TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Buổi tối đúng bảy giờ rưỡi, đêm nhạc mừng năm mới của đài Cà Chua bắt đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đưa tầm mắt nhìn ra xa, hiện trường một biển đèn, hào quang lộng lẫy chói lóa đen xen vào nhau, đèn trên sân khấu chói mắt rực rỡ, MC vừa có mặt, hiện trường đã hò reo chói tai.

 

Tiết mục của Uyển Yên xếp phía sau cho nên trong hai tiếng tiếp theo đây hai người đều tương đối rảnh rỗi.

 

Từ phòng ghi hình đi ra, Uyển Yên nhấc làn váy đi tìm Lục Nghiên Thanh trong phòng chờ nhưng lại không nhìn thấy người đâu.

 

Cô hơi nhíu mày, lấy điện thoại ra đi ra ngoài tìm anh.

 

Uyển Yên tìm thấy dãy số quen thuộc, vừa định gọi đi thì Lục Nghiên Thanh đã gọi lại trước một bước.

 

Điện thoại bắt rất nhanh, Uyển Yên dọc theo hành lang dài đi về phía trước: "Anh ở đâu thế, em không tìm thấy anh."

 

Giọng cô gái mềm mại yêu kiều, Lục Nghiên Thanh rũ mắt xuống, sau lưng dựa vào vách tường lạnh băng, nửa người chìm vào trong bóng tối.

 

Nghe đối phương báo địa chỉ, Uyển Yên hoài nghi nhìn màn hình di động, nơi mà anh chạy đến có chút khuất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uyển Yên đi đến cuối hành lang, lại đi qua lối an toàn đến được lầu ba, ở đây rất ít người, khác với cảnh ầm ầm náo nhiệt trên lầu bốn và năm, phòng đạo cụ lạnh lẽo trống rỗng, cửa lớn rộng mở.

 

Uyển Yên từ từ đi về phía trước, điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, "Em đến đây rồi nhưng vẫn không thấy anh đâu."

 

Cô đang nói, bỗng nhiên trong góc thò ra một cánh tay, vắt ngang eo cô, hơi dùng lực kéo, Uyển Yên lùi về sau, trực tiếp rơi vào lòng ngực của người phía sau.

 

Uyển Yên giật mình suýt chút đã hét lên, mặt trắng bệch, người phía sau cúi người xuống mở miệng: "Đừng kêu, là anh đây."

 

Nghe thấy giọng nam trầm thấp quen thuộc, trái tim mắc kẹt trong cổ họng từ từ nuốt xuống.

 

Cô xoay người qua, được anh ôm vào lòng, bởi vì trên mặt còn trang điểm nên chỉ có thể nhẹ nhàng dán vào lồng ngực anh, nhưng bàn tay lại không nhịn được vỗ anh: "Anh làm em sợ muốn chết!"

 

Tên này đi đường sao không phát ra tiếng thế! Suýt chút cô đã tưởng mình gặp phải biến thái!

 

Người trong ngực hiển nhiên vừa nãy bị dọa không nhẹ, lúc này đang giương nanh múa vuốt giơ nắm đấm trắng như phấn về phía anh, giống như một con báo nhỏ xù lông.

 

Trái tim Lục Nghiên Thanh bỗng nhiên mềm nhũn, lúc này rất muốn xoa đầu cô, giúp cô vuốt lông, nhưng lại sợ làm hư kiểu tóc tỉ mỉ của cô, vì thế anh vươn tay, nhẹ nhàng nhéo vành tai mềm mại trắng muốt của cô gái.

 

Lục Nghiên Thanh không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả lòng mình vào giờ phút này, chỉ là rất muốn ôm cô, thậm chí muốn cô thẹn quá hóa giận mà hung hăng đánh anh.

 

Anh phải làm thế nào mới có thể xứng với sự tốt đẹp của cô.

 

Giọng nói của Lục Nghiên Thanh ôn hòa rộng lượng hiếm thấy: "Có cần đánh anh cho hả giận không?"

 

Uyển Yên ngước mắt lên khẽ chớp, cũng không thèm khách sáo, duỗi tay ra nhéo lên cánh tay anh, kết quả đụng phải cơ bắp rắn chắc của người đàn ông, hoàn toàn không nhéo được.

