TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Bây giờ đã là cuối đông, Uyển Yên đi thang máy từ khu nằm viện cho đến thẳng tầng một hầm gửi xe, cửa thang máy vừa mở, Uyển Yên bị làn gió lạnh thổi vào mặt làm cho lạnh cóng, cô kéo chặt cổ áo lại, rụt cổ, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ vùi vào trong khăn quàng cổ ấm áp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngồi lên xe, Uyển Yên nhận được điện thoại của Lục Nghiên Thanh.

 

Trước khi ra cửa Uyển Yên đã gửi tin nhắn cho anh, chỉ nói là đến bệnh viện mà không kịp nói rõ nguyên nhân, sau khi Lục Nghiên Thanh về nhà không nhìn thấy người nên cứ mãi lo lắng.

 

Phần tử nguy hiểm lén xông vào nhà cô vẫn chưa bắt được, Lục Nghiên Thanh cũng không dám buông lỏng một khắc nào.

 

Nghe thấy giọng của anh, Uyển Yên đột nhiên cảm thấy mũi chua xót, cô khẽ chớp mắt, ngắm nhìn dòng người qua lại bên ngoài, giờ phút này thật sự rất muốn gặp anh.

 

Máy sưởi trong xe đã mở, xua tan đi cơn lạnh lẽo toàn thân, Uyển Yên gỡ khăn quàng cổ xuống, nắm chặt điện thoại: "Em vẫn còn ở bệnh viện."

 

Vừa nghe thấy cô vẫn còn ở bệnh viện, Lục Nghiên Thanh hơi nhíu mày, một giây sau đã đứng lên muốn đi tìm cô, giọng của cô gái không nhanh không chậm truyền đến: "Anh đừng lo, em vẫn khỏe, là đến thăm ba em."

 

Nghe vậy, đôi môi căng cứng của Lục Nghiên Thanh khẽ thả lỏng, trái tim treo lơ lửng cũng rơi xuống đất.

 

Anh nói: "Anh đến đón em nhé?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uyển Yên cười lắc đầu, lại ý thức được anh căn bản sẽ không nhìn thấy, vì thế lên tiếng: "Em tự lái xe qua mà ~"

 

"Em có một tin tốt, anh có muốn nghe không nè ~"

 

Âm cuối của cô gái hơi cất cao, sự vui sướng trong giọng nói hiện rõ, Lục Nghiên Thanh chợt cong môi, đôi mắt tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt đen láy thâm tình lưu luyến.

 

Ánh mặt trời buổi chiều ngày đông yếu ớt, ánh sáng ấm áp lại không lạnh lẽo, hơn hẳn mọi sự dịu dàng.

 

Lục Nghiên Thanh thành thật đáp: "Muốn."

 

Đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã truyền đến âm thanh kích động của cô gái: "Em và Tống Việt Xuyên đã giải trừ hôn ước rồi!"

 

"Ba em còn nói, sau này em muốn lựa chọn gì, ông cũng sẽ không can thiệp."

 

Lục Nghiên Thanh cười khẽ, "Vậy có phải anh nên nói chúc mừng?"

 

Uyển Yên khựng lại, cảm xúc thu lại hết, nghiêm túc nói: "Anh biết điều này có nghĩa gì không?"

 

Giọng cô rất nhẹ, dường như đang tận lực che giấu sự chờ mong nho nhỏ, không muốn nói trắng ra nhưng lại hi vọng anh hiểu.

 

Lục Nghiên Thanh hiểu cô rất rõ, làm sao mà không biết sự vui mừng trong lời nói của cô gái nhỏ, anh mỉm cười, thuận theo lời cô tiếp tục hỏi: "Ý nghĩa gì nào?"

 

Vừa nghe Lục Nghiên Thanh mở miệng, Uyển Yên vặn lông mày, nghi ngờ liếc nhìn điện thoại, cũng không biết cái tên này rốt cuộc có phải hiểu rồi còn cố hỏi không, sao đến cả loại ám chỉ này mà cũng nghe không ra!

 

Cô bĩu môi, giả vờ thờ ơ: "Thì là hôn nhân tự do đó thôi ~"

 

Ngay khoảnh khắc này như có thứ gì đó đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất trong trái tim của anh khiến anh cam tâm tình nguyện dâng toàn bộ bản thân lên không hề giữ lại chút gì..

 

Lục Nghiên Thanh không nhịn được, khóe môi cong lên, tiếng cười tràn ra từ cổ họng hơi khàn.

 

Cái tên này không chỉ không nói mà còn dám cười cô.

 

Uyển Yên ngay sau đó đã nhận ra Lục Nghiên Thanh đang cố ý chọc cô, cô vừa thẹn vừa giận, hầm hừ nói: "Họ Lục kia, anh dám cười em nữa xem, sau này sẽ không có vợ đâu đấy!"

 

Lục Nghiên Thanh rũ mắt xuống, có tia nắng nhỏ vụn rơi trên hàng mi dài rậm của anh.

