TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Làn sóng nhiệt không ngừng ép đến gần cơ thể đau đớn vô cùng, Uyển Yên bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng ngập tràn lửa đỏ, giây phút chợt mở mắt ra, đập vào mắt chính là màu trắng gai mắt, còn có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngơ ngác mấy giây, vô thức động đậy chỉ cảm thấy toàn thân đâu đâu cũng đau, mãi cho đến khi bên tai có người vui mừng gọi tên cô.

 

Đường Phong Nịnh vẫn luôn trông giữ bên giường bệnh thấy con gái đã tỉnh lại, nước mắt vừa lau đi lại trào ra mất kiểm soát, bà ấy vội vàng đi qua nắm lấy tay của Uyển Yên: "Đứa bé này thế mà lại gặp chuyện lớn như thế, dọa mẹ mất nửa cái mạng."

 

Mạnh Kỳ Sâm nhìn thấy em gái đã tỉnh, trái tim đang treo lơ lửng cũng từ từ rơi về chỗ cũ.

 

Mạnh Tử Dịch cũng mau chóng đi qua, căng thẳng nhìn cô một hồi, lo lắng nói: "Chắc không bị thương đầu óc đó chứ?"

 

Uyển Yên vô lực trợn mắt lên, vừa định mở miệng nói chuyện, trong cổ họng như ngậm đá và cát, khàn đục không tưởng tượng nổi, còn kèm theo một trận đau đớn.

 

Đường Phong Nịnh vội vàng nắm lấy tay cô, gốc mắt hồng hồng "Trước tiên khoan nói chuyện đã, bác sĩ nói cổ họng của con bị sặc khói bị thương, khoảng thời gian này cần phải nghỉ ngơi."

 

Cũng may con gái chỉ bị một chút vết thương ngoài da thôi, tịnh dưỡng một chút thời gian thì sẽ hồi phục, cuối cùng Đường Phong Nịnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Uyển Yên ngước mắt nhìn cánh tay đang băng bó, ngoan ngoãn gật đầu, bộ quần áo loang lổ máu trên người đã được thay ra, lúc này đang mặc một bộ đồ bệnh nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Phong Nịnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của con gái, nước mắt càng rơi nhiều hơn, "Sau này đừng dọa mẹ như thế nữa, mẹ và ba con đã lớn tuổi rồi, khi nghe được chuyện này cũng muốn đổ bệnh tim luôn rồi."

 

Khi tin tức cao ốc Hoa Thịnh phát nổ truyền ra, người nhà họ Mạnh hoàn toàn không biết tiệc ăn mừng của con gái cũng ở đó, tiệc tối từ thiện do Tống thị tổ chức nghe nói là thương vong vô số, tiệc ăn mừng cũng là địa điểm phát nổ chủ yếu nhưng người bị thương thì vô số.

 

Nghe thấy giọng nghẹn ngào của bà Đường, Mạnh Tử Dịch nhăn mày cau mặt, đứng đắn hiếm có, an ủi: "Mẹ, Tiểu Yên đã tỉnh rồi, mẹ đừng khóc nữa, chỉ cần em nó không sao là tốt rồi."

 

Uyển Yên vươn tay giúp Đường Phong Nịnh lau đi vệt nước mắt trên mặt, khẽ chớp mắt, không nhịn được khẽ mở miệng: "Mẹ, đừng buồn nữa, con không sao rồi mà."

 

Sắc mặt Mạnh Kỳ Sâm nặng nề, anh ấy biết được từ chỗ cảnh sát, vụ nổ cao ốc Hoa Thịnh lần này không phải là ngoài ý muốn, theo như chứng cứ và camera mà bên phía cảnh sát đã tra khám tại hiện trường cho thấy một trong những nghi phạm chính là trùm buôn ma túy mà cảnh sát đã truy lùng nhiều năm.

 

Trong tiệc từ thiện của Tống thị, số người thương vong vô cùng nghiêm trọng, mọi người ở nhà họ Tống đến nay vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu hôn mê chưa tỉnh.

