TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Nhiệm vụ huấn luyện buổi chiều kết thúc, Lục Nghiên Thanh vẫn mãi không xuất hiện, Uyển Yên còn chưa hỏi lớp trưởng Lưu thì dường như Tiêu Xương Diên còn quan tâm việc này hơn cả cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Xương Diên hỏi: "Lớp trưởng, chiều hôm nay giáo quan Lục không đến có phải là giận tôi mà bỏ đi rồi không?"

 

Lớp trưởng Lưu liếc nhìn anh ta: “Sao có thể chứ, căn bản là chuyện của anh đội trưởng Lục sẽ không để trong lòng.”

 

“Lúc trước khi huấn luyện tân binh, anh ấy đã gặp những con lừa bướng bỉnh, tính tình còn nóng nảy hơn anh nhiều, chẳng phải vẫn bị trị cho ngoan ngoãn đó sao.”

 

Tiêu Xương Diên hơi ngượng ngùng, “Vậy anh ấy đi đâu rồi?”

 

Lớp trưởng Lưu: “Hôm nay có lãnh đạo đến nên đội trưởng Lục đã đi họp rồi.”

 

Uyển Yên gật gật đầu như có điều suy nghĩ, Nhiễm Hân Nhi ở một bên cũng ghé vào hỏi, “Lớp trưởng, nhiều chuyện với cậu chút nhé?”

 

Lúc này vừa huấn luyện xong, chút nữa xếp hàng ăn cơm tối, tổ chương trình cũng không còn quay nữa, lớp trưởng Lưu cũng trở nên dễ gần hơn nhiều.

 

Cậu ấy bày ra vẻ mặt hiểu rõ: “Chắc chắn có liên quan đến đội trưởng Lục của chúng tôi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hỏi đi, cái nào tôi có thể nói đều sẽ nói hết.”

 

Nhiễm Hân Nhi vội vàng gật đầu, cười hì hì nói: “Lớp trưởng Lưu, rốt cuộc đội trưởng Lục có bạn gái hay chưa? Tôi thật sự siêu muốn biết.”

 

Uyển Yên mím môi, ghé mắt nhìn Nhiễm Hân Nhi, cô gái này thật sự để tâm đến Lục Nghiên Thanh, lần trước đã bị phạt mà vẫn không quên moi móc chuyện riêng của người ta.

 

Cô không nói gì, ôm bình nước uống ừng ực, lỗ tai lại dựng lên, cũng muốn biết lớp trưởng Lưu sẽ nói gì.

 

Lớp trưởng Lưu suy nghĩ, nhỏ giọng đáp: “Tôi khuyên cô sau này đừng hỏi nữa, đội trưởng Lục của chúng tôi đã có bạn gái rồi.”

 

Nhiễm Hân Nhi vừa nghe thấy đã trừng lớn mắt, “a” một tiếng.

 

Lớp trưởng Lưu: “Tôi nghe các anh em khác nói, khoảng thời gian trước đội trưởng Lục còn viết báo cáo kết hôn, đoán chừng qua một thời gian nữa có lẽ sẽ tổ chức đám cưới đó.”

 

Nhiễm Hân Nhi lập tức bị đả kích, diêm vương mặt lạnh kia vậy là lại viết báo cáo kết hôn rồi, rõ ràng tình cảm của người ta với đối tượng rất tốt đẹp, đã chuẩn bị kết hôn cả rồi.

 

Cô ta ủ rũ nói: “Vậy tôi thật sự không có một chút cơ hội nào rồi.”

 

Uyển Yên mím môi, bề ngoài mây trôi nước chảy nhưng sự vui mừng trong lòng đã toát ra trong đôi mắt.

 

Sau buổi cơm tối, tổ chương trình đưa điện thoại cho tân binh, có một tiết mục liên lạc với người nhà, mỗi một người chỉ có thời gian một phút.

 

Người đầu tiên liên lạc với người nhà là Trịnh Hưng Thành, điện thoại vừa kết nối, hình như là con trai nhỏ của ông ấy, gọi ba bằng giọng trẻ con, lập tức Trịnh Hưng Thành đỏ vành mắt.

 

Bầu không khí hơi gợi lên cảm xúc, tất cả mọi người đều gọi cho người nhà, đến cả lớp trưởng Lưu ở một bên cũng hơi nhớ nhà.

 

Đến lượt Uyển Yên, Uyển Yên gọi điện cho Đường Phong Nịnh.

 

Sau hai tiếng ‘tít’ từ điện thoại truyền đến, Đường Phong Nịnh bắt máy.

 

“Uyển Yên?”

