còn chuẩn bị đi ăn gà rán. Kết quả lại bị anh ngăn ở cửa công ty.

 

Trong lòng cô thấy hơi phiền, biết thế đã không đi cùng anh. Sao mà lần nào nhìn thấy anh cũng bị bắt cóc dễ thế nhỉ, rõ ràng anh cũng có nói gì đâu.

 

Haiz, đúng là sắc đẹp hại người… Giọng cũng phạm quy.

 

Dư Hiểu uống nước, không biết nỗi lòng đã bay đi mấy trăm nghìn dặm.

 

Làm với anh xong không biết quán gà rán đã đóng cửa chưa, muộn thế rồi ăn gà rán chắc chắn sẽ béo… Thôi cũng chẳng sao, cô không quá quan tâm cái đó. Cô nghĩ đến một vòng trên bụng nhỏ và thịt thừa cánh tay với đùi… Ừm… Nhưng mà có thể mình sẽ không ướt được đâu. Đến lúc đó mong là anh ấy còn đưa mình về nhà, vừa hay dưới nhà có một quán gà rán lại còn ăn rất ngon, hì hì.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, bụng cô “Ọt” một tiếng thật vang.

 

Chung Bái tự rót nước cho mình, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn cô một cái.

 

“He he.” Dư Hiểu uống nước che đi sự xấu hổ, “Ngại ghê, em không cố ý.”

 

Chung Bái nhấp nước bọt, vẻ mặt dửng dưng: “Em muốn ăn gì?”

 

“Em muốn ăn gà rán.”

 

Dư Hiểu thề, cô nói câu đó xong, ánh mắt Chung Bái tuyệt đối nhìn về phía bụng cô.

 

“Vậy đợi lát nữa rồi ăn.”

 

“??” Vậy bây giờ anh hỏi tôi làm gì hả. Dư Hiểu nghĩ.

 

Chung Bái đặt cốc nước xuống, đi về phía cô. Anh tiện tay giật cà vạt lại không vứt xuống, cầm chặt trong tay.

 

Dư Hiểu cứ thế nhìn anh một tay cởi mấy cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh đẹp mắt.

 

Cô nuốt một ngụm nước bọt.

 

Chung Bái ngồi xổm trước mặt cô, để cốc nước sắp đổ trong tay cô qua một bên, dùng cà vạt trói lỏng tay cô lại.

 

“Anh muốn play cái gì kỳ quái à?” Dư Hiểu nghi ngờ nói.

 

Chung Bái bị cô chọc cười, ngẩng đầu nhìn cô: “Chỉ gia tăng chút tình thú thôi.” Nói xong cũng ngửa đầu ôm cô.

 

Dư Hiểu tranh thủ thời gian nhắm mắt.

 

Chung Bái hôn sâu hơn.

 

Dư Hiểu vẫn chưa quen hôn lắm, không đáp lại cũng không ngoan ngoãn hé miệng để anh đi vào. Cô căng thẳng đến nỗi cắn chặt răng, cũng là Chung Bái kiên nhẫn, chậm rãi hôn để cô thả lỏng.

 

Chung Bái giữ gáy cô, động tác dần nặng hơn, hôn cô như công thành đoạt đất. Anh đứng lên hôn, đè cô xuống sô pha, một chân quỳ gối giữa hai chân Dư Hiểu.

 

Lúc anh buông cô ra, mặt Dư Hiểu đã đỏ không chịu được.

 

Anh ngồi dậy, giật áo sơ mi của mình ra. Cơ ngực chắc nịch và cơ bụng rõ ràng lộ ra theo động tác của anh, thoạt nhìn làn da nhẵn mịn căng chặt.

 

Giống hệt trong mơ…

 

Dư Hiểu che mắt, lại không nhịn được hé tay nhìn lén.

 

Chung Bái bị cô chọc cười, nghiêng đầu hôn cô.

 

Răng môi quấn lấy nhau, áo sơ mi của cô bị kéo ra. Anh cúi đầu nhìn thấy áo lót của cô, hoa văn rất đáng yêu, giống như trẻ con.

 

Anh đang định duỗi tay ra sau, Dư Hiểu nhỏ giọng nói: “Cài… Cài đằng trước…”

 

Áo lót cài trước của cô lại tiện cho anh.