 

Mạnh Kỳ Sâm không ngờ, trận phân tranh quyền lợi này thế mà lại làm em gái anh ấy mang họa.

 

Món nợ này thế nào cũng phải tính lên đầu nhà họ Tống.

 

Uyển Yên nhắm mắt lại, trong đầu chợt nhảy ra cảnh Lục Nghiên Thanh liều chết ôm lấy cô, nhìn sang mẹ và anh hai ở bên cạnh, cô khẽ giọng hỏi: "Mẹ, Lục Nghiên Thanh đâu?"

 

Nghe cái tên Lục Nghiên Thanh từ trong miệng của con gái, Đường Phong Nịnh nhíu mày không nói gì, giống như vẫn còn để ý đến việc Uyển Yên lại dây dưa không dứt với cái tên họ Lục kia.

 

Nhìn thấy thần sắc đóng băng của bà Đường, Uyển Yên mím môi, chớp chớp hốc mắt chua xót, vô thức nhìn về phía hai người anh.

 

Mạnh Kỳ Sâm hơi mím môi, không nói chuyện.

 

Mạnh Tử Dịch thần sắc có hơi bất đắc dĩ, tuy rằng Lục Nghiên Thanh đã cứu em anh ta nhưng những chuyện khốn nạn mà anh đã từng làm kia tuyệt đối không thể xóa bỏ.

 

Thấy hai người anh vẫn không nói gì, ngực Uyển Yên cứng lại, dè dặt hỏi: "... Anh ấy chết rồi sao?"

 

Mạnh Tử Dịch nhướng mày, bất đắc dĩ lên tiếng: "Cậu ta rất ổn, em vẫn nên tự chăm sóc cho mình trước đi."

 

Uyển Yên thở phào, cùng lúc ấy gấp gáp hỏi: "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

 

Mạnh Tử Dịch khựng lại, nhìn cô, "Cậu ta vẫn đang trong ICU."

 

(*) ICU: là từ viết tắt Tiếng Anh của Intensive Care Unit tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.

 

Lúc xe cấp cứu vội chạy đến, Lục Nghiên Thanh đã ôm Mạnh Uyển Yên thoát ra ngoài, anh bị thương nghiêm trọng, trực tiếp ngã xuống trước đầu xe cấp cứu.

 

Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, vùng bụng trên người trúng một viên đạn, sau lưng toàn bộ đều là những mảnh vỡ ghim vào thịt chi chít, vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều dẫn đến sốc.

 

Cho dù đoán được tình hình của Lục Nghiên Thanh không ổn nhưng nghe thấy anh vẫn còn đang cấp cứu, Uyển Yên vẫn không khống chế được, ngực đau như siết lại.

 

"Vậy anh ấy, khi nào có thể tỉnh lại?"

 

Thấy khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào của con gái, Đường Phong Nịnh hơi chau mày, trong lòng Uyển Yên không dễ chịu, bà cũng lo lắng theo.

 

"Con đừng quá lo lắng, phát súng đó không bị thương đến chỗ hiểm của cậu ta, bác sĩ đã toàn lực cứu chữa rồi."

 

Uyển Yên mím môi, hết sức kiềm chế cảm xúc, cô vờ như trấn định mà gật đầu, ngón tay lại tóm chặt một góc chăn, không ngừng dùng sức.

 

Sau giờ trưa, chờ đến khi người nhà đều rời khỏi, Uyển Yên mới từ trên giường ngồi dậy, cũng may cô chỉ bị thương ở cánh tay, không bị thương ở chân.

 

Uyển Yên vừa mở cửa phòng bệnh ra, có bốn người mặc đồ đen đứng ngay ngoài cửa, vệ sĩ thân hình cao lớn, là Mạnh Kình Nghị sai bọn họ đến canh giữ ở đây.

 

Uyển Yên bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lợi của nhà họ Tống, hiện giờ hung thủ vẫn còn chưa bắt được, Mạnh Kình Nghị đối với sự an toàn của con gái không thể thả lỏng một khắc nào.

