TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lý Nam Sơn biết rõ thân phận của Mạnh Uyển Yên, Mạnh Kình Nghị tuyệt đối sẽ không để con gái bị thương dù chỉ một chút, chỉ cần Mạnh Uyển Yên vẫn còn sống sót nằm trong tay bọn họ, lại được nhà họ Mạnh che chở, cảnh sát không dám làm gì bọn họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy Khang Dịch Vân đã mất đi lý trí, Lý Nam Sơn chỉ sang đứa bé trên sô pha, ông ta cười lạnh: "Đó là con trai của cậu, lẽ nào cậu cũng muốn nó chết chung à?"

 

Con ngươi của Khang Dịch Vân sẫm màu, hắn ta nhìn sang An An đang trong cơn hôn mê, vẻ mặt đã thư thái: "Sống quá đau khổ, chi bằng đưa nó cùng đi theo."

 

Người đàn ông trước mặt ôm quyết tâm phải chết, phải đồng quy vu tận với đám cảnh sát kia, Lý Nam Sơn cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc mới không tung một quyền về phía Khang Dịch Vân.

 

Lúc hai người còn đang tranh chấp, bên ngoài xưởng sửa chữa truyền đến tiếng còi cảnh sát.

 

Lý Nam Sơn chợt kinh hãi, trên trán đổ mồ hôi lạnh, ông ta không ngờ cảnh sát sẽ đến nhanh như thế.

 

Cách xưởng sửa chữa hơn một trăm mét có rất nhiều xe cảnh sát đang đậu, Trương Khải Hàng vững vàng bước từ trên xe xuống, cậu ấy lau mồ hôi trên trán: "Đội trưởng, chị Uyển Yên và An An đều trong đó, còn có Lý Nam Sơn và Khang Dịch Vân."

 

Ngay khi Uyển Yên và An An bị trói, Lý Nam Sơn còn muốn tìm cách để uy hiếp Mạnh Kình Nghị, không ngờ Khang Dịch Vân thế mà lại lật lọng, càng không thể tượng tượng hơn là hắn ta không chỉ muốn thiêu sống Mạnh Uyển Yên livestream cho mọi người xem, đến cả con ruột của mình mà hắn ta cũng không tha.

 

Sau đó bên ngoài xưởng truyền đến cảnh cáo: "Người bên trong chú ý, các anh đã bị cảnh sát bao vây toàn bộ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy cảnh sát cầm loa hô lên, đáy mắt u ám lạnh lẽo của Khang Dịch Vân cuối cùng cũng hiện lên tia vui vẻ, hắn ta lấy con dao gọt hoa quả đặt trên bàn, đi đến trước mặt Uyển Yên, lưỡi dao sắc bén đè lên mặt cô, từ từ trượt xuống cổ.

 

"Đội trưởng Lục của cô cuối cùng cũng đến rồi kìa."

 

Nói xong, Khang Dịch Vân yêu cầu đàm phán, chỉ mặt gọi tên bảo Lục Nghiên Thanh đi vào.

 

Hốc mắt Uyển Yên đỏ bừng mà dõi theo hắn, toàn thần đều đang run rẩy.

 

Khang Dịch Vân chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn đục: "Cô nói xem, tôi tặng trước cho cậu ta cái gì mới tốt đây?"

 

Ánh mắt Uyển Yên dừng lại, cô biết Khang Dịch Vân đã sớm đánh mất lý trí, bây giờ hắn ta làm gì cô đều không còn sức phản kháng.

 

Khang Dịch Vân cầm dao, mũi dao nhắm vào cổ của Uyển Yên, bàn tay của hắn ta từ từ tăng thêm lực đạo, lưỡi dao từng chút một đâm vào chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô gái, nhìn thấy màu đỏ chói mắt chảy xuống, ý cười nơi khóe môi của Khang Dịch Vân càng sâu hơn, "Cô biết tại sao giọng của tôi lại biến thành thế này không?"

 

"Năm đó Lục Nghiên Thanh bắn một phát súng hủy đi dây thanh quản của tôi."

 

"Bây giờ tôi trả lại cho cậu ta."

 

Trong miệng Uyển Yên bị nhét khăn một lần nữa, cơ thể cô không khỏi run lên, trên cổ truyền đến cơn đau nhói, mũi dao rạch từng chút từng chút lên da cô, đâm vào trong thịt, cảm giác đau đớn như lăng trì, mãnh liệt mà rõ ràng.

 

Nhìn thấy cô gái đau khổ nhắm mắt lại, cắn chặt môi không bật ra tiếng nào, cảnh tượng này đối với Khang Dịch Vân mà nói là cảnh đẹp ý vui.