 

Chung Bái nghiên cứu, nhẹ nhàng cởi ra.

 

Một cặp nhũ hoa bật ra, nho nhỏ đáng yêu.

 

Hệt như giấc mộng…

 

Anh vuốt ve một bên, đầu vú chịu kích thích dễ dàng săn lại. Anh cúi người xuống hôn, dùng răng môi tháo nút thắt váy cô.

 

Kiểu dáng quần lót cũng rất đáng yêu, cùng một bộ với áo lót.

 

…Cô mặc nguyên bộ đồ lót như vậy, lại tiện cho anh.

 

Anh cũng cởi quần lót ra, tách chân cô sang hai bên, toàn bộ người dưới đều lộ ra trước mặt anh.

 

Dư Hiểu xấu hổ gần chết, liều mạng che không cho anh nhìn.

 

Trong mơ anh chưa từng như thế này, trước giờ anh cực kỳ thích đi thẳng vào vấn đề.

 

Nhưng Chung Bái không để Dư Hiểu phản kháng, nắm tay cô lên trên. Tầm vóc cô gái bé nhỏ, âm hộ thoạt nhìn cũng nhỏ. Môi âm hộ ngoài lại có vẻ dày, bảo vệ âm đế ở bên trong.

 

Anh đẩy môi âm hộ ra, thấy được viên ngọc thịt nhỏ bên trong.

 

Anh nhẹ nhàng gảy xuống, cô gái lập tức run lên.

 

Không phải cô không cảm giác được.

 

Anh thuần thục xoa nắn cô, cô lại là người mới, hơn nữa trong mơ đâu có kích thích như hiện thực, một vài lần mà quân đội đã bị tan rã. Anh không ngừng cố gắng, cúi đầu muốn hôn chỗ đó, bị cô đè chặt lại không cho động.

 

“Đừng… Đừng hôn chỗ đó…” Giọng cô hơi nức nở, “Em chưa tắm… Bẩn lắm…”

 

Chung Bái nghe cô, đứng dậy ôm cô đi tắm.

 

——

 

Tác giả có lời lảm nhảm: 

 

Tôi cũng thèm ăn gà rán quớ (¯﹃¯)

 

Tối nay còn nửa chương nữa, ỉm hàng cực mạnh _(:з)∠)_

 

——

 

Trong phòng tắm, rốt cuộc bọn họ cũng tương đối chân thành.

 

Tay cô bị trói cũng buông lỏng ra, nhưng cũng không khác lúc trói là mấy bởi vì đều không dùng đến.

 

Người đàn ông dùng hết mánh khóe tán tỉnh, nói lau giúp cô, tay lau lại không hề trung thực, xoa sữa tắm ra bong bóng, trái lại càng bôi trơn cơ thể cô.

 

Bồn tắm lớn bị hai người ngồi chật, anh ở sau cô, nhiệt độ bàn tay còn cao hơn nước, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Nhưng so với tay thì càng không thể bỏ qua thứ nào đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trên người anh chống vào xương cụt của cô.

 

Anh hôn nốt ruồi sau tai cô, cũng xoay đầu cô lại hôn lên môi.

 

Trong không khí toàn là màu trắng của hơi nước, cô như thể thiếu oxy, người đàn ông phía sau mờ ảo, không nhìn rõ.

 

Nhưng được anh ôm đến phòng ngủ, cô phát hiện mình có thể nhìn thấy rõ mặt anh.

 

Tay Chung Bái sờ xuống phía dưới cô, phát hiện cô gái mềm mại yêu kiều sớm đã rất ẩm ướt.

 

Động tác anh dịu dàng, chậm rãi đi vào để cô giãn ra, nơi chưa ai tới vừa chặt vừa trơn. Cô nằm dưới người anh khẽ rên rỉ.

 

Sau khi anh đi vào toàn bộ, cuối cùng hai người cũng ôm chặt lấy nhau.

 

Cô không đau lắm, cũng không đổ máu.

 

Không biết là trong mơ sớm đã làm với đối phương hay là kỹ thuật Chung Bái đủ tốt, cô nhanh chóng thích ứng được với sự tồn tại của anh, thậm chí còn vặn eo ôm lấy anh.