 

Sau lưng là bốn vệ sĩ đi theo, trạng thái tinh thần của Uyển Yên không tốt lắm, cô đi đến phòng bệnh của Lê Sở Mạn trước, trong đám cháy nếu như đối phương không đưa cho cô khăn lông ướt kia thì căn bản Uyển Yên sẽ không chống đỡ được lâu như thế.

 

Đến trước cửa phòng bệnh, Uyển Yên đang chuẩn bị gõ cửa mới phát hiện ván cửa trước mặt không đóng, hơn nữa còn hở ra một khe hẹp.

 

Cô nhìn thấy cô gái đang mặc đồ bệnh nhân bị Mạnh Kỳ Sâm ôm ngồi trên đùi, hai người ôm hôn nhau.

 

Trong lúc vô tình nhìn thấy một màn bên trong, Uyển Yên ngây người, hơi xấu hổ đành thu tay lại.

 

Quả nhiên đến không đúng lúc, rõ ràng anh cả đã nhanh hơn cô một bước.

 

Đuổi mấy vệ sĩ đi, Uyển Yên đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.

 

Khắp nơi trong hành lang bệnh viện đều đầy mùi thuốc khử trùng, Uyển Yên yên lặng nhìn chăm chú vào người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh, trên người cắm ống truyền máu, máy móc y tế phát ra âm thanh tích tích, giống như một loại tính giờ, mỗi giây mỗi phút anh nằm ở đây.

 

Cách một lớp thủy tinh dày, thậm chí Uyển Yên còn không dám thở, sợ sẽ làm phiền đến anh.

 

Cô chưa từng thấy Lục Nghiên Thanh như vậy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, vô lực nằm trước mặt cô.

 

Anh thường nói với cô, đừng sợ, có anh đây.

 

Bây giờ cô sợ nhất là anh sẽ không tỉnh lại, người đã từng hứa với cô nhất định có thể bình an, sẽ thất hứa sao.

 

Uyển Yên đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt rất lâu, mãi cho đến khi Đường Phong Nịnh tìm cô, đưa cô trở lại phòng bệnh.

 

"Mẹ, anh ấy sẽ tỉnh lại, có đúng không?"

 

Uyển Yên cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tràn bờ mi, chảy dọc xuống theo vành mắt.

 

Đường Phong Nịnh nghe xong mà lòng chua xót rồi lại bất lực, quả thật là bà không thích Uyển Yên và Lục Nghiên Thanh ở bên nhau, biết rõ đó là một hố lửa nhưng Uyển Yên vẫn muốn nhảy vào không hề chùn bước.

 

Sau khi trầm mặc hồi lâu, Đường Phong Nịnh thở dài, bà khẽ ôm con gái vào lòng, thấp giọng an ủi: "Cậu ta sẽ tỉnh lại thôi, vì con, cậu ta không dám chết đâu."

 

Mấy ngày Lục Nghiên Thanh ở phòng chăm sóc đặc biệt, trạng thái tinh thần của Uyển Yên rất không tốt, gần như mỗi ngày cô đều chờ ở hành lang, có khi chờ đến rất muộn, Đường Phong Nịnh tìm được cô bèn bảo người cưỡng ép cô quay lại.

 

Mỗi đêm, Uyển Yên đều tỉnh giấc từ trong cơn mơ, sau đó bình tĩnh ngồi đó, trong đầu không ngừng tái diễn lại cảnh đêm đó Lục Nghiên Thanh đã bảo vệ cô dưới thân, cuối cùng là khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của Lục Nghiên Thanh, tựa hồ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

 

Chỉ cần nghĩ đến một màn như vậy, Uyển Yên đều ăn ngủ không yên.

 

Lúc tin tức Lục Nghiên Thanh tỉnh lại truyền đến, Uyển Yên gần như là chạy bay qua đó.