 

Chính ngay lúc dao của hắn ta sắp đâm vào cổ họng của Uyển Yên, một bóng dáng nhỏ bé bỗng nhiên từ bên cạnh xông qua, ôm lấy cánh tay của Khang Dịch Vân, há miệng cắn cổ tay hắn như đang liều mạng.

 

An An không biết đã tỉnh từ lúc nào, dây thừng trên người được người ta cởi, lúc này đang cắn chặt vị trí bị thương trên cánh tay của Khang Dịch Vân, khuôn mặt nhỏ lấm lem đỏ bừng, vệt nước mắt và bùn đất pha lẫn.

 

Khang Dịch Vân bị đau, vô thức nhấc cánh tay lên dùng sức hất ra, đầu của An An bất ngờ bị đụng xuống mặt đất, trái tim Uyển Yên chợt ngừng đập!

 

Lý Nam Sơn hiểu chính mình không cản được Khang Dịch Vân.

 

Ông ta không muốn chết nhưng Khang Dịch Vân lại muốn một mạng đền một mạng.

 

Lý Nam Sơn nhìn sang Khang Dịch Vân, cánh tay hắn ta chảy máu không ngừng, hốc mắt đỏ lòm, lửa giận dưới đáy mắt cháy lên hừng hực.

 

Hàm răng của An An đập vào khóe môi, hiện ra tia máu đỏ tươi, bàn tay nhỏ bé của cậu chống lên nền xi măng bò lên, trong mắt đang chứa nước mắt sợ hãi, giọng nói đã nghẹn ngào: "Không cho phép ông bắt nạt Yên Yên.”
 

Khang Dịch Vân giận quá hóa cười.

 

Đứa trẻ trước mắt còn chưa đủ lông đủ cánh, trong mắt chỉ có Mạnh Uyển Yên, vào thời điểm này thế mà lại nhào qua.

 

Khang Dịch Vân đi thẳng qua phía cậu bé, hắn ta cười dữ tợn, một phát bóp lấy cổ An An, nhấc cậu bé lên khỏi mặt đất.

 

"Con mẹ nó mày nhìn cho rõ đi, ai mới là ba của mày!"

 

Con người của Uyển Yên co lại, dùng hết sức muốn thoát khỏi dây thừng, chân đạp đá lung tung, trong miệng đã bị bịt khăn không nói ra được một câu nào.

 

Cô điên cuồng lắc đầu, nước mắt tràn bờ mi.

 

Đôi mắt đen của Khang Dịch Vân trợn lên giận dữ, bàn tay bóp cổ An An cũng siết chặt lại hơn, sự hận thù và chấp niệm bệnh hoạn giống như tế bào đang lan ra toàn thân, đã hết thuốc chữa.

 

Hắn ta nhìn gương mặt đỏ bừng trước mặt, đứa bé đã thoi thóp, mặt mày non nớt giống hệt với người vợ đã chết của hắn ta, thế nên lúc này trong đầu hắn đã thành một mảnh hỗn loạn.

 

Cứ như vậy bóp chết cũng tốt, trên đường xuống hoàng tuyền một nhà ba người bọn họ, cũng xem như có bạn.

 

" —— Thả cậu bé xuống!"

 

Một giây sau, cửa của xưởng sửa chữa bị đẩy ra, người đến mặc một bộ đồ đặc chiến màu đen, đội mũ sắt, mặc áo chống đạn.

 

Cùng lúc Khang Dịch Vân buông tay, lần nữa lại đè dao gọt hoa quả về phía Uyển Yên.

 

Mắt đen của hắn ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, giống như đang cẩn thận phân biệt, ba giây sau, hắn ta cong môi cười lạnh: "Lục Nghiên Thanh, cuối cùng mày cũng đến rồi."

 

Uyển Yên cố hết sức ngước mắt lên, trong tầm mắt mơ hồ, bóng dáng ở cách đó không xa cao thẳng, mặc đồ đặc chiến màu đen, đội nón sắt, không nhìn rõ dáng vẻ.

 

Tay chân của cô đã mềm oặt, chỉ có thể bị Khang Dịch Vân ghìm chặt cổ, lưỡi dao nhắm ngay mặt cô.

 

"Cởi áo chống đạn của mày ra, nón sắt cũ cởi luôn, không thể mang theo súng."

 

"Nếu không tao trực tiếp khoét một lỗ máu trên mặt con nhỏ này!"

 

Im lặng một lúc, người đàn ông cách đó không xa chậm chạp không có động tác gì, con dao của Khang Dịch Vân nhắm vào mặt Uyển Yên lại dí sát thêm một chút.

 

"Nếu người anh hận là tôi, hay là đổi tôi làm con tin này."

 

Người đàn ông mặc đồ đặc chiến giọng điệu khẩn thiết, thở gấp gáp, giọng nói đều đã run run.