 

Dù làm thế nào cũng đều là cô chịu thiệt.

 

Uyển Yên lầm bầm thu tay lại, "Chẳng vui chút nào."

 

Lục Nghiên Thanh rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu như đại dương mênh mông không dò được, bên trong đang cất giấu quá nhiều cảm xúc cuộn trào.

 

Yết hầu của anh nhấp nhô khó khăn, nuốt xuống đều thấy khó chịu.

 

Anh nói: "Yên Nhi, nguyện vọng năm mới của em anh nghe thấy rồi."

 

Uyển Yên hơi ngửa đầu lên nhìn anh, trong quầng sáng nửa sáng nửa tối, đường nét đặc điểm trên khuôn mặt anh lập thể rõ ràng, hốc mắt sâu hoắm.

 

Uyển Yên nhìn vào đôi mắt trước mặt, không khỏi mê mẩn, sắp bị chìm chết trong sự dịu dàng đầy ngập của anh.

 

Cô biết chắc chắn anh sẽ nhìn thấy, hơn nữa câu cuối cùng chính là nói cho một mình anh nghe.

 

Uyển Yên nhìn anh chăm chú, hỏi: "Vậy nguyện vọng năm mới của em có thể thực hiện được không?"

 

Hốc mắt Lục Nghiên Thanh từ từ đỏ lên, quai hàm căng chặt.

 

Uyển Yên sững người, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Nghiên Thanh lộ ra vẻ mặt này.

 

Không có lớp vỏ ngoài vững chắc kiên cường, chỉ còn lại vẻ mềm mại.

 

Tựa như không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ này của mình, Lục Nghiên Thanh cúi đầu, vùi đầu vào hõm cổ mảnh mai của cô, chóp mũi cao thẳng tuấn tú cọ qua làn da nơi cổ cô như có như không, hơi thở nhàn nhạt phả ra.

 

Trong nháy mắt cho Uyển Yên một loại ảo giác, dường như Lục Nghiên Thanh hóa thân thành một động vật họ nhà mèo cỡ lớn mềm mại.

 

Cô cong môi cười khẽ, vỗ như vỗ thú cưng, vỗ vào phần lưng phẳng lì ấm áp của người đàn ông như đang an ủi, giọng nói không chắc chắn lắm: "Anh ơi, không phải là anh cảm động rớt nước mắt đó chứ?"

 

Lục Nghiên Thanh: "..."

 

Uyển Yên chớp chớp mắt, vừa nãy tuyệt đối cô không nhìn nhầm đâu! Lục Nghiên Thanh thật sự đỏ mắt mà!

 

Yên tĩnh thật lâu, lâu đến nỗi Uyển Yên hoài nghi người này gác đầu lên vai cô ngủ quên mất rồi, cho đến khi anh dán vào bên tai cô thấp giọng nói: "Anh sẽ cố gắng, thực hiện nguyện vọng năm mới của em."

 

Từng từ từng chữ của anh nói rất rõ ràng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Uyển Yên hơi ngớ ra, có chút ngại ngùng không nghịch nữa.

 

Cô gật đầu, nhưng tư thế ôm của hai người bây giờ có chút bất tiện, vì thế cô lại vỗ vỗ lưng anh một lần nữa như dỗ em bé, giọng rất nhẹ, mềm mại dễ nghe: "Họ Lục kia, anh nói phải giữ lời đấy nhé."

 

Uyển Yên cảm thấy lực uy hiếp của câu này không đủ, lại vội vàng bổ sung: "Em ghét nhất nhất nhất nhất nhất là lừa đảo."

 

"Nếu như anh nuốt lời, em sẽ đá anh, đổi bạn trai!"

 

Giống như năm đó anh giả chết, cô suýt chút nữa cũng rời đi theo, nếu như không đưa đến bệnh viện kịp thời, có lẽ bây giờ cô sẽ không hoàn hảo không tổn hại gì mà đứng ở đây đâu.

 

Khoảng thời gian năm năm đó như đêm trắng dài một ngày, kí ức liên quan đến Lục Nghiên Thanh sẽ luôn hòa thành một dòng sông dài dằng dặc, có lúc sẽ ngầm dâng trào, mang theo mưa to gió lớn, cô là một cánh buồm đơn độc phiêu bạt trong đó, chỉ cần một cơn sóng nho nhỏ đã có thể lật úp cả người cô.