 

Nhìn thấy bóng dáng như bay của con gái biến mất khỏi phòng bệnh, Đường Phong Nịnh trầm mặc, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

 

Chạy thẳng một mạch đến phòng bệnh của Lục Nghiên Thanh, Uyển Yên dừng lại thở hổn hển, cô vội vàng sửa sang lại đầu tóc, lau đi vệt nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu để bản thân trông tốt hơn.

 

Uyển Yên nhẹ nhàng đặt tay lên tay vặn cửa, cô cẩn thận xoay vặn nửa vòng, sau đó mở cửa đi vào.

 

Ánh nắng chiều tà của mặt trời lặn từng chút hiện ra.

 

Trái tim của Uyển Yên vẫn luôn treo lơ lửng, lúc cô nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường bệnh, tim cô bắt đầu đập thình thịch, trước khi đi vào cô đã nói với bản thân, chút nữa nhìn thấy Lục Nghiên Thanh nhất định không thể khóc, ít nhất để anh không cần lo lắng.

 

Nhưng cảm xúc lại đột nhiên bị phóng đại mất kiểm soát ngày giây phút này, Uyển Yên cắn chặt môi, nhìn thấy khuôn mặt mà mình đã nhớ nhung, hốc mắt chợt nóng lên.

 

"Lục Nghiên Thanh."

 

Khoảnh khắc gọi tên anh, nước mắt của Uyển Yên cũng tràn ra theo.

 

Lục Nghiên Thanh tỉnh lại từ trong cơn mê, chậm rãi mở mắt ta, nghe thấy giọng của Uyển Yên, ý thức của anh dần rõ ràng hơn.

 

Nhận ra Lục Nghiên Thanh muốn ngồi dậy từ trên giường bệnh, Uyển Yên vội vàng đi qua, nắm chặt tay anh, "Anh đừng nhúc nhích."

 

Nghe vậy, quả nhiên Lục Nghiên Thanh ngoan ngoãn nằm im.

 

Ánh đèn trên đầu rơi xuống hàng mi dày hơi cong của anh, trông dịu dàng vô hại.

 

Uyển Yên nhìn thấy cánh môi khô tróc da của anh, cầm một ly nước và miếng bông ở một bên qua, thấm nước chấm lên bờ môi anh, cô ra vẻ trấn định nhưng giọng nói lại nghẹn ngào: "Anh dọa em chết khiếp rồi."

 

Lục Nghiên Thanh mím môi, đôi mắt đen kịt trong trẻo nhìn cô chằm chằm, trái tim như được ngâm trong dòng nước ấm, chua xót nhưng ấm áp, sắp bị hòa tan.

 

Yết hầu anh khẽ động, cuối cùng chầm chậm nhấc tay lên, bụng ngón tay lành lạnh phủ lên đuôi mắt ửng đỏ của cô, cọ nhẹ qua, mở miệng hơi tốn sức, "Xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi."

 

Giọng anh xin lỗi thành khẩn, đang mặc đồ bệnh nhân, sắc mắt trắng như giấy, vẻ mặt như một đứa trẻ làm sai chuyện.

 

Uyển Yên hít thật sâu, nghe lời nuốt nước mắt trở về, khàn giọng: "Ngoại trừ vết thương do súng ra, anh còn bị thương ở đâu nữa không?"

 

Lục Nghiên Thanh từ từ thu tay lại, giọng điệu hời hợt: "Không nghiêm trọng."

 

Uyển Yên liếc nhìn anh, tay lại với vào trong chăn, cẩn thận từng chút một vén góc áo bệnh nhân của anh lên, trừ vết thương do súng ở bụng ra, cơ thể dưới bộ đồ bệnh nhân chằng chịt băng gạc màu trắng, mà trên cổ anh còn có chỗ vẫn còn chưa băng bó, đều là những vết thương rất nhỏ, giống như bị vũ khí sắc bén đâm bị thương, Uyển Yên nhớ đến đèn treo to kia.

 

Uyển Yên lẳng lặng nhìn vết thương của anh, cho dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng nhìn thấy anh như thế, cảm giác ấy còn khó chịu hơn chính bản thân mình bị thương. Cô cúi đầu, khẽ chớp hốc mắt chua xót, trái tim như bị ai nắm trong lòng bàn tay, từng tấc từng tấc siết chặt lại.