 

Anh nói: "Chỉ là do anh quá vui thôi."

 

Vui vì niềm viên mãn sau khi mất đi còn tìm lại được khiến anh mãi mãi cảm kích vận mệnh đã đối xử không tệ bạc với anh.

 

Trước tết âm lịch, Lục Nghiên Thanh đưa Uyển Yên đi một chuyến đến Giang Thành.

 

Bà ngoại của Lục Nghiên Thanh năm nay đã lớn tuổi rồi, mấy năm anh ở bên ngoài chỉ có thể nhờ mấy anh em trong bộ đội giúp chăm sóc bà thôi, có lúc người của nhà họ Lục cũng sẽ qua nhưng đều sẽ bị bà ngoại đuổi đi.

 

Sau khi mẹ của Lục Nghiên Thanh - Tô Nhiễm qua đời, nhà họ Tô và nhà họ Lục cắt đứt qua lại, đặc biệt là sau khi ông cụ nhà họ Lục mất thì người hai nhà không khác gì người xa lạ.

 

Trên đường đến Giang Thành, Uyển Yên nhìn ngắm phong cảnh lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, tất cả đều vô cùng quen thuộc.

 

Tháng một đang là cuối đông, nhiệt độ ở thành phố biển còn thấp hơn Kinh Đô, khó khăn lắm mới đến được thị trấn nhỏ, lúc đi ngang qua chợ phiên náo nhiệt, Uyển Yên không nhịn được ấn cửa sổ xuống nhìn ngắm bên ngoài, trong mắt lóe lên ánh sáng vui vẻ, nhưng lại thình lình bị gió lạnh trước mặt thổi vào làm cho hắt hơi một cái.

 

Lục Nghiên Thanh không tán thành lắm, vươn tay ra túm cô gái nhỏ đang nằm bò trên cửa sổ trở lại, tiếp đó gọn gàng dứt khoát đóng cửa sổ xe lại.

 

"Cẩn thận coi chừng bị cảm."

 

Uyển Yên lắc lư cái đầu: "Em làm gì mà yếu ớt như thế."

 

Lục Nghiên Thanh nhướng mày: "Tối hôm qua trên giường là ai nói mình rất yếu ớt, bảo anh nhẹ một chút?"

 

Nghe vậy, mặt Uyển Yên nóng lên, nhớ đến một màn tối hôm qua cảm thấy mắc cỡ quá, sao cái tên bên cạnh này cứ nói như thể đàng hoàng lắm vậy, da mặt siêu dày!

 

Mười phút sau, Lục Nghiên Thanh đỗ xe ở bãi đỗ gần đó rồi lập tức dắt Uyển Yên xuống xe, hai người đi về phía trước dọc theo con đường cũ kĩ nhưng sạch sẽ.

 

Nhà ở nội thành cũ Giang Thành đã có rất nhiều năm rồi, không phồn hoa như khi xưa nữa, bây giờ đã lắng đọng lại nhưng ngược lại lại nhiều thêm hơi thở cuộc sống yên tĩnh an ổn.

 

Lúc học cấp ba, Uyển Yên đã theo Lục Nghiên Thanh đến đây mấy lần, tuy rằng bà ngoài vẫn luôn bài xích người của nhà họ Lục nhưng đối với Lục Nghiên Thanh lại rất tốt, cũng biết mối quan hệ của anh và Uyển Yên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lúc một mình Lục Nghiên Thanh đến Giang Thành, bà ngoại còn truy vấn tại sao không đưa cô bạn gái nhỏ theo.

 

Đến nhà của bà ngoại, bên ngoài là con đường lát đá xanh đã có một chút cảm giác tang thương của năm tháng, vẫn là tiểu viện quen thuộc trong kí ức của Uyển Yên.

 

Cô nhớ bà ngoại đã trồng rất nhiều hoa cỏ trong viện, bây giờ là mùa đông, tuy rằng không nhìn thấy nhưng nhà kính được dựng trong viện đã nói cho cô biết, đã mấy năm trôi qua nhưng ở đây vẫn không thay đổi chút nào.

 

Lục Nghiên Thanh đang muốn đưa Uyển Yên đi vào thì cô gái nhỏ bên cạnh lại nắm chặt cánh tay anh, kéo lại.

 

Lục Nghiên Thanh rũ mắt xuống, "Sao vậy?"

 

Uyển Yên mím môi, nửa khuôn mặt sạch sẽ trắng như sứ vùi vào trong khăn quàng cổ trắng nõn, đôi mắt đen trắng rõ ràng khẽ chớp, vẻ mặt nghiêm túc: "Em thế này có xinh không?"

 

Lục Nghiên Thanh: "Xinh."

 

Uyển Yên nghi ngờ liếc nhìn anh, đương nhiên là không tin tưởng lắm, lấy một chiếc gương trang điểm từ trong túi xách ra xem một lượt, lại hỏi: "Vậy em và năm năm trước có gì khác nhau không?"