 

Nhưng đôi khi, kí ức liên quan đến anh càng giống như dòng sông ánh sáng xa xôi mà mềm mại, không còn chạm đến cô nhưng vẫn chiếu sáng cho cô.

 

Lúc lâu sau, hai người từ phòng đạo cụ đi ra, cũng may bên ngoài không có ai nhìn thấy.

 

Uyển Yên đi phía trước, Lục Nghiên Thanh đi sau lưng cô nửa bước không rời.

 

Khoảng cách của hai người rất gần, Lục Nghiên Thanh nghe thấy cô gái trước mặt lầm bầm lầu bầu mở miệng: "Cơ hội tốt như vậy mà cũng không hôn mình."

 

Lục Nghiên Thanh: "..."

 

Anh chỉ suy xét đến lớp trang điểm trên mặt cô, hơn nữa chút nữa còn phải lên sân khấu, cho nên vẫn luôn chịu đựng, không ngờ cô gái nhỏ này lại canh cánh trong lòng.

 

Có lẽ ý nghĩ của anh còn mãnh liệt hơn cô, chỉ là tự chủ tốt hơn cô một chút.

 

Hai người sắp đến lầu bốn, bỗng nhiên Lục Nghiên Thanh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, nhanh chóng nói bên tai cô: "Chờ tiết mục của em kết thúc, muốn hôn thế nào đều nghe em."

 

Uyển Yên không nói gì chỉ lo đi về phía trước.

 

Thấy vành tai của cô gái ửng hồng, Lục Nghiên Thanh cong khóe môi lên không phát hiện được.

 

Kế tiếp đến phiên Uyển Yên và Cố Vũ Thần lên sân khấu, hai người đã tập dượt mấy lần ở sau sân khấu, kết quả không tệ.

 

Sau khi Uyển Yên hít sâu mấy cái, lập tức có nhân viên công tác vội vàng chạy qua bảo bọn họ đến sân khấu chuẩn bị.

 

Lục Nghiên Thanh thì ở sau sân khấu chờ cô quay lại.

 

Thật sự là anh không làm được gì cả, bây giờ điều có thể làm là bảo vệ cô chu toàn, cố gắng thực hiện nguyện vọng năm mới của cô gái nhỏ.

 

Nửa phần đầu của màn biểu diễn bài tình ca này là do Cố Vũ Thần hát, Uyển Yên thì treo dây cáp, ngồi trên bàn đu dây điểm xuyết bằng hoa tươi, chậm rãi đáp xuống sân khấu theo giai điệu.

 

Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đèn trong hiện trường lập tức tối xuống, người xem trong hội trường cũng đồng lòng an tĩnh lại, chỉ có bảng đèn trong tay vẫn phát sáng lấp lánh trong bóng tối.

 

Khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên, một giọng nam ấm áp khoan khoái từ từ cất lên, tiếp đó chùm ánh sáng trên sân khấu rọi lên người anh ấy, nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc kia, khán phòng an tĩnh trong nháy mắt rồi chợt hô hào kích động, hét lên tên của Cố Vũ Thần.

 

Đây là một bài tình ca văn nghệ với giai điệu chậm rãi, dịu dàng triền miên, lúc giọng hát nữ ngọt ngào trong veo cất lên, các fans lúc trước gào thét vì Cố Vũ Thần dần dần yên lặng.

 

Lúc đó khi "Nam La" hot lên ca khúc chủ đề cũng hot theo, người ở hiện trường hầu như đều đã nghe qua bản gốc, nghe thấy giọng hát này còn tưởng đâu bản gốc đã đến.

 

Mọi người đều đã xem qua danh sách tiết mục, cho nên biết rõ bài này là do Mạnh Uyển Yên và Cố Vũ Thần song ca, nhưng giọng nữ vừa cất lên, bọn họ có chút không tin vào tai mình.

 

Cái con mẹ nó đây là giọng của Mạnh Uyển Yên?

 

Mạnh Uyển Yên hát như thế này sao?

 

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ánh đèn sân khấu thứ hai đã rọi lên người Mạnh Uyển Yên.