 

Suy nghĩ của Lục Nghiên Thanh vừa lóe lên, chậm rãi lục tìm rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang ở dưới chăn, giọng điệu dịu dàng, nhỏ giọng an ủi: "Vết thương do súng không có gì đáng ngại, những chỗ khác đều là vết thương nhỏ thôi."

 

Phát súng đó của Khang Dịch Vân không nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó hắn ta cũng bị thương cho nên không làm bị thương đến chỗ hiểm của Lục Nghiên Thanh.

 

Anh nói rất hời hợt, Uyển Yên lại nhớ đến cảnh tượng một thân thấm đẫm máu ngày hôm đó của Lục Nghiên Thanh, cô mím môi, không kiềm được lại đỏ mắt lên.

 

Lục Nghiên Thanh không nỡ nhìn thấy cô khóc nhất, anh muốn nhúc nhích nhưng cơ thể không có một chút sức lực nào, anh chớp mắt, ngoắc tay với cô bạn gái nhỏ trước mặt.

 

"Lại đây."

 

Uyển Yên ngẩn ra, nhích qua chậm rì, lại sợ đụng trúng vết thương của anh, cho nên duy trì khoảng cách an toàn rồi dừng lại.

 

Lục Nghiên Thanh mỉm cười, cười bất đắc dĩ: "Gần thêm chút nữa."

 

Uyển Yên cụp khóe miệng xuống ngoan ngoãn sát lại gần anh, Lục Nghiên Thanh hơi ngẩng đầu lên, môi mỏng phủ lên gò má trắng mềm ươn ướt của cô, động tác rất nhẹ nhàng, liếm đi vệt nước mắt trong suốt của cô, giọng nói trầm thấp hơi khàn nhưng lại dịu dàng lưu luyến: "Ngoan, đừng làm anh đau lòng, được không?"

 

Trái tim Uyển Yên chợt nhảy lên, hô hấp cũng sắp ngừng lại.

 

Cô khựng lại, thuận tiện hôn lại anh, bờ môi mềm mại ngọt ngào phủ lên cánh môi mỏng khô khốc của người đàn ông, khẽ liếm.

 

"Tối nay em muốn ở lại đây với anh."

 

Lục Nghiên Thanh nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen như cười như không: "Vậy em không thể trêu chọc anh đấy nhé."

 

Nét mặt anh dịu dàng bình tĩnh, ánh mắt chuyên chú.

 

Mặt Uyển Yên bỗng đỏ lên, cô gật đầu nghiêm túc, nghiêm giọng nói: "Lần này em nhất định sẽ không thịt anh đâu."

 

Nghe vậy, Lục Nghiên Thanh không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Uyển Yên lấy ra một chiếc chăn mới từ trong tủ, cẩn thận từng chút ngủ bên cạnh anh, cố gắng không đụng vào vết thương của anh.

 

Hai người cách nhau rất gần, Uyển Yên có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lục Nghiên Thanh.

 

Cô lẳng lặng ngắm nhìn anh, ánh mắt không rời.

 

Lục Nghiên Thanh cũng chầm chậm thay đổi thành tư thế nằm nghiêng, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn cô: "Ngủ đi, anh ngủ cùng em."

 

Uyển Yên rất muốn ôm anh nhưng lại sợ đè trúng vết thương của anh, vì thế lặng lẽ thò tay vào trong chăn của anh, mò đến tay anh, mười ngón tay đan vào nhau không một khe hở.

 

Hai người yên lặng nhìn nhau, ai cũng nói gì.

 

Dưới ánh sáng mờ ảo, cô gái trước mắt chậm rãi nhắm mắt lại, Lục Nghiên Thanh tưởng là Uyển Yên đã ngủ, cho đến khi anh nghe thấy câu nói mang theo âm mũi, đánh thẳng vào đáy lòng anh.

 

"Lục Nghiên Thanh, chúng ta kết hôn đi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)