 

“Ừm… Ha…” Chung Bái không động, Dư Hiểu liền tự tiêu khiển.

 

Chung Bái ngồi dậy, cúi đầu nhìn. So với âm huyệt nhỏ của cô gái, dương cụ của anh thoạt nhìn quá lớn, nhưng cô tự mình ngoan ngoãn ngậm nuốt thứ nóng rực của anh, ở dưới người anh duỗi tay muốn anh ôm.

 

Một màn này kích thích Chung Bái, anh như nghe được tiếng dây cung đàn lý trí căng đứt ra.

 

“Dư Hiểu…”

 

Anh giam chặt cô trong ngực, giống như vô số lần trong mộng, anh di chuyển eo, đâm sâu dương cụ của mình vào trong huyệt mềm ẩm ướt của cô.

 

Dư Hiểu quay đầu đi, khóe môi tràn ra từng tiếng rên rỉ. Chung Bái quay đầu đi, liếm láp vị trí sau tai cô.

 

Anh như một cái máy đóng cọc hoạt động vĩnh viễn, không ngừng đóng đinh Dư Hiểu trên giường.

 

Trong không khí tràn ngập tiếng nước “òm ọp” khi dương cụ ra vào huyệt nhỏ của cô, cùng với tiếng tinh hoàn đập “bạch bạch” đến cửa huyệt cô, thật sự là dâm mỹ đến cực hạn.

 

Trừ cái đó ra, cô còn nghe được tiếng thở dốc khàn khàn đã kiềm chế vẫn khó nén kích động của Chung Bái bên tai mình.

 

Thân dưới cô trào từng đợt sóng tình, huyệt nhỏ co rút, báo hiệu cô sắp cao trào.

 

Toàn bộ chuyện này, đều giống như trong mộng…

 

Dư Hiểu bị anh ôm chặt trong ngực, trong đầu lại nghĩ tới rất nhiều lần cô cũng nằm mơ như vậy trên giường ký túc xá.

 

Thật sự là mộng trở thành hiện thực sao?

 

Cô đi vào cõi thần tiên, bị Chung Bái phát hiện thất thần, anh hung hăng cắn cô một ngụm: “Đừng thất thần…”

 

Đau, không phải là mơ.

 

—— thật sự không phải là mơ ư?

 

Chung Bái tấn công càng mãnh liệt, biên độ ra vào thu nhỏ lại, chuyên tâm va chạm một điểm rất sâu trong cơ thể cô. Điểm mẫn cảm kia khiến Dư Hiểu gần như sắp không chịu được, không thể thất thần được nữa.

 

Cô thoải mái nheo mắt lại, đầu ngón chân không khỏi cuộn lại.

 

Cô hơi há miệng, giống như một con cá mắc cạn phí công vô ích thở gấp không khí trên bờ.

 

Sắp không thở nổi nữa.

 

Cô nhắm mắt lại.

 

Sắp, sắp, sắp ——

 

Ngay ở giây phút sắp lên đỉnh đó, Dư Hiểu đột nhiên mở bừng mắt.

 

Xung quanh tối om, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy rèm giường hình sao trời của cô.

 

Cô bị bao trong chăn, cả người toàn mồ hôi, cứ như vừa vớt từ trong nước ra.

 

Cô tỉnh dậy.

 

——

 

- Hôm nay Hiểu Hiểu lên đỉnh chưa?

 

- Chưa nha

 

Thảm rồi.

 

Mỗi lần viết đều suy nghĩ Chung lão đại có thể hỏi câu đó không.

 

Cảnh trong mơ thứ nhất đến đây là kết thúc, chúng ta cùng mong chờ Hiểu Hiểu và Chung lão đại sau khi tỉnh dậy nhá! (vỗ tay)

 

Cốt truyện sau chủ yếu sẽ thay đổi, không nhiều thịt như vậy nữa he ( ̄▽ ̄) cho hai vị vai chính có chút tuyến tình cảm gì đó.

 

Hãy chờ mong giấc mộng tiếp theo nazzz ……(´▽`ʃ♡ƪ)

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)