 

Cả năm năm lận đấy!

 

Nếu như cô quá khác trước đây, bà ngoại không nhìn ra cô, không thích cô nữa thì phải làm sao?

 

Lục Nghiên Thanh nhịn cười, nghiêm túc nói: "Đẹp hơn hồi trước nữa."

 

Uyển Yên cắn môi, tuy có chút vui nhưng vẫn ghét bỏ mà liếc anh: "Em mà thèm tin á, anh chỉ biết dỗ em thôi."

 

Tấm hình cô ngủ chảy nước miếng lúc trước, cái tên này còn nói đẹp mà, đẹp ở đâu ra!

 

Lục Nghiên Thanh tưởng cô chuẩn bị tạm ổn rồi, đang định gõ cửa, giọng Uyển Yên yếu ớt hỏi: "Lần này chúng ta tính là gặp mặt người lớn sao?"

 

Lúc trước khi cô đến chỗ này cảm thấy rất tốt, tại sao bây giờ lại căng thẳng thế này? Giống như nàng dâu xấu sắp gặp ba mẹ chồng.

 

Nhìn ra được sự thấp thỏm của Uyển Yên, Lục Nghiên Thanh xoa xoa đầu cô, khóe môi cong lên khẽ cười: "Không phải đã sớm gặp rồi sao?"

 

Uyển Yên lắc đầu như trống bỏi, nét mặt chăm chú lại nghiêm túc: "Hôm nay không giống vậy."

 

Lúc trước cô còn nhỏ, đi đơn thuần theo anh qua đây chơi thôi nhưng bây giờ đã lớn rồi, gặp mặt người lớn không thể chú trọng một chút à?

 

Lục Nghiên Thanh lẳng lặng cúi người, tầm mắt hai người ngang nhau.

 

Ánh mắt người đàn ông trầm tĩnh đen láy nhìn cô chăm chú, giọng nói tràn ra từ trong cổ trầm ấm dễ nghe: "Mặc kệ là năm năm trước hay năm năm sau, người anh muốn cưới đều là em."

 

"Bà ngoại đã biết rồi cho nên không cần lo lắng đâu."

 

Từ đầu đến cuối đều là em, chưa từng thay đổi.

 

Uyển Yên chớp mắt, đang định nói thì cánh cửa trước mặt bỗng nhiên mở ra.

 

Bà cụ với mái tóc hoa râm, mặt mũi hiền từ rõ ràng sửng sốt một chút, thị lực của bà ngoại trong hai năm gần đây vẫn luôn giảm sút nghiêm trọng, nhìn thấy hai người trẻ một cao một thấp ở trước mặt, nhất thời bà không kịp phản ứng, cho đến khi Lục Nghiên Thanh gọi bà một tiếng "bà ngoại".

 

Lúc này bà ngoại mới nhận ra, người đàn ông trước mặt là cháu ngoại của bà, mà cô gái bên cạnh nó vẫn luôn là Uyển Yên.

 

Ba người cùng đi vào nhà, Lục Nghiên Thanh mới biết bà ngoại đang định ra ngoài mua đồ ăn, biết được vợ chồng son này sẽ ở đây trong hai ngày, bà ngoại lập tức vui vẻ một lúc lâu rồi lại bắt đầu dọn dẹp phòng cho bọn họ, thân hình bà cụ đã còng xuống, Uyển Yên vội vàng đi qua giúp đỡ, Lục Nghiên Thanh thì ra chợ bán thức ăn.

 

Lúc trước Lục Nghiên Thanh thường ở đây, bà ngoại vẫn luôn để lại một phòng cho anh, cách bài trí bên trong vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ mà Uyển Yên quen thuộc.

 

Bà ngoại chỉ chuẩn bị một căn phòng, bà cụ tựa hồ đã sớm biết hai người xem người là một đôi rồi nên cũng không có cấm kỵ gì.

 

Sau khi bà ngoại rời đi, một mình Uyển Yên ở trong căn phòng, cô ngồi trên giường gỗ cũ kỹ, đệm giường lót rất giày, ngồi không bao lâu thì cô không ngồi yên nữa.

 

Uyển Yên chợt nhớ đến điều gì, vội vàng xuống giường, cô khom eo nhìn xuống dưới giường, quả nhiên ở góc trong cùng của giường gỗ, nhìn thấy một chiếc hộp mật mã chỉnh tề ở đó.

 

Mắt Uyển Yên sáng lên, cũng không sợ dưới giường có bụi, cầm cây chổi khều chiếc hộp mật mã trong góc ra.

 

Chiếc hộp này không lớn cũng không nhỏ, hình chữ nhật bằng sắt, bên trên phủ một lớp bụi dày, vừa nhìn thì đã biết rất lâu rồi chưa bị ai đụng vào.

 

Uyển Yên biết mật mã của của chiếc hộp này, cũng vô cùng rõ lúc trước đã bỏ thứ gì vào trong đây, cũng không biết bây giờ có còn hay không.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)