 

Không ngờ đường đường là đội trưởng Lục mà cũng có lúc hoảng hốt lo sợ như thế, Khang Dịch Vân tặc lưỡi.

 

"Làm theo tao nói."

 

Vừa dứt lời, người đàn ông nghe theo từ từ đặt súng trong tay xuống đất, sau đó cởi áo chống đạn ra.

 

Uyển Yên ngơ ngác nhìn người trước mặt, cô quen thuộc nhất với giọng của Lục Nghiên Thanh, đương nhiên người đứng ở đây không phải anh.

 

Ý cười nơi đáy mắt của Khang Dịch Vân càng dữ dội hơn, "Tháo nón sắt của mày xuống."

 

Lúc này bên trên xưởng sửa chữa, một người đàn ông mặc đồ rằn ri phủ phục ở góc tường, trong tay ôm súng bắn tỉa, ngón tay cầm cò súng không ngừng tích tụ lực trở nên đỏ tím, tầm mắt của anh sau khi dừng lại trên ống ngắm, yên lặng nhìn chăm chú hai bóng người phóng to trong ống ngắm, mũi dao nhọn của Khang Dịch Vân đang dí vào mặt của cô gái.

 

Bốn phía yên ắng không tiếng động, không khí ngưng đọng dần dần thấm ướt cơ thể anh, yết hầu của Lục Nghiên Thanh khô khốc, đau khổ như thể nuốt phải kim, anh nghe thấy tiếng trái tim đập nặng nề trong lồng ngực.

 

Thấy người đàn ở cách đó không xa cứ chậm chạp không nhúc nhích, Khang Dịch Vân gân cổ lên, cánh tay ghìm chặt lấy cổ của Uyển Yên, mu bàn tay của hắn ta dính đầy máu, không biết là của Uyển Yên hay là của hắn ta.

 

Lục Nghiên Thanh cực lực kiềm chế cảm xúc, nín thở tập trung, đang chờ đợi thời cơ.

 

Trong tai truyền đến một giọng trầm ổn bình tĩnh.

 

"Lý Nam Sơn đã hành động, súng bắn tỉa chuẩn bị!"

 

"Lục Nghiên Thanh" ở trước mặt chậm chạp không tháo mũ sắt xuống càng giống như đang kéo dài thời gian, Khang Dịch Vân bỗng nhiên chấn động, trừng lớn mắt, chợt ý thức được người này hoàn toàn không phải là Lục Nghiên Thanh thật!

 

Trong cơn giận dữ, Khang Dịch Vân trực tiếp run tay cầm bật lửa, sau khi bật lửa lên đang muốn ném lên người Uyển Yên, Lý Nam Sơn ở sau lưng sau khi nhận được chỉ thị của nhân viên đàm phán nhanh chóng xông lên, từ phía sau bổ nhào vào Khang Dịch Vân.

 

Hai người cùng ngã lăn ra đất.

 

"Con mẹ nó mày dám phản bội tao!"

 

Khang Dịch Vân đè Lý Nam Sơn dưới người, giơ dao lên nhắm về phía đầu của Lý Nam Sơn chém thẳng xuống.

 

Khoảnh khắc người đàn ông đứng thẳng lên, kèm theo đó là một tiếng súng "Pằng" vang lên, chính giữa mi tâm của Khang Dịch Vân xuất hiện một lỗ máu không to cũng không nhỏ.

 

Cảm xúc trên mặt của Khang Dịch Vân cứng đờ, hốc mắt đỏ lòm, tròng mắt sắp vỡ ra.

 

Trong ý thức cuối cùng của hắn ta, "Lục Nghiên Thanh" kia cuối cùng cũng tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt không phải là gương mặt mà hắn ta đã khắc vào tận xương.

 

Khang Dịch Vân đến chết cũng không biết Lục Nghiên Thanh ở đâu.

 

Nhưng một phát súng trí mạng vẫn là anh cho hắn ta như xưa.

 

Lý Nam Sơn cảm nhận chất lỏng ấm nóng tung tóe trên mặt mình, mùi máu tươi nồng nặc đánh úp đến, cơ thể ông ta không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, kinh hồn chưa bình tĩnh được.

 

Chiếc bật lửa mà Khang Dịch Vân đã ném ra trong lúc hỗn loạn bị quăng đến cách chỗ Uyển Yên không xa, cũng bị tưới xăng.

 

Ngọn lửa tẩm vào xăng nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa, Trương Khải Hàng ném nón sắt xuống vội vàng xông qua phía Uyển Yên, mở dây trói trên người cho cô, cởi đồ mình ra choàng lên người cô.