 

Giọng nữ truyền đến, cảm giác rất trẻ trung, nghe rất lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy bất ngờ.

 

Uyển Yên cười lên, khẽ nói: “Mẹ, là con.”

 

Uyển Yên gọi một tiếng “mẹ”, xung quanh bỗng chốc yên tĩnh đi, vẻ mặt của vài người có chút kinh ngạc.

 

Giọng của mẹ Uyển Yên sao trẻ dữ vậy?! Vừa nãy bọn họ còn tưởng là chị hay gì đó nữa.

 

Hai mẹ con nói vài câu, một giây sau vang lên tiếng của trẻ em.

 

“Yên Yên, khi nào thì mẹ về, con rất nhớ mẹ.”

 

Nghe thấy giọng của An An, trái tim của Uyển Yên chợt mềm nhũn, cho dù ánh mắt của người xung quanh kinh ngạc nhưng ý cười trên mặt cô vẫn không giảm: “Qua một tuần nữa thì mẹ sẽ về, con phải ngoan đó nhé.”

 

An An: “Con và ông bà nội chờ mẹ quay về.”

 

(*) Không biết sao tác giả lại để ông bà nội luôn. Ông bà ngoại mới đúng chứ nhỉ?

 

Uyển Yên: “Được.”

 

Điện thoại ngắt máy, trong phòng nghỉ bỗng nhiên thật yên tĩnh.

 

Lúc trước mọi người từng nhìn thấy các bản tin trên mạng, Uyển Yên bí mật nhận nuôi một cô nhi, lúc trước đều chỉ nghe nói thôi, bây giờ tận mắt chứng kiến Uyển Yên và đứa trẻ đó chung đụng như thế, trong lòng vẫn hơi kinh ngạc.

 

Bình thường lớp trưởng Lưu đều ở quân doanh, rất ít lướt Weibo, lần này biết Uyển Yên còn trẻ như thế mà lại có con rồi.

 

Nhiễm Hân Nhi nghe thấy giọng của mẹ Uyển Yên cứ cảm thấy giọng nói này rất quen, rất giống với nhà thiết kế nổi tiếng mà lúc trước cô ta đã từng hợp tác. 

 

Nghĩ cẩn thận lại một lúc, trong đầu cô ta nhảy ra tên của Đường Phong Nịnh, Nhiễm Hân Nhi sững sờ, liếc nhìn Uyển Yên bên cạnh đầy hoài nghi, cứ cảm thấy rất không có khả năng.

 

Sau khi gọi cho người nhà, lớp trưởng Lưu vẫn không thu điện thoại là mà nhắc nhở mọi người, sáng sớm mai trước khi bắt đầu huấn luyện thì phải giao nộp điện thoại lên.

 

Vào đêm, Uyển Yên tắm rửa, mệt mỏi liệt người ngã xuống giường.

 

Nhấn vào khung chat của Lục Nghiên Thanh, cô mím môi, nhất thời không biết nên gửi cái gì đi, đang lúc do dự thì điện thoại bỗng nhiên rung lên, sau đó khung chat bật ta một dòng tin mới, là một tấm ảnh.

 

Uyển Yên nhấn vào xem, là báo cáo kết hôn, nằm ngay ngắn trên bàn làm việc.

 

Người xin phép viết là: “Lục Nghiên Thanh, Mạnh Uyển Yên.

 

Phía dưới cuối là lãnh đạo kí tên cùng với con dấu màu đỏ.

 

Uyển Yên mím môi cười rộ lên, xem hẳn mấy lần rồi mới gửi tin nhắn cho anh: [Đội trưởng Lục, vui không nè ~]

 

ML: [Vui.]

 

Uyển Yên: [Lần này cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận rồi, khi nào thì đi đăng kí?]

 

ML: [Ghi hình xong chương trình.]

 

Uyển Yên tính toán thời gian, là thứ hai tuần sau.

 

Có hơi nhanh đó.

 

Uyển Yên: [Em còn chưa chuẩn bị xong, làm sao bây giờ?]

 

ML: [Đăng kí xong rồi chuẩn bị cũng không muộn.]

 

Uyển Yên vốn còn muốn nói chuyện với anh thêm vài câu nhưng Lục Nghiên Thanh nhìn thời gian đã không còn sớm rồi, sáng mai huấn luyện bắt đầu lúc 7 giờ 30.

 

ML: [Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn huấn luyện nữa.]

 

Một bụng lời nói của Uyển Yên chỉ đành nghẹn về, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lúc này làm sao cô có thể bình tĩnh mà đi ngủ được.

 

Cho đến khi Lục Nghiên Thanh gửi một câu cuối cùng: [Vợ, ngủ ngon.]