 

Cô gái diện váy màu xanh dương ombre đầy sao trời, tóc dài đen nhánh hơi uốn xoăn xõa ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc điêu khắc tinh xảo, ý cười bên môi vừa thanh thuần lại quyến rũ khiến cho người ta không khỏi dao động.

 

Chờ Uyển Yên chạm chân xuống đất, sân khấu rộng lớn chợt bừng sáng, ánh sáng bắn ra khắp nơi, ánh đèn trên mặt đất không ngừng chuyển sang hình dạng pháo hoa, Cố Vũ Thần và Uyển Yên đi về phía của đối phương.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Uyển Yên, khán giả dưới sân khấu lập tức ngồi không yên.

 

"Bà mẹ nó! Thật sự là Mạnh Uyển Yên à! Khuôn mặt này tuyệt quá đi! Hôm nay cuối cùng mị cũng get được nhan sắc của cô ấy rồi! Em gái thần tiên hu hu hu!"

 

"Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cô ấy lên sân khấu hát nhỉ, thế mà lại hay quá, vừa nãy lúc cô ấy còn chưa xuất hiện, tôi còn tưởng là bản gốc đến nữa chứ, ngón giọng này quá xuất sắc."

 

"Cái này chắc hát nhép hả? Nói nghiêm túc nhé, nếu như kĩ năng diễn xuất của cô ta mà cũng tốt như ngón giọng này thì đoán chừng đã nổi tiếng từ lâu rồi, cũng không đến nổi đội cái danh bình hoa bao lâu nay."

 

"A a a a a a con gái của tôi cuối cùng cũng đã có tiền đồ! Lần này có thể tranh giành cho tôi rồi! Nhan sắc cao như thế còn hát hay như vậy nữa!"

 

"Chồng em cũng đẹp trai quá hú hú hú! Lỗ tai của em sắp có bầu rồi! Thật muốn sinh con khỉ cho anh!"

 

"Cô tỉnh táo chút đi, couple của người ta là Mạnh Uyển Yên đó, quả nhiên hai người nhan sắc cao đứng với nhau nhìn thế nào cũng thấy xứng."

 

Trong phòng chờ, Lục Nghiên Thanh nhìn cô gái trong sân khấu, cho dù tiếng ồn ào cả một vùng nhưng trong mắt anh dường như chỉ có một mình cô.

 

Một bài hát kết thúc, Uyển Yên và Cố Vũ Thần từ trên bậc thang đi xuống.

 

Cố Vũ Thần cười dịu dàng: "Vừa nãy cô hát rất hay."

 

Uyển Yên: "Cảm ơn, anh cũng thế."

 

Vừa nãy lúc ở trên sân khấu cô rất căng thẳng, khi đến nốt cao suýt chút nữa đã hát không nổi, cũng may không có xảy ra sai lầm nào rõ rệt, nói chung có bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm mà vượt qua.

 

Chào tạm biệt Cố Vũ Thần, tiếp theo Uyển Yên không có sắp xếp gì, định cùng Lục Nghiên Thanh về nhà mừng năm mới, nhưng không biết là làm sao, hai người đứng ở sau sân khấu không một bóng người, hai người nói qua nói lại rồi hôn nhau.

 

Nụ hôn mãnh liệt quấn quýt còn mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, cô khẽ chớp đôi mắt có chút ẩm ướt, gọi tên anh: "Lục Nghiên Thanh..."

 

Uyển Yên hơi ngửa đầu lên, bị người nào đó nhẹ nhàng véo cằm.

 

"Không phải anh nói không ghen sao, sao bây giờ mùi giấm nồng nặc quá vậy ~"

 

Lục Nghiên Thanh kiềm chế hô hấp, dịu dàng lưu luyến hôn lên cánh môi cô, giọng nói trầm khàn: "Về nhà hát lại một lần nữa, chỉ cho một mình anh nghe."

 

Anh dường như đã nhịn quá lâu, càng hôn càng sâu, có thứ gì đó càng muốn có được nhiều hơn thì lại càng không có cách nào thỏa mãn được.

 

Uyển Yên cười tủm tỉm đón lấy nụ hôn mạnh mẽ thô lỗ của anh, giống như bị ma ám, khẽ nói: "Vừa nãy lúc hát tình ca, trong đầu em chỉ toàn là anh thôi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)