 

Bên ngoài xưởng sửa chữa, trong tai nghe truyền đến giọng đàn ông trầm thấp hơi khàn, lờ mờ run rẩy.

 

"Nghi phạm đã bị bắn chết, xin chỉ thị."

 

Một giây sau, rất nhiều cảnh sát đang quỳ một gối canh giữ bên ngoài phá cửa ập vào, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất để kiểm soát hiện trường.

 

Dây thừng trên người Uyển Yên đã được cởi, cô nhìn sang vị trí của An An, hình dáng nhỏ bé gầy yếu đã được cảnh sát ôm lên đi ra ngoài.

 

Cô nhìn thấy bàn tay nhỏ vô cùng bẩn kia cục cựa, giây phút ấy, trái tim cô tựa như bị giày xéo một nghìn chỗ.

 

Uyển Yên cũng không bị thương gì nghiêm trọng, nằm trên xe cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương do dao trên cổ cô, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng dáng gấp gáp xông qua, động tác nhanh nhẹn mà nhảy lên xe cấp cứu, sau đó nắm chặt lấy tay cô.

 

Bác sĩ vẫn còn băng bó, Lục Nghiên Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh im lặng nhìn vết thương trên cổ của Uyển Yên, hốc mắt ẩm ướt cay xè, cổ họng như bị mắc một cây gai.

 

Tại thời điểm ẩn núp bắn tỉa, anh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, tim như bị dao cắt.

 

Bàn tay rộng lớn của người đàn ông lạnh ngắt, nhiệt độ không giống như bình thường, lòng bàn tay lại thêm một tầng vết chai dày, còn có mồ hôi lạnh ẩm ướt.

 

Uyển Yên véo nhẹ vào tay anh, giây phút nhìn thấy anh, dường như cô hiểu ra hết mọi thứ.

 

Nhát dao đó của Khang Dịch Vân cũng may không làm bị thương đến dây thanh quản của cô, chỉ là bị dây thừng trói quá lâu, toàn thân trên dưới đều chi chít vết hằn xanh tím.

 

Bác sĩ xử lý vết thương xong ngồi trở lại vị trí, Lục Nghiên Thanh ngồi xổm xuống, lặng lẽ canh giữ bên cạnh cô.

 

Uyển Yên nhìn anh, khẽ chớp mắt, hô hấp của Lục Nghiên Thanh dừng lại, hơi cúi người xuống gần môi cô hơn.

 

Hơi thở của cô gái rất yếu, giọng nói hơi khàn, ngữ khí lại có chút kiêu ngạo: "Lục Nghiên Thanh, chúng ta lại tránh được một kiếp."

 

Khi còn trẻ anh đã từng nói, tình yêu đẹp nhất chính là sống chết có nhau.

 

Cô cố gắng đuổi theo bước chân của anh, chết rất dễ dàng, còn sống thì lại khó.

 

Nhưng nếu như cô ở bên anh thì cô mới cố gắng nhiều như thế , muốn sống tiếp.

 

Lục Nghiên Thanh mím chặt môi, vùi đầu vào hõm cổ mảnh mai của cô, hồi lâu không nói gì.

 

Uyển Yên cảm giác được hô hấp nóng hổi nặng nề của anh, cảm nhận được sự run rẩy không thể khống chế của anh, còn có chất lỏng ướt mặn ấm nóng từ từ rơi trên làn da nơi cổ cô.

 

Tâm tư khẽ động, cô đưa nhẹ tay ra sờ vào mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng của anh, giống như đang an ủi một loài mèo lớn.

 

Mãi cho đến khi cô mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong ý thức mơ màng, cô cảm nhận được trên ngón tay bên bàn tay trái được đeo lên một thứ gì đó cưng cứng lạnh buốt.

 

Trái tim Uyển Yên chợt nhảy lên, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lục Nghiên Thanh nắm tay của cô, còn chiếc nhẫn chói mắt sạch sẽ trên ngón tay trong bàn tay trái.

 

Lục Nghiên Thanh cúi đầu, cánh môi lành lạnh khô ráp nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn của cô.

 

Giọng nói khàn đục, mang theo sự nghẹn ngào khó phát hiện.

 

"Đúng vậy, Yên Nhi của anh rất dũng cảm."

 

Ngực Uyển Yên cứng lại, như có một dòng điện lờ mờ truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.

 

Vãi, cái tên này cầu hôn sao mà đơn giản quá vậy.

 

Nhưng mà, Uyển Yên vẫn rất không có tiền đồ mà muốn khóc.

 

*** Tác giả

 

Yên Nhi ghét bỏ: "Cầu hôn đơn giản quá, bỗng nhiên không muốn gả nữa."

 

Đội trưởng Lục: "Được, đều tùy em."

 

Yên Nhi: "Anh dám!"




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)