 

Hai má của Uyển Yên chợt nóng lên, ném điện thoại đi, ngoan ngoãn vùi đầu vào trong chăn.

 

Cả trái tim đều nóng hổi.

 

Hôm sau huấn luyện, mấy cô gái đi đến phòng rửa mặt thì phát hiện trên vị trí của mỗi người đều có thêm một lọ kem chống nắng.

 

Nhiễm Hân Nhi đầu như ổ gà vừa bôi kem chống nắng vừa cảm khái: “Chắc không phải là lớp trưởng Lưu đưa đến chứ? Con người cậu ấy tốt bụng quá nhỉ, lần này cuối cùng cũng không sợ phơi nắng nữa.”

 

Phương Thanh cầm lọ kem chống nắng lên xem, nghi ngờ nhìn sang Mạnh Uyển Yên bên cạnh, nếu như cô ta nhớ không lầm thì ngày đầu tiên Mạnh Uyển Yên vào quân đội đã cầm lọ kem chống nắng có nhãn hiệu này, chỉ là tất cả đồ trang điểm đều bị hướng dẫn tịch thu hết rồi.

 

Sáng sớm, lớp trưởng Lưu vẫn đưa sáu người đi huấn luyện, Lục Nghiên Thanh thì lại đưa những tân binh chân chính báo cáo thành quả huấn luyện cho lãnh đạo cấp trên.

 

Sau khi báo cáo xong, mọi người cùng nghỉ ngơi, Lục Nghiên Thanh chỉnh sửa lại mũ, nghe thấy một tên nhóc bên cạnh cười hì hì nói: “Đội trưởng, nghe nói anh và lớp trưởng Lưu đang huấn luyện mấy minh tinh hả, cảm giác thế nào?”

 

“Đúng đó đúng đó, mấy nghệ sĩ đó mà so với đám tân binh chúng ta có phải rất áp lực không?”

 

Lục Nghiên Thanh nhếch miệng cười, không nói gì.

 

Mấy chàng trai này tầm 20 này kích động hơn ai hết.

 

“Đội trưởng, nghe nói Mạnh Uyển Yên cũng có ở đó, anh có thể giúp em xin chữ kí không? Em gái em thích cô ấy lắm!”

 

“Sao tôi không nhớ cậu còn có em gái nhỉ? Tôi thấy là thằng nhóc cậu thích Mạnh Uyển Yên thì có?”

 

“Tôi, tôi thực sự không có ý đó, lẽ nào mấy cậu không cảm thấy Mạnh Uyển Yên đó trông rất xinh đẹp sao?”

 

“Đúng là rất đẹp, mẹ tôi vô cùng thích “Trường Phong Độ” mà cô ấy đóng.”

 

Nghe mấy chàng trai trẻ cười ngây ngô tám chuyện, đều là những chuyện không hại gì đến đại thể, chỉ mang theo vui đùa thiện ý thôi, Lục Nghiên Thanh nhướng mày, “Nghiêm túc cho tôi.”

 

Một người trẻ đứng gần anh nhất nghiêm trang hỏi: “Đội trưởng, anh cảm thấy Mạnh Uyển Yên, Nhiễm Hân Nhi còn có Phương Thanh nữa, cô nào là đẹp nhất?”

 

Còn chưa đợi Lục Nghiên Thanh mở miệng thì bên cạnh đã có một đám người giành đáp.

 

“Chắc chắn là Mạnh Uyển Yên rồi, đường nét trên khuôn mặt như búp bê tay vậy đó, nguyên nhà tôi đều thích cô ấy cả.”

 

“Tôi cảm thấy Nhiễm Hân Nhi cũng đẹp mà, body đẹp, dáng người sắp cao như tôi rồi.”

 

“Tránh sang một bên đi, nghiêm túc chút.”

 

Lục Nghiên Thanh cười khẽ, vô thức nói một câu: “Đương nhiên là vợ tôi đẹp nhất.”

 

Đội trưởng vừa mở miệng, có người mới phản ứng lại, kinh ngạc kêu lên: “Đội trưởng, nghe nói anh sắp kết hôn rồi hả, chúc mừng anh nha.”

 

Những người khác đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lên tiếng hùa theo: “Không phải chứ! Đội trưởng Lục vậy mà lại sắp kết hôn rồi hả?”

 

“Thật hay giả vậy, đội trưởng, chị dâu trông như thế nào? Bọn em có thể xem thử không?”

 

“Đoán chừng chị dâu còn xinh đẹp hơn cả Mạnh Uyển Yên, có phải không đội trưởng?”

 

Lục Nghiên Thanh cong môi, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhướng lên, đáy mắt đen kịt sâu thẳm che giấu ý cười thấp thoáng.

 

Không cần đoán cũng biết, chuyện này hẳn là do lão Châu truyền ra ngoài.

 

Ba giây sau, cảm xúc trên mặt anh thu lại, đội mũ quân đội lên, rồi khôi phục lại bộ dạng kiệm lời ít nói.

 

“Toàn thể đứng dậy!”

 

Ra lệnh, đám tân binh đang ngồi xếp bằng trên đất nhanh chóng đứng lên.

 

Người đàn ông trước mặt mày thanh mắt đen, môi mỏng khẽ mở: “Tất cả mọi người chạy bền 2000 mét, lớp trưởng đưa mọi người chạy.”

 

Tất cả mọi người đều thở dài, đây chính là kết cục khi đùa giỡn với đội trưởng Lục.

 

Lục Nghiên Thanh sắp xếp người đưa đội rời đi, Lâm Lam ở cách đó không xa thấy anh muốn đi thì vội vàng chạy qua chặn người lại.

 

Nhìn thấy cô gái mặc quân phục thẳng thớm trước mặt, Lục Nghiên Thanh ngước mắt lên, “Tìm tôi có việc?”

 

Vừa nãy những lời anh đã nói với mấy tân binh đó cô ta đều nghe thấy.

 

Lâm Lam hơi cau mày lại, bởi vì quá căng thẳng nên hai bàn tay cuộn lại thành quyền.

 

Chiều hôm qua cô ta đã nghe thấy một ít tin đồn rồi, cô ta không tin, cho nến mới muốn chạy qua hỏi chính anh.

 

Lâm Lam: “Anh thật sự định kết hôn sao?”

 

Cô ta dè dặt hỏi, chỉ muốn tận tai nghe thấy một câu “là giả” của anh.

 

Lục Nghiên Thanh cong môi cười, “Thật.”

 

Vẻ mặt của Lâm Lam có chút không biết làm sao, cô ta hít sâu một hơi, lại hỏi: “Lúc trước cô bạn gái mà anh nhắc đến với em, là Mạnh Uyển Yên sao?”

 

Lâm Lam biết có mấy minh tinh đến bộ đội ghi hình cho chương trình, trong đó có một nữ minh tinh tên là Mạnh Uyển Yên có độ hot cao nhất, mấy ngày nay trong đội có người bí mất xếp hạng giá trị nhan sắc của các nữ nghệ sĩ, mọi người đều nói Mạnh Uyển Yên là đẹp nhất, vốn dĩ Lâm Lam chỉ nghe như trò cười thôi, không ngờ người đó lại là bạn gái của Lục Nghiên Thanh.

 

Chuyện này chỉ có lão Châu và mấy cấp trên biết.

 

Hai người cách biệt một trời thế mà lại có quan hệ bạn trai bạn gái, Lâm Lam suy nghĩ mãi đều cảm thấy không thể tin được.

 

Lục Nghiên Thanh mím môi, không phủ nhận: “Là cô ấy.”

 

Lâm Lam cực kì tức giận, hơi không bụm miệng được: “Nhưng tư liệu đen của cô ta rất nhiều, trên mạng nói cô ta sinh hoạt cá nhân không có chừng mực, lẽ nào những điều này anh đều không quan tâm sao?”

 

Lâm Lam và Lục Nghiên Thanh đều là quân nhân, môi trường của hai người hoàn toàn cách một trời một vực với giới giải trí, hoàn toàn là người của hai thế giới.

 

Bình thường Lâm Lam cũng cùng đọc tin drama với các chị em, người tên Mạnh Uyển Yên đó ngoại trừ có khuôn mặt đẹp thì hoàn toàn không có chỗ nào tốt, một đống scandal, là một quân tẩu, đương nhiên vẫn không đủ tư cách.

 

Sắc mặt của Lục Nghiên Thanh trầm xuống, nghe thấy mấy chữ “sinh hoạt cá nhân không có chừng mực” từ trong miệng của cô ta, dường như đáy mắt đã ngưng kết một tầng băng sương.

 

“Cô ấy là người như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất, không liên quan gì đến cô.”

 

Lâm Lam: “Nhưng mà ——“

 

Lục Nghiên Thanh mặt như băng sương cắt lời cô ta, dường như đã đoán được tâm tư đang tồn tại trong Lâm Lam là gì.

 

Anh nói: “Người tôi muốn cưới chỉ có một mình cô ấy, hiểu chưa?”

 

Một câu thôi, đã khiến Lâm Lam á khẩu không còn gì để